Tình Nhân Của Tổng Tài
Chương 564: Anh đau... em không đành lòng
Hứa Doãn Hạ vừa cảm thấy cơn đau dịu đi không bao lâu thì lại bắt đầu đau tiếp.
Hoắc Tư Danh vốn vẫn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc lại ấm áp nhưng lúc này lại thật sự đau lòng quằn quại.
Hứa Doãn Hạ mím môi nhịn tiếng rên rỉ đau đớn nhưng anh vẫn có thể nhìn ra cô đang rất đau, tay cô nắm chặt thành quả đấm nhỏ, mắt nhắm nghiền úp vào lòng ngực anh, hơi thở thì dồn dập nhưng cô vẫn cố thở đều đều lên.
Hoắc Tư Danh không biết làm gì ngoài việc ôm chặt lấy Hứa Doãn Hạ, lại hôn hôn trán cô, vuốt ve bụng cô để trấn an hai bảo bảo.
Tầm gần tám chín giờ tối, Từ Hạnh Ngôn cùng bốn người Cố Gia, Cố Minh Dương, Hà Doãn Hoa, Cố Hoài Thiên và Cố Hoài Nam bước vào.
Trên tay Từ Hạnh Ngôn cùng Cố Hoài Thiên có hai phần ăn, một phần cho Hoắc Tư Danh, còn phần cháo, là của Hứa Doãn Hạ.
Hà Doãn Hoa nhìn Hứa Doãn Hạ hai mắt phiếm hồng đau đớn đến run lên nhưng cô vẫn cố nhìn bà và ba nó cười nhẹ gật đầu bà lại càng giận chính mình.
Nếu không phải tại bà thì đâu khiến con gái bà chịu khổ như vậy.
Hoắc Tư Danh đút từng muỗng từng muỗng cho Hứa Doãn Hạ, đợi cô ăn no anh mới ăn phần của anh, chén dĩa dơ được dọn ra ngoài, khi họ ăn xong thì Đàm Vĩnh Long có bưng vào hai dĩa trái cây để bên cạnh bàn gần giường, sau đó ai nấy đều đi ra ngoài.
Hoắc Tư Danh chỉnh sửa tư thế của Hứa Doãn Hạ, sau đấy anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ bụng cô.
Càng về khuya, Hứa Doãn Hạ càng đau lợi hại, cô nắm chặt tay như sắp rỉ máu đi, anh vội vàng nói.
" Buông tay vợ ra, nắm tay anh này! "
Cho dù anh có bị chảy máu hay làm sao thì anh cũng không để ý, nhưng chỉ cần nhìn thấy Hứa Doãn Hạ chảy máy thì tim anh cũng nhói lên theo.
Hứa Doãn Hạ làm sao không hiểu được Hoắc Tư Danh đang nghĩ gì, chính là cô cũng như anh, làm sao đành lòng để anh bị cô làm bị thương.
Hứa Doãn Hạ mím môi lại, nhưng đau đớn này cô không nhịn được mà rên nhẹ.
" Hừ hừ... a a... "
" Đau lắm sao vợ? "
Hứa Doãn Hạ đỏ mắt gật đầu, Hoắc Tư Danh nhìn cô lại nhìn bụng nhô cao của cô, anh không biết nên làm gì mới phải.
Vì nếu biết Hứa Doãn Hạ phải chịu đau như vậy, anh nhất định không để cô phải mang thai đâu.
Vợ anh, ngay cả nói lớn tiếng với cô, anh còn thấy đau lòng nữa huống chi là hiện tại.
Chỉ cần nhìn thấy cô đau đớn thôi anh cũng không chịu nổi mà muốn lôi hai bảo bảo ra đánh mông một trận a.
" Vợ... " Hoắc Tư Danh gọi một tiếng lại nói.
" Sau này, không có con nữa... anh không thể chịu nổi khi nhìn em đau như vậy đâu! Thà rằng hiện tại người đau là anh thì tốt hơn rồi. " nói xong, mắt anh không nhịn được đỏ lên.
Hứa Doãn Hạ không nhanh không chậm, môi cô câu lên yếu ớt nói.
" Anh đau... em không đành lòng. " dừng một chút, tay cô vuốt ve bụng khẽ nói.
" Nếu sau này có, thì nhất định phải đẻ... em còn muốn sinh cho anh cả một đội banh... ư... "
Hoắc Tư Danh nhíu mày, môi muốn nói nhưng lại không thể nói.
" Anh yêu em... "
Hôn hôn khắp khuôn mặt của Hứa Doãn Hạ, Hoắc Tư Danh giữ nguyên tư thế vừa ôm vừa vuốt ve bụng cô suốt cả một đêm dài.
- ---
Sáng hôm sau.
Bụng Hứa Doãn Hạ dần dần dịu đi, sau đấy lại hoàn toàn không còn đau nữa và hai bảo bảo cũng không đạp bụng nữa.
Hứa Doãn Hạ ở trong lòng Hoắc Tư Danh dần dần thiếp đi.
Hoắc Tư Danh cả một đêm không ngủ, nhưng anh không hề lộ vẻ mệt mỏi gì, mà tay vẫn cứ vuốt ve bụng của cô, ánh mắt anh tràn ngập ôn nhu cùng sủng nịch mà nhìn chằm chằm Hứa Doãn Hạ.
Nhìn cô lại nhìn bụng cô.
Anh không nhịn được lẩm bẩm thành tiếng.
" Đợi hai đứa ra đời, món nợ hôm nay, ba sẽ chính mình đòi lại. "
Hai bảo bảo vốn đã an phận không động đậy, như nghe được Hoắc Tư Danh hâm dọa, hai bé con đạp bụng Hứa Doãn Hạ một cái, tay anh đang vuốt ve bụng cô cứng đờ, mắt nhìn Hứa Doãn Hạ thấy cô nhíu mày lại, anh vỗ nhẹ bụng cô.
Trong lòng thầm oán.
" Hay lắm! Đợi mà xem. "
Hoắc Tư Danh cứ nhìn chằm chằm Hứa Doãn Hạ đang say giấc trong lòng, môi anh giương lên, hai mắt anh nhắm lại dần dần thiếp đi.
- ----
Một nhà bốn người Cố Gia vừa ngủ dậy sốt ruột mà định đi vào phòng của Hứa Doãn Hạ, chính là còn chưa kịp vào thì cả bốn đều bị chặn lại.
Đàm Vĩnh Long nhẹ giọng nói.
" Chị dâu nhỏ và boss đang ngủ! "
Anh và Từ Hạnh Ngôn dậy sớm chuẩn bị ít đồ ăn cho Hoắc Tư Danh và Từ Hạnh Ngôn, chính là khi cả hai mở cửa bước vào thấy hình ảnh đẹp đẽ đó mà nhanh chóng đóng cửa ra ngoài.
Phải biết, rất lâu rồi Hoắc Tư Danh mới ngủ say như vậy... phải biết, rất lâu rồi Hứa Doãn Hạ mới được ngủ cạnh Hoắc Tư Danh.
Cho dù có bận hay việc gấp cũng phải để sau...
Hoắc Tư Danh vốn vẫn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc lại ấm áp nhưng lúc này lại thật sự đau lòng quằn quại.
Hứa Doãn Hạ mím môi nhịn tiếng rên rỉ đau đớn nhưng anh vẫn có thể nhìn ra cô đang rất đau, tay cô nắm chặt thành quả đấm nhỏ, mắt nhắm nghiền úp vào lòng ngực anh, hơi thở thì dồn dập nhưng cô vẫn cố thở đều đều lên.
Hoắc Tư Danh không biết làm gì ngoài việc ôm chặt lấy Hứa Doãn Hạ, lại hôn hôn trán cô, vuốt ve bụng cô để trấn an hai bảo bảo.
Tầm gần tám chín giờ tối, Từ Hạnh Ngôn cùng bốn người Cố Gia, Cố Minh Dương, Hà Doãn Hoa, Cố Hoài Thiên và Cố Hoài Nam bước vào.
Trên tay Từ Hạnh Ngôn cùng Cố Hoài Thiên có hai phần ăn, một phần cho Hoắc Tư Danh, còn phần cháo, là của Hứa Doãn Hạ.
Hà Doãn Hoa nhìn Hứa Doãn Hạ hai mắt phiếm hồng đau đớn đến run lên nhưng cô vẫn cố nhìn bà và ba nó cười nhẹ gật đầu bà lại càng giận chính mình.
Nếu không phải tại bà thì đâu khiến con gái bà chịu khổ như vậy.
Hoắc Tư Danh đút từng muỗng từng muỗng cho Hứa Doãn Hạ, đợi cô ăn no anh mới ăn phần của anh, chén dĩa dơ được dọn ra ngoài, khi họ ăn xong thì Đàm Vĩnh Long có bưng vào hai dĩa trái cây để bên cạnh bàn gần giường, sau đó ai nấy đều đi ra ngoài.
Hoắc Tư Danh chỉnh sửa tư thế của Hứa Doãn Hạ, sau đấy anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ bụng cô.
Càng về khuya, Hứa Doãn Hạ càng đau lợi hại, cô nắm chặt tay như sắp rỉ máu đi, anh vội vàng nói.
