Tinh Quỹ
Chương 18
Đã là tình nhân, thì sẽ không tránh được chuyện cãi vả, đôi tình nhân hờ Hứa Minh và Ngô Hàn Giang cũng không ngoại lệ.
Ngày hôm đó, Hứa Minh lại mặt dày mày dạn không mời mà đến biệt thự của Ngô Hàn Giang, bảo mẫu nhận ra cậu, thực nhiệt tình mời cậu vào nhà, nói cho cậu biết Ngô Hàn Giang đêm nay tăng ca, có lẽ sẽ về trễ, hỏi cậu muốn ăn cơm chiều như thế nào, nàng làm trước cho cậu ăn.
Hứa Minh bày tỏ cậu phải đợi Ngô Hàn Giang trở về rồi mới cùng nhau ăn, bảo mẫu bưng tới cho cậu một mâm điểm tâm nhẹ để cậu ăn lót bụng trước.
Tám giờ, Ngô Hàn Giang báo cho bảo mẫu biết mình sắp tan tầm, bảo nàng chuẩn bị cơm tối. Hứa Minh vốn định tự mình vì y xuống bếp, nhưng nghĩ tuỳ tiện lấy nơi này làm nhà của mình thì không ổn lắm, vì thế ở một bên làm trợ thủ cho bảo mẫu.
Ngô Hàn Giang mở cửa tiến vào, Hứa Minh nghe thấy động tĩnh, kích động từ phòng bếp chạy tới nghênh đón y.
“Sao cậu lại tới đây?”
Ngô Hàn Giang lo lắng Hứa Minh sẽ gặp con trai mình, con trai sẽ khiến y khó chịu hoặc sẽ gây khó dễ y.
Hứa Minh đầy ngập nhiệt tình bị vẻ mặt và lời nói không một chút ấm áp nào của y diệt hơn phân nửa.
“Tôi…… Nhớ ông, chúng ta đã hai tuần rồi không gặp mặt.” Cậu cọ cọ tay mình lên quần, cúi đầu nói.
Ngô Hàn Giang biết cậu hiểu lầm, cởi áo khoác giao cho cậu, “Trong khoảng thời gian này có chút việc. Ăn cơm chưa?”
Hứa Minh ôm áo khoác của y, cúi đầu đi theo phía say y, “Vẫn chưa.”
Bảo mẫu vừa vặn từ phòng bếp đi ra, cười tủm tỉm nói: “Ngô tiên sinh, cậu Minh kiên nhẫn chờ ngài trở về để cùng ngài ăn chung, khi nãy còn giúp tôi nhặt rau rửa đồ ăn, thật sự là một chàng trai tốt bụng.”
Bảo mẫu đã hơn năm mươi tuổi, không có con, nàng nhìn bộ dáng Hứa Minh thiếu niên nho nhỏ lanh lợi, tính tình chân chất đơn giản, còn chủ động giúp đỡ nàng, trong lòng nàng đã thích đứa nhỏ này, thậm chí còn vượt qua sự yêu thích đối với vị tiểu thiếu gia tính tình kiêu căng kia của Ngô Hàn Giang.
Ngô Hàn Giang xoay người nhìn Hứa Minh, xoa xoa đầu của cậu, “Cô khen cậu, mắc cỡ?”
Mặt Hứa Minh hơi hơi đỏ, treo áo khoác của Ngô Hàn Giang lên giá áo.
Ngô Hàn Giang ngồi xuống sô pha, “Rót giúp tôi ly nước.”
Hứa Minh rót một ly nước ấm mang tới cho y, rồi xoay người bỏ đi, Ngô Hàn Giang giữ chặt cậu.
Hứa Minh né tránh tay y, “Tôi vào bếp phụ.”
Ngô Hàn Giang kiên quyết kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, nhìn sườn mặt rầu rĩ không vui của cậu, dùng giọng điệu gần như là đang dỗ dành hỏi: “Sao lại mất hứng?”
Hứa Minh cũng không muốn mình lòng dạ hẹp hòi buồn bực vậy đâu, nhưng không kiềm chế được. Dựa vào cái gì mà mình lại hạnh phúc nhiệt tình đến tìm y làm chi, để rồi cuối cùng mình vẫn bị lạnh nhạt.
Bất quá, tất cả đều do mình tự chuốc lấy, Ngô Hàn Giang đã cố gắng nhân nhượng mình rồi, mình không thể quá tham lam, không thể được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.
Sau khi suy nghĩ thông suốt, Hứa Minh cười cười với Ngô Hàn Giang, “Không hề mất hứng.”
Nói xong lấy lòng giúp y cởi cà vạt, nhưng đám mây đen trong lòng thì không cách nào xua đi được.
Về điểm tâm tư này của cậu Ngô Hàn Giang nhìn thấu triệt, cảm thấy mình nắm trong tay hết thảy mọi cảm xúc từ Hứa Minh là việc thực quá choáng ngợp.
Bảo mẫu đã ăn cơm tối trước rồi, cho nên trên bàn cơm chỉ có Hứa Minh và Ngô Hàn Giang mặt đối mặt ngồi cùng nhau.
Mặc dù đồ ăn rất ngon, nhưng trong lòng Hứa Minh buồn bã không chịu được, ăn một chén cơm ăn cũng không vô.
Ngô Hàn Giang không thích nhìn cậu ăn cơm như mèo ngửi, gắp một khối thịt sườn cho vào bát của cậu, giống một trưởng bối, lấy một ví dụ về người cùng trang lứa với cậu mà thúc giục cậu: “Lượng cơm mà Lạc Dương ăn gấp hai lần cậu, cậu lớn hơn hắn hai tuổi, mà còn gầy thấp hơn hắn rất nhiều, mau ăn thịt để vóc dáng cao mập lên cho tôi.”
Là người suy nghĩ cẩn thận như y, cũng có lúc sơ ý, ví dụ cái không nên ví dụ. Nói xong, y liền ý thức được bản thân nói sai rồi, cho dù Hứa Minh không vì nguyên nhân Lạc Dương bắt cóc cậu mà ghi hận, nhưng lúc này lại nhắc tới hắn, nói chung là không ổn, từ chuyện quần áo thể thao lần trước y đã có thể nhìn ra được. Trong lòng cậu rất bận tâm chuyện đó.
Quả nhiên, những lời này vào tai Hứa Minh, toàn bộ thay đổi phương hướng, chỉ có một tư tưởng trung tâm, chính là: Cậu mọi thứ đều không bằng con trai tôi, cậu kém xa hắn.
Trong tiềm thức còn tự nhận mình là con trai Ngô Hàn Giang nên tâm Hứa Minh bản năng sinh ra phản cảm, hơn nữa vừa nãy còn có mâu thuẫn với nhau, vì thế cậu lập tức không nể mặt, vứt đũa, “Không ăn nữa!”
Nói xong, gần như nghé con táo bạo ngoảnh đầu đứng dậy bỏ đi.
Lần đầu tiên Ngô Hàn Giang bị người ta không nể mặt mình như vậy, lập tức cũng nổi giận, lớn tiếng quát: “Đứng lại cho tôi!”
Hứa Minh là điển hình của ăn mềm không ăn cứng, đối phương càng nghiêm khắc, cậu càng cứng đầu, càng tức điên, cũng càng đau khổ.
Cậu cố ý giậm chân đùng đùng bỏ đi, đi nhanh ra cửa, phía sau truyền đến tiếng bước chân, cậu đi được một nửa thì bị mạnh mẽ chặn ngang, bị bắt buộc xoay người lại, trước mắt là người đàn ông vẻ mặt tản ra sự tức giận, âm trầm đáng sợ, cậu không biết sống chết ngửa đầu lớn tiếng nói: “Như thế nào, đánh tôi!?”
Ngô Hàn Giang giơ cánh tay lên, động tác như sắp cho cậu một trận.
Hứa Minh không chớp mắt, ánh mắt đỏ ngầu như tiểu sư tử đương nổi giận, cứ như vậy mà trừng mắt y, không chút nào sợ hãi.
Ngô Hàn Giang bất thình lình thu tay, giọng điệu khinh miệt, “Cậu không xứng. Cút đi.”
Hai chữ không xứng như một mũi nhọn đâm trúng vào điểm yếu của Hứa Minh, trong tích tắc cậu cấp hỏa công tâm (1), lệ ở khoé mắt và máu ở mũi lập tức phun trào ra, hai dòng máu đỏ sẫm nhanh chóng từ khoang mũi chảy trượt xuống, nhuộm đỏ môi, dọc theo cằm, nhỏ giọt bắn lên mặt đất.
Mùi máu tươi ghê người kích thích Ngô Hàn Giang nheo mắt lại, y kinh hoảng ôm lấy Hứa Minh đặt lên sô pha, lấy khăn tay chặn máu mũi cho cậu, hô to kêu bảo mẫu, bảo nàng gọi điện thoại cho bác sĩ tiểu khu.
Hứa Minh sửng sốt trong chốc lát, sau khi phản ứng lại, sống chết giãy dụa ở trong lòng Ngô Hàn Giang, “Buông, tôi muốn đi!”
Ngô Hàn Giang ép cậu ngồi thẳng, cúi đầu, phòng ngừa máu mũi chạy vào khí quản, bảo bảo mẫu bưng tới một chậu nước nóng cho cậu ngâm chân cầm máu, lại bị Hứa Minh một cước đá ngả lăn.
“Đừng nhúc nhích! Chờ cậu ngừng chảy máu đi đã.”
“Tôi không! Buông! Đồ khốn!”
Hứa Minh như cá mắc cạn, kịch liệt giãy dụa, máu mũi văng ra khắp nơi, Ngô Hàn Giang bị cậu doạ sợ tới mức hoảng hốt, đem cậu đặt vào trong lòng, giọng điệu dịu đi giải thích nói: “Đừng nóng giận, là tôi không đúng, cậu bình tĩnh một chút, nghe lời.”
Hứa Minh nghẹn ngào nói, “Tôi dựa vào cái gì phải nghe lời ông, tôi là cái gì chứ, ông cho tới bây giờ vẫn xem thường tôi!”
Tâm Ngô Hàn Giang siết chặt, “Tôi không có xem thường cậu, là tôi sai rồi, tôi xin lỗi cậu, Hứa Minh, đứa nhỏ ngoan, cậu nghe thúc thúc nói, đừng kích động.”
Hứa Minh ầm ĩ khóc lớn, tiếng khóc thảm thiết, thân mình run lên lẩy bẩy, máu mũi không ngừng chảy ra ngoài, làm sao cũng không ngăn lại được, Ngô Hàn Giang đổ mồ hôi, hô to bảo mẫu thúc giục bác sĩ đến nhanh lên một chút, mặt khác bảo nàng gọi 120 cấp cứu.
Hứa Minh vừa nghe 120, thân mình lập tức nhảy dựng, Ngô Hàn Giang suýt nữa không kiềm được cậu, chỉ nghe thấy cậu giống như nổi điên gào thét: “Tôi không đi bệnh viện! Không được gọi bọn họ tới!”
Ngô Hàn Giang sợ cậu kích động lần nữa, nên vừa bảo bảo mẫu buông điện thoại, vừa dán vào lỗ tai cậu nói: “Không đi bệnh viện, không gọi bọn họ đến, cậu bình tĩnh một chút, Hứa Minh……”
Vài phút mà lâu như một thế kỷ, bác sĩ lưng vác hòm thuốc cấp tốc đuổi tới, trong lòng Ngô Hàn Giang như có lửa đốt đứng bên cạnh bác sĩ, nói tình huống của Hứa Minh cho hắn biết.
“Đột nhiên chảy máu, vẫn không ngừng.”
“Có đụng vào cái gì không, trước giờ đã có triệu chứng này chưa?”
“Không có đụng cái gì cả, cậu ấy đột nhiên không khống chế được cảm xúc, vô cùng tức giận, đau khổ……” Ngô Hàn Giang nói xong, hối hận đến nổi muốn hung hăng tát miệng mình.
“Cậu ấy bị kích động, tạo thành rối loạn khí huyết.”
Bác sĩ bảo Ngô Hàn Giang ôm Hứa Minh ngồi thẳng, để Hứa Minh cúi đầu, hắn dùng tay xoa cánh mũi Hứa Minh, đè nén, đồng thời bảo bảo mẫu lấy đá đắp lên trán cậu.
Ngô Hàn Giang ôm chặt thân thể Hứa Minh, mỗi một cái co rúm rất nhỏ của Hứa Minh cũng đều khiến y bất an.
Hơn mười phút trôi qua, bác sĩ chậm rãi buông cái mũi của Hứa Minh ra, may mắn, máu đã bớt chảy ra nhiều, hắn lại lấy thuốc cầm máu bôi lên miếng bông gòn nhét vào trong lỗ mũi của cậu.
Chờ khi máu hoàn toàn ngừng chảy, Ngô Hàn Giang, bác sĩ và bảo mẫu đồng loạt thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Mặt Hứa Minh trắng như sáp, khép mắt, suy yếu tựa vào lòng Ngô Hàn Giang.
“Bác sĩ, đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì?”
“Bình thường cậu ấy có chảy máu mũi nhiều lần không?”
Ngô Hàn Giang hỏi Hứa Minh trong lòng, “Hứa Minh, cậu có thường xuyên chảy máu mũi không?”
Hứa Minh lắc đầu.
Bác sĩ giải thích nói: “Hẳn là nhất thời bị kích động, hơn nữa thời tiết mùa đông khô hanh, mạch máu vỡ, tôi thấy sắc mặt cậu ấy tái nhợt, có thể là thiếu máu, tốt nhất dẫn cậu ấy đến bệnh viện khám, không thể trừ khả năng mắc bệnh nào đó khác. Cho cậu ấy ăn nhiều chất sắc, bây giờ có thể nấu cháo Hồng Tảo cho cậu ấy ăn, tẩm bổ thêm chút đường.”
Tâm tình Ngô Hàn Giang trầm trọng gật đầu, bảo bảo mẫu tiễn khách, đi nấu cháo.
Sau một lúc lâu, y nhẹ giọng gọi Hứa Minh trong lòng mình một tiếng.
Hứa Minh mở mí mắt, đáp y một tiếng. Ngô Hàn Giang thật cẩn thận ôm cậu xoay người, nhìn xuống gương mặt trắng bệch của cậu, dịu dàng hỏi: “Cảm giác thế nào?”
“Không có việc gì.”
Hứa Minh giãy dụa tự mình ngồi, mặt không chút thay đổi nói: “Tôi đi đây.”
“Đã trễ, bên ngoài lạnh lẽo, nếu cậu bị trúng gió, lại chảy máu mũi thì làm sao, đêm nay ngủ lại nơi này của tôi, ngày mai tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra.”
“Cơ thể tôi thật sự đã ổn. Tôi chết cũng sẽ không đi bệnh viện, viện trưởng chúng tôi qua đời ở nơi ấy, tôi cả đời cũng sẽ không tới nơi đó.”
Lời Hứa Minh nói là thật, viện trưởng người mà cậu vô cùng kính yêu thật là đã qua đời ở bệnh viện, cậu có mặt vào lúc ấy. Bất quá, mục đích cậu không muốn đi bệnh viện, là không muốn Ngô Hàn Giang biết mình bệnh.
Cậu bình thường có uống thuốc chống xuất huyết và vitamin C, thuốc được giấu ở giữa ván giường, cậu đều thừa dịp Trịnh Khải không có ở đó lấy ra uống. Bởi vì luôn chú ý và cẩn thận, nên không bao giờ để chảy máu mũi, hôm nay nhất thời kích động, bạo phát lớn, cậu rất sợ Ngô Hàn Giang phát hiện cậu bệnh.
Thấy Hứa Minh cương quyết, Ngô Hàn Giang không dám ép cậu đi bệnh viện, đành phải tính toán theo dõi trước, hỏi thăm bác sĩ.
Hai người đều tự có tâm sự, trầm mặc lẫn nhau.
Bảo mẫu đã nấu xong cháo Hồng Tảo mang lên, Ngô Hàn Giang bưng bát cháo múc từng muỗng thổi nguội, đưa đến bên miệng Hứa Minh, “Ăn cháo bổ huyết, nhìn cậu chảy một đống máu rồi này.”
Hứa Minh kinh ngạc nhìn y, tiếng nói khàn khàn ghê gớm, “Đánh một cái tát lại cho một quả táo, cần gì chứ Ngô Hàn Giang.”
Ngô Hàn Giang buông bát, nâng tay vuốt ve đầu cậu, ánh mắt mềm mại, mang theo điểm lấy lòng nhìn cậu, giọng điệu cực kỳ nhỏ nhẹ, “Tôi không thể xuống tay được.”
Hứa Minh cười lạnh một tiếng, “Đúng, tôi không đáng để ông động tay.”
Cả đêm toàn nói sai, Ngô Hàn Giang thầm mắng bản thân ngu xuẩn, cầm lấy tay Hứa Minh đánh lên ngực mình, “Hết giận chưa?”
Hứa Minh xì nở nụ cười, Ngô Hàn Giang cũng lấy lòng cười theo cậu, bưng bát đến, “Hứa công tử, ngài vui rồi thì ăn hết một bát này đi.”
Hứa Minh trừng mắt nhìn y liếc một cái, mở miệng ra.
Ăn xong một chén cháo, mặt Hứa Minh đã có chút huyết sắc, Ngô Hàn Giang nhẹ nhàng thở ra, chú ý tới hai người bọn họ một thân máu me, nói với Hứa Minh: “Đi tắm nước ấm, ngủ sớm một chút đi.”
“Ừm.”
Hứa Minh cậy mạnh đứng lên muốn tự mình đi, chóng mặt, thân thể không ổn, Ngô Hàn Giang đành phải ôm cậu đến phòng tắm, sợ cậu ngã ở bên trong, nên luôn luôn ở lại chờ bên ngoài.
Tắm rửa xong, Hứa Minh vẫn được y ôm vào phòng ngủ, Hứa Minh hận bản thân vô dụng, giống như ma đói yếu đuối.
Ngô Hàn Giang đi rồi, trong phòng một mảnh hắc ám, cái chết mà Hứa Minh thường ngày xem nhẹ lúc bấy giờ lại vây lấy cậu, cậu hoảng hốt sợ hãi ngủ không yên.
Không biết từ lúc nào, Ngô Hàn Giang lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở cửa, Hứa Minh bóng dáng cao lớn của y, hỏi: “Ông tới để làm chi?”
Ngô Hàn Giang đi vào phòng, vặn mở đèn bàn, nhìn nhìn sắc mặt cậu, coi như bình thường.
“Ngủ không được?” Y hỏi Hứa Minh.
“Ừm.”
“Muốn ngủ cùng tôi không?”
Ông nghĩ ông là báu vật à! Hứa Minh trong bụng có hỏa, liếc trắng mắt, “Không muốn!” Xoay người không để ý tới y.
Ngô Hàn Giang quê xệ, hơi xấu hổ, đứng dậy rời đi.
“Đứng lại!”
Ở lúc y sắp biến mất ở cửa, Hứa Minh gọi y lại.
“Ông trở về.”
Giọng điệu của Hứa Minh không che dấu được sự yếu ớt và ỷ lại. Làm gì đi nữa thì bản thân mình cũng không buông tay được mà.
Ngô Hàn Giang thuận theo quay về, lên giường, Hứa Minh vì y kéo chăn ra, y nằm vào, Hứa Minh tiến vào lòng y.
“Ngô Hàn Giang, ông đừng đối tốt với tôi quá, qua kỳ hạn hai tháng, tôi luyến tiếc rời đi thì làm sao bây giờ.”
“Vậy hiện tại chấm dứt trò chơi.”
Vốn không nên bắt đầu. Ngô Hàn Giang cảm giác bản thân mình đưa Hứa Minh lâm vào một cơn lốc xoáy, hai người bọn họ càng ngày lún càng sâu. Lần đầu tiên y thường xuyên có cảm giác không thể khống chế, ván bài này, y ban đầu còn khẳng định mình nắm chắc phần thắng, nhưng bây giờ đã không thể biết trước kết cục……
“Không không, tôi hay nói giỡn. Ngô Hàn Giang, ông biết thích một người là như thế nào không?”
“Nói thử xem.”
“Ông đối với con trai ông, chính là thích. Tôi đối với ông, cũng là thích. Hiểu chưa?”
“Đây là hai chuyện thực khác nhau rõ ràng.”
“Đúng là khác nhau, nhưng đại khái vẫn là tương tự. Thích đó là coi trọng, nhất cử nhất động của hắn ông đều để ý, hắn bị thương ông còn khó chịu hơn so với hắn, không nhìn thấy hắn, sẽ nhớ hắn…… Điểm duy nhất không giống là, khi ông thấy con trai ông ở cùng một chỗ với nữ sinh, ông sẽ không giận, mà tôi nhìn thấy ông ở cùng người khác, mặc kệ hắn là ai, tôi đều sẽ ghen tị, tức giận, muốn làm ầm lên với hai người, chỉ muốn một mình mình chiếm lấy ông. Ông hiểu chưa?”
“Hiểu được.”
“Tôi nghĩ có lẽ ông vĩnh viễn sẽ không có cơ hội để trải nghiệm loại tâm tình này. Đột nhiên thấy ông có chút đáng thương.”
“Đừng suy nghĩ lung tung, ngủ.”
