Tinh Thần Châu
Chương 1040: Kế phản gián
Mũi kiếm hơi chớp lên trước mắt, đồng tử Mục Binh chợt co rút, hắn sẽ không chút nào hoài nghi Dược Thiên Sầu đang nói đùa, bảo đảm chỉ cần mất hứng sẽ dùng một kiếm lấy ra một con mắt của chính mình, liền gấp giọng nói: "Là ta cố ý nói với Ô Hùng, ngươi từng theo đuổi Thiên Kiều, quan hệ giữa hai ngươi luôn rất tối, vì thế làm cho Ô Hùng ghen tuông, để cho hắn vận dụng lực lượng đến hiệp trợ ta đuổi giết ngươi."
"Ách..." Dược Thiên Sầu ngưng ế một trận không nói gì, không nói tới quan hệ giữa mình và Mục Thiên Kiều có mập mờ gì hay không, lui lại một bước mà nói, cho dù là có, loại chuyện này một người làm cha có thể nói ra lời sao? Huống chi là không có! Hắn thật sự không thể tưởng tượng, lại có kẻ làm cha đi phỉ báng chính danh dự của nữ nhi mình.
Đừng nói là hắn, chỉ sợ cho dù là Đông Thuận đã chết cũng không nghĩ ra vấn đề mà trước đó bản thân luôn nghi ngờ, không ngờ chỉ bởi vì Ô Hùng nổi ghen mà khiến cho. Cần biết có đôi khi, không biết lòng dạ nam nhân có bao sâu, cũng chịu không nổi nữ nhân của mình có quan hệ không rõ với nam nhân khác, cũng thường thường sẽ bởi vì như thế mà làm ra hành động khiến cho bản thân mình hối hận.
"Nguyên lai là như vậy!" Dược Thiên Sầu khẽ lắc đầu nói, hắn thật không cho rằng Mục Binh đang nói láo, chậm rãi thở ra một hơi nói: "Ta xem như phục ngươi, ngay cả nữ nhi của mình mà cũng vu cáo hãm hại. Ta hỏi ngươi, Mục Thiên Kiều có biết ngươi tới đuổi giết ta hay không?"
"Không có! Ta cùng Ô Hùng cùng giấu nó, nếu cho nó biết nó chắc chắn sẽ không đồng ý." Mục Binh cuống quýt trả lời, cơ hồ không cần thông qua đại não suy nghĩ liền nói ra, sợ trả lời trễ sẽ bị độc thủ.
Nghe nói như thế, trong lòng Dược Thiên Sầu cuối cùng dễ chịu một chút, cảm thấy được may là mình không nhìn lầm người, phải biết Mục Thiên Kiều trong mắt mình luôn là một nữ nhân cân quắc không thua đấng mày râu, không đến mức không có nhân tính như thế, nếu hắn gặp phải cả một nhà đều vong ân bội nghĩa như thế cũng thật quá ghê tởm người.
Trường kiếm chuyển khỏi tròng mắt của Mục Binh, thân kiếm vỗ vỗ lên mặt Mục Binh nói: "Ta thật không nghĩ ra, rốt cục ta làm gì đắc tội ngươi, thế nhưng phải cho ngươi theo báo thù tới tình trạng như thế, dù là lão tử đã đi tới Minh Giới, ngươi cũng không tiếc trả giá đuổi theo trừ diệt, đến tột cùng là vì cái gì?"
"Ha ha..." vẻ mặt Mục Binh bỗng nhiên thê thảm nở nụ cười, cười đến sặc ra một búng máu, thanh âm khàn khàn nói: "Tuy rằng ta vô năng, nhưng nữ nhi ta nuôi nhiều năm như vậy ta há có thể không nhìn ra tâm tư của nó? Trên đời này còn có ai hiểu rõ nó hơn ta? Năm đó sau khi hai ngươi rời khỏi Thần Khư Cảnh, ta đã nhìn ra, nha đầu Thiên Kiều đã thích ngươi. Nếu hai ngươi có đôi có cặp thì cũng thôi, nhưng hiện tại nó lại gả cho Ô Hùng, Ô Hùng là ai? Đó là người có quyền thế trong Tiên cung. Nha đầu đi Thiên Hạ thương hội cổ động cho ngươi còn chưa nói, tiếp theo ngay ngày đại hôn cũng mời ngươi tới, vậy là trường hợp gì? Ta sợ nha đầu sẽ làm ra chuyện gì xúc động, hủy diệt hạnh phúc nó không dễ có a!"
Dược Thiên Sầu sừng sốt, có chút hiểu được, chẳng thể trách lão cẩu này ở trong đại hôn Mục Thiên Kiều lại cố ý nhục nhã chính mình, nguyên lai là như vậy, trường kiếm lại vỗ vỗ mặt hắn nói: "Nhưng ngươi cũng không cần làm bần danh dự của nữ nhi mình đi! Chẳng lẽ ngươi không sợ làm cho Ô Hùng hiểu lầm, sẽ hủy diệt hạnh phúc của nữ nhi ngươi?"
"Chỉ khi ngươi chết, nha đầu chặt đứt nhớ nhung, ta tin tưởng bằng năng lực ý nghĩ của nha đầu sẽ có quan hệ tốt với Ô Hùng, bởi vì thân thể trong sạch của nha đầu là lợi thế tốt nhất!" Bộ mặt Mục Binh bỗng nhiên dữ tợn quát: "Còn có một chút trọng yếu, là ta không quen nhìn ngươi. Mục Binh ta ở Tiên giới nhịn nhiều năm như vậy mới có ngày nổi danh, dựa vào cái gì ngươi chỉ là tay trắng, chỉ là một tiểu tử nghèo lại có thể sống tốt được hơn ta, nếu ngươi có xuất thân cùng bối cảnh tốt thì cũng thôi, nhưng
Trước kia ngươi chỉ là một thủ hạ do Tứ Thông thương hội thuê mướn mà thôi!"
"Mẹ nó! Chỉ sợ những lý do trước đó chỉ là lý do ngươi đem ra để tự an ủi mình mà thôi! Ghen tỵ lão tử mới là thật, cẩu vật, ngươi là ai, cũng xứng so sánh với lão tử, cho ngươi không coi ai ra gì!" Thanh kiếm trong tay vung lên, mắt phải của Mục Binh đã bị moi đi ra.
"Cho ngươi mắt chó xem người thấp!" Thanh kiếm trong tay tiếp tục chọc tới, mắt trái của Mục Binh lại bị móc ra.
"A...Dược Thiên Sầu ngươi...Mục Binh thống khổ gào thét nhưng còn chưa rống xong, Dược Thiên Sầu lại dùng một kiếm chọt vào miệng của hắn, cắt nát đầu lưỡi hắn, cười lạnh nói: "Cho ngươi rống lão tử!"
Lúc này đầu Mục Binh lệch ngang, đau đến hôn mê bất tỉnh. Dược Thiên Sầu vừa rút kiếm rạ, bỗng nhiên mơ hồ nghe được có người liên tục la hét: "Dược Thiên Sầu, ngươi đang ở đâu..." Hắn không khỏi sủng sốt, còn tưởng rằng là Mục Binh dù bị cắt đầu lưỡi lại đang nói chuyện, cần thận lắng nghe mới phát hiện là thanh âm của Thương Vân Tín, nhất thời nhìn nhìn đỉnh đầu nói thầm: "Lão gia này thật sự là thính tai, lão tử trốn dưới đất sâu như vậy mà cũng có thể nghe được."
Thanh kiếm trong tay vung lên, bá một tiếng chặt bỏ đầu Mục Binh, vừa thu lại Thanh hỏa phi kiếm, cúi người nắm lấy búi tóc Mục Binh, nhanh chóng hướng lòng đất chui lên...
Thương Vân Tín đang chạy quanh tìm kiếm dưới mặt đất đã bị sụp xuống phân nửa, có vẻ như điên khùng liên tục kêu lên, đang ở chỗ đất lún tìm kiếm Dược Thiên Sầu, phía trước vốn còn nghe được thanh âm mắng chửi người của Dược Thiên Sầu vốn còn khí lực mười phần, hiện tại như thế nào lại không chút phản ứng? Nếu Dược Thiên Sầu chết, chính mình nên chuần bị tránh tại Minh Giới mà chạy trốn trối chết đi! Cả đời cũng đừng nghĩ quay về Tiên giới, bên Tuyệt Tình cung không nói, còn phải gặp sự đuổi giết không ngừng.
Bây giờ hắn vô cùng hi vọng Dược Thiên Sầu tiếp tục chửi mình một chút, mắng ác độc một chút cũng không sao, chỉ cần không chết là được...
Đột nhiên, thần thức hắn mẫn tuệ thấy được chỗ đất sụp phía trước có động tĩnh, Thương Vân Tín vui vẻ, chỉ thấy Dược Thiên Sầu từ trong đất chui ra, trong tay còn cầm theo một cái đầu máu me nhầy nhụa, chính là Mục Binh.
Thương Vân Tín nhanh chóng kiềm chế thần tình vui mừng, bày ra gương mặt lạnh lùng nói: "Ngươi giết Mục Binh?" Nhưng trong lòng hắn đang tấm tắc ngạc nhiên, dưới sự công kích của mấy tên mình tu cao thủ, trong đó còn có cao thủ Minh Hoàng sơ kỳ gây ra động tĩnh lớn đến như thế, không ngờ cũng chưa thể giết hắn, người này thế nhưng vẫn còn có thể sống được, không thể không nói là một kỳ tích. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Dược Thiên Sầu nửa người đầy máu cầm cái đầu trong tay quơ quơ, cười lạnh liên tục nói: "Ngươi có phải tưởng bọn hắn nhằm vào ta mà tới hay không, vậy ngươi đã hoàn toàn sai. Vừa rồi ta thẳm vấn hắn, người cần giết đích thật là ta không sai, nhưng sau lưng do Ô Hùng đang làm trò quỷ, chân chính nhắm vào thật ra chính là Tuyệt Tình cung các ngươi. Cũng không biết Tuyệt Tình cung các ngươi làm gì đắc tội Ô Hùng, mẹ nó! Liên lụy đến cả việc muốn giết lão tử làm thuốc dẫn, sau đó lợi dụng lực lượng cường đại của Tiên cung đến diệt trừ Tuyệt Tình cung các ngươi. Lão tử thật sự là xui xẻo, sớm biết như thế, có trời mới tìm Tuyệt Tình cung các ngươi đến bảo hộ."
"Đừng ở đây nói hươu nói vượn, ngươi nghĩ ta sẽ tin sự châm ngòi ly gián của ngươi sao?" Thương Vân Tín tuy khiếp sợ, nhưng mặt ngoài vẫn lạnh lùng nói: "Rõ ràng là ngươi đắc tội Mục Binh, nên Mục Binh tới tìm ngươi báo thù."
"Nói chuyện nên hỏi lương tâm của mình!" Dược Thiên Sầu vỗ vỗ ngực mình, nhấc đầu Mục Binh lên cười ngạo nói: "Những người khác đừng nói, ngươi cảm thấy được chỉ bằng vào hắn có thể tìm được cao thủ Minh Hoàng sơ kỳ đến tương trợ? Kỳ thực trong lòng ngươi cũng rõ ràng, việc này sau lưng khẳng định có thân ảnh của Ô Hùng,
Không có Ô Hùng ủng hộ, chỉ bằng hắn có thể tới được Mộ Quang chi thành hay không vẫn còn là vấn đề."
"Hừ!" Thương Vân Tín không cho là đúng nói: "Trên người ngươi có pháp chỉ Tiên Đế phòng thân, Ô Hùng còn chưa có lá gan đối lập với Tiên Đế."
"Không sai, tuy rằng Mục Binh ma quý này đã khai ra, nhưng để cho ta không nghĩ ra chính là điểm này ngươi nói, Ô Hùng vốn là người của Tiên cung, như thế nào lại đi ra đối lập với Tiên Đế? Chẳng lẽ là chán sống? Không nghĩ ra không nghĩ ra!" Dược Thiên Sầu lắc lắc đầu, bỗng nhiên ngây ra, lộ ra vẻ mặt hồ nghi nói: "Ta nói lão Thương, ngươi nói có phải do Tiên cung không muốn Tuyệt Tình cung các ngươi tiếp tục phát triển, cho nên mới chỉnh ra việc để cho ta tới soạn một thủ khúc mừng lễ, là một chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy? Trên thực tế chỉ là muốn thiết kế, chỉ là muốn hi sinh ta tìm lấy cớ, sau đó quang mình chính đại thu thập Tuyệt Tình cung các ngươi?"
Lời này vừa nói ra, vẻ khiếp sợ trong mắt Thương Vân Tín đã không còn che giấu được, thậm chí hắn có chút hoài nghi có phải Tiên cung đã phát hiện ra bí mật của chưởng môn Vong Tình, cho nên mới thiết kế ra việc này? Bất quá nghĩ tới vẫn còn điểm đáng ngờ, đảo mắt liền bình phục lại cảm xúc, hừ lạnh nói: "Thiếu ở đây châm ngòi ly gián, rõ ràng chính ngươi chết sống đòi ta theo bảo vệ ngươi, Tiên cung mới hạ pháp chỉ cấp Tuyệt Tình cung. Hay là do ngươi cùng Tiên cung đã sớm thông đồng cùng nhau, thậm chí không tiếc hi sinh tính mạng muốn hướng Tiên cung nguyện trung thành thì sao?
"Ngươi không nói thì thôi, vừa nói lão tử liền hoài nghi." Dược Thiên Sầu sầu sờ sờ cằm nói: "Ngươi có biết Đại mình Luân đi!"
"Việc này liên quan gì tới Đại mình Luân?" Thương Vân Tín lé mắt hắn, trong đầu cũng hiện lên vô số ý niệm.
"Tiên Đế hạ pháp chỉ cho ta soạn thủ khúc, người truyền chỉ chính là Đại mình Luân."
"Điều này có gì kỳ quái, Đại mình Luân nắm giữ Thương Hội Liên mình của Tiên giới, mà Mê Huyễn Tiên Thành là lãnh địa của hắn, Thiên Hạ thương hội của ngươi nằm ngay trên địa bàn của hắn, tìm hắn truyền chỉ là chuyện thật bình thường." Thương Vân Tín mặt ngoài lạnh nhạt nói.
"Chuyện này xác thực là bình thường, nhưng bây giờ ngẫm lại không bình thường nhất chính là, để cho ta chạy chung quanh sưu tầm dân ca chính là hắn. Khi ta lo lắng kết thù với ngươi, ngươi sẽ âm thầm mưu hại ta, hắn lại nghĩ kế nói, để cho ta tìm ngươi tới bảo hộ ta, nói ngươi luyện thành Tuyệt Tình cung tam kiếm họp nhất Bạt Kiếm Thức, có ngươi bảo hộ thiên hạ ít có người có thể động đến ta, tuyệt đối thật an toàn."
Dược Thiên Sầu vừa nói vừa lộ vẻ mặt nghi vấn nói: "Mà ta thì lo lắng ngươi sẽ không đáp ứng, nhưng hắn lại bảo ta đi tìm ngươi thử xem một lần, nếu như ngươi không đáp ứng, hắn liền nghĩ biện pháp cho Tiên cung truyền pháp chỉ, cho chưởng môn Vong Tình của Tuyệt Tình cung hướng ngươi tạo áp lực, đến lúc đó ngươi không đáp ứng cũng không được. Bởi vì hắn có quan hệ bằng hữu với Vi Xuân Thu và Vân Bằng, vì thế ta tin hắn, sự tình phía sau ngươi cũng biết."
Thương Vân Tín nghe vậy chấn động, nghiến răng nghiến lợi tự nhủ: "Nguyên lai tất cả chuyện này đều là cái bẫy đã bố trí sẵn...
"Mẹ nó! Hiện tại ta mới kịp phản ứng. Ta biết rõ đi cầu ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không đáp ứng bảo hộ ta, nhưng ta còn ngu ngốc đi nghe hắn lừa dối chạy tới tìm ngươi, còn tưởng rằng có thể làm cho ngươi tức giận một chút. Hiện giờ ngẫm lại, như vậy chỗ tốt là có thể giúp họ thoát khỏi hiềm nghi, nếu công bố ra ngoài, thì là ta cầu ngươi, cuối cùng mới tới cầu Tiên cung, mà Tiên cung vì đại hôn của Tiên Đế, mới phải thỏa mãn yêu cầu của ta hướng Tuyệt Tình cung hạ pháp chỉ!"
"Ách..." Dược Thiên Sầu ngưng ế một trận không nói gì, không nói tới quan hệ giữa mình và Mục Thiên Kiều có mập mờ gì hay không, lui lại một bước mà nói, cho dù là có, loại chuyện này một người làm cha có thể nói ra lời sao? Huống chi là không có! Hắn thật sự không thể tưởng tượng, lại có kẻ làm cha đi phỉ báng chính danh dự của nữ nhi mình.
Đừng nói là hắn, chỉ sợ cho dù là Đông Thuận đã chết cũng không nghĩ ra vấn đề mà trước đó bản thân luôn nghi ngờ, không ngờ chỉ bởi vì Ô Hùng nổi ghen mà khiến cho. Cần biết có đôi khi, không biết lòng dạ nam nhân có bao sâu, cũng chịu không nổi nữ nhân của mình có quan hệ không rõ với nam nhân khác, cũng thường thường sẽ bởi vì như thế mà làm ra hành động khiến cho bản thân mình hối hận.
"Nguyên lai là như vậy!" Dược Thiên Sầu khẽ lắc đầu nói, hắn thật không cho rằng Mục Binh đang nói láo, chậm rãi thở ra một hơi nói: "Ta xem như phục ngươi, ngay cả nữ nhi của mình mà cũng vu cáo hãm hại. Ta hỏi ngươi, Mục Thiên Kiều có biết ngươi tới đuổi giết ta hay không?"
"Không có! Ta cùng Ô Hùng cùng giấu nó, nếu cho nó biết nó chắc chắn sẽ không đồng ý." Mục Binh cuống quýt trả lời, cơ hồ không cần thông qua đại não suy nghĩ liền nói ra, sợ trả lời trễ sẽ bị độc thủ.
Nghe nói như thế, trong lòng Dược Thiên Sầu cuối cùng dễ chịu một chút, cảm thấy được may là mình không nhìn lầm người, phải biết Mục Thiên Kiều trong mắt mình luôn là một nữ nhân cân quắc không thua đấng mày râu, không đến mức không có nhân tính như thế, nếu hắn gặp phải cả một nhà đều vong ân bội nghĩa như thế cũng thật quá ghê tởm người.
Trường kiếm chuyển khỏi tròng mắt của Mục Binh, thân kiếm vỗ vỗ lên mặt Mục Binh nói: "Ta thật không nghĩ ra, rốt cục ta làm gì đắc tội ngươi, thế nhưng phải cho ngươi theo báo thù tới tình trạng như thế, dù là lão tử đã đi tới Minh Giới, ngươi cũng không tiếc trả giá đuổi theo trừ diệt, đến tột cùng là vì cái gì?"
"Ha ha..." vẻ mặt Mục Binh bỗng nhiên thê thảm nở nụ cười, cười đến sặc ra một búng máu, thanh âm khàn khàn nói: "Tuy rằng ta vô năng, nhưng nữ nhi ta nuôi nhiều năm như vậy ta há có thể không nhìn ra tâm tư của nó? Trên đời này còn có ai hiểu rõ nó hơn ta? Năm đó sau khi hai ngươi rời khỏi Thần Khư Cảnh, ta đã nhìn ra, nha đầu Thiên Kiều đã thích ngươi. Nếu hai ngươi có đôi có cặp thì cũng thôi, nhưng hiện tại nó lại gả cho Ô Hùng, Ô Hùng là ai? Đó là người có quyền thế trong Tiên cung. Nha đầu đi Thiên Hạ thương hội cổ động cho ngươi còn chưa nói, tiếp theo ngay ngày đại hôn cũng mời ngươi tới, vậy là trường hợp gì? Ta sợ nha đầu sẽ làm ra chuyện gì xúc động, hủy diệt hạnh phúc nó không dễ có a!"
Dược Thiên Sầu sừng sốt, có chút hiểu được, chẳng thể trách lão cẩu này ở trong đại hôn Mục Thiên Kiều lại cố ý nhục nhã chính mình, nguyên lai là như vậy, trường kiếm lại vỗ vỗ mặt hắn nói: "Nhưng ngươi cũng không cần làm bần danh dự của nữ nhi mình đi! Chẳng lẽ ngươi không sợ làm cho Ô Hùng hiểu lầm, sẽ hủy diệt hạnh phúc của nữ nhi ngươi?"
"Chỉ khi ngươi chết, nha đầu chặt đứt nhớ nhung, ta tin tưởng bằng năng lực ý nghĩ của nha đầu sẽ có quan hệ tốt với Ô Hùng, bởi vì thân thể trong sạch của nha đầu là lợi thế tốt nhất!" Bộ mặt Mục Binh bỗng nhiên dữ tợn quát: "Còn có một chút trọng yếu, là ta không quen nhìn ngươi. Mục Binh ta ở Tiên giới nhịn nhiều năm như vậy mới có ngày nổi danh, dựa vào cái gì ngươi chỉ là tay trắng, chỉ là một tiểu tử nghèo lại có thể sống tốt được hơn ta, nếu ngươi có xuất thân cùng bối cảnh tốt thì cũng thôi, nhưng
Trước kia ngươi chỉ là một thủ hạ do Tứ Thông thương hội thuê mướn mà thôi!"
"Mẹ nó! Chỉ sợ những lý do trước đó chỉ là lý do ngươi đem ra để tự an ủi mình mà thôi! Ghen tỵ lão tử mới là thật, cẩu vật, ngươi là ai, cũng xứng so sánh với lão tử, cho ngươi không coi ai ra gì!" Thanh kiếm trong tay vung lên, mắt phải của Mục Binh đã bị moi đi ra.
"Cho ngươi mắt chó xem người thấp!" Thanh kiếm trong tay tiếp tục chọc tới, mắt trái của Mục Binh lại bị móc ra.
"A...Dược Thiên Sầu ngươi...Mục Binh thống khổ gào thét nhưng còn chưa rống xong, Dược Thiên Sầu lại dùng một kiếm chọt vào miệng của hắn, cắt nát đầu lưỡi hắn, cười lạnh nói: "Cho ngươi rống lão tử!"
Lúc này đầu Mục Binh lệch ngang, đau đến hôn mê bất tỉnh. Dược Thiên Sầu vừa rút kiếm rạ, bỗng nhiên mơ hồ nghe được có người liên tục la hét: "Dược Thiên Sầu, ngươi đang ở đâu..." Hắn không khỏi sủng sốt, còn tưởng rằng là Mục Binh dù bị cắt đầu lưỡi lại đang nói chuyện, cần thận lắng nghe mới phát hiện là thanh âm của Thương Vân Tín, nhất thời nhìn nhìn đỉnh đầu nói thầm: "Lão gia này thật sự là thính tai, lão tử trốn dưới đất sâu như vậy mà cũng có thể nghe được."
Thanh kiếm trong tay vung lên, bá một tiếng chặt bỏ đầu Mục Binh, vừa thu lại Thanh hỏa phi kiếm, cúi người nắm lấy búi tóc Mục Binh, nhanh chóng hướng lòng đất chui lên...
Thương Vân Tín đang chạy quanh tìm kiếm dưới mặt đất đã bị sụp xuống phân nửa, có vẻ như điên khùng liên tục kêu lên, đang ở chỗ đất lún tìm kiếm Dược Thiên Sầu, phía trước vốn còn nghe được thanh âm mắng chửi người của Dược Thiên Sầu vốn còn khí lực mười phần, hiện tại như thế nào lại không chút phản ứng? Nếu Dược Thiên Sầu chết, chính mình nên chuần bị tránh tại Minh Giới mà chạy trốn trối chết đi! Cả đời cũng đừng nghĩ quay về Tiên giới, bên Tuyệt Tình cung không nói, còn phải gặp sự đuổi giết không ngừng.
