Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Quyển 2 - Chương 30: Huynh đệ



Ta kinh hãi, theo bản năng nghiêng người nhìn qua bụi hoa bên phải.

Bên kia loáng thoáng có ánh đèn chiếu tới, ở giữa, còn nhìn thấy bóng người mơ hồ.

Thanh âm của Nguyên Phi Cẩm lần nữa truyền đến: "Thần đệ cho rằng hôm nay Diêu Phi tiến vị, Hoàng Thượng sẽ qua Trữ Ngọc Cung."

Ta theo bản năng ngừng hô hấp, híp mắt từ khe hở trông qua.

Hắn đang ngồi, ta chỉ nhìn thấy sườn mặt của hắn. Nguyên Phi Cẩm đứng bên cạnh, còn có Thường công công.

Hắn không trả lời, chỉ lẳng lặng uống rượu, lãnh đạm hỏi: "Thường Cừ nói hôm qua đệ vào cung tìm trẫm, là vì việc này?"

"Đương nhiên không phải." Nguyên Phi Cẩm gấp gáp trả lời, gã đi tới, cầm chén rượu trên bàn uống một ngụm, đột nhiên cong lưng ho khan.

"A, tiểu vương gia." Thường công công vội chạy tới vỗ lưng cho gã.

Nguyên Thừa Hạo không hề ngước mắt, chỉ cười nói: "Không biết uống thì đừng uống."

"Khụ khụ, đó là vì Hoàng Thượng chưa bao giờ cho thần đệ uống rượu." Gã nói, thế nhưng duỗi tay đè lại bầu rượu trên bàn.

"Đệ còn nhỏ." Với Nguyên Phi Cẩm, hắn nói chuyện nghe thật thoải mái, mười phần đều là ngữ khí của huynh trưởng với đệ đệ.

Một tay Nguyên Phi Cẩm nhấc bầu rượu lên, nghiến răng nói: "Thần đệ không nhỏ, đã có thể được Hoàng Thượng phong hầu!"

Lời này rõ ràng là tức giận, ngay cả ta cũng có thể nghe ra.

Nếu đổi thành kẻ khác, phong hầu, đó là chuyện bao nhiêu vui vẻ. Nhưng Nguyên Phi Cẩm, từ hôm qua ta đã cảm thấy, hắn vào cung diện thánh lại không phải vì tạ ơn.

Thường công công thấy gã trực tiếp xách bầu rượu rót vào miệng, sợ tức mức vội nhào qua đoạt lấy, gã lại lắc mình tránh đi, lạnh lùng nói: "Công công cũng dám ngăn cản ta?"

Ta không khỏi kinh hãi, cho rằng, gã ở trước mặt Nguyên Thừa Hạo sẽ không dám làm càn như thế.

Thường công công vội quỳ xuống, lại nhìn Nguyên Thừa Hạo, một câu cũng nói không nên lời.

Nguyên Thừa Hạo dường như không hề tức giận, chỉ ngước mắt nhìn gã: "Đệ là muốn làm trò trước mặt trẫm sao?"

"Thần đệ không dám!" Gã nói tới nghiến răng nghiến lợi, ngửa đầu, rượu trong bầu trực tiếp rót vào yết hầu. Ho khan, gã lại cười nói, "Thần đệ lớn rồi, chuyện Hoàng Thượng có thể làm, thần đệ cũng có thể làm, khụ khụ..." Gã chống tay trên bàn, ho khan, còn cười.

"Tiểu vương gia..." Thường công công lại chuyển hướng người nọ, "Hoàng Thượng, đây..."

Hắn nhấp môi, thoáng nhíu mày: "Sao hả, đệ đối với quyết định của trẫm rất không vừa lòng?"

Nguyên Phi Cẩm đã uống cạn rượu trong bầu, hung hăng ném lên bàn, đột nhiên quỳ xuống: "Thần đệ làm sao dám?"

Gã nói làm sao dám, nhưng ta lại nghe ra, bộ dáng của gã có chỗ nào không dám? Chẳng trách Chỉ Doanh quận chúa biết gã vào cung, liền vội vàng theo đuôi, nàng là sợ gã đắc tội Hoàng Thượng. Chỉ là, cản được một lần, lại không ngăn được lần thứ hai.

"Việc này, trẫm tự có chủ trương." Nguyên Thừa Hạo đứng lên, Thường công công vội tới gần đỡ lấy hắn.

"Giờ phút này, thần đệ không muốn đi."

"Không do đệ."

"Hoàng Thượng!" Gã duỗi tay kéo vạt áo của nam tử, Thường công công hoảng sợ tránh ra, lúc này ta mới thấy, tối nay hắn không mặc long bào, chỉ có một bộ xiêm y tơ lụa màu trắng.

Bước chân cứng lại, hắn không quay đầu, trầm mặc hồi lâu, mới nói: "Hôm nay trẫm quyết định để đệ trở về, đệ nên cao hứng mới đúng. Đệ cho rằng năm ấy bà ấy lệnh đệ vào cung, thật sự chỉ để hưởng vinh hoa phú quý?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện