Tình Thâm Duyên Cạn, Ngã Phật Từ Bi
Chương 3
Bởi vì dầu đèn, một người một chuột nhanh chóng thiết lập một tình bạn thân thiết.
Dưới lời mời thiện chí của Trí Phương, Bạch Hoa Hoa mỗi ngày đều đi chùa cọ đèn uống dầu. Còn Trí Phương cũng chưa bao giờ biểu hiện thiếu kiên nhẫn, sớm đã chuẩn bị dầu đèn.
Hắn lúc nào cũng một thân thanh y, cầm một chuỗi phật châu, hiền từ lẩm bẩm phật ngữ.
Hiền từ, từ này nói người già mới đúng. Nhưng từ này dùng trên người Trí Phương cũng không có gì bất ngờ. Vẻ từ bi từ bên trong tản mát ra, xuất phát từ nội tâm từ bi thương chúng sinh, là khí chất mà không phải tăng nhân nào cũng có.
Trí Phương chưa bao giờ nuôi động vật nhỏ, còn Bạch Hoa Hoa lại từ chỗ hắn thật sự cảm nhận được cảm giác được người ta nuôi dưỡng.
Khi không có việc gì, Trí Phương sẽ dùng ngón tay chấm dầu đèn cho nàng ăn, lúc bận rộn cũng luôn nhớ rót mấy giọt lên bàn cho nàng. Trí Phương lên núi đốn củi, sẽ hái chút trái cây cho Bạch Hoa Hoa; vài lần xuống núi hóa duyên, lúc trở về đều mang cho nàng một cái bao đậu đỏ…
Bạch Hoa Hoa đơn thuần cảm thấy, hòa thượng Trí Phương là người thiện lương nhất trên đời này.
Có đôi khi Bạch Hoa Hoa cũng sẽ hỏi Trí Phương vì sao luôn đối xử tốt với nàng như vậy, khi đó Trí Phương sẽ cười thản nhiên: “Ngã phật từ bi.”
Phật coi trọng phổ độ chúng sinh, nàng cũng là một trong những chúng sinh, hắn đối xử tốt với nàng, chỉ là bởi vì người trong phật môn từ bi hỉ xả. Nếu như không phải nàng, đổi lại là người khác, hắn cũng sẽ đối xử thật tốt như vậy mà?
Bạch Hoa Hoa nghĩ như vậy, cảm thấy trong lòng có chút mất mát, nhưng không hiểu vì sao.
Quen biết đã lâu, Trí Phương đột nhiên ý thức được một chuyện.
“Tiểu vật có tên không?” Anh ta hỏi con chuột nhỏ màu trắng trong tay.
Bạch Hoa Hoa gật gật đầu, nâng móng vuốt chỉ chỉ lông trắng trên người mình, viết tiếp chữ trên tay Trí Phương, cũng không phải chỉnh tề, dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, miễn cưỡng có thể khiến cho người ta nhìn ra là chữ “Hoa”
Nhưng là một con chuột biết chữ và viết chữ, Bạch Hoa vẫn cảm thấy rất tự hào.
Nào ngờ Trí Phương “phụt” một tiếng lại nở nụ cười. “Ngươi là một con chuột trắng, còn đặt tên là Hoa Hoa, hình như có chút kỳ quái.”
Kỳ quái? Bạch Hoa Hoa nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Nàng ấy cảm thấy tốt mà.
Trí Phương dùng ngón trỏ xoa xoa đầu nhỏ của cô, im lặng suy nghĩ một chút. “Gọi là Tố Tố có được không? Cái tên này rất xứng với ngươi”.
Đổi tên sao? Sao mà được chứ? Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, tên của nàng chính là mẫu thân nàng hao tổn hết tâm tư đặt cho nàng, sao có thể nói đổi là đổi?! Bạch Hoa Hoa rất không hài lòng. Một người ngoài lại nói đổi tên dễ dàng thế? Thật đáng ghét!
Bạch Hoa Hoa giãy dụa từ trên tay Trí Phương nhảy xuống, nhanh chóng ăn xong dầu đèn, không thèm để ý đến Trí Phương, quay đầu vung đuôi, bỏ chạy.
Trí Phương nhìn bóng lưng dần dần đi xa, bất đắc dĩ vừa buồn cười vừa lắc đầu. Thật là một con chuột nhỏ trong lúc nóng nảy mà vẫn còn ham ăn!
Hắn thực sự là một vùng hảo tâm, tiểu yêu trong núi từ trước đến nay không màng thế sự, đặt tên cũng chỉ dựa theo sự yêu thích. Con chuột nhỏ bé có lẽ cũng không biết, một cái tên như thế này sẽ bị cười nhạo.
Hoa trắng, bông hoa trắng, thịt hoa trắng, bạc hoa trắng…
Bạch Hoa đương nhiên không biết. Cô luôn cho rằng tên mình rất dễ nghe, so với tên “Hắc Tang” của con mèo đen ở vách núi bên cạnh còn dễ nghe hơn nhiều! Chẳng lẽ tên tiểu hòa thượng Trí Phương đặt cho còn dễ nghe hơn sao?
Sau khi trở về, nàng quyết định, không thèm để ý đến cái tên xấu xa dám đổi tên nàng nữa.
Nhưng chuột là sắt, dầu đèn là thép, một ngày không ăn sẽ thèm đến chết mất.
Bạch Hoa Hoa có thể không để ý đến tiểu hòa thượng Trí Phương, nhưng không thể không để ý tới đèn dầu ăn ngon miệng trong chùa.
Cũng giống như những con muỗi tinh không thể không hút máu, những ngày lê lết không có dầu đèn đối với Bạch Hoa mà nói quả thực giống như một ngày thoi thóp ngỡ vài năm. Bạch Hoa không thể không lâm vào hoàn cảnh éo le “kiên trì chịu đựng” hay “muốn ăn dầu đèn”.
“Sĩ khả tử bất khả nhục” (2), tên mẫu thân đặt rành rành, sao có thể nói sửa là sửa? Tiểu hòa thượng Trí Phương mời nàng ăn đã nhiều bữa, còn ngẫu nhiên nói một hai câu quá phận, không phải là rất quá đáng ghét sao?
Qua hai ngày giãy giụa, Bạch Hoa Hoa cuối cùng cũng đầu hàng, lẻn vào tiểu miếu.
Con chuột nhỏ rậm rạp, cẩn thận, mắt nhìn sáu đường, tai nghe tám hướng. Đi đến phòng bếp, tự nhiên rất thuận lợi, Bạch Hoa Hoa thoáng thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ vừa xuyên qua khe cửa vào phòng, đã cảm thấy cái đuôi đau, dưới chân trong nháy mắt bay lên không trung, trước mắt xuất hiện một khuôn mặt người to lớn.
Là Trí Phương!
Giờ khắc này, Bạch Hoa Hoa học nghệ không tinh thông bỗng nhớ lại một câu thành ngữ mà sư phụ đã từng dạy qua… Ôm cây đợi thỏ.
Thật không may, giờ phút này có vẻ như nàng cũng là một con thỏ.
Trí Phương cười tủm tỉm nhìn Bạch Hoa, vươn hai ngón tay nhéo lỗ tai cô: “Vật nhỏ rất không ngoan nha!”
Bạch Hoa Hoa nhìn gương mặt ôn nhuận như ngọc trước mặt, bỗng nhiên nhớ tới “Ngũ giới” hắn đã giảng cho nàng nghe, nghĩ đến đĩa chuột chiên vàng ruộm rực rỡ kia, cả người như bị thức tỉnh. Vội vội vàng vàng lắc đầu với Trí Phương, giống như là đang nói: “Tôi vừa mới vào còn chưa kịp ăn vụng! Tôi cũng không có ý định ăn vụng!!!”
Hành động này khiến Trí Phương sảng khoái cười to, Bạch Hoa Hoa có lẽ hiểu hắn đang cười nàng, buồn bực muốn cào tường!
“Tố Tố.” Trí Phương gọi nàng.
Bạch Hoa quay đầu không để ý tới.
“Tố Tố, Tố Tố.” Trí Phương lại gọi hai tiếng.
Hoa Trắng co lại một nhúm, dùng móng vuốt nhỏ che tai lại, ra vẻ không để ý tới.
Trí Phương thấy vậy khẽ cười, đặt cô lên bàn, điểm đầu nàng cảnh cáo nàng không được chạy thoát. Rồi lại xoay người rót một lóng tay dầu đèn đặt lên trước mặt nàng, còn lấy ra một cái bao đậu: “Tố Tố, ăn cơm”.
Tên tôi là Bạch Hoa Hoa!!!
Con chuột nhỏ “Cào” một tiếng, tức giận đùng đùng trừng mắt nhìn Trí Phương.
Trí Phương bị biểu cảm đáng yêu này của nàng chọc cho cười ha hả, không hề còn dáng vẻ như xưa cẩn thận lễ nghi nơi cửa Phật.
Bạch Hoa Hoa liều mạng trừng mắt liếc hắn, mũi nhăn nheo, trong lòng buồn bực vô hạn… buồn cười đến như vậy sao?
“Ùng ục… ” tiếng kêu nhẹ nhàng từ trong bụng chuột nhỏ truyền đến, ở trong phòng bếp trống trải có vẻ đặc biệt rõ ràng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Hoa Hoa tỏ vẻ 囧, mọi âm thanh ở bên ngoài lỗ tai biến hết thành phấn hồng.
Ném chết chuột…
Ý cười nơi trong ánh mắt Trí Phương ngày càng sâu, nhưng không hề trêu chọc nàng, xoa đầu nàng mà nhịn cười nói: “Được rồi, đừng tức giận. Không gọi thì không gọi, tên Hoa Hoa thật ra cũng rất dễ nghe.”
Lời tốt nhận lấy là đức tính cơ bản của một con chuột. Bạch Hoa Hoa dùng đầu cọ hai cái trên ngón tay Trí Phương, tỏ thái độ vui mừng, nhượng bộ hắn nguyện ý giảng hòa. Ngay lập tức vui vẻ trở lại ăn hết cao lương mỹ vị trước mặt.
Trộm nhìn đánh giá tiểu hòa thượng cười đến ôn hòa sủng nịch đứng một bên, Bạch Hoa Hoa bỗng nhiên cảm thấy có chút áy náy…. hắn đối xử với nàng tốt như vậy, nàng còn nổi giận với hắn, thật sự là có chút không biết tốt xấu.
Đây có tính là lấy oán báo ơn không?
Thật ra, cẩn thận ngẫm lại, gọi là Bạch Tố Tố, cũng không phải quá khó nghe.
Ghi chú: (2) “Sĩ khả tử bất khả nhục” (Đối với kẻ sĩ có thể bị giết chứ không thể bị làm nhục). Câu đó có hai ý nghĩa: một là khuyên ta đừng nên làm nhục người khác; hai là xác định thái độ cần có của kẻ sĩ khi bị người khác làm nhục.
Dưới lời mời thiện chí của Trí Phương, Bạch Hoa Hoa mỗi ngày đều đi chùa cọ đèn uống dầu. Còn Trí Phương cũng chưa bao giờ biểu hiện thiếu kiên nhẫn, sớm đã chuẩn bị dầu đèn.
Hắn lúc nào cũng một thân thanh y, cầm một chuỗi phật châu, hiền từ lẩm bẩm phật ngữ.
Hiền từ, từ này nói người già mới đúng. Nhưng từ này dùng trên người Trí Phương cũng không có gì bất ngờ. Vẻ từ bi từ bên trong tản mát ra, xuất phát từ nội tâm từ bi thương chúng sinh, là khí chất mà không phải tăng nhân nào cũng có.
Trí Phương chưa bao giờ nuôi động vật nhỏ, còn Bạch Hoa Hoa lại từ chỗ hắn thật sự cảm nhận được cảm giác được người ta nuôi dưỡng.
Khi không có việc gì, Trí Phương sẽ dùng ngón tay chấm dầu đèn cho nàng ăn, lúc bận rộn cũng luôn nhớ rót mấy giọt lên bàn cho nàng. Trí Phương lên núi đốn củi, sẽ hái chút trái cây cho Bạch Hoa Hoa; vài lần xuống núi hóa duyên, lúc trở về đều mang cho nàng một cái bao đậu đỏ…
Bạch Hoa Hoa đơn thuần cảm thấy, hòa thượng Trí Phương là người thiện lương nhất trên đời này.
Có đôi khi Bạch Hoa Hoa cũng sẽ hỏi Trí Phương vì sao luôn đối xử tốt với nàng như vậy, khi đó Trí Phương sẽ cười thản nhiên: “Ngã phật từ bi.”
Phật coi trọng phổ độ chúng sinh, nàng cũng là một trong những chúng sinh, hắn đối xử tốt với nàng, chỉ là bởi vì người trong phật môn từ bi hỉ xả. Nếu như không phải nàng, đổi lại là người khác, hắn cũng sẽ đối xử thật tốt như vậy mà?
Bạch Hoa Hoa nghĩ như vậy, cảm thấy trong lòng có chút mất mát, nhưng không hiểu vì sao.
Quen biết đã lâu, Trí Phương đột nhiên ý thức được một chuyện.
“Tiểu vật có tên không?” Anh ta hỏi con chuột nhỏ màu trắng trong tay.
Bạch Hoa Hoa gật gật đầu, nâng móng vuốt chỉ chỉ lông trắng trên người mình, viết tiếp chữ trên tay Trí Phương, cũng không phải chỉnh tề, dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, miễn cưỡng có thể khiến cho người ta nhìn ra là chữ “Hoa”
Nhưng là một con chuột biết chữ và viết chữ, Bạch Hoa vẫn cảm thấy rất tự hào.
Nào ngờ Trí Phương “phụt” một tiếng lại nở nụ cười. “Ngươi là một con chuột trắng, còn đặt tên là Hoa Hoa, hình như có chút kỳ quái.”
Kỳ quái? Bạch Hoa Hoa nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Nàng ấy cảm thấy tốt mà.
Trí Phương dùng ngón trỏ xoa xoa đầu nhỏ của cô, im lặng suy nghĩ một chút. “Gọi là Tố Tố có được không? Cái tên này rất xứng với ngươi”.
Đổi tên sao? Sao mà được chứ? Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, tên của nàng chính là mẫu thân nàng hao tổn hết tâm tư đặt cho nàng, sao có thể nói đổi là đổi?! Bạch Hoa Hoa rất không hài lòng. Một người ngoài lại nói đổi tên dễ dàng thế? Thật đáng ghét!
Bạch Hoa Hoa giãy dụa từ trên tay Trí Phương nhảy xuống, nhanh chóng ăn xong dầu đèn, không thèm để ý đến Trí Phương, quay đầu vung đuôi, bỏ chạy.
Trí Phương nhìn bóng lưng dần dần đi xa, bất đắc dĩ vừa buồn cười vừa lắc đầu. Thật là một con chuột nhỏ trong lúc nóng nảy mà vẫn còn ham ăn!
Hắn thực sự là một vùng hảo tâm, tiểu yêu trong núi từ trước đến nay không màng thế sự, đặt tên cũng chỉ dựa theo sự yêu thích. Con chuột nhỏ bé có lẽ cũng không biết, một cái tên như thế này sẽ bị cười nhạo.
Hoa trắng, bông hoa trắng, thịt hoa trắng, bạc hoa trắng…
Bạch Hoa đương nhiên không biết. Cô luôn cho rằng tên mình rất dễ nghe, so với tên “Hắc Tang” của con mèo đen ở vách núi bên cạnh còn dễ nghe hơn nhiều! Chẳng lẽ tên tiểu hòa thượng Trí Phương đặt cho còn dễ nghe hơn sao?
Sau khi trở về, nàng quyết định, không thèm để ý đến cái tên xấu xa dám đổi tên nàng nữa.
Nhưng chuột là sắt, dầu đèn là thép, một ngày không ăn sẽ thèm đến chết mất.
Bạch Hoa Hoa có thể không để ý đến tiểu hòa thượng Trí Phương, nhưng không thể không để ý tới đèn dầu ăn ngon miệng trong chùa.
Cũng giống như những con muỗi tinh không thể không hút máu, những ngày lê lết không có dầu đèn đối với Bạch Hoa mà nói quả thực giống như một ngày thoi thóp ngỡ vài năm. Bạch Hoa không thể không lâm vào hoàn cảnh éo le “kiên trì chịu đựng” hay “muốn ăn dầu đèn”.
“Sĩ khả tử bất khả nhục” (2), tên mẫu thân đặt rành rành, sao có thể nói sửa là sửa? Tiểu hòa thượng Trí Phương mời nàng ăn đã nhiều bữa, còn ngẫu nhiên nói một hai câu quá phận, không phải là rất quá đáng ghét sao?
Qua hai ngày giãy giụa, Bạch Hoa Hoa cuối cùng cũng đầu hàng, lẻn vào tiểu miếu.
Con chuột nhỏ rậm rạp, cẩn thận, mắt nhìn sáu đường, tai nghe tám hướng. Đi đến phòng bếp, tự nhiên rất thuận lợi, Bạch Hoa Hoa thoáng thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ vừa xuyên qua khe cửa vào phòng, đã cảm thấy cái đuôi đau, dưới chân trong nháy mắt bay lên không trung, trước mắt xuất hiện một khuôn mặt người to lớn.
Là Trí Phương!
Giờ khắc này, Bạch Hoa Hoa học nghệ không tinh thông bỗng nhớ lại một câu thành ngữ mà sư phụ đã từng dạy qua… Ôm cây đợi thỏ.
Thật không may, giờ phút này có vẻ như nàng cũng là một con thỏ.
Trí Phương cười tủm tỉm nhìn Bạch Hoa, vươn hai ngón tay nhéo lỗ tai cô: “Vật nhỏ rất không ngoan nha!”
Bạch Hoa Hoa nhìn gương mặt ôn nhuận như ngọc trước mặt, bỗng nhiên nhớ tới “Ngũ giới” hắn đã giảng cho nàng nghe, nghĩ đến đĩa chuột chiên vàng ruộm rực rỡ kia, cả người như bị thức tỉnh. Vội vội vàng vàng lắc đầu với Trí Phương, giống như là đang nói: “Tôi vừa mới vào còn chưa kịp ăn vụng! Tôi cũng không có ý định ăn vụng!!!”
Hành động này khiến Trí Phương sảng khoái cười to, Bạch Hoa Hoa có lẽ hiểu hắn đang cười nàng, buồn bực muốn cào tường!
“Tố Tố.” Trí Phương gọi nàng.
Bạch Hoa quay đầu không để ý tới.
“Tố Tố, Tố Tố.” Trí Phương lại gọi hai tiếng.
Hoa Trắng co lại một nhúm, dùng móng vuốt nhỏ che tai lại, ra vẻ không để ý tới.
Trí Phương thấy vậy khẽ cười, đặt cô lên bàn, điểm đầu nàng cảnh cáo nàng không được chạy thoát. Rồi lại xoay người rót một lóng tay dầu đèn đặt lên trước mặt nàng, còn lấy ra một cái bao đậu: “Tố Tố, ăn cơm”.
Tên tôi là Bạch Hoa Hoa!!!
Con chuột nhỏ “Cào” một tiếng, tức giận đùng đùng trừng mắt nhìn Trí Phương.
Trí Phương bị biểu cảm đáng yêu này của nàng chọc cho cười ha hả, không hề còn dáng vẻ như xưa cẩn thận lễ nghi nơi cửa Phật.
Bạch Hoa Hoa liều mạng trừng mắt liếc hắn, mũi nhăn nheo, trong lòng buồn bực vô hạn… buồn cười đến như vậy sao?
“Ùng ục… ” tiếng kêu nhẹ nhàng từ trong bụng chuột nhỏ truyền đến, ở trong phòng bếp trống trải có vẻ đặc biệt rõ ràng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Hoa Hoa tỏ vẻ 囧, mọi âm thanh ở bên ngoài lỗ tai biến hết thành phấn hồng.
Ném chết chuột…
Ý cười nơi trong ánh mắt Trí Phương ngày càng sâu, nhưng không hề trêu chọc nàng, xoa đầu nàng mà nhịn cười nói: “Được rồi, đừng tức giận. Không gọi thì không gọi, tên Hoa Hoa thật ra cũng rất dễ nghe.”
Lời tốt nhận lấy là đức tính cơ bản của một con chuột. Bạch Hoa Hoa dùng đầu cọ hai cái trên ngón tay Trí Phương, tỏ thái độ vui mừng, nhượng bộ hắn nguyện ý giảng hòa. Ngay lập tức vui vẻ trở lại ăn hết cao lương mỹ vị trước mặt.
Trộm nhìn đánh giá tiểu hòa thượng cười đến ôn hòa sủng nịch đứng một bên, Bạch Hoa Hoa bỗng nhiên cảm thấy có chút áy náy…. hắn đối xử với nàng tốt như vậy, nàng còn nổi giận với hắn, thật sự là có chút không biết tốt xấu.
Đây có tính là lấy oán báo ơn không?
Thật ra, cẩn thận ngẫm lại, gọi là Bạch Tố Tố, cũng không phải quá khó nghe.
Ghi chú: (2) “Sĩ khả tử bất khả nhục” (Đối với kẻ sĩ có thể bị giết chứ không thể bị làm nhục). Câu đó có hai ý nghĩa: một là khuyên ta đừng nên làm nhục người khác; hai là xác định thái độ cần có của kẻ sĩ khi bị người khác làm nhục.
Bình luận truyện