P.s:
(1) cấp hoả công tâm: cực độ tức giận, thiếu điều muốn hộc máu
Ngày hôm đó, Hứa Minh lại mặt dày mày dạn không mời mà đến biệt thự của Ngô Hàn Giang, bảo mẫu nhận ra cậu, thực nhiệt tình mời cậu vào nhà, nói cho cậu biết Ngô Hàn Giang đêm nay tăng ca, có lẽ sẽ về trễ, hỏi cậu muốn ăn cơm chiều như thế nào, nàng làm trước cho cậu ăn.
Hứa Minh bày tỏ cậu phải đợi Ngô Hàn Giang trở về rồi mới cùng nhau ăn, bảo mẫu bưng tới cho cậu một mâm điểm tâm nhẹ để cậu ăn lót bụng trước.
Tám giờ, Ngô Hàn Giang báo cho bảo mẫu biết mình sắp tan tầm, bảo nàng chuẩn bị cơm tối. Hứa Minh vốn định tự mình vì y xuống bếp, nhưng nghĩ tuỳ tiện lấy nơi này làm nhà của mình thì không ổn lắm, vì thế ở một bên làm trợ thủ cho bảo mẫu.
Ngô Hàn Giang mở cửa tiến vào, Hứa Minh nghe thấy động tĩnh, kích động từ phòng bếp chạy tới nghênh đón y.
“Sao cậu lại tới đây?”
Ngô Hàn Giang lo lắng Hứa Minh sẽ gặp con trai mình, con trai sẽ khiến y khó chịu hoặc sẽ gây khó dễ y.
Hứa Minh đầy ngập nhiệt tình bị vẻ mặt và lời nói không một chút ấm áp nào của y diệt hơn phân nửa.
“Tôi…… Nhớ ông, chúng ta đã hai tuần rồi không gặp mặt.” Cậu cọ cọ tay mình lên quần, cúi đầu nói.
Ngô Hàn Giang biết cậu hiểu lầm, cởi áo khoác giao cho cậu, “Trong khoảng thời gian này có chút việc. Ăn cơm chưa?”
Hứa Minh ôm áo khoác của y, cúi đầu đi theo phía say y, “Vẫn chưa.”
Bảo mẫu vừa vặn từ phòng bếp đi ra, cười tủm tỉm nói: “Ngô tiên sinh, cậu Minh kiên nhẫn chờ ngài trở về để cùng ngài ăn chung, khi nãy còn giúp tôi nhặt rau rửa đồ ăn, thật sự là một chàng trai tốt bụng.”
Bảo mẫu đã hơn năm mươi tuổi, không có con, nàng nhìn bộ dáng Hứa Minh thiếu niên nho nhỏ lanh lợi, tính tình chân chất đơn giản, còn chủ động giúp đỡ nàng, trong lòng nàng đã thích đứa nhỏ này, thậm chí còn vượt qua sự yêu thích đối với vị tiểu thiếu gia tính tình kiêu căng kia của Ngô Hàn Giang.
Ngô Hàn Giang xoay người nhìn Hứa Minh, xoa xoa đầu của cậu, “Cô khen cậu, mắc cỡ?”
Mặt Hứa Minh hơi hơi đỏ, treo áo khoác của Ngô Hàn Giang lên giá áo.
Ngô Hàn Giang ngồi xuống sô pha, “Rót giúp tôi ly nước.”
Hứa Minh rót một ly nước ấm mang tới cho y, rồi xoay người bỏ đi, Ngô Hàn Giang giữ chặt cậu.
Hứa Minh né tránh tay y, “Tôi vào bếp phụ.”
Ngô Hàn Giang kiên quyết kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, nhìn sườn mặt rầu rĩ không vui của cậu, dùng giọng điệu gần như là đang dỗ dành hỏi: “Sao lại mất hứng?”
Hứa Minh cũng không muốn mình lòng dạ hẹp hòi buồn bực vậy đâu, nhưng không kiềm chế được. Dựa vào cái gì mà mình lại hạnh phúc nhiệt tình đến tìm y làm chi, để rồi cuối cùng mình vẫn bị lạnh nhạt.
Bất quá, tất cả đều do mình tự chuốc lấy, Ngô Hàn Giang đã cố gắng nhân nhượng mình rồi, mình không thể quá tham lam, không thể được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.
Sau khi suy nghĩ thông suốt, Hứa Minh cười cười với Ngô Hàn Giang, “Không hề mất hứng.”
Nói xong lấy lòng giúp y cởi cà vạt, nhưng đám mây đen trong lòng thì không cách nào xua đi được.
Về điểm tâm tư này của cậu Ngô Hàn Giang nhìn thấu triệt, cảm thấy mình nắm trong tay hết thảy mọi cảm xúc từ Hứa Minh là việc thực quá choáng ngợp.
Bảo mẫu đã ăn cơm tối trước rồi, cho nên trên bàn cơm chỉ có Hứa Minh và Ngô Hàn Giang mặt đối mặt ngồi cùng nhau.
Mặc dù đồ ăn rất ngon, nhưng trong lòng Hứa Minh buồn bã không chịu được, ăn một chén cơm ăn cũng không vô.
Ngô Hàn Giang không thích nhìn cậu ăn cơm như mèo ngửi, gắp một khối thịt sườn cho vào bát của cậu, giống một trưởng bối, lấy một ví dụ về người cùng trang lứa với cậu mà thúc giục cậu: “Lượng cơm mà Lạc Dương ăn gấp hai lần cậu, cậu lớn hơn hắn hai tuổi, mà còn gầy thấp hơn hắn rất nhiều, mau ăn thịt để vóc dáng cao mập lên cho tôi.”
Là người suy nghĩ cẩn thận như y, cũng có lúc sơ ý, ví dụ cái không nên ví dụ. Nói xong, y liền ý thức được bản thân nói sai rồi, cho dù Hứa Minh không vì nguyên nhân Lạc Dương bắt cóc cậu mà ghi hận, nhưng lúc này lại nhắc tới hắn, nói chung là không ổn, từ chuyện quần áo thể thao lần trước y đã có thể nhìn ra được. Trong lòng cậu rất bận tâm chuyện đó.
Quả nhiên, những lời này vào tai Hứa Minh, toàn bộ thay đổi phương hướng, chỉ có một tư tưởng trung tâm, chính là: Cậu mọi thứ đều không bằng con trai tôi, cậu kém xa hắn.
Trong tiềm thức còn tự nhận mình là con trai Ngô Hàn Giang nên tâm Hứa Minh bản năng sinh ra phản cảm, hơn nữa vừa nãy còn có mâu thuẫn với nhau, vì thế cậu lập tức không nể mặt, vứt đũa, “Không ăn nữa!”
Nói xong, gần như nghé con táo bạo ngoảnh đầu đứng dậy bỏ đi.
Lần đầu tiên Ngô Hàn Giang bị người ta không nể mặt mình như vậy, lập tức cũng nổi giận, lớn tiếng quát: “Đứng lại cho tôi!”
Hứa Minh là điển hình của ăn mềm không ăn cứng, đối phương càng nghiêm khắc, cậu càng cứng đầu, càng tức điên, cũng càng đau khổ.
Cậu cố ý giậm chân đùng đùng bỏ đi, đi nhanh ra cửa, phía sau truyền đến tiếng bước chân, cậu đi được một nửa thì bị mạnh mẽ chặn ngang, bị bắt buộc xoay người lại, trước mắt là người đàn ông vẻ mặt tản ra sự tức giận, âm trầm đáng sợ, cậu không biết sống chết ngửa đầu lớn tiếng nói: “Như thế nào, đánh tôi!?”
Ngô Hàn Giang giơ cánh tay lên, động tác như sắp cho cậu một trận.
Hứa Minh không chớp mắt, ánh mắt đỏ ngầu như tiểu sư tử đương nổi giận, cứ như vậy mà trừng mắt y, không chút nào sợ hãi.
Ngô Hàn Giang bất thình lình thu tay, giọng điệu khinh miệt, “Cậu không xứng. Cút đi.”
Hai chữ không xứng như một mũi nhọn đâm trúng vào điểm yếu của Hứa Minh, trong tích tắc cậu cấp hỏa công tâm (1), lệ ở khoé mắt và máu ở mũi lập tức phun trào ra, hai dòng máu đỏ sẫm nhanh chóng từ khoang mũi chảy trượt xuống, nhuộm đỏ môi, dọc theo cằm, nhỏ giọt bắn lên mặt đất.
Mùi máu tươi ghê người kích thích Ngô Hàn Giang nheo mắt lại, y kinh hoảng ôm lấy Hứa Minh đặt lên sô pha, lấy khăn tay chặn máu mũi cho cậu, hô to kêu bảo mẫu, bảo nàng gọi điện thoại cho bác sĩ tiểu khu.
Hứa Minh sửng sốt trong chốc lát, sau khi phản ứng lại, sống chết giãy dụa ở trong lòng Ngô Hàn Giang, “Buông, tôi muốn đi!”
Ngô Hàn Giang ép cậu ngồi thẳng, cúi đầu, phòng ngừa máu mũi chạy vào khí quản, bảo bảo mẫu bưng tới một chậu nước nóng cho cậu ngâm chân cầm máu, lại bị Hứa Minh một cước đá ngả lăn.
“Đừng nhúc nhích! Chờ cậu ngừng chảy máu đi đã.”
“Tôi không! Buông! Đồ khốn!”
Hứa Minh như cá mắc cạn, kịch liệt giãy dụa, máu mũi văng ra khắp nơi, Ngô Hàn Giang bị cậu doạ sợ tới mức hoảng hốt, đem cậu đặt vào trong lòng, giọng điệu dịu đi giải thích nói: “Đừng nóng giận, là tôi không đúng, cậu bình tĩnh một chút, nghe lời.”
Hứa Minh nghẹn ngào nói, “Tôi dựa vào cái gì phải nghe lời ông, tôi là cái gì chứ, ông cho tới bây giờ vẫn xem thường tôi!”
Tâm Ngô Hàn Giang siết chặt, “Tôi không có xem thường cậu, là tôi sai rồi, tôi xin lỗi cậu, Hứa Minh, đứa nhỏ ngoan, cậu nghe thúc thúc nói, đừng kích động.”
Hứa Minh ầm ĩ khóc lớn, tiếng khóc thảm thiết, thân mình run lên lẩy bẩy, máu mũi không ngừng chảy ra ngoài, làm sao cũng không ngăn lại được, Ngô Hàn Giang đổ mồ hôi, hô to bảo mẫu thúc giục bác sĩ đến nhanh lên một chút, mặt khác bảo nàng gọi 120 cấp cứu.
Hứa Minh vừa nghe 120, thân mình lập tức nhảy dựng, Ngô Hàn Giang suýt nữa không kiềm được cậu, chỉ nghe thấy cậu giống như nổi điên gào thét: “Tôi không đi bệnh viện! Không được gọi bọn họ tới!”
Ngô Hàn Giang sợ cậu kích động lần nữa, nên vừa bảo bảo mẫu buông điện thoại, vừa dán vào lỗ tai cậu nói: “Không đi bệnh viện, không gọi bọn họ đến, cậu bình tĩnh một chút, Hứa Minh……”
Vài phút mà lâu như một thế kỷ, bác sĩ lưng vác hòm thuốc cấp tốc đuổi tới, trong lòng Ngô Hàn Giang như có lửa đốt đứng bên cạnh bác sĩ, nói tình huống của Hứa Minh cho hắn biết.
“Đột nhiên chảy máu, vẫn không ngừng.”
“Có đụng vào cái gì không, trước giờ đã có triệu chứng này chưa?”
“Không có đụng cái gì cả, cậu ấy đột nhiên không khống chế được cảm xúc, vô cùng tức giận, đau khổ……” Ngô Hàn Giang nói xong, hối hận đến nổi muốn hung hăng tát miệng mình.
“Cậu ấy bị kích động, tạo thành rối loạn khí huyết.”
Bác sĩ bảo Ngô Hàn Giang ôm Hứa Minh ngồi thẳng, để Hứa Minh cúi đầu, hắn dùng tay xoa cánh mũi Hứa Minh, đè nén, đồng thời bảo bảo mẫu lấy đá đắp lên trán cậu.
Ngô Hàn Giang ôm chặt thân thể Hứa Minh, mỗi một cái co rúm rất nhỏ của Hứa Minh cũng đều khiến y bất an.
Hơn mười phút trôi qua, bác sĩ chậm rãi buông cái mũi của Hứa Minh ra, may mắn, máu đã bớt chảy ra nhiều, hắn lại lấy thuốc cầm máu bôi lên miếng bông gòn nhét vào trong lỗ mũi của cậu.
Chờ khi máu hoàn toàn ngừng chảy, Ngô Hàn Giang, bác sĩ và bảo mẫu đồng loạt thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Mặt Hứa Minh trắng như sáp, khép mắt, suy yếu tựa vào lòng Ngô Hàn Giang.
“Bác sĩ, đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì?”
“Bình thường cậu ấy có chảy máu mũi nhiều lần không?”
Ngô Hàn Giang hỏi Hứa Minh trong lòng, “Hứa Minh, cậu có thường xuyên chảy máu mũi không?”
Hứa Minh lắc đầu.
Bác sĩ giải thích nói: “Hẳn là nhất thời bị kích động, hơn nữa thời tiết mùa đông khô hanh, mạch máu vỡ, tôi thấy sắc mặt cậu ấy tái nhợt, có thể là thiếu máu, tốt nhất dẫn cậu ấy đến bệnh viện khám, không thể trừ khả năng mắc bệnh nào đó khác. Cho cậu ấy ăn nhiều chất sắc, bây giờ có thể nấu cháo Hồng Tảo cho cậu ấy ăn, tẩm bổ thêm chút đường.”
Tâm tình Ngô Hàn Giang trầm trọng gật đầu, bảo bảo mẫu tiễn khách, đi nấu cháo.
Sau một lúc lâu, y nhẹ giọng gọi Hứa Minh trong lòng mình một tiếng.
Hứa Minh mở mí mắt, đáp y một tiếng. Ngô Hàn Giang thật cẩn thận ôm cậu xoay người, nhìn xuống gương mặt trắng bệch của cậu, dịu dàng hỏi: “Cảm giác thế nào?”
“Không có việc gì.”
Hứa Minh giãy dụa tự mình ngồi, mặt không chút thay đổi nói: “Tôi đi đây.”
“Đã trễ, bên ngoài lạnh lẽo, nếu cậu bị trúng gió, lại chảy máu mũi thì làm sao, đêm nay ngủ lại nơi này của tôi, ngày mai tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra.”
“Cơ thể tôi thật sự đã ổn. Tôi chết cũng sẽ không đi bệnh viện, viện trưởng chúng tôi qua đời ở nơi ấy, tôi cả đời cũng sẽ không tới nơi đó.”
Lời Hứa Minh nói là thật, viện trưởng người mà cậu vô cùng kính yêu thật là đã qua đời ở bệnh viện, cậu có mặt vào lúc ấy. Bất quá, mục đích cậu không muốn đi bệnh viện, là không muốn Ngô Hàn Giang biết mình bệnh.
Cậu bình thường có uống thuốc chống xuất huyết và vitamin C, thuốc được giấu ở giữa ván giường, cậu đều thừa dịp Trịnh Khải không có ở đó lấy ra uống. Bởi vì luôn chú ý và cẩn thận, nên không bao giờ để chảy máu mũi, hôm nay nhất thời kích động, bạo phát lớn, cậu rất sợ Ngô Hàn Giang phát hiện cậu bệnh.
Thấy Hứa Minh cương quyết, Ngô Hàn Giang không dám ép cậu đi bệnh viện, đành phải tính toán theo dõi trước, hỏi thăm bác sĩ.
Hai người đều tự có tâm sự, trầm mặc lẫn nhau.
Bảo mẫu đã nấu xong cháo Hồng Tảo mang lên, Ngô Hàn Giang bưng bát cháo múc từng muỗng thổi nguội, đưa đến bên miệng Hứa Minh, “Ăn cháo bổ huyết, nhìn cậu chảy một đống máu rồi này.”
Hứa Minh kinh ngạc nhìn y, tiếng nói khàn khàn ghê gớm, “Đánh một cái tát lại cho một quả táo, cần gì chứ Ngô Hàn Giang.”
Ngô Hàn Giang buông bát, nâng tay vuốt ve đầu cậu, ánh mắt mềm mại, mang theo điểm lấy lòng nhìn cậu, giọng điệu cực kỳ nhỏ nhẹ, “Tôi không thể xuống tay được.”
Hứa Minh cười lạnh một tiếng, “Đúng, tôi không đáng để ông động tay.”
Cả đêm toàn nói sai, Ngô Hàn Giang thầm mắng bản thân ngu xuẩn, cầm lấy tay Hứa Minh đánh lên ngực mình, “Hết giận chưa?”
Hứa Minh xì nở nụ cười, Ngô Hàn Giang cũng lấy lòng cười theo cậu, bưng bát đến, “Hứa công tử, ngài vui rồi thì ăn hết một bát này đi.”
Hứa Minh trừng mắt nhìn y liếc một cái, mở miệng ra.
Ăn xong một chén cháo, mặt Hứa Minh đã có chút huyết sắc, Ngô Hàn Giang nhẹ nhàng thở ra, chú ý tới hai người bọn họ một thân máu me, nói với Hứa Minh: “Đi tắm nước ấm, ngủ sớm một chút đi.”
“Ừm.”
Hứa Minh cậy mạnh đứng lên muốn tự mình đi, chóng mặt, thân thể không ổn, Ngô Hàn Giang đành phải ôm cậu đến phòng tắm, sợ cậu ngã ở bên trong, nên luôn luôn ở lại chờ bên ngoài.
Tắm rửa xong, Hứa Minh vẫn được y ôm vào phòng ngủ, Hứa Minh hận bản thân vô dụng, giống như ma đói yếu đuối.
Ngô Hàn Giang đi rồi, trong phòng một mảnh hắc ám, cái chết mà Hứa Minh thường ngày xem nhẹ lúc bấy giờ lại vây lấy cậu, cậu hoảng hốt sợ hãi ngủ không yên.
Không biết từ lúc nào, Ngô Hàn Giang lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở cửa, Hứa Minh bóng dáng cao lớn của y, hỏi: “Ông tới để làm chi?”
Ngô Hàn Giang đi vào phòng, vặn mở đèn bàn, nhìn nhìn sắc mặt cậu, coi như bình thường.
“Ngủ không được?” Y hỏi Hứa Minh.
“Ừm.”
“Muốn ngủ cùng tôi không?”
Ông nghĩ ông là báu vật à! Hứa Minh trong bụng có hỏa, liếc trắng mắt, “Không muốn!” Xoay người không để ý tới y.
Ngô Hàn Giang quê xệ, hơi xấu hổ, đứng dậy rời đi.
“Đứng lại!”
Ở lúc y sắp biến mất ở cửa, Hứa Minh gọi y lại.
“Ông trở về.”
Giọng điệu của Hứa Minh không che dấu được sự yếu ớt và ỷ lại. Làm gì đi nữa thì bản thân mình cũng không buông tay được mà.
Ngô Hàn Giang thuận theo quay về, lên giường, Hứa Minh vì y kéo chăn ra, y nằm vào, Hứa Minh tiến vào lòng y.
“Ngô Hàn Giang, ông đừng đối tốt với tôi quá, qua kỳ hạn hai tháng, tôi luyến tiếc rời đi thì làm sao bây giờ.”
“Vậy hiện tại chấm dứt trò chơi.”
Vốn không nên bắt đầu. Ngô Hàn Giang cảm giác bản thân mình đưa Hứa Minh lâm vào một cơn lốc xoáy, hai người bọn họ càng ngày lún càng sâu. Lần đầu tiên y thường xuyên có cảm giác không thể khống chế, ván bài này, y ban đầu còn khẳng định mình nắm chắc phần thắng, nhưng bây giờ đã không thể biết trước kết cục……
“Không không, tôi hay nói giỡn. Ngô Hàn Giang, ông biết thích một người là như thế nào không?”
“Nói thử xem.”
“Ông đối với con trai ông, chính là thích. Tôi đối với ông, cũng là thích. Hiểu chưa?”
“Đây là hai chuyện thực khác nhau rõ ràng.”
“Đúng là khác nhau, nhưng đại khái vẫn là tương tự. Thích đó là coi trọng, nhất cử nhất động của hắn ông đều để ý, hắn bị thương ông còn khó chịu hơn so với hắn, không nhìn thấy hắn, sẽ nhớ hắn…… Điểm duy nhất không giống là, khi ông thấy con trai ông ở cùng một chỗ với nữ sinh, ông sẽ không giận, mà tôi nhìn thấy ông ở cùng người khác, mặc kệ hắn là ai, tôi đều sẽ ghen tị, tức giận, muốn làm ầm lên với hai người, chỉ muốn một mình mình chiếm lấy ông. Ông hiểu chưa?”
“Hiểu được.”
“Tôi nghĩ có lẽ ông vĩnh viễn sẽ không có cơ hội để trải nghiệm loại tâm tình này. Đột nhiên thấy ông có chút đáng thương.”
“Đừng suy nghĩ lung tung, ngủ.”
P.s:
(1) cấp hoả công tâm: cực độ tức giận, thiếu điều muốn hộc máu
Bình luận truyện