Tinh Thần Châu

Chương 1173: Đoạt xá



Nhìn thấy một màn này, Hồng Thái Long á khẩu không biết phải nói thêm gì nữa, hắn đang nghi hoặc, không hiểu trên thân người này rốt cuộc còn giấu bao nhiêu bí mật nữa. Nói đến kỳ trân dị bảo nào, liền có ngay thứ đó, hơn nữa còn không phải một hai bảo bối, quả nhiên không hổ danh là Đại Thiên Chưởng Hình Sứ ah!
 
Khi Dược Thiên Sầu thu hồi dị hỏa trong lòng bàn tay, thì cái miệng của Hồng Thái Long cũng khép vào!
 
"Nếu ngươi đang nắm giữ ba loại chân hỏa này, vậy thì khẳng định ngươi cũng tinh thông thuật ngự hỏa, nếu muốn dung hợp thành Tam Muội Chân Hỏa thì cũng không quá mức khó khăn đâu!" Hồng Thái Long đạm nhạt cười nói: "Ta có thể dùng nghi thức Thần Long Quán Đỉnh, đem cho ngươi một phần tu vi, giúp ngươi có đủ tu vi dung hợp thành Tam Muội Chân Hỏa. Bất quá sẽ phải mất một khoảng thời gian, ít nhất cũng cần nửa năm trở nên thì mới dung hợp thành công được!"
 
Vốn nghe đến đây, hai mắt Dược Thiên Sầu tỏa sáng, nhưng rất nhanh đã lắc đầu cười khổ nói: "Nửa năm? Thời gian nửa năm ta có thể làm được rất nhiều việc, bây giờ không phải thời điểm à! Đa tạ hảo ý của ngươi, lúc này đang cần chính là thời gian. Ngươi hãy giữ lấy tu vi của mình, đối với ta sẽ phát huy được nhiều tác dụng trọng yếu hơn."
 
Thấy hắn không tơ vương gì đến tu vi của mình, Hồng Thái Long không khỏi rơi vào cơn trầm tư, dường như đang do dự tính toán chuyện gì đó. Thật lâu sau mới chậm rãi nói: "Còn một biện pháp nữa, đó chính là cắn nuốt Hỏa Linh, một trong Thiên Địa Ngũ Đại Tinh Linh, sau khi Hỏa Linh dung hợp cùng ngươi trở thành một thể, thì rất nhanh ngươi sẽ dung hợp Tam Muội Chân Hỏa thành công."
 
"Hỏa Linh?" Dược Thiên Sầu tự giễu nói: "Đừng nói là cắn nuốt Hỏa Linh, mà ngay cả Thủy Hỏa Kim Mộc Thổ ta đều có thể cắn nuốt!"
 
Hồng Thái Long sửng sốt: "Có ý tứ gì?"
 
"Ta luyện công pháp khống chế Ngũ Hành, ngươi thử nói xem đây là ý gì?" Dược Thiên Sầu không cho là đúng nói, nhưng diễn cảm xem ra không hề cảm thấy đắc ý chút nào.
 
"Cái gì?"
 
Hồng Thái Long lại thất thanh kinh hô, ngây ra một lúc sau mới gấp giọng nói: "Ngươi luyện công pháp khống chế ngũ hành thật ư? Điều này làm sao có khả năng! Nếu ngũ hành xung khắc thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi không có cảm thấy..., không thoải mái hay sao?"
 
"Lời này đáng lẽ ngươi nên nói sớm cho ta biết, bây giờ ta đã luyện xong rồi, ngươi còn nhắc nhở cái rắm gì nữa. Huống chi bản thân ta cũng không hề cảm thấy.., có chỗ nào không thoải mái cả!" Dược Thiên Sầu nhún vai nói, theo sau như muốn chứng minh, liền duỗi tay phải ngưng tụ ra một con thủy long bay một vòng rồi thu trở về. Sau đó lại duỗi tay trái ngưng tụ ra một con thổ long, bay một vòng rồi thu trở về.
 
Hồng Thái Long nhất thời trợn tròn mắt, khóe miệng không ngừng run rẩy, nội tâm dậy sóng âm thầm kinh hô, người này quả thực đúng là một cái bảo khố. Nếu phóng ở trên Thần giới thì cũng đều bị người khác ghen tị chết ah!
 
Bây giờ Hồng Thái Long đối với thân phận Đại Thiên Chưởng Hình Sứ của Dược Thiên Sầu không còn dám hoài nghi chút nào. Hắn dám vỗ ngực cam đoan, nếu như mình còn tiếp tục hoài nghi, thì sẽ tự tay móc hai mắt ra ném cho chó ăn!
 
"Đi thôi! Chúng ta đến Mê Vụ Sâm Lâm phá hủy Thăng Tiên Thai đi thôi." Dược Thiên Sầu vừa muốn phất tay thuấn di, Hồng Thái Long lại vội vàng đè tay ngăn trở: "Ta biết Hỏa Linh đang ở đâu...."
 
Dược Thiên Sầu ngẩn ra, hai mắt nhanh chóng bừng sáng: "Làm sao?"
 
"Ngươi đã gặp Hỏa Linh qua hai lần rồi...." Hồng Thái Long thu tay trở về, thở dài nói.
 
Nghe vậy, Dược Thiên Sầu không khỏi mê mang, Hồng Thái Long bị giam giữ nhiều năm dài chưa từng đi ra, thế nhưng hắn lại nói chính mình đã gặp qua Hỏa Linh hai lần, đây rốt cuộc là ý.....Bỗng nhiên linh quang trong đầu chợt lóe, đang nhớ đến béo hài tử cởi truồng nằm trên đài sen kia. Lúc này mới ngạc nhiên nói: "Chẳng lẽ béo hài tử đó chính là Hỏa Linh?"
 
"Haiizz..., đây đều là số mệnh ah! Hiện giờ ta mới hiểu được vì sao, ngày đó trước khi rời khỏi Thần Long Sơn, có người bỗng dưng đem tặng ta chín hạt giống Thanh Liên trân quý. Ha ha! Cảm tình đều là chuẩn bị trước cho ngươi, đều là chú định trước rồi!" Hồng Thái Long nhìn Dược Thiên Sầu lắc đầu cười khổ: "Không sai, đó chính là Thanh nhi, vốn dĩ chín đóa Thanh liên có thể thai nghén ra chín con Hỏa Linh. Đáng tiếc, thời điểm thai nghén mấu chốt, lại bị ngươi xông vào đánh cắp Thanh Hỏa, vì thế đã hỏng mất tám con."
 
Dược Thiên Sầu đau răng hít một ngụm khẩu khí, tuy rằng béo hài tử kia mệnh số đã định cho mình cắn nuốt, nhưng chính bản thân mình không nỡ xuống tay ah! Vốn dĩ còn tưởng nó là cháu trai của Hồng Thái Long, không nghĩ tới nó chính là Hỏa Linh, trầm ngâm một lúc sau, Dược Thiên Sầu liền lắc đầu cười khổ nói: "Hay là thôi đi! Ta thật sự không nỡ xuống tay. Dù sao tiểu tử đó cũng không phải là ngoại nhân ah!"
 
"Chuyện này không cần lo lắng, ta sẽ không gạt bỏ ý thức của nó, chỉ cần giữ lại một nhúm lửa trên người nó, tương lai có cơ hội quay về Thần giới, thì tiếp tục nghĩ biện pháp tìm Thanh Liên, để nó gửi thân thai nghén là xong rồi." Hồng Thái Long mỉm cười không quá tự nhiên nói: "Nhưng muốn trùng sinh sẽ phải mất rất nhiều thời gian, điểm này cần phải ủy khuất nó thôi."
 
Dược Thiên Sầu nhíu mày trầm ngâm nói: "Chuyện này để tính sau! Bây giờ phải đi phá hủy Thăng Tiên Thai xong đã."
 
Nói dứt lời liền vung tay lên, hai bóng thân ảnh lập tức biến mất ở trước môn khẩu Minh giới, trực tiếp quay trở về Mê Huyễn Tiên Thành.
 
Trong phân đà mới xây dựng của Tuyệt Tình Cung, Tam Dạ Ma Quân đang ngồi trên ngôi cao, hiện giờ đã không còn thế lực nào ở Tiên Minh hai giới dám phản kháng lại đại quân Ma giới nữa, hai cha con Vong Tình cũng trốn vào U Minh Thần Phủ rồi. Lúc này mấy vị đại ma vương đang thương thảo kế hoạch tập kích vào bên trong U Minh Thần Phủ.
 
Đúng lúc này, từ bên ngoài truyền vào một chuỗi thanh âm kinh hô, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn hắc quang hung hăng lao vào, phiêu phù ở giữa không trung bên trong đại sảnh. Một cỗ chân khí tang thương cổ lão âm sâm, lập tức tràn ngập ra, kinh tâm động phách mỗi người ở trong nơi này, mấy vị đại ma vương cùng Lý công công chấn động quỳ xuống, đồng thanh kinh hô: "Tham kiến Ma Thần đại nhân!"
 
Tam Dạ Ma Quân bởi chưa từng gặp qua Ma Thần bao giờ, lúc này nhìn thấy hành động của mọi người xong, mới hít sâu vào một ngụm lãnh khí, đứng dậy quỳ xuống, thì lại nghe thấy thanh âm của Yến Truy Tinh vang lên: "Ma quân cứu ta!"
 
