Tinh Thần Châu
Chương 1112: Thế giới trong rừng
"Tạm thời không cần quan tâm đến nàng, trước tiên cũng ta tìm kiếm người mà Kim Thái nhắc đến đã. Nếu không nhầm thì người kia còn quen biết cùng Vi Xuân Thu ah!" Dược Thiên Sầu đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, đang tính toán xem nên đi theo phương hướng nào.
"Vi Xuân Thu cũng nhận thức sao?" Đại Minh Luân có chút kinh ngạc không hiểu từ khi nào thì Vi Xuân Thu quen biết với nhân vật cường hãn như thế. Ngày trước chưa từng nghe nói qua, có chút không dám tin ngắm nhìn bốn phía xung quanh nói: ""Cổ Lão Sâm Lâm này rộng lớn như vậy, chúng ta muốn tìm người sẽ rất khó khăn."
Dược Thiên Sầu cười khổ: "Chỉ sợ lùng khắp cổ Lão Sâm Lâm cũng không tìm thấy người kia. Ta nghe Vi Xuân Thu nói qua, dường như người kia cư trú ở một không gian khác, hơn nữa thông đạo tiến vào trong đó cũng mơ hồ bất định, phi thường thần quái. Cho nên muốn tìm thấy người kia hoàn toàn là phải dựa vào may mắn, nếu không Kim Thái cũng sẽ không hô hào nhiều người vào trong này tìm kiếm như vậy."
Theo sau, bất ngờ quay đầu nhìn Đại Minh Luân cười nói: "Kỳ thật, chúng ta cũng thử vận may mà thôi, không nhất thiết cứ phải bán mạng vì Kim Thái. Nếu như gặp được thì càng tốt, còn không thì xem như đi dạo trong này một chút, quay trở về cũng không có gì đáng ngại. Ngươi nghĩ ta nói có đúng hay không?"
Lúc này đã không còn rằng buộc gì với Tiên giới, hơn nữa ở trong ngày thành hôn của Kim Thái, tận mắt chứng kiến thủ đoạn của Tất Trường Xuân không hề thua kém chút nào, tâm tình của Dược Thiên Sầu dần dần đã phát sinh biến hóa. Tuy rằng đây không phải là cố tình, nhưng ngữ khí nói chuyện cùng Đại Minh Luân đã không còn vẻ cung kính như trước thêm nữa. Chính xác hơn mà nói, thì ở trước mặt Đại Minh Luân, Dược Thiên Sầu không còn phải bày ra hình dáng đáng thương hại thêm nữa.
Mà Đại Minh Luân đi ở phía trước, cũng có chút lơ đễnh. Sau khi chứng kiến thủ đoạn xuất quỷ nhấp thần đem đám người Vi Xuân Thu đưa đến Thần Khư Cảnh, và có mối quan hệ cùng Minh Hoàng lẫn Minh Giới Thánh Nữ, bấy nhiêu chuyện này cũng đã khiến cho bản thân hắn phi thường khiếp sợ, hiện giờ Đại Minh Luân cảm giác Dược Thiên Sầu tiểu tử này rất thâm sâu khó lường. Quan trọng hơn là, tiểu tử này quan hệ khăng khít cùng Vi Xuân Thu và Vân Bằng, hơn nữa lần này còn mạo hiểm tới đây là vì cứu hắn, điều này cũng làm cho tâm tính của Đại Minh Luân sản sinh ra biến hóa rất lớn.
Sau khi hai người thương lượng thỏa đáng xong, liền dắt tay nhau lao vào trong rừng rậm...
Khi tiến sâu vào trong cổ Lão Sâm Lâm, sẽ phát hiện cây cối bên trong càng lúc càng thưa thớt, bất quá kích thước phát triển của những cây này lại càng thêm khổng lồ hơn bình thường, thậm chí còn nhìn thấy cả những gốc cây đại thụ cao tới trăm thước, tán lá xum xuê bao phủ phạm vi mấy dặm đường, thân cây hùng vĩ chắc nịch giống như một tòa thành khổng lồ, không thể đoán được, nó đã trải qua bao nhiêu năm phong sương mưa nắng, mới có thể lớn được như ngày hôm nay.
Dược Thiên Sầu thi thoảng lướt lên những tán cây cao lớn, đứng trên đầu cành, phóng mắt ngắm nhìn biển rừng xanh biếc như ngọc. Những cơn gió mát rượi thổi qua, bầu không khí thanh lương thấm nhuần xông vào cánh mũi, khiến cho nội tâm hắn không khỏi say mê.
Phía xa xa, một đám chim trắng đậu trên đầu cành của một gốc cây khổng lồ, từ trên cao nhìn xuống, tán cây trông không khác nào một đóa hoa ngọc lan đang đến mùa nở rộ. Đồng thời, còn có thể nhìn thấy những đàn vượn, đàn khỉ, đang tung tăng vươn
Tay ra chuyền cành nhảy nhót, mơ hồ còn nghe thấy tiếng hổ báo gầm khiếu vang trời. Nhất thời khiến cho tâm trí người ta phải chìm vào trong cảnh quan thiên nhiên nơi đây.
Cùng đứng trên tán cây, Đại Minh Luân có chút khó hiểu nhìn sang Dược Thiên Sầu, không biết vì sao hắn bày ra bộ dáng say mê như thế. Đại Minh Luân không có trải qua thời đại nền công nghiệp kiếp trước của Dược Thiên Sầu, nên không sao hiểu nổi cũng là phải thôi!
"Tương lai nếu như có thể, ta nguyện xây nhà sinh sống trong phiến rừng này, sẽ không quan tâm đến ân oán thể gian thêm nữa." Đứng trên tán cây, Dược Thiên Sầu phất tay chỉ khắp bốn phía biển rừng xanh thắm nói.
Đại Minh Luân không hiểu vì sao hắn cảm thán như vậy, thoáng liếc mắt nhìn về phương xa, trầm ngâm nói: "Nơi nào có người, nơi đó sẽ phát sinh ân oán, một khi bước chân vào sẽ rất khó rút ra. Tuy ngươi không muốn dây dưa thêm xuống, nhưng người ta vẫn sẽ nhớ mãi không quên, muốn ẩn cư...Thì cần phải có thực lực, nếu không đám cừu nhân của ngươi, làm sao sẽ buông tha cho ngươi đây chứ?"
Đạo lý này, bản thân minh há lại không biết hay sao! Dược Thiên Sầu tày tay ngắt lá cây bên người xuống, ngậm vào trong miệng nhai thử, cảm nhận vị chua chát đang chui xuống bên dưới bụng. Theo sau hắn không khỏi lắc đầu cười khổ.
Thử nghĩ xem, cái vị Mộc tiền bối trong miệng Vi Xuân Thu kia, nếu không phải có tu vi cao thâm, bản thân hắn há có thể bình yên ẩn cư nhiều năm qua, không ai dám đến quấy rầy như thế?
Hai người lần lượt nhảy xuống bên dưới tiếp tục công việc tìm kiếm, trên đường đi, dần dần bắt đầu xuất hiện những sinh vật cổ quái mà ở thế giới bên ngoài không bao giờ có thể nhìn thấy được!
Càng tiến sâu vào bên trong, càng trông thấy những sinh vật màu sắc rực rỡ, dần dần hợp thành bầy đàn xuất hiện ở trong tầm nhìn. Dược Thiên Sầu không khỏi cảm thán khung cảnh thiên nhiên thần kỳ ở bên trong nơi này.
Có một đám tiểu từ giống như con nhún, trên lưng mọc đầy gai nhọn tản mát ra màu lam quang, đang chạy trốn dưới chân Dược Thiên Sầu, có con nhím mẹ vì muốn bảo hộ đứa con của mình mà tỏ ra hung hăng, hướng Dược Thiên Sầu phát động công kích, bắn ra vô số gai nhọn màu lam quang. Kết quả Dược Thiên Sầu không chút thương hoa tiếc ngọc đá nó bay đi, lăn lộn mấy vòng ở dưới mặt đất xong, liền gào khóc mang theo đàn con vội vàng chạy biến đi.
Chẳng những thế, còn có mấy con báo đen thân ảnh giống như quỷ mị, đứng trên cành cây cao lớn, trừng mắt lạnh nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu, có vẻ như đang chuẩn bị tấn công con mồi. Bất quá Dược Thiên Sầu khinh thường không thèm quan tâm, tương phản còn quẳng ném ánh mắt sang một cành cây gần đó. Chỉ thấy một con cự mãng màu sắc rực rỡ, đang lặng yên không một tiếng động dọc theo cành cây trườn tới gần vị trí của con báo đen.
Mấy con báo đen dường như theo hành động của Dược Thiên Sầu mà phát hiện ra manh mối, con đầu đàn liền ngẳng đầu nhìn theo, nhất thời hoảng hốt phát ra một tiếng gầm rống, rất nhanh mấy con báo đen đã nhanh chóng tẩu thoát đi.
Con cự mãng kia, trông thấy con mồi của minh chạy mất, ngẩng đầu tức giận nhìn Dược Thiên Sầu thở phì phì, bất thình lình nhanh như tên bắn cong lưng chồm xuống. Dược Thiên Sầu hừ lạnh, tử hỏa chân khí trong nội thể, lập tức bắn ra vài tia phong mang, trong khoảng khắc đem con cự mãng chém thành trăm đoạn.
Cũng chúih vì như thế, mà bầu không khí thanh lương xung quanh lúc này đã tràn ngập mùi tanh tưởi. Rừng canh không ngừng phát ra tiếng lao xao, khiến cho Đại Minh Luân phải đề cao cảnh giác lên.
Bỗng nhiên trên mặt đất vọng ra hai tiếng vang nhỏ, Dược Thiên Sầu cảm giác hai chân căng cứng, chỉ thấy hai sợi dây leo to bằng cánh tay từ dưới lòng đất chui lên, trườn theo cổ chân tràn lên trước ngực. Dược Thiên Sầu vội vàng hoành song chưởng ra, cấp tốc bắt lấy, ngắm nhìn bốn phía quát: "Yêu nghiệt phương nào?"
Vừa quát dứt lời, dưới mặt đất đã truyền lên thanh âm "phốc phốc", trăm sợi dây leo như trường mâu hung hăng trồi lên đâm tới. Dược Thiên Sầu thấy vậy, lớn tiếng quát: "Muốn chết ư?"
Theo sau, cả người bạo phát ra Tử Hỏa chân khí, Tử Hỏa chân khí vừa lóe lên, toàn bộ đám thực vật kia đều biến thành tro tàn. Ngay sau đó, trong rừng cây phía xa liền truyền đến thanh âm kêu rên đau đớn. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Đóng trên cành cây khô, Đại Minh Luân hai mắt như chim trng trành về phía một gốc cây cổ thụ nằm ở đằng trước, hai tay vung lên, mười mấy đạo lưu quang hình trăng lưỡi liềm nhanh như chớp bắn ra, "sưu sưu"...Trong khoảng khắc đã đánh nát gốc cây cổ thụ kia.
"Kẻ nào lớn mật..." Phần rễ của gốc cây cổ thụ kia phát ra thanh âm ngắt quãng không rõ ràng, sau đó liền vội vàng chìm xuống bên dưới lòng đất.
"Là một con Yêu Thụ, có bản lĩnh độn thổ!" Đại Minh Luân hừ lạnh một tiếng, phóng mắt ngắm nhìn bốn phía xung quanh, nhíu mày nói: "Chỉ sợ là chúng ta đang gặp phiền toái, nơi này không nên ở lâu, vẫn là rời đi sớm thôi! Không phải ta sợ chúng nó, mà là trong cổ Lão Sâm Lâm có rất nhiều yêu tinh, dây dưa xuống sẽ vô cùng phiền phức."
Dược Thiên Sầu nghe vậy, vừa mới gật đầu tán thành, thì đã nghe thấy thanh âm tang thương từ bốn phương tám hướng truyền đến: "Còn muốn chạy ư? Đã muộn rồi!"
Bỗng dưng, những gốc cây cổ thụ bốn phía xung quanh khẽ di chuyển, số lượng đồng thời tăng vọt, nhất tề đem bốn phương tám hướng che kín không còn kẽ hở.
Đại Minh Luân vọt đến bên người Dược Thiên Sầu, hai người lao thẳng lên giữa không trung, lăng không mà đứng. Chỉ thấy bên dưới mặt đất dần dần xuất hiện vô số gốc cây, bốn phía xung quanh nhanh chóng tối đen thành một mảnh.
Đại Minh Luân liếc mắt ngắm nhìn bốn phương tám hướng, hừ lạnh nói: "Cái đám yêu tinh không biết trời cao đất dày này, nếu còn không mở đường, đừng trách ta sẽ giết sạch các ngươi đó."
Trong rừng cây rậm rạp bốn phía xung quanh, bỗng nhiên thoáng nhấp nháy tám đạo lục quang, không gian tối tăm nhất thời lóe lên ánh hào quang chói mắt, tám gã lão nhân thân mặc lục bào từ trong luồng ánh sáng bước ra. Cả đám thần tình giận dữ, một gã lão nhân đầu trùm mũ quan trong đó, nhìn chằm chằm vào Đại Minh Luân, hờ hững nói: "Hóa ra là tu sĩ có tu vi Tiên Đế sơ kỳ, chẳng trách dám trâng tráo như vậy. Tên ngoại nhân kia, cho dù là Tiên Đế đến đây, ở trong này cũng không dám hung hăng càn quấy, bản thân ngươi so với Tiên Đế Kim Thái là như thế nào? Chúng ta ở trong cổ Lão Sâm Lâm cùng Tiên Cung các ngươi sớm đã có ước định, không xâm phạm lẫn nhau. Hôm nay ngươi muốn đại khai sát giới là sao?"
Votranhhien@truyenbathu.net... ...._
"Vi Xuân Thu cũng nhận thức sao?" Đại Minh Luân có chút kinh ngạc không hiểu từ khi nào thì Vi Xuân Thu quen biết với nhân vật cường hãn như thế. Ngày trước chưa từng nghe nói qua, có chút không dám tin ngắm nhìn bốn phía xung quanh nói: ""Cổ Lão Sâm Lâm này rộng lớn như vậy, chúng ta muốn tìm người sẽ rất khó khăn."
Dược Thiên Sầu cười khổ: "Chỉ sợ lùng khắp cổ Lão Sâm Lâm cũng không tìm thấy người kia. Ta nghe Vi Xuân Thu nói qua, dường như người kia cư trú ở một không gian khác, hơn nữa thông đạo tiến vào trong đó cũng mơ hồ bất định, phi thường thần quái. Cho nên muốn tìm thấy người kia hoàn toàn là phải dựa vào may mắn, nếu không Kim Thái cũng sẽ không hô hào nhiều người vào trong này tìm kiếm như vậy."
Theo sau, bất ngờ quay đầu nhìn Đại Minh Luân cười nói: "Kỳ thật, chúng ta cũng thử vận may mà thôi, không nhất thiết cứ phải bán mạng vì Kim Thái. Nếu như gặp được thì càng tốt, còn không thì xem như đi dạo trong này một chút, quay trở về cũng không có gì đáng ngại. Ngươi nghĩ ta nói có đúng hay không?"
Lúc này đã không còn rằng buộc gì với Tiên giới, hơn nữa ở trong ngày thành hôn của Kim Thái, tận mắt chứng kiến thủ đoạn của Tất Trường Xuân không hề thua kém chút nào, tâm tình của Dược Thiên Sầu dần dần đã phát sinh biến hóa. Tuy rằng đây không phải là cố tình, nhưng ngữ khí nói chuyện cùng Đại Minh Luân đã không còn vẻ cung kính như trước thêm nữa. Chính xác hơn mà nói, thì ở trước mặt Đại Minh Luân, Dược Thiên Sầu không còn phải bày ra hình dáng đáng thương hại thêm nữa.
Mà Đại Minh Luân đi ở phía trước, cũng có chút lơ đễnh. Sau khi chứng kiến thủ đoạn xuất quỷ nhấp thần đem đám người Vi Xuân Thu đưa đến Thần Khư Cảnh, và có mối quan hệ cùng Minh Hoàng lẫn Minh Giới Thánh Nữ, bấy nhiêu chuyện này cũng đã khiến cho bản thân hắn phi thường khiếp sợ, hiện giờ Đại Minh Luân cảm giác Dược Thiên Sầu tiểu tử này rất thâm sâu khó lường. Quan trọng hơn là, tiểu tử này quan hệ khăng khít cùng Vi Xuân Thu và Vân Bằng, hơn nữa lần này còn mạo hiểm tới đây là vì cứu hắn, điều này cũng làm cho tâm tính của Đại Minh Luân sản sinh ra biến hóa rất lớn.
Sau khi hai người thương lượng thỏa đáng xong, liền dắt tay nhau lao vào trong rừng rậm...
Khi tiến sâu vào trong cổ Lão Sâm Lâm, sẽ phát hiện cây cối bên trong càng lúc càng thưa thớt, bất quá kích thước phát triển của những cây này lại càng thêm khổng lồ hơn bình thường, thậm chí còn nhìn thấy cả những gốc cây đại thụ cao tới trăm thước, tán lá xum xuê bao phủ phạm vi mấy dặm đường, thân cây hùng vĩ chắc nịch giống như một tòa thành khổng lồ, không thể đoán được, nó đã trải qua bao nhiêu năm phong sương mưa nắng, mới có thể lớn được như ngày hôm nay.
Dược Thiên Sầu thi thoảng lướt lên những tán cây cao lớn, đứng trên đầu cành, phóng mắt ngắm nhìn biển rừng xanh biếc như ngọc. Những cơn gió mát rượi thổi qua, bầu không khí thanh lương thấm nhuần xông vào cánh mũi, khiến cho nội tâm hắn không khỏi say mê.
Phía xa xa, một đám chim trắng đậu trên đầu cành của một gốc cây khổng lồ, từ trên cao nhìn xuống, tán cây trông không khác nào một đóa hoa ngọc lan đang đến mùa nở rộ. Đồng thời, còn có thể nhìn thấy những đàn vượn, đàn khỉ, đang tung tăng vươn
Tay ra chuyền cành nhảy nhót, mơ hồ còn nghe thấy tiếng hổ báo gầm khiếu vang trời. Nhất thời khiến cho tâm trí người ta phải chìm vào trong cảnh quan thiên nhiên nơi đây.
Cùng đứng trên tán cây, Đại Minh Luân có chút khó hiểu nhìn sang Dược Thiên Sầu, không biết vì sao hắn bày ra bộ dáng say mê như thế. Đại Minh Luân không có trải qua thời đại nền công nghiệp kiếp trước của Dược Thiên Sầu, nên không sao hiểu nổi cũng là phải thôi!
"Tương lai nếu như có thể, ta nguyện xây nhà sinh sống trong phiến rừng này, sẽ không quan tâm đến ân oán thể gian thêm nữa." Đứng trên tán cây, Dược Thiên Sầu phất tay chỉ khắp bốn phía biển rừng xanh thắm nói.
Đại Minh Luân không hiểu vì sao hắn cảm thán như vậy, thoáng liếc mắt nhìn về phương xa, trầm ngâm nói: "Nơi nào có người, nơi đó sẽ phát sinh ân oán, một khi bước chân vào sẽ rất khó rút ra. Tuy ngươi không muốn dây dưa thêm xuống, nhưng người ta vẫn sẽ nhớ mãi không quên, muốn ẩn cư...Thì cần phải có thực lực, nếu không đám cừu nhân của ngươi, làm sao sẽ buông tha cho ngươi đây chứ?"
Đạo lý này, bản thân minh há lại không biết hay sao! Dược Thiên Sầu tày tay ngắt lá cây bên người xuống, ngậm vào trong miệng nhai thử, cảm nhận vị chua chát đang chui xuống bên dưới bụng. Theo sau hắn không khỏi lắc đầu cười khổ.
Thử nghĩ xem, cái vị Mộc tiền bối trong miệng Vi Xuân Thu kia, nếu không phải có tu vi cao thâm, bản thân hắn há có thể bình yên ẩn cư nhiều năm qua, không ai dám đến quấy rầy như thế?
Hai người lần lượt nhảy xuống bên dưới tiếp tục công việc tìm kiếm, trên đường đi, dần dần bắt đầu xuất hiện những sinh vật cổ quái mà ở thế giới bên ngoài không bao giờ có thể nhìn thấy được!
Càng tiến sâu vào bên trong, càng trông thấy những sinh vật màu sắc rực rỡ, dần dần hợp thành bầy đàn xuất hiện ở trong tầm nhìn. Dược Thiên Sầu không khỏi cảm thán khung cảnh thiên nhiên thần kỳ ở bên trong nơi này.
Có một đám tiểu từ giống như con nhún, trên lưng mọc đầy gai nhọn tản mát ra màu lam quang, đang chạy trốn dưới chân Dược Thiên Sầu, có con nhím mẹ vì muốn bảo hộ đứa con của mình mà tỏ ra hung hăng, hướng Dược Thiên Sầu phát động công kích, bắn ra vô số gai nhọn màu lam quang. Kết quả Dược Thiên Sầu không chút thương hoa tiếc ngọc đá nó bay đi, lăn lộn mấy vòng ở dưới mặt đất xong, liền gào khóc mang theo đàn con vội vàng chạy biến đi.
Chẳng những thế, còn có mấy con báo đen thân ảnh giống như quỷ mị, đứng trên cành cây cao lớn, trừng mắt lạnh nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu, có vẻ như đang chuẩn bị tấn công con mồi. Bất quá Dược Thiên Sầu khinh thường không thèm quan tâm, tương phản còn quẳng ném ánh mắt sang một cành cây gần đó. Chỉ thấy một con cự mãng màu sắc rực rỡ, đang lặng yên không một tiếng động dọc theo cành cây trườn tới gần vị trí của con báo đen.
Mấy con báo đen dường như theo hành động của Dược Thiên Sầu mà phát hiện ra manh mối, con đầu đàn liền ngẳng đầu nhìn theo, nhất thời hoảng hốt phát ra một tiếng gầm rống, rất nhanh mấy con báo đen đã nhanh chóng tẩu thoát đi.
Con cự mãng kia, trông thấy con mồi của minh chạy mất, ngẩng đầu tức giận nhìn Dược Thiên Sầu thở phì phì, bất thình lình nhanh như tên bắn cong lưng chồm xuống. Dược Thiên Sầu hừ lạnh, tử hỏa chân khí trong nội thể, lập tức bắn ra vài tia phong mang, trong khoảng khắc đem con cự mãng chém thành trăm đoạn.
Cũng chúih vì như thế, mà bầu không khí thanh lương xung quanh lúc này đã tràn ngập mùi tanh tưởi. Rừng canh không ngừng phát ra tiếng lao xao, khiến cho Đại Minh Luân phải đề cao cảnh giác lên.
Bỗng nhiên trên mặt đất vọng ra hai tiếng vang nhỏ, Dược Thiên Sầu cảm giác hai chân căng cứng, chỉ thấy hai sợi dây leo to bằng cánh tay từ dưới lòng đất chui lên, trườn theo cổ chân tràn lên trước ngực. Dược Thiên Sầu vội vàng hoành song chưởng ra, cấp tốc bắt lấy, ngắm nhìn bốn phía quát: "Yêu nghiệt phương nào?"
Vừa quát dứt lời, dưới mặt đất đã truyền lên thanh âm "phốc phốc", trăm sợi dây leo như trường mâu hung hăng trồi lên đâm tới. Dược Thiên Sầu thấy vậy, lớn tiếng quát: "Muốn chết ư?"
Theo sau, cả người bạo phát ra Tử Hỏa chân khí, Tử Hỏa chân khí vừa lóe lên, toàn bộ đám thực vật kia đều biến thành tro tàn. Ngay sau đó, trong rừng cây phía xa liền truyền đến thanh âm kêu rên đau đớn. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Đóng trên cành cây khô, Đại Minh Luân hai mắt như chim trng trành về phía một gốc cây cổ thụ nằm ở đằng trước, hai tay vung lên, mười mấy đạo lưu quang hình trăng lưỡi liềm nhanh như chớp bắn ra, "sưu sưu"...Trong khoảng khắc đã đánh nát gốc cây cổ thụ kia.
"Kẻ nào lớn mật..." Phần rễ của gốc cây cổ thụ kia phát ra thanh âm ngắt quãng không rõ ràng, sau đó liền vội vàng chìm xuống bên dưới lòng đất.
"Là một con Yêu Thụ, có bản lĩnh độn thổ!" Đại Minh Luân hừ lạnh một tiếng, phóng mắt ngắm nhìn bốn phía xung quanh, nhíu mày nói: "Chỉ sợ là chúng ta đang gặp phiền toái, nơi này không nên ở lâu, vẫn là rời đi sớm thôi! Không phải ta sợ chúng nó, mà là trong cổ Lão Sâm Lâm có rất nhiều yêu tinh, dây dưa xuống sẽ vô cùng phiền phức."
Dược Thiên Sầu nghe vậy, vừa mới gật đầu tán thành, thì đã nghe thấy thanh âm tang thương từ bốn phương tám hướng truyền đến: "Còn muốn chạy ư? Đã muộn rồi!"
Bỗng dưng, những gốc cây cổ thụ bốn phía xung quanh khẽ di chuyển, số lượng đồng thời tăng vọt, nhất tề đem bốn phương tám hướng che kín không còn kẽ hở.
Đại Minh Luân vọt đến bên người Dược Thiên Sầu, hai người lao thẳng lên giữa không trung, lăng không mà đứng. Chỉ thấy bên dưới mặt đất dần dần xuất hiện vô số gốc cây, bốn phía xung quanh nhanh chóng tối đen thành một mảnh.
Đại Minh Luân liếc mắt ngắm nhìn bốn phương tám hướng, hừ lạnh nói: "Cái đám yêu tinh không biết trời cao đất dày này, nếu còn không mở đường, đừng trách ta sẽ giết sạch các ngươi đó."
Trong rừng cây rậm rạp bốn phía xung quanh, bỗng nhiên thoáng nhấp nháy tám đạo lục quang, không gian tối tăm nhất thời lóe lên ánh hào quang chói mắt, tám gã lão nhân thân mặc lục bào từ trong luồng ánh sáng bước ra. Cả đám thần tình giận dữ, một gã lão nhân đầu trùm mũ quan trong đó, nhìn chằm chằm vào Đại Minh Luân, hờ hững nói: "Hóa ra là tu sĩ có tu vi Tiên Đế sơ kỳ, chẳng trách dám trâng tráo như vậy. Tên ngoại nhân kia, cho dù là Tiên Đế đến đây, ở trong này cũng không dám hung hăng càn quấy, bản thân ngươi so với Tiên Đế Kim Thái là như thế nào? Chúng ta ở trong cổ Lão Sâm Lâm cùng Tiên Cung các ngươi sớm đã có ước định, không xâm phạm lẫn nhau. Hôm nay ngươi muốn đại khai sát giới là sao?"
Votranhhien@truyenbathu.net... ...._
Bình luận truyện