Tinh Thần Châu
Chương 239: Ngẫu ngộ
Thu liêm hỏa diễm toàn thân, Dược Thiên Sầu có cảm giác vui vẻ khó có thể nói bằng lời, đây là lần đầu tiên hắn hoàn toàn dựa vào thực lực của chính mình giết chết một gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nghĩ không ra lại dễ dàng như vậy, sau khi tu vi đạt được Kết Đan trung kỳ, năng lực điều khiển hỏa diễm rõ ràng có điều đề cao.
Vài tên thủ vệ phủ tướng quân lúc này đang đóng bên ngoài, động tĩnh vừa rồi làm họ thật kinh ngạc, nhưng vừa đến bên ngoài liền thấy liệt hỏa che phủ lối vào, đợi khi thấy một hỏa nhân bên trong thu lại liệt hỏa, đều đưa mắt nhìn nhau. Thạch Văn Quảng đi ra, vung tay, thủ vệ hành lễ vượt tường đi.
"Tu chân giới Dược Thiên Sầu quả nhiên danh bất hư truyền! Ngày hôm nay bổn tướng quân rốt cục mở rộng tầm mắt." Thạch Văn Quảng đi trở vào, vỗ tay sợ hãi than không ngớt. Loại tràng diện này bình thường hắn làm gì có cơ hội nhìn thấy.
"Lợi hại! Lợi hại..." Thạch Tiểu Thiên ở bên trong vuốt đồ vật bị thiêu cháy tản ra mùi khét, tán thán không ngớt.
Dược Thiên Sầu cũng không bị hai cha con khen ngợi vài câu thì đắc ý, nghiêm mặt nói: "Việc này không nên chậm trễ, tướng quân mau chóng ra khỏi thành cùng đại quân ngoài thành hội hợp, hay nhất suốt đêm nay nên quay về biên thùy phía tây."
"Vậy...Thạch Văn Quảng đưa mắt nhìn bên ngoài, có chút do dự.
Biết hắn đang lo lắng cho người nhà, Dược Thiên Sầu nhìn Thạch Tiểu Thiên quát: "Đem mẫu thân, ca ca và tẩu tử của ngươi gọi tới."
"Biết!" Lúc này Thạch Tiểu Thiên rất nhanh chạy ra ngoài.
"Tướng quân hãy nghe ta nói. Đầu tiên, chỉ cần tướng quân mau chóng trở lại biên thùy phía tây, tay cầm trăm vạn hùng sư, Thạch phủ sẽ được an toàn. Thứ hai, có người nhà tướng quân ở đây, hoàng đế mới có thể biết tướng quân sẽ không đơn giản mưu phản, hắn cũng không dám đơn giản trêu chọc tướng quân. Ba, sau khi tướng quân trở về tận lực không nên chủ động khơi mào xung đột với triều đình, cứ như bình thường, nên làm thế nào thì làm thế đó, nói chung nắm chặt cơ hội, hai trăm vạn đại quân nhất định phải vững vàng nắm giữ trong tay tướng quân, chỉ cần Lý gia vương triều không xuất hiện cục diện bấp bênh, Phù Tiên Đảo sẽ không tùy ý nhúng tay vào chuyện thế tục, là có thể cho chúng ta tranh thủ được thời gian nhất quyết thắng bại." Dược Thiên Sầu rất nhanh đem tình thế phân tích lại một lần.
"Ai! Thạch gia ta đời đời trung lương, nghĩ không ra phải đi tới bước đường này!" Thạch Văn Quảng chợt cảm thán, sắc mặt hiện lên một tia quả đoán, gật đầu nói: "Tiên sinh nói có lý, cứ định như vậy đi."
"Tướng quân hiểu được thì tốt rồi." Dược Thiên Sầu nói xong, vung tay lên, hai bên xuất hiện hai đội hắc y nhân, đây là hắn vừa dùng thần thức liên hệ với Quan Vũ an bài. Thạch Văn Quảng ngạc nhiên nhìn hai bên, hắn là người trường kỳ mang binh, tự nhiên có thể cảm giác được hai đội hắc y nhân có khí chất quân nhân.
Dược Thiên Sầu không có ỷ giải thích với hắn, hắn cũng sẽ không hỏi, nhưng thủ đoạn siêu phàm mà Dược Thiên Sầu có thể trống rỗng biến ra được người cũng làm trong ngực hắn càng thêm nắm chắc.
Không bao lâu, gia quyến Thạch phủ đi tới hậu hoa viên mà ngày thường không thể tùy ý đi vào, nhìn thấy hai đội hắc y nhân đều có vẻ giật mình. Được biết đại tướng quân muốn suốt đêm chạy về biên thùy phía tây, ngoại trừ Thạch Tiểu Thiên mọi người đều cảm giác có chút kỳ lạ, từ vạn lý xa xôi trở về không phải là vì tham gia hôn lễ của hoàng thất sao? Thế nào nhanh như vậy lại đi trở về?
Đối mặt vẻ lưa luyến tha thiết của thê tử, Thạch Văn Quảng có chút hổ thẹn, nhưng có đôi khi nam nhân làm việc cũng không cần để người nhà quá quan tâm, cho nên cũng không cần giải thích. Liếc mắt nhìn quanh người nhà, Thạch Văn Quảng nhìn ra ngoài quát: "Người đâu!"
Lúc này bên ngoài xuất hiện tám người, chính là gia thần của Thạch phủ, họ đi tới hành lễ với đại tướng quân. Thạch Văn Quàng gật đầu, bỗng nhiên hướng Dược Thiên Sầu cúc cung nói: "An nguy người nhà của ta đành nhờ tiên sinh."
Hắn ở ngay trước mặt mọi người giao phó chuyện nhà cho Dược Thiên Sầu, khiến cho một đám người nhìn nhau, không biết đang làm gì? Cũng chỉ có Thạch Tiểu Thiên biết được, từ hôm nay trở đi, Thạch gia sắp sửa đi lên con đường mưu phản.
Dược Thiên Sầu nâng hắn, thành khẩn nói: "Đại sự làm trọng, tướng quân còn gì để nói với người nhà không?"
Thạch Văn Quảng lắc đầu nói: "Việc này không nên chậm trễ, đi thôi!"
Dược Thiên Sầu gật đầu, nhìn một đội hắc y nhân quát: "Một đội, phân tán ẩn núp khắp bốn phía phủ tướng quân, trước khi ta trở về, bất luận người nào ra vào phủ tướng quân giết không tha!" Mệnh lệnh vừa ra, mấy nữ quyến lúc này có điểm hết hồn, không biết rốt cục xảy ra chuyện gì.
"Dạ!" Một đội hắc y nhân hành lễ xong rất nhanh bắn ra bên ngoài.
"Đội hai! Đi theo ta." Hạ mệnh lệnh xong, bắn ra một thanh phi kiếm, Dược Thiên Sầu trực tiếp ôm tướng quân bay ra ngoài, hắc y nhân còn lại cũng bay theo sau.
Chủ nhân một nhà cứ như vậy lạ lùng rời đi, lại còn bỗng nhiên xuất hiện một đám người biết bay, mọi người còn lại cảm giác có điểm không thích hợp. Thạch Tiểu Thiên cười thoải mái nói: "Mọi người yên tâm, không có chuyện gì, phụ thân có quân vụ
Khẩn cấp cần chạy về xử lý."
Bao Uyển Thi và Tư Đồ Tuệ nhìn nhau, thần tình có vẻ phức tạp.
Mấy ngày qua đại quân vẫn đang đóng doanh tại phía tây ngoài kinh thành bỗng nhiên nhổ trại. Đại quân xuất phát, Thạch Văn Quảng hạ lệnh ba ngàn kỵ binh cùng đại quân cách xa nhau khoảng một dặm chặn phía sau, ba ngàn kỵ binh mở đường phía trước, một vạn đại quân suốt đêm chạy về hướng tây. Dược Thiên Sầu phái một đội hắc y bảo hộ Thạch Văn Quảng, lại hạ mệnh lệnh, nhất định phải đưa Thạch Văn Quảng an toàn về quân doanh biên thùy phía tây... Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Trong gian phòng của Phù Dung tại Phù Tiên Đảo Vạn Phân Viên, một đôi cô nam quả nữ đang bừng bừng thiêu đốt lẫn nhau...Dược Thiên Sầu ở lại phủ tướng quân thêm một ngày đêm, thấy triều đình không có động tĩnh gì, phỏng chừng không có vấn đề gì lớn, nhưng vẫn cần thận bố trí phòng vệ trong phủ tướng quân, sau đó mới đến chỗ Phù Dung.
Được biết vị trí cử hành Tân Tú đại hội, Dược Thiên Sầu thay vào y phục Phù Tiên Đảo, nghênh ngang đi, nhưng khi có người đi tới trước mặt thì hắn lại tách ra, bởi vậy cũng đi không ít đường vòng.
May là hắn coi như quen thuộc Phù Tiên Đảo, không đến mức bị lạc đường, quẹo đông quẹo tây đi tới cạnh biển, phỏng chừng từ nơi này đi qua sẽ không đụng tới người nào, ai biết còn chưa đi được vài bước, liền mơ hồ nghe được có người gọi "Dược Thiên Sầu", dọa hắn nhảy dựng, nhìn ra xung quanh lại không phát hiện ai, sau đó nghe được thanh âm, ra vẻ là từ sau nham thạch truyền đến.
Nghiêng tai lắng nghe một phen, hình như không phải đang gọi mình, mà là có người đang đàm luận về mình, thanh âm có chút quen thuộc. Vì vậy hắn lén lút bò lên trên nham thạch, lộ đầu ra quan sát, vừa nhìn hắn liền vui vẻ. Nguyên lai cũng không phải ai khác, đều là người quen cũ, Vạn Phân Viên Khấu Tuyết Hoa, Mộ Dung Nhàn, Mai Ẩn Hồng, An Nhiên Các Tiếu Uyển Thanh, còn có Tu Chân Các cổ Thanh Vân.
Mấy người này bởi vì đều có quan hệ bằng hữu với Dược Thiên Sầu, cho nên bình thường cũng hay lui tới, sau khi Dược Thiên Sầu bị trục xuất môn phái, mấy người thường thường hay tụ hội cùng nhau bàn chuyện về hắn. Mà hiện tại Dược Thiên Sầu đang ở ngay vị trí vừa vặn thuận gió, thanh âm họ nói chuyện hắn đều có thể nghe, lắng nghe được, nguyên lai trọng tâm câu chuyện đều đang quay chung quanh hắn, sự quan tâm trong lời nói làm người đang nghe trộm có chút cảm động.
Chậc chậc! Tiểu tử cổ Thanh Vân diễm phúc không cạn a! Một người cận kề bên bốn mỹ nữ, có nên ra ngoài gặp mặt bọn họ hay không? Dược Thiên Sầu có chút do dự, cuối cùng cắn răng đứng thẳng lên trên tảng đá.
"Ai vậy a! Không ngờ trốn ở chỗ này nói chuyện yêu đương!" Thanh âm truyền đến, năm người ngồi trên bờ cát nhất thời kinh hãi, vội vàng đứng lên quay đầu nhìn lại. Trên tảng đá có một người đang đứng đối diện nhìn bọn họ cười hì hì, mọi người có chút không thể tin được hai mắt của mình. Tiếu Uyển Thanh vui mừng nói: "Dược Thiên Sầu, là ngươi..." Lời vừa ra khỏi miệng liền dùng tay bịt kín, cản thận nhìn ra xung quanh một chút.
"Hắc hắc!" Vẻ mặt Dược Thiên Sầu cười thật xấu xa từ trên tảng đá nhảy xuống, hướng mấy người đi qua, cười nói: "Chư vị thực sự là có nhã hứng a! Không ngờ lại chạy tới nơi đây nói chuyện yêu đương! Cổ Thanh Vân, ngươi không phải là quá u tối rồi, một người độc hưởng tứ mỹ!"
"Nói bậy!" Tiếu Uyển Thanh trực tiếp đá lên đùi hắn một cước, nhưng vẻ mừng rỡ trên mặt không che giấu được. Khấu Tuyết Hoa lại nhìn quanh bốn phía, có chút ít lo lắng nói: "Dược Thiên Sầu, lá gan ngươi thật lớn, không ngờ còn dám quay về Phù Tiên Đảo."
