Tình Nhân Của Tổng Tài
Chương 604: Heo ham ăn a
Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ trò chuyện cho đến tận gần một hai giờ sáng thì cả hai mới bắt đầu ngủ.
Có một sự thật... cho dù có trải qua bao nhiêu năm thì Hứa Doãn Hạ và Hoắc Tư Danh vĩnh viễn không thể thay đổi... chính là tình cảm mà họ dành cho nhau.
Thay vì như những đôi tình nhân khác, tình cảm có sâu đậm cách mấy thì chỉ cần có một lần cãi vã, có một lần gây gỗ, có một lần phân giường thì ít nhiều cũng làm rạn nứt tình cảm, chính là trên đời này vẫn luôn tồn tại một loại người.
Khi đã thật sự yêu ai, thì vĩnh viễn một tình yêu, chẳng hạn như Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ.
Nói về cãi nhau, họ cãi nhau đến sức đầu mẻ trán.
Nói lần dày vò nhau, thì chắc không ai có thể quên cái ngày đứa con đầu lòng của hai người mất, và người gây ra không ai khác chính là Hoắc Tư Danh.
Nói về phân giường... à ừm vô số lần... đôi khi Hứa Doãn Hạ lên cơn là đạp Hoắc Tư Danh xuống giường.
Chuyện gì... thì hai người họ đều hơn những người khác... và tình cảm lòng tin trao nhau cũng nhiều hơn người khác.
Làm gì có người phụ nữ nào cứ làm gì cũng nhìn về phía người đàn ông? Làm gì có người phụ nữ nào thức cả đêm dài chỉ để đợi người đàn ông? Làm gì có người phụ nữ nào... có sắp chết cũng chỉ nhớ về người đàn ông đó...
Hoắc Tư Danh may mắn... may mắn là anh dừng đúng thời điểm, chọn đúng người và hơn hết là yêu đúng người.
Hứa Doãn Hạ cũng may mắn... may mắn vì lần đầu yêu gặp ngay người đàn ông cưng chiều yêu thương cô tận trời như Hoắc Tư Danh...
Cả hai đều may mắn, nhưng trong những gì mà ông trời ưu ái cho họ, thì có vô số lần dày vò họ làm họ đau đớn đến tột cùng, và hơn thế nữa còn nguy hiểm đến tính mạng...
Mọi khó khăn kết thúc... thì phải cùng nhau trải qua tháng ngày yên bình thôi...
- --------
Hứa Doãn Hạ bị những cái hôn không đứng đắn của Hoắc Tư Danh mà tỉnh ngủ, ngáp một cái, nhìn trái nhìn phải hỏi.
" Một lát có cần đi đón Shin và Shon không anh? " mới xa có một đêm cô liền nhớ a, cứ mỗi sáng đều có thói quen nghe cái giọng non nớt gọi cô thức dậy... hôm nay liền mất tiêu chuông báo thức ba mươi bảy độ rồi a.
Hoắc Tư Danh ôm chặt Hứa Doãn Hạ, hôn lấy hôn để tai cô, cổ cô.
" Không... để hai đứa nó ngốc bên đó đến tối đi. " nói xong, hung hăng mút lấy mút để cần cổ trắng nõn của Hứa Doãn Hạ.
Hứa Doãn Hạ " Ưm " một tiếng, hơi thở bắt đầu hơi loạn, nhưng cô rất thanh bình thường lại mà nói.
" Trưa đón. "
" Không... tối đón. " Hoắc Tư Danh đang định hôn lấy đôi môi Hứa Doãn Hạ liền bị cô giơ tay lên che miệng anh.
Hứa Doãn Hạ nhíu mày nói.
" Trưa đón. "
" Nhưng vợ biết rõ vợ không xuống nổi giường mà. " Hoắc Tư Danh nhíu mày nói thật.
Hứa Doãn Hạ đỏ mặt xấu hổ, trong lòng không khỏi oán " tại ai mà tôi ngay cả đứng cũng không vững, hiện tại còn muốn... "
" Trưa đón! " Hứa Doãn Hạ không cho Hoắc Tư Danh có thời gian thương lượng.
" Không đón thì đi ra ngoài, em còn muốn ngủ. "
Hoắc Tư Danh cứng đờ, cúi đầu nhìn chằm chằm vật nam tính cộm to dưới lớp quần lót, lại nhìn về Hứa Doãn Hạ.
Anh mím môi gật đầu nói.
" Trưa thì trưa. " trưa đi đón... thì đi đón, hiện tại phải ăn cho no trước đã.
Hứa Doãn Hạ nhếch mép, chính là còn chưa cười được bao lâu trong căn phòng bắt đầu phát ra tiếng thở dốc của người phụ nữ và người đàn ông, tiếng rên rỉ đứt quãng không ngừng nghĩ... mãi gần mười một giờ những tiếng vang khiến người nghe không khỏi đỏ mặt xấu hổ mới dứt.
Hứa Doãn Hạ nằm úp trên giường, thở phì phò. Hoắc Tư Danh nhẹ nhàng giúp cô lau sạch nơi đó, lại lật người cô lại.
" Lại dỗi? "
" Thôi anh xin lỗi... sau này anh sẽ tiết chế... "
" Anh nói dối... anh nói câu sẽ tiết chế... sẽ tiết chế bao nhiêu lần rồi nhưng sao vẫn cứ chứng nào tật náy? "
Nhìn Hứa Doãn Hạ tức giận, Hoắc Tư Danh nào dám nói nhiều.
Hôm nay là anh sai... lúc mới làm anh nói sẽ nhanh xong... kết quả ăn được liền ăn mãi không buông...
Hôn hôn trán Hứa Doãn Hạ.
" Anh đi đón hai con, vợ muốn ăn gì không? "
" Ăn nho. "
" Còn gì nữa? "
" Mấy món ngon... thật nhiều nha. "
Hoắc Tư Danh nhéo nhéo mũi cô.
" Heo ham ăn a. "
Có một sự thật... cho dù có trải qua bao nhiêu năm thì Hứa Doãn Hạ và Hoắc Tư Danh vĩnh viễn không thể thay đổi... chính là tình cảm mà họ dành cho nhau.
Thay vì như những đôi tình nhân khác, tình cảm có sâu đậm cách mấy thì chỉ cần có một lần cãi vã, có một lần gây gỗ, có một lần phân giường thì ít nhiều cũng làm rạn nứt tình cảm, chính là trên đời này vẫn luôn tồn tại một loại người.
Khi đã thật sự yêu ai, thì vĩnh viễn một tình yêu, chẳng hạn như Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ.
Nói về cãi nhau, họ cãi nhau đến sức đầu mẻ trán.
Nói lần dày vò nhau, thì chắc không ai có thể quên cái ngày đứa con đầu lòng của hai người mất, và người gây ra không ai khác chính là Hoắc Tư Danh.
Nói về phân giường... à ừm vô số lần... đôi khi Hứa Doãn Hạ lên cơn là đạp Hoắc Tư Danh xuống giường.
Chuyện gì... thì hai người họ đều hơn những người khác... và tình cảm lòng tin trao nhau cũng nhiều hơn người khác.
Làm gì có người phụ nữ nào cứ làm gì cũng nhìn về phía người đàn ông? Làm gì có người phụ nữ nào thức cả đêm dài chỉ để đợi người đàn ông? Làm gì có người phụ nữ nào... có sắp chết cũng chỉ nhớ về người đàn ông đó...
Hoắc Tư Danh may mắn... may mắn là anh dừng đúng thời điểm, chọn đúng người và hơn hết là yêu đúng người.
Hứa Doãn Hạ cũng may mắn... may mắn vì lần đầu yêu gặp ngay người đàn ông cưng chiều yêu thương cô tận trời như Hoắc Tư Danh...
Cả hai đều may mắn, nhưng trong những gì mà ông trời ưu ái cho họ, thì có vô số lần dày vò họ làm họ đau đớn đến tột cùng, và hơn thế nữa còn nguy hiểm đến tính mạng...
Mọi khó khăn kết thúc... thì phải cùng nhau trải qua tháng ngày yên bình thôi...
- --------
Hứa Doãn Hạ bị những cái hôn không đứng đắn của Hoắc Tư Danh mà tỉnh ngủ, ngáp một cái, nhìn trái nhìn phải hỏi.
" Một lát có cần đi đón Shin và Shon không anh? " mới xa có một đêm cô liền nhớ a, cứ mỗi sáng đều có thói quen nghe cái giọng non nớt gọi cô thức dậy... hôm nay liền mất tiêu chuông báo thức ba mươi bảy độ rồi a.
Hoắc Tư Danh ôm chặt Hứa Doãn Hạ, hôn lấy hôn để tai cô, cổ cô.
" Không... để hai đứa nó ngốc bên đó đến tối đi. " nói xong, hung hăng mút lấy mút để cần cổ trắng nõn của Hứa Doãn Hạ.
Hứa Doãn Hạ " Ưm " một tiếng, hơi thở bắt đầu hơi loạn, nhưng cô rất thanh bình thường lại mà nói.
" Trưa đón. "
" Không... tối đón. " Hoắc Tư Danh đang định hôn lấy đôi môi Hứa Doãn Hạ liền bị cô giơ tay lên che miệng anh.
Hứa Doãn Hạ nhíu mày nói.
" Trưa đón. "
" Nhưng vợ biết rõ vợ không xuống nổi giường mà. " Hoắc Tư Danh nhíu mày nói thật.
Hứa Doãn Hạ đỏ mặt xấu hổ, trong lòng không khỏi oán " tại ai mà tôi ngay cả đứng cũng không vững, hiện tại còn muốn... "
" Trưa đón! " Hứa Doãn Hạ không cho Hoắc Tư Danh có thời gian thương lượng.
" Không đón thì đi ra ngoài, em còn muốn ngủ. "
Hoắc Tư Danh cứng đờ, cúi đầu nhìn chằm chằm vật nam tính cộm to dưới lớp quần lót, lại nhìn về Hứa Doãn Hạ.
Anh mím môi gật đầu nói.
" Trưa thì trưa. " trưa đi đón... thì đi đón, hiện tại phải ăn cho no trước đã.
Hứa Doãn Hạ nhếch mép, chính là còn chưa cười được bao lâu trong căn phòng bắt đầu phát ra tiếng thở dốc của người phụ nữ và người đàn ông, tiếng rên rỉ đứt quãng không ngừng nghĩ... mãi gần mười một giờ những tiếng vang khiến người nghe không khỏi đỏ mặt xấu hổ mới dứt.
Hứa Doãn Hạ nằm úp trên giường, thở phì phò. Hoắc Tư Danh nhẹ nhàng giúp cô lau sạch nơi đó, lại lật người cô lại.
" Lại dỗi? "
" Thôi anh xin lỗi... sau này anh sẽ tiết chế... "
" Anh nói dối... anh nói câu sẽ tiết chế... sẽ tiết chế bao nhiêu lần rồi nhưng sao vẫn cứ chứng nào tật náy? "
Nhìn Hứa Doãn Hạ tức giận, Hoắc Tư Danh nào dám nói nhiều.
Hôm nay là anh sai... lúc mới làm anh nói sẽ nhanh xong... kết quả ăn được liền ăn mãi không buông...
Hôn hôn trán Hứa Doãn Hạ.
" Anh đi đón hai con, vợ muốn ăn gì không? "
" Ăn nho. "
" Còn gì nữa? "
" Mấy món ngon... thật nhiều nha. "
Hoắc Tư Danh nhéo nhéo mũi cô.
" Heo ham ăn a. "
Bình luận truyện