Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 530: Nhớ nhung vô bờ bến (1)



Hoắc Tư Danh: " Vợ cũng phải chào anh chứ! "

Hứa Doãn Hạ bĩu môi, tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng bầu của cô, môi khẽ nhếch lên.

Hứa Doãn Hạ: " Không nhé! " hứ nghĩ cô dễ dàng tha thứ sao? Không dễ đâu nhé!

Hoắc Tư Danh đọc tin nhắn, không khỏi lắc đầu cười khổ, anh quên mất, vợ yêu của anh rất là khó chịu a.

Hoắc Tư Danh không chần chừ nhấn vào nút gọi video mà chờ Hứa Doãn Hạ bắt máy chính là...

Hứa Doãn Hạ vừa thấy " yêu cầu gọi video từ Hoắc Tư Danh " cô không nhanh cũng không chậm mà nhấn vào nút đỏ từ chối.

Yêu cầu gọi video ba lần, Hứa Doãn Hạ liền từ chối ba lần.

Hoắc Tư Danh nhíu mày, bấm bấm.

Hoắc Tư Danh: " Bắt máy! Anh muốn nhìn mặt vợ! "

Hứa Doãn Hạ đọc tin nhắn nhưng không trả lời ngay mà cứ nhìn chằm chằm vào mấy từ mà Hoắc Tư Danh vừa gửi đến.

Rất nhanh sau đó, Hoắc Tư Danh lại gọi video đến.

Hứa Doãn Hạ mới bắt máy, đặt điện thoại lên cái kệ chuẩn bị lúc nãy mà nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh trong màn hình.

Hoắc Tư Danh hiện tại, da ngăm rám nắng, nhìn thôi cũng biết anh ra ngoài nắng không ít lần, gương mặt thì gầy hơn lần trước rất nhiều, chính là vì gầy nên mọi góc cạnh của khuôn mặt liền hiện ra rõ, làm anh càng tuấn soái hơn.

Hứa Doãn Hạ nhìn chằm chằm người trong màn hình một lúc, mắt cô lại đỏ ửng.

Cô và anh đã rất lâu rồi chưa gặp mặt... ngay cả nhắn tin cũng không nhắn được nhiều như hôm nay.

Hoắc Tư Danh nhìn người phụ nữ đối diện trên màn hình điện thoại, con tim lạnh lẽo mọi ngày chợt co thắt lại ấm lên, gương mặt đó, đôi mắt đó...

Nhớ lại hình ảnh nhõng nhẻo ỏng ẹo của cô, lại nhớ về ánh mắt giận hờn tím ngầu còn có đôi mắt khẽ híp lại mỗi lần cười tươi... Hoắc Tư Danh đưa tay lên như muốn sờ vào gương mặt ấy, nhưng không sờ được.

" Vợ ơi. " giọng anh khàn khàn chứa đựng bao nhiêu là yêu thương cùng thương nhớ mà họi.

Hứa Doãn Hạ cố mở to mắt ra, không để nước mắt tuôn, nhưng vẫn không thể khống chế cảm xúc của bản thân mà gọi.

" Chồng ơi. " giọng cô nghẹn ngào khó nhịn vang lên.

Vốn dĩ, cô còn muốn giận dỗi anh, nhưng không hiểu tại sao có muốn giận cũng không đành lòng giận, nhìn người đàn ông mà cô yêu thương mong nhớ ngày đêm trước mặt càng làm cô không kiềm chế nổi chỉ muốn nói thật nhiều thật nhiều lời yêu thương.

" Đừng khóc vợ! Anh rất nhanh sẽ đón ba mẹ con em về! Có chịu không? " Hoắc Tư Danh đau lòng nhìn hai mắt Hứa Doãn Hạ đỏ ửng vội vàng nói.

Hứa Doãn Hạ gật đầu một cái nói.

" Được. "

" Nhớ anh sao? "

Hứa Doãn Hạ gật đầu một cái.

Hoắc Tư Danh cười nhẹ nói.

" Anh sẽ sớm về! Vợ phải giữ gìn sức khỏe. "

" Còn nhớ mấy đồ chơi anh đưa vợ không? "

Hứa Doãn Hạ lại gật đầu.

Hoắc Tư Danh nói.

" Vợ phải đem theo bên người, còn có thuốc mà Từ Hạnh Ngôn đưa vợ đấy, cũng phải mang theo! "

" Có chuyện gì sao ạ? "

" Không có! Nhưng anh vẫn muốn vợ cẩn thận! " dừng một chút, anh lại nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện