Tinh Thần Châu

Chương 1153: Phong vân tương khởi



Sau khi đoạt Phong thần trượng về, ô Phong kinh nghi bất định thầm nghĩ, gã thủ lĩnh Hắc Kỵ đại quân kia, hoàn toàn ngay từ đâu không muốn giao thủ với mình. Lúc này không khỏi mừng rờ, nhân cơ hội tìm cách diệt trừ Bạch Khải và Thanh Thiên Đại Ma Vương. Nào ngờ vừa mới quay về, thì đã nhìn thấy từ trong thông đạo Ma Giới, đã xuất hiện một gã nam tử thân hình cường tráng, cả người nổi đầy gân xanh chằng chịt như con rết, trên vai khiêng một thanh Đại Đao màu tuyết trắng, đang giương mắt hổ lên ngắm nhìn xung quanh, khí phách đường Hoàng tản xuất ra ngoài.
 
ô Phong cả kinh, nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, lại nhìn thấy người nam tử kia giống như đang phát điên bình thường, ngửa mật lên trời cuồng tiếu nói: "Không nghĩ ra, có một ngày ta lại quay trở về tam giới!"
 
"Lệ Thiên! Ngươi tới đúng lúc lắm, mau giúp ta giết chết tên ác tặc này, bảo hộ cho thông đạo Ma giới." Lúc này Thanh Thiên Đại Ma Vương vạn phần kinh hỉ lao đến trước thông đạo, nhìn gã nam tử cường tráng, chỉ tay về phía ô Phong nói.
 
"Ngươi đánh không thắng gã kia sao?" Lệ Thiên có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn ô Phong, cười ha ha nói: "Bất quá chỉ là một gã tu vi Minh Hoàng hậu kỳ mà thôi. Sao không dùng Lục Ma Chùng Tử của ngươi biến hắn thành khôi lỗi, không phải đã giải quyết ổn thòa rồi hay sao?"
 
Thanh Thiên Đại Ma Vương hờn dỗi giậm chân: "Không phải ngươi không biết. Ma Thần đại nhân ngày trước đã cấm ta dùng Lục Ma Chùng Tử ở trong tam giới. Tam Dạ Ma Quân chưa có lệnh ta nào dám dùng loạn. Đừng có nhiều lời vô nghĩa thêm nữa, trong tay gã kia chính là Thần Khí Phong thần trượng, ta không có biện pháp khắc chế hắn, ngươi hãy mau giúp ta một tay. Nếu như thông đạo Ma giới bị chiếm, ta sẽ không thể báo cáo lên cho Ma Quân!"
 
"Hóa ra là như vậy ah!" Lệ Thiên hứng thú nhìn chằm chằm vào Phong thần trượng đang nằm trong tay của ô Phong, đúng là có hương vị như muốn xuất thù. Nhưng bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn vào trong thông đạo Ma giới, lúc này mới ảm đạm lắc đầu nói: "Thanh Thiên! Lần này phải xin lỗi ngươi rồi. Ma Quân có lệnh, sau khi ta đến Tiên giới thì phải chạy qua Minh giới, canh gác thông đạo Minh Ma, ta và Huyết Ảnh phải trấn thủ ở đó, nếu dám chậm trễ, Ma Quân sẽ giết không tha! Ngươi cố chờ thêm một lát. Yêu Nhị Lang sẽ dẫn đại quân tới hỗ trợ ngươi, ta không thể Phụng bồi được!"
 
Lệ Thiên vung thanh đại đao lên, sau đó suất lĩnh đám thủ hạ dưới trướng cấp tốc chạy đi....
 
Thanh Thiên Đại Ma Vương không biết phải nói cái gì. Hiện giờ nàng mới hiểu ra, vì sao Hắc Kỵ đã bỏ mặc lời thỉnh cầu của nàng. Mà đang đứng phía xa, ô Phong nghe thấy có đại quân sắp đến viện trợ, thì đương Trường chấn hám, nắm chặt Phong thần trượng trong tay, quăng ném ánh mắt nhìn về phía thông đạo Ma giới, thoáng chần chừ do dự!
 
Lúc này, hắn hoàn toàn có thể dùng Phong thần trượng phong ấn thông đạo Ma giới, khiến cho người khác không thể nào khai mở ra được thêm nữa. Nhưng hắn do dự, hắn vẫn là luyến tiếc không muốn buông tha Phong thần trượng, cần phải biết rằng nếu không nắm giữ Phong thần trượng trong tay, thì bản thân hắn Chẳng là cái thá gì. Dù sao, đã vô pháp ngăn cản quần ma, thông đạo Ma giới cũng khai mở rồi. Vì thế hắn cắn răng, ôm theo ý niệm mọi người cùng chết trong đầu, cầm Phong thần trượng xoay người bỏ chạy, đâu thèm quan tam đến sinh tử của chúng sinh trong tam giới....
 
