Tình Nhân Của Tổng Tài
Chương 365: Ông Đi Chết Đi
Công chúa Ellipsea Nissan vừa thấy quản gia Oukit, hai mắt đỏ ngầu lửa giận.
" Đồ gian dối, ông là đồ rác rưởi... ông nhất định chết không chỗ chôn... lúc tôi xảy ra chuyện ông đã đi đâu? " cười haha khinh bỉ một tiếng Ellipsea lại nói tiếp.
" Chắc là kiếm chỗ trốn đâu đó rồi có đúng không? Cái gì mà thương yêu tôi... ông chính là đồ chết tiệt... đồ dối trá..." Eliipsea Nissan hai mắt trừng to hì hục chửi quản gia Oukit.
Quản gia Oukit cứ đứng đó nhìn chằm chằm Ellipsea Nissan một lúc lâu mới nói.
" Công chúa đừng tức giận, cô vẫn nên nghỉ ngơi đi. "
Ellipsea Nissan nghe quản gia Oukit nói, càng tức giận, hung hăng ném mạnh những thứ gần cô vào người quản gia Oukit.
" Ông đi chết đi, đi chết ngay cho tôi. "
Quản gia Oukit nhìn Ellipsea Nissan một lúc lại nói.
" Không phải công chúa mỗi ngày đều cho tôi uống thuốc độc sao? " dừng một chút môi ông khẽ câu lên chua xót nói.
" Tôi vẫn luôn nghĩ chén trà đó, chén thuốc đó và chén chè đó... là những gì tôi làm cho công chúa bao năm nay cuối cùng cũng được đền đáp... tưởng đâu công chúa đối xử với tôi thật lòng... chính là không nghĩ đến cô chỉ muốn tôi chết đi... "
Ellipsea Nissan hai mắt trừng to kinh ngạc.
" Tại sao ông ta biết những chén đó có độc... ông ta biết từ khi nào... không lẽ ông ta chưa từng uống..."
Trong lòng cô suy nghĩ một lúc lâu, người như ông ta là phải chết... chết đi mới trừ đi tai họa.
Như nhìn ra ý nghĩ không tốt của cô con gái ông hết mực yêu thương, môi quản gia Oukit lại câu lên nói.
" Yên tâm! Dù hiện tại đã biết nhưng tôi vẫn uống, vì đấy là đồ công chúa ban cho tôi mà. " dừng một chút lại nói.
" Chiến tranh rất nhanh sẽ diễn ra, tôi hy vọng công chúa có thể rời... " đi... Chính là quản gia Oukit còn chưa kịp nói xong, liền bị công chúa Ellipsea Nissan chặn họng.
" Chiến tranh thì làm sao? Ta là công chúa một nước, ai dám làm gì ta? Một đám dân đen như ông dám làm gì ta? Chính ông ở gần ta còn không làm gì ta không phải sao? haha. "
Quản gia Oukit nhíu chặt mày nói.
" Công chúa... đây không phải chuyện... "
" Ông im đi! Ông có tư cách gì nói chuyện ở đây? Tôi cảnh cáo ông, cho dù sau này tôi có chết đi thì cũng không liên quan đến ông... loại rác rưởi dân đen như ông thì đách là cái thả gì đâu. "
Quản gia Oukit ngẫn người nhìn chằm chằm Ellipsea Nissan.
" Cho dù tôi có là rác rưởi, là dân đen đi chăng nữa thì tôi vẫn mong công chúa sẽ nghe theo tôi... "
Ellipsea Nissan nghiến răng nghiến lợi không nói gì, nhưng trong lòng rất tức tối.
Cô nhất định... nhất định bầm ông ta ra thành trăm mảnh.
- --------------------------
**Có những người, họ có tình yêu thương của gia đình, họ không biết trân trọng... còn có những người... họ ước... ước mơ có một gia đình, một câu hỏi han... nhưng vĩnh viễn cũng không có. Hãy trân trọng những gì bạn đang có vì... có những thứ một khi mất rồi thì vĩnh viễn... vĩnh viễn cũng không tìm lại được đâu.
Đủ 80k phiếu thứ 5 bão 20 chương.
