Tinh Thần Châu

Chương 146: Lặng yên rời đi



Dược Vô Sầu thấy thanh kiếm hướng mình bay tới, trong mắt lóe lên những ngôi sao nhỏ, thấy đại ca gọi mình cầm, tham lam nhìn chằm chằm, ngẩng đầu nhìn phụ thân, thấy phụ thân gật đầu, khiếp sinh sinh đưa tay nhận lấy, chăm chú ôm trong lòng, ánh mắt nhìn về phía đại ca rốt cục cũng có chút hảo cảm, hoàn toàn lộ ra tâm tư của một đứa trẻ con.
 
Dược Thiên Sầu vừa cười nói: "Vô Sầu đã biết viết chữ chưa?"
 
Dược Vô Sầu gật mạnh đầu nói: "Bốn tuổi đệ đã biết viết."
 
"Ân! Thật không tệ." Dược Thiên Sầu quay đầu nhìn Phúc Thanh hô: "Đem bàn tới đây, chuẩn bị giấy và bút mực." Phúc Thanh liền nhanh chạy đi chuẩn bị. Dược Trường Quý nhìn hai đứa con trai, không biết muốn làm gì.
 
Một hồi, dụng cụ đã được dọn xong. Dược Thiên Sầu chỉ vào bàn nhìn đệ đệ cười nói: "Vô Sầu, ca ca có chút lời muốn nói với đệ, ta nói, đệ viết, đem lời nói của ta đều nhớ kỹ, ta phải kiểm tra xem đệ có phải thực sự biết viết chữ hay không."
 
Nghe hắn vừa nói như vậy, lòng tranh cường háo thắng của một tiểu hài tử như Dược Vô Sầu cũng nổi lên, đi đến đặt thanh kiếm lên bàn, cầm lên bút lông có dáng có vẻ chấm mực nước, đôi mắt to nhìn chằm chằm ca ca chờ hắn mở miệng.
 
Dược Thiên Sầu thoáng trầm ngâm, nhiễu tới bên cạnh nó nói: "Ta vốn là trưởng tử trong nhà, nên hiếu thuận phụ mẫu, thay cha phân ưu, thế nhưng tuổi trẻ khinh cuồng, muốn tìm đại đạo, thế nhưng đại đạo miểu miểu, tiền đồ nhấp nhô, nhưng vì gia đình mà không chuyên tâm cầu đạo, đành không dám phân tâm, thật thẹn với phụ mẫu trong nhà. Nay nhờ đệ đệ đề bút, xem như làm phó thác…"
 
Nói đến đây, Dược Vô Sầu cũng biết là ý tứ gì, quay đầu lại ngạc nhiên nhìn đại ca. Vùng lông mày Dược Trường Quý càng cau chặt lại. Dược Thiên Sầu mấp máy môi, ý bảo đệ đệ tiếp tục viết xuống, thở dài nói: "Đến ngày hôm nay, huynh trưởng không tròn trọng trách, đành phó thác hiền đệ, đệ phải nhớ kỹ tình cảnh lúc ở ổ cướp, nỗi khổ tâm khi huynh trưởng đã dùng máu tươi của mấy trăm tên cướp phỉ để huấn đạo hiền đệ. Hiểu ra được phải nếm khổ trong khổ, mới là người trên người, đừng trầm luân phú quý, đừng kiêu đừng táo, trên hiếu phụ mẫu, dưới kế thừa gia nghiệp, đem Dược gia phát dương quang đại, huynh trưởng phó thác, mong đệ ghi nhớ!"
 
Nói xong, cũng viết xong, tuy rằng chữ viết không được tốt lắm, nhưng ý nghĩa giản đơn sáng tỏ. Dược Vô Sầu đối với từ đại đạo phía trước không hiểu rõ ràng, chỉ biết ca ca muốn đi làm đại sự gì đó, trong nhà giao phó hết cho chính mình. Nhìn giấy trắng mực đen, bậm môi thật lâu, mới có điểm không tình nguyện mở miệng nói: "Ca ca nói, đệ đệ nhớ kỹ."
 
"A! Nhớ kỹ là tốt rồi, đệ đem những gì đệ viết thu lại, ngày nào đó chờ ta trở lại phát hiện đệ không làm được, vẫn như lúc còn trong ổ cướp, một chút bản lĩnh không có lại dám mở miệng cuồng ngôn, đệ xem ta làm sao thu thập đệ." Dược Thiên Sầu cười nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
 
Dược Vô Sầu càng bậm chặt môi xụ mặt xuống. Dược Trường Quý tâm trạng buồn bã, nguyên bản thấy trưởng tử đã trở về, thầm nghĩ đã có người thừa kế gia nghiệp, truyền thống Hoa Hạ đế quốc vốn là trưởng tử kế thừa gia nghiệp, hiện hôm nay trưởng tử nhờ thứ tử viết thư, đem ý tứ biểu đạt thật rõ ràng, cũng như gián tiếp trả lời câu hỏi của mình khi nãy, hắn đi lên con đường này thật gian khổ không gì sánh được, thật khó quay đầu lại, mới có cử động này, dụng tâm lương khổ!
 
Dược Trường Quý cũng không tiện nói thêm gì nữa, hôm nay nhi tử đã đem tình hình thực tế nói ra, hắn không còn là phàm phu tục tử, không thể cường lưu, chỉ đành hối hận ngày xưa vì sao mình lại chấp thuận thỉnh cầu của hắn. Đành thở dài nói: "Phúc Thanh, đem thư do nhị thiếu gia viết làm khung, treo trong phòng nhị thiếu gia."
 
"Dạ!" Phúc Thanh cung kính lĩnh mệnh. Nói tới Phúc Thanh, ngày hôm nay trong ngực thực sự vui vẻ, lão gia và đại thiếu gia có chuyện gì, mở miệng ngậm miệng đều tìm mình, tiền đồ ngày sau sợ là sẽ tiến triển.
 
"Lúc nào đi?" Dược Trường Quý than thở. Dược Thiên Sầu giật mình, vốn định đi ngay, ngẫm lại làm như vậy thật quá mức, gần mười năm mới quay về, dừng lại một ngày thì có sao, cười trả lời: "Vậy ở lại một đêm!"
 
Dược Trường Quý nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, vẫy tay gọi người hầu chuẩn bị tiệc. Ba cha con đi tới phòng Tiết Nhị Nương, Dược Vô Sầu đang ôm thanh kiếm thật vui vẻ, mới vừa đi tới cửa, vừa thấy Tiết Nhị Nương đang đi ra. Người sau vừa thấy tiểu nhi tử liền ôm chầm lấy khóc rống một trận. Dược Thiên Sầu nghe có điểm tê răng, gần mười năm không gặp, mẫu thân vẫn còn mao bệnh thích khóc sướt mướt, hắn cùng phụ thân đều quay đầu nhìn sang một bên.
 
"A! Sao con tôi lại biến thành như vậy! A! Vết tát tai trên mặt là ai làm?" Tiết Nhị Nương lo lắng hỏi.
 
Khuôn mặt Dược Trường Quý co quắp, quay đầu lại quát khẽ: "Ta nói bà còn chịu để yên không, chút tiểu thương dưỡng hai ngày sẽ không sao nữa. Không thấy lão đại ở chỗ này sao? Luôn khóc sướt mướt lại giống cái gì!"
 
"A!" Tiết Nhị Nương đứng lên, thấy Dược Thiên Sầu liền nhào tới ôm cứng khóc ròng: "Nhiều năm nay con chạy đi đâu vậy? Không phải không cần mẹ nữa chứ…ô ô!"
 
Dược Thiên Sầu nhe răng nhếch miệng đẩy bà ra cười khổ nói: "Mẫu thân, nhi tử đã lâu không ăn gì, thật rất đói bụng."
 
"A! Vậy sao con còn không nói sớm." Tiết Nhị Nương sờ soạng lau nước mắt nói: "Con chờ, mẹ tự mình đi làm cho con ăn." Nói xong dẫn nha hoàn đi nhanh.
 
"Hô!" Ba cha con thở ra một hơi, hai mặt nhìn nhau. Dược Vô Sầu càng lắc đầu thở dài nói: "Thật chịu không nổi mẫu thân cứ như vậy, con tình nguyện ở lại trong ổ cướp thêm vài ngày."
 
"Hỗn trướng, ngươi nói cái gì?" Dược Trường Quý quát. Tiểu tử thè đầu lưỡi, nhanh nói sang chuyện khác: "Đại ca, thân thể đệ quá hôi thối, phải đi tắm, miễn không lên được bàn ăn." Nói xong nhanh như chớp bỏ chạy.
 
Sau đó, một nhà bốn người vây quanh bàn ăn phong phú. Dược Thiên Sầu vừa bị mẫu thân cưỡng ép lẫn khuyên bảo, kết quả ăn thật no, tuy rằng no ách khó chịu, nhưng thật hưởng thụ cảm giác ấm áp gia đình.
 
Đêm đó, bên trong thư phòng của Dược Trường Quý, hai cha con tiến hành một cuộc nói chuyện, Dược Thiên Sầu đưa ba bình sứ nhỏ phong kín, cũng dặn dò một phen. Nói xong, Dược Thiên Sầu gọi người mời mẫu thân tới, lấy ra hai viên Như Ý Đan, phân biệt đưa cho hai người.
 
Hai phu thê nhìn hạt châu trong tay trợn tròn mắt há hốc, một lúc lâu Dược Trường Quý động dung nói: "Đây chẳng lẽ là tiên đan?"
 
Dược Thiên Sầu đạm nhiên cười nói: "Không sai biệt lắm! Phụ thân, mẫu thân, cứ ăn vào, đan dược có công hiệu để dung nhan trẻ mãi không già, còn bài độc dưỡng nhan, ăn vào bách độc bất xâm. Nhưng ăn xong có chút tác dụng phụ, phải chuẩn bị bồn cầu và nước tắm sẵn sàng."
 
Nghe được chỗ tốt, hai phu thê trực tiếp ném việc tác dụng phụ sang một bên. Dược Trường Quý sắc mặt trịnh trọng nuốt xuống, còn mắc nghẹn ngay cổ họng không ngừng sờ soạng. Còn Tiết Nhị Nương đưa đến bên môi, cũng dừng lại nói: "Mẹ không cần đâu, cho đệ đệ con đi! Còn con có dùng qua chưa?"
 
Dược Thiên Sầu thở dài tận đáy lòng, những người mẹ trong thiên hạ đều vĩ đại như vậy, vừa cười vừa nói: "Đệ đệ còn nhỏ, lẽ nào mẫu thân muốn cả đời nó đều bảo trì dáng dấp tiểu hài tử? Chuyện của nó con sẽ lo, mẫu thân không cần lo nhiều, con thì đã sớm dùng qua, mẹ an tâm dùng là được." Lúc này Tiết Nhị Nương mới an tâm ăn vào.
 
Sau khi đi ra, đêm nay hắn cũng không về phòng mình, mà ngủ cùng đệ đệ, dặn dò tiểu tử không ít chuyện, cũng không biết nó có nhớ kỹ hay không. Đợi sáng sớm hôm sau, người nhà không tìm được tung tích hắn nữa, lúc này mới phát hiện hắn đã lặng yên rời đi. Dược Trường Quý cùng tiểu nhi tử ôm thanh kiếm đứng trong hậu hoa viên, người trước thở dài một tiếng…
 
Tinh Thần Châu
 
Tác giả: Thiên Sầu
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện