Tinh Quái

Chương 7



Edit: Khía.

Beta: Sà.

___________

Trầm Bạch kết xong Phật ấn, trong lòng bàn tay cầm hoa sen, ba mươi chín Thiên Hành di động xung quanh chân nguyên, Trần Uyên ngồi đằng trước y thì có cảm giác nhẹ nhàng thoang thoảng, toàn thân thoải mái ung dung, hắn mở to mắt, ánh sáng trong con ngươi thất thải tuyệt trần, biểu hiện tất nhiên rất vui vẻ.

Trầm Bạch chậm rãi truyền chân nguyên vào cơ thể hắn, dò hỏi: "Cảm giác thế nào rồi?"

Đuôi rắn Trần Uyên vẽ vòng vòng dưới đất, tiếng bụng mang theo giọng mũi thoải mái: "Ừ... Xuống chút xíu nữa..."

Trầm Bạch: "... Nghiêm túc chút coi! Ngươi tưởng ta đang chà lưng cho ngươi à?!"

Dĩ nhiên chà lưng theo kiểu phương pháp chân nguyên cũng không giữ được mấy ngày, vì Trầm Bạch phát hiện hiệu quả cũng không lớn mấy.

Trần Uyên là một con mãng xà, thuộc loại máu lạnh đầy người, Trầm Bạch là một người chân khí cửu dương thuần khiết, lúc trung hòa không những hiệu quả không tốt còn khiến y mệt mỏi, bất đắc dĩ y lại đi tìm Đông Thủy Quân.

Lần này Đông Thủy Quân đang ở công trường xếp gạch...

Trầm Bạch hơi tròn đứng kế bên cậu, mặt đầy từ bi (...): "Đệ cẩn thận chút, đừng để xi măng dính vảy rồng."

Đông Thủy Quân mờ mịt: "Bạch ca, huynh đi đâu đấy...?"

Trầm Bạch bình tĩnh vỗ vai cậu: "Không sao, cả người Bạch ca của đệ bây giờ chỉ còn lại thịt thôi."

Đông Thủy Quân: "..."

Phân tích xong tình huống của Trần Uyên, hiếm khi thấy Đông Thủy Quân nghiêm túc, cậu suy nghĩ một lát rồi nhìn Trầm Bạch nói: "Theo lý thuyết thì mãng xà máu lạnh, huynh truyền được chân nguyên qua cho hắn chắc chắn huynh có dương khí thuần khiết, hắn thoải mái thì thoải mái thật, nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?" Trầm Bạch chống cằm, trên cằm có hai nọng thịt, y ngồi xổm xuống tới mức chân thon cũng đau, còn đói muốn chết, tự nhiên trong lòng cảm thấy không yên.

Đông Thủy Quân hận sắt không thành thép nhấn mạnh: "Tính rắn vốn dâm!"

"..." Trầm Bạch mờ mịt: "Sau đó thì sao...?"

Đông Thủy Quân không biết bày ra biểu tình gì: "Huynh không sợ hắn có mưu đồ gây rối với huynh ư?!"

Trầm Bạch: "..."

Đông Thủy Quân: "..."

Trầm Bạch: "..."

Đông Thủy Quân: "... Huynh không tính nói gì sao?"

Trầm Bạch híp mắt xích lại gần cậu, nhàn nhạt nói: "Con ngươi lấp lánh của đệ không tệ chút nào, soi mặt huynh lớn quá chừng."

"..." Đông Thủy Quân bất đắc dĩ thở dài: "Đệ nói thật Bạch ca... Huynh phải biết đối với tinh quái thì phương pháp bổ sung chân nguyên tốt nhất là giao hợp, chỉ cần là phương pháp đó thì sẽ lấy được rất nhiều, huống chi huynh là... Ai, dù sao huynh phải cẩn thận một tí."

Trầm Bạch ngáp một cái, phủi bụi đất trên quần rồi đứng lên: "Đệ yên tâm đi, huynh đã không còn là huynh của trước kia nữa, cái hình mẫu này đừng nói tinh quái, ngay cả con người cũng không hứng thú với huynh đâu." Nói xong, Trầm Bạch quơ quơ tay thịt, chắp tay lạy, ưỡn bụng từ từ đi bộ mất hút.

Đông Thủy Quân sững sờ tại chỗ hồi lâu, rốt cuộc cũng bụm mặt, lẩm bẩm: "Thời gian huynh ấy ngây ngô ở nhân gian quá lâu, ngớ ngẩn tới mức quên rằng tinh quái không chỉ nhìn bề ngoài, còn nhìn cả nguyên hồn nữa mà..."

Cho dù bị bảy mươi hai điều phong ấn, đa số tu vi trong mắt Trầm Bạch qua lại đều là hàng tinh quái tuyệt hảo ngàn năm khó gặp, í... Không, là bạn lữ song tu...

Tuy Trần Uyên là tinh quái thượng đẳng nhưng phương diện thất tình lục dục còn chưa thông suốt, cho tới giờ hắn chỉ lấy khí tu và tinh hoa nhật nguyệt làm chủ, lục căn thanh tịnh, dĩ nhiên cái gọi là thanh tịnh khi gặp phải Trầm Bạch có hơi dị dạng, đặc biệt là dạo gần đây còn cố định một giờ để bổ sung chân nguyên, rõ ràng Trần Uyên cảm giác được mình có chỗ ngày càng bất thường.

Ví dụ như đêm nay lúc Trầm Bạch tan làm ở phòng bếp nấu cơm, Trần Uyên nhìn chằm chằm cái mông mập của y, đột nhiên bị kích thích muốn cởi hết cái tạp dề xung quanh hòa thượng mập, đè y trên thớt...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện