Tinh Thần Châu

Chương 1044: Nhất nhân chi hạ (dưới một người)



Cánh tay nâng lên chậm rãi buông, Minh Hoàng lệnh bài thu vào trong tay áo, trong lòng Dược Thiên Sầu rối rắm ngàn vạn, nhưng mặt ngoài cũng tỏ vẻ không chút sợ hãi hướng thành vệ phủ đi đến, khi đi sát qua bên người Lộc Lâm nghiêng đầu liếc mắt, lạnh nhạt nỗi: "Ngươi đi theo ta!"
 
"Dạ!" Lộc Lâm nhanh chóng đứng lên, đi theo phía sau Dược Thiên Sầu đi vào thành vệ phủ, một ngàn quân sĩ bên ngoài vẫn quỳ nói đó không nhúc nhích, không ai dám tự tiện đứng lên. Thưong Vân Tín cùng Thận Vưu vẫn đắm chìm trong khiệp sợ như trước, nhìn theo bóng lưng Dược Thiên Sầu, dưới tình huống không được cho phệp, hai người cũng không dám đi theo vào, thân phận của Dược Thiên Sầu biến thành nghi vấn thật lớn trong lòng hai người.
 
Trong đại đường thành vệ phủ, Dược Thiên Sầu tùy tay bày ra cách âm kết giới, xoay người nhìn Lộc Lâm đang hết sức lo sợ khoanh tay mà đúng, cũng không có lời mở đầu, thẳng vào chủ đề thản nhiên hỏi: "Hắc mình đại quân vì sao tham dự đến hành động ám sát ta của Mục Binh?"
 
Gương mặt Lộc Lâm trắng bệch nói: "Thuộc hạ không biết, thuộc hạ chỉ là nhận được mệnh lệnh của thống lĩnh, muốn thuộc hạ phối họp hành động của Mục Binh, những thứ khác thật sự hoàn toàn không biết."
 
"Thống lĩnh?" Lông mày Dược Thiên Sầu nhíu lại nói: "Là Ô Hùng?"
 
"Ách..." Lộc Lâm sừng sốt, không nghĩ ra người cầm lệnh bài Minh Hoàng trong tay vì sao lại hỏi ra ván đề ngu ngốc như thế, dừng một chút nhanh chóng giải thích: "Không phải Tiên giới Ô Hùng, là thống lĩnh Hồng Cơ trong Hắc mình đại quân ta."
 
"Hồng Cơ?" Dược Thiên Sầu lập tức biết mình sơ hở, nhưng không chút phật lòng, hí mắt hỏi: "Quyền lợi của thống lĩnh rất lớn sao? Trong Hắc mình đại quân có cấp bậc gì?"
 
Nghe hắn vừa hỏi như vậy, lúc này Lộc Lâm hiểu đối phương đối với chuyện của Hắc mình đại quân hoàn toàn không biết gì cà, xem như có chút lấy lòng giải thích: "Thuộc hạ ở trong Hắc mình đại quân chức vụ thiên vệ chức, mỗi một trăm thiên vệ quy lại cho một thống lĩnh chỉ huy, sau đó mỗi một trăm thống lĩnh lại có một gã đại thống lĩnh quản thúc, đại thống lĩnh tổng cộng có mười vị, toàn bộ đại thống lĩnh trực tiếp nghe theo Hắc Trì phu nhân điều khiển."
 
Dược Thiên Sầu yên lặng tính toán, sau khi cho ra kết quả, nhất thời chán động nói: "Nếu nói như thế, chẳng lẽ Hắc mình đại quân không phải sẽ có một triệu binh mã?"
 
"Chỉ nhiều không ít!" Lộc Lâm cung kính nói: "Bởi vì địa vực Minh Giới quá mức mở mang, kỳ thật một triêu binh mã còn không đủ dùng, thủ hạ hào cường các phưong khi liên họp lại nhân mã ít nhất phải vượt qua ngàn ức, điều này còn là chưa tính vào Minh Hà Thủy tộc, Hắc mình đại quân vẫn bị áp lực rất lớn, may mắn phu nhân anh minh, một mực mở rộng binh mã."
 
Mẹ nó! Như vậy còn chưa đủ, có một triệu nhân mã, còn muốn mở rộng nhân mã? Dược Thiên Sầu hết chỗ để nói, nhân gian tu sĩ cộng lại cũng bát quá trăm vạn, hon nữa phần lón là Hóa Thần kỳ trở xuống, trong Hắc mình đại quân mỗi một quân sĩ ít nhắt đều có tu vi Tiểu Tiên cấp bậc đi! Quyền lợi của Hắc Trì phu nhân này lớn đến kinh người a! Nhưng ngẫm lại cũng phải, đối mặt thủ hạ hào cường trong Minh Giới có
 
Tới ngàn ức, theo như tỉ lệ mà nói, một triệu nhân mã đích xác không coi là nhiều.
 
Mẹ nó! Minh Giới có thể dung nạp được nhiều người như vậy, đúng thật là lớn! Chẳng thể trách ngay cà Minh Hoàng Bạch Khải cũng chỉ có thể tiến hành uy hiệp cùng thống trị, mà không thể tiến hành chân chính thống nhất, muốn đem nhiều người như vậy hoàn toàn thống nhất, đích xác phi thường khó khăn.
 
Bời vậy, Dược Thiên Sầu nhiều ít cũng lý giải được chút sự tình, chẳng thể trách Tiên giới các phái đều tranh nhau đến Minh Giới phát tài, mình tu vượt qua ngàn ức đúng là thị trường thật lớn! Chẳng sợ một người mua một món vũ khí cùng pháp bảo trong Tiên giới cũng đã là một số lượng khổng lồ tột cùng, lại thêm tài nguyên linh thạch của Minh Giới cũng đủ nuôi sống tất cà tu sĩ Tiên giới.
 
Đều nói Minh Hoàng cung cấm việc Minh Giới cùng Tiên giới mua bán, nhưng nhu cầu lớn đến như vậy ngay trước mặt, Minh Hoàng Bạch Khải muốn mạnh mẽ ngăn chặn là không thể nào, cho nên chỉ đành mở một mẳt nhắm một mắt, nếu không bằng vào sự hiểu biết của Minh Hoàng, một cái chợ đen lớn như Mộ Quang chi thành ở trong này hắn không khà năng không biết, càng không khả năng dung túng cho Hẳc mình đại quân ở trong này phân chia phí bảo hộ. Phải biết một ức binh mã của Hắc mình đại quân chung quanh chinh chiến, vũ khí cùng pháp bảo tiêu hao cũng đồng dạng thật lớn...
 
Dược Thiên Sầu phục hồi lại tinh thần hỏi: "Đông Thuận kia lại có lai lịch gì? Hay cũng là người trong Hắc mình đại quân?"
 
"Người này trước kia thuộc hạ chưa từng gặp qua, nhưng muốn biết lai lịch của hắn hẳn là không khó, tin tưởng lệnh sứ vận dụng Minh Hoàng lệnh bài để cà thế lực Hắc mình đại quân tra xét liền biết." Lộc Lâm cung kính trả lời.
 
Dược Thiên Sầu lại không nói gì, bản thân hắn đang cáo mượn oai hùm, nào dám vận dụng Minh Hoàng lệnh bài điều động cà Hắc mình đại quân, như vậy chẳng phải là muốn chết, huống chi việc này liên lụy tới mặt trên của Hắc mình đại quân. Có chút suy tính, biết nơi đây không thể tiếp tục ở lâu, lúc này thản nhiên hỏi: "Hiện tại ta có thể đi rồi chưa?"
 
"Lệnh sứ chiết sát thuộc hạ!" Lộc Lâm sợ hãi thối lui sang một bên.
 
Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng, triệt bỏ cách âm kết giới, đi nhanh ra phía ngoài, nhìn thấy gần ngàn quân sĩ vẫn đang quỳ bên ngoài không nhúc nhích, càng cảm thấy nơi đây không nên ở lâu, nhanh chóng đi tới bên người Thưong Vân Tín cùng Thận Vưu lấy ra phi hành thơi, nói: "Nơi này không có việc gì, chúng ta tiếp tục chạy đi!" Dứt lời chính mình lập tức đi lên trước, Thương Vân Tín cùng Thận Vưu đưa mắt nhìn nhau, không biết hắn gấp gáp như vậy làm gì, cũng đi theo lên.
 
Dược Thiên Sầu cũng không quay đầu lại tự mình khống chế phi hành thơi cấp tốc đi xa, lưu lại một đám người bên trong Mộ Quang chi thành nhìn nhau không nói gì. Hồi lâu sau, Lộc Lâm xác nhận Dược Thiên Sầu thật sự bỏ đi, liền hạ lệnh cho thủ hạ đứng lên, hắn có cảm giác như đang nằm mơ, Dược Thiên Sầu lại không hề truy cứu bất cứ trách nhiệm nào của hắn...
 
Phi hành thơi rời xa Mộ Quang chi thành, Dược Thiên Sầu bỗng nhiên nói: "Lão Thương, ngươi tới khống chế, chúng ta nhanh chạy đi."
 
Lần này Thương Vân Tín cũng không cố chấp, thay vào chỗ Dược Thiên Sầu,
 
Khống chế bay triêm một lúc, đột nhiên hỏi: "Dược Thiên Sầu, ngươi có Minh Hoàng lệnh bài vì sao không sớm lấy ra?" Kết quả phát hiện không người trả lời, quay đầu lại nhìn, phát hiện Dược Thiên Sầu đang suy nghĩ gì đó, lại hỏi: "Chạy gấp như vậy làm gì? Ngươi có Minh Hoàng lệnh bài, có hỏi thăm rõ ràng chuyện ám sát ngươi hay không?"
 
"Hỏi cái gì hỏi?" Dược Thiên Sầu phục hồi lại tinh thần cười khổ nói: "Minh Hoàng lệnh bài của ta là giả, còn tiếp tục ở lại, chỉ sợ thật là đi không được nữa. Lão Thương, ngươi nên dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi đi! Ta sợ chậm trễ sẽ có truy binh." Lời này nửa thật nửa giả, tóm lại chỉ hi vọng Thương Vân Tín có thể chạy nhanh hơn, nhanh chóng chạy tới cấm địa thần bí của Minh Giới, dù sao không thể ở lại Minh Giới thời gian quá dài.
 
"A..." Thương Vân Tín và Thận Vưu đồng thời thất thanh, cùng quay đầu lại khó thể tin nhìn hắn, không nghĩ tới ngay cả Minh Hoàng lệnh bài mà hắn cũng dám giả mạo, hiện tại có chút hiểu được vì sao hắn lại vội vẫ rời đi như vậy.
 
"Giả mạo Minh Hoàng lệnh bài! Bọn hắn chẳng lẽ cả thật giả đều nhận không ra? Dược Thiên Sầu, ngươi không phải đang nói đùa đi?" Thương Vân Tín vẫn không tin nói.
 
Dược Thiên Sầu nhất thời cười khổ không thôi nói: "Trước đó ta còn thật không biết đây là Minh Hoàng lệnh bài, chỉ trong lúc vô ý từng gặp qua một lần, nghe nói lệnh bài này có tác dụng không nhỏ trong Minh Giới, vì thế liền phỏng chế một mặt, lần này chỉ muốn lấy ra giải quyết phiền toái trước mắt, ai biết không ngờ là Minh Hoàng lệnh bài, sớm biết là Minh Hoàng lệnh bài, ta sẽ không lấy ra. Bất quá các ngươi yên tâm, phỏng chừng trong thời gian ngắn người ta còn chưa phát hiện ra."
 
"Hừ hừ! Ta xem ngươi thật là chán sống, ngay cà Minh Hoàng lệnh bài cũng dám giả mạo, trên đời này còn có chuyện gì ngươi không dám làm? Ngươi muốn chết cũng không cần đem hai người chúng ta lôi kéo theo vào." Thương Vân Tín lập tức sầm mặt, lúc trước hắn đã cảm thấy kỳ quái, trên người Dược Thiên Sầu làm sao có được Minh Hoàng lệnh bài, không khỏi quá không thể tưởng tượng, thì ra náo loạn nửa ngày là đồ giả mạo.
 
"Mẹ nó! Ta đã nói không phải cố ý, đây không phải hảo tâm làm chuyện xấu thôi!" Dược Thiên Sầu tức giận nói: "Ta còn thật không muốn liên lụy hai người các ngươi, nếu các ngươi mất hứng, chúng ta lập tức mỗi người đi một ngả!"
 
Nghe vậy, khóe miệng Thương Vân Tín cùng Thận Vưu đồng thời co rút, hai người thật ra cũng muốn cùng hắn mỗi người đi một ngả, nhưng phân ra được không? Tính mạng hai người đều treo cùng hắn, hắn chơi xong rồi, tất cả cùng đi theo chơi xong, còn phải nghĩ biện pháp bảo hộ lấy hắn.
 
Thương Vân Tín tức giận đến không nói, khuôn mặt đen thui, nhưng tốc độ phi hành cũng dần dần nhấc lên cực hạn mà hắn có thể khống chế. Thận Vưu trầm mặc một trận, nhược nhược nói: "Ta xem hay là đi bằng đường thủy đi! Nếu chuyện giả mạo lệnh bài Minh Hoàng bị vạch trần, Hắc mình đại quân trên đất bằng chỉ sợ lập tức phân ra vây bắt chúng ta, chúng ta căn bản không thể đào thoát. Đi bằng đường thủy, ít nhất Hắc mình đại quân còn không dễ dàng truy xét vào Minh Hà, hẳn còn an toàn hơn đường bộ nhiều lắm."
 
"Ân! Nói có lý!" Dược Thiên Sầu liên tục gật đầu. Thương Vân Tín mặt mày đen thui không hề hé răng, lập tức khống chế phi hành thơi chuyển phương hướng, hướng tới Minh Hà lưu vực rất nhanh bay đi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - truyenbathu.net
 
May mắn hiện tại cách vị trí Minh Hà lưu vực không tính quá xa, Thương Vân Tín cấp tốc phi hành, chỉ trong nửa canh giờ đã đi tới bờ Minh Hà. Dược Thiên Sầu thu phi hành thơi, Thương Vân Tín nhanh chóng đem bốn phía dò xét một lần, xác nhận không có ai nhìn Thận Vưu gật gật đầu, Thận Vưu không nói một lời, nhanh chóng hiện ra nguyên hình, mở hà trai ngọc, hai người kia nhanh chóng chui vào, hà trai ngọc nhanh nhẹn khép lại chìm vào trong nước.
 
IThận Vưu ở trong Minh Hà cấp tốc du hành, trong bụng của hắn trắng tinh xinh đẹp, Thương Vân Tín cùng Dược Thiên Sầu nhiều ít có cảm giác an toàn, không tự chủ được nhất thời nhẹ nhàng thở ra, sau đó hai người sửng sốt, mắt to trừng mắt nhỏ. Cuối cùng vẫn là Dược Thiên Sầu quay đầu đi, thân mình ngã ra, nằm xuống gác hai tay gối đầu.
 
"Vì sao muốn đi tới cấm địa thần bí? Bây giờ ta thật hoài nghi ngươi muốn đi tới nơi đó làm gì." Thương Vân Tín khoanh chân ngồi trầm giọng hỏi.
 
"Điều này ngươi không biết đâu! Không đến Minh Giới thật không biết Minh Giới rộng lớn. Không đến cấm địa thần bí, làm sao có thể biết nó thần bí ở địa phương nào?" Dược Thiên Sầu gối đầu lên cánh tay nhìn hắn, than thở nói: "Ngươi không cảm thấy trong cuộc đời này không đi tới nơi đó nhìn xem thì không đáng tiếc sao?"
 
"Bịa đặt lung tung!" Thương Vân Tín hừ lạnh một tiếng nói: "Ngươi nên ngẫm lại chúng ta làm như thế nào quay về Tiên giới đi! Chỉ hận đệ tử Tuyệt Tình cung của ta ở Mộ Quang chi thành sợ là cũng bị ngươi làm phiền hà." Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đang lo lắng không biết Hà Chính Khuông có thể đem ngọc điệp thuận lợi giao tận tay chưởng mồn hay không.
 
"Ai!" Dược Thiên Sầu thở dài một tiếng nhắm hai mắt lại, hiện tại hắn thật sự bận tâm cho người trong Thiên Hạ thương hội, muốn quay về Thiên Hạ thương hội một chuyến, bất quá nhớ tới trước khi hắn đi từng dặn dò, chỉ cần phát hiện có gì không thích hợp, Phù Dung cùng Lập Tuyết các nàng sẽ lập tức liên hệ hắn, nên thoáng yên tâm hơn một chút.
 
Hai người cứ như vậy ở mãi bên trong bụng hà trai ngọc, ở trong Minh Hà yên lặng đi tới, nhưng may mắn chính là vài ngày liên tiếp trôi qua vẫn vô kinh vô hiểm...
 
Trong u Mộc Lâm phía sau hậu cung Minh Hoàng cung nguy nga to lớn, trên lầu các sừng sững thinh thoảng truyền đến thanh âm lăn qua lăn lại, mấy con đom đóm cực lớn đang treo bên bệ cửa. Trong cửa sổ, gần vị trí cửa sổ không biết khi nào đặt một chiếc xích đu màu đen, bạch y thư sinh nằm bên trên chậm rãi đung đưa, có vẻ nhàn nhã tự tại, đầu nghiêng nghiêng ngoài cửa sổ nhắm mắt lại.
 
Nếu bên ngoài bầu trời đêm cảy đẹp đầy sao trăng sáng treo cao, nói vậy hắn sẽ mở to mắt chậm rãi thưởng thức, nhưng bầu trời đêm bên ngoài vĩnh viễn là màu đen bất biến, thật sự không có gì hay để thưởng thức...
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện