Tình Nhân Của Tổng Tài
Chương 591: Vợ. . . Hôm nay sẽ là ngày chúng ta vĩnh viễn sống chung một đời
Khi Cố Hoài Nam và Cố Hoài Thiên cùng nhau ôm lấy Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân rời đi, trong phòng lúc này chỉ còn mỗi Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Hứa Doãn Hạ hừ lạnh một tiếng, đang định bước ra ngoài thì Hoắc Tư Danh đột ngột kéo cô lại hung hăng hôn lấy đôi môi mọng nước của hôn đủ, anh buông môi cô ra cười hì hì.
" Ai cho anh hôn tôi? " Hứa Doãn Hạ giận dỗi nói.
Hoắc Tư Danh ôm lấy Hứa Doãn Hạ nhẹ giọng nói.
" Đừng giận dỗi như thế mà, anh thật sự không hề có ý định để vợ mang thai. "
" Hử? Anh không muốn có thai với tôi thì muốn có thai với ai? " Hứa Doãn Hạ nhéo mạnh vào cánh tay đang ôm lấy eo cô một cái quát lên.
Hoắc Tư Danh bị oan, vội vàng ôm lấy cô, hôn hôn má cô nói.
" Oan anh quá vợ ơi! Anh nào dám nghĩ bậy nghĩ bạ đâu! Có thai đương nhiên là phải có thai với vợ, không lẽ vợ còn không tin anh. "
" Hứ! Ai biết được anh đang nghĩ gì!? " Hứa Doãn Hạ bĩu môi nói.
" Nghĩ như vậy nè... " Hoắc Tư Danh nhỏ giọng thì thầm bên tai cô gì đó.
Hứa Doãn Hạ vừa nghe xong, đỏ mặt xấu hổ đánh mạnh vào cái tay đang ôm cô.
Hoắc Tư Danh cười cười không nhanh không chậm buông cô ra, anh đứng đối diện với cô nói.
" Vợ... hôm nay sẽ là ngày chúng ta vĩnh viễn sống chung nhau một đời. "
" Ủa chứ lúc trước không có phải sao? " Hứa Doãn Hạ giả ngu hỏi.
Hoắc Tư Danh nhéo nhéo chiếc mũi nhỏ của cô, môi câu lên nói.
" Lúc trước không nói, nhưng kể từ ngày hôm nay... trong nước hay nước ngoài, nói chung là ở bất cứ đâu, ai cũng cũng biết Hứa Doãn Hạ em, là hoa đã có chủ... là vợ của anh, là mẹ của các con anh. "
Hoắc Tư Danh dùng đôi mắt thâm tình nhìn Hứa Doãn Hạ, nhưng ánh mắt lại pha lẫn một chút lửa dục.
Hứa Doãn Hạ bĩu môi, lại nhìn thấy ánh mắt của Hoắc Tư Danh, cô run lên, trong lòng không khỏi chửi rủa không thôi.
Vài hôm trước... cô bị Hoắc Tư Danh hành đến muốn điên hết cả người, cứ nghĩ đi... vốn đi đứng vẫn bình thường, tinh lực Hoắc Tư Danh dồi dào, ra sao chính cô biết rõ hơn bất cứ ai, làm riết làm hoài cũng quen... nhưng Hoắc Tư Danh thế mà lại... lại làm cô đến đứng cũng không đứng được, muốn ăn cũng không có sức để mà chính mình tự ăn.
Chỉ cần nghĩ đến ngày đó, Hứa Doãn Hạ lại muốn hung hăng đánh anh thật đau.
Hai vợ chồng, cứ nói chuyện tranh cãi một lúc lâu, mãi cho đến khi cửa phòng, lại một lần nữa vang lên tiếng gõ cửa thúc giục.
" Cốc cốc cốc... "
" Hai đứa còn làm gì trong đó vậy? Không mau đi ra ngoài! "
" A... dạ dạ... " Hứa Doãn Hạ và Hoắc Tư Danh vội vàng đáp.
Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ một lúc, hôn nhẹ lên trán cô nhẹ giọng nói.
" Anh đi ra ngoài trước, vợ ở bên trong đợi nhé! Có khát thì uống nước, đừng căng thẳng. "
" Biết rồi! Anh đi lẹ đi! Một lát nữa gặp nha. " Hứa Doãn Hạ đẩy đẩy Hoắc Tư Danh ra ngoài, nói.
- --------
Ngoài đại sảnh, tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng du dương không ngừng, một bầu không khí lãng mạn làm người tham giác buổi tiệc không khỏi ước gì mình là nhân vật chính của ngày hôm nay.
Hứa Doãn Hạ hít một hơi sâu, cả người cô như thể muốn toát ra một tầng mồ hôi lạnh, tay cô run rẩy cầm bó hoa.
Cánh cửa phòng mở ra, Hứa Doãn Hạ khoác tay vào Cố Minh Dương và Hứa Minh Hoàng, có lẽ ít người biết, cũng sẽ tạo ra nhiều chuyện bất ngờ, khi cô dâu có đến hai người cha đưa đi.
Nhưng đối với Hứa Doãn Hạ mà nói... cả hai đều là người thân của cô, cô không hề muốn bỏ bất kỳ ai hay vì mặt mũi mà bỏ người cha nuôi nấng yêu thương cưng chiều cô mấy chục năm trời.
Cảm giác run rẩy dần dần mất đi, thay vào đó là cảm giác lo lắng sợ hãi... cô chưa từng... chưa từng cảm thấy sợ như vậy... sự xúc động đến đột ngột làm cô không thể nào phản ứng kịp.
Hai cha cũng đỏ mắt, từng bước từng bước một bước về phía người đàn ông đang đứng đó đợi Hứa Doãn Hạ, mà đôi chân của họ nặng trĩu...
Đến nơi, hai người cha ôm cô vào lòng, vuốt ve gương mặt ướt đẫm nước mắt của cô, cầm tay cô đưa cho Hoắc Tư Danh, Cố Minh Dương và Hứa Minh Hoàng khẽ đồng thanh nói.
" Tôi giao con gái tôi cho cậu, nhất định phải chăm sóc cho con bé thật tốt. "
Hoắc Tư Danh nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của Hứa Doãn Hạ, bên môi anh treo nụ cười nói.
" Hai ba yên tâm! Con dùng mạng sống để thề... con nhất định để cho cô ấy sống trong hạnh phúc và tiếng cười. "
Hai ông gật đầu, sau đấy lặng lẽ bước xuống.
Hứa Doãn Hạ mím chặt môi, cố để bản thân không nức nở thành tiếng.
Hoắc Tư Danh nhìn cô, tay anh xoa nhẹ tay cô như trấn an, Hứa Doãn Hạ gật nhẹ đầu.
Đúng... cô phải thật hạnh phúc, để không phụ lòng ba mẹ...
Hứa Doãn Hạ nở một nụ cười thật rạng rỡ, cùng Hoắc Tư Danh hướng về vô số ống kính của các nhà truyền thông báo chí nổi tiếng.
Một màn này, khiến vô số người phía dưới hò reo... họ đang thấy gì? Thấy một đôi tiên đồng ngọc nữ hay sao...
Hứa Doãn Hạ đã xinh đẹp... Hoắc Tư Danh lại khốc soái... cả hai là người yêu quốc dân... cho dù suốt mấy năm qua, ai nấy cũng biết rõ mối quan hệ của hai người, nhưng cái cảm giác yêu đơn phương cũng không tệ... chính là bắt đầu từ ngày hôm nay... ngay cả yêu đơn phương, họ cũng không thể yêu.
Những người thân thuộc Cố Gia, Hoắc Gia, và Hứa Gia nhìn một màn đẹp mắt không khỏi khen ngợi...
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Hứa Doãn Hạ hừ lạnh một tiếng, đang định bước ra ngoài thì Hoắc Tư Danh đột ngột kéo cô lại hung hăng hôn lấy đôi môi mọng nước của hôn đủ, anh buông môi cô ra cười hì hì.
" Ai cho anh hôn tôi? " Hứa Doãn Hạ giận dỗi nói.
Hoắc Tư Danh ôm lấy Hứa Doãn Hạ nhẹ giọng nói.
" Đừng giận dỗi như thế mà, anh thật sự không hề có ý định để vợ mang thai. "
" Hử? Anh không muốn có thai với tôi thì muốn có thai với ai? " Hứa Doãn Hạ nhéo mạnh vào cánh tay đang ôm lấy eo cô một cái quát lên.
Hoắc Tư Danh bị oan, vội vàng ôm lấy cô, hôn hôn má cô nói.
" Oan anh quá vợ ơi! Anh nào dám nghĩ bậy nghĩ bạ đâu! Có thai đương nhiên là phải có thai với vợ, không lẽ vợ còn không tin anh. "
" Hứ! Ai biết được anh đang nghĩ gì!? " Hứa Doãn Hạ bĩu môi nói.
" Nghĩ như vậy nè... " Hoắc Tư Danh nhỏ giọng thì thầm bên tai cô gì đó.
Hứa Doãn Hạ vừa nghe xong, đỏ mặt xấu hổ đánh mạnh vào cái tay đang ôm cô.
Hoắc Tư Danh cười cười không nhanh không chậm buông cô ra, anh đứng đối diện với cô nói.
" Vợ... hôm nay sẽ là ngày chúng ta vĩnh viễn sống chung nhau một đời. "
" Ủa chứ lúc trước không có phải sao? " Hứa Doãn Hạ giả ngu hỏi.
Hoắc Tư Danh nhéo nhéo chiếc mũi nhỏ của cô, môi câu lên nói.
" Lúc trước không nói, nhưng kể từ ngày hôm nay... trong nước hay nước ngoài, nói chung là ở bất cứ đâu, ai cũng cũng biết Hứa Doãn Hạ em, là hoa đã có chủ... là vợ của anh, là mẹ của các con anh. "
Hoắc Tư Danh dùng đôi mắt thâm tình nhìn Hứa Doãn Hạ, nhưng ánh mắt lại pha lẫn một chút lửa dục.
Hứa Doãn Hạ bĩu môi, lại nhìn thấy ánh mắt của Hoắc Tư Danh, cô run lên, trong lòng không khỏi chửi rủa không thôi.
Vài hôm trước... cô bị Hoắc Tư Danh hành đến muốn điên hết cả người, cứ nghĩ đi... vốn đi đứng vẫn bình thường, tinh lực Hoắc Tư Danh dồi dào, ra sao chính cô biết rõ hơn bất cứ ai, làm riết làm hoài cũng quen... nhưng Hoắc Tư Danh thế mà lại... lại làm cô đến đứng cũng không đứng được, muốn ăn cũng không có sức để mà chính mình tự ăn.
Chỉ cần nghĩ đến ngày đó, Hứa Doãn Hạ lại muốn hung hăng đánh anh thật đau.
Hai vợ chồng, cứ nói chuyện tranh cãi một lúc lâu, mãi cho đến khi cửa phòng, lại một lần nữa vang lên tiếng gõ cửa thúc giục.
" Cốc cốc cốc... "
" Hai đứa còn làm gì trong đó vậy? Không mau đi ra ngoài! "
" A... dạ dạ... " Hứa Doãn Hạ và Hoắc Tư Danh vội vàng đáp.
Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ một lúc, hôn nhẹ lên trán cô nhẹ giọng nói.
" Anh đi ra ngoài trước, vợ ở bên trong đợi nhé! Có khát thì uống nước, đừng căng thẳng. "
" Biết rồi! Anh đi lẹ đi! Một lát nữa gặp nha. " Hứa Doãn Hạ đẩy đẩy Hoắc Tư Danh ra ngoài, nói.
- --------
Ngoài đại sảnh, tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng du dương không ngừng, một bầu không khí lãng mạn làm người tham giác buổi tiệc không khỏi ước gì mình là nhân vật chính của ngày hôm nay.
Hứa Doãn Hạ hít một hơi sâu, cả người cô như thể muốn toát ra một tầng mồ hôi lạnh, tay cô run rẩy cầm bó hoa.
Cánh cửa phòng mở ra, Hứa Doãn Hạ khoác tay vào Cố Minh Dương và Hứa Minh Hoàng, có lẽ ít người biết, cũng sẽ tạo ra nhiều chuyện bất ngờ, khi cô dâu có đến hai người cha đưa đi.
Nhưng đối với Hứa Doãn Hạ mà nói... cả hai đều là người thân của cô, cô không hề muốn bỏ bất kỳ ai hay vì mặt mũi mà bỏ người cha nuôi nấng yêu thương cưng chiều cô mấy chục năm trời.
Cảm giác run rẩy dần dần mất đi, thay vào đó là cảm giác lo lắng sợ hãi... cô chưa từng... chưa từng cảm thấy sợ như vậy... sự xúc động đến đột ngột làm cô không thể nào phản ứng kịp.
Hai cha cũng đỏ mắt, từng bước từng bước một bước về phía người đàn ông đang đứng đó đợi Hứa Doãn Hạ, mà đôi chân của họ nặng trĩu...
Đến nơi, hai người cha ôm cô vào lòng, vuốt ve gương mặt ướt đẫm nước mắt của cô, cầm tay cô đưa cho Hoắc Tư Danh, Cố Minh Dương và Hứa Minh Hoàng khẽ đồng thanh nói.
" Tôi giao con gái tôi cho cậu, nhất định phải chăm sóc cho con bé thật tốt. "
Hoắc Tư Danh nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của Hứa Doãn Hạ, bên môi anh treo nụ cười nói.
" Hai ba yên tâm! Con dùng mạng sống để thề... con nhất định để cho cô ấy sống trong hạnh phúc và tiếng cười. "
Hai ông gật đầu, sau đấy lặng lẽ bước xuống.
Hứa Doãn Hạ mím chặt môi, cố để bản thân không nức nở thành tiếng.
Hoắc Tư Danh nhìn cô, tay anh xoa nhẹ tay cô như trấn an, Hứa Doãn Hạ gật nhẹ đầu.
Đúng... cô phải thật hạnh phúc, để không phụ lòng ba mẹ...
Hứa Doãn Hạ nở một nụ cười thật rạng rỡ, cùng Hoắc Tư Danh hướng về vô số ống kính của các nhà truyền thông báo chí nổi tiếng.
Một màn này, khiến vô số người phía dưới hò reo... họ đang thấy gì? Thấy một đôi tiên đồng ngọc nữ hay sao...
Hứa Doãn Hạ đã xinh đẹp... Hoắc Tư Danh lại khốc soái... cả hai là người yêu quốc dân... cho dù suốt mấy năm qua, ai nấy cũng biết rõ mối quan hệ của hai người, nhưng cái cảm giác yêu đơn phương cũng không tệ... chính là bắt đầu từ ngày hôm nay... ngay cả yêu đơn phương, họ cũng không thể yêu.
Những người thân thuộc Cố Gia, Hoắc Gia, và Hứa Gia nhìn một màn đẹp mắt không khỏi khen ngợi...
Bình luận truyện