Tinh Quỹ

Chương 31



Ánh nắng mặt trời xuyên qua cánh cửa sổ thủy tinh, chiếu sáng khắp cả gian phòng bệnh, nơi đầu giường, cánh hoa thuỷ tiên màu trắng dịu dàng rơi trên mặt nước trong một chiếc chậu bằng sứ nhỏ, nhẹ nhàng xoay tròn.

Hứa Minh đang ngủ say tựa như nghe thấy thanh âm hoa rơi, chậm rãi mở mắt.

Nhãn châu chuyển động, đôi mắt thoáng nhìn vào một bóng người đương ngồi bên cạnh giường.

Hứa Minh quay đầu, khuôn mặt trầm tĩnh của Ngô Hàn Giang xuất hiện trong tầm mắt cậu vô cùng rõ ràng.

Hứa Minh lại xoay đầu trở về, trở mình, trùm chăn bịt kín đầu. Mình nhất định là đang nằm mơ, nhất định là thế. Cậu không muốn nhìn thấy người này, hy vọng y hãy mau chóng biến mất trong giấc mộng của mình.

Ngô Hàn Giang thử kéo chăn trên đầu cậu xuống, nhưng bị ngăn lại. Vì vậy, y vói tay vào chăn, một phen chuẩn xác bắt lấy tay Hứa Minh, lập tức bị đối phương cắn phập một cái.

Hứa Minh dùng toàn lực mà cắn y, có xu thế là muốn cạp ra một miếng thịt của y.

Ngô Hàn Giang không cảm thấy đau chút nào, ngược lại có loại cảm giác sung sướng.

Hai người giằng co, Hứa Minh cắn chán rồi muốn nghỉ ngơi, thế nên mới buông y ra, trên miệng là một cỗ mùi máu tươi.

Ngô Hàn Giang xốc chăn của cậu lên, thấy Hứa Minh ngốc lăng lăng nhìn mình, trong mắt cậu không còn sự nhiệt huyết như trước kia, ngược lại bình tĩnh như mặt nước hồ mùa thu.

“Đau không?”     Hứa Minh hỏi.

“Đau.”

“Đáng đời. Là ba ba tôi gọi ông đến nhỉ, ông có thể đi rồi, không tiễn.”

Nói xong, Hứa Minh quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Ngô Hàn Giang cầm lấy con dao gọt trái cây và một quả táo ở trên bàn, bắt đầu gọt vỏ táo, trên mu bàn tay hiện lên một đường tơ máu và một dấu răng còn mới, có chút buồn cười. Động tác của y vụng về, vỏ trái cây đứt quãng, độ dày không đồng nhất, khổ lắm mới gọt xong một quả.

Ngô Hàn Giang đưa táo tới bên miệng Hứa Minh.

Hứa Minh một phát đánh bay.

“Tính tình trẻ con.”

“Ông mất mèo khóc chuột, tôi chết đi rồi không chừng ông càng vui vẻ.”     Hứa Minh nhịn không được mỉa mai y.

“Đừng nói quẫn. Tôi và cha mẹ của cậu là bạn học một thời, làm trưởng bối của cậu, tôi đương nhiên hy vọng cậu tốt……”

Hứa Minh ngồi dậy nhăn nhó, nói móc:     “Chú Ngô à, cám ơn chú đã nể mặt mũi ba mẹ cháu đến thăm cháu, tiểu nhân thật sự là thụ sủng nhược kinh!”

Ngô Hàn Giang nhưng lại nở nụ cười với cậu, gió xuân quất vào mặt,    “Mập mạp, đáng yêu hơn so với trước kia.”

Nghe thấy lời y nói, Hứa Minh mới ý thức được bộ dáng ú nu của mình bây giờ chẳng khác gì con heo, còn trọc đầu, hận không thể đào hố chôn mình, không muốn Ngô Hàn Giang lấy mình ra làm trò hề.

Cậu che che đậy đậy nằm lại giường, lấy chăn che kín thân thể,     “Ông đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi.”

Ngô Hàn Giang đẩy xe lăn tới, vòng qua trước mặt cậu, khom lưng cách chiếc mũ vỗ vỗ đầu cậu,    “Hôm nay thời tiết tốt, tôi đưa cậu ra ngoài đi dạo.”

Hứa Minh đẩy tay y ra, đỏ mắt,     “Tôi không cần ông thương hại! Ông tránh ra, gọi ba ba tôi sang đây.”

“Ba ba và dì Đỗ của cậu đã về trường xử lý công việc, tạm thời trong hai ngày này giao cậu cho tôi trông nom. Không tin cậu có thể gọi điện thoại hỏi bọn họ.”

“……”

Ngô Hàn Giang tự biên tự diễn tìm áo khoác cho Hứa Minh, xốc chăn cậu lên, mặc quần áo cho cậu.

“Ông có thể đừng bá đạo như vậy được không, Ngô Hàn Giang?”

“Cậu sớm biết tôi là người như thế mà, còn trêu chọc tôi. Tự mình làm, tự mình gánh vác hậu quả.”

Ngô Hàn Giang không quan tâm nhóc con cự nự mà buộc cậu phải mặc một bộ quần áo thật dày, choàng khăn quàng cổ, trang bị cho cậu thành một đại bảo bảo (1) ôm đặt lên xe lăn, đắp chăn, đẩy đi ra ngoài.

Bọn họ đến một hoa viên nhỏ phía sau phòng bệnh, ở đó có không ít bệnh nhân và y tá, đang nói chuyện phiếm với nhau.

Gặp một người đàn ông cao lớn anh tuấn xa lạ dẫn theo Hứa Minh tới đây, có tiểu y tá hỏi cậu,     “Hoàng tử bé à, đẹp trai này là ai a?”

“Bảo mẫu nhà chúng ta.”

“Nam bảo mẫu này cũng quá là đẹp trai đi!”

Ngô Hàn Giang gật gật đầu với nhóm nữ háo sắc, đẩy Hứa Minh đến một cái đình nhỏ nơi có ánh nắng mặt trời tốt nhất.

Đến thời gian nghỉ trưa, những người khác dần dần giải tán, trong đình chỉ còn một đôi Hứa Minh và Ngô Hàn Giang.

Ngô Hàn Giang ngồi trên chiếc ghế dài nơi hành lang gấp khúc, Hứa Minh thì ngồi đối diện y, y thử bắt chuyện với Hứa Minh, Hứa Minh ngậm kín miệng, không để ý tới y.

Ngô Hàn Giang kéo tay Hứa Minh, thấy móng tay của cậu đã dài, thế là lấy đồ cắt móng tay ra cắt cho cậu. Khi Lạc Dương còn bé y cũng thường xuyên cắt giúp hắn, thế nên động tác của y cũng coi như thành thạo.

Hứa Minh lo y sẽ cắt vô thịt mình, nên không dám lộn xộn. Cậu nhìn bàn tay thon dài của Ngô Hàn Giang nâng bàn tay sưng phù của mình, động tác cẩn thận, vì vậy ánh mắt phá lệ mà quan sát chăm chú hơn, sự tức giận trong lòng cũng tan biến, Ngô Hàn Giang có thể đến đây thăm mình, mình kỳ thật cảm thấy rất vui.

“Vì sao ông lại nghe lời ba tôi, cha bảo ông đến, thì ông đến?”

Ngô Hàn Giang cắt xong ngón út cuối cùng, cũng tốt lắm, rồi thì cất đồ cắt móng tay đi, nắm lấy đôi bàn tay thịt thịt của Hứa Minh, nhìn cậu nói:     “Tôi là vì cậu mà đến.”

Tuy biết rằng y luôn nói dối hết lần này đến lần khác, nhưng Hứa Minh vẫn không tiền đồ bối rối đỏ mặt, rút tay mình ra khỏi bàn tay của Ngô Hàn Giang, theo bản năng xoa xoa,    “Gạt tôi thì vui lắm sao.”

“Thời hạn hai tháng của chúng ta còn chưa hết, tôi đến để bổ sung những ngày còn lại.”

Hứa Minh đau thương nhìn y,      “Dù sao đi nữa, kết quả đã rõ ràng, hết thời hạn hay không thì có nghĩa lý gì?”

“Đây là chuyện của tôi, cậu không cần biết, cậu chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp với tôi là được.”

“Ông!? Ông thật vô lý……”

Đột nhiên chiếc bóng mờ nhạt hạ xuống ngay trước mặt cậu, gương mặt của Ngô Hàn Giang phóng đại, trên môi truyền đến xúc cảm tuyệt vời.

Bị hôn?!

Hứa Minh mở to mắt nhìn Ngô Hàn Giang đương gần mình trong gang tấc, nhìn thấy đường nét rõ rệt từ kính sát tròng của Ngô Hàn Giang, trong con ngươi sâu đen của y hiện lên ý cười. Cái ót của Hứa Minh bị giữ chặt, Ngô Hàn Giang ngậm lấy môi dưới của cậu kéo kéo một chút, lại cắn cắn một hơi, cuối cùng dùng đầu lưỡi liếm liếm, mới buông cậu ra.

Chiếm tiện nghi còn không quên đùa giỡn, ngón tay vuốt ve gương mặt đỏ bừng của Hứa Minh, xấu xa hỏi:    “Thích không?”

Hứa Minh hoàn toàn bị y đánh bại, ngượng ngừng quay mặt đi, xấu hổ không muốn gặp người.

Ngô Hàn Giang dở khóc dở cười với phản ứng của cậu, bình thường không phải là một đứa nhỏ táo bạo hay sao?

Ngô Hàn Giang nắm tay Hứa Minh, Hứa Minh không chịu, hai người kéo qua kéo lại, như một đôi tiểu tình nhân sến sú. Ngô Hàn Giang nhìn Hứa Minh nhếch miệng cười, cảm thấy mặc dù đứa nhỏ này không khiến người khác bớt lo, nhưng mà vẫn rất dễ bị dụ dỗ.

Bỗng nhiên một trận gió thổi qua lương đình.

“Gió nổi lên rồi, chúng ta trở về đi.”

“Ngô Hàn Giang ông đây là có ý gì a?”    Trên đường, Hứa Minh hỏi Ngô Hàn Giang.

“Tình nhân hôn nhau là chuyện rất bình thường.”

Hứa Minh nhớ tới một đống tình nhân kia của Ngô Hàn Giang, y cũng đối với các nàng như vậy?

Cậu một nửa châm biếm một nửa ghen tuông nói:     “Tôi thật sự đã nhìn lầm ông, tôi cứ nghĩ ông thanh cao lắm chứ, thì ra là một cao thủ tán tỉnh.”

Ngô Hàn Giang hiểu được tâm tư cậu, cũng cười theo nói:    “Trước kia là tôi không đúng, Hứa công tử, ngài bỏ qua cho, cho tôi một cơ hội nữa để ăn năn hối cải.”

“Hừ, để xem biểu hiện của ông.”

Hứa Minh biết rõ bọn họ đây chỉ là diễn trò, nhưng cậu cũng tình nguyện lừa mình dối người nhập vai.

Trở lại phòng bệnh, Từ Bạc Thuyền gọi điện thoại tới, quả thực như lời Ngô Hàn Giang nói, hai vợ chồng bọn họ phải rời khỏi vài ngày, trước khi đi thì đã nhờ Ngô Hàn Giang trông nom Hứa Minh.

Hứa Minh không phục hỏi Ngô Hàn Giang,     “Ông làm thế nào mà lừa được ba ba và dì Đỗ của tôi?”

“Cậu hãy đáp ứng từ hôm nay trở đi phải ngoan ngoãn nghe lời tôi nói, thì tôi sẽ nói cậu nghe.”

“Tôi đáp ứng, ông nói mau.”

“Tôi đã nói như vầy, tôi là người đàn ông của Minh Minh nhà anh, bây giờ là thời gian cậu ấy cần tôi nhất, giao cậu ấy cho tôi chăm sóc, các người hãy cứ yên tâm, tôi cam đoan sẽ trả lại cho các người một đứa con trai vô cùng khoẻ mạnh, nếu tôi không làm được, tôi sẽ chôn cùng Minh Minh nhà các người.”

Hứa Minh kinh hãi. Thật lâu sau, cậu nói:    “Ngô Hàn Giang ông đừng thề thốt kiểu đấy, ông làm vậy, rủi như tôi may mắn sống sót, sẽ cả đời quấn quít lấy ông.”

“Tôi còn sợ cậu quấn sao?”

“Ông không biết có câu đàn ông cương trực sợ phụ nữ dây dưa?”

“……”

“Nè, vì sao ông lại đối tốt với tôi như vậy?”

“Ba ba cậu nói cho tôi biết hắn phát hiện trong hành lý của cậu có ảnh chụp của tôi, là bị rách ra từ bức ảnh có cả tôi và cha mẹ cậu năm đó, hắn đoán, mấy năm nay có khả năng cậu lầm tưởng tôi là phụ thân cậu. Dựa vào một ít biểu hiện của cậu mà phỏng đoán, tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi bị nhầm là phụ thân của cậu trong suốt nhiều năm qua, hẳn là nên làm điều gì đó cho cậu.”

Chuyện tối riêng tư bí mật của mình, thứ tình cảm không thể cho ai biết, đều bị Ngô Hàn Giang phát giác, Hứa Minh không khỏi xấu hổ,    “Ông không cảm thấy tôi biến thái, biết rõ ông có thể là cha tôi, mà còn hết lần này đến lần khác quyến rũ ông?”

“Tôi nghĩ tình cảm của cậu đối với tôi đã trở thành một loại ký thác tinh thần, cho dù chúng ta không giống nhau chút nào, nhưng cậu một khi trông thấy tôi, sẽ không tự chủ được muốn thân thiết với tôi, cũng là chuyện hợp tình hợp lý.”

“Ông nói có lý, đại khái chính là như vậy đi.”

Hai người tương đối trầm mặc sau một lúc lâu.

“Được rồi, một khi đã như vậy, tôi đây liền yên tâm thoải mái nhận món quà của ông.”    Hứa Minh nhoẻn miệng cười, dang rộng hai cánh tay về phía Ngô Hàn Giang,     “Đại bảo bối, cho tôi ôm một cái.”

Ngô Hàn Giang cho cậu ôm mình,    “Học từ ai mà buồn nôn như vậy?”

“Ba tôi.”

“Khó trách.”

Hứa Minh từ trong lòng Ngô Hàn Giang ngẩng đầu lên,      “Hai người rất thân nhau?”

“Lúc còn nhỏ, có chơi vài ván bóng rổ cùng nhau.”

“Hai người ai lợi hại hơn?”

“Tôi.”

Hứa Minh hứ một tiếng,     “Ba ba tôi cao hơn ông.”

“Hắn thường xuyên thua tôi, không tin cậu hỏi hắn đi.”

“Vậy ông có quen biết Mẹ của tôi không?”

“Có nghe nói qua, không mấy ấn tượng.”

“Gạt người đi, Mẹ của tôi là hoa khôi lừng lẫy, chẳng lẽ ông không hề mong muốn được làm quen với nàng?”

“Khi đó tôi đã đính hôn.”

Hứa Minh nghe xong, trong lòng rất không thoải mái,    “Ông yêu vợ ông không?”

“Không yêu.”

“Ông yêu những tình nhân của ông?”

“Không yêu.”

“Ông yêu tôi không?”

“Muốn nghe câu trả lời thật hay giả?”

“…… Quên đi.”

Có Ngô Hàn Giang dở hơi này ở chung, Hứa Minh không cam lòng đi ngủ, nguyên cả buổi chiều tinh thần cậu đều cao vút, lôi kéo Ngô Hàn Giang chơi game, tay mình cầm lấy tay y dạy y chơi, thẳng đến khi Ngô Hàn Giang có thể ngang tài ngang sức đấu với cậu, hai người chém giết nhau khí thế.

Buổi tối, Hứa Minh ăn rất ngon miệng, lượng cơm nhiều nhất từ trước tới giờ, bác sĩ và y tá đến kiểm tra đều ngạc nhiên với trạng thái tinh thần rất tốt của cậu, bảo cậu phải nhất định duy trì.

Ngô Hàn Giang báo xong mọi việc lại với Từ Bạc Thuyền, thì Hứa Minh tiếp điện thoại.

“Con trai, nghe nói hôm nay biểu hiện của con tốt lắm, ba ba trở về sẽ thưởng cho con.”

“Ba, khi nào thì ba và dì Đỗ trở về?”

“Ai nha, này khó mà nói, sẽ mau chóng tranh thủ. Không phải Ngô Hàn Giang chăm sóc con rất tốt sao?”

Mặt Hứa Minh nóng lên.

Từ Bạc Thuyền thay đổi một bộ giọng điệu nghiêm túc, nói:     “Nếu hắn khi dễ con, con lập tức nói cho ba ba biết, ba ba sẽ thu thập hắn cho con.”

“Vâng ạ. Ba ba cha và dì Đỗ yên tâm, con sẽ hảo hảo giữ gìn thân thể.”

P.s:

(1) bảo bảo: em bé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện