Tinh Thần Châu
Chương 1150: Đại nạn lâm đầu
Lúc này, phân đà Ly Hỏa Cung đã dốc toàn bộ lực lượng, nhanh chóng tìm kiếm xung quanh khắp Mê Huyền Tiên Thành, thậm chí còn đem phạm vi mấy trăm dậm bên ngoài thành lùng sục mấy lần, nhưng vô pháp tìm được thân ảnh của Ngưu hữu Đức. Dù là kẻ ngốc cũng biết, nếu đã lừa đảo thì sẽ nhanh chân bỏ trốn, hơn nữa còn phải chạy trốn rất xa. Huống chi kẻ dám đến phân đà Ly Hỏa Cung lừa gạt, nếu không có ba phần cân lượng thì ai sẽ dám làm ra cái chuyện như thế này đây?
Tìm người không được, còn náo nhiệt khắp Mê Huyễn Tiên Thành, khiến cho mọi người xung quanh tò mò thăm hỏi xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Ly Hỏa Cung không ngờ rằng chuyện này sẽ hưng sư động chúng, theo sau còn thấy không ít đệ từ Ly Hỏa Cung giữ chặt một đám người ở trên quảng Trường điều tra tin tức, hỏi xem có ai đã từng gặp một xưng danh hào là Ngưu hữu Đức hay không?
Điều tra đến quầy hàng của Lộng Trúc, thì Lộng Trúc cũng không biết phải nói cái gì. Người bình thường không biết Ngưu hữu Đức, còn hắn không biết mới chính là chuyện nực cười. Chẳng qua hắn không biết Dược Thiên sầu đã gây ra chuyện gì mà thôi. Bất quá, dựa vào sự hiểu biết của hắn về Dược Thiên sầu, nếu có động tĩnh liên quan đến gã tiểu tử này, vậy thì nhất định sẽ Chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Cho nên mới lắc đầu báo rằng mình chưa từng nghe qua.
Không biết thì cũng đành thôi, nhưng hắn còn không nhịn được mà chọc vào một câu: "Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Đệ tử Ly Hỏa Cung hừ lạnh một tiếng: "Làm việc buôn bán của ngươi đi. Chuyện khác không cần tò mò làm gì."
Vì thế Lộng Trúc đành phải câm miệng!
Chẳng qua trên đời này không có Ngọn gió nào không lọt qua đường khe tường. Hỏa Luyện Thanh ăn tồn thất quá lớn, căn bản là vô pháp hướng tông môn hồi báo kết quả công tác. Cho nên đành phải chạy đi tìm các danh môn đại phái nhờ tăng cường nhân mã hỗ trợ truy tìm cái tên Ngưu hữu Đức kia. Trên thực tế, chính bản thân hắn cũng đang hoài nghi đối phương đã dùng tên giả. Bởi vì nào có ai đi lừa gạt người ta mà dùng tên thật bao giờ?
Trong lúc nhất thời, các môn phái khác đều bán mặt mũi cho Hỏa Luyện Thanh, phái không ít người đi ra xung quanh tìm kiếm, thậm chí còn truyền lệnh về cho tông môn, nhờ tông môn nhắn tin tức thông tri cho các lộ nhân mã khác lưu ý tương trợ. Dù sao mọi người cũng muốn tìm hiểu rõ ràng xem Ngưu hữu Đức này là nhân vật nào, mà dám lừa gạt lên trên đầu của Ly Hỏa Cung. Huống chi dưới tình huống không ảnh hưởng đến toàn cục, nếu bắt được Ngưu hữu Đức thì Ly Hỏa Cung coi như cũng thiếu nợ môn phái mình một cái nhân tình to lớn.
Chuyện lớn như vậy đã xảy ra, hiển nhiên là vô pháp giấu giếm xuống. Khi chúng nhân biết có người dám đến phân đà của Ly Hỏa Cung, lừa gạt số hàng hóa có giá trị hai ngàn ức Thần Phẩm Linh Thạch, thì cả Mê Huyền Tiên Thành nhất thời nháo loạn lên. Có không ít người mắng Ngưu hữu Đức, nhưng cũng có không ít kẻ thổi phồng Nguu hữu Đức là có dũng khí. Vì thế không ít người đã diễn xưng, sao kẻ này không tên là Ngưu Khuyết Đức hay Ngưu hữu Khí đây chứ? Kêu Ngưu hữu Đức không phải là trắng trợn đánh lên trên mật của Ly Hỏa Cung hay sao?
Nghe được tin tức này, Lộng Trúc đứng ngây ra như phỗng, cơ thịt trên khuôn mặt không ngừng run rẩy lên vài cái. Hắn không nghĩ tới, chỉ đảo mắt một cái mà Dược Thiên Sầu đã gây ra chuyện lớn như thế này, xem ra trên đời này không có chuyện gì là Dược Thiên sầu không dám làm nữa rồi!
Nhưng không phải Dược Thiên sầu nói là đi mua vật phẩm ư? Lúc này lại biến trở thành một tên đại lừa gạt! Lộng Trúc nghĩ mãi không ra, rốt cuộc Dược Thiên sầu đã giờ mánh khóe gì. Chẳng lẽ nhân mã Ly Hỏa Cung đều là kẻ ngốc hay sao? Một đống hàng hóa trị giá hai ngàn ức Thần Phầm Linh Thạch, cũng không thể nói gạt là gạt nổi đi?
"Mẹ nó! Nhất định là Hỏa Luyện Thanh đang mắng nhiếc lão tử rồi. Đã cho ngươi một trăm ức rồi. Ly Hỏa Cung các ngươi đúng là lòng tham không đáy?"
Căn cứ Thần Khư Cảnh....
Trong phòng hợp, Dược Thiên sầu vươn tay lên nhéo cái mũi đau ngửa, hắt xì mấy hơi thầm mắng. Bất quá khi nhìn thấy sáu chiếc thủ trạc trừ vật nằm trên bàn, thì rất nhanh tinh thần đã tỉnh táo lại. Lúc trước hắn còn đang cân nhắc xem, nên giải quyết vấn đề vũ khí của hơn trăm vạn người như thế nào. Theo sau ôm hy vọng may mắn chạy đến Mê Huyền Tiên Thành, nào ngờ cái vấn đề này đã được giải quyết nhanh chóng như thế. Hơn nữa còn thừa rất nhiều, phát cho mỗi người hai kiện binh khí vẫn còn thừa nhiều lắm. Ngẫm lại. Dược Thiên sầu không khỏi âm thầm bội phục tài năng của chính bản thân mình!
Vừa giải quyết xong một đại phiền toái, nhất thời cả người hắn thoải mái hơn không ít, ngồi trên ghế nhưng còn gác chân lên bàn. Bắt đầu đem mặt nạ Ngưu hữu Đức thu vào, âm thầm cảm khái nói: "Dùng ngươi đánh đổi lấy hai ngàn ức Thần Phẩm Linh Thạch cũng đáng. Nhưng sau này sợ là không thể dùng được ngươi nữa rồi."
Cũng không phải hắn đang lo lắng có người sẽ tiết lộ hắn chính là Ngưu hữu Đức giả trang. Dù sao người trong Tiên Minh hai giới biết được chuyện này cũng không nhiều lắm. Coi như vạch trần ra, không bằng không chửng, chính bản thân hắn vẫn có thể hoàn toàn phủ nhận.
Lúc này, Trương Bằng mới nhanh chân bước đến, hành lễ nói: "Sư phụ tìm ta có chuyện gì ư?"
Dược Thiên sầu để hai chân đang gác trên bàn xuống, chỉ vào sáu chiếc thủ trạc, nói: "Trong đó có mười một món Tiên Khí lục phẩm, tám trăm món Tiên Khí Ngũ phẩm, một vạn món tử phẩm, hai mươi vạn món tam phẩm, bốn mươi vạn món nhị phẩm, và hai trăm vạn món nhất phẩm. Ngươi Mang đi phân phát cho quân đoàn đi."
"Nhiều thế sao?" Trương Bằng lắp bắp kinh hãi, đem sáu chiếc thủ trạc trừ vật thu vào trong tay, thoáng kiểm tra một chút xong, thì không khỏi âm thầm hít sâu một ngụm lãnh khí, số hàng hóa này, cần phải tốn bao nhiêu linh thạch mới thu mua nổi ah!
Lúc này, ánh mắt của Trương Bằng nhìn về phía sư phụ đã tràn đầy kính nể, ít nhất chính bản thân mình cũng không thể mua nổi số lượng Tiên Khí nhiều đến mức này. Dược Thiên sầu đang thay đổi trang phục, hiển nhiên sẽ không tổ cáo số hàng đó là do mình ra ngoài lừa gạt lấy về. Sau khi thay quần áo xong, hắn liền trực tiếp biến mất.
Trong sơn cốc bên ngoài Mê Huyễn Tiên Thành. Dược Thiên sầu vừa mới bay lên không trung, thì đã nhìn thấy ba gã đệ tử Ly Hỏa Cung đang phi hành đến đây, cao thấp đánh giá. Dược Thiên sầu trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ sự tình đã bại lộ rồi hay sao? Nhưng ngoài mật vẫn hừ lạnh nói: "Nguyên lai là đệ tử Ly Hỏa Cung, các ngươi muốn làm gì?"
"Hắn là Dược Thiên sầu, chưởng môn Thiên Hạ thương hội." Một người trong đó thấp giọng quay sang nhắc nhờ, hiển nhiên là đã từng nhìn thấy qua Dược Thiên sầu. Lúc này ba người mới chắp tay hành lễ: "Chúng ta đang truy lùng tù binh trốn khỏi tông môn, không dám quấy rầy Dược chưởng môn!"
Theo sau liền vội vàng bay đi.
Dược Thiên sầu vung vầy tay áo, tiếp tục bay về phía Mê Huyễn Tiên Thành. Hiện giờ ân oán giữa hắn và Tuyệt Tình Cung đã được hóa giải, cho nên cũng có thể quang minh chính đại chường mặt ra ở bên ngoài.
Đợi sau khi hắn tiến vào trong Mê Huyễn Tiên Thành xong, nội thành rất nhanh đã dấy lên một chuỗi thanh âm huyên náo xôn xao, tin tức Dược Thiên sầu đã quay về mau chóng loan truyền đi. Còn bản thân Dược Thiên sầu thì nghênh ngang đi dạo khắp nơi, không ngừng quan sát ở các quầy hàng. Giả bộ vô tình mon men đến quầy hàng của Lộng Trúc.
Lộng Trúc nhìn thấy hắn đang đùa nghịch mấy pho tượng điêu khắc, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng vẫn không nhịn được, mà truyền âm nói:
"Tiểu từ ngươi quá hắc ám đi! Lừa một vố trị giá những hai ngàn ức Thần Phẩm Linh Thạch của Ly Hoa Cung. Ngươi nói xem, đám người Hòa Luyện Thanh ngay sau làm sao sống yên ôn ở trong tông môn nữa đây?"
"Ở đây ngươi không nắm bắt được tin tức ư? số hàng đó ta dùng một trăm ức Thần Phẩm Linh Thạch để mua về. Làm sao đến miệng ngươi lại hóa thành lừa đảo, bổn chưởng môn tiền vốn hùng hậu mà phải đi lừa gạt thiên hạ hay sao?" Dược Thiên sầu khinh thường nói.
Lộng Trúc Chẳng thèm cãi lí với hắn, chuyển sang đề tài khác nói: "Vừa mới gây chuyện xấu, làm chuyện xấu mà không trốn đi ra xa, còn chạy đến đây làm gì?"
Dược Thiên sầu ngước mắt nhìn về đỉnh núi ở phía xa, trong con ngươi lóe lên tinh quang: "Ta đang lo lắng, có nên xây dưng lại Thiên Hạ thương hội hay không nữa. Dù sao, làm vậy thì ngày sau tìm hiểu tin tức cũng không cần phải trốn tránh, không mất phương tiện!"
Vừa mới Dứt lời, thì đã thấy trong phân đà của các môn phái, có rất nhiều bóng ảnh lao vút lên không trung, lưu quang đầy trời. Thanh âm kinh hô ầm ĩ, như thủy triều trào dâng khắp bốn phương tám hướng....
"Bất hảo! Kim Thái và Bạch Khải dùng kế lừa Vong Tình và ô Phong ngăn ở bên trong Minh giới rồi."
"Kim Thái ở Minh giới bám trụ Vong Tình và ô Phong, còn Bạch Khải đang ở trước phong ấn thông đạo dẫn tới Ma giới."
"Xong rồi! Thông đạo Ma giới cũng bị Bạch Khải mở ra rồi, chúng ta mau chạy thôi ah!
Các loại tin tức không hiểu có phải lời đồn thổi hay không. Nhưng cả Mê Huyễn Tiên Thành lúc này đã hỗn loạn thành một đoàn rồi, các tiểu thương khắp nơi đang vội vàng thu dọn hàng hóa chạy đi. Dược Thiên sầu và Lộng Trúc thoáng đưa mắt nhìn nhau, trong con ngươi toát ra thần sắc dị thường ngưng trọng, ngắm nhìn bốn phía. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Lộng Trúc thoáng nhìn sang phía Dược Thiên sầu, đã không cần truyền âm nữa, mà trực tiếp mở miệng nói: "Xem ra chuyện tình ngươi muốn xây dựng lại tống đà Thiên Hạ thương hội là không thể được nữa rồi. Bây giờ chúng ta tính toán như thế nào đây?"
Dược Thiên sầu hai mắt lãnh liệt, ngắm nhìn Tràng cảnh hỗn loạn bốn phía, dùng thanh âm trầm thấp chậm rãi nói: "Không nghĩ qua, hai cha con Vong Tình vẫn không thể ngăn chặn nổi Kim Thái và Bạch Khải. Chuyện nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi, hiện giờ không còn cách nào cứu vãn tình thế, chỉ đành đi bước nào thì tính bước đó mà thôi."
Không bao lâu sau, bên trong Mê Huyễn Tiên Thành đã hoàn toàn không còn bóng người. Tòa thành ngày xưa phồn hoa náo nhiệt, bây giờ đã trở nên xơ xác tiêu điều, chỉ còn hai người Dược Thiên sầu đứng ở trên quảng Trường vắng vè....
Trước phong ấn thông đạo Ma Giới, Hắc Diệu Minh Quang Kính đang phiêu phù ở giữa không trung. Bên trong. Tam Dạ Ma Quân ngồi ngay ngắn trên vương tọa huyết ngọc, đang giương mắt hổ lên nhìn chằm chằm vào người Bạch Khải.
Bạch Khải khom lưng bái kiến, lời còn chưa kịp nói ra ngoài miệng, thì đã nghe thấy Tam Dạ Ma Quân quát lớn: "Bạch Khải! Ngươi dám trêu chọc bổn quân ư?"
"Ma Quân nguôi giận!" Bạch Khải lo lắng đem chuyện tình khó khăn kể ra một lần, cũng báo cáo nói: "Thuộc hạ tùy thời sẽ khai mở phong ấn, thinh Ma Quân làm sớm chuẩn bị, nếu không trì hoãn thêm sẽ phát sinh biến cố!"
Vừa nghe nói như thế. Tam Dạ Ma Quân kích động không gì sánh kịp, nhưng vẫn nhắm mắt chậm rãi hỏi: "Thông đạo dẫn đến Tiên giới là ai canh gác?"
Lúc này Lý công công đang đứng ở phía dưới, liền khom lưng hồi đáp: "Là do Thanh Thiên Đại Ma Vương suất lĩnh mười vạn đại quân canh gác!"
Tìm người không được, còn náo nhiệt khắp Mê Huyễn Tiên Thành, khiến cho mọi người xung quanh tò mò thăm hỏi xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Ly Hỏa Cung không ngờ rằng chuyện này sẽ hưng sư động chúng, theo sau còn thấy không ít đệ từ Ly Hỏa Cung giữ chặt một đám người ở trên quảng Trường điều tra tin tức, hỏi xem có ai đã từng gặp một xưng danh hào là Ngưu hữu Đức hay không?
Điều tra đến quầy hàng của Lộng Trúc, thì Lộng Trúc cũng không biết phải nói cái gì. Người bình thường không biết Ngưu hữu Đức, còn hắn không biết mới chính là chuyện nực cười. Chẳng qua hắn không biết Dược Thiên sầu đã gây ra chuyện gì mà thôi. Bất quá, dựa vào sự hiểu biết của hắn về Dược Thiên sầu, nếu có động tĩnh liên quan đến gã tiểu tử này, vậy thì nhất định sẽ Chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Cho nên mới lắc đầu báo rằng mình chưa từng nghe qua.
Không biết thì cũng đành thôi, nhưng hắn còn không nhịn được mà chọc vào một câu: "Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Đệ tử Ly Hỏa Cung hừ lạnh một tiếng: "Làm việc buôn bán của ngươi đi. Chuyện khác không cần tò mò làm gì."
Vì thế Lộng Trúc đành phải câm miệng!
Chẳng qua trên đời này không có Ngọn gió nào không lọt qua đường khe tường. Hỏa Luyện Thanh ăn tồn thất quá lớn, căn bản là vô pháp hướng tông môn hồi báo kết quả công tác. Cho nên đành phải chạy đi tìm các danh môn đại phái nhờ tăng cường nhân mã hỗ trợ truy tìm cái tên Ngưu hữu Đức kia. Trên thực tế, chính bản thân hắn cũng đang hoài nghi đối phương đã dùng tên giả. Bởi vì nào có ai đi lừa gạt người ta mà dùng tên thật bao giờ?
Trong lúc nhất thời, các môn phái khác đều bán mặt mũi cho Hỏa Luyện Thanh, phái không ít người đi ra xung quanh tìm kiếm, thậm chí còn truyền lệnh về cho tông môn, nhờ tông môn nhắn tin tức thông tri cho các lộ nhân mã khác lưu ý tương trợ. Dù sao mọi người cũng muốn tìm hiểu rõ ràng xem Ngưu hữu Đức này là nhân vật nào, mà dám lừa gạt lên trên đầu của Ly Hỏa Cung. Huống chi dưới tình huống không ảnh hưởng đến toàn cục, nếu bắt được Ngưu hữu Đức thì Ly Hỏa Cung coi như cũng thiếu nợ môn phái mình một cái nhân tình to lớn.
Chuyện lớn như vậy đã xảy ra, hiển nhiên là vô pháp giấu giếm xuống. Khi chúng nhân biết có người dám đến phân đà của Ly Hỏa Cung, lừa gạt số hàng hóa có giá trị hai ngàn ức Thần Phẩm Linh Thạch, thì cả Mê Huyền Tiên Thành nhất thời nháo loạn lên. Có không ít người mắng Ngưu hữu Đức, nhưng cũng có không ít kẻ thổi phồng Nguu hữu Đức là có dũng khí. Vì thế không ít người đã diễn xưng, sao kẻ này không tên là Ngưu Khuyết Đức hay Ngưu hữu Khí đây chứ? Kêu Ngưu hữu Đức không phải là trắng trợn đánh lên trên mật của Ly Hỏa Cung hay sao?
Nghe được tin tức này, Lộng Trúc đứng ngây ra như phỗng, cơ thịt trên khuôn mặt không ngừng run rẩy lên vài cái. Hắn không nghĩ tới, chỉ đảo mắt một cái mà Dược Thiên Sầu đã gây ra chuyện lớn như thế này, xem ra trên đời này không có chuyện gì là Dược Thiên sầu không dám làm nữa rồi!
Nhưng không phải Dược Thiên sầu nói là đi mua vật phẩm ư? Lúc này lại biến trở thành một tên đại lừa gạt! Lộng Trúc nghĩ mãi không ra, rốt cuộc Dược Thiên sầu đã giờ mánh khóe gì. Chẳng lẽ nhân mã Ly Hỏa Cung đều là kẻ ngốc hay sao? Một đống hàng hóa trị giá hai ngàn ức Thần Phầm Linh Thạch, cũng không thể nói gạt là gạt nổi đi?
"Mẹ nó! Nhất định là Hỏa Luyện Thanh đang mắng nhiếc lão tử rồi. Đã cho ngươi một trăm ức rồi. Ly Hỏa Cung các ngươi đúng là lòng tham không đáy?"
Căn cứ Thần Khư Cảnh....
Trong phòng hợp, Dược Thiên sầu vươn tay lên nhéo cái mũi đau ngửa, hắt xì mấy hơi thầm mắng. Bất quá khi nhìn thấy sáu chiếc thủ trạc trừ vật nằm trên bàn, thì rất nhanh tinh thần đã tỉnh táo lại. Lúc trước hắn còn đang cân nhắc xem, nên giải quyết vấn đề vũ khí của hơn trăm vạn người như thế nào. Theo sau ôm hy vọng may mắn chạy đến Mê Huyền Tiên Thành, nào ngờ cái vấn đề này đã được giải quyết nhanh chóng như thế. Hơn nữa còn thừa rất nhiều, phát cho mỗi người hai kiện binh khí vẫn còn thừa nhiều lắm. Ngẫm lại. Dược Thiên sầu không khỏi âm thầm bội phục tài năng của chính bản thân mình!
Vừa giải quyết xong một đại phiền toái, nhất thời cả người hắn thoải mái hơn không ít, ngồi trên ghế nhưng còn gác chân lên bàn. Bắt đầu đem mặt nạ Ngưu hữu Đức thu vào, âm thầm cảm khái nói: "Dùng ngươi đánh đổi lấy hai ngàn ức Thần Phẩm Linh Thạch cũng đáng. Nhưng sau này sợ là không thể dùng được ngươi nữa rồi."
Cũng không phải hắn đang lo lắng có người sẽ tiết lộ hắn chính là Ngưu hữu Đức giả trang. Dù sao người trong Tiên Minh hai giới biết được chuyện này cũng không nhiều lắm. Coi như vạch trần ra, không bằng không chửng, chính bản thân hắn vẫn có thể hoàn toàn phủ nhận.
Lúc này, Trương Bằng mới nhanh chân bước đến, hành lễ nói: "Sư phụ tìm ta có chuyện gì ư?"
Dược Thiên sầu để hai chân đang gác trên bàn xuống, chỉ vào sáu chiếc thủ trạc, nói: "Trong đó có mười một món Tiên Khí lục phẩm, tám trăm món Tiên Khí Ngũ phẩm, một vạn món tử phẩm, hai mươi vạn món tam phẩm, bốn mươi vạn món nhị phẩm, và hai trăm vạn món nhất phẩm. Ngươi Mang đi phân phát cho quân đoàn đi."
"Nhiều thế sao?" Trương Bằng lắp bắp kinh hãi, đem sáu chiếc thủ trạc trừ vật thu vào trong tay, thoáng kiểm tra một chút xong, thì không khỏi âm thầm hít sâu một ngụm lãnh khí, số hàng hóa này, cần phải tốn bao nhiêu linh thạch mới thu mua nổi ah!
Lúc này, ánh mắt của Trương Bằng nhìn về phía sư phụ đã tràn đầy kính nể, ít nhất chính bản thân mình cũng không thể mua nổi số lượng Tiên Khí nhiều đến mức này. Dược Thiên sầu đang thay đổi trang phục, hiển nhiên sẽ không tổ cáo số hàng đó là do mình ra ngoài lừa gạt lấy về. Sau khi thay quần áo xong, hắn liền trực tiếp biến mất.
Trong sơn cốc bên ngoài Mê Huyễn Tiên Thành. Dược Thiên sầu vừa mới bay lên không trung, thì đã nhìn thấy ba gã đệ tử Ly Hỏa Cung đang phi hành đến đây, cao thấp đánh giá. Dược Thiên sầu trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ sự tình đã bại lộ rồi hay sao? Nhưng ngoài mật vẫn hừ lạnh nói: "Nguyên lai là đệ tử Ly Hỏa Cung, các ngươi muốn làm gì?"
"Hắn là Dược Thiên sầu, chưởng môn Thiên Hạ thương hội." Một người trong đó thấp giọng quay sang nhắc nhờ, hiển nhiên là đã từng nhìn thấy qua Dược Thiên sầu. Lúc này ba người mới chắp tay hành lễ: "Chúng ta đang truy lùng tù binh trốn khỏi tông môn, không dám quấy rầy Dược chưởng môn!"
Theo sau liền vội vàng bay đi.
Dược Thiên sầu vung vầy tay áo, tiếp tục bay về phía Mê Huyễn Tiên Thành. Hiện giờ ân oán giữa hắn và Tuyệt Tình Cung đã được hóa giải, cho nên cũng có thể quang minh chính đại chường mặt ra ở bên ngoài.
Đợi sau khi hắn tiến vào trong Mê Huyễn Tiên Thành xong, nội thành rất nhanh đã dấy lên một chuỗi thanh âm huyên náo xôn xao, tin tức Dược Thiên sầu đã quay về mau chóng loan truyền đi. Còn bản thân Dược Thiên sầu thì nghênh ngang đi dạo khắp nơi, không ngừng quan sát ở các quầy hàng. Giả bộ vô tình mon men đến quầy hàng của Lộng Trúc.
Lộng Trúc nhìn thấy hắn đang đùa nghịch mấy pho tượng điêu khắc, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng vẫn không nhịn được, mà truyền âm nói:
"Tiểu từ ngươi quá hắc ám đi! Lừa một vố trị giá những hai ngàn ức Thần Phẩm Linh Thạch của Ly Hoa Cung. Ngươi nói xem, đám người Hòa Luyện Thanh ngay sau làm sao sống yên ôn ở trong tông môn nữa đây?"
"Ở đây ngươi không nắm bắt được tin tức ư? số hàng đó ta dùng một trăm ức Thần Phẩm Linh Thạch để mua về. Làm sao đến miệng ngươi lại hóa thành lừa đảo, bổn chưởng môn tiền vốn hùng hậu mà phải đi lừa gạt thiên hạ hay sao?" Dược Thiên sầu khinh thường nói.
Lộng Trúc Chẳng thèm cãi lí với hắn, chuyển sang đề tài khác nói: "Vừa mới gây chuyện xấu, làm chuyện xấu mà không trốn đi ra xa, còn chạy đến đây làm gì?"
Dược Thiên sầu ngước mắt nhìn về đỉnh núi ở phía xa, trong con ngươi lóe lên tinh quang: "Ta đang lo lắng, có nên xây dưng lại Thiên Hạ thương hội hay không nữa. Dù sao, làm vậy thì ngày sau tìm hiểu tin tức cũng không cần phải trốn tránh, không mất phương tiện!"
Vừa mới Dứt lời, thì đã thấy trong phân đà của các môn phái, có rất nhiều bóng ảnh lao vút lên không trung, lưu quang đầy trời. Thanh âm kinh hô ầm ĩ, như thủy triều trào dâng khắp bốn phương tám hướng....
"Bất hảo! Kim Thái và Bạch Khải dùng kế lừa Vong Tình và ô Phong ngăn ở bên trong Minh giới rồi."
"Kim Thái ở Minh giới bám trụ Vong Tình và ô Phong, còn Bạch Khải đang ở trước phong ấn thông đạo dẫn tới Ma giới."
"Xong rồi! Thông đạo Ma giới cũng bị Bạch Khải mở ra rồi, chúng ta mau chạy thôi ah!
Các loại tin tức không hiểu có phải lời đồn thổi hay không. Nhưng cả Mê Huyễn Tiên Thành lúc này đã hỗn loạn thành một đoàn rồi, các tiểu thương khắp nơi đang vội vàng thu dọn hàng hóa chạy đi. Dược Thiên sầu và Lộng Trúc thoáng đưa mắt nhìn nhau, trong con ngươi toát ra thần sắc dị thường ngưng trọng, ngắm nhìn bốn phía. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Lộng Trúc thoáng nhìn sang phía Dược Thiên sầu, đã không cần truyền âm nữa, mà trực tiếp mở miệng nói: "Xem ra chuyện tình ngươi muốn xây dựng lại tống đà Thiên Hạ thương hội là không thể được nữa rồi. Bây giờ chúng ta tính toán như thế nào đây?"
Dược Thiên sầu hai mắt lãnh liệt, ngắm nhìn Tràng cảnh hỗn loạn bốn phía, dùng thanh âm trầm thấp chậm rãi nói: "Không nghĩ qua, hai cha con Vong Tình vẫn không thể ngăn chặn nổi Kim Thái và Bạch Khải. Chuyện nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi, hiện giờ không còn cách nào cứu vãn tình thế, chỉ đành đi bước nào thì tính bước đó mà thôi."
Không bao lâu sau, bên trong Mê Huyễn Tiên Thành đã hoàn toàn không còn bóng người. Tòa thành ngày xưa phồn hoa náo nhiệt, bây giờ đã trở nên xơ xác tiêu điều, chỉ còn hai người Dược Thiên sầu đứng ở trên quảng Trường vắng vè....
Trước phong ấn thông đạo Ma Giới, Hắc Diệu Minh Quang Kính đang phiêu phù ở giữa không trung. Bên trong. Tam Dạ Ma Quân ngồi ngay ngắn trên vương tọa huyết ngọc, đang giương mắt hổ lên nhìn chằm chằm vào người Bạch Khải.
Bạch Khải khom lưng bái kiến, lời còn chưa kịp nói ra ngoài miệng, thì đã nghe thấy Tam Dạ Ma Quân quát lớn: "Bạch Khải! Ngươi dám trêu chọc bổn quân ư?"
"Ma Quân nguôi giận!" Bạch Khải lo lắng đem chuyện tình khó khăn kể ra một lần, cũng báo cáo nói: "Thuộc hạ tùy thời sẽ khai mở phong ấn, thinh Ma Quân làm sớm chuẩn bị, nếu không trì hoãn thêm sẽ phát sinh biến cố!"
Vừa nghe nói như thế. Tam Dạ Ma Quân kích động không gì sánh kịp, nhưng vẫn nhắm mắt chậm rãi hỏi: "Thông đạo dẫn đến Tiên giới là ai canh gác?"
Lúc này Lý công công đang đứng ở phía dưới, liền khom lưng hồi đáp: "Là do Thanh Thiên Đại Ma Vương suất lĩnh mười vạn đại quân canh gác!"
Bình luận truyện