Tình Nhân Lạc Lối
Chương 3
Hùng kéo tay Khuê, anh nhìn Bích đầy hằn học:
- Cô đang làm gì thế này? Đang cố phá chúng tôi sao?
Bích bật cười, cô ta không hề nao núng:
- Đừng tự đánh giá bản thân cao quá như vậy, tôi chỉ đang cố không làm cho cuộc hôn nhân mà đã định là phải hạnh phúc này bị người ta bóc trần thôi.
Nói xong Bích liền lấy một tập ảnh từ trong túi xách ra, đó là ảnh chụp Hùng và Khuê đang tay trong tay với nhau, ăn uống bên nhau, ôm hôn nhau… Hùng kinh ngạc khi thấy xấp ảnh, Khuê cũng thế. Họ đã bị theo dõi mà không hay. Hùng chỉ tay vào bức ảnh, run run nói:
- Cô thuê người làm chuyện này đúng không? Cô đừng tưởng có thể đánh lừa được tôi. Cô luôn luôn có toan tính trong lòng.
- Anh đang nghĩ mình sống trong phim đấy à? Tôi được người ta gửi một bưu kiện đến nhà vào sáng hôm qua, khi anh trên đường tới nhà cô gái này để gặp bố mẹ cô ta đấy. Anh biết tôi đã sợ hãi như thế nào không? Nếu chuyện này đến tay bố mẹ, bạn bè thì bố tôi sẽ giết anh. Anh hiểu ông không? Cả bố anh nữa, ông cũng sẽ giết anh. Và biết đâu còn giết luôn cả cô người tình của anh.
Hùng cười nhạt, anh vỗ tay vào lưng Khuê như để trấn an cô:
- Sẽ không có chuyện đó đâu. Tôi đã tiếp quản và phát triển rất tốt tất cả những chi nhánh mà chúng ta mở ngoài Bắc này. Nếu không có tôi thì công ty đã đi tới phá sản từ lâu rồi.
- Vậy nguồn lực mà anh có từ đâu mà ra? Anh nghĩ anh phát triển từ hai bàn tay trắng à? Là ai đã cầu xin bố tôi để cứu công ty nội thất của gia đình anh? Chính là tôi đấy anh quên rồi sao?
Hùng im lặng không nói được gì nữa. Khuê từ từ rút tay mình ra khỏi tay Hùng, cô cúi đầu trước Bích như để xin lỗi:
- Tôi sẽ giữ lời, tôi sẽ không gặp anh ấy nữa. Chị hãy tin tôi.
Hùng hoảng loạn, anh giữ Khuê lại. Cô điên cuồng vùng ra, cô hét lên:
- Buông tôi ra đi. Hãy để mọi thứ được kết thúc trong êm đẹp. Anh chỉ đang khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thôi.
- Em không cần phải đi đâu cả, anh sẽ ly hôn với cô ta, như vậy là danh chính ngôn thuận theo ý em chứ gì?
Bích cười nhạt, sau đó là cười lớn. Cô ngẩng đầu lên nhìn trời, thật không ngờ rằng người đàn ông này đang đòi ly hôn với cô chỉ vì một con bé nhà quê hơn cô gấp vạn lần.
- Đừng đo lòng tự trọng và sức chịu đựng của tôi, anh không biết nó đáng sợ như thế nào đâu Hùng ạ.
- Cô nghĩ tôi quan tâm à? Ai là người đã đo lòng tự trọng và sức chịu đựng của ai trước? Nếu có bất cứ chuyện gì cô phải tìm tôi chứ không phải là tìm Khuê rồi để mọi chuyện đi theo chiều hướng này.
Bích hít một hơi thật sâu, cô lấy một tờ giấy ra, đó là đơn ly hôn. Sau đó Bích đặt nó lên trên bàn, cô đưa bút cho Hùng rồi nói:
- Anh ký đi rồi tôi sẽ ký.
- Cô tưởng tôi sợ à?
Hùng giật lấy cây bút trong tay của Bích rồi ký cái roẹt không cần suy nghĩ. Anh chưa bao giờ sợ mất Khuê như lúc này. Cô là người anh yêu, là người anh có thể đánh đổi mọi thứ kể cả mạng sống này. Cuộc sống của anh chính là cô. Nếu mất cô thì chẳng thà mất anh.
Khi Bích định cầm tờ đơn ly hôn lên thì Khuê vội vàng giật lại, cô xé nát nó ra thành nhiều mảnh rồi tung lên. Khuê nhìn Hùng đầy phẫn nộ:
- Anh không được làm như thế, đó là vợ anh, là người luôn ở bên anh và giúp đỡ anh. Còn chúng ta… xin anh hãy coi như em chỉ là người ngang qua đời anh. Đừng làm nhau thêm khổ nữa.
- Anh không thể, anh sẽ làm mọi thứ để chúng ta trở lại như xưa.
Khuê lắc đầu:
- Không thể nữa đâu. Anh đừng theo em nữa, điều ấy chỉ càng làm em khổ tâm và đau đớn hơn thôi.
Khuê bỏ đi, cô không quay lại nhìn anh một lần nào nữa. Ở giữa quán trà thanh tịnh, chỉ còn Hùng và Bích đang đứng đối diện với nhau. Bích ngồi xuống, cô rót một chén trà rồi đưa tới trước mặt Hùng, nói:
- Trà đã nguội nhưng vẫn có thể uống được.
Hùng gạt đi, chén trà rơi xuống đất vỡ choang. Anh chỉ tay vào Bích, nói đầy hận thù:
- Cô đừng tưởng có thể che giấu được sự toan tính của cô, tôi quá hiểu cô rồi. Tất cả đều là do cô sắp đặt.
- Nhưng Hùng ạ, chỉ có mình anh thông minh thôi, còn cô gái đó thì không.
- Cô…
- Tôi là người thích sự hoàn hảo. Dù là những thứ bỏ đi cũng phải hoàn hảo.
- Kể cả chúng ta có không yêu nhau?
Bích khoác lấy cái túi, cô bước đến gần anh và nói nhỏ:
- Ai nói rằng chúng ta? Chỉ có mình anh thôi.
Bích bỏ đi. Dáng cô yểu điệu đằng sau những tán cây xanh. Cô đi tới chiếc xe ô tô đắt đỏ của mình, ngồi vào trong đó. Từ nhỏ Bích đã luôn được dạy về mọi thứ, kể cả việc giành lấy những thứ không thuộc về mình.
Bích yêu Hùng thật hay chỉ đang "chướng mắt" với những việc mà anh đang làm? Khuê có thực sự không gặp Hùng nữa như lời cô đã hứa? Đứng giữa hai người đàn bà, Hùng sẽ làm gì để mọi chuyện không bị lún sâu vào bi kịch?
- Cô đang làm gì thế này? Đang cố phá chúng tôi sao?
Bích bật cười, cô ta không hề nao núng:
- Đừng tự đánh giá bản thân cao quá như vậy, tôi chỉ đang cố không làm cho cuộc hôn nhân mà đã định là phải hạnh phúc này bị người ta bóc trần thôi.
Nói xong Bích liền lấy một tập ảnh từ trong túi xách ra, đó là ảnh chụp Hùng và Khuê đang tay trong tay với nhau, ăn uống bên nhau, ôm hôn nhau… Hùng kinh ngạc khi thấy xấp ảnh, Khuê cũng thế. Họ đã bị theo dõi mà không hay. Hùng chỉ tay vào bức ảnh, run run nói:
- Cô thuê người làm chuyện này đúng không? Cô đừng tưởng có thể đánh lừa được tôi. Cô luôn luôn có toan tính trong lòng.
- Anh đang nghĩ mình sống trong phim đấy à? Tôi được người ta gửi một bưu kiện đến nhà vào sáng hôm qua, khi anh trên đường tới nhà cô gái này để gặp bố mẹ cô ta đấy. Anh biết tôi đã sợ hãi như thế nào không? Nếu chuyện này đến tay bố mẹ, bạn bè thì bố tôi sẽ giết anh. Anh hiểu ông không? Cả bố anh nữa, ông cũng sẽ giết anh. Và biết đâu còn giết luôn cả cô người tình của anh.
Hùng cười nhạt, anh vỗ tay vào lưng Khuê như để trấn an cô:
- Sẽ không có chuyện đó đâu. Tôi đã tiếp quản và phát triển rất tốt tất cả những chi nhánh mà chúng ta mở ngoài Bắc này. Nếu không có tôi thì công ty đã đi tới phá sản từ lâu rồi.
- Vậy nguồn lực mà anh có từ đâu mà ra? Anh nghĩ anh phát triển từ hai bàn tay trắng à? Là ai đã cầu xin bố tôi để cứu công ty nội thất của gia đình anh? Chính là tôi đấy anh quên rồi sao?
Hùng im lặng không nói được gì nữa. Khuê từ từ rút tay mình ra khỏi tay Hùng, cô cúi đầu trước Bích như để xin lỗi:
- Tôi sẽ giữ lời, tôi sẽ không gặp anh ấy nữa. Chị hãy tin tôi.
Hùng hoảng loạn, anh giữ Khuê lại. Cô điên cuồng vùng ra, cô hét lên:
- Buông tôi ra đi. Hãy để mọi thứ được kết thúc trong êm đẹp. Anh chỉ đang khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thôi.
- Em không cần phải đi đâu cả, anh sẽ ly hôn với cô ta, như vậy là danh chính ngôn thuận theo ý em chứ gì?
Bích cười nhạt, sau đó là cười lớn. Cô ngẩng đầu lên nhìn trời, thật không ngờ rằng người đàn ông này đang đòi ly hôn với cô chỉ vì một con bé nhà quê hơn cô gấp vạn lần.
- Đừng đo lòng tự trọng và sức chịu đựng của tôi, anh không biết nó đáng sợ như thế nào đâu Hùng ạ.
- Cô nghĩ tôi quan tâm à? Ai là người đã đo lòng tự trọng và sức chịu đựng của ai trước? Nếu có bất cứ chuyện gì cô phải tìm tôi chứ không phải là tìm Khuê rồi để mọi chuyện đi theo chiều hướng này.
Bích hít một hơi thật sâu, cô lấy một tờ giấy ra, đó là đơn ly hôn. Sau đó Bích đặt nó lên trên bàn, cô đưa bút cho Hùng rồi nói:
- Anh ký đi rồi tôi sẽ ký.
- Cô tưởng tôi sợ à?
Hùng giật lấy cây bút trong tay của Bích rồi ký cái roẹt không cần suy nghĩ. Anh chưa bao giờ sợ mất Khuê như lúc này. Cô là người anh yêu, là người anh có thể đánh đổi mọi thứ kể cả mạng sống này. Cuộc sống của anh chính là cô. Nếu mất cô thì chẳng thà mất anh.
Khi Bích định cầm tờ đơn ly hôn lên thì Khuê vội vàng giật lại, cô xé nát nó ra thành nhiều mảnh rồi tung lên. Khuê nhìn Hùng đầy phẫn nộ:
- Anh không được làm như thế, đó là vợ anh, là người luôn ở bên anh và giúp đỡ anh. Còn chúng ta… xin anh hãy coi như em chỉ là người ngang qua đời anh. Đừng làm nhau thêm khổ nữa.
- Anh không thể, anh sẽ làm mọi thứ để chúng ta trở lại như xưa.
Khuê lắc đầu:
- Không thể nữa đâu. Anh đừng theo em nữa, điều ấy chỉ càng làm em khổ tâm và đau đớn hơn thôi.
Khuê bỏ đi, cô không quay lại nhìn anh một lần nào nữa. Ở giữa quán trà thanh tịnh, chỉ còn Hùng và Bích đang đứng đối diện với nhau. Bích ngồi xuống, cô rót một chén trà rồi đưa tới trước mặt Hùng, nói:
- Trà đã nguội nhưng vẫn có thể uống được.
Hùng gạt đi, chén trà rơi xuống đất vỡ choang. Anh chỉ tay vào Bích, nói đầy hận thù:
- Cô đừng tưởng có thể che giấu được sự toan tính của cô, tôi quá hiểu cô rồi. Tất cả đều là do cô sắp đặt.
- Nhưng Hùng ạ, chỉ có mình anh thông minh thôi, còn cô gái đó thì không.
- Cô…
- Tôi là người thích sự hoàn hảo. Dù là những thứ bỏ đi cũng phải hoàn hảo.
- Kể cả chúng ta có không yêu nhau?
Bích khoác lấy cái túi, cô bước đến gần anh và nói nhỏ:
- Ai nói rằng chúng ta? Chỉ có mình anh thôi.
Bích bỏ đi. Dáng cô yểu điệu đằng sau những tán cây xanh. Cô đi tới chiếc xe ô tô đắt đỏ của mình, ngồi vào trong đó. Từ nhỏ Bích đã luôn được dạy về mọi thứ, kể cả việc giành lấy những thứ không thuộc về mình.
Bích yêu Hùng thật hay chỉ đang "chướng mắt" với những việc mà anh đang làm? Khuê có thực sự không gặp Hùng nữa như lời cô đã hứa? Đứng giữa hai người đàn bà, Hùng sẽ làm gì để mọi chuyện không bị lún sâu vào bi kịch?
Bình luận truyện