Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 562: Có. Rất nhớ



" Đừng có làm mẹ đau! Ba sẽ đánh mông các con đấy! "

Hai bảo bảo vừa đạp bụng Hứa Doãn Hạ, như nghe hiểu ý của Hoắc Tư Danh mà dừng động tác đá đá đạp đạp của chúng lại, hai mắt Hứa Doãn Hạ trừng to ra kinh ngạc.

Hai bảo bảo sợ Hoắc Tư Danh, nhưng cái suy nghĩ đấy của cô vừa lướt qua, bụng lại một trận náo loạn đạp đạp. Hứa Doãn Hạ lại ăn đau mày nhíu lại, khẽ quát nho nhỏ.

" Ba hai đứa la hai đứa, đòi đánh mông hai đứa, có phải mẹ đâu mà đá! "

Hoắc Tư Danh cũng nhíu mày nhìn bụng của Hứa Doãn Hạ, bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng xoa lên bụng nhô cao của cô dịu nhẹ nói.

" Hai bảo bảo ngoan, để mẹ con nghỉ ngơi, đợi gần bốn tháng nữa, muốn đi ra ngoài chơi thì baba sẽ dẫn đi chơi có được không? "

Anh cúi xuống, kéo áo cô lên để lộ bụng, sau đó lại hôn nhẹ lên bụng bầu nhô cao của cô, hôn khắp bụng của cô.

Hứa Doãn Hạ xoa nhẹ đầu của Hoắc Tư Danh, môi câu lên vui vẻ.

Như được trấn an, nên hai bảo bảo dần dần yên tĩnh hẳn ra, Hứa Doãn Hạ không khỏi thở phào một hơi.

Tuy cô không còn nhắm chặt mắt cắn răng chịu đựng như lúc nãy nữa, nhưng thật chất bụng vẫn còn ầm ĩ đau, chỉ là khi cơn ngọt ngào bao trùm, nỗi đau có to lớn ra sao cũng vơi đi không ít.

Hoắc Tư Danh đỡ lưng cho Hứa Doãn Hạ, chính anh ngồi dựa vào đầu giường, để Hứa Doãn Hạ dựa vào người anh, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô, giọng anh trầm thấp chứa đựng những tia yêu thương vang lên.

" Nhớ anh không? "

Cầm anh đặt lên đỉnh đầu cô, khẽ cọ cọ đỉnh đầu cô hỏi.

Hứa Doãn Hạ tay vuốt ve bụng, tay lại đan vào tay anh nói.

" Có. Rất nhớ! " nói xong hai mắt Hứa Doãn Hạ lại ẩm ướt.

Hoắc Tư Danh đau lòng mà hôn hôn hai bên má của cô, cũng không hỏi gì nữa mà cứ dỗ dành cô.

Hứa Doãn Hạ ngáp một cái, cảm nhận được những thứ quen thuộc, làm cô càng nhanh chóng muốn ngủ, chính là cô lại không thể ngủ được á.

Hoắc Tư Danh cứ xoa xoa bụng cô mới hỏi.

" Buồn ngủ sao? "

Hứa Doãn Hạ gật đầu một cái lại ngáp, Hoắc Tư Danh nhìn cô mà thấy đau lòng, chính là không bao lâu Từ Hạnh Ngôn, Đàm Vĩnh Long, Aron và Lin gõ cửa bước vào.

" Chị dâu nhỏ. "

Hứa Doãn Hạ gật đầu một cái không nói gì, đầu cô vẫn dựa vào lòng Hoắc Tư Danh.

Cả bốn người bước vào cũng không để ý, trừ Từ Hạnh Ngôn, ba người còn lại không khỏi nhíu mày nhìn chằm chằm bụng của Hứa Doãn Hạ.

Trong đầu họ lúc này chỉ vỏn vẹn hai từ " Thật To a. "

Hứa Doãn Hạ vừa ngửi được đồ ăn, hai mắt cô sáng lên nhìn nhìn trên tay cả hai người mà không nói.

Từ Hạnh Ngôn không khỏi nhếch mép cười, nhanh tay lẹ chân đem đồ ăn đặt lên bàn anh khẽ nói.

" Anh có chuẩn bị ít đồ ăn cho em, ăn đi, thời gian còn dài, em vẫn nên ăn gì đó dưỡng sức. "

Hứa Doãn Hạ cười nhẹ nói.

" Cảm ơn anh Ngôn. "

Hoắc Tư Danh không nói gì mà đứng dậy lấy cái bàn đủ cao để gần giường, Đàm Vĩnh Long và Aron thì phụ bưng thức ăn đặt lên bàn.

Hứa Doãn Hạ trong khi đợi ăn, mày cô nhíu lại nhẹ giọng hỏi.

" Các anh có tìm được Ellipsea Nissan không? "

" Cô ta đã bị ai giết rồi. " Lin nhíu mày trả lời, chính anh vẫn còn đang điều tra.

Hứa Doãn Hạ cúi đầu xuống, tay khẽ nắm chặt nói.

" Là tôi. "

" Hả? " Bốn người Từ Hạnh Ngôn, Aron, Đàm Vĩnh Long và Lin hai mắt trừng to kinh ngạc, chỉ có Hoắc Tư Danh thì bình thường, dọn đồ ăn xong, anh ngồi xuống cạnh cô, để muỗng vào lòng bàn tay cô nhắc nhở cô ăn.

Hứa Doãn Hạ nắm lấy tay Hoắc Tư Danh vỗ nhẹ nói.

" Cô ta đạp bụng tôi, còn nói Danh Danh chết! Nói là HK đều chết. Còn có cô ta tự nhào vào tôi, tôi chỉ là... tự vệ thôi. " giết người phạm tội, cho dù Hoắc Tư Danh có đặc quyền, cũng không thể bao che cho cô. Cô không cần gì, chỉ mong sẽ không làm liên lụy ai nên mới nói.

Hoắc Tư Danh vừa nghe Hứa Doãn Hạ nói, hai mắt anh càng đỏ ngầu lửa giận.

Từ Hạnh Ngôn vẫn là người sáng suốt hiểu ý Hứa Doãn Hạ nhất liền nói.

" Hạ Hạ đừng lo lắng. "

" Cô ta đáng chết. "

" A? " Hứa Doãn Hạ ngẩng đầu nhìn Từ Hạnh Ngôn khó hiểu.

Hoắc Tư Danh xoa nhẹ đầu và bụng cô mới nói.

" Cô ta không phải công chúa thật sự, cho dù vợ có không giết thì HK hay chính phủ SiLa cũng sẽ giết. " dừng một chút, anh lại nói.

" Cô ta tội đáng chết còn nhiều hơn vô số kể, cô ta thoát ra được, nên mới yên yên ổn ổn như vậy, chính là thích tạo nghiệp thì phải chịu thôi. "

Hứa Doãn Hạ gật đầu không nói gì, bốn người Từ Hạnh Ngôn vào chào hỏi một chút thì ra ngoài, Hứa Doãn Hạ thì lại như trước kia, Hoắc Tư Danh đút từng muỗng từng muỗng cho cô ăn.

Khi cô ăn xong, chính anh mới ăn phần còn lại...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện