Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 594: Vợ không thể dùng sức



Hứa Doãn Hạ phản kháng yếu ớt vài cái, theo sau đó là những đợt tấn công như bão táp của Hoắc Tư Danh.

Anh hôn cô đến khi tay chân cô xụi lơ yên ổn không còn một chút khí lực nào nữa mới buông, hai mắt anh tràn ngập lửa dục mà quét một vòng từ trên xuống dưới cô, môi anh câu lên khi nhìn thấy khe hang động lúc ẩn lúc hiện phía dưới buồng tắm, thứ làm anh muốn dứt mà không dứt được, sống chung suốt mấy năm trời nhưng anh chẳng hề cảm thấy chán ghét nơi đó.

Mọi thứ cứ từ từ làm anh đắm chìm không thể nào thoát.

Hứa Doãn Hạ phì phò thở, mím môi phồng má hung hăng trừng anh... tuy cả hai vẫn chưa làm gì nhưng cô thật sự vì bị hôn đến đuối sức có được hay không?!

" Để anh giúp vợ tắm! "

" Không cần! Chính em tự tắm được. " Hứa Doãn Hạ yếu ớt đẩy nhẹ vai Hoắc Tư Danh.

Hoắc Tư Danh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô, hôn lên những ngón tay xinh đẹp đấy thành thật nói.

" Đừng nháo, tiết kiệm chút khí lực của vợ đi. Anh không nghĩ đêm động phòng hoa chúc của vợ chồng mình nhanh chóng kết thúc đâu. "

Anh nói chính là sự thật, ngày thường... à không phải nói cho dù mấy năm trôi qua, chỉ thi thoảng anh mới thỏa thích làm đến tận hứng của mình, nhưng bình thường anh chỉ làm nhẹ nhàng, nhìn người dưới thân lúc nào cũng mệt nhọc như vậy anh thương hoa tiếc ngọc nên phải dừng sớm... nhưng hôm nay... không thể nào dễ dàng buông tha cô như vậy được... ít nhất ba bốn ngày không xuống được giường mới tốt.

Hứa Doãn Hạ mím môi, hai mắt trừng to ra không tin những gì mà bản thân nghe thấy...

Hứa Doãn Hạ đêm đấy thật đáng thương...

Cho dù cô có khóc lóc nan nỉ xin tha bao nhiêu lần cũng vô dụng với một thằng đàn ông tinh lực dồi dào đến nỗi vừa phóng không được bao lâu lại có thể cương cứng lên trong người cô mà hung hăng dày vò khi dễ cô.

Hứa Doãn Hạ đáng thương hề hề, nhưng cũng dâm đãng hề hề... khi bản thân cô đã hứng tình... thì không gì gọi là lo lắng hay ngại ngùng thẩm chí rụt rè.

Cô ngồi lên người anh... lắc lư thân mình... mọi thứ... thật sự làm Hoắc Tư Danh mê mẫn.

Đêm nay còn dài a...

Hơn bốn giờ sáng... Hai người rốt cuộc cũng dừng lại, thanh âm " BẠCH BẠCH BẠCH " rốt cuộc cũng dứt, tiếng nức nở nho nhỏ như mèo kêu cũng dừng lại, một người mệt mỏi, ngay cả mí mắt một chút cũng không mở ra, trong cực kỳ đáng thương còn một người đàn ông đã thỏa mãn, hai mắt vẫn còn đắm chìm trong dục vọng nhìn người phụ nữ hai mắt nhắm chặt đang vùi đầu vào vai anh.

Hứa Doãn Hạ mệt mỏi... thật sự rất mệt mỏi... mệt đến nỗi ngay cả một chút khí lực để mở mắt cũng không có.

Hoắc Tư Danh hôn hôn trán cô một cái, không nhanh không chậm nói.

" Ngủ đi, anh tắm giúp vợ. "

Nói xong, không đợi cô phản ứng, Hoắc Tư Danh nhanh chóng ôm cô đi vào phòng tắm rửa.

Giúp cô tắm rửa sạch sẽ lại hôn hôn đỉnh đầu cô để cô yên giấc ngủ say.

- -------

Hứa Doãn Hạ ngủ một giấc đến hơn một giờ chiều, Hoắc Tư Danh ngồi một góc tay không ngừng gõ bàn phím làm việc, thi thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Hứa Doãn Hạ.

Người trên giường hai mắt khẽ giật giật, Hoắc Tư Danh buông công việc trên tay ra đi nhanh đến chỗ cô, Hứa Doãn Hạ hai mắt lim dim mở ra, Hoắc Tư Danh cười một cái.

" Vợ sớm... " lại hôn lên trán cô.

Hứa Doãn Hạ cả người đau nhức không thôi, vừa nhìn là biết đây là thành quả mà Hoắc Tư Danh đem đến.

Cô khó chịu trừng anh một cái. Hoắc Tư Danh cưng chiều ôm cô lên hôn hôn, không nói gì chọc giận cô mà đi thẳng vào phòng vệ sinh giúp cô thay đồ lại đánh răng rửa mắt.

Sau đấy lại ôm cô đi xuống dười phòng bếp ăn sáng muộn.

Hứa Doãn Hạ trong suốt đoạn đường đi từ phòng tắm ra đến phòng bếp, mắt cô một chút cũng không mở.

Cô thật sự mệt... chỉ muốn ngủ thêm thôi nhưng thức vì đói a.

Để cô ngồi lên đùi anh, Hoắc Tư Danh cẩn thận đút cô từng muỗng từng muỗng cháo, HứaDoãn Hạ hai mắt mở ra giọng khàn khàn yếu ớt hỏi.

" Không có cơm sao? " cô muốn ăn gì đó cho chắc bụng để ngủ sâu hơn.

Hoắc Tư Danh thương cô, đau cô không thôi, lại hôn cô một cái nhẹ nói.

" Vợ chỉ có thể ăn cháo thôi. "

" hỬ? "

" Vợ không thể dùng sức... "

Nghe Hoắc Tư Danh nói đến đây... mặt Hứa Doãn Hạ không tự chủ đỏ lên.

Đúng vậy!!! Nhờ ân mà anh ban... cô mới không thể dùng sức... ngay cả đi vệ sinh cũng không thể dùng sức...

Cô thở hắc ra... muốn mắng nhưng không mắng mà ngoan ngoãn ăn sạch một to cháo to.

Sau đấy lại ngoan ngoãn ngủ thiếp đi trong lòng Hoắc Tư Danh.

Nhìn cô ăn rồi lại ngủ, cứ như heo con vậy... trong lòng mềm nhũn lại hôn hôn.

Nhưng anh cũng rất đau lòng... vốn biết trước nếu anh thật sự tận hứng thỏa mãn thì cô ít nhất vài ngày mới xuống giường... chính là khi làm xong, hưởng thụ xong... nhìn người phụ nữ anh yêu phải chịu tàn dư như vậy... haizzz... thật đau lòng a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện