Tinh Quái
Chương 11
Edit: Khía.
Beta: Sà.
_____________
Trần Uyên cau mày, cứ gắt gao nhìn chằm chằm Đông Thủy Quân, đối phương bị con ngươi thất thải nhìn tới xẩu hổ, bụm mặt hỏi: "Khụ, huynh có đói bụng không?"
Trần Uyên quơ quơ đuôi: "Trầm Bạch đâu rồi?"
Cửu Gia nằm bên cạnh meo một tiếng, đầu mèo di chuyển theo cái đuôi Trần Uyên vụt qua vụt lại...
Đông Thủy Quân rất muốn sờ Cửu Gia, có điều hiển nhiên đối phương không để ý tới cậu, chỉ chờ cậu tới gần thì bắt đầu đe dọa, Đông Thủy Quân chỉ có thể xấu hổ thu tay sờ mũi: "Bạch Bạch à... huynh ấy đi Thiên Đình lấy ít đồ, không thì hai ta ăn cơm trước đi, được không?"
Cửu Gia không bổ nhào vào đuôi Trần Uyên, mắt mèo híp thành một đường khinh bỉ nhìn Đông Thủy: "Chết mấy phần rồi, nấu ngươi lại uổng công không ăn ngon."
Đông Thủy Quân rất đau lòng, yên lặng ngồi ở góc tường trồng nấm, Trần Uyên đợi một hồi rõ ràng không kiềm được nữa, thu đuôi lại, triệu Vũ Lộ Tường Vân.
Đông Thủy Quân trồng nấm ở góc tường nhô đầu ra hỏi: "Huynh muốn đi đâu?"
Trần Uyên không hề suy nghĩ đáp: "Đi đón Trầm Bạch."
Đông Thủy Quân sợ hết hồn, đưa tay muốn cản hắn thì bị một cái đuôi mạnh mẽ quét ngã một bên, Trần Uyên lạnh lùng nhìn cậu: "Không được cản ta."
Đông Thủy Quân thu hồi nụ cười cợt nhả trước sau như một, vảy rồng chậm rãi lan ra nửa người, con ngươi dần biến thành màu xanh xám, tay trái cậu nhanh chóng niệm pháp ấn, kết giới ùn ùn kéo đến áp chế.
Trần Uyên ngửa đầu nhìn kết giới Long Đằng trên đầu, nhẹ nhàng cười nhạo: "Ngươi cho rằng cái này có thể nhốt được ta ư?"
Đông Thủy Quân nhíu mày: "Kết giới long tộc, bao vây một tinh quái đơn giản như huynh ư? Bọn ta là thủy tổ vạn vật, trừ bổn tộc, ai lại có thể phá vỡ nó chứ?"
Trần Uyên không nói gì thêm, hắn nhắm mắt bắt đầu niệm quyết, vảy thất thải quanh thân ngày càng sáng, ban đầu Đông Thủy Quân còn rất bình tĩnh, những lúc sau ngày càng ngạc nhiên nghi ngờ, đến khi đột nhiên Trần Uyên mở mắt, cậu muốn ngăn cản cũng không kịp.
Chín chín quy nhất, Long Tức diệt vạn.
Đông Thủy Quân gắng gượng mở ra kết giới bị Trần Uyên xông thẳng vào phá hủy một nửa, Trần Uyên tùy ý cầm kiếm Long Tức trong tay, giây kế tiếp bị chủ nhân thu vào lòng bàn tay.
Kết giới bị hủy đương nhiên làm Đông Thủy Quân khó chịu, cậu cắn răng nuốt một ngụm máu về, rung giọng nói: "Huynh là mãng xà... Sao có thể huyễn hóa ra kiếm Long Tức... Trầm Bạch dạy huynh?!"
Trần Uyên bĩu môi khinh thường: "Ta cần hắn dạy ư?" Dừng một lát, hắn nghiêm túc bổ sung: "Ta là thiên tài."
Đông Thủy Quân: "... Lão luyện Quán Lam huynh thấy nhiều rồi nhỉ."
Trần Uyên: "Hừ, ngu si."
Đông Thủy Quân: "..."
Trầm Bạch thấy mình quả nhiên lâu rồi không bay, trọng lượng lại nặng, mệt muốn chết, y hận không thể ói ra hết, chỉ là suy nghĩ một lát xem có mặt mũi làm vậy... Đùa à, y không phải là chó hoang Hao Thiên Khuyển...
Trầm Bạch chạy mấy bước rốt cuộc quyết định dừng lại nghỉ ngơi một lát, kết quả chưa nghỉ ngơi được bao lâu, thiếu chút nữa bị vảy thất thải khắp người Trần Uyên làm đui hai mắt luôn.
Trần Uyên quan sát trên dưới y một lúc lâu mới mở miệng nói: "Hình dạng ngựa của ngươi cũng mập vậy à, không phải ngựa ăn uống rất qua loa sao, sao ngươi ăn uống qua loa cũng có thể ăn tới nhiều thịt như vậy?"
Trầm Bạch đầy mồ hôi, quyết định coi như không nghe: "Sao ngươi tới đây?"
Trần Uyên nhíu mày, khoanh tay tỏ ra rất ngang ngược: "Ta tới đón ngươi về."
Khóe miệng Trầm Bạch giật một cái: "... Ừ, cảm ơn ngươi nha."
Mặt Trần Uyên đầy biểu tình không cần phải cảm ơn ta, đi vòng quanh Trầm Bạch, đột nhiên lại gần sờ bờm ngựa Trầm Bạch: "Ta có thể cưỡi ngươi không? Ta rất muốn cưỡi ngươi, để ta cưỡi ngươi đi!"
Trầm Bạch: "... Ngươi có thể đừng có lặp lại lộn xộn bừa bãi một câu ba lần thế được không?"
Beta: Sà.
_____________
Trần Uyên cau mày, cứ gắt gao nhìn chằm chằm Đông Thủy Quân, đối phương bị con ngươi thất thải nhìn tới xẩu hổ, bụm mặt hỏi: "Khụ, huynh có đói bụng không?"
Trần Uyên quơ quơ đuôi: "Trầm Bạch đâu rồi?"
Cửu Gia nằm bên cạnh meo một tiếng, đầu mèo di chuyển theo cái đuôi Trần Uyên vụt qua vụt lại...
Đông Thủy Quân rất muốn sờ Cửu Gia, có điều hiển nhiên đối phương không để ý tới cậu, chỉ chờ cậu tới gần thì bắt đầu đe dọa, Đông Thủy Quân chỉ có thể xấu hổ thu tay sờ mũi: "Bạch Bạch à... huynh ấy đi Thiên Đình lấy ít đồ, không thì hai ta ăn cơm trước đi, được không?"
Cửu Gia không bổ nhào vào đuôi Trần Uyên, mắt mèo híp thành một đường khinh bỉ nhìn Đông Thủy: "Chết mấy phần rồi, nấu ngươi lại uổng công không ăn ngon."
Đông Thủy Quân rất đau lòng, yên lặng ngồi ở góc tường trồng nấm, Trần Uyên đợi một hồi rõ ràng không kiềm được nữa, thu đuôi lại, triệu Vũ Lộ Tường Vân.
Đông Thủy Quân trồng nấm ở góc tường nhô đầu ra hỏi: "Huynh muốn đi đâu?"
Trần Uyên không hề suy nghĩ đáp: "Đi đón Trầm Bạch."
Đông Thủy Quân sợ hết hồn, đưa tay muốn cản hắn thì bị một cái đuôi mạnh mẽ quét ngã một bên, Trần Uyên lạnh lùng nhìn cậu: "Không được cản ta."
Đông Thủy Quân thu hồi nụ cười cợt nhả trước sau như một, vảy rồng chậm rãi lan ra nửa người, con ngươi dần biến thành màu xanh xám, tay trái cậu nhanh chóng niệm pháp ấn, kết giới ùn ùn kéo đến áp chế.
Trần Uyên ngửa đầu nhìn kết giới Long Đằng trên đầu, nhẹ nhàng cười nhạo: "Ngươi cho rằng cái này có thể nhốt được ta ư?"
Đông Thủy Quân nhíu mày: "Kết giới long tộc, bao vây một tinh quái đơn giản như huynh ư? Bọn ta là thủy tổ vạn vật, trừ bổn tộc, ai lại có thể phá vỡ nó chứ?"
Trần Uyên không nói gì thêm, hắn nhắm mắt bắt đầu niệm quyết, vảy thất thải quanh thân ngày càng sáng, ban đầu Đông Thủy Quân còn rất bình tĩnh, những lúc sau ngày càng ngạc nhiên nghi ngờ, đến khi đột nhiên Trần Uyên mở mắt, cậu muốn ngăn cản cũng không kịp.
Chín chín quy nhất, Long Tức diệt vạn.
Đông Thủy Quân gắng gượng mở ra kết giới bị Trần Uyên xông thẳng vào phá hủy một nửa, Trần Uyên tùy ý cầm kiếm Long Tức trong tay, giây kế tiếp bị chủ nhân thu vào lòng bàn tay.
Kết giới bị hủy đương nhiên làm Đông Thủy Quân khó chịu, cậu cắn răng nuốt một ngụm máu về, rung giọng nói: "Huynh là mãng xà... Sao có thể huyễn hóa ra kiếm Long Tức... Trầm Bạch dạy huynh?!"
Trần Uyên bĩu môi khinh thường: "Ta cần hắn dạy ư?" Dừng một lát, hắn nghiêm túc bổ sung: "Ta là thiên tài."
Đông Thủy Quân: "... Lão luyện Quán Lam huynh thấy nhiều rồi nhỉ."
Trần Uyên: "Hừ, ngu si."
Đông Thủy Quân: "..."
Trầm Bạch thấy mình quả nhiên lâu rồi không bay, trọng lượng lại nặng, mệt muốn chết, y hận không thể ói ra hết, chỉ là suy nghĩ một lát xem có mặt mũi làm vậy... Đùa à, y không phải là chó hoang Hao Thiên Khuyển...
Trầm Bạch chạy mấy bước rốt cuộc quyết định dừng lại nghỉ ngơi một lát, kết quả chưa nghỉ ngơi được bao lâu, thiếu chút nữa bị vảy thất thải khắp người Trần Uyên làm đui hai mắt luôn.
Trần Uyên quan sát trên dưới y một lúc lâu mới mở miệng nói: "Hình dạng ngựa của ngươi cũng mập vậy à, không phải ngựa ăn uống rất qua loa sao, sao ngươi ăn uống qua loa cũng có thể ăn tới nhiều thịt như vậy?"
Trầm Bạch đầy mồ hôi, quyết định coi như không nghe: "Sao ngươi tới đây?"
Trần Uyên nhíu mày, khoanh tay tỏ ra rất ngang ngược: "Ta tới đón ngươi về."
Khóe miệng Trầm Bạch giật một cái: "... Ừ, cảm ơn ngươi nha."
Mặt Trần Uyên đầy biểu tình không cần phải cảm ơn ta, đi vòng quanh Trầm Bạch, đột nhiên lại gần sờ bờm ngựa Trầm Bạch: "Ta có thể cưỡi ngươi không? Ta rất muốn cưỡi ngươi, để ta cưỡi ngươi đi!"
Trầm Bạch: "... Ngươi có thể đừng có lặp lại lộn xộn bừa bãi một câu ba lần thế được không?"
Bình luận truyện