Bây giờ hắn vô cùng hi vọng Dược Thiên Sầu tiếp tục chửi mình một chút, mắng ác độc một chút cũng không sao, chỉ cần không chết là được...
Đột nhiên, thần thức hắn mẫn tuệ thấy được chỗ đất sụp phía trước có động tĩnh, Thương Vân Tín vui vẻ, chỉ thấy Dược Thiên Sầu từ trong đất chui ra, trong tay còn cầm theo một cái đầu máu me nhầy nhụa, chính là Mục Binh.
Thương Vân Tín nhanh chóng kiềm chế thần tình vui mừng, bày ra gương mặt lạnh lùng nói: "Ngươi giết Mục Binh?" Nhưng trong lòng hắn đang tấm tắc ngạc nhiên, dưới sự công kích của mấy tên mình tu cao thủ, trong đó còn có cao thủ Minh Hoàng sơ kỳ gây ra động tĩnh lớn đến như thế, không ngờ cũng chưa thể giết hắn, người này thế nhưng vẫn còn có thể sống được, không thể không nói là một kỳ tích. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Dược Thiên Sầu nửa người đầy máu cầm cái đầu trong tay quơ quơ, cười lạnh liên tục nói: "Ngươi có phải tưởng bọn hắn nhằm vào ta mà tới hay không, vậy ngươi đã hoàn toàn sai. Vừa rồi ta thẳm vấn hắn, người cần giết đích thật là ta không sai, nhưng sau lưng do Ô Hùng đang làm trò quỷ, chân chính nhắm vào thật ra chính là Tuyệt Tình cung các ngươi. Cũng không biết Tuyệt Tình cung các ngươi làm gì đắc tội Ô Hùng, mẹ nó! Liên lụy đến cả việc muốn giết lão tử làm thuốc dẫn, sau đó lợi dụng lực lượng cường đại của Tiên cung đến diệt trừ Tuyệt Tình cung các ngươi. Lão tử thật sự là xui xẻo, sớm biết như thế, có trời mới tìm Tuyệt Tình cung các ngươi đến bảo hộ."
"Đừng ở đây nói hươu nói vượn, ngươi nghĩ ta sẽ tin sự châm ngòi ly gián của ngươi sao?" Thương Vân Tín tuy khiếp sợ, nhưng mặt ngoài vẫn lạnh lùng nói: "Rõ ràng là ngươi đắc tội Mục Binh, nên Mục Binh tới tìm ngươi báo thù."
"Nói chuyện nên hỏi lương tâm của mình!" Dược Thiên Sầu vỗ vỗ ngực mình, nhấc đầu Mục Binh lên cười ngạo nói: "Những người khác đừng nói, ngươi cảm thấy được chỉ bằng vào hắn có thể tìm được cao thủ Minh Hoàng sơ kỳ đến tương trợ? Kỳ thực trong lòng ngươi cũng rõ ràng, việc này sau lưng khẳng định có thân ảnh của Ô Hùng,
Không có Ô Hùng ủng hộ, chỉ bằng hắn có thể tới được Mộ Quang chi thành hay không vẫn còn là vấn đề."
"Hừ!" Thương Vân Tín không cho là đúng nói: "Trên người ngươi có pháp chỉ Tiên Đế phòng thân, Ô Hùng còn chưa có lá gan đối lập với Tiên Đế."
"Không sai, tuy rằng Mục Binh ma quý này đã khai ra, nhưng để cho ta không nghĩ ra chính là điểm này ngươi nói, Ô Hùng vốn là người của Tiên cung, như thế nào lại đi ra đối lập với Tiên Đế? Chẳng lẽ là chán sống? Không nghĩ ra không nghĩ ra!" Dược Thiên Sầu lắc lắc đầu, bỗng nhiên ngây ra, lộ ra vẻ mặt hồ nghi nói: "Ta nói lão Thương, ngươi nói có phải do Tiên cung không muốn Tuyệt Tình cung các ngươi tiếp tục phát triển, cho nên mới chỉnh ra việc để cho ta tới soạn một thủ khúc mừng lễ, là một chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy? Trên thực tế chỉ là muốn thiết kế, chỉ là muốn hi sinh ta tìm lấy cớ, sau đó quang mình chính đại thu thập Tuyệt Tình cung các ngươi?"
Lời này vừa nói ra, vẻ khiếp sợ trong mắt Thương Vân Tín đã không còn che giấu được, thậm chí hắn có chút hoài nghi có phải Tiên cung đã phát hiện ra bí mật của chưởng môn Vong Tình, cho nên mới thiết kế ra việc này? Bất quá nghĩ tới vẫn còn điểm đáng ngờ, đảo mắt liền bình phục lại cảm xúc, hừ lạnh nói: "Thiếu ở đây châm ngòi ly gián, rõ ràng chính ngươi chết sống đòi ta theo bảo vệ ngươi, Tiên cung mới hạ pháp chỉ cấp Tuyệt Tình cung. Hay là do ngươi cùng Tiên cung đã sớm thông đồng cùng nhau, thậm chí không tiếc hi sinh tính mạng muốn hướng Tiên cung nguyện trung thành thì sao?
"Ngươi không nói thì thôi, vừa nói lão tử liền hoài nghi." Dược Thiên Sầu sầu sờ sờ cằm nói: "Ngươi có biết Đại mình Luân đi!"
"Việc này liên quan gì tới Đại mình Luân?" Thương Vân Tín lé mắt hắn, trong đầu cũng hiện lên vô số ý niệm.
"Tiên Đế hạ pháp chỉ cho ta soạn thủ khúc, người truyền chỉ chính là Đại mình Luân."
"Điều này có gì kỳ quái, Đại mình Luân nắm giữ Thương Hội Liên mình của Tiên giới, mà Mê Huyễn Tiên Thành là lãnh địa của hắn, Thiên Hạ thương hội của ngươi nằm ngay trên địa bàn của hắn, tìm hắn truyền chỉ là chuyện thật bình thường." Thương Vân Tín mặt ngoài lạnh nhạt nói.
"Chuyện này xác thực là bình thường, nhưng bây giờ ngẫm lại không bình thường nhất chính là, để cho ta chạy chung quanh sưu tầm dân ca chính là hắn. Khi ta lo lắng kết thù với ngươi, ngươi sẽ âm thầm mưu hại ta, hắn lại nghĩ kế nói, để cho ta tìm ngươi tới bảo hộ ta, nói ngươi luyện thành Tuyệt Tình cung tam kiếm họp nhất Bạt Kiếm Thức, có ngươi bảo hộ thiên hạ ít có người có thể động đến ta, tuyệt đối thật an toàn."
Dược Thiên Sầu vừa nói vừa lộ vẻ mặt nghi vấn nói: "Mà ta thì lo lắng ngươi sẽ không đáp ứng, nhưng hắn lại bảo ta đi tìm ngươi thử xem một lần, nếu như ngươi không đáp ứng, hắn liền nghĩ biện pháp cho Tiên cung truyền pháp chỉ, cho chưởng môn Vong Tình của Tuyệt Tình cung hướng ngươi tạo áp lực, đến lúc đó ngươi không đáp ứng cũng không được. Bởi vì hắn có quan hệ bằng hữu với Vi Xuân Thu và Vân Bằng, vì thế ta tin hắn, sự tình phía sau ngươi cũng biết."
Thương Vân Tín nghe vậy chấn động, nghiến răng nghiến lợi tự nhủ: "Nguyên lai tất cả chuyện này đều là cái bẫy đã bố trí sẵn...
"Mẹ nó! Hiện tại ta mới kịp phản ứng. Ta biết rõ đi cầu ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không đáp ứng bảo hộ ta, nhưng ta còn ngu ngốc đi nghe hắn lừa dối chạy tới tìm ngươi, còn tưởng rằng có thể làm cho ngươi tức giận một chút. Hiện giờ ngẫm lại, như vậy chỗ tốt là có thể giúp họ thoát khỏi hiềm nghi, nếu công bố ra ngoài, thì là ta cầu ngươi, cuối cùng mới tới cầu Tiên cung, mà Tiên cung vì đại hôn của Tiên Đế, mới phải thỏa mãn yêu cầu của ta hướng Tuyệt Tình cung hạ pháp chỉ!"
Bình luận truyện