Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 469: Tin nhắn của hoắc tư danh



Hứa Doãn Hạ đứng dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, khi cô bước ra khỏi phòng tắm đã là nửa tiếng sau, một bộ dạng cực kỳ thoải mái, môi cô khẽ câu lên vui vẻ nhớ đến Hoắc Tư Danh, Hứa Doãn Hạ tay đặt lên bụng đi nhẹ sang đầu giường lấy điện thoại.

Đúng là không ngoài dự đoán của cô, người đàn ông của cô có nhắn.

Hoắc Tư Danh: Ngủ dậy chưa?

Hoắc Tư Danh: Hmm Vợ heo.

Hoắc Tư Danh: Đùa vợ thôi, anh biết vợ tắt loa tin nhắn, nên nói vài câu cho vợ nghe.

Hoắc Tư Danh: Anh nhớ vợ, yêu vợ, thương vợ nhiều lắm.

Hoắc Tư Danh: Vợ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Dạo này ở đây không quá an toàn cũng không có nhiều thời gian, nên anh chỉ có thể nhắn vài ba tin nhắn cho vợ thôi. Nên vợ đừng buồn nhé.

Hoắc Tư Danh: Nhớ lọ thuốc mà Từ Hạnh Ngôn đưa cho vợ không?

Hoắc Tư Danh: Từ ngày hôm nay trở về sau, vợ nhất định phải đem theo bên người, anh biết là sẽ an toàn nhưng anh vẫn lo.

Hoắc Tư Danh: Yêu vợ!

Hứa Doãn Hạ nhìn tin nhắn, môi khẽ nở một nụ cười rạng rỡ, cô nhanh chóng trả lời.

Hứa Doãn Hạ: Em đã biết! Anh nhớ cẩn thận, nhớ đến đón mẹ con em nhé! Yêu anh lắm cũng rất là nhớ anh.

Nhắn xong cho Hoắc Tư Danh, Hứa Doãn Hạ nhanh chóng đi đến tủ, mở cái hộp hình vuông ra, trong đây ngoài lọ thuốc ra còn có mấy cây dao nhỏ mà Từ Hạnh Ngôn làm cho cô.

Hứa Doãn Hạ nhìn nhìn, vẫn là gắn dao cùng lọ thuốc vào cái túi nhỏ đeo dính bên trong đùi của cô, lại kéo bộ váy bầu che lại nhìn không ra bất cứ cái gì.

Hứa Doãn Hạ nhẹ bước xuống tầng.

- ---

Thành phố F nước EL.

Cố Minh Khang nhìn hình Hứa Doãn Hạ trong bức ảnh trước mặt, môi khẽ câu lên, cũng không biết ông đang nghĩ gì nhưng người trợ lý đứng gần ông khẽ run rẩy.

Cố Minh Khang dời mắt khỏi bức ảnh khẽ nói.

" Chuẩn bị quà gặp mặt thật đặt biệt cho tôi. "

" Rõ. "

Cũng đến lúc gặp mặt rồi, dù sao có sớm hay muốn thì ngày này cũng đến thôi haha.

Những thứ mà Cố Minh Dương cướp mất của ông, thì ông tuyệt đối vĩnh viễn không bao giờ để ông ta có được thứ bản thân muốn, phải như chục năm về trước, cảm giác bất lực đó, khóc không ra nước mắt đó... haha chỉ cần nghĩ đến thôi ông đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện