Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Quyển 2 - Chương 48: Đắc ý



Xấu hổ ngồi trên giường, ta rụt người muốn trách đi, vô tình chạm đến người hắn, nhiệt độ rất bình thường. Như vậy, chỉ có thể là hắn truyền nội lực qua lòng bàn tay.

"Hoàng Thượng cho rằng làm thế có thể lấy lòng thần thiếp sao?" Ta không phải hài tử ba tuổi, khi dễ ta, rồi cho ta đường ngọt.

Hắn thế mà hỏi lại: "Nàng chắc chắn lúc này trẫm không phải đang chiếm tiện nghi của nàng?"

Trái tim đột nhiên thắt chặt, ta quẫn bách không biết nên nói gì mới tốt.

Hắn lại nói: "Trẫm còn cần nàng phối hợp diễn kịch." Chớp mắt liền nói chuyện nghiêm chỉnh, có điều nghe hắn nói thế, lòng ta ngược lại càng thêm kiên định.

Nghiêng đầu nhìn nam tử bên cạnh, ta hỏi: "Vậy... Thần thiếp vẫn quan trọng đối với Hoàng Thượng, đúng không?"

Đôi mắt đen nhánh kia nhìn qua, nhấp môi: "Việc đó, không cần nhắc lại."

Nghẹn lời, ta còn chưa nói, hắn đã hiểu rõ.

Ta cắn răng: "Cho dù thần thiếp chết, ngài cũng không mất cái gì." Dùng mạng của ta làm tiền cược.

"Chưa chắc, nếu nàng chết, trẫm còn có thể phạt Diệp Phi nặng hơn, có điều..." Dừng lại, hắn tiếp tục, "Dùng mạng của nàng để đổi, hình như không đáng."

Ta hít một hơi thật sâu, tận lực làm tâm tình của mình bình tục. Tất cả, hắn nói đều quá bình tĩnh, phân tích càng thấu triệt. Trong lòng thầm tính toán, nhưng rốt cuộc, ta không có lý do cùng hắn làm giao dịch. Huống chi, ta lại cảm thấy không thể có chuyện gì có thể làm hắn từ bỏ tỷ tỷ.

Hắn vẫn luôn nói, Cung Khuynh Nguyệt sẽ không quên hắn, đây là có ý gì?"

Muốn hỏi, lời đến bên miệng, bỗng nhiên nghe hắn hỏi: "Còn đau sao?"

Mặt nóng lên, tâm tư theo đó mà hỗn loạn, ta nắm chặt chăn đệm, nhẹ giọng đáp: "Đau."

Kỳ thật cũng không đau như vậy, chỉ là một khắc vừa rồi, đột nhiên cảm thấy rất đau. Nghĩ đến, thật đúng là bị hắn chọc giận. Hắn vẫn chưa buông tay, độ ấm từ nơi đó vẫn truyền đến.

Hắn không phải người thiện lương, ta, khiến hắn tiêu hao ít nội lực, trong lòng cũng đắc ý.

Cơn đau chậm rãi biến mất, ta mơ mơ màng màng thiếp đi, nghe hắn gọi: "Thường Cừ."

Cửa bị đẩy ra, có tiếng bước chân đi vào: "Có nô tài."

"Truyền khẩu dụ của trẫm, Du thái y chẩn trị bất lực, cách chức, trục xuất khỏi Thái Y Viện." Hắn lãnh đạm nói, mà ta lại giật mình tỉnh dậy, nếu ta nhớ không sai, Du thái y chính là người Diệp Phi truyền tới Tuệ Như Cung bắt mạch cho ta.

Thường công công lãnh chỉ lui xuống.

Ta ngồi dậy, hỏi: "Hoàng Thượng trục xuất ông ấy xuất cung, không sợ có người nghi ngờ sao?"

Hắn không nhìn ta, chỉ nói: "Không giữ được long duệ, lý do này đã đủ."

Im lặng không đáp, hắn không giữ Du thái y đó ở trong cung tự có lý do của hắn.

"Người đâu, hầu hạ trẫm cởi áo."

Có cung nữ tiến vào, không phải Vân Mi, là cung nữ chuyên hầu hạ hắn.

Ta kinh ngạc: "Hôm nay Hoàng Thượng muốn ngủ ở đây sao?"

Hắn lúc này mới quay đầu, hỏi ngược lại: "Bằng không, nàng cho rằng?"

Sắc mặt hắn không phải rất tốt, ta không biết có phải vừa rồi hao tổn chân khí hay không. Đáy lòng ẩn ẩn có một tia xin lỗi. Khẽ cắn môi, hắn tự làm tự chịu.

Cung nữ hầu hạ hắn nằm xuống, mới nhẹ bước lui ra ngoài.

Hắn an tĩnh nằm, thật lâu sau, ta cho rằng hắn đã ngủ, lại không ngờ, hắn đột nhiên nói: "Lần đó, trẫm cho rằng nàng đã chạy thoát, không ngờ, nàng lại lần nữa trở về."

Không khỏi chấn động, lần đó? Thời điểm ở Du Châu sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện