Tinh Tế Tu Yêu
Chương 62
Sau khi dàn xếp xong chuyện của Tư Diệu Tiền, hắn cần giải quyết cái đuôi Lang Xu này.
Thanh Dương lại còn nói muốn nửa đệ tử này đi theo y, y là nhị sư huynh của đại đạo môn, y có trách nhiệm chiếu cố sư đệ của mình. Dịch Trạch rất muốn nhắc nhở Thanh Dương rằng y vừa mới thu 1 đồ đệ cho đại đạo môn, hắn hiện tại chính là thân sư đệ của Thanh Dương, chẳng lẽ y không chiếu cố “Thân” sư đệ mà lại chạy đi chiếu cố 1 đệ tử ký danh sao?
Cũng may Dịch Trạch nhịn được xuống, hắn cũng không muốn Thanh Dương nhớ ra mình là sư đệ của y, Dịch Trạch tuyệt đối không muốn làm sư đệ củaThanh Dương.
Nhìn Lang Xu theo ở phía sau, Dịch Trạch đột nhiên nhớ tới một người, có lẽ người này sẽ nguyện ý hỗ trợ chiếu cố Lang Xu, đồng thời cũng sẽ không tiết lộ thân phận Tuyết Lang.
Vì Tư Diệu Tiền, hắn đăng ký ở biên cảnh rồi đi thẳng về bệnh viện chứ chưa báo danh ở trường học, hiện tại vừa lúc đi một chuyến, hy vọng có thể gặp người kia.
Vừa rồi lúc đưa người đi bệnh viện hắn đã gây sức ép với Lang Xu đến gần chết, hiện tại lại muốn đi trường học, Lang Xu vừa nhìn thấy tàu bay đã nhe răng muốn hung hăng cắn vài hớp.
Dịch Trạch lại bay tàu bay hăng hái hơn khiến Lang Xu ngồi trên xe cố nén cảm giác muốn nôn mửa, sắc mặt tái nhợt. Dịch Trạch dùng dư quang miết sắc nhìn nó, khóe miệng vừa nhếch lên 1 cung độ dài vài Nano đã cảm thấy nãi báo ở trước ngực mình không thích hợp.
Hắn vội vàng dừng xe lại, Lang Xu lập tức tìm 1 góc bắt đầu phun, bất quá đã lâu lắm rồi nó không cần ăn gì, giờ chỉ có thể nôn khan. Dịch Trạch không để ý tới nó, ôm nãi báo từ trong ngực ra, thân thiết nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy bất mãn của nãi báo, nhẹ nhàng trấn an, thấp giọng hỏi ý kiến.
Nãi báo nhảy vội ra khỏi tay Dịch Trạch, nhanh như chớp chạy sang bên cạnh Lang Xu cùng nó nôn khan.
Dịch Trạch: “…”
Sau đó, Dịch Trạch cũng không dám gây sức ép nữa, đi tàu bay với tốc độ của xe đạp trên địa cầu để nãi báo không cảm thấy khó chịu.
Đến tốc độ của cơ giáp Phệ Thiên nãi báo còn có thể chịu đựng được, vì sao lại bị say xe chứ?
Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, cho dù Thanh Dương có thể ngự kiếm phi hành, nhưng kêu y ngồi trên xe ngựa y cũng thấy lảo đảo như vậy.
Bọn họ di chuyển chậm chạp đến đại học St.Tres, sắc mặt của nãi báo và Lang Xu đã tốt hơn không ít, sau khi Dịch Trạch đăng ký ở chỗ bảo vệ xong, tằm mắt hắn dừng lại ở chỗ đại phì miêu đang lăn tròn ra ngủ vài giây.
Nãi báo lập tức tỉnh táo, 2 lỗ tai nhỏ dựng thẳng đứng đằng đằng sát khí nhìn đại phì miêu.
Đại phì miêu thật đáng thương a, cho dù nằm ở trong mộng cũng không được yên, trong mộng nó bị người ta nướng thành phì miêu thơm phức, bị lật tới lật lui trên lửa tý nữa thì bị chứng u buồn luôn.
Luyến thú nghiện! Thanh Dương cong một móng vuốt trước ngực Dịch Trạch bất mãn mà hừ một tiếng.
Dịch Trạch thấy tiểu nãi báo sinh khí tưởng y tức giận vì tốc độ phi hành lúc nãy vội tìm cách trấn an nãi báo của hắn.
Vô sự xum xoe, phi gian tức đạo! Nãi báo tiếp tục hừ hừ, trong lòng băm đi băm lại đại phì miêu.
