Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 607: Shin/Shon cũng muốn mẹ hôn môi



#BooMew

" Mẹ... "

Chính là Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân còn chưa kịp nhào đến đã bị Hoắc Tư Danh nhíu mày tóm từng đứa từng đứa lên.

" Đừng nháo, mẹ hai đứa còn đang mệt. "

Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân bị Hoắc baba hung hăng xách lên, gương mặt hai bé méo mó nhìn chằm chằm Hứa Doãn Hạ cầu cứu.

Hứa Doãn Hạ nhìn hai bé con đang bị Hoắc Tư Danh xách, cô khẽ nói.

" Thôi, anh thả hai đứa nó xuống, xách như vậy hoài không thôi đâu nhé! "

Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ, lại cúi đầu nhìn hai nhóc con, không nhanh không chậm thả hai đứa nó xuống nói.

" Sau này còn hấp ta hấp tấp như vậy nữa là ăn đòn nhé! "

Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân đáng thương hề hề nói.

" Vâng ạ! " nhưng trong lòng không ngừng oán.

Hoắc Hiến Nghĩa

: " Ba mơ đi! Chỉ cần có mỗi mẹ ở nhà, bọn con có làm gì cũng không hề bị mắng nhé! "

Hoắc Hiến Nhân: " Con có ngốc mới nghe lời ba. "

Hoắc Tư Danh nheo mắt lại nhìn chằm chằm hai nhóc con, hứ đừng tưởng anh không biết bọn nhỏ đang nghĩ gì nhé! Cứ đợi mà xem... anh có hung hăng đánh đòn từng đứa nếu biết tụi nhỏ nghịch hay không.

Hứa Doãn Hạ dở khóc dở cười nhìn ba cha con đang lườm nhau, cô " khụ " một tiếng nói.

" Các con ăn chưa? "

Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân mếu mào đi chậm đến ôm lấy hông Hứa Doãn Hạ ủy khuất.

" Mẹ... "

" Mẹ... "

" Hử? Làm sao đấy? " Hứa Doãn Hạ cưng chiều Hoắc Hiến Nhân và Hoắc Hiến Nghĩa.

Hoắc Hiến Nghĩa nói.

" Chưa có ăn a. "

Hoắc Hiến Nhân nói.

" Người ta là đợi mẹ cùng ăn đó nha. "

Hứa Doãn Hạ hôn hôn đỉnh đầu hai nhóc con một cái, Hoắc Tư Danh nhíu mày lại.

" Cúi xuống. " Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh, trong mắt tràn ngập ý cười.

Hoắc Tư Danh mím môi, cúi đầu xuống.

Hứa Doãn Hạ hôn nhẹ lên môi anh.

" Chụt. "

" Vừa lòng anh chưa? "

Hoắc Tư Danh trong mắt tràn ngập ý cười, môi câu lên giả vờ còn dỗi nói.

" Mới vừa lòng sơ sơ thôi. "

Hứa Doãn Hạ bĩu môi khinh bỉ anh một cái, cái tên thối... một cái không đủ thì nhịn luôn đi a.

Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân nhìn một màn lúc nãy, mày nho nhỏ của hai bé nhíu lại không chần chừ nhìn Hứa Doãn Hạ nói.

" Shin cũng muốn mẹ hôn môi... "

" Shon cũng muốn mẹ hôn môi... "

Hứa Doãn Hạ cúi đầu nhìn hai nhóc con, môi câu lên không khỏi lắc đầu, khi mà cô còn chưa nói gì thì Hoắc Tư Danh nhíu chặt mày hung hăng nói.

" Hôn môi gì mà hôn môi, hai đứa nhanh đi xuống bếp ăn trưa."

Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Văn la lên.

" A... a... baba... không chịu... không chịu đâu... "

" Ba ba chơi kỳ... Shon muốn mẹ hôn môi cơ mà... "

Hoắc Tư Danh nhếch mép.

" 5... "

" Baba... " Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân đồng thanh rống lên.

" 4... "

" A...A... " cả hai nhóc con khóc không ra nước mắt chạy vào bếp.

Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh, lại nhìn về hai nhóc con lắc nhẹ đầu nói.

" Anh không nên dọa hai đứa nó như vậy! " tuy Hứa Doãn Hạ biết rõ, con cái thương thì thương, cưng chiều thì cưng chiều, bao che thì bao che, chính là tuyệt đối đừng muốn con cứng rắn trưởng thành mà quát con, áp đặt con quá mức.

Nhầm đứa bé thì nó sinh ra bản thân " NHÁT GAN, SỢ HÃI " nhầm đứa bé " CÀNG CẤM THÌ CÀNG LÀM TRÁI. "

Hoắc Tư Danh cúi xuống ôm lấy Hứa Doãn Hạ lên, vừa đi từ từ vào phòng bếp vừa nói.

" Anh hiểu vợ đang nghĩ gì! Nên vợ yên tâm... bọn nhóc tuy nghe lời như vậy... chưa chắc đã như vậy đâu a. "

" Là sao? "

Hoắc Tư Danh cười cười, hôn lên trán cô một cái nói.

" Em nghĩ những chuyện anh hay làm sai nhỏ nhặt kia là chồng em bất cẩn thật à? "

" A?! "

" Là bọn nó làm! "

Hứa Doãn Hạ cười mà không nói gì... lúc đầu cô có nghi ngờ nhưng rất nhanh sau đấy lại nghĩ chắc Hoắc Tư Danh bất cẩn, lại không nghĩ đến...

Haizz... con trai của cô a...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện