Tinh Thần Châu
Chương 1135: Nói trở mặt liền trở mặt
Sau đó, Tam Dạ Ma Quân xuất toàn lực giúp đỡ Yến Truy Tinh, truyền lệnh cho khắp Ma giới, phải tìm kiếm tài liệu chung quanh cho Yến Truy Tinh tu luyện ma công, thúc giục Yến Truy Tinh tấn thăng tu vi, ngắn Ngủi trong vòng mấy năm thời gian, tu vi của Yến Truy Tinh đã tăng lên tới cảnh giới Ma Tướng hậu kỳ. Mãi cho đến ngày hôm nay, tu vi rơi vào bình cảnh mới dần dần bị chế trụ, chậm chạp không có đột phá thêm nữa.
Cái gọi là Ma Tướng hậu kỳ, cũng tương đương với Thượng Tiên hậu kỳ. Cảnh giới tu vi trong Ma giới phân chia làm bốn gia đoạn : Ma Tốt, Ma Tướng, Ma Vương cùng Đại Ma Vương, phân biệt tương ứng với Tiểu Tiên, Thượng Tiên, Đại Tiên và Tiên Đế.
Còn ở Minh giới thì có Minh Sĩ, Minh Thánh, Minh Tôn và Minh Hoàng.
Chính Bởi vì như thế nên mọi người mới nhìn thấy Tràng cảnh gặp lại cừu nhân xưa ở bên trong Hắc Diệu Minh Quang Kính. Hai cừu nhân, có thể nói là mỗi người đều gặp được cơ duyên bất đồng.
Quay trở lại chuyện chính, khi mọi người nghe thấy ngữ khí nghiến răng nghiến lợi trong lời nói của Yến Truy Tinh, làm cho người ta nghe xong không rét mà run, Thì không khỏi hoài nghi giữa hai người này có mối thâm thù đại hận ah! Bình thường, có thể đem một người căm hận đến mức này hay sao?
Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người đều chăm chú vào Dược Thiên sầu, không hiền vì sao hai người này nhận thức nhau, càng không biết hai người cùng nhau kết hạ oán thù như thế nào.
Kim Thái ngưng thần quan sát một chút, lúc này mới ngạc nhiên nói: "Ngươi là Dược Thiên sầu? Không ngờ là ngươi? Ngươi cải trang dung mạo là có ý gì?"
Bình thường. Kim Thái và Dược Thiên sầu cũng không phải cừu nhân, hơn nữa Kim Thái đối với Dược Thiên sầu còn rất hảo cảm, đó là một đứa trẻ biết nghe lời, nhớ ngày xưa ở Tiên Cung hiến khúc, làm cho mình đến nay vẫn còn tán thường không thôi. Trong thâm tâm cũng đã coi Dược Thiên sầu trở thành người của mình mất rồi!
Nhưng lúc này ngẫm lại. Dược Thiên sầu thay hình đổi dạng, dĩ nhiên là có ý bất kính đối với chính mình, hơn nữa có khả năng còn Mang theo âm mưu gây rối. Ghê tởm nhất chính là. Đại Minh Luân thế nhưng cũng giúp đỡ Dược Thiên sầu lừa gạt chính mình, quả nhiên khi Tiên Cung sụp đổ, lòng người liền tan. Kim Thái trừng mắt lạnh nhìn về phía Đại Minh Luân, thoáng chốc đã hiểu ra hết thảy mọi chuyện rồi.
Ta kháo! Thế nhưng còn gặp phải cừu nhân, đúng là ma quỷ ah!
Dược Thiên sầu thoáng mỉm cười liếc mắt nhìn Kim Thái, biết có giấu giếm thêm nữa cũng không còn ý nghĩa gì, ở trước mắt mọi người tháo chiếc mật nạ xuống, nhưng trong lòng thì cũng không khỏi cảm thán, trên đời này Chẳng có thứ nào tốt hơn mật nạ da người! Theo sau đảo mắt nhìn Yến Truy Tinh phất tay nói: "Yến Truy Tinh! Đã lâu không gặp rồi, ngươi vẫn khỏe đó chứ!"
Một người Mang biểu tình căm hận, giống như chỉ muốn lột da ăn tươi nuốt sống đối phương. Một người thì vân đạm phong khinh, biểu tình giữa hai người là hoàn toàn tương phản. Lập tức khiến cho đám người Kim Thái minh bạch rồi. Yến Truy Tinh bên người Tam Dạ Ma Quân, hiển nhiên là ngày trước đã ăn thiệt thỏi lớn ở trong tay của Dược Thiên sầu. Nếu không, cũng không có thái độ căm phẫn như vậy.
Cũng Bởi chuyện này, mà Kim Thái và Bạch Khải không khỏi lo lắng, tuy rằng còn
chưa biết giữa Dược Thiên sầu và Yến Truy Tinh có thâm thù đại hận như thế nào, nhưng khi nhìn thái độ của Tam Dạ Ma Quân cùng Yến Truy Tinh, thì hai người lo lắng. Dược Thiên sầu sẽ phá hỏng chuyện tốt của bọn hắn. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - truyenbathu.net
"Hảo! Nhờ hồng phúc của ngươi, mà ta phi thường tốt!" Yến Truy Tinh oán niệm khắc sâu, chính mình một gia đình đang hảo hảo yên vui, bỗng dưng bị đối phương đánh đánh giết giết, khiến cho người chết người phải ly tán. Lúc này chỉ hận không thể lao ra đem Dược Thiên sầu làm thịt ngay lập tức. Bất quá hiện giờ còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, cho nên đành phải khắc chế cảm xúc, quay sang nhìn Tam Dạ Ma Quân hành lề nói: "Xin hỏi Ma Quân! Đây là có chuyện gì?"
Tam Dạ Ma Quân khẽ nâng tay, không vội vàng trả lời hắn, tương phản hai mắt còn nhìn chằm chằm vào Dược Thiên sầu. Đã từng nghe qua Yến Truy Tinh kể về con người của Dược Thiên sầu, nhưng không nghĩ qua một cái tiểu nhân vật tầm thường như thế, lại có thể khiến cho Ma Thần ở Thần giới ra tay giúp đỡ truyền nhân. Sau khi quan sát kĩ lưỡng xong, mới nâng tay chỉ sang Yến Truy Tinh nói: "Đây là người kế thừa Ma Quân, tạm thời là Phó cung chủ Ma Cung, các ngươi còn không mau bái kiến!"
Kim Thái và Bạch Khải giật mình hoảng hốt, sau đó không khỏi quẳng ném ánh mắt nhìn về phía Dược Thiên sầu, thầm nghĩ rốt cuộc người này đã làm chuyện tốt gì, mà đắc tội với người kế thừa Ma Quân ở Ma giới?
Hai người kinh nghi bất định, hướng Yến Truy Tinh chắp tay nói: "Bái kiến Yến phó cung chủ!"
Dược Thiên sầu diễn cảm có chút run rẩy, trong lòng đã âm thầm mắng chửi chó má, tên vương bát đản này thế nhưng còn hỗn trở thành người thừa kế Ma Quân đời sau, hiện giờ còn làm Phó cung chủ Ma Cung, thăng tiến quá nhanh ah! Đi đâu tìm công đạo đây?
Ngẫm lại, nghĩ tới bối cảnh của Ma Thần, ngay lập tức trong lòng ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Ma Thần!
Đại Minh Luân luôn luôn không hé răng, lúc này cũng cảm thấy da đầu có chút tê dại, thầm mắng cái Thứ thích đi gây chuyện này. Dược Thiên sầu cái gã tiểu tử này đúng là tai tinh, phải Chăng là hắn đã không muốn sống nữa rồi?
Trong bất tri giác nghĩ tới đám người Vi Xuân Thu, cảm khái sâu sắc, mọi người theo ai không theo, cố tình đi theo cái gã tai tinh này. Ngày sau biết phải sống như thế nào nữa đây?
Lúc này, Tam Dạ Ma Quân cũng đem Tràng cảnh quỷ dị trước mắt, tường thuật qua cho Yến Truy Tinh nghe. Yến Truy Tinh nghe xong cũng lấy làm kinh hãi, không nghĩ qua Dược Thiên sầu có bản lĩnh chạy đến Tiên giới, cùng Minh Hoàng và Tiên Đế hỗn chung với nhau. Đương nhiên, trước mắt Yến Truy Tinh còn không biết Dược Thiên Sầu bất quá chỉ là tốt mã dẻ cùi, nào có chỗ dựa vừna chắc giống như Yến Truy Tinh ở trong Ma giới đâu. Bất quá, sau khi biết Tiên Đế cùng Minh Hoàng ở trước mắt Tam Dạ Ma Quân rơi vào nhược thế, thì khóe miệng không khỏi dâng lên một tia cười lạnh, nghiêng đầu dùng ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào Dược Thiên sầu!
Kim Thái cùng Bạch Khải thấy vậy, khẽ liếc mắt nhìn nhau. Theo sau, chỉ thấy Yến Truy Tinh nhìn Tam Dạ Ma Quân hành lễ nói: "Ma Quân! Thứ cho Yến Truy Tinh nói thẳng, chúng ta tự nhiên là phải tôn kính đối với Ma Thần đại nhân, nhưng ta nghĩ. Ma Thần đại nhân càng không nguyện ý nhìn thấy hậu nhân chúng ta làm mai một đi uy danh của ngài. Nói vậy, chuyện tình ma đạo quân lâm tam giới, đó mới là tôn kính lớn nhất đối với lão nhân gia ông ta. Thế nên Yến Truy Tinh cho rằng, chỉ cần Bạch Khải và Kim Thái có khả năng khai mở thông đạo Ma giới thì ngài hãy nên đáp ứng bọn hắn!"
Kim Thái và Bạch Khải nghe vậy thì không khỏi vui sướng, nhưng Dược Thiên sầu cùng Đại Minh Luân thì sắc mật đại biến. Tam Dạ Ma Quân bao hàm thâm ý ngắm nhìn Yến Truy Tinh, sau khi trầm ngâm suy nghĩ, mới chậm rãi gật đầu: "Nói có lý!"
"Bất quá Yên Truy Tinh còn muốn đưa ra điều kiện với Bạch Khải cùng Kim Thái." Yến Truy Tinh nhanh chóng chuyên lời nói: "Xin Ma Quân hãy ân chuẩn!"
Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều như có như không liếc nhìn về phía Dược Thiên sầu, khiến cho Dược Thiên sầu lo lắng bất an. Tam Dạ Ma Quân híp mắt, nhàn nhạt nói: "Ta đáp ứng ngươi, có điều kiện gì ngươi hãy nói cho hai người bọn chúng là được."
Lúc này, Yến Truy Tinh hung hăng xoay người, không chút do dự, phất tay chỉ thăng vào Dược Thiên sầu, căm tức quyết đoán nói: "Lời Ma Quân các ngươi đã nghe thấy rồi. Ta muốn các ngươi bắt sống tên cẩu tặc này giao cho ta, làm quà ra mắt!"
Quả đúng là thế, không chút chần chừ, Dược Thiên sầu giơ chân múa tay rống lên: "Vương bát đản! Lão tử biết ngươi muốn quan báo tư thù. Nhưng muốn giết lão tử cũng không phải dễ dàng đâu. Ngươi chờ đó, trước kia vô pháp thu thập ngươi. Nhưng sau này ta nhất định sẽ thu thập ngươi...."
Nói đến đây, Dược Thiên sầu đã dính sát đến bên người Đại Minh Luân. Còn Kim Thái thì không chút do dự xoay người, hờ hững nói: "Dược Thiên sầu! Ngươi dám giấu đầu hở đuôi lừa gạt bản tôn, cũng được! Hôm nay ta sẽ bắt ngươi làm quà ra mắt cho Yến phó cung chủ!"
Nhất thời Dược Thiên sầu chửi ầm lên: "Kim Thái! Yến Truy Tinh nói lời ma quý mà ngươi cũng tin. Nếu các ngươi thả bọn chúng ra, thì các ngươi Chẳng thể nào sống yên ổn được đâu."
"Dược Thiên sầu!" Bạch Khải trầm ngâm suy nghĩ một hồi, mới dùng ngữ khí ôn hòa chen ngang: "Nếu không ngại thì ngươi hãy tạm thời nán lại. Yến phó cung chủ chưa hãn là đã muốn giết ngươi. Giữa hai người có ân oán gì, hãy ngồi xuống cùng nhau hòa giải. Nói không chừng Yến phó cung chủ, sẽ đại nhân đại lượng, không chấp nhặt chuyện nhỏ cũng chưa biết chừng."
Nằm trong tay Yến Truy Tinh có kết cục tốt mới là chuyện nực cười! Dược Thiên Sầu không nghĩ qua, hai người nói trở mật thì đã trở mật luôn. Ngay cả cơ hội giải thích cũng không cấp cho, liền giận tím mật quát: "Không ngại con mẹ các ngươi! Vạn Linh nhìn trúng nam nhân như ngươi thì nàng khổ tám đời rồi. Khoản nợ ngày hôm nay lão tử sẽ ghi nhớ."
Kim Thái hừ lạnh, hai mắt nhìn Dược Thiên sầu giống như đang xem một con gà chết bình thường. Tựa hồ muốn bắt hắn chỉ là chuyện tình dễ dàng như trở bàn tay. Lúc này nghe Dược Thiên sầu quát mắng, biểu tình trên mật Bạch Khải cũng trở nên vận vẹo, trầm giọng quát: "Lưu lại đây rồi hãy nói sau!"
Năm ngón tay vươn ra hóa thành trảo thủ, một luồng kình phong hung hăng đánh tới.
"Lưu cái rắm ấy!" Dược Thiên sầu nhanh như chớp chụp ngay lấy bả vai của Đại Minh Luân, cả người bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ tử diễm kinh thiên, ở trước mắt chúng nhân nổ tung thành một cột sóng lửa màu tím.
Kim Thái và Bạch Khải thấy vậy, thì không khỏi thất thanh kinh hô: "Tử Hỏa!"
Hai người mau chóng phóng xuất ra cương khí hộ thể, đồng thời, trên ngũ trảo của Bạch Khải đã bao phủ thêm một tầng bạch quang nhàn nhạt. Sau đó Ngũ trảo nhanh như thiểm điện chụp vào trong màn Tử Hỏa, bất quá vẫn chỉ chụp trúng hư không mà thôi.
Màn tử hỏa trong không khí nháy mắt tiêu thất, bóng ảnh hai người Dược Thiên Sầu cũng không còn thấy đâu. Bạch Khải ngắm nhìn bốn phía xung quanh, có chút thẹn qụá hóa giận quát: "Mau lục soát! Ta sẽ bày ra đại trận, bọn chúng không chạy thoát nổi đâu."
Hai đạo thân ảnh một vàng một trắng, nhanh chóng phóng xuất thần thức ra điều tra thăm dò bốn phương tám hướng bên trong sơn cốc.
Trong Hắc Diệu Minh Quang Kính. Tam Dạ Ma Quân chậm rãi đứng lên, khoanh tay lẩm bẩm nói: "Thế nhưng lại có khả năng điều khiển Từ Hỏa, đúng là hiếm thấy!"
Chẳng bao lâu sau, diễn cảm trên khuôn mặt Kim Thái cùng Bạch Khải đã âm trầm xuống. Không cần đoán cũng biết là Dược Thiên sầu đã chạy thoát rồi! Lúc này Yến Truy Tinh lớn tiếng chất vấn: "Người đâu? Mau đi bắt về cho ta, ta muốn bắt sống hắn!"
Biểu tình của hai người có bao nhiêu khó coi là miễn bàn tới. Không nghĩ qua Dược Thiên Sầu thế nhưng có khả năng trốn thoát ở ngay dưới mí mắt hai người. Trong lúc nhất thời không biết phải trả lời Yến Truy Tinh như thế nào cho phải. Thậm chí. Bạch Khải tinh thần còn có chút hoảng hốt, đang âm thầm nhớ tới những lời nhắc nhờ của Minh Giới Thánh Nữ, lúc trước một mực lấy lòng Dược Thiên sầu, không tưởng tượng.., hôm nay lại… Hắn đang hoài nghi, hành động vừa rồi có phải là bản thân mình đã bỏ lỡ Thứ gì đó rồi hay không nữa!
Tam Dạ Ma Quân buông tay ra, khẽ chụp xuống bả vai của Yến Truy Tinh. Lúc này Yến Truy Tinh mới kịp phản ứng rằng mình đã thất thố, nên nhanh chóng thu liềm cảm xúc đứng sang một bên.
Tam Dạ Ma Quân quay đầu nhìn chằm chằm vào hai người ở trong gương, không giận tự uy, khí thế nghiêm trang nói: "Ta lấy danh nghĩa của Ma Thần ra phát thề. Chỉ cần hai người các ngươi khai mở phong ấn thông đạo Ma giới, bổn quân sẽ đáp ứng những điều kiện mà lúc trước các ngươi đã nói!"
Cái gọi là Ma Tướng hậu kỳ, cũng tương đương với Thượng Tiên hậu kỳ. Cảnh giới tu vi trong Ma giới phân chia làm bốn gia đoạn : Ma Tốt, Ma Tướng, Ma Vương cùng Đại Ma Vương, phân biệt tương ứng với Tiểu Tiên, Thượng Tiên, Đại Tiên và Tiên Đế.
Còn ở Minh giới thì có Minh Sĩ, Minh Thánh, Minh Tôn và Minh Hoàng.
Chính Bởi vì như thế nên mọi người mới nhìn thấy Tràng cảnh gặp lại cừu nhân xưa ở bên trong Hắc Diệu Minh Quang Kính. Hai cừu nhân, có thể nói là mỗi người đều gặp được cơ duyên bất đồng.
Quay trở lại chuyện chính, khi mọi người nghe thấy ngữ khí nghiến răng nghiến lợi trong lời nói của Yến Truy Tinh, làm cho người ta nghe xong không rét mà run, Thì không khỏi hoài nghi giữa hai người này có mối thâm thù đại hận ah! Bình thường, có thể đem một người căm hận đến mức này hay sao?
Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người đều chăm chú vào Dược Thiên sầu, không hiền vì sao hai người này nhận thức nhau, càng không biết hai người cùng nhau kết hạ oán thù như thế nào.
Kim Thái ngưng thần quan sát một chút, lúc này mới ngạc nhiên nói: "Ngươi là Dược Thiên sầu? Không ngờ là ngươi? Ngươi cải trang dung mạo là có ý gì?"
Bình thường. Kim Thái và Dược Thiên sầu cũng không phải cừu nhân, hơn nữa Kim Thái đối với Dược Thiên sầu còn rất hảo cảm, đó là một đứa trẻ biết nghe lời, nhớ ngày xưa ở Tiên Cung hiến khúc, làm cho mình đến nay vẫn còn tán thường không thôi. Trong thâm tâm cũng đã coi Dược Thiên sầu trở thành người của mình mất rồi!
Nhưng lúc này ngẫm lại. Dược Thiên sầu thay hình đổi dạng, dĩ nhiên là có ý bất kính đối với chính mình, hơn nữa có khả năng còn Mang theo âm mưu gây rối. Ghê tởm nhất chính là. Đại Minh Luân thế nhưng cũng giúp đỡ Dược Thiên sầu lừa gạt chính mình, quả nhiên khi Tiên Cung sụp đổ, lòng người liền tan. Kim Thái trừng mắt lạnh nhìn về phía Đại Minh Luân, thoáng chốc đã hiểu ra hết thảy mọi chuyện rồi.
Ta kháo! Thế nhưng còn gặp phải cừu nhân, đúng là ma quỷ ah!
Dược Thiên sầu thoáng mỉm cười liếc mắt nhìn Kim Thái, biết có giấu giếm thêm nữa cũng không còn ý nghĩa gì, ở trước mắt mọi người tháo chiếc mật nạ xuống, nhưng trong lòng thì cũng không khỏi cảm thán, trên đời này Chẳng có thứ nào tốt hơn mật nạ da người! Theo sau đảo mắt nhìn Yến Truy Tinh phất tay nói: "Yến Truy Tinh! Đã lâu không gặp rồi, ngươi vẫn khỏe đó chứ!"
Một người Mang biểu tình căm hận, giống như chỉ muốn lột da ăn tươi nuốt sống đối phương. Một người thì vân đạm phong khinh, biểu tình giữa hai người là hoàn toàn tương phản. Lập tức khiến cho đám người Kim Thái minh bạch rồi. Yến Truy Tinh bên người Tam Dạ Ma Quân, hiển nhiên là ngày trước đã ăn thiệt thỏi lớn ở trong tay của Dược Thiên sầu. Nếu không, cũng không có thái độ căm phẫn như vậy.
Cũng Bởi chuyện này, mà Kim Thái và Bạch Khải không khỏi lo lắng, tuy rằng còn
chưa biết giữa Dược Thiên sầu và Yến Truy Tinh có thâm thù đại hận như thế nào, nhưng khi nhìn thái độ của Tam Dạ Ma Quân cùng Yến Truy Tinh, thì hai người lo lắng. Dược Thiên sầu sẽ phá hỏng chuyện tốt của bọn hắn. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - truyenbathu.net
"Hảo! Nhờ hồng phúc của ngươi, mà ta phi thường tốt!" Yến Truy Tinh oán niệm khắc sâu, chính mình một gia đình đang hảo hảo yên vui, bỗng dưng bị đối phương đánh đánh giết giết, khiến cho người chết người phải ly tán. Lúc này chỉ hận không thể lao ra đem Dược Thiên sầu làm thịt ngay lập tức. Bất quá hiện giờ còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, cho nên đành phải khắc chế cảm xúc, quay sang nhìn Tam Dạ Ma Quân hành lề nói: "Xin hỏi Ma Quân! Đây là có chuyện gì?"
Tam Dạ Ma Quân khẽ nâng tay, không vội vàng trả lời hắn, tương phản hai mắt còn nhìn chằm chằm vào Dược Thiên sầu. Đã từng nghe qua Yến Truy Tinh kể về con người của Dược Thiên sầu, nhưng không nghĩ qua một cái tiểu nhân vật tầm thường như thế, lại có thể khiến cho Ma Thần ở Thần giới ra tay giúp đỡ truyền nhân. Sau khi quan sát kĩ lưỡng xong, mới nâng tay chỉ sang Yến Truy Tinh nói: "Đây là người kế thừa Ma Quân, tạm thời là Phó cung chủ Ma Cung, các ngươi còn không mau bái kiến!"
Kim Thái và Bạch Khải giật mình hoảng hốt, sau đó không khỏi quẳng ném ánh mắt nhìn về phía Dược Thiên sầu, thầm nghĩ rốt cuộc người này đã làm chuyện tốt gì, mà đắc tội với người kế thừa Ma Quân ở Ma giới?
Hai người kinh nghi bất định, hướng Yến Truy Tinh chắp tay nói: "Bái kiến Yến phó cung chủ!"
Dược Thiên sầu diễn cảm có chút run rẩy, trong lòng đã âm thầm mắng chửi chó má, tên vương bát đản này thế nhưng còn hỗn trở thành người thừa kế Ma Quân đời sau, hiện giờ còn làm Phó cung chủ Ma Cung, thăng tiến quá nhanh ah! Đi đâu tìm công đạo đây?
Ngẫm lại, nghĩ tới bối cảnh của Ma Thần, ngay lập tức trong lòng ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Ma Thần!
Đại Minh Luân luôn luôn không hé răng, lúc này cũng cảm thấy da đầu có chút tê dại, thầm mắng cái Thứ thích đi gây chuyện này. Dược Thiên sầu cái gã tiểu tử này đúng là tai tinh, phải Chăng là hắn đã không muốn sống nữa rồi?
Trong bất tri giác nghĩ tới đám người Vi Xuân Thu, cảm khái sâu sắc, mọi người theo ai không theo, cố tình đi theo cái gã tai tinh này. Ngày sau biết phải sống như thế nào nữa đây?
Lúc này, Tam Dạ Ma Quân cũng đem Tràng cảnh quỷ dị trước mắt, tường thuật qua cho Yến Truy Tinh nghe. Yến Truy Tinh nghe xong cũng lấy làm kinh hãi, không nghĩ qua Dược Thiên sầu có bản lĩnh chạy đến Tiên giới, cùng Minh Hoàng và Tiên Đế hỗn chung với nhau. Đương nhiên, trước mắt Yến Truy Tinh còn không biết Dược Thiên Sầu bất quá chỉ là tốt mã dẻ cùi, nào có chỗ dựa vừna chắc giống như Yến Truy Tinh ở trong Ma giới đâu. Bất quá, sau khi biết Tiên Đế cùng Minh Hoàng ở trước mắt Tam Dạ Ma Quân rơi vào nhược thế, thì khóe miệng không khỏi dâng lên một tia cười lạnh, nghiêng đầu dùng ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào Dược Thiên sầu!
Kim Thái cùng Bạch Khải thấy vậy, khẽ liếc mắt nhìn nhau. Theo sau, chỉ thấy Yến Truy Tinh nhìn Tam Dạ Ma Quân hành lễ nói: "Ma Quân! Thứ cho Yến Truy Tinh nói thẳng, chúng ta tự nhiên là phải tôn kính đối với Ma Thần đại nhân, nhưng ta nghĩ. Ma Thần đại nhân càng không nguyện ý nhìn thấy hậu nhân chúng ta làm mai một đi uy danh của ngài. Nói vậy, chuyện tình ma đạo quân lâm tam giới, đó mới là tôn kính lớn nhất đối với lão nhân gia ông ta. Thế nên Yến Truy Tinh cho rằng, chỉ cần Bạch Khải và Kim Thái có khả năng khai mở thông đạo Ma giới thì ngài hãy nên đáp ứng bọn hắn!"
Kim Thái và Bạch Khải nghe vậy thì không khỏi vui sướng, nhưng Dược Thiên sầu cùng Đại Minh Luân thì sắc mật đại biến. Tam Dạ Ma Quân bao hàm thâm ý ngắm nhìn Yến Truy Tinh, sau khi trầm ngâm suy nghĩ, mới chậm rãi gật đầu: "Nói có lý!"
"Bất quá Yên Truy Tinh còn muốn đưa ra điều kiện với Bạch Khải cùng Kim Thái." Yến Truy Tinh nhanh chóng chuyên lời nói: "Xin Ma Quân hãy ân chuẩn!"
Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều như có như không liếc nhìn về phía Dược Thiên sầu, khiến cho Dược Thiên sầu lo lắng bất an. Tam Dạ Ma Quân híp mắt, nhàn nhạt nói: "Ta đáp ứng ngươi, có điều kiện gì ngươi hãy nói cho hai người bọn chúng là được."
Lúc này, Yến Truy Tinh hung hăng xoay người, không chút do dự, phất tay chỉ thăng vào Dược Thiên sầu, căm tức quyết đoán nói: "Lời Ma Quân các ngươi đã nghe thấy rồi. Ta muốn các ngươi bắt sống tên cẩu tặc này giao cho ta, làm quà ra mắt!"
Quả đúng là thế, không chút chần chừ, Dược Thiên sầu giơ chân múa tay rống lên: "Vương bát đản! Lão tử biết ngươi muốn quan báo tư thù. Nhưng muốn giết lão tử cũng không phải dễ dàng đâu. Ngươi chờ đó, trước kia vô pháp thu thập ngươi. Nhưng sau này ta nhất định sẽ thu thập ngươi...."
Nói đến đây, Dược Thiên sầu đã dính sát đến bên người Đại Minh Luân. Còn Kim Thái thì không chút do dự xoay người, hờ hững nói: "Dược Thiên sầu! Ngươi dám giấu đầu hở đuôi lừa gạt bản tôn, cũng được! Hôm nay ta sẽ bắt ngươi làm quà ra mắt cho Yến phó cung chủ!"
Nhất thời Dược Thiên sầu chửi ầm lên: "Kim Thái! Yến Truy Tinh nói lời ma quý mà ngươi cũng tin. Nếu các ngươi thả bọn chúng ra, thì các ngươi Chẳng thể nào sống yên ổn được đâu."
"Dược Thiên sầu!" Bạch Khải trầm ngâm suy nghĩ một hồi, mới dùng ngữ khí ôn hòa chen ngang: "Nếu không ngại thì ngươi hãy tạm thời nán lại. Yến phó cung chủ chưa hãn là đã muốn giết ngươi. Giữa hai người có ân oán gì, hãy ngồi xuống cùng nhau hòa giải. Nói không chừng Yến phó cung chủ, sẽ đại nhân đại lượng, không chấp nhặt chuyện nhỏ cũng chưa biết chừng."
Nằm trong tay Yến Truy Tinh có kết cục tốt mới là chuyện nực cười! Dược Thiên Sầu không nghĩ qua, hai người nói trở mật thì đã trở mật luôn. Ngay cả cơ hội giải thích cũng không cấp cho, liền giận tím mật quát: "Không ngại con mẹ các ngươi! Vạn Linh nhìn trúng nam nhân như ngươi thì nàng khổ tám đời rồi. Khoản nợ ngày hôm nay lão tử sẽ ghi nhớ."
Kim Thái hừ lạnh, hai mắt nhìn Dược Thiên sầu giống như đang xem một con gà chết bình thường. Tựa hồ muốn bắt hắn chỉ là chuyện tình dễ dàng như trở bàn tay. Lúc này nghe Dược Thiên sầu quát mắng, biểu tình trên mật Bạch Khải cũng trở nên vận vẹo, trầm giọng quát: "Lưu lại đây rồi hãy nói sau!"
Năm ngón tay vươn ra hóa thành trảo thủ, một luồng kình phong hung hăng đánh tới.
"Lưu cái rắm ấy!" Dược Thiên sầu nhanh như chớp chụp ngay lấy bả vai của Đại Minh Luân, cả người bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ tử diễm kinh thiên, ở trước mắt chúng nhân nổ tung thành một cột sóng lửa màu tím.
Kim Thái và Bạch Khải thấy vậy, thì không khỏi thất thanh kinh hô: "Tử Hỏa!"
Hai người mau chóng phóng xuất ra cương khí hộ thể, đồng thời, trên ngũ trảo của Bạch Khải đã bao phủ thêm một tầng bạch quang nhàn nhạt. Sau đó Ngũ trảo nhanh như thiểm điện chụp vào trong màn Tử Hỏa, bất quá vẫn chỉ chụp trúng hư không mà thôi.
Màn tử hỏa trong không khí nháy mắt tiêu thất, bóng ảnh hai người Dược Thiên Sầu cũng không còn thấy đâu. Bạch Khải ngắm nhìn bốn phía xung quanh, có chút thẹn qụá hóa giận quát: "Mau lục soát! Ta sẽ bày ra đại trận, bọn chúng không chạy thoát nổi đâu."
Hai đạo thân ảnh một vàng một trắng, nhanh chóng phóng xuất thần thức ra điều tra thăm dò bốn phương tám hướng bên trong sơn cốc.
Trong Hắc Diệu Minh Quang Kính. Tam Dạ Ma Quân chậm rãi đứng lên, khoanh tay lẩm bẩm nói: "Thế nhưng lại có khả năng điều khiển Từ Hỏa, đúng là hiếm thấy!"
Chẳng bao lâu sau, diễn cảm trên khuôn mặt Kim Thái cùng Bạch Khải đã âm trầm xuống. Không cần đoán cũng biết là Dược Thiên sầu đã chạy thoát rồi! Lúc này Yến Truy Tinh lớn tiếng chất vấn: "Người đâu? Mau đi bắt về cho ta, ta muốn bắt sống hắn!"
Biểu tình của hai người có bao nhiêu khó coi là miễn bàn tới. Không nghĩ qua Dược Thiên Sầu thế nhưng có khả năng trốn thoát ở ngay dưới mí mắt hai người. Trong lúc nhất thời không biết phải trả lời Yến Truy Tinh như thế nào cho phải. Thậm chí. Bạch Khải tinh thần còn có chút hoảng hốt, đang âm thầm nhớ tới những lời nhắc nhờ của Minh Giới Thánh Nữ, lúc trước một mực lấy lòng Dược Thiên sầu, không tưởng tượng.., hôm nay lại… Hắn đang hoài nghi, hành động vừa rồi có phải là bản thân mình đã bỏ lỡ Thứ gì đó rồi hay không nữa!
Tam Dạ Ma Quân buông tay ra, khẽ chụp xuống bả vai của Yến Truy Tinh. Lúc này Yến Truy Tinh mới kịp phản ứng rằng mình đã thất thố, nên nhanh chóng thu liềm cảm xúc đứng sang một bên.
Tam Dạ Ma Quân quay đầu nhìn chằm chằm vào hai người ở trong gương, không giận tự uy, khí thế nghiêm trang nói: "Ta lấy danh nghĩa của Ma Thần ra phát thề. Chỉ cần hai người các ngươi khai mở phong ấn thông đạo Ma giới, bổn quân sẽ đáp ứng những điều kiện mà lúc trước các ngươi đã nói!"
Bình luận truyện