#PS. vốn đang nằm dưỡng bệnh nhưng lên coi bxh bị tuột nên ngồi viết vậy
" Đồ gian dối, ông là đồ rác rưởi... ông nhất định chết không chỗ chôn... lúc tôi xảy ra chuyện ông đã đi đâu? " cười haha khinh bỉ một tiếng Ellipsea lại nói tiếp.
" Chắc là kiếm chỗ trốn đâu đó rồi có đúng không? Cái gì mà thương yêu tôi... ông chính là đồ chết tiệt... đồ dối trá..." Eliipsea Nissan hai mắt trừng to hì hục chửi quản gia Oukit.
Quản gia Oukit cứ đứng đó nhìn chằm chằm Ellipsea Nissan một lúc lâu mới nói.
" Công chúa đừng tức giận, cô vẫn nên nghỉ ngơi đi. "
Ellipsea Nissan nghe quản gia Oukit nói, càng tức giận, hung hăng ném mạnh những thứ gần cô vào người quản gia Oukit.
" Ông đi chết đi, đi chết ngay cho tôi. "
Quản gia Oukit nhìn Ellipsea Nissan một lúc lại nói.
" Không phải công chúa mỗi ngày đều cho tôi uống thuốc độc sao? " dừng một chút môi ông khẽ câu lên chua xót nói.
" Tôi vẫn luôn nghĩ chén trà đó, chén thuốc đó và chén chè đó... là những gì tôi làm cho công chúa bao năm nay cuối cùng cũng được đền đáp... tưởng đâu công chúa đối xử với tôi thật lòng... chính là không nghĩ đến cô chỉ muốn tôi chết đi... "
Ellipsea Nissan hai mắt trừng to kinh ngạc.
" Tại sao ông ta biết những chén đó có độc... ông ta biết từ khi nào... không lẽ ông ta chưa từng uống..."
Trong lòng cô suy nghĩ một lúc lâu, người như ông ta là phải chết... chết đi mới trừ đi tai họa.
Như nhìn ra ý nghĩ không tốt của cô con gái ông hết mực yêu thương, môi quản gia Oukit lại câu lên nói.
" Yên tâm! Dù hiện tại đã biết nhưng tôi vẫn uống, vì đấy là đồ công chúa ban cho tôi mà. " dừng một chút lại nói.
" Chiến tranh rất nhanh sẽ diễn ra, tôi hy vọng công chúa có thể rời... " đi... Chính là quản gia Oukit còn chưa kịp nói xong, liền bị công chúa Ellipsea Nissan chặn họng.
" Chiến tranh thì làm sao? Ta là công chúa một nước, ai dám làm gì ta? Một đám dân đen như ông dám làm gì ta? Chính ông ở gần ta còn không làm gì ta không phải sao? haha. "
Quản gia Oukit nhíu chặt mày nói.
" Công chúa... đây không phải chuyện... "
" Ông im đi! Ông có tư cách gì nói chuyện ở đây? Tôi cảnh cáo ông, cho dù sau này tôi có chết đi thì cũng không liên quan đến ông... loại rác rưởi dân đen như ông thì đách là cái thả gì đâu. "
Quản gia Oukit ngẫn người nhìn chằm chằm Ellipsea Nissan.
" Cho dù tôi có là rác rưởi, là dân đen đi chăng nữa thì tôi vẫn mong công chúa sẽ nghe theo tôi... "
Ellipsea Nissan nghiến răng nghiến lợi không nói gì, nhưng trong lòng rất tức tối.
Cô nhất định... nhất định bầm ông ta ra thành trăm mảnh.
- --------------------------
**Có những người, họ có tình yêu thương của gia đình, họ không biết trân trọng... còn có những người... họ ước... ước mơ có một gia đình, một câu hỏi han... nhưng vĩnh viễn cũng không có. Hãy trân trọng những gì bạn đang có vì... có những thứ một khi mất rồi thì vĩnh viễn... vĩnh viễn cũng không tìm lại được đâu.
Đủ 80k phiếu thứ 5 bão 20 chương.
#PS. vốn đang nằm dưỡng bệnh nhưng lên coi bxh bị tuột nên ngồi viết vậy
Bình luận truyện