Nếu Dịch Trạch hiểu được ý tưởng của Thanh Dương nhất định sẽ ngửa mặt lên trờ há miệng kêu oan. Hắn chỉ là thấy tư thế ngủ của đại phì miêu liền nghĩ đến bộ dạng cực kỳ đáng yêu ngửa bụng lên trời khi ngủ của nãi báo nên mới nhìn thêm một giây đồng hồ mà thôi.
–
Sau khi đăng ký xong Dịch Trạch đi về phía học viện nghiên cứu khế ước thú tìm phòng nghiên cứu của Hoa Sở.
Hiện tại Hoa Sở đang nhận trị liệu cho các khế ước thú bị thương, rất nhiều khế ước giả có khế ước thú bị thương cũng sẽ tìm đến Hoa Sở chiếu cố, vết thương nhẹ thì được học sinh của Hoa Sở sử lý, vết thương nghiêm trọng thì do Hoa Sở tự mình chiếu cố.
Biết có người vào cửa, Hoa Sở cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục chuyên tâm băng bó miệng vết thương cho 1 bạo hùng cấp 7. Bạo hùng tính tình nóng nảy, không có việc gì liền nổ mạnh một chút. Vui vẻ thì nổ mạnh chúc mừng, tức giận thì nổ mạnh cho hả giận, uể oải thì nổ mạnh nâng cao tinh thần, thống khổ thì nổ mạnh dời đi cảm giác đau.
Vì tính cách như vậy, có rất ít bác sỹ khế ước thú nguyện ý giúp bạo hùng chữa thương. Trị không hết danh dự bị hao tổn chỉ là chuyện nhỏ, nếu hơi hơi không để ý thì có thể ngay cả mạng sống cũng không còn.
Nhưng mà khi Hoa Sở trị liệu thì bạo hùng này lại phá lệ dịu ngoan, miệng vết thương của nó thực nghiêm trọng, lại không được chữa trị trong thời gian dài đã bắt đầu hư thối, đầu tiên Hoa Sở nạo toàn bộ thịt thối xung quang miệng vết thương rồi mới bôi thuốc.
Khế ước thú không giống với nhân loại, thân thể chúng nó tự có khả năng phòng ngự, để thời thời khắc khắc có thể thanh tỉnh tránh các nguy hiểm nên thuốc gây tê hay các dược vật tương tự không có hiệu quả với chúng. Nếu muốn gây tê cho chúng thì đầu tiên cần sử dụng dược vật kích thích thần kinh nhưng nó cũng gây tổn thương lớn cho khế ước thú nên nếu không phải tình huống tất yếu thì không ai gây tê cho khế ước thú.
Việc này cũng khiến quá trình trị liệu cho khế ước thú trở nên cực kỳ thống khổ, thậm chí kế ước thú có thể phát cuồng. Rất nhiều bác sỹ khế ước thú có đạo đức nghề nghiệp trong quá trình chữa trị không chịu gây tê cho khế ước thú nên đã bị khế ước thú phát cuồng tạo thành thương tổn không thể vãn hồi.
Trong đó bạo hùng vốn có tánh khí táo bạo, khả năng tạo thành thương tổn cực lớn nên có rất nhiều bác sĩ không muốn chữa trị cho nó. Mà khi Hoa Sở trị liệu cho bạo hùng cũng không dùng thuốc gây tê, bạo hùng chỉ dựa vào ý chí và lực nhẫn nại mà chống lại đau đớn tận xương cốt này.
Dịch Trạch tận mắt nhìn thấy đồng tử bạo hùng tan rã, miệng mở rộng ra, móng vuốt không ngừng run rẩy, hiển nhiên là nó thừa nhận cực đại thống khổ. Thống khổ này không chỉ có đau đớn khi trị liệu mà còn là đau đớn do nó cố gắng áp chế bản tính của mình.
Bạo hùng nổ mạnh kỳ thật chỉ là một loại bảo hộ bản thân, dùng phương thức này để phát tán cảm xúc nhanh chóng ngưng tụ trong cơ thể đồng thời áp chế năng lượng trong cơ thể. Nhưng giờ nó thà liều mạng khống chế năng lượng trong cơ thể không được bùng nổ, thà rằng chính mình khổ sở cũng không chịu thương tổn đến Hoa Sở.
Biểu tình Lang Xu trở nên thập phần cổ quái, nó đi đến phía sau Hoa Sở triển lộ khí thế của mình với bạo hùng. Uy áp của thập cấp thánh thú làm cho tất cả các khế ước thú trong gian trị liệu đều không chịu nổi, bạo hùng mới vừa rồi còn liều mạng giãy dụa lúc này giống như chết ghé vào giường trị liệu tròng mắt cũng sẽ không chuyển.
Hoa Sở khẽ nhíu mày nhưng động tác lại không ngừng lại, cũng không quay đầu chỉ nói: “Cho dù là trả thù, cũng chờ ta chữa khỏi bạo hùng rồi nói.”
Ngữ khí lạnh nhạt như vậy, thái độ Hoa Sở khiến người ta cảm thấy như tính mạng của y còn kém hơn 1 cọng lông của những khế ước thú trong gian trị liệu này.
Lang Xu nhe răng nanh, bàn tay run lên vài cái, lại ngoan ngoãn thu hồi uy áp trên người, an tĩnh nghiêm túc nhìn nhìn Hoa Sở.
Bạo hùng vừa rồi phải chịu sợ hãi kích thích nên sinh ra càng nhiều năng lượng, đã đến lúc không thể không bạo phát. Bất luận 1 thầy thuốc nào cũng có thể nhìn ra trạng thái lúc này của bạo hùng, bất cứ ai cũng sẽ lập tức đình chỉ trị liệu, mặc kệ việc bạo hùng nổ mạnh có thể khiến vết thương trở nên càng nghiêm trọng hay không.
Chỉ có Hoa Sở, y dùng cánh tay hoàn hảo sờ sờ lông đã có chút dựng đứng của bạo hùng, nhẹ giọng nói: “Không cần sợ, ta có lồng phòng hộ, sẽ không chết.”
Mỗi bác sĩ khế ước thú y đều được liên minh cung cấp lồng phòng hộ, nhưng lồng phòng hộ tốt chất mà liên minh có thể cung cấp hiện nay cũng không thể chống lại được uy lực từ vụ nổ mạnh của bạo hùng. Hoa Sở đích xác sẽ không chết, nhưng ngũ tạng của y sẽ bị uy lực từ vụ nổ mạnh gây tổn hại.
Nghe vậy bạo hùng càng không thể để mình tùy ý nổ mạnh, gắt gao đem năng lượng khống chế lại trong cơ thể nhưng việc đó lại khiến cho năng lượng của nó không chỗ phát tiết, sắp sửa bạo phát nổ mạnh.
Lúc này một nhúm lông trắng trắng chui ra từ trong ngực Dịch Trạch nhảy xuống, nhanh chóng chạy đến trên giường trị liệu, hai chân trước đặt lên trên người bạo hùng.
Năng lượng không chỗ phát tiết liều mạng lao vào thân thể nãi báo, bạo hùng thoải mái phát ra một tiếng ngâm.
Không có hậu hoạn động tác của Hoa Sở càng thêm lưu loát nhanh chóng băng bó lại miệng vết thương. Xong việc y còn dùng ánh mắt ôn hòa nhìn nãi báo đã xuất lực giúp mình, đi thay quần áo tẩy sạch tay rồi mới đi ra gặp khách.
Sau giải phẫu bạo hùng rốt cục không phải chịu khó chịu như trước nữa, nó hừ hừ hai tiếng với Hoa Sở, Hoa Sở đi lên vuốt đầu trấn an nó, cái đầu to của bạo hùng cọ cọ trên người Hoa Sở, dần dần tiến vào mộng đẹp.
Hống hảo bạo hùng Hoa Sở mới có thời gian nhìn khách tới thăm mình, bất quá y lại nói chuyện với nãi báo: “làm tốt lắm.”
Nãi báo kiêu ngạo hướng về Dịch Trạch quơ quơ cái đuôi nhỏ, gợi lên nhu tình từ tận đáy lòng Dịch Trạch.
Lúc này Hoa Sở mới nói với Dịch Trạch: “Ngươi thực hảo, không nghĩ tới ngươi lại dưỡng khế ước thú này tốt như vậy.”
Từ lần trước sau khi y giúp nãi báo trị liệu thì Dịch Trạch không còn đem nãi báo đến chỗ y nữa, Hoa Sở tưởng đây cũng 1 kẻ chỉ biết ruồng bỏ khế ước thú, không nghĩ tới nãi báo hấp hối lúc trước hiện tại lại sống tốt như vậy, còn có thể giúp bạo hùng giải trừ thống khổ.
Điều này làm cho hảo cảm của hắn đối với Dịch Trạch tăng lên không ít, người biết trân trọng khế ước thú cũng không phải người xấu, đây là điều mà Hoa Sở luôn luôn nhận định.
Y chỉ nói chuyện với Dịch Trạch và nãi báo mà hoàn toàn quên Lang Xu đang đứng 1 bên.
Đối với y mà nói, Lang Xu đã dùng uy áp với khế ước thú thì đó là kẻ mà y không cần chú ý đến.
Y không nhìn tới, Lang Xu lại nhịn không được liền đi xung quanh Hoa Sở vài vòng, vậy mà thế vẫn không khiến Hoa Sở chú ý chút nào. Nó liếc mắt nhìn Thanh Dương, quyết định, cho dù vi phạm ước định với Thanh Dương cũng phải làm Hoa Sở liếc đến nó một cái.
Lang Xu phủ phục xuống đất, nhanh chóng biến thành Tuyết Lang. Một đại bạch lang từ từ rơi xuống toàn bộ quần áo, ngẩng đầu lên chậm chạp chạy đến bên người Hoa Sở, dùng miệng khẽ chạm chân y.
Nháy mắt mặt Dịch Trạch đen đi, hắn vốn muốn đẩy Tuyết Lang cho Hoa Sở, dù vậy cũng phải chờ hắn xác định được Hoa Sở sẽ không tiết lộ bí mật thánh thú này mới vất sang, thế mà vừa đến đây con lang ngu ngốc này đã làm lộ sự tình. Dịch Trạch đương nhiên không lo lắng chuyện an nguy của Tuyết Lang, hắn chỉ sợ nếu Hoa Sở phát hiện rằng lang có thể biến thành người thì cũng đoán được thân phận nãi báo.
Thanh Dương càng không nghĩ tới Lang Xu sẽ trực tiếp làm vậy nên chỉ biết trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tuyết Lang.
Lang Xu vừa biến thành Tuyết Lang thì biểu tình của Hoa Sở liền biến đổi, y gắt gao mân miệng, sắc mặt tái nhợt, mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng Tuyết Lang.
Giống như trong ký ức, Tuyết lang dùng miệng khẽ chạm vào chân y, y càng không thể khống chế thân thể run run, làm sao có thể, làm sao có thể là hắn!
Trước năm Hoa Sở mười tám tuổi, y vẫn luôn là hòn ngọc quý trên tay Hoa gia, tất cả mọi người sủng y, che chở y, cho dù y không thức tỉnh dị năng cũng không có ai kỳ thị, giống hệt tình trạng hiện tại của Hoa Thiên Tề. Thẳng đến 1 ngày trước sinh nhật mười tám tuổi của y, y nghe trộm được 1 bí mật.
Y không nghĩ tới chính mình vẫn luôn tôn kính đại ca Hoa Văn, thế nhưng…
Trằn trọc một đêm, Hoa Sở quyết định muốn chính mình nắm giữ vận mệnh của mình. Trước đây Hoa Sở cũng không giống như bây giờ lãnh tĩnh bình tĩnh, lạnh nhạt như vậy. Khi đó y có chút kiêu căng, có chút phản nghịch.
Y công khai mình rời khỏi Hoa gia, cũng nhanh chóng rời khỏi hành tinh Dorset, một mình một người đi đến khế ước thú tinh hệ.
Y vốn muốn tìm một khế ước thú cường đại, để mình trở thành khế ước giả lợi hại nhất, y muốn thoát khỏi vận mệnh kia.
Hoa Sở kiêu ngạo là thế tìm kiếm trên khế ước thú tinh hệ, ghét bỏ một đám khế ước thú cấp thấp. Trong mắt thiếu niên Hoa Sở khế ước thú cấp 9 cũng chả là gì, nhưng sao lại có khế ước thú cấp 9 vừa mắt với y.
Hoa Sở lưu lạc nửa năm trong khế ước thú tinh hệ, không tìm được một khế ước thú nào, còn thụ một thân thương tích chồng chất.
Y không để mắt đến khế ước thú cấp thấp, khế ước thú cũng căm thù y. Lúc này tinh hệ khế ước thú đã quen có nhân loại đến đến rồi đi, nếu không có chuyện quan trọng sẽ không đi trêu chọc bọn họ, nếu chúng gặp được người vừa mắt cũng sẽ cam tâm đi theo. Khế ước thú cảm ứng mạnh mẽ với tinh thần lực, Hoa Sở xem thường đã chọc giận một ít khế ước thú, chúng nó liên thủ đánh lén tinh hạm của Hoa Sở.
Tinh hạm bị hủy, Hoa Sở không có chỗ ẩn thân, sống trong cảm màn trời chiếu đất hơn một tháng, lại bị vài khế ước thú khác cắn bị thương,bị sốt cao rồi ngất đi.
Một khắc Hoa Sở ngã từ đám mây ngã xuống dưới vũng bùn, y rốt cục hiểu được, hiểu được kỳ thật mình cũng chả là cái gì, không có Hoa gia y thậm chí còn không có năng lực bảo vệ chính mình.
Y mơ mơ màng màng nằm trên tảng đá cứng rắn từ từ nhắm mắt chờ đợi cái chết.
Nhìn 1 Tuyết Lang cả người trắng muốt đến lại gần y, thân sắc thuần trắng giống như trong thiên địa này không còn màu sắc nào khác vậy.
