Tình Nhân Của Tổng Tài
Chương 588: Con muốn em gái
Hai bảo bảo cứ thút tha thút thít mãi thôi, chính là tuy rằng thút tha thút thít nhưng hai đứa bé không hề khóc rống như lúc nãy nữa.
Hứa Doãn Hạ đau lòng, ôm lấy một bé con từ tay Hoắc Tư Danh vào lòng, hôn hôn cánh tay béo nịch của bé nhẹ giọng nói.
" Ai chọc bảo bảo nhà chúng ta khóc á? A... nín nè... con đói sữa sao? Hử... Shon của mẹ ngoan ngoan nha. Bé ngoan mới có nhiều đồ ăn nha... "
Nói xong, Hứa Doãn Hạ cười tươi, lại làm mặt quỷ xinh đẹp chọc bé con.
Bé con hít hít mũi cũng nhỏ giọng non nớt cười khanh khách.
Dỗ xong một đứa lại nhìn bé lớn vẫn đang nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh, môi mếu máo những không dám khóc.
Hoắc Tư Danh nói gì đó, một lúc Shin cũng không khóc nữa.
Đặt hai bé xuống nệm, Hứa Doãn Hạ và Hoắc Tư Danh bốn mắt nhìn nhau, bao nhiêu khúc mắc hay khó chịu lúc nãy đều tan biến mất.
Vì có những thứ dù có quan trọng hay cần thiết ra sao cũng không bằng gia đình. Một gia đình hạnh phúc có thể không cần giàu có hay không cần quá cao sang chỉ cần trong tim của những thành viên có nhau.
Chính là giữ Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ, muốn tiền ó tiền, muốn quyền có quyền và hơn thế nữa họ rất yêu thương nhau.
Về sau, chuyện tình của họ được người người nhớ đến... người người hâm mộ.
- ------
Ngày tháng cứ như vậy trôi qua, Hứa Doãn Hạ vẫn hay dở tính trẻ con ra nhõng nhẽo với Hoắc Tư Danh.
Hoắc Tư Danh một năm, mười năm hay trăm năm cũng như một ngày, vì anh không hề cảm thấy phiền toái khó chịu khi phải nghe cô nhõng nhẽo.
- ----
Ngày đám cưới, hai bảo bảo Shin và Shin đã gần bốn tuổi, không chỉ rất thông minh mà còn vô cùng gian xảo keo kiệt, nhưng có một thứ mà không thể không thừa nhận tính tình Shin và Shon đều giống hệt Hoắc Tư Danh, ít nói lại mặt lạnh.
Hôm nay... hai bảo bảo cùng với Hoắc baba được người thiết kế ra ba bộ tây trang một lớn hai nhỏ giống hệt nhau, hai bé con nhìn nhau lại nhìn Hoắc baba đang được thợ trang điểm đánh nhẹ lớp phấn lót khẽ nhìn nhau to nhỏ.
Hoắc Hiến Nghĩa ( anh lớn, còn gọi là Shin) mặt không biểu tình nhưng trong con người tràn ngập hạnh phúc lạnh giọng nhìn Hoắc Hiến Nhân ( em nhỏ, còn gọi là Shon).
" Baba thật bảnh bao đúng không nhóc con? " theo Hoắc Hiến Nghĩa mà nói, Hoắc Hiến Nhân nhỏ hơn bé, nên bé gọi " nhóc con " để chứng tỏ bản thân là anh lớn, có uy quyền.
Hoắc Hiến Nhân cũng có gương mặt lạnh nhưng trong trẻo và dễ nhìn ra biểu tình hơn Hoắc Hiến Nghĩa, bé vừa nghe Hoắc Hiến Nghĩa gọi bé là " nhóc con " mày nho nhỏ của bé khẽ nhíu lại nhìn như không nhìn Hoắc Hiến Nghĩa nói.
" Nhóc con!!! Anh chỉ lớn hơn em vài phúc thôi đó Shin ạ. "
Hoắc Hiến Nghĩa nhìn, môi nhếch.
" Vài phúc cũng là lớn hơn đó Nhóc Con à. "
" Anh... "
Hoắc Hiến Nghĩa nhìn Hoắc Hiến Nhân phồng má tức giận, lại nhìn gương mặt có nét tương tự mẹ của bé, Hoắc Hiến Nghĩa cũng chẳng nỡ chọc tức em trai mà nhẹ giọng nói.
" Thôi, chúng ta nhanh chuẩn bị, còn phải đón mẹ nữa đó! " nhớ lại khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của Hứa Doãn Hạ, Hoắc Hiến Nghĩa khẽ cười một cái.
Hoắc Hiến Nhân " ừ " một cái nhìn Hoắc Tư Danh đang bấm bấm điện thoại.
Bé con dùng đôi chân ngắn ngủn múp míp của mình đi đến, kéo kéo ống quần của Hoắc Tư Danh nói.
" Ba Ba. "
Hoắc Tư Danh cúi đầu nhìn hai cục bột, trong mắt tràn ngập hạnh phúc đáp.
" Làm sao nè? "
" Khi nào mới được gặp mẹ? Đã hai ngày rồi bọn con chưa được thấy mẹ. "
Hoắc Hiến Nghĩa nhíu mày, nhanh chóng trả lời thay Hoắc Tư Danh.
" Em ngốc đấy à? Một lát nữa. Lúc nãy anh đã nói một lát nữa đón mẹ em còn hỏi ba ba làm chi? " có một thằng em thích hỏi người, cũng rất khó khăn.
Hoắc Hiến Nhân bị quát, hai mắt to tròn dần dần phiếm hồng, môi mím chặt ủy khuất rưng rưng.
Nhìn bộ dạng em trai đáng thương như vậy, Hoắc Hiến Nghĩa gần bốn tuổi, nhanh chóng dùng đôi chân nhỏ bé múp míp của mình chạy đến xoa xoa đầu em.
" Ngoan, anh không cố ý quát Shon đâu, Shon ngoan nín nín không khóc, một lát được gặp mẹ. "
Hoắc Hiến Nhân bĩu môi xoay mặt qua hướng khác, không thèm nhìn anh hai, bé đang biểu hiện " bé rất giận anh hai ".
Hoắc Tư Danh và mấy người thợ trang điểm không khỏi dở khóc dở cười nhìn hai nhóc con gần bốn tuổi giận dỗi dỗ dành nhau.
Hoắc Tư Danh duỗi tay xuống, ôm lấy hai bé con, hôn hôn má hai đứa khẽ nói.
" Hôm nay ngày vui của baba và mẹ, hai con mà giận dỗi khóc lóc như vậy thì sau này làm sao có em gái hay em trai chơi cùng nữa đây? "
" Híc... sẽ có em gái thật sao? " Hoắc Hiến Nhân hít hít mũi nhìn Hoắc Tư Danh hỏi.
Hoắc Hiến Nghĩa cũng nhìn Hoắc Tư Danh.
Hoắc Tư Danh biết, chính mình hình như nói sai gì rồi, anh khụ một tiếng mới nói.
" Muốn có em thì phải ngoan ngoãn nghe lời, baba và mẹ sẽ cho các em một đứa em gái hay em trai có chịu không? "
" A... chịu... con muốn em gái... em gái nhỏ xinh xinh... "
" Đúng đó... con muốn bảo vệ em gái nhỏ... "
Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân vui vẻ ngồi trên cánh tay của Hoắc Tư Danh cười khanh khách vui mừng vì sắp có em.
Hoắc Tư Danh nhìn hai đứa, đầu lắc nhẹ.
Bộ dáng cách nói chuyện cứ như người lớn, nhưng trẻ con vẫn chính là trẻ con a.
Hứa Doãn Hạ đau lòng, ôm lấy một bé con từ tay Hoắc Tư Danh vào lòng, hôn hôn cánh tay béo nịch của bé nhẹ giọng nói.
" Ai chọc bảo bảo nhà chúng ta khóc á? A... nín nè... con đói sữa sao? Hử... Shon của mẹ ngoan ngoan nha. Bé ngoan mới có nhiều đồ ăn nha... "
Nói xong, Hứa Doãn Hạ cười tươi, lại làm mặt quỷ xinh đẹp chọc bé con.
Bé con hít hít mũi cũng nhỏ giọng non nớt cười khanh khách.
Dỗ xong một đứa lại nhìn bé lớn vẫn đang nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh, môi mếu máo những không dám khóc.
Hoắc Tư Danh nói gì đó, một lúc Shin cũng không khóc nữa.
Đặt hai bé xuống nệm, Hứa Doãn Hạ và Hoắc Tư Danh bốn mắt nhìn nhau, bao nhiêu khúc mắc hay khó chịu lúc nãy đều tan biến mất.
Vì có những thứ dù có quan trọng hay cần thiết ra sao cũng không bằng gia đình. Một gia đình hạnh phúc có thể không cần giàu có hay không cần quá cao sang chỉ cần trong tim của những thành viên có nhau.
Chính là giữ Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ, muốn tiền ó tiền, muốn quyền có quyền và hơn thế nữa họ rất yêu thương nhau.
Về sau, chuyện tình của họ được người người nhớ đến... người người hâm mộ.
- ------
Ngày tháng cứ như vậy trôi qua, Hứa Doãn Hạ vẫn hay dở tính trẻ con ra nhõng nhẽo với Hoắc Tư Danh.
Hoắc Tư Danh một năm, mười năm hay trăm năm cũng như một ngày, vì anh không hề cảm thấy phiền toái khó chịu khi phải nghe cô nhõng nhẽo.
- ----
Ngày đám cưới, hai bảo bảo Shin và Shin đã gần bốn tuổi, không chỉ rất thông minh mà còn vô cùng gian xảo keo kiệt, nhưng có một thứ mà không thể không thừa nhận tính tình Shin và Shon đều giống hệt Hoắc Tư Danh, ít nói lại mặt lạnh.
Hôm nay... hai bảo bảo cùng với Hoắc baba được người thiết kế ra ba bộ tây trang một lớn hai nhỏ giống hệt nhau, hai bé con nhìn nhau lại nhìn Hoắc baba đang được thợ trang điểm đánh nhẹ lớp phấn lót khẽ nhìn nhau to nhỏ.
Hoắc Hiến Nghĩa ( anh lớn, còn gọi là Shin) mặt không biểu tình nhưng trong con người tràn ngập hạnh phúc lạnh giọng nhìn Hoắc Hiến Nhân ( em nhỏ, còn gọi là Shon).
" Baba thật bảnh bao đúng không nhóc con? " theo Hoắc Hiến Nghĩa mà nói, Hoắc Hiến Nhân nhỏ hơn bé, nên bé gọi " nhóc con " để chứng tỏ bản thân là anh lớn, có uy quyền.
Hoắc Hiến Nhân cũng có gương mặt lạnh nhưng trong trẻo và dễ nhìn ra biểu tình hơn Hoắc Hiến Nghĩa, bé vừa nghe Hoắc Hiến Nghĩa gọi bé là " nhóc con " mày nho nhỏ của bé khẽ nhíu lại nhìn như không nhìn Hoắc Hiến Nghĩa nói.
" Nhóc con!!! Anh chỉ lớn hơn em vài phúc thôi đó Shin ạ. "
Hoắc Hiến Nghĩa nhìn, môi nhếch.
" Vài phúc cũng là lớn hơn đó Nhóc Con à. "
" Anh... "
Hoắc Hiến Nghĩa nhìn Hoắc Hiến Nhân phồng má tức giận, lại nhìn gương mặt có nét tương tự mẹ của bé, Hoắc Hiến Nghĩa cũng chẳng nỡ chọc tức em trai mà nhẹ giọng nói.
" Thôi, chúng ta nhanh chuẩn bị, còn phải đón mẹ nữa đó! " nhớ lại khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của Hứa Doãn Hạ, Hoắc Hiến Nghĩa khẽ cười một cái.
Hoắc Hiến Nhân " ừ " một cái nhìn Hoắc Tư Danh đang bấm bấm điện thoại.
Bé con dùng đôi chân ngắn ngủn múp míp của mình đi đến, kéo kéo ống quần của Hoắc Tư Danh nói.
" Ba Ba. "
Hoắc Tư Danh cúi đầu nhìn hai cục bột, trong mắt tràn ngập hạnh phúc đáp.
" Làm sao nè? "
" Khi nào mới được gặp mẹ? Đã hai ngày rồi bọn con chưa được thấy mẹ. "
Hoắc Hiến Nghĩa nhíu mày, nhanh chóng trả lời thay Hoắc Tư Danh.
" Em ngốc đấy à? Một lát nữa. Lúc nãy anh đã nói một lát nữa đón mẹ em còn hỏi ba ba làm chi? " có một thằng em thích hỏi người, cũng rất khó khăn.
Hoắc Hiến Nhân bị quát, hai mắt to tròn dần dần phiếm hồng, môi mím chặt ủy khuất rưng rưng.
Nhìn bộ dạng em trai đáng thương như vậy, Hoắc Hiến Nghĩa gần bốn tuổi, nhanh chóng dùng đôi chân nhỏ bé múp míp của mình chạy đến xoa xoa đầu em.
" Ngoan, anh không cố ý quát Shon đâu, Shon ngoan nín nín không khóc, một lát được gặp mẹ. "
Hoắc Hiến Nhân bĩu môi xoay mặt qua hướng khác, không thèm nhìn anh hai, bé đang biểu hiện " bé rất giận anh hai ".
Hoắc Tư Danh và mấy người thợ trang điểm không khỏi dở khóc dở cười nhìn hai nhóc con gần bốn tuổi giận dỗi dỗ dành nhau.
Hoắc Tư Danh duỗi tay xuống, ôm lấy hai bé con, hôn hôn má hai đứa khẽ nói.
" Hôm nay ngày vui của baba và mẹ, hai con mà giận dỗi khóc lóc như vậy thì sau này làm sao có em gái hay em trai chơi cùng nữa đây? "
" Híc... sẽ có em gái thật sao? " Hoắc Hiến Nhân hít hít mũi nhìn Hoắc Tư Danh hỏi.
Hoắc Hiến Nghĩa cũng nhìn Hoắc Tư Danh.
Hoắc Tư Danh biết, chính mình hình như nói sai gì rồi, anh khụ một tiếng mới nói.
" Muốn có em thì phải ngoan ngoãn nghe lời, baba và mẹ sẽ cho các em một đứa em gái hay em trai có chịu không? "
" A... chịu... con muốn em gái... em gái nhỏ xinh xinh... "
" Đúng đó... con muốn bảo vệ em gái nhỏ... "
Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân vui vẻ ngồi trên cánh tay của Hoắc Tư Danh cười khanh khách vui mừng vì sắp có em.
Hoắc Tư Danh nhìn hai đứa, đầu lắc nhẹ.
Bộ dáng cách nói chuyện cứ như người lớn, nhưng trẻ con vẫn chính là trẻ con a.
Bình luận truyện