Tình Nhân Của Tổng Tài
Chương 387: Tôi Cũng Từng Nằm Trên Không Ít Lần Đó
Từ Hạnh Ngôn nghe Hoắc Tư Danh nói, hai tay khẽ nắm chặt...
Đàm Vĩnh Long nhẹ nhàng nắm lấy tay Từ Hạnh Ngôn nói.
" Nghe lời đi, lần này không phải đi thả bom gì đó nhẹ nhàng! "
" Nhưng em chỉ muốn giúp anh và Danh thôi. "
" Cậu đã giúp rồi còn gì? Cậu cho Hạ Hạ thuốc quý còn có đưa cho HK rất nhiều thuốc kháng sinh. " dừng một chút.
Hoắc Tư Danh nhu nhu thái dương nói.
" Đây không phải chỗ vui chơi đâu Ngôn. "
" Tôi là nghiêm túc. " Từ Hạnh Ngôn hất tay Đàm Vĩnh Long ra đứng dậy nói.
" Tôi đã xin phép nghĩ một năm rồi, các cậu có muốn cũng phải cho tôi ở lại, có không muốn cũng phải cho." dứt câu đi thẳng ra ngoài.
Hoắc Tư Danh chỉ lẩm bẩm " Cứng đầu. "
Đàm Vĩnh Long khó xử gọi Hoắc Tư Danh một tiếng.
" Boss. " chính anh cũng không nghĩ đến, vợ mình lại như vậy. Ngày nào cũng im im... không nghĩ đến lại có tính toán từ trước.
Hoắc Tư Danh nhìn Đàm Vĩnh Long một lúc nói.
" Cậu dạy vợ cậu sử dụng súng đi. " dứt câu rời đi.
Đàm Vĩnh Long hai mắt trợn to kinh ngạc, Boss đây là đồng ý rồi có đúng không?
Trong lòng anh không khỏi cười thầm, may mắn là chị dâu nhỏ thích Từ Hạnh Ngôn nên Hoắc Tư Danh mới không kêu người tống cổ về như mấy năm trước không thôi... haizz.
Nghĩ nghĩ Đàm Vĩnh Long đi xuống kho lấy hai khẩu súng, đi thẳng vào phòng anh cùng Từ Hạnh Ngôn ngụ.
- --
Từ Hạnh Ngôn mày nhíu chặt khó chịu, nhìn không ra bộ dáng ngoan hiền như ngày nào.
Đàm Vĩnh Long mở cửa bước vào phòng, Từ Hạnh Ngôn không thèm nhìn.
" Vợ... " Đàm Vĩnh Long nhẹ giọng gọi, chính là anh đi ôm lấy vai Từ Hạnh Ngôn liền bị đẩy ra.
Từ Hạnh Ngôn thấp hơn Đàm Vĩnh Long 2cm, đứng dậy nhìn chằm chằm Đàm Vĩnh Long môi mấp máy khó chịu nói.
" Anh đừng có ở đây khuyên tôi về! Tôi không về! Đừng nghĩ tôi giống mấy năm trước kia. "
Đàm Vĩnh Long líu lưỡi thở hắc ra một hơi nhẹ giọng nói.
" Đâu có đâu. " đi đến nhẹ nhàng ôm từ phía sau Từ Hạnh Ngôn dỗ dành.
Từ Hạnh Ngôn đang bực nên nắm mạnh cái tay đang ôm anh, hai mắt đỏ ngầu lửa giận thanh âm trầm thấp nói.
" Nhắc lại cho anh nhớ nha Long, tôi cũng từng năm trên không ít lần đó... " dừng một chút lại nói.
" Đừng chọc tôi điên lên. "
Định dùng mỹ nhân kế dụ dỗ anh rồi đuổi anh đi sao? Đừng có mơ... anh đây khôn ra rồi không ngu ngốc như xưa nữa,
- -----------------------------
6/6 chương/
Đã xong 6 chương nợ hôm qua nay còn 4 chương của ngày nữa. Nhưng là để tối rồi Boo viết tiếp nhé
Bây giờ các tình yêu đọc xong thả cmt like và phiếu tạo động lực cho Boo đi nè
Đàm Vĩnh Long nhẹ nhàng nắm lấy tay Từ Hạnh Ngôn nói.
" Nghe lời đi, lần này không phải đi thả bom gì đó nhẹ nhàng! "
" Nhưng em chỉ muốn giúp anh và Danh thôi. "
" Cậu đã giúp rồi còn gì? Cậu cho Hạ Hạ thuốc quý còn có đưa cho HK rất nhiều thuốc kháng sinh. " dừng một chút.
Hoắc Tư Danh nhu nhu thái dương nói.
" Đây không phải chỗ vui chơi đâu Ngôn. "
" Tôi là nghiêm túc. " Từ Hạnh Ngôn hất tay Đàm Vĩnh Long ra đứng dậy nói.
" Tôi đã xin phép nghĩ một năm rồi, các cậu có muốn cũng phải cho tôi ở lại, có không muốn cũng phải cho." dứt câu đi thẳng ra ngoài.
Hoắc Tư Danh chỉ lẩm bẩm " Cứng đầu. "
Đàm Vĩnh Long khó xử gọi Hoắc Tư Danh một tiếng.
" Boss. " chính anh cũng không nghĩ đến, vợ mình lại như vậy. Ngày nào cũng im im... không nghĩ đến lại có tính toán từ trước.
Hoắc Tư Danh nhìn Đàm Vĩnh Long một lúc nói.
" Cậu dạy vợ cậu sử dụng súng đi. " dứt câu rời đi.
Đàm Vĩnh Long hai mắt trợn to kinh ngạc, Boss đây là đồng ý rồi có đúng không?
Trong lòng anh không khỏi cười thầm, may mắn là chị dâu nhỏ thích Từ Hạnh Ngôn nên Hoắc Tư Danh mới không kêu người tống cổ về như mấy năm trước không thôi... haizz.
Nghĩ nghĩ Đàm Vĩnh Long đi xuống kho lấy hai khẩu súng, đi thẳng vào phòng anh cùng Từ Hạnh Ngôn ngụ.
- --
Từ Hạnh Ngôn mày nhíu chặt khó chịu, nhìn không ra bộ dáng ngoan hiền như ngày nào.
Đàm Vĩnh Long mở cửa bước vào phòng, Từ Hạnh Ngôn không thèm nhìn.
" Vợ... " Đàm Vĩnh Long nhẹ giọng gọi, chính là anh đi ôm lấy vai Từ Hạnh Ngôn liền bị đẩy ra.
Từ Hạnh Ngôn thấp hơn Đàm Vĩnh Long 2cm, đứng dậy nhìn chằm chằm Đàm Vĩnh Long môi mấp máy khó chịu nói.
" Anh đừng có ở đây khuyên tôi về! Tôi không về! Đừng nghĩ tôi giống mấy năm trước kia. "
Đàm Vĩnh Long líu lưỡi thở hắc ra một hơi nhẹ giọng nói.
" Đâu có đâu. " đi đến nhẹ nhàng ôm từ phía sau Từ Hạnh Ngôn dỗ dành.
Từ Hạnh Ngôn đang bực nên nắm mạnh cái tay đang ôm anh, hai mắt đỏ ngầu lửa giận thanh âm trầm thấp nói.
" Nhắc lại cho anh nhớ nha Long, tôi cũng từng năm trên không ít lần đó... " dừng một chút lại nói.
" Đừng chọc tôi điên lên. "
Định dùng mỹ nhân kế dụ dỗ anh rồi đuổi anh đi sao? Đừng có mơ... anh đây khôn ra rồi không ngu ngốc như xưa nữa,
- -----------------------------
6/6 chương/
Đã xong 6 chương nợ hôm qua nay còn 4 chương của ngày nữa. Nhưng là để tối rồi Boo viết tiếp nhé
Bây giờ các tình yêu đọc xong thả cmt like và phiếu tạo động lực cho Boo đi nè
Bình luận truyện