Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 597: Mẹ đang dành ba ba của hai con đấy



" Ô... ô... anh hai...em sai... ô ô... sai rồi... "

Hoắc Hiến Nhân khóc đến đáng thương hề hề nhìn chằm chằm Hoắc Hiến Nghĩa đang mím môi mỏng của bé không hé một lời.

Hoắc Hiến Nhân lo lắng khẽ nói.

" Anh hai... ô ô... là Shon sai lầm... Shon không nên ghen tị với anh hai... Shon không nên làm ngã robot mà anh hai cố gắng làm. "

" Ô...ô Shon xin lỗi... anh hai đừng giận Shon nữa... ô ô... "

Hoắc Hiến Nghĩa nhíu mày nhìn chằm Hoắc Hiến Nhân, vốn cậu bé còn tức giận nhưng nhìn thấy thằng em trai duy nhất của bé đang khóc đến khàn cả tiếng, bé có tức giận ra sao cũng không đành lòng.

Hoắc Hiến Nghĩa hít hít mũi nhìn Hoắc Hiến Nhân lạnh giọng non nớt nói.

" Shon nín đi, lần sau không được hư hỏng như vậy nữa có biết không? "

Hoắc Hiến Nhân vội vàng dùng hai cánh tay đầy thịt nho nhỏ của bé lau khuôn mặt dính toàn nước mắt, rồi gật đầu.

Hoắc Hiến Nghĩa lại nói.

" Còn có lần sau, anh sẽ không tha thứ cho Shon, sau này Shon nên biết, cho dù chúng ta có giàu có hơn người ra sao thì cũng không thể không chấp nhận được công sức của những người khác tạo ra. Cho dù đấy chỉ là một chút nhỏ nhoi, có thể nói công sức của họ không bằng chúng ta nhưng đó cũng là những gì họ cố gắng. Shon không được đạp đỗ chúng rồi ăn nói không xem ai ra gì như vậy nữa. OK? "

Hoắc Hiến Nhân gật đầu " Vâng " một cái.

Hoắc Hiến Nghĩa nhíu mày, bé dùng thân hình nhỏ bé của mình đi đến bên cạnh Hoắc Hiến Nhân ôm em trai vào lòng, đôi tay nhỏ bé lau gương mặt khóc lóc không ngớt của bé lại nói.

" Con trai gì đâu mà khóc nhè như vậy. "

Hoắc Hiến Nhân như được đặc xá, khi rơi vào vòng tay anh trai, nước mắt vốn đã lau sạch giờ đây lại tí tách rơi xuống.

Hoắc Hiến Nghĩa mày hơi nhíu nhíu nhưng không hề ghét bỏ, mà dùng tay lau lau khuyên nhủ.

Nhìn một màn hai nhóc con người thì không ngừng khóc lóc ủy khuất, người thì cứ như người lớn, ra sức an ủi vỗ về mà chọc cười cả nhà.

Hoắc Tư Không và Lư Minh Thy tuy biết rõ hai đứa cháu của ông bà không phải người tầm thường, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì đúng là rất ưa là bất ngờ.

Hoắc Tư Danh đi đến, ôm nhẹ vai Hứa Doãn Hạ nhìn bọn nhỏ rốt cuộc cũng yên tĩnh.

Hứa Doãn Hạ thở ra một hơi, trong lòng không khỏi thán phục cách dạy con của Hoắc Tư Danh, nếu cô nhớ không làm thì sau khi hai nhóc con nghe hiểu cũng như bớt nghịch lại Hoắc Tư Danh bắt đầu dạy đông dạy tây các thứ, không những thế thi thoảng còn ôm hai đứa nhóc hai tuổi đến Hoắc Thị.

Lúc đấy cô không quá nghĩ nhiều, cứ luôn nghĩ theo hướng đơn giản là anh muốn tìm phiền phức thôi, chính là hôm nay nhìn thấy bọn trẻ chính mình có thể suy nghĩ như vậy đủ hiểu.

Nhớ lại cái cách cô dạy bọn nhỏ, không khỏi xấu hổ, cô chỉ dạy vài ba thứ cần thiết, lại quên mất dạy cách ứng xử cũng may... còn có Hoắc Tư Danh a.

Bọn trẻ huyên náo cũng không quá lâu, khóc lóc lại làm huề một lúc thì được cho uống sữa lại ngủ ngay.

Nhìn hai con đang ngủ say, Hứa Doãn Hạ môi câu lên mấp máy môi nói.

" Con của chúng ta thật trưởng thành. " dừng một chút, hai mắt xinh đẹp của cô nhìn về Hoắc Tư Danh hỏi.

" Bọn nhỏ quá hiểu chuyện như vậy có tốt không? "

Hoắc Tư Danh ngồi cạnh cô, cũng nhìn về khuôn mặt non nớt ngủ đến cả khuôn mặt hồng thuận, tay anh nắm lấy tay cô, khẽ nói.

" Không sao... lúc anh bằng tụi nhỏ cũng như vậy. "

Hứa Doãn Hạ lúc đầu kinh ngạc nhìn Hoắc Tư Danh, nhưng nhìn một chút liền nhớ ra chuyện gì đó, cô nắm lấy tay anh vỗ nhẹ.

Năm xưa, không chỉ vì bản thân là người thừa kế tương lai mà Hoắc Tư Danh chăm chỉ, còn vì muốn có được một cái nhìn từ người đàn bà đó. Cũng may... anh vẫn rất vui vẻ.

Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ, không nói thì anh cũng biết cái đầu nhỏ của cô đang nghĩ gì, anh không nhanh không chậm hôn lấy môi cô nói.

" Không sao. "

Hứa Doãn Hạ ôm lấy cổ anh, hai mắt tràn ngập tình yêu nói.

" Sau này anh phải hảo hảo dạy dỗ cho bọn nó nên người như anh đấy! "

" Hiểu mà! " Hoắc Tư Danh ôm lấy eo cô, trán anh chạm trán cô đáp.

Khi hai người đang định trao nhau nụ hôn thì có hai cái đầu nho nhỏ ngẩng đầu nhìn Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ, trong mắt tràn đầy tò mò hỏi.

" Ba mẹ đang làm gì đấy? "

" A!? " Hai vợ chồng đang đắm chìm trong hạnh phúc của mình giật mình một cái.

Hứa Doãn Hạ không rụt rè hay ngại ngùng gì dựa đầu vào vai Hoắc Tư Danh, môi câu lên nói.

" Mẹ đang dành baba của hai con đây. "

Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân bốn mắt nhìn nhau, nhưng rất nhanh sau đó hai bé bĩu môi nói.

" Tưởng là chuyện gì! Thôi mẹ không cần dành con cho mẹ đấy. "

" Tặng cho mẹ luôn đấy! Ba ba không đáng yêu chút nào cả! "

Hứa Doãn Hạ nhìn phản ứng của hai nhóc con không khỏi dở khóc dở cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện