Tinh Thần Châu

Chương 355: Người điên hiện thân



"Cái gì? Thu nợ?" Tử Y hoài nghi hỏi, nàng còn tưởng rằng mình đã nghe lầm.
 
Dược Thiên Sầu rất trịnh trọng gật đầu, biểu thị nàng không có nghe lầm. Hắn thầm nghĩ, có một vị cao thủ Độ Kiếp hậu kỳ làm bảo tiêu, không đi thu nợ chẳng phải là quá đáng tiếc. Đương nhiên lời này hắn khẳng định sẽ không nói ra ngoài miệng.
 
Gương mặt lạnh của Tử Y nhất thời càng lạnh hơn, giọng nói lạnh lẽo: "Dược Thiên Sầu, ngươi đừng để việc tư của mình làm lỡ lời dặn dò của Tất lão tiền bối, ta cùng ngươi đi ra, không phải là cùng ngươi đi thu nợ."
 
"Không thu nợ? Lẽ nào ngươi cho ta tiền?" Dược Thiên Sầu kỳ quái nói.
 
"Hừ! Lẽ nào ta thiếu tiền ngươi?" Tử Y lạnh lùng hỏi.
 
Dược Thiên Sầu lại hỏi: "Vậy trên người ngươi có tiền hay không?"
 
Tử Y nghe vậy ngẩn ra, nói: "Tiền gì?"
 
"Ngươi nói tiền gì?" Dược Thiên Sầu hỏi ngược một câu, cả kinh kêu lên: "Linh thạch!"
 
Tử Y nhíu mày: "Chúng ta đi ra làm việc, có quan hệ gì tới linh thạch? Ta không có linh thạch."
 
Cô nàng ngu ngốc! Dễ gạt! Dược Thiên Sầu vừa chuyển ý nghĩ, nhất thời tức giận nói: "Lẽ nào ngươi không biết đi ra cửa nơi chốn đều cần tiền sao? Sư phụ ta giao nhiệm vụ trọng đại như vậy cho ta, nhất định phải đi lại trong tu chân giới, đến lúc đó khẳng định có rất nhiều chuyện cần dùng tiền. Sư phụ ta lại không cho ta tiền, trên người ta cũng không có, hai người chúng ta ăn ở làm sao bây giờ? Lẽ nào ngươi muốn ta cùng ngươi đi truyenbathu.net trong tu chân giới? Chuyện đó làm sao làm được?"
 
"Lẽ nào phải có linh thạch sao?" Tử Y dù sao cũng không có kinh nghiệm đi ra ngoài, có chút không tự tin hỏi một câu, còn nói thêm: "Giữa sơn dã nơi nào cũng có thể đặt chân, ngươi cũng có tu vi Nguyên Anh kỳ, đã có thể ích cốc, không ăn đồ vật hẳn là không quan hệ."
 
Dược Thiên Sầu nói: "Vậy lúc tìm người làm việc nên làm sao bây giờ? Lẽ nào buộc người ta làm việc lại không trà tiền cho người ta? Già như ngươi với ta không quen biết, ta vô duyên vô cớ muốn ngươi giúp ta làm việc, làm xong thì không còn gì quan hệ, ngươi nguyện ý sao?"
 
Tử Y suy nghĩ một chút nói: "Không muốn, trừ phi ngươi cho ta một lý do chính đáng."
 
"Đó không phải sao." Dược Thiên Sầu xòe hai tay, nói: "Sư phụ để hai người chúng ta đi ứng phó nhiều người như vậy, ta khẳng định phải tìm người hỗ trợ, người ta không cần lý do, chỉ cần tiền, trà thù lao người ta mới giúp ngươi làm việc, lẽ nào một mình ngươi có thể đánh thắng toàn bộ các cao thủ các quốc gia tu chân giới?"
 
Tử Y lắc đầu, biểu thị một người không thể đánh thắng nhiều người như vậy, hỏi: "Vậy chúng ta đi làm việc Tất lão tiền bối dặn dò, phải cần bao nhiêu linh thạch?"
 
"Cần rất nhiều linh thạch! Con số rất khổng lồ!" Dược Thiên Sầu cảm thán một tiếng, bỗng nhiên quay đầu hỏi: "Sư phụ của ngươi thân là cao thủ Hóa Thần kỳ, nói vậy có không ít tiền đi? Nếu không ngươi đến Nam Hải Tử Trúc Lâm lấy một chút linh thạch?"
 
"Chỗ chúng ta không có linh thạch." Tử Y có chút hơi khó khăn nói.
 
Lúc này Dược Thiên Sầu có chút mất hứng nói: "Ngươi đừng nói cho ta biết lúc ngươi tu luyện không cần linh thạch, chẳng lẽ toàn bộ đều chỉ dùng linh đan?"
 
"Mỗi tối tại Tử Trúc Lâm đều sản sinh linh khí nồng hậu, lúc ta tu luyện chưa từng dùng qua linh thạch, cho nên thực sự không có linh thạch." Tử Y giải thích.
 
Ánh mắt Dược Thiên Sầu sáng lên nói: "Buổi tối Tử Trúc Lâm sẽ sản sinh linh khí? Có thần kỳ như vậy? Nếu không chúng ta đi đào vài cây, nói không chừng có thể làm linh thạch mà dùng."
 
"Không được, sư phụ ta yêu trúc như mạng, người ta xưng là Lộng Trúc tiên sinh, hắn không cho phệp người ta động vào dù chỉ một cây từ trúc đâu." Tử Y liên tục xua tay, cuối cùng cắn môi nói: "Nếu chuyện thu nợ liên quan tới chuyện Tất lão tiền bối căn dặn, ta cùng ngươi đi thu nợ là được."
 
Nói đến loại tình trạng này, Dược Thiên Sầu cũng không tiện tiếp tục miễn cưỡng, nhưng chuyện tử trúc rốt cục hắn đã ghi tạc vào ngực, dự bị ngày sau tính lại. Hắn thở dài một tiếng nói: "Tử Y, không nói gạt ngươi, lần này thu nợ hẳn là sẽ thu được, nhưng ta phỏng chừng còn thiếu rất nhiều linh thạch a! Vì chuyện của sư phụ ta, nói vậy chuyện kiếm linh thạch sau này cần phải phiền phức ngươi thật nhiều."
 
"Chuyện Kên quan tới đại sự của Tất lão tiền bối, ta định làm hết sức, không phụ sự phó thác của Tất lão tiền bối." Thần tình Tử Y kiên định nói.
 
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, việc này làm xong, đối với việc ngươi tận tâm tận trách nhiệm, ta nhất định sẽ hướng sư phụ ta bầm báo." Dược Thiên Sầu làm ra vẻ trịnh trọng nói, nhưng trong lòng tính toán lúc đi lộng linh thạch, nên làm sao để vị nữ nhi của cao thủ Hóa Thần kỳ ra nhiều sức lực, thí dụ như cướp đoạt, chắc là một tay đánh giỏi.
 
"Không cần, có thể làm việc cho Tất lão tiền bối là vinh hạnh của ta." Tử Y rất khách khí nói, không hề nhận thấy được mình đã tiến vào cái tròng của Dược Thiên Sầu.
 
Khối lãnh địa của Ngu Cơ chính là ngoại vi của Yêu Quỷ Vực, hai người vừa đi vừa nói chuyện, đã đi qua thế giới đầy nghịt sương mù âm u, ra khỏi Yêu Quỷ Vực. Khi ánh nắng đột nhiên xuất hiện, Dược Thiên Sầu phân biệt phương hướng, dẫn Tử Y hướng Võ gia trong tứ đại gia tộc bay đi thật nhanh, lần này hắn vâng mệnh đi ra, có thể quang mình chính đại chạy loạn trong tu chân giới, chí ít không cần lén lút sợ Tất Trường Xuân phát hiện.
 
Sau mấy ngày phi hành không ngừng lại, hai người rốt cục đi tới Mạo Nhi Đảo của Võ gia, ở đây cửa hàng san sát người đến người đi, rốt cục xem như một địa phưong
 
Náo nhiệt của tu chân giới. Tử Y từ nhỏ ở mãi trong Tử Trúc Lâm rất khó cơ hội đi ra, có thể đi ĩã chỉ là cũng do sư phụ đưa đi những núi non đại trạch bái phỏng ẳn sĩ, làm sao từng gặp qua tràng diện náo nhiệt như vậy, không khỏi hiếu kỳ quan sát chung quanh, đi một chút đã không cẩn thận kéo xa khoảng cách với Dược Thiên Sầu, vừa chợt phản ứng, liền vội vã đuổi theo.
 
Tử Y rất ít tiếp xúc nhân thế, khí chất xuất trần thoát tục, huống chi hình dạng lại bất phàm, còn có một thân áo tím nổi bật, giai nhân như vậy làm sao không làm người ghé mắt? Ngay cà Dược Thiên Sầu cũng bị quan sát không ngừng, không ít người lộ ra ánh mắt ước ao.
 
Tất cà mọi người là nam nhân, Dược Thiên Sầu hiểu được ý nghĩ của họ, nhưng cô nàng này có bối cảnh quá mức cường đại, không nắm chắc dù thịt có ngon cũng không nên ăn bậy! Bằng không ngày nào đó bị người đánh cho răng rụng đầy đất cũng không biết. Rốt cục hắn bị sự tinh mình của Lộng Trúc làm hoảng sợ. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
 
Mặc dù Dược Thiên Sầu ít lộ mặt trong tu chân giới, nhưng danh khí không nhỏ, người gặp qua hắn không ít. Ở trên đưòng lại nổi bật, tự nhiên liền có người nhận ra hắn. Lúc này có người nhẹ giọng nói: "Ngươi xem người nọ, không phải là Dược Thiên Sầu sao?"
 
"Hắc! Thật đúng là tu chân giới bại hoại, lá gan thật đúng không nhỏ, giết con trai chưởng môn Đại La Tông, không ngờ còn dám ở chỗ này rêu rao khắp nơi, quà thực chán sống."
 
"Bớt nói đi, tên kia có tiếng là người điên, người dám động thủ với hắn còn chưa có tới, cẩn thận Đại La Tông còn chưa tìm đến, ngươi đã bị Tinh Diễm Quyết của hắn tiêu diệt trước."
 
Những người ở đây đều là tu sĩ, tai mắt thính hơn người phàm bình thường, tên của Dược Thiên Sầu vừa được nói ra, lập tức tạo ra rối loạn, đó là danh nhân a! Giết con trai chưởng môn Đại La Tông không nói, ngay cà chưởng môn Thanh Quang Tông bài danh hàng đầu tu chân giới cũng bị hắn làm thịt, thử hỏi trong tu chân giới có mấy người có lá gan như vậy.
 
Người đi trên đường đều tự giác tách ra hai bên, nhường ra một con đường, ở bên cạnh khe khẽ nói nhỏ, ra vẻ đều chuẩn bị xem náo nhiệt. Không ít người đang nói chuyện, Dược Thiên Sầu đều nghe được, nhưng hắn vẫn xem như không nghe thấy, bên người dẫn theo một cao thủ Độ Kiếp hậu kỳ đi dạo phố, lão tử sợ cái rắm, ai đến tìm phiền toái thì cứ thử xem.
 
Tử Y không biết mình trờ thành sự cậy nhờ vào Dược Thiên Sầu, nghe mọi người đang đàm luận Dược Thiên Sầu, không khỏi nhìn hắn thêm vài lầ, không nghĩ tới hắn lại có danh khí lớn như vậy trong tu chân giới.
 
Đi ngang qua cửa hàng của Phù Tiên Đảo, chủ sự Vạn Viễn trong cửa hàng cũng nghe tin đứng ngay cửa, hắn cũng là người quen với Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu nhìn thấy hắn khẽ giật mình, nhớ tới việc mình cũng không có thù oán gì với hắn, hắn còn tùng chiếu cố cho mình, lúc này gương mặt có vẻ tôn kính gật nhẹ đầu. Vạn Viễn lắc đầu thờ dài, đệ tử này thực sự không tệ, đối với tông môn tổn thất một đệ tử xuất sắc như vậy, hắn cũng vô cùng tiếc hận.
 
Hai người đi bộ tới Sàn Sàn Cư, vừa muốn đi vào, liền thấy một gã hỏa kế mặc trang phục của Võ gia chạy đi ra, nhìn thấy Dược Thiên Sầu liền hành lễ hô lên: "Dược tiên sinh." Nói xong liền xuất ra một thanh phi kiếm trong túi trữ vật, đạp kiếm rát nhanh hướng Võ gia bay đi.
 
Đây là muốn đi báo tin sao? Dược Thiên Sầu cười lạnh liếc mắt, dẫn Tử Y đi vào. Chưởng quỹ trong tiệm nghe tin chạy tới, hành lễ nói: "Dược tiên sinh đại giá quang lâm, thỉnh lên nhã gian trên lầu." Võ gia đang tìm kiếm Dược Thiên Sầu khắp nơi, hắn làm sao dám chậm ttễ.
 
"Ta có quỷ khách, rượu và thức ăn tốt nhất đưa lên một bàn!" Dược Thiên Sầu không khách khí ném một câu nói, liền cùng Tử Y đi lên lầu, khách nhân bên dưới đều nhìn theo hắn.
 
Bên trong nhã gian ngăn nẳp sạch sẽ, chưởng quỹ tự mình chiêu đãi, cúi đầu khom lưng đón hai người đi vào, hỏi hai người còn có yêu cầu đặc biệt gì. Dược Thiên Sầu nhìn Tử Y đang hiếu kỳ nhìn xung quanh nói: "Tử Y, ngươi muốn ăn gì cứ gọi, không ăn thì phí, dù sao có người mòi khách, không cần chúng ta tự trà tiền."
 
Giọng nói hắn bất thiện, trên mặt chưởng quỹ biến sắc, có chút xấu hổ cười nói: "Không cần trà tiền, chỉ cần tệ điếm có cứ tùy tiện chọn."
 
Lời còn chưa nói hết, liền nghe bên dưới có thanh âm kêu loạn, có người ha ha cười nói: "Người điên vừa hiện thân, lập tức có náo nhiệt nhìn, khoái tai!" Một đám người không để ý đến đệ từ Võ gia ngăn cản, mạnh mẽ xông lên lầu. Dần đầu chính là Đại La Tông chủ sự cửa hàng Diệp Hải Bình tại Mạo Nhi Đảo, hắn cũng từng gặp mặt Dược Thiên Sầu, hai người đều nhận thức, vừa xông vào nhã gian liền nhìn Dược Thiên Sầu phẫn nộ quát: "Dược Thiên Sầu, rốt cục ngươi đã chịu lộ mặt, ngày hôm nay ngươi đừng tưởng chạy thoát."
 
Thần tình chưởng quỹ biến đổi, lạnh lùng nói: "Diệp chủ sự, ngươi có ý gì? Dần người cường xông Sàn Sàn Cư của ta, thật không xem Võ gia ta vào mắt?"
 
"Võ chưởng quỹ, ngày hôm nay Đại La Tông đắc tội, ngày khác sẽ đăng môn xin lỗi, người này giết đệ tử Đại La Tông ta, hôm nay vô luận thế nào cũng không thể thà hắn đi." Diệp Hải Bình ôm quyền nói.
 
"Chê cười!" Dược Thiên Sầu cười lạnh một tiếng, bình yên ngồi xuống, nhìn về phía Diệp Hải Bình chẳng đáng nói: "Diệp Hải Bình, ngươi nghĩ tu vi của ngươi so với Chu Tiên Hiền ra sao? Hắn thấy ta còn phải chạy trốn, chỉ bằng vài người như ngươi, cũng dám dõng dạc nói không thà tã đi, cũng không khỏi quá nâng cao chính mình rồi đi?"
 
Tu vi hôm nay của hắn không thể so ngày xưa, đã tới Nguyên Anh kỳ, đám người Đại La Tông hiện tại chỉ có Kết Đan kỳ, cũng chỉ có tu vi Diệp Hải Bình cao hơn hắn, nhưng tuyệt đối không vượt lên Độ Kiếp kỳ, bằng không cũng không cần ở lại cửa