Nghe được thanh âm này, mọi người đều sửng sốt ngẩng đầu nhìn lên. Tam Dạ Ma Quân hai mắt phóng xuất hồng quang, rất nhanh đã phát hiện ra Nguyên Anh của Yến Truy Tinh bị bao vây trong đoàn hắc quang kia, bật người quỳ không nổi nữa, giật mình cả kinh nói: "Yến Truy Tinh! Sao ngươi biến thành như thế này? Nhục thể của ngươi đâu rồi?"
 
Những người khác lúc này cũng kinh ngạc đứng lên, tràn đầy biểu tình tò mò nhìn về phía đoàn hắc quang.
 
Trong đoàn hắc quang, Yến Truy Tinh đem chuyện tình mình cùng bốn người Lệ Thiên đại ma vương xâm nhập nhân gian kể qua một lần, cuối cùng bi phẫn cường điệu: "Nếu không phải thời khắc mấu chốt, Ma Thần đại nhân trực tiếp phá toái hư không, theo Thần Giới phủ xuống cứu ta, thì ta đã biến trở thành một đống tro tàn giống như đám người Lệ Thiên đại ma vương rồi. Cầu Ma quân tìm cho ta một khối thân thể thích hợp!"
 
Nghe vậy, mọi người không khỏi hít sâu vào một ngụm lãnh khí, không nghĩ qua Dược Thiên Sầu sẽ ẩn tàng sát chiêu khủng bố đến thế. Tuy nhiên, càng làm cho mọi người khiếp sợ hơn chính là, Ma Thần đại nhân thế nhưng đã vì cứu mạng Yến Truy Tinh mà phá toái hư không, theo Thần giới phủ xuống nhân gian!
 
Quả thực là không thể tưởng tượng nổi ah!
 
Lúc này, Tam Dạ Ma Quân phi thường tiếc hận, chính mình không thể tận mắt nhìn thấy phong thái kinh thiên của tổ tiên. Đó là vị thần ngay từ nhỏ hắn đã nghe thấy mỗi người ca tụng ah!
 
Ma Thần đại nhân công tích vĩ đại đã muốn khắc sâu vào trong tâm khảm của hắn.....Hắn bình phục lại cảm xúc kích động một chút, sau đó chậm rãi thở dài ra một hơi, nghiêng đầu nhìn Lý công công đang đứng bên cạnh.
 
Lý công công hiểu ý chắp tay, ánh mắt nhanh chóng đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào trên người của một gã thủ vệ, có tu vi tương đương cùng Nguyên Ảnh của Yến Truy Tinh. Đột nhiên, Lý công công hư không vươn trảo, trong đại sảnh cuồng phong đột khởi, thân mình của gã thủ vệ kia, không chút lực phản kháng bị hấp lại đây.
 
Sau khi hắn bị Lý công công túm lấy bả vai, rất nhanh đã hiểu ra mình sắp bị đoạt xá, lúc này không khỏi kinh hô: "Ma quân tha mạng! Ma quân...."
 
Lời còn chưa dứt, Lý công công đã huy chưởng vỗ thẳng xuống đỉnh đầu của hắn. Sau đó, Lý công công thuận tay nắm giữ miệng của hắn, xoay về phía đoàn hắc quang đang phiêu phù ở giữa không trung. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
 
"Sưu!"
 
Đoàn hắc quang trực tiếp chui vào trong miệng của gã thủ vệ kia, khiến cho bụng của hắn phập phồng mấp máy một trận, sau đó liền im bặt không còn trông thấy động tĩnh gì nữa. Lý công công vươn tay ôm ngang hông người nọ, không chào hỏi bất luận kẻ nào, xoay người trực tiếp lao vào bên trong hậu đường.
 
Mọi người ở đây nhìn thấy một màn này xong, cả đám đều câm như hến không dám nói gì. Tam Dạ Ma Quân đảo mắt nhìn xuống bên dưới, sau đó rơi vào trên người của Kim Thái, lạnh lùng hỏi: "Kim Thái! Nhân gian rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói năm xưa ngươi cùng Bạch Khải liên thủ, đại chiến với một người tên là Vạn Kiếm Ma Quân, bị tổn thương thảm trọng, nói vậy tình huống ngươi rõ ràng hơn chúng ta đi!"
 
Kim Thái vội vàng bước lên, hành lễ nói: "Hồi bẩm Ma quân! Năm xưa Vạn Kiếm Ma Quân xuất hiện rất cổ quái, thậm chí thuộc hạ còn hoài nghi, hắn là người từ Ma giới đi ra. Vừa rồi nghe Phó cung chủ nói, chỉ sợ đúng là chuôi Khai Thiên Tích Địa Tiễn năm xưa nằm ở trong tay của Vạn Kiếm Ma Quân. Không nghĩ tới bây giờ lưu lạc vào trong tay của Dược Thiên Sầu, nhưng Khai Thiên Tích Địa Tiễn năm xưa không có uy lực lớn như bây giờ. Chuyện này thuộc hạ cũng hồ đồ, không biết giải thích như thế nào nữa....!"
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện