Tinh Thần Châu

Chương 1157: Tam Dạ thân chinh



Ma giới....
Trong Ma cung. Lý công công nhanh chóng đem những tin tức bất lợi vừa phản hồi bầm báo lên. Tam Dạ Ma Quân một thân Trường bào màu máu ngồi án ngữ trên vương tọa nhắm mắt không nói. chỉ yên lặng lắng nghe Lý công công bẩm báo tình hình chiến sự.

Yến Truy Tinh đứng phía sau Tam Dạ Ma Quân nghe vậy thì không khỏi âm thầm kinh hãi. đại quân Ma giới xuất chính thế nhưng đã bị hơn ba ức đại quân của Tiên Minh hai giới vây giết, nhoáng cái đã chiến bại. thậm chí ngay cả vị Mộng Yểm đại ma vương đều chết trận, hơn nữa còn là bị miểu sát!

Càng dọa người hơn chính là. tổng số lượng Minh tu trong Minh giới có những hơn ngàn ức tu sĩ. đây là vẫn chưa tính nhóm Thủy Tộc Minh Hà và đám cao thủ bên trong u Minh Thần Phủ. Nếu tất cả những người này liên thủ ngạnh kháng cùng đại quân Ma giới thì....Lúc này Yến Truy Tinh không khỏi hoài nghi. liệu Tam Dạ Ma Quân có khả năng suất lĩnh quần ma thống nhất tam giới hay không?

"Mộng Yểm chết trận...." Tấm áo choàng màu huyết sắc trên lưng Tam Dạ Ma Quân khê rung lên. hai mắt chậm rãi mở ra. thản nhiên cười lạnh: "Cái đám tự xưng là chính đạo kia. kì thật sau lưng còn làm những chuyện tình bất kham hơn chúng ta nhiều. Chăng qua chúng ta làm việc đường hoành chính chính, còn bọn chúng chỉ dám hành động lén lút sau lưng mà thôi. Bọn chúng đoàn kết nổi sao? Bất quá là vì sợ chết nên mới chung tay phản kháng thôi, dùng ân uy dụ lợi là có thể dễ dàng hóa giải một đám tiểu nhân tư lợi. Hãy xem ta làm sao để cho bọn chúng phải cúi đầu xưng thần!"

Lý công công khom lưng nói: "Ma Quân! Năm người Lệ Thiên biết đã làm hỏng đại sự của Ma quân, còn đang chờ ngài xử phạt!"
"Hừ! Mấy cái tên này...quên đi! Chuyện này cũng không thể trách được bọn hắn. ngay cả ta đều không nghĩ qua sẽ phát sinh chuyện như vậy." Thanh âm của Tam Dạ Ma Quân lại khuấy động đám huyết vân trên không trung Ma Cung. hào tình vạn trượng ra lệnh nói: "Truyền pháp chỉ của ta. lệnh cho các lộ đại quân đang tiến vào Tiên giới tạm dừng kế hoạch, quay về toàn lực cố thù trấn giữ thông đạo Tiên Minh hai giới."

"Lệnh cho mười hai Đại Ma Vương đang tập kết ở trước thông đạo Minh Ma hai giới. dẫn đại quân dưới trướng cấp tốc quay về, tiến sang thông đạo Tiên Ma xâm nhập Tiên giới."
"Lệnh cho các Đại Ma Vương đang ở Ma giới, nhanh chóng triệu tập một trăm ngàn đại quân tinh nhuệ ở trong Ma giới. Lấy tốc độ nhanh nhất tiến sang Tiên giới nghe ta hiệu lệnh."

"Lệnh cho bảy mươi hai Đại Thống Lĩnh Ma Cung. dẫn đại quân nòng cốt trấn thủ Ma giới. nếu kẻ nào nhân cơ hội làm loạn thì giết không tha! Bổn quân sẽ suất lĩnh các lộ, chính chiến Tiên Minh hai giới!"

"Dạ!" Lý công công nhanh chóng lĩnh mệnh rời đi truyền đạt. còn Yến Truy Tinh đứng phía sau Tam Dạ Ma Quân thì Mang theo diễn cảm hưng phấn trên khuôn mật. Rốt cuộc thì hắn đã có cơ hội đi ra ngoài tìm Dược Thiên sầu tính sổ rồi!

Bởi vì Ma đạo xâm lãng mà sinh ý của Tử Thông Thương Hội cũng hoàn toàn lắng xuống, hiện giờ chăng ai còn tâm tư kinh doanh mua bán Thứ gì. Nhưng bên trong nội viện, thì bầu không khí vẫn tráng lệ như cũ. trăm hoa đua nở khoe sắc, đây là trước khi gả cho ô Hùng. Mục Thiên Kiều đã đích thân gieo hạt xuống nơi này.

Khi nàng quay về. nhìn thấy những đóa tiên hoa được người khác chăm sóc tỉ mỉ, thì không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Ban đầu còn tường là do khi phụ thân còn sống, đã phân phó người làm. kết quả hỏi thăm ra mới biết là do Đào Trung đích thân xử lý. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - truyenbathu.net

Trong lúc rảnh rỗi. Mục Thiên Kiều Chẳng biết làm gì. đành phải ra ngoài hoa viên nhổ cỏ chăm sóc vườn tiên hoa. Còn ô Hùng khoanh tay đứng phía sau ngắm nhìn nàng nhố cỏ, thì không khỏi khẽ thở dài: "Những chuyện này nàng giao cho hạ nhân làm là được rồi!"

"Dù sao công việc kinh doanh buôn bán trong Tử Thông thương hội cũng đang tạm ngừng. nhàn rỗi cũng vậy, thiếp chăm sóc vườn hoa đều không thành vấn đề." Mục Thiên Kiều đang ngồi nhổ cỏ không quay đầu lại nói.

ô Hùng hai mắt dán lên bờ mông căng tròn của ái thê, dưới hạ thân không khỏi nóng lên. nữ nhân này hầu hạ luôn luôn làm cho hắn say mê không thôi. Khê hít sâu một hơi. định thần hỏi: "Vì sao nàng không đi theo cùng ta?"

"Nơi này là sản nghiệp của Mục gia. Mục gia không có người nổi dõi. hiện giờ phụ thân đã mất. thiếp tự nhiên là phải đứng ra trông nom rồi. Huống chi thiếp đã quen với ánh dương quang sáng lạn. thật lòng không thích bóng đêm ở bên Minh giới." Mục Thiên Kiều hai tay cầm theo một dúm cò, đứng dậy đi tới bên cạnh ném cỏ vào trong sọt nan. vỗ bùn đất trong hai tay, nhìn ô Hùng cười nhạt nói: "Phu quân không phải đã thông báo, Liên Minh Trừ Ma đã tìm được phương án không cho Ma giới xâm lăng hay sao? Một khi đã như vậy, vì sao còn muốn tiện thiếp vội vã rời khỏi nơi này đây chứ?"

Nói đến đây, Mục Thiên Kiều thoáng dừng một chút, đưa mắt ngắm nhìn xung quanh: "Nơi này là nhà của thiếp, thiếp không muốn rời khỏi nhà mình. Phu quân yên tâm. ta sẽ không để mình rơi vào trong tay ma đạo, để bọn chúng Mang ta ra uy hiếp phu quân đâu."

Hàm ý trong câu nói này đã mười phần rõ ràng. Chính là muốn nói, nếu tình huống này xảy ra. ta sẽ cam tâm chịu chết mà không làm khó ngươi.
"Nàng...." ô Hùng không khỏi dâng lên một tia tức giận. bất quá vẫn là nhịn xuống. bước đến bên người ái thê, hạ giọng khuyên nhủ: "Có một số chuyện ta không dối gạt nàng. Nếu như đến Minh giới vẫn không ngăn cản nổi đại quân Ma giới. thì chúng ta vẫn còn đường lui. Phụ thân của ta ở trong u Minh Thần Phủ có vài mối quan hệ. Nếu chúng ta đến U Minh Thần Phủ. thì cho dù là Tam Dạ Ma Quân cũng không dám tùy tiện xông vào nơi đó. Hãy cùng ta rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ chung sống với nhau triền miên suốt đời...."

Nghe vậy Mục Thiên Kiều chỉ thản nhiên nói: "Nếu sau lung phụ thân ta không có chỗ dựa. thì hắn cũng không có gan dám chạy đến Minh giới tìm Dược Thiên sầu gây phiền phức. Phải chăng phu quân đã đứng sau lưng trợ giúp? Phu quân ở Minh giới đã có thế lực cường hãn như vậy, vì sao không thể bảo hộ tánh mạng cho phụ thân của ta?"

Tuy chỉ là những câu hỏi hoài nghi bâng khua, nhưng xem như cũng có đạo lý. Nếu ngày trước không có người ở bên Minh giới tương trợ, thì Mục Binh cũng không có gan chạy đến nháo sự. Bởi vì cho dù là Tiên Đế Kim Thái, thì cũng không bao giờ chạy đến địa bàn của Minh Hoàng Bạch Khải làm xằng làm bậy. Nhưng ngươi có thế lực lớn như vậy, mà Mục Binh phụ thân ta không giữ nổi tánh mạng, điều này thuyết minh ngươi căn bản là không hề đem hết toàn lực, hoặc là nói ngươi đang cố tình. Rốt cuộc là ngươi có ý tứ gì? 
Nghe vậy, toàn thân ô Hùng không khỏi cứng đờ, theo sau mới trầm giọng nhắc nhờ: "Nàng đang nói bậy gì đó? Chẳng lẽ nàng nghĩ rằng. ta muốn nhìn thấy phụ thân nàng xảy ra chuyện hay sao?"
Mục Thiên Kiều đưa lưng về phía ô Hùng, cắn môi nói: "Phu quân đi đi! Ta sẽ không cùng phu quân đến Minh giới đâu."

Nhất thời diễn cảm trên khuôn mật của ô Hùng liền trầm xuống. Cũng không biết là hắn đang suy nghĩ cái gì. cuối cùng hừ lạnh một tiếng. phất tay áo xoay người rời đi. Còn Mục Thiên Kiều trong vành mắt đã chảy ra lệ châu, yên lặng quăng ném ánh mắt nhìn về phía cuối chân trời....


Tiên giới. ở ngay thông đạo dẫn sang Ma giới. mười hai Đại Ma Vương đang cùng nhau nghị luận về tin tức Tam Dạ Ma Quân sẽ đích thân suất chinh. Bạch Khải và Kim Thái cũng đứng ở một bên. nhưng không một ai thèm quan tâm đến hai người bọn hắn. Nguyên bản tiến sang Tiên giới có tổng cộng mười ba vị Đại Ma Vương, đáng tiếc là Mộng Yểm đã tử trận!

Lúc này gần chín mươi vạn đại quân Ma giới đang phân tán ở phạm vi XUNG quanh gác giáo chờ địch nhân xuất hiện. Theo thông tin trinh sát truyền về, không ngừng có tin tức đại quân Tiên Minh hai giới đang áp sát đến gần. Chư vị đại ma vương đều biết, đây là đoàn quân khổng lồ của hai cha con Vong Tình đã mệt mòi. nếu không, bằng vào tu vi của hai cha con Vong Tình mà lúc này còn chưa đến đây mới là chuyện nực cười.

Thi thoảng mọi người quẳng ném ánh mắt nhìn về phía thông đạo Ma giới. Ma quân truyền lệnh không cho bọn hắn làm bừa. mà là trấn thù ở cái địa phương này. Nhưng dựa vào tốc độ của Ma quân, hẳn là sớm đã đến rồi mới đúng. vì sao bây giờ còn chưa nhìn thấy tăm hơi bóng dáng đâu cả?

Đúng lúc này, một bóng nhân ảnh từ trong thông đạo bắn ra. Người này thân mặc giáp trụ màu đen. thân hình khỏi vĩ. mày rồng mắt hổ, đang đảo mắt ngắm nhìn Tràng cảnh bốn phía xung quanh, một cỗ khí thế lẫm nhiên thiên hạ là không thể che giấu. Chỉ thấy hắn tùy tay vung tấm áo choàng màu huyết sắc lên. chậm rãi bước ra ngoài phía sơn động, dáng đi long hành hố bộ, đúng là Tam Dạ Ma Quân uy chấn thiên hạ.

Lúc này mười hai đại ma vương cùng Kim Thái và Bạch Khải đều giật mình, nhanh chóng phân chia ra thành hai hàng mà quỳ gối chầu lạy: "Tham kiến Ma quân!"
Đám quân lính bốn phương tám hướng khắp núi rừng cũng sôi nổi quỳ xuống. đồng thanh hô lớn: "Tham kiến Ma Quân!"

Tam Dạ Ma Quân chậm rãi bước đến trước mấy người, khẽ hừ một tiếng. Lúc này mấy người mới câu nệ đứng dậy, đám binh lính XUNG quanh núi rừng cũng sôi nổi đứng lên. Nhanh chóng di chuyển mục quang đi nơi khác, không dám nhìn vào vị chí tôn Ma giới này.

Ngay sau đó, một thân ảnh màu trắng lướt ra khỏi thông đạo Ma giới, nhẹ nhàng đáp xuống ngay phía sau lưng của Ma quân. Mười bốn cao thù vừa nhìn thấy người này, liền cung kính hô: "Lý công công!"

Sở dĩ chúng nhân gọi hắn là Lý công công. đều không phải năm xưa hắn làm hoạn quan. Mà Bởi vì người này năm xưa. khi Ma Thần Dạ mới xuất đạo, thì đã đi theo làm gia nô của Ma Thần. Đối với Dạ tộc trung tâm tận tụy không nói. một thân tu vi bản lĩnh còn thâm sâu khó lưỡng. Tuy mọi người chưa từng nhìn thấy hắn xuất thủ bao giờ, cũng hiếm khi hắn ra tay. Nhưng mọi người đều hiểu, khi hắn xuất thù thì sẽ không bao giờ lưu lại nhân chứng sống. Bởi vậy, có thể đoán ra. bản lãnh của hắn thâm sâu đến mức nào.

Xưa nay mọi người đã quen miệng tôn xưng hắn làm Lý công công, về phần danh hào chân chính của hắn là gì. thì đám cao thù xung quanh đều không nắm rõ. Bất quá chuyện này không gây trở ngại đến việc mọi người tôn kính hắn. Bởi vì mỗi một câu trong miệng hắn phát ra. đều đại biểu cho ý tứ của Ma quân các đời truyền thừa....!
 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện