Tình Nhân Tuổi 18
Quyển 1 - Chương 38: Vô hạn thương cảm
Vũ Tình nháy mắt mấy cái phục hồi tinh thần từ những hỉnh ảnh của quá khứ, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười tự giễu.
Là kiếp trước cô tạo nghiệt, cho nên kiếp này phải chịu tội sao? Cô vì người nhà của mình mà trả giá tất cả, kết cục lại bị mọi người miệt thị cùng vứt bỏ.
Ha ha, cô vẫn tự nói với chính mình, bọn họ đều là người thân của mình, cô không nên đi oán, đi hận.
Nhưng, điều này làm cho cô không đi oán thế nào, không cho cô cảm thấy ủy khuất thế nào?
Dù là bây giờ, cô vẫn khát vọng nụ cười của mẹ, khát vọng cả nhà có thể ngồi quây quần cùng một chỗ, làm cho cô cảm thụ được sự ấm áp của gia đình. Cô cũng nói với bản thân là cô cũng không cô độc, cô cũng có người thân quan tâm.
Tuy rằng biết điều này không thể nào thành hiện thực, nhưng cô vẫn không nhịn được ảo tưởng.
Đêm khuya ngủ mơ, cô thậm chí còn khát vọng có thể nhìn thấy hắn, khát vọng được hắn ôm.
Nghĩ đến đây, cô khổ sở cắn cắn khóe miệng. Có phải cô thật ngốc, thật xấu hay không.
Mặc kệ lúc trước bọn họ có hiểu lầm như thế nào, cô cũng không thể có loại ảo tưởng này. Vì hắn không phải ai khác, mà chính là em rể của cô! Đây tất cả là sự trùng hợp, châm chọc hay là nghiệt duỵên đây?
Trái tim lần nữa lại tràn ngập đau đớn, đau đến nỗi cô không thể không gắt gao đè chặt ngực, sắc mặt của cô càng trắng, đôi môi run rẩy không ngừng.
Ha ha, chẳng lẽ đúng là đàn ông không xấu thì phụ nữ sẽ không thương sao? Hắn làm sao có thể dễ dàng châm ngòi cảm xúc của cô, dễ dàng khiến cô rơi nước mắt như vậy?
Lúc này cửa mở ra, mấy cô bé đi vào. Khách tới cửa, cắt đứt tất cả sầu bi của cô!
Trong ngành làm móng Vũ Tỉnh tương đối có danh tiếng, cho nên cô làm đẹp cho rất nhiều cô gái, đôi khi còn cần tới nhà phục vụ.
Trước khi đóng cửa hàng, Vũ Tình liền nhận được điện thoại của chị Hồng Ngọc: “Vũ Tình à, buổi tối em đến đây đi. Các cô gái của chị muốn làm móng, mười mấy người lận, như vậy em trực tiếp đến đây luôn đi!”(AA) Một lần Hồng Ngọc đi làm móng, vô tình gặp được VQ Tình. Có lẽ là vì muốn giúp đỡ công việc làm ăn của Vũ Tình, hay có lẽ do tay nghề của Vũ Tình rất tuyệt. Tóm lại, Vũ Tình thành người chuyên làm móng cho các cô gái!
“Vâng, em nấu bữa tối xong liền đến....” Ước hẹn thời gian xong. Vũ Tinh liền cúp máy!
Có công việc làm ăn đến, trên mặt Vũ Tình lộ ra một nụ cười. Không sai, ông trời thật chiếu cố cô, biết cô đang cần tiền để dùng.
Một trăm vạn, cô nhất định phải mau chóng trả lại cho hán! Cô không muốn lại có sự hiểu lầm với hắn, tất cả trở lại yên bình là tốt nhất!
Là kiếp trước cô tạo nghiệt, cho nên kiếp này phải chịu tội sao? Cô vì người nhà của mình mà trả giá tất cả, kết cục lại bị mọi người miệt thị cùng vứt bỏ.
Ha ha, cô vẫn tự nói với chính mình, bọn họ đều là người thân của mình, cô không nên đi oán, đi hận.
Nhưng, điều này làm cho cô không đi oán thế nào, không cho cô cảm thấy ủy khuất thế nào?
Dù là bây giờ, cô vẫn khát vọng nụ cười của mẹ, khát vọng cả nhà có thể ngồi quây quần cùng một chỗ, làm cho cô cảm thụ được sự ấm áp của gia đình. Cô cũng nói với bản thân là cô cũng không cô độc, cô cũng có người thân quan tâm.
Tuy rằng biết điều này không thể nào thành hiện thực, nhưng cô vẫn không nhịn được ảo tưởng.
Đêm khuya ngủ mơ, cô thậm chí còn khát vọng có thể nhìn thấy hắn, khát vọng được hắn ôm.
Nghĩ đến đây, cô khổ sở cắn cắn khóe miệng. Có phải cô thật ngốc, thật xấu hay không.
Mặc kệ lúc trước bọn họ có hiểu lầm như thế nào, cô cũng không thể có loại ảo tưởng này. Vì hắn không phải ai khác, mà chính là em rể của cô! Đây tất cả là sự trùng hợp, châm chọc hay là nghiệt duỵên đây?
Trái tim lần nữa lại tràn ngập đau đớn, đau đến nỗi cô không thể không gắt gao đè chặt ngực, sắc mặt của cô càng trắng, đôi môi run rẩy không ngừng.
Ha ha, chẳng lẽ đúng là đàn ông không xấu thì phụ nữ sẽ không thương sao? Hắn làm sao có thể dễ dàng châm ngòi cảm xúc của cô, dễ dàng khiến cô rơi nước mắt như vậy?
Lúc này cửa mở ra, mấy cô bé đi vào. Khách tới cửa, cắt đứt tất cả sầu bi của cô!
Trong ngành làm móng Vũ Tỉnh tương đối có danh tiếng, cho nên cô làm đẹp cho rất nhiều cô gái, đôi khi còn cần tới nhà phục vụ.
Trước khi đóng cửa hàng, Vũ Tình liền nhận được điện thoại của chị Hồng Ngọc: “Vũ Tình à, buổi tối em đến đây đi. Các cô gái của chị muốn làm móng, mười mấy người lận, như vậy em trực tiếp đến đây luôn đi!”(AA) Một lần Hồng Ngọc đi làm móng, vô tình gặp được VQ Tình. Có lẽ là vì muốn giúp đỡ công việc làm ăn của Vũ Tình, hay có lẽ do tay nghề của Vũ Tình rất tuyệt. Tóm lại, Vũ Tình thành người chuyên làm móng cho các cô gái!
“Vâng, em nấu bữa tối xong liền đến....” Ước hẹn thời gian xong. Vũ Tinh liền cúp máy!
Có công việc làm ăn đến, trên mặt Vũ Tình lộ ra một nụ cười. Không sai, ông trời thật chiếu cố cô, biết cô đang cần tiền để dùng.
Một trăm vạn, cô nhất định phải mau chóng trả lại cho hán! Cô không muốn lại có sự hiểu lầm với hắn, tất cả trở lại yên bình là tốt nhất!
Bình luận truyện