" Buông tay vợ ra, nắm tay anh này! "
Cho dù anh có bị chảy máu hay làm sao thì anh cũng không để ý, nhưng chỉ cần nhìn thấy Hứa Doãn Hạ chảy máy thì tim anh cũng nhói lên theo.
Hứa Doãn Hạ làm sao không hiểu được Hoắc Tư Danh đang nghĩ gì, chính là cô cũng như anh, làm sao đành lòng để anh bị cô làm bị thương.
Hứa Doãn Hạ mím môi lại, nhưng đau đớn này cô không nhịn được mà rên nhẹ.
" Hừ hừ... a a... "
" Đau lắm sao vợ? "
Hứa Doãn Hạ đỏ mắt gật đầu, Hoắc Tư Danh nhìn cô lại nhìn bụng nhô cao của cô, anh không biết nên làm gì mới phải.
Vì nếu biết Hứa Doãn Hạ phải chịu đau như vậy, anh nhất định không để cô phải mang thai đâu.
Vợ anh, ngay cả nói lớn tiếng với cô, anh còn thấy đau lòng nữa huống chi là hiện tại.
Chỉ cần nhìn thấy cô đau đớn thôi anh cũng không chịu nổi mà muốn lôi hai bảo bảo ra đánh mông một trận a.
" Vợ... " Hoắc Tư Danh gọi một tiếng lại nói.
" Sau này, không có con nữa... anh không thể chịu nổi khi nhìn em đau như vậy đâu! Thà rằng hiện tại người đau là anh thì tốt hơn rồi. " nói xong, mắt anh không nhịn được đỏ lên.
Hứa Doãn Hạ không nhanh không chậm, môi cô câu lên yếu ớt nói.
" Anh đau... em không đành lòng. " dừng một chút, tay cô vuốt ve bụng khẽ nói.
" Nếu sau này có, thì nhất định phải đẻ... em còn muốn sinh cho anh cả một đội banh... ư... "
Hoắc Tư Danh nhíu mày, môi muốn nói nhưng lại không thể nói.
" Anh yêu em... "
Hôn hôn khắp khuôn mặt của Hứa Doãn Hạ, Hoắc Tư Danh giữ nguyên tư thế vừa ôm vừa vuốt ve bụng cô suốt cả một đêm dài.
- ---
Sáng hôm sau.
Bụng Hứa Doãn Hạ dần dần dịu đi, sau đấy lại hoàn toàn không còn đau nữa và hai bảo bảo cũng không đạp bụng nữa.
Hứa Doãn Hạ ở trong lòng Hoắc Tư Danh dần dần thiếp đi.
Hoắc Tư Danh cả một đêm không ngủ, nhưng anh không hề lộ vẻ mệt mỏi gì, mà tay vẫn cứ vuốt ve bụng của cô, ánh mắt anh tràn ngập ôn nhu cùng sủng nịch mà nhìn chằm chằm Hứa Doãn Hạ.
Nhìn cô lại nhìn bụng cô.
Anh không nhịn được lẩm bẩm thành tiếng.
" Đợi hai đứa ra đời, món nợ hôm nay, ba sẽ chính mình đòi lại. "
Hai bảo bảo vốn đã an phận không động đậy, như nghe được Hoắc Tư Danh hâm dọa, hai bé con đạp bụng Hứa Doãn Hạ một cái, tay anh đang vuốt ve bụng cô cứng đờ, mắt nhìn Hứa Doãn Hạ thấy cô nhíu mày lại, anh vỗ nhẹ bụng cô.
Trong lòng thầm oán.
" Hay lắm! Đợi mà xem. "
Hoắc Tư Danh cứ nhìn chằm chằm Hứa Doãn Hạ đang say giấc trong lòng, môi anh giương lên, hai mắt anh nhắm lại dần dần thiếp đi.
- ----
Một nhà bốn người Cố Gia vừa ngủ dậy sốt ruột mà định đi vào phòng của Hứa Doãn Hạ, chính là còn chưa kịp vào thì cả bốn đều bị chặn lại.
Đàm Vĩnh Long nhẹ giọng nói.
" Chị dâu nhỏ và boss đang ngủ! "
Anh và Từ Hạnh Ngôn dậy sớm chuẩn bị ít đồ ăn cho Hoắc Tư Danh và Từ Hạnh Ngôn, chính là khi cả hai mở cửa bước vào thấy hình ảnh đẹp đẽ đó mà nhanh chóng đóng cửa ra ngoài.
Phải biết, rất lâu rồi Hoắc Tư Danh mới ngủ say như vậy... phải biết, rất lâu rồi Hứa Doãn Hạ mới được ngủ cạnh Hoắc Tư Danh.
Cho dù có bận hay việc gấp cũng phải để sau...
Bình luận truyện