Thanh Dương lại còn nói muốn nửa đệ tử này đi theo y, y là nhị sư huynh của đại đạo môn, y có trách nhiệm chiếu cố sư đệ của mình. Dịch Trạch rất muốn nhắc nhở Thanh Dương rằng y vừa mới thu 1 đồ đệ cho đại đạo môn, hắn hiện tại chính là thân sư đệ của Thanh Dương, chẳng lẽ y không chiếu cố “Thân” sư đệ mà lại chạy đi chiếu cố 1 đệ tử ký danh sao?
Cũng may Dịch Trạch nhịn được xuống, hắn cũng không muốn Thanh Dương nhớ ra mình là sư đệ của y, Dịch Trạch tuyệt đối không muốn làm sư đệ củaThanh Dương.
Nhìn Lang Xu theo ở phía sau, Dịch Trạch đột nhiên nhớ tới một người, có lẽ người này sẽ nguyện ý hỗ trợ chiếu cố Lang Xu, đồng thời cũng sẽ không tiết lộ thân phận Tuyết Lang.
Vì Tư Diệu Tiền, hắn đăng ký ở biên cảnh rồi đi thẳng về bệnh viện chứ chưa báo danh ở trường học, hiện tại vừa lúc đi một chuyến, hy vọng có thể gặp người kia.
Vừa rồi lúc đưa người đi bệnh viện hắn đã gây sức ép với Lang Xu đến gần chết, hiện tại lại muốn đi trường học, Lang Xu vừa nhìn thấy tàu bay đã nhe răng muốn hung hăng cắn vài hớp.
Dịch Trạch lại bay tàu bay hăng hái hơn khiến Lang Xu ngồi trên xe cố nén cảm giác muốn nôn mửa, sắc mặt tái nhợt. Dịch Trạch dùng dư quang miết sắc nhìn nó, khóe miệng vừa nhếch lên 1 cung độ dài vài Nano đã cảm thấy nãi báo ở trước ngực mình không thích hợp.
Hắn vội vàng dừng xe lại, Lang Xu lập tức tìm 1 góc bắt đầu phun, bất quá đã lâu lắm rồi nó không cần ăn gì, giờ chỉ có thể nôn khan. Dịch Trạch không để ý tới nó, ôm nãi báo từ trong ngực ra, thân thiết nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy bất mãn của nãi báo, nhẹ nhàng trấn an, thấp giọng hỏi ý kiến.
Nãi báo nhảy vội ra khỏi tay Dịch Trạch, nhanh như chớp chạy sang bên cạnh Lang Xu cùng nó nôn khan.
Dịch Trạch: “…”
Sau đó, Dịch Trạch cũng không dám gây sức ép nữa, đi tàu bay với tốc độ của xe đạp trên địa cầu để nãi báo không cảm thấy khó chịu.
Đến tốc độ của cơ giáp Phệ Thiên nãi báo còn có thể chịu đựng được, vì sao lại bị say xe chứ?
Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, cho dù Thanh Dương có thể ngự kiếm phi hành, nhưng kêu y ngồi trên xe ngựa y cũng thấy lảo đảo như vậy.
Bọn họ di chuyển chậm chạp đến đại học St.Tres, sắc mặt của nãi báo và Lang Xu đã tốt hơn không ít, sau khi Dịch Trạch đăng ký ở chỗ bảo vệ xong, tằm mắt hắn dừng lại ở chỗ đại phì miêu đang lăn tròn ra ngủ vài giây.
Nãi báo lập tức tỉnh táo, 2 lỗ tai nhỏ dựng thẳng đứng đằng đằng sát khí nhìn đại phì miêu.
Đại phì miêu thật đáng thương a, cho dù nằm ở trong mộng cũng không được yên, trong mộng nó bị người ta nướng thành phì miêu thơm phức, bị lật tới lật lui trên lửa tý nữa thì bị chứng u buồn luôn.
Luyến thú nghiện! Thanh Dương cong một móng vuốt trước ngực Dịch Trạch bất mãn mà hừ một tiếng.
Dịch Trạch thấy tiểu nãi báo sinh khí tưởng y tức giận vì tốc độ phi hành lúc nãy vội tìm cách trấn an nãi báo của hắn.
Vô sự xum xoe, phi gian tức đạo! Nãi báo tiếp tục hừ hừ, trong lòng băm đi băm lại đại phì miêu.
Nếu Dịch Trạch hiểu được ý tưởng của Thanh Dương nhất định sẽ ngửa mặt lên trờ há miệng kêu oan. Hắn chỉ là thấy tư thế ngủ của đại phì miêu liền nghĩ đến bộ dạng cực kỳ đáng yêu ngửa bụng lên trời khi ngủ của nãi báo nên mới nhìn thêm một giây đồng hồ mà thôi.
–
Sau khi đăng ký xong Dịch Trạch đi về phía học viện nghiên cứu khế ước thú tìm phòng nghiên cứu của Hoa Sở.
Hiện tại Hoa Sở đang nhận trị liệu cho các khế ước thú bị thương, rất nhiều khế ước giả có khế ước thú bị thương cũng sẽ tìm đến Hoa Sở chiếu cố, vết thương nhẹ thì được học sinh của Hoa Sở sử lý, vết thương nghiêm trọng thì do Hoa Sở tự mình chiếu cố.
Biết có người vào cửa, Hoa Sở cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục chuyên tâm băng bó miệng vết thương cho 1 bạo hùng cấp 7. Bạo hùng tính tình nóng nảy, không có việc gì liền nổ mạnh một chút. Vui vẻ thì nổ mạnh chúc mừng, tức giận thì nổ mạnh cho hả giận, uể oải thì nổ mạnh nâng cao tinh thần, thống khổ thì nổ mạnh dời đi cảm giác đau.
Vì tính cách như vậy, có rất ít bác sỹ khế ước thú nguyện ý giúp bạo hùng chữa thương. Trị không hết danh dự bị hao tổn chỉ là chuyện nhỏ, nếu hơi hơi không để ý thì có thể ngay cả mạng sống cũng không còn.
Nhưng mà khi Hoa Sở trị liệu thì bạo hùng này lại phá lệ dịu ngoan, miệng vết thương của nó thực nghiêm trọng, lại không được chữa trị trong thời gian dài đã bắt đầu hư thối, đầu tiên Hoa Sở nạo toàn bộ thịt thối xung quang miệng vết thương rồi mới bôi thuốc.
Khế ước thú không giống với nhân loại, thân thể chúng nó tự có khả năng phòng ngự, để thời thời khắc khắc có thể thanh tỉnh tránh các nguy hiểm nên thuốc gây tê hay các dược vật tương tự không có hiệu quả với chúng. Nếu muốn gây tê cho chúng thì đầu tiên cần sử dụng dược vật kích thích thần kinh nhưng nó cũng gây tổn thương lớn cho khế ước thú nên nếu không phải tình huống tất yếu thì không ai gây tê cho khế ước thú.
Việc này cũng khiến quá trình trị liệu cho khế ước thú trở nên cực kỳ thống khổ, thậm chí kế ước thú có thể phát cuồng. Rất nhiều bác sỹ khế ước thú có đạo đức nghề nghiệp trong quá trình chữa trị không chịu gây tê cho khế ước thú nên đã bị khế ước thú phát cuồng tạo thành thương tổn không thể vãn hồi.
Trong đó bạo hùng vốn có tánh khí táo bạo, khả năng tạo thành thương tổn cực lớn nên có rất nhiều bác sĩ không muốn chữa trị cho nó. Mà khi Hoa Sở trị liệu cho bạo hùng cũng không dùng thuốc gây tê, bạo hùng chỉ dựa vào ý chí và lực nhẫn nại mà chống lại đau đớn tận xương cốt này.
Dịch Trạch tận mắt nhìn thấy đồng tử bạo hùng tan rã, miệng mở rộng ra, móng vuốt không ngừng run rẩy, hiển nhiên là nó thừa nhận cực đại thống khổ. Thống khổ này không chỉ có đau đớn khi trị liệu mà còn là đau đớn do nó cố gắng áp chế bản tính của mình.
Bạo hùng nổ mạnh kỳ thật chỉ là một loại bảo hộ bản thân, dùng phương thức này để phát tán cảm xúc nhanh chóng ngưng tụ trong cơ thể đồng thời áp chế năng lượng trong cơ thể. Nhưng giờ nó thà liều mạng khống chế năng lượng trong cơ thể không được bùng nổ, thà rằng chính mình khổ sở cũng không chịu thương tổn đến Hoa Sở.
Biểu tình Lang Xu trở nên thập phần cổ quái, nó đi đến phía sau Hoa Sở triển lộ khí thế của mình với bạo hùng. Uy áp của thập cấp thánh thú làm cho tất cả các khế ước thú trong gian trị liệu đều không chịu nổi, bạo hùng mới vừa rồi còn liều mạng giãy dụa lúc này giống như chết ghé vào giường trị liệu tròng mắt cũng sẽ không chuyển.
Hoa Sở khẽ nhíu mày nhưng động tác lại không ngừng lại, cũng không quay đầu chỉ nói: “Cho dù là trả thù, cũng chờ ta chữa khỏi bạo hùng rồi nói.”
Ngữ khí lạnh nhạt như vậy, thái độ Hoa Sở khiến người ta cảm thấy như tính mạng của y còn kém hơn 1 cọng lông của những khế ước thú trong gian trị liệu này.
Lang Xu nhe răng nanh, bàn tay run lên vài cái, lại ngoan ngoãn thu hồi uy áp trên người, an tĩnh nghiêm túc nhìn nhìn Hoa Sở.
Bạo hùng vừa rồi phải chịu sợ hãi kích thích nên sinh ra càng nhiều năng lượng, đã đến lúc không thể không bạo phát. Bất luận 1 thầy thuốc nào cũng có thể nhìn ra trạng thái lúc này của bạo hùng, bất cứ ai cũng sẽ lập tức đình chỉ trị liệu, mặc kệ việc bạo hùng nổ mạnh có thể khiến vết thương trở nên càng nghiêm trọng hay không.
Chỉ có Hoa Sở, y dùng cánh tay hoàn hảo sờ sờ lông đã có chút dựng đứng của bạo hùng, nhẹ giọng nói: “Không cần sợ, ta có lồng phòng hộ, sẽ không chết.”
Mỗi bác sĩ khế ước thú y đều được liên minh cung cấp lồng phòng hộ, nhưng lồng phòng hộ tốt chất mà liên minh có thể cung cấp hiện nay cũng không thể chống lại được uy lực từ vụ nổ mạnh của bạo hùng. Hoa Sở đích xác sẽ không chết, nhưng ngũ tạng của y sẽ bị uy lực từ vụ nổ mạnh gây tổn hại.
Nghe vậy bạo hùng càng không thể để mình tùy ý nổ mạnh, gắt gao đem năng lượng khống chế lại trong cơ thể nhưng việc đó lại khiến cho năng lượng của nó không chỗ phát tiết, sắp sửa bạo phát nổ mạnh.
Lúc này một nhúm lông trắng trắng chui ra từ trong ngực Dịch Trạch nhảy xuống, nhanh chóng chạy đến trên giường trị liệu, hai chân trước đặt lên trên người bạo hùng.
Năng lượng không chỗ phát tiết liều mạng lao vào thân thể nãi báo, bạo hùng thoải mái phát ra một tiếng ngâm.
Không có hậu hoạn động tác của Hoa Sở càng thêm lưu loát nhanh chóng băng bó lại miệng vết thương. Xong việc y còn dùng ánh mắt ôn hòa nhìn nãi báo đã xuất lực giúp mình, đi thay quần áo tẩy sạch tay rồi mới đi ra gặp khách.
Sau giải phẫu bạo hùng rốt cục không phải chịu khó chịu như trước nữa, nó hừ hừ hai tiếng với Hoa Sở, Hoa Sở đi lên vuốt đầu trấn an nó, cái đầu to của bạo hùng cọ cọ trên người Hoa Sở, dần dần tiến vào mộng đẹp.
Hống hảo bạo hùng Hoa Sở mới có thời gian nhìn khách tới thăm mình, bất quá y lại nói chuyện với nãi báo: “làm tốt lắm.”
Nãi báo kiêu ngạo hướng về Dịch Trạch quơ quơ cái đuôi nhỏ, gợi lên nhu tình từ tận đáy lòng Dịch Trạch.
Lúc này Hoa Sở mới nói với Dịch Trạch: “Ngươi thực hảo, không nghĩ tới ngươi lại dưỡng khế ước thú này tốt như vậy.”
Từ lần trước sau khi y giúp nãi báo trị liệu thì Dịch Trạch không còn đem nãi báo đến chỗ y nữa, Hoa Sở tưởng đây cũng 1 kẻ chỉ biết ruồng bỏ khế ước thú, không nghĩ tới nãi báo hấp hối lúc trước hiện tại lại sống tốt như vậy, còn có thể giúp bạo hùng giải trừ thống khổ.
Điều này làm cho hảo cảm của hắn đối với Dịch Trạch tăng lên không ít, người biết trân trọng khế ước thú cũng không phải người xấu, đây là điều mà Hoa Sở luôn luôn nhận định.
Y chỉ nói chuyện với Dịch Trạch và nãi báo mà hoàn toàn quên Lang Xu đang đứng 1 bên.
Đối với y mà nói, Lang Xu đã dùng uy áp với khế ước thú thì đó là kẻ mà y không cần chú ý đến.
Y không nhìn tới, Lang Xu lại nhịn không được liền đi xung quanh Hoa Sở vài vòng, vậy mà thế vẫn không khiến Hoa Sở chú ý chút nào. Nó liếc mắt nhìn Thanh Dương, quyết định, cho dù vi phạm ước định với Thanh Dương cũng phải làm Hoa Sở liếc đến nó một cái.
Lang Xu phủ phục xuống đất, nhanh chóng biến thành Tuyết Lang. Một đại bạch lang từ từ rơi xuống toàn bộ quần áo, ngẩng đầu lên chậm chạp chạy đến bên người Hoa Sở, dùng miệng khẽ chạm chân y.
Nháy mắt mặt Dịch Trạch đen đi, hắn vốn muốn đẩy Tuyết Lang cho Hoa Sở, dù vậy cũng phải chờ hắn xác định được Hoa Sở sẽ không tiết lộ bí mật thánh thú này mới vất sang, thế mà vừa đến đây con lang ngu ngốc này đã làm lộ sự tình. Dịch Trạch đương nhiên không lo lắng chuyện an nguy của Tuyết Lang, hắn chỉ sợ nếu Hoa Sở phát hiện rằng lang có thể biến thành người thì cũng đoán được thân phận nãi báo.
Thanh Dương càng không nghĩ tới Lang Xu sẽ trực tiếp làm vậy nên chỉ biết trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tuyết Lang.
Lang Xu vừa biến thành Tuyết Lang thì biểu tình của Hoa Sở liền biến đổi, y gắt gao mân miệng, sắc mặt tái nhợt, mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng Tuyết Lang.
Giống như trong ký ức, Tuyết lang dùng miệng khẽ chạm vào chân y, y càng không thể khống chế thân thể run run, làm sao có thể, làm sao có thể là hắn!
Trước năm Hoa Sở mười tám tuổi, y vẫn luôn là hòn ngọc quý trên tay Hoa gia, tất cả mọi người sủng y, che chở y, cho dù y không thức tỉnh dị năng cũng không có ai kỳ thị, giống hệt tình trạng hiện tại của Hoa Thiên Tề. Thẳng đến 1 ngày trước sinh nhật mười tám tuổi của y, y nghe trộm được 1 bí mật.
Y không nghĩ tới chính mình vẫn luôn tôn kính đại ca Hoa Văn, thế nhưng…
Trằn trọc một đêm, Hoa Sở quyết định muốn chính mình nắm giữ vận mệnh của mình. Trước đây Hoa Sở cũng không giống như bây giờ lãnh tĩnh bình tĩnh, lạnh nhạt như vậy. Khi đó y có chút kiêu căng, có chút phản nghịch.
Y công khai mình rời khỏi Hoa gia, cũng nhanh chóng rời khỏi hành tinh Dorset, một mình một người đi đến khế ước thú tinh hệ.
Y vốn muốn tìm một khế ước thú cường đại, để mình trở thành khế ước giả lợi hại nhất, y muốn thoát khỏi vận mệnh kia.
Hoa Sở kiêu ngạo là thế tìm kiếm trên khế ước thú tinh hệ, ghét bỏ một đám khế ước thú cấp thấp. Trong mắt thiếu niên Hoa Sở khế ước thú cấp 9 cũng chả là gì, nhưng sao lại có khế ước thú cấp 9 vừa mắt với y.
Hoa Sở lưu lạc nửa năm trong khế ước thú tinh hệ, không tìm được một khế ước thú nào, còn thụ một thân thương tích chồng chất.
Y không để mắt đến khế ước thú cấp thấp, khế ước thú cũng căm thù y. Lúc này tinh hệ khế ước thú đã quen có nhân loại đến đến rồi đi, nếu không có chuyện quan trọng sẽ không đi trêu chọc bọn họ, nếu chúng gặp được người vừa mắt cũng sẽ cam tâm đi theo. Khế ước thú cảm ứng mạnh mẽ với tinh thần lực, Hoa Sở xem thường đã chọc giận một ít khế ước thú, chúng nó liên thủ đánh lén tinh hạm của Hoa Sở.
Tinh hạm bị hủy, Hoa Sở không có chỗ ẩn thân, sống trong cảm màn trời chiếu đất hơn một tháng, lại bị vài khế ước thú khác cắn bị thương,bị sốt cao rồi ngất đi.
Một khắc Hoa Sở ngã từ đám mây ngã xuống dưới vũng bùn, y rốt cục hiểu được, hiểu được kỳ thật mình cũng chả là cái gì, không có Hoa gia y thậm chí còn không có năng lực bảo vệ chính mình.
Y mơ mơ màng màng nằm trên tảng đá cứng rắn từ từ nhắm mắt chờ đợi cái chết.
Nhìn 1 Tuyết Lang cả người trắng muốt đến lại gần y, thân sắc thuần trắng giống như trong thiên địa này không còn màu sắc nào khác vậy.
Bình luận truyện