"Khấu mỹ nữ, ngươi nghĩ hôm nay trong thiên hạ còn có địa phương ta không dám đi sao?" Dược Thiên Sầu cười khoe khoang. Mấy người từ chối cho ý kiến chỉ cười cười, Mộ Dung Nhàn vốn luôn ít nói đột nhiên "di" một tiếng: "Dược Thiên Sầu, ngươi làm sao tiến đến, lẽ nào hộ đảo đại trận cũng không ngăn được ngươi?"
Dược Thiên Sầu vẫn huênh hoang nói: "Mộ Dung mỹ nữ, ngươi nghĩ thiên hạ hôm nay còn địa phương nào có thể ngăn trụ ta sao?" Lại lập tức vẫy tay nói với Mai Ấn Hồng: "Mai Mai, lại đẹp hơn không ít nga!"
Cồ Thanh Vân nhìn trang phục Phù Tiên Đảo trên người hắn, nhịn không được cười nói: "Ngươi không phải ở bên ngoài còn ăn mặc y phục Phù Tiên Đảo giả danh lừa bịp đi?" Câu nói làm mấy nữ tử cười lên không ngừng.
Dược Thiên Sầu trợn mắt nói: "Tiểu tử ngươi đừng quên ngày trước ở Yêu Quý Vực, ngươi đã nói chỉ cần có thể sống rời khỏi Yêu Quỷ Vực sẽ theo ta hỗn, lần này ta cố ý tới tìm ngươi đòi thực hiện lời hứa."
Cổ Thanh Vân nhất thời sừng sốt, ra vẻ ngày xưa mình đúng thật đã nói qua như vậy. Mấy nữ tử cũng sửng sốt, thầm nghĩ, hắn không phải thật sự xem chuyện này là thạt đó chứ?
Lời nói thuận miệng, làm trong lòng Dược Thiên Sầu khẽ động, vì vậy bao hàm thâm ý cười nói: "Chư vị còn có ai muốn theo ta hỗn? Theo ta hỗn rất tốt! Bảo chứng sau này mỗi ngày ăn ngon uống ngon nha."
Mấy người nhìn nhau, Tiếu Uyển Thanh khiếp sinh sinh hỏi: "Dược Thiên Sầu, đi theo ngươi có phải rất nguy hiểm hay không? Nghe nói toàn bộ tu chân giới đều đang bắt ngươi đó!"
Vài tên thủ vệ phủ tướng quân lúc này đang đóng bên ngoài, động tĩnh vừa rồi làm họ thật kinh ngạc, nhưng vừa đến bên ngoài liền thấy liệt hỏa che phủ lối vào, đợi khi thấy một hỏa nhân bên trong thu lại liệt hỏa, đều đưa mắt nhìn nhau. Thạch Văn Quảng đi ra, vung tay, thủ vệ hành lễ vượt tường đi.
"Tu chân giới Dược Thiên Sầu quả nhiên danh bất hư truyền! Ngày hôm nay bổn tướng quân rốt cục mở rộng tầm mắt." Thạch Văn Quảng đi trở vào, vỗ tay sợ hãi than không ngớt. Loại tràng diện này bình thường hắn làm gì có cơ hội nhìn thấy.
"Lợi hại! Lợi hại..." Thạch Tiểu Thiên ở bên trong vuốt đồ vật bị thiêu cháy tản ra mùi khét, tán thán không ngớt.
Dược Thiên Sầu cũng không bị hai cha con khen ngợi vài câu thì đắc ý, nghiêm mặt nói: "Việc này không nên chậm trễ, tướng quân mau chóng ra khỏi thành cùng đại quân ngoài thành hội hợp, hay nhất suốt đêm nay nên quay về biên thùy phía tây."
"Vậy...Thạch Văn Quảng đưa mắt nhìn bên ngoài, có chút do dự.
Biết hắn đang lo lắng cho người nhà, Dược Thiên Sầu nhìn Thạch Tiểu Thiên quát: "Đem mẫu thân, ca ca và tẩu tử của ngươi gọi tới."
"Biết!" Lúc này Thạch Tiểu Thiên rất nhanh chạy ra ngoài.
"Tướng quân hãy nghe ta nói. Đầu tiên, chỉ cần tướng quân mau chóng trở lại biên thùy phía tây, tay cầm trăm vạn hùng sư, Thạch phủ sẽ được an toàn. Thứ hai, có người nhà tướng quân ở đây, hoàng đế mới có thể biết tướng quân sẽ không đơn giản mưu phản, hắn cũng không dám đơn giản trêu chọc tướng quân. Ba, sau khi tướng quân trở về tận lực không nên chủ động khơi mào xung đột với triều đình, cứ như bình thường, nên làm thế nào thì làm thế đó, nói chung nắm chặt cơ hội, hai trăm vạn đại quân nhất định phải vững vàng nắm giữ trong tay tướng quân, chỉ cần Lý gia vương triều không xuất hiện cục diện bấp bênh, Phù Tiên Đảo sẽ không tùy ý nhúng tay vào chuyện thế tục, là có thể cho chúng ta tranh thủ được thời gian nhất quyết thắng bại." Dược Thiên Sầu rất nhanh đem tình thế phân tích lại một lần.
"Ai! Thạch gia ta đời đời trung lương, nghĩ không ra phải đi tới bước đường này!" Thạch Văn Quảng chợt cảm thán, sắc mặt hiện lên một tia quả đoán, gật đầu nói: "Tiên sinh nói có lý, cứ định như vậy đi."
"Tướng quân hiểu được thì tốt rồi." Dược Thiên Sầu nói xong, vung tay lên, hai bên xuất hiện hai đội hắc y nhân, đây là hắn vừa dùng thần thức liên hệ với Quan Vũ an bài. Thạch Văn Quảng ngạc nhiên nhìn hai bên, hắn là người trường kỳ mang binh, tự nhiên có thể cảm giác được hai đội hắc y nhân có khí chất quân nhân.
Dược Thiên Sầu không có ỷ giải thích với hắn, hắn cũng sẽ không hỏi, nhưng thủ đoạn siêu phàm mà Dược Thiên Sầu có thể trống rỗng biến ra được người cũng làm trong ngực hắn càng thêm nắm chắc.
Không bao lâu, gia quyến Thạch phủ đi tới hậu hoa viên mà ngày thường không thể tùy ý đi vào, nhìn thấy hai đội hắc y nhân đều có vẻ giật mình. Được biết đại tướng quân muốn suốt đêm chạy về biên thùy phía tây, ngoại trừ Thạch Tiểu Thiên mọi người đều cảm giác có chút kỳ lạ, từ vạn lý xa xôi trở về không phải là vì tham gia hôn lễ của hoàng thất sao? Thế nào nhanh như vậy lại đi trở về?
Đối mặt vẻ lưa luyến tha thiết của thê tử, Thạch Văn Quảng có chút hổ thẹn, nhưng có đôi khi nam nhân làm việc cũng không cần để người nhà quá quan tâm, cho nên cũng không cần giải thích. Liếc mắt nhìn quanh người nhà, Thạch Văn Quảng nhìn ra ngoài quát: "Người đâu!"
Lúc này bên ngoài xuất hiện tám người, chính là gia thần của Thạch phủ, họ đi tới hành lễ với đại tướng quân. Thạch Văn Quàng gật đầu, bỗng nhiên hướng Dược Thiên Sầu cúc cung nói: "An nguy người nhà của ta đành nhờ tiên sinh."
Hắn ở ngay trước mặt mọi người giao phó chuyện nhà cho Dược Thiên Sầu, khiến cho một đám người nhìn nhau, không biết đang làm gì? Cũng chỉ có Thạch Tiểu Thiên biết được, từ hôm nay trở đi, Thạch gia sắp sửa đi lên con đường mưu phản.
Dược Thiên Sầu nâng hắn, thành khẩn nói: "Đại sự làm trọng, tướng quân còn gì để nói với người nhà không?"
Thạch Văn Quảng lắc đầu nói: "Việc này không nên chậm trễ, đi thôi!"
Dược Thiên Sầu gật đầu, nhìn một đội hắc y nhân quát: "Một đội, phân tán ẩn núp khắp bốn phía phủ tướng quân, trước khi ta trở về, bất luận người nào ra vào phủ tướng quân giết không tha!" Mệnh lệnh vừa ra, mấy nữ quyến lúc này có điểm hết hồn, không biết rốt cục xảy ra chuyện gì.
"Dạ!" Một đội hắc y nhân hành lễ xong rất nhanh bắn ra bên ngoài.
"Đội hai! Đi theo ta." Hạ mệnh lệnh xong, bắn ra một thanh phi kiếm, Dược Thiên Sầu trực tiếp ôm tướng quân bay ra ngoài, hắc y nhân còn lại cũng bay theo sau.
Chủ nhân một nhà cứ như vậy lạ lùng rời đi, lại còn bỗng nhiên xuất hiện một đám người biết bay, mọi người còn lại cảm giác có điểm không thích hợp. Thạch Tiểu Thiên cười thoải mái nói: "Mọi người yên tâm, không có chuyện gì, phụ thân có quân vụ
Khẩn cấp cần chạy về xử lý."
Bao Uyển Thi và Tư Đồ Tuệ nhìn nhau, thần tình có vẻ phức tạp.
Mấy ngày qua đại quân vẫn đang đóng doanh tại phía tây ngoài kinh thành bỗng nhiên nhổ trại. Đại quân xuất phát, Thạch Văn Quảng hạ lệnh ba ngàn kỵ binh cùng đại quân cách xa nhau khoảng một dặm chặn phía sau, ba ngàn kỵ binh mở đường phía trước, một vạn đại quân suốt đêm chạy về hướng tây. Dược Thiên Sầu phái một đội hắc y bảo hộ Thạch Văn Quảng, lại hạ mệnh lệnh, nhất định phải đưa Thạch Văn Quảng an toàn về quân doanh biên thùy phía tây... Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Trong gian phòng của Phù Dung tại Phù Tiên Đảo Vạn Phân Viên, một đôi cô nam quả nữ đang bừng bừng thiêu đốt lẫn nhau...Dược Thiên Sầu ở lại phủ tướng quân thêm một ngày đêm, thấy triều đình không có động tĩnh gì, phỏng chừng không có vấn đề gì lớn, nhưng vẫn cần thận bố trí phòng vệ trong phủ tướng quân, sau đó mới đến chỗ Phù Dung.
Được biết vị trí cử hành Tân Tú đại hội, Dược Thiên Sầu thay vào y phục Phù Tiên Đảo, nghênh ngang đi, nhưng khi có người đi tới trước mặt thì hắn lại tách ra, bởi vậy cũng đi không ít đường vòng.
May là hắn coi như quen thuộc Phù Tiên Đảo, không đến mức bị lạc đường, quẹo đông quẹo tây đi tới cạnh biển, phỏng chừng từ nơi này đi qua sẽ không đụng tới người nào, ai biết còn chưa đi được vài bước, liền mơ hồ nghe được có người gọi "Dược Thiên Sầu", dọa hắn nhảy dựng, nhìn ra xung quanh lại không phát hiện ai, sau đó nghe được thanh âm, ra vẻ là từ sau nham thạch truyền đến.
Nghiêng tai lắng nghe một phen, hình như không phải đang gọi mình, mà là có người đang đàm luận về mình, thanh âm có chút quen thuộc. Vì vậy hắn lén lút bò lên trên nham thạch, lộ đầu ra quan sát, vừa nhìn hắn liền vui vẻ. Nguyên lai cũng không phải ai khác, đều là người quen cũ, Vạn Phân Viên Khấu Tuyết Hoa, Mộ Dung Nhàn, Mai Ẩn Hồng, An Nhiên Các Tiếu Uyển Thanh, còn có Tu Chân Các cổ Thanh Vân.
Mấy người này bởi vì đều có quan hệ bằng hữu với Dược Thiên Sầu, cho nên bình thường cũng hay lui tới, sau khi Dược Thiên Sầu bị trục xuất môn phái, mấy người thường thường hay tụ hội cùng nhau bàn chuyện về hắn. Mà hiện tại Dược Thiên Sầu đang ở ngay vị trí vừa vặn thuận gió, thanh âm họ nói chuyện hắn đều có thể nghe, lắng nghe được, nguyên lai trọng tâm câu chuyện đều đang quay chung quanh hắn, sự quan tâm trong lời nói làm người đang nghe trộm có chút cảm động.
Chậc chậc! Tiểu tử cổ Thanh Vân diễm phúc không cạn a! Một người cận kề bên bốn mỹ nữ, có nên ra ngoài gặp mặt bọn họ hay không? Dược Thiên Sầu có chút do dự, cuối cùng cắn răng đứng thẳng lên trên tảng đá.
"Ai vậy a! Không ngờ trốn ở chỗ này nói chuyện yêu đương!" Thanh âm truyền đến, năm người ngồi trên bờ cát nhất thời kinh hãi, vội vàng đứng lên quay đầu nhìn lại. Trên tảng đá có một người đang đứng đối diện nhìn bọn họ cười hì hì, mọi người có chút không thể tin được hai mắt của mình. Tiếu Uyển Thanh vui mừng nói: "Dược Thiên Sầu, là ngươi..." Lời vừa ra khỏi miệng liền dùng tay bịt kín, cản thận nhìn ra xung quanh một chút.
"Hắc hắc!" Vẻ mặt Dược Thiên Sầu cười thật xấu xa từ trên tảng đá nhảy xuống, hướng mấy người đi qua, cười nói: "Chư vị thực sự là có nhã hứng a! Không ngờ lại chạy tới nơi đây nói chuyện yêu đương! Cổ Thanh Vân, ngươi không phải là quá u tối rồi, một người độc hưởng tứ mỹ!"
"Nói bậy!" Tiếu Uyển Thanh trực tiếp đá lên đùi hắn một cước, nhưng vẻ mừng rỡ trên mặt không che giấu được. Khấu Tuyết Hoa lại nhìn quanh bốn phía, có chút ít lo lắng nói: "Dược Thiên Sầu, lá gan ngươi thật lớn, không ngờ còn dám quay về Phù Tiên Đảo."
"Khấu mỹ nữ, ngươi nghĩ hôm nay trong thiên hạ còn có địa phương ta không dám đi sao?" Dược Thiên Sầu cười khoe khoang. Mấy người từ chối cho ý kiến chỉ cười cười, Mộ Dung Nhàn vốn luôn ít nói đột nhiên "di" một tiếng: "Dược Thiên Sầu, ngươi làm sao tiến đến, lẽ nào hộ đảo đại trận cũng không ngăn được ngươi?"
Dược Thiên Sầu vẫn huênh hoang nói: "Mộ Dung mỹ nữ, ngươi nghĩ thiên hạ hôm nay còn địa phương nào có thể ngăn trụ ta sao?" Lại lập tức vẫy tay nói với Mai Ấn Hồng: "Mai Mai, lại đẹp hơn không ít nga!"
Cồ Thanh Vân nhìn trang phục Phù Tiên Đảo trên người hắn, nhịn không được cười nói: "Ngươi không phải ở bên ngoài còn ăn mặc y phục Phù Tiên Đảo giả danh lừa bịp đi?" Câu nói làm mấy nữ tử cười lên không ngừng.
Dược Thiên Sầu trợn mắt nói: "Tiểu tử ngươi đừng quên ngày trước ở Yêu Quý Vực, ngươi đã nói chỉ cần có thể sống rời khỏi Yêu Quỷ Vực sẽ theo ta hỗn, lần này ta cố ý tới tìm ngươi đòi thực hiện lời hứa."
Cổ Thanh Vân nhất thời sừng sốt, ra vẻ ngày xưa mình đúng thật đã nói qua như vậy. Mấy nữ tử cũng sửng sốt, thầm nghĩ, hắn không phải thật sự xem chuyện này là thạt đó chứ?
Lời nói thuận miệng, làm trong lòng Dược Thiên Sầu khẽ động, vì vậy bao hàm thâm ý cười nói: "Chư vị còn có ai muốn theo ta hỗn? Theo ta hỗn rất tốt! Bảo chứng sau này mỗi ngày ăn ngon uống ngon nha."
Mấy người nhìn nhau, Tiếu Uyển Thanh khiếp sinh sinh hỏi: "Dược Thiên Sầu, đi theo ngươi có phải rất nguy hiểm hay không? Nghe nói toàn bộ tu chân giới đều đang bắt ngươi đó!"
Bình luận truyện