Thanh Thiên Đại Ma Vương thoáng sửng sốt, quay sang nhìn Bạch Khải, hai người không nghĩ qua ô Phong sẽ bỏ chạy dễ dàng như vậy. Kết quả làm cho Thanh Thiên lo lắng không yên. Chăng biết gã kia có phải là đang còn âm mưu gì khác nữa hay không.
 
Đúng lúc này, một bóng huyết ảnh theo trong thông đạo Ma giới phóng tới ra. Nhất thời làm cho bầu không khí xung quanh tràn ngập mùi huyết tinh, một gã nam nhân cả người dính máu xuất hiện ở giữa không trung, đang quét mắt ngắm nhìn bốn phương tám hướng. Ánh mắt thoáng dừng ở trên người Thanh Thiên Đại Ma Vương thì khẽ gật đầu, xem như là đang chào hỏi.
 
"Huyết Ảnh!" Thanh Thiên Đại Ma Vương cũng lên tiếng chào hỏi. Sau đó nhìn thấy một đám người quần áo dính máu, theo trong thông đạo Ma giới tràn ra. Lúc này Huyết Anh Đại Ma Vương mới vung Trường bào lên, cả người hóa thành lưu quang bay đi, đám thủ hạ dưới trướng cũng vội vàng bám theo.
 
Chờ sau khi mùi huyết tinh nồng đậm ở trong không khí biến mất. Thì lại chứng kiến một đoàn sương mù từ trong thông đạo Ma giới tản xuất ra, đoàn sương mù đang phiêu phù ở giữa không trung, thì Thanh Thiên Đại Ma Vương liền quát lên: "Mộng Yểm!"
 
Trong đoàn sương mù, truyền ra thanh âm mê người: "Bạch Khải! Ma Quân có lệnh, ngươi hãy đi theo ta đánh sang Minh giới, khai mở phong ấn thông đạo Minh Ma, hãy mau chóng đuổi theo!"
 
Thanh âm còn chưa dứt, thì đã thấy bóng người lao vút về phương xa, không thể nhìn thấy rõ ràng.
 
Ma giới, bên trong Ma Cung....
 
Yến Truy Tinh vẫn khoanh tay mà đứng ở phía bên tay trái vương tọa huyết ngọc, bên tay phải là Lý công công đang khom lưng báo cáo tiến trình của các lộ đại quân Ma giới.
 
Tam Dạ Ma Quân nhắm mắt lắng nghe sự tình tiến triển thuận lợi, rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn sang phía Yến Truy Tinh mỉm cười nói: "Chờ sau khi bình ổn tam giới, ta sẽ đích thân dẫn ngươi đến Vực Ngoài Lam Hải ở Tiên giới, tìm Lam Hải Tinh Hoa, giúp ngươi tẩy rửa ma chướng trầm tích trong cơ thể mà suốt bao lâu nay ngươi tu luyện Ma công gây nên. Để ngươi sớm đột phá tu vi lên cảnh giới Ma Tướng hậu kỳ."
 
"Đa tạ Ma Quân, nhưng..." Yến Truy Tinh diễn cảm kích động: "Trên Ma Điển có ghi chép, Lam Hải Tinh Hoa là do Thiên Ngoài Lam Tinh từ trên trời rơi xuống thai nghén mà thành. Không biết trải qua bao nhiêu năm mới thai nghén ra một ít, phi thường trân quý, có thể nói là tinh hoa trong vũ trụ. Sau khi Ma Thần đại nhân phát hiện ra, cũng coi nó như là vật chí bảo, mà Ma Thần đại nhân cũng vì mượn dùng Lam Hải Tinh Hoa rèn luyện thân thể, nên mới khiến cho tu vi tăng tiến cực nhanh. Nó đúng là thứ người tu hành có thể ngộ mà không thể cầu, đáng tiếc phần lớn thế nhân không am hiểu sự huyền diệu của nó. Nhưng là ngay cả ba vị thiếu chủ còn không được hưởng kỳ ngộ, thì Yến Truy Tinh nào dám giành làm của riêng cho mình."
 
"Ngươi quá lo lắng rồi." Tam Dạ Ma Quân xua tay cười nói: "Lam Hải Tinh Hoa không phải ai dùng cũng được, phải là người có thiên phú dị bầm, còn không sẽ vô pháp hưởng thụ. Nếu cường cầu sẽ bị nó cắn nuốt, nhẹ thì tâm tính điên loạn, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Nghiêm trọng hơn thì sẽ nổ tan xác mà chết."
 
Yến Truy Tinh hơi có chút kinh ngạc, những điều này hắn chưa từng nghe qua, ở trong Ma Điển cũng không ghi chép lại. Lúc này chỉ thấy Tam Dạ Ma Quân cười nói: "Thiên phú ba đứa con của ta, ta là người rõ ràng nhất. Bằng vào tâm trí của chúng nó, căn bản là vô pháp thừa nhận quá trình tẩy rửa của Lam Hải Tinh Hoa, cho chúng nó dùng ngược lại chính là muốn làm hại chúng nó. Hàii! Đứa con út của ta tuy rằng tâm trí Thượng đẳng...Đáng tiếc năm xưa khi Ma giới bị phong ấn, nên ta không thể lấy Lam Hải Tinh Hoa cho nó luyện thể, thay đổi vận mệnh tu hành!"
 
Nghe vậy, lúc này Yến Truy Tinh cung kính nói: "Ma Quân đã khiêm nhường rồi. Nếu Yến Truy Tinh có được bản lĩnh như Ma Quân, thì ngày trước đã không bị tên gian tặc Dược Thiên sầu hại cả gia đình."
 
"Ngươi không cần nịnh hót ta" Tam Dạ Ma Quân quẳng ném ánh mắt nhìn ra ngoài cứa cung, nhàn nhạt nói.
 
"Dạ!" Yến Truy Tinh cung kính đáp, bỗng nhiên cảm thấy Lý công công đứng ở phía đối diện, đang âm thầm quan sát mình. Ngẩng đầu vừa nhìn thì lại thấy đối phương lặng thinh cúi đầu. Khiến cho hắn có chút không hiểu ra sao cả
 
Mê Huyễn Tiên Thành.... Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
 
Trong một tòa lầu trống vắng. Dược Thiên sầu đứng trước cứa sồ, phóng mắt ngắm nhìn đoàn người hỗn loạn ở dưới quảng Trường trung tâm. Lúc này cả Mê Huyễn Tiên Thành cơ hồ đều bị nhóm tán tu bốn phương tám hướng chiếm giữ, không đếm nổi là có bao nhiêu nhân mã. Nghe nói Tuyệt Tình Cung đã triệu tập hơn hai ba trăm vạn tán tu về đây.
 
Nguyên bản là ngoài vụ Đại Thống Lĩnh dưới trướng Tiên Đế Kim Thái, lúc này ô Hùng đã là phó cung chủ Tuyệt Tình Cung, đang phiêu phù ở giữa không trung, hướng đám người bên dưới dõng dạc diễn thuyết, mê hoặc đám tán tu này ra sức nắm giữ cơ hội kiến công lập nghiệp!
 
Thanh âm tràn đầy nhịp điệu của ô Hùng lanh lảnh vang lên ở giữa không trung, phía sau hắn có rất nhiều đệ tử Tuyệt Tình Cung đang đứng canh gác.
 
Dược Thiên sầu híp mắt ngắm nhìn ô Hùng, một bên Lộng Trúc truyền âm cảm thán nói: "Ngay cả ta nghe xong cũng đều động tâm, hận không thể đi theo Tuyệt Tình Cung vẽ ra tiền đồ tươi sáng trong tương lai. Đáng tiếc đã bước chân lên con thuyền của ngươi rồi!"
 
Dược Thiên sầu giống như không nghe thấy nên Chẳng thèm quan tâm, hừ lạnh nói: "Một đám quân ô hợp tập trung lại cùng nhau mà thôi. Đến nay Vong Tình còn chưa xuất hiện, chỉ bằng ô Hùng muốn suất lĩnh đám người này đi ngăn trở quân ma ư? Hừ! Đúng là tự chuốc lấy khổ vào thân, đợi khi bọn hắn tinh mộng, hy vọng ô Hùng có thể suất lĩnh đệ tử Tuyệt Tình Cung và đám người bọn hắn cắp đuôi bỏ chạy bảo toàn tính mạng ah!"
 
Đúng lúc này, trên không trung truyền đến vô số thanh âm chiến mã hí vang, mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy phía chân trời xuất hiện một đám mây đen đang cuồn cuộn ùa đến!
 
Chẳng bao lâu sau, đã nhìn thấy vô số thiên mã hoành không, miệng phun hỏa diễm, vó ngựa tung bay như ân như hiện ở giữa không trung. Đại quân Hắc Kỵ kéo dài về phía sau, nhìn không rõ điểm dừng, vừa bay qua không trung, thì một cỗ áp lực khổng lồ đã phủ xuống, khiến cho mọi người câm lặng như hến. Khí thế quá mức khủng bố, mọi người còn chưa bao giờ nhìn thấy qua Tràng cảnh như thế này!
 
========================
 
Lời của tác giả: Tình tiết câu chuyện sẽ diễn biến nhanh hơn để mau chóng hoàn thành tác phẩm này. Một số tình tiết vụn vặt sẽ được lược bỏ đi, so với ở trong kế hoạch ban đầu. Đây cũng là điều mà rất nhiều người đang chờ mong. Có lẽ nội dung câu chuyện sẽ không còn đầy đủ cảnh sắc vui chơi phong thủy như trước nữa. Nhưng mạch truyện quan trọng vẫn sẽ được giữ vững.
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện