Tinh Thần Châu
Chương 1199: Tập trung đông đủ
"Ta biết..., ngươi sát hại cha ta..., nhưng ta lại không hận ngươi nổi....Ta là người đã có chồng....Hiện giờ lại ở trước măt bao người, cùng cừu nhân giết cha ôm ấp nhau....Ta không còn mặt mũi nào sống tiếp nữa....Ta muốn làm cho ngươi cả đời áy náy không quên được ta..., dùng cách này để trả thù ngươi...."
Thanh âm đứt quãng yếu nhược của Mục Thiên Kiều dừng lại, song chưởng đang ôm lấy cổ hắn cũng buông thõng xuống, hai mắt khép vào, nhưng trên mặt vẫn còn mang theo tiếu ý thỏa mãn, máu tươi nhuộm thắm bờ môi, thoạt nhìn phi thường chói mắt.
"Sao ngươi lại hành động ngu ngốc như vậy chứ! Chúng ta đánh đánh giết giết còn không phải là vì tìm đường sống sót hay sao? Chỉ cần ngươi còn sống, thì chuyện tình gì cũng đều có thể giải quyết được...." Dược Thiên Sầu nhắm hai mắt lại, dùng sức chậm rãi lắc đầu. Sau đó lại dùng lực đem thi thể Mục Thiên Kiều ôm vào trong lòng của mình.
Cảnh tượng này làm cho nhóm quần hùng ma đạo bốn phía xung quanh, không khỏi ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau. Chỉ riêng Bạt Hỗ đại ma vương, đem bắt Mục Thiên Kiều về đây, là cười hắc hắc nói: "Lão bà của Ô Hùng rất có ý tứ, chẳng hay khi Ô Hùng biết được chuyện này thì sẽ có cảm tưởng gì. Thế nhưng lão bà lại cắm sừng mình ở trước mắt biết bao nhiêu người! Dược Thiên Sầu, hai cha con Ô Gia phải chịu nỗi nhục nhã này, ta xem bọn chúng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!"
Ở trong tiếng cười ha hả, Dược Thiên Sầu khẽ buông lỏng tay ra, ngắm nhìn dung nhan Mục Thiên Kiều đã mất đi thần sắc, đạm nhạt cười nói: "Nguyên lai con người ta làm ra vẻ đạo mạo cũng là sai lầm, kỳ thực làm sao ta lại không thích mỹ nhân đây chứ! Kỳ thực ở trong lòng ta luôn luôn có vị trí của ngươi, sớm biết như vậy thì..., thì..., ta....Bây giờ ta mới biết, thực ra ta chỉ là một kẻ nhu nhược!"
Lời này vừa nói ra, nhất thời những tiếng cười khinh thường xung quanh càng lớn hơn. Chỉ riêng Hỏa Phách Huyền Binh và Văn Lan Phong là không biết mọi người đang cười cái gì, cũng không biết lời nói của Dược Thiên Sầu là có ý tứ gì.
Sau khi dùng sức ôm thi thể của Mục Thiên Kiều một chút xong, ở trước mắt chúng nhân, thi thể của nàng liền biến mất trong ngực Dược Thiên Sầu, đây là bị hắn chuyển về bên trong Ô Thác Châu. Đột nhiên, nụ cười chua sót trên khuôn mặt của Dược Thiên Sầu vụt tắt, hắn phất tay chỉ về phía Kim Thái cùng Hậu Thổ, quát lớn: "Bắt sống hai người bọn chúng cho ta, còn những kẻ khác thì..., giết..., giết..., giết!"
Văn Lan Phong mái tóc dài màu lam tung bay, quanh thân cũng tản xuất ra lam quang nhấp nháy, hung hăng lao vào trong đám đông, bóng kiếm màu tuyết lam bay múa rợp trời, như hổ lọt vào bầy dê, không ai có thể ngăn cản nổi một kích của hắn. "Oanh oanh long" tại đương trường liên tục vang lên những tiếng chém giết thảm thiết.
Mục tiêu của Văn Lan Phong rất rõ ràng, chính là nhắm về phía Hậu Thổ và Kim Thái mà phóng đến. Ai cũng không nghĩ qua, đột nhiên lại xuất hiện một sát thần như vậy, tánh mạng của bản thân mình vẫn là quan trọng hơn hết thảy, vì thế cả đám hoảng hốt tản ra chạy trối chết. Hậu Thổ và Kim Thái cũng nương theo đám đông hoảng loạn mà tản ra chạy trốn, nhưng hai người làm sao có thể thoát nổi lòng bàn tay của Văn Lan Phong, Văn Lan Phong một tay chụp lấy Hậu Thổ, đảo mắt liền đuổi theo Kim Thái ở phía bên kia, sau đó ung dung loáng quay trở về.
Kim Thái và Hậu Thổ một thân tu vi bị phong bế, thần tình xám xịt nhìn Dược Thiên Sầu, còn Dược Thiên Sầu thì chẳng thèm quan tâm đến bọn chúng, mà đang quét mắt ngắm nhìn đám quần hùng ma đạo hoảng loạn chạy trối chết, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Trầm ngâm một lát sau, bỗng nhiên Dược Thiên Sầu xoay người, giương tay lên giáng cho Kim Thái một cái tát, vừa dùng sức tát còn vừa mắng: "Bắt lão tử làm con hát này.., bắt lão tử khiêu vũ này...."
Kim Thái nào biết Dược Thiên Sầu đang tìm cớ phát tiết nỗi bi phẫn ứ đọng ở trong lòng do Mục Thiên Kiều vừa chết đi, lúc này run rẩy như cầy sấy giải thích: "Dược Thiên Sầu! Đó chỉ là hiểu lầm, ta là bị Cơ Vũ xúi giục...."
"Hiểu lầm cái đầu mẹ ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn giết lão tử cũng là hiểu lầm sao?" Dược Thiên Sầu lại giương cánh tay lên, hung hăng giáng xuống mặt Kim Thái thêm mấy cái. Đồng dạng, Hậu Thổ đang bị Văn Lan Phong khống chế, nhìn thấy một màn này cũng phi hồn phách tán, không biết mình có phải lãnh nhận kết cục này hay không.
Kim Thái biểu tình sợ hãi, cố gắng giải thích: "Dược Thiên Sầu! Chỉ cần ngươi tha cho ta một mạng, ta nguyện ý ra sức cống hiến cho ngươi, nếu ngươi không tin, ta sẽ đem bổn mạng nguyên thần của mình giao cho ngươi!"
Lúc này, có thể nói là Kim Thái vì muốn bảo toàn tánh mạng mà không từ bất cứ một thủ đoạn nào. Hậu Thổ đại ma vương cùng Thanh Thiên đại ma vương đứng ở một bên, nghe vậy thì sắc mặt xám xịt, bởi vì bổn mạng nguyên thần của bọn chúng, đang nằm trong tay Tam Dạ Ma Quân, có muốn dâng hiến để bày tỏ lòng trung thành cũng là không thể.
Dược Thiên Sầu lười thèm nghe hắn giải thích, quét mắt nhìn ba người nói: "Tam Dạ đang ở đâu?"
"Không biết...." Kim Thái và Hậu Thổ cuống quýt trả lời. Sau đó lại nhất tề nhìn về phía Thanh Thiên đại ma vương.
Dược Thiên Sầu khẽ nhíu mày, trực tiếp đem hai người đuổi về Ô Thác Châu, giao cho Hồng Thái Long trông giữ.
Ô Thác Châu....
Trong hậu viện Phiêu Miểu Cung, Hồng Thái Long đang chắp tay sau lưng đi tới đi lui, vừa mới tiếp nhận thi thể Mục Thiên Kiều, đang âm thầm nghĩ mình xui xẻo, không nghĩ qua, đảo mắt một cái Dược Thiên Sầu lại mang Kim Thái và Hậu Thổ về giao cho mình. Vừa nhìn thấy Kim Thái, nhãn tình của Hồng Thái Long lập tức bừng sáng, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu cười ha hả nói: "Dược Thiên Sầu! Tiểu tử này quả nhiên lợi hại!"
Thanh âm cuồng tiếu này đã làm cho không ít người chú ý đến đây.
Kim Thái không biết đây là nơi nào, vừa nhìn thấy Hồng Thái Long thì không khỏi luống cuống, nhanh chân xoay người bỏ chạy. Nhưng mà làm sao chạy thoát nổi, khi tu vi đang bị phong bế, Hồng Thái Long thong dong đuổi theo, quyền đấm chân đá, đánh cho Kim Thái tơi bời hoa lá, vừa đánh còn vừa mắng: "Tên vương bát đản này! Ngươi cũng có ngày hôm nay sao!"
Hậu Thổ đại ma vương đứng ở một bên không dám nhúc nhích, hắn ngoan ngoãn như vậy, bởi vì biết chạy cũng không thoát, vì thế dứt khoát đứng im cam chịu nỗi bất hạnh giáng xuống.
Nghe thấy tiếng huyên náo, Ngạc Tuyết Quân và Cơ Vũ theo trong cung đi ra, vừa nhìn thấy Kim Thái bị bắt tới đây, nhất thời Ngạc Tuyết Quân liền phẫn nộ quát rống lên: "Cẩu tặc Kim Thái.....!"
Sau đó lập tức phóng đến tham gia màn cuồng ẩu, hai người thi nhau tung quyền xuất cước.
Kim Thái liều mạng bò đến dưới chân Cơ Vũ, kêu rên: "Phu nhân.., cứu ta...!"
Nguyên bản Cơ Vũ còn thờ ơ, nghe vậy thì không khỏi thẹn quá hóa giận, quát: "Ai là phu nhân của ngươi!"
Dứt lời còn đạp thẳng xuống đầu của Kim Thái thêm mấy cước! Hậu Thổ đại ma vương trong lòng rét lạnh, không biết năm xưa Kim Thái ở Tiên giới, rốt cuộc thì đã đắc tội với bao nhiêu người.
Sau khi phát tiết xong, thấy Kim Thái đã thừa sống thiếu chết, Hồng Thái Long nhanh chóng ngăn cản hai người Ngạc Tuyết Quân, nói: "Dừng tay..., dừng tay, kẻ này không thể chết được, hắn đối với Dược Thiên Sầu còn có trọng dụng!"
Đang bị đánh thâm tím mặt mũi, Kim Thái liền vội vàng bò lên, trốn ở sau lưng Hồng Thái Long, như thế nào còn vẻ uy phong như năm xưa đang làm Tiên Đế....
Trên nóc nhà Vạn Thánh Cung, Dược Thiên Sầu túm tóc Thanh Thiên đại ma vương, kéo nàng từ trong tay Hỏa Phách Huyền Binh ra, hờ hững nói: "Tam Dạ đang ở nơi nào?"
"Ta quả thật không biết! Sau khi Tam Dạ Ma Quân cùng Lý công công cõng theo Yến Truy Tinh đang hôn mê bất tỉnh rời đi, thì đến bây giờ còn chưa quay về. Hắn chỉ phân phó cho ta tạm thời trấn thủ Vạn Thánh Cung, mà không nói cho ta biết là hắn muốn đi đâu ah!" Thanh Thiên đại ma vương một bên tố khổ, một bên thì cởi bỏ xiêm y của mình, phơi bày khối thân thể trắng nõn ra giữa không khí, bắt lấy cánh tay của Dược Thiên Sầu, ai oán sắc dụ nói: "Ta từng hầu hạ Ma Thần cùng Ma Quân các đời truyền thừa, chưa bao giờ làm cho bọn họ thất vọng qua. Chỉ cần ngài ban tặng cho ta một con đường sống, ta sẽ nguyện ý chung thân hầu hạ ngài, nhất định...."
"Mẹ kiếp!" Dược Thiên Sầu chẳng nói chẳng rằng tung một quyền đấm thẳng vào hốc mắt của Thanh Thiên đại ma vương. Hiện giờ hắn nào có tâm tư đùa bỡn cùng nàng, Thanh Thiên đại ma vương hét thảm một tiếng, rồi cũng bị hắn quẳng ném vào Ô Thác Châu.
Trong Phiêu Miểu Cung, cả đám người chợt nhìn thấy một nữ nhân lõa lồ, nhất thời đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn nhau, không biết Dược Thiên Sầu ở bên ngoài đang làm gì... Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net
Dược Thiên Sầu vẫn còn muốn điều tra hành tung của Tam Dạ Ma Quân, nhưng đột nhiên lại nheo mắt kinh hô: "Không tốt! Chẳng lẽ bọn chúng vẫn còn đang ở Lam Hải Tử Cảnh tìm kiếm Lam Hải Tinh Hoa hay sao?"
Bản thân hắn cũng không muốn trong Ma đạo, lại xuất hiện thêm một gã Văn Lan Phong hay Ma Thần thứ hai, ngay khi đang muốn chạy đến Lam Hải Tử Cảnh, thì đột nhiên chứng kiến từ phương xa có ba đạo lưu quang cấp tốc bay về phía này. Chờ khi hắn tập trung ngắm nhìn, thì Tam Dạ Ma Quân, Lý công công và Yến Truy Tinh đã muốn dừng ở giữa không trung, đám quần hùng Ma Đạo lúc trước bỏ chạy tán loạn, cũng lần lượt quay trở về.
Lúc này, trong mắt của Yến Truy Tinh, có hai luồng quang mang, một hồng một lam, không ngừng luân phiên nhau nhấp nháy, tựa hồ trong nội tâm đang tranh đấu cái gì đó. Mà khi nhìn thấy Dược Thiên Sầu, lại giống như đang chứng kiến không khí bình thường.
"Hảo! Tốt lắm! Toàn bộ đều tập trung đông đủ, quả thực là quá tốt, ta đỡ phải bôn ba đi khắp nơi truy tìm!" Dược Thiên Sầu ngắm nhìn Yến Truy Tinh cười hắc hắc nói.
Yến Truy Tinh vừa nghe được lời nói này, cả người mơ hồ khẽ run rẩy lên, hồng lam quang mang trong mắt cũng lóe ra nhanh hơn.
Tam Dạ Ma Quân căn bản là khinh thường Dược Thiên Sầu, chắp tay hướng về phía Văn Lan Phong đang đứng trên nóc nhà, nói: "Các hạ là người cao minh, đừng nên nghe lời tiểu nhân gièm pha, bị tiểu nhân lợi dụng làm chuyện xấu. Tam Dạ ta nguyện ý cùng các hạ kết thành đồng minh, chờ sau khi Ma Đạo chúng ta thống nhất tam giới xong, chúng ta sẽ cùng chia nhau thiên hạ, không biết ý của các hạ như thế nào?"
Đôi con ngươi màu tuyết lam của Văn Lan Phong không hề dao động, mà nhóm quần hùng ma đạo thì vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tam Dạ Ma Quân nhún nhường như vậy. Trong lúc nhất thời không khỏi cảm thấy kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ Tam Dạ Ma Quân và Lý công công, cũng không phải là đối thủ của người này hay sao?
Bọn hắn chỉ đoán trúng một vế, mà không biết rằng, sở dĩ Tam Dạ Ma Quân khách khí với Văn Lan Phong, chính là vì biết Văn Lan Phong đánh mất tâm trí, muốn tranh thủ lợi dụng người này ra sức cho bá nghiệp của mình.
Đại khái Dược Thiên Sầu cũng đoán được chuyện này. Vì thế cười ha hả nói: "Tam Dạ! Toan tính của ngươi sợ là phải thất bại rồi."
Dứt lời, Dược Thiên Sầu liền vung tay chỉ về phía ba người, căm phẫn quát: "Văn Lan Phong! Giết bọn chúng cho ta."
Lúc này, lại nghe được thanh âm hung hăng càn quấy của Dược Thiên Sầu, Yến Truy Tinh đột nhiên giơ cao song chưởng lên trời, căm phẫn nộ hống: "Dược Thiên Sầu! Ta muốn giết ngươi....!"
Tiếng hống quanh quẩn ở giữa không trung, đồng thời hồng lam quang mang lần lượt toát ra trong hốc mắt, hồng quang hoàn toàn lấn át lam quang, nhãn tình sắc bén như đao, nhìn chằm chằm về phía Dược Thiên Sầu.
Lúc này, Yến Truy Tinh đã tìm được Lam Hải Tinh Hoa, và tẩy kinh phạt tủy thành công, tu vi theo cấp bậc Ma Tướng, trực tiếp nhảy vọt lên cấp bậc Ma Vương, bạo tăng đến cảnh giới Đại Ma Vương hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa là đã bước vào Thần cấp, thế nhưng không tưởng tượng nổi, khi vừa thanh tỉnh thì lại trông thấy Dược Thiên Sầu ở ngay trước mắt, nhớ tới cái chết nhục nhã của mẫu thân và muội muội, Yến Truy Tinh liều lĩnh xông lên phía trước, bộ dáng như chỉ hận là không thể ăn tươi nuốt sống được Dược Thiên Sầu.
Mà lúc này Văn Lan Phong cũng vừa lao ra, hai người nhằm thẳng vào nhau mà nghênh hợp. Chỉ thấy Tam Dạ Ma Quân cùng Lý công công đều nhất tề kinh hô: "Yến Truy Tinh.., quay về!"
Hai người hiểu rõ sự lợi hại của Văn Lan Phong, cũng biết hiện giờ Yến Truy Tinh căn bản không phải là đối thủ của Văn Lan Phong....
Thanh âm đứt quãng yếu nhược của Mục Thiên Kiều dừng lại, song chưởng đang ôm lấy cổ hắn cũng buông thõng xuống, hai mắt khép vào, nhưng trên mặt vẫn còn mang theo tiếu ý thỏa mãn, máu tươi nhuộm thắm bờ môi, thoạt nhìn phi thường chói mắt.
"Sao ngươi lại hành động ngu ngốc như vậy chứ! Chúng ta đánh đánh giết giết còn không phải là vì tìm đường sống sót hay sao? Chỉ cần ngươi còn sống, thì chuyện tình gì cũng đều có thể giải quyết được...." Dược Thiên Sầu nhắm hai mắt lại, dùng sức chậm rãi lắc đầu. Sau đó lại dùng lực đem thi thể Mục Thiên Kiều ôm vào trong lòng của mình.
Cảnh tượng này làm cho nhóm quần hùng ma đạo bốn phía xung quanh, không khỏi ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau. Chỉ riêng Bạt Hỗ đại ma vương, đem bắt Mục Thiên Kiều về đây, là cười hắc hắc nói: "Lão bà của Ô Hùng rất có ý tứ, chẳng hay khi Ô Hùng biết được chuyện này thì sẽ có cảm tưởng gì. Thế nhưng lão bà lại cắm sừng mình ở trước mắt biết bao nhiêu người! Dược Thiên Sầu, hai cha con Ô Gia phải chịu nỗi nhục nhã này, ta xem bọn chúng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!"
Ở trong tiếng cười ha hả, Dược Thiên Sầu khẽ buông lỏng tay ra, ngắm nhìn dung nhan Mục Thiên Kiều đã mất đi thần sắc, đạm nhạt cười nói: "Nguyên lai con người ta làm ra vẻ đạo mạo cũng là sai lầm, kỳ thực làm sao ta lại không thích mỹ nhân đây chứ! Kỳ thực ở trong lòng ta luôn luôn có vị trí của ngươi, sớm biết như vậy thì..., thì..., ta....Bây giờ ta mới biết, thực ra ta chỉ là một kẻ nhu nhược!"
Lời này vừa nói ra, nhất thời những tiếng cười khinh thường xung quanh càng lớn hơn. Chỉ riêng Hỏa Phách Huyền Binh và Văn Lan Phong là không biết mọi người đang cười cái gì, cũng không biết lời nói của Dược Thiên Sầu là có ý tứ gì.
Sau khi dùng sức ôm thi thể của Mục Thiên Kiều một chút xong, ở trước mắt chúng nhân, thi thể của nàng liền biến mất trong ngực Dược Thiên Sầu, đây là bị hắn chuyển về bên trong Ô Thác Châu. Đột nhiên, nụ cười chua sót trên khuôn mặt của Dược Thiên Sầu vụt tắt, hắn phất tay chỉ về phía Kim Thái cùng Hậu Thổ, quát lớn: "Bắt sống hai người bọn chúng cho ta, còn những kẻ khác thì..., giết..., giết..., giết!"
Văn Lan Phong mái tóc dài màu lam tung bay, quanh thân cũng tản xuất ra lam quang nhấp nháy, hung hăng lao vào trong đám đông, bóng kiếm màu tuyết lam bay múa rợp trời, như hổ lọt vào bầy dê, không ai có thể ngăn cản nổi một kích của hắn. "Oanh oanh long" tại đương trường liên tục vang lên những tiếng chém giết thảm thiết.
Mục tiêu của Văn Lan Phong rất rõ ràng, chính là nhắm về phía Hậu Thổ và Kim Thái mà phóng đến. Ai cũng không nghĩ qua, đột nhiên lại xuất hiện một sát thần như vậy, tánh mạng của bản thân mình vẫn là quan trọng hơn hết thảy, vì thế cả đám hoảng hốt tản ra chạy trối chết. Hậu Thổ và Kim Thái cũng nương theo đám đông hoảng loạn mà tản ra chạy trốn, nhưng hai người làm sao có thể thoát nổi lòng bàn tay của Văn Lan Phong, Văn Lan Phong một tay chụp lấy Hậu Thổ, đảo mắt liền đuổi theo Kim Thái ở phía bên kia, sau đó ung dung loáng quay trở về.
Kim Thái và Hậu Thổ một thân tu vi bị phong bế, thần tình xám xịt nhìn Dược Thiên Sầu, còn Dược Thiên Sầu thì chẳng thèm quan tâm đến bọn chúng, mà đang quét mắt ngắm nhìn đám quần hùng ma đạo hoảng loạn chạy trối chết, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Trầm ngâm một lát sau, bỗng nhiên Dược Thiên Sầu xoay người, giương tay lên giáng cho Kim Thái một cái tát, vừa dùng sức tát còn vừa mắng: "Bắt lão tử làm con hát này.., bắt lão tử khiêu vũ này...."
Kim Thái nào biết Dược Thiên Sầu đang tìm cớ phát tiết nỗi bi phẫn ứ đọng ở trong lòng do Mục Thiên Kiều vừa chết đi, lúc này run rẩy như cầy sấy giải thích: "Dược Thiên Sầu! Đó chỉ là hiểu lầm, ta là bị Cơ Vũ xúi giục...."
"Hiểu lầm cái đầu mẹ ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn giết lão tử cũng là hiểu lầm sao?" Dược Thiên Sầu lại giương cánh tay lên, hung hăng giáng xuống mặt Kim Thái thêm mấy cái. Đồng dạng, Hậu Thổ đang bị Văn Lan Phong khống chế, nhìn thấy một màn này cũng phi hồn phách tán, không biết mình có phải lãnh nhận kết cục này hay không.
Kim Thái biểu tình sợ hãi, cố gắng giải thích: "Dược Thiên Sầu! Chỉ cần ngươi tha cho ta một mạng, ta nguyện ý ra sức cống hiến cho ngươi, nếu ngươi không tin, ta sẽ đem bổn mạng nguyên thần của mình giao cho ngươi!"
Lúc này, có thể nói là Kim Thái vì muốn bảo toàn tánh mạng mà không từ bất cứ một thủ đoạn nào. Hậu Thổ đại ma vương cùng Thanh Thiên đại ma vương đứng ở một bên, nghe vậy thì sắc mặt xám xịt, bởi vì bổn mạng nguyên thần của bọn chúng, đang nằm trong tay Tam Dạ Ma Quân, có muốn dâng hiến để bày tỏ lòng trung thành cũng là không thể.
Dược Thiên Sầu lười thèm nghe hắn giải thích, quét mắt nhìn ba người nói: "Tam Dạ đang ở đâu?"
"Không biết...." Kim Thái và Hậu Thổ cuống quýt trả lời. Sau đó lại nhất tề nhìn về phía Thanh Thiên đại ma vương.
Dược Thiên Sầu khẽ nhíu mày, trực tiếp đem hai người đuổi về Ô Thác Châu, giao cho Hồng Thái Long trông giữ.
Ô Thác Châu....
Trong hậu viện Phiêu Miểu Cung, Hồng Thái Long đang chắp tay sau lưng đi tới đi lui, vừa mới tiếp nhận thi thể Mục Thiên Kiều, đang âm thầm nghĩ mình xui xẻo, không nghĩ qua, đảo mắt một cái Dược Thiên Sầu lại mang Kim Thái và Hậu Thổ về giao cho mình. Vừa nhìn thấy Kim Thái, nhãn tình của Hồng Thái Long lập tức bừng sáng, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu cười ha hả nói: "Dược Thiên Sầu! Tiểu tử này quả nhiên lợi hại!"
Thanh âm cuồng tiếu này đã làm cho không ít người chú ý đến đây.
Kim Thái không biết đây là nơi nào, vừa nhìn thấy Hồng Thái Long thì không khỏi luống cuống, nhanh chân xoay người bỏ chạy. Nhưng mà làm sao chạy thoát nổi, khi tu vi đang bị phong bế, Hồng Thái Long thong dong đuổi theo, quyền đấm chân đá, đánh cho Kim Thái tơi bời hoa lá, vừa đánh còn vừa mắng: "Tên vương bát đản này! Ngươi cũng có ngày hôm nay sao!"
Hậu Thổ đại ma vương đứng ở một bên không dám nhúc nhích, hắn ngoan ngoãn như vậy, bởi vì biết chạy cũng không thoát, vì thế dứt khoát đứng im cam chịu nỗi bất hạnh giáng xuống.
Nghe thấy tiếng huyên náo, Ngạc Tuyết Quân và Cơ Vũ theo trong cung đi ra, vừa nhìn thấy Kim Thái bị bắt tới đây, nhất thời Ngạc Tuyết Quân liền phẫn nộ quát rống lên: "Cẩu tặc Kim Thái.....!"
Sau đó lập tức phóng đến tham gia màn cuồng ẩu, hai người thi nhau tung quyền xuất cước.
Kim Thái liều mạng bò đến dưới chân Cơ Vũ, kêu rên: "Phu nhân.., cứu ta...!"
Nguyên bản Cơ Vũ còn thờ ơ, nghe vậy thì không khỏi thẹn quá hóa giận, quát: "Ai là phu nhân của ngươi!"
Dứt lời còn đạp thẳng xuống đầu của Kim Thái thêm mấy cước! Hậu Thổ đại ma vương trong lòng rét lạnh, không biết năm xưa Kim Thái ở Tiên giới, rốt cuộc thì đã đắc tội với bao nhiêu người.
Sau khi phát tiết xong, thấy Kim Thái đã thừa sống thiếu chết, Hồng Thái Long nhanh chóng ngăn cản hai người Ngạc Tuyết Quân, nói: "Dừng tay..., dừng tay, kẻ này không thể chết được, hắn đối với Dược Thiên Sầu còn có trọng dụng!"
Đang bị đánh thâm tím mặt mũi, Kim Thái liền vội vàng bò lên, trốn ở sau lưng Hồng Thái Long, như thế nào còn vẻ uy phong như năm xưa đang làm Tiên Đế....
Trên nóc nhà Vạn Thánh Cung, Dược Thiên Sầu túm tóc Thanh Thiên đại ma vương, kéo nàng từ trong tay Hỏa Phách Huyền Binh ra, hờ hững nói: "Tam Dạ đang ở nơi nào?"
"Ta quả thật không biết! Sau khi Tam Dạ Ma Quân cùng Lý công công cõng theo Yến Truy Tinh đang hôn mê bất tỉnh rời đi, thì đến bây giờ còn chưa quay về. Hắn chỉ phân phó cho ta tạm thời trấn thủ Vạn Thánh Cung, mà không nói cho ta biết là hắn muốn đi đâu ah!" Thanh Thiên đại ma vương một bên tố khổ, một bên thì cởi bỏ xiêm y của mình, phơi bày khối thân thể trắng nõn ra giữa không khí, bắt lấy cánh tay của Dược Thiên Sầu, ai oán sắc dụ nói: "Ta từng hầu hạ Ma Thần cùng Ma Quân các đời truyền thừa, chưa bao giờ làm cho bọn họ thất vọng qua. Chỉ cần ngài ban tặng cho ta một con đường sống, ta sẽ nguyện ý chung thân hầu hạ ngài, nhất định...."
"Mẹ kiếp!" Dược Thiên Sầu chẳng nói chẳng rằng tung một quyền đấm thẳng vào hốc mắt của Thanh Thiên đại ma vương. Hiện giờ hắn nào có tâm tư đùa bỡn cùng nàng, Thanh Thiên đại ma vương hét thảm một tiếng, rồi cũng bị hắn quẳng ném vào Ô Thác Châu.
Trong Phiêu Miểu Cung, cả đám người chợt nhìn thấy một nữ nhân lõa lồ, nhất thời đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn nhau, không biết Dược Thiên Sầu ở bên ngoài đang làm gì... Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net
Dược Thiên Sầu vẫn còn muốn điều tra hành tung của Tam Dạ Ma Quân, nhưng đột nhiên lại nheo mắt kinh hô: "Không tốt! Chẳng lẽ bọn chúng vẫn còn đang ở Lam Hải Tử Cảnh tìm kiếm Lam Hải Tinh Hoa hay sao?"
Bản thân hắn cũng không muốn trong Ma đạo, lại xuất hiện thêm một gã Văn Lan Phong hay Ma Thần thứ hai, ngay khi đang muốn chạy đến Lam Hải Tử Cảnh, thì đột nhiên chứng kiến từ phương xa có ba đạo lưu quang cấp tốc bay về phía này. Chờ khi hắn tập trung ngắm nhìn, thì Tam Dạ Ma Quân, Lý công công và Yến Truy Tinh đã muốn dừng ở giữa không trung, đám quần hùng Ma Đạo lúc trước bỏ chạy tán loạn, cũng lần lượt quay trở về.
Lúc này, trong mắt của Yến Truy Tinh, có hai luồng quang mang, một hồng một lam, không ngừng luân phiên nhau nhấp nháy, tựa hồ trong nội tâm đang tranh đấu cái gì đó. Mà khi nhìn thấy Dược Thiên Sầu, lại giống như đang chứng kiến không khí bình thường.
"Hảo! Tốt lắm! Toàn bộ đều tập trung đông đủ, quả thực là quá tốt, ta đỡ phải bôn ba đi khắp nơi truy tìm!" Dược Thiên Sầu ngắm nhìn Yến Truy Tinh cười hắc hắc nói.
Yến Truy Tinh vừa nghe được lời nói này, cả người mơ hồ khẽ run rẩy lên, hồng lam quang mang trong mắt cũng lóe ra nhanh hơn.
Tam Dạ Ma Quân căn bản là khinh thường Dược Thiên Sầu, chắp tay hướng về phía Văn Lan Phong đang đứng trên nóc nhà, nói: "Các hạ là người cao minh, đừng nên nghe lời tiểu nhân gièm pha, bị tiểu nhân lợi dụng làm chuyện xấu. Tam Dạ ta nguyện ý cùng các hạ kết thành đồng minh, chờ sau khi Ma Đạo chúng ta thống nhất tam giới xong, chúng ta sẽ cùng chia nhau thiên hạ, không biết ý của các hạ như thế nào?"
Đôi con ngươi màu tuyết lam của Văn Lan Phong không hề dao động, mà nhóm quần hùng ma đạo thì vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tam Dạ Ma Quân nhún nhường như vậy. Trong lúc nhất thời không khỏi cảm thấy kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ Tam Dạ Ma Quân và Lý công công, cũng không phải là đối thủ của người này hay sao?
Bọn hắn chỉ đoán trúng một vế, mà không biết rằng, sở dĩ Tam Dạ Ma Quân khách khí với Văn Lan Phong, chính là vì biết Văn Lan Phong đánh mất tâm trí, muốn tranh thủ lợi dụng người này ra sức cho bá nghiệp của mình.
Đại khái Dược Thiên Sầu cũng đoán được chuyện này. Vì thế cười ha hả nói: "Tam Dạ! Toan tính của ngươi sợ là phải thất bại rồi."
Dứt lời, Dược Thiên Sầu liền vung tay chỉ về phía ba người, căm phẫn quát: "Văn Lan Phong! Giết bọn chúng cho ta."
Lúc này, lại nghe được thanh âm hung hăng càn quấy của Dược Thiên Sầu, Yến Truy Tinh đột nhiên giơ cao song chưởng lên trời, căm phẫn nộ hống: "Dược Thiên Sầu! Ta muốn giết ngươi....!"
Tiếng hống quanh quẩn ở giữa không trung, đồng thời hồng lam quang mang lần lượt toát ra trong hốc mắt, hồng quang hoàn toàn lấn át lam quang, nhãn tình sắc bén như đao, nhìn chằm chằm về phía Dược Thiên Sầu.
Lúc này, Yến Truy Tinh đã tìm được Lam Hải Tinh Hoa, và tẩy kinh phạt tủy thành công, tu vi theo cấp bậc Ma Tướng, trực tiếp nhảy vọt lên cấp bậc Ma Vương, bạo tăng đến cảnh giới Đại Ma Vương hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa là đã bước vào Thần cấp, thế nhưng không tưởng tượng nổi, khi vừa thanh tỉnh thì lại trông thấy Dược Thiên Sầu ở ngay trước mắt, nhớ tới cái chết nhục nhã của mẫu thân và muội muội, Yến Truy Tinh liều lĩnh xông lên phía trước, bộ dáng như chỉ hận là không thể ăn tươi nuốt sống được Dược Thiên Sầu.
Mà lúc này Văn Lan Phong cũng vừa lao ra, hai người nhằm thẳng vào nhau mà nghênh hợp. Chỉ thấy Tam Dạ Ma Quân cùng Lý công công đều nhất tề kinh hô: "Yến Truy Tinh.., quay về!"
Hai người hiểu rõ sự lợi hại của Văn Lan Phong, cũng biết hiện giờ Yến Truy Tinh căn bản không phải là đối thủ của Văn Lan Phong....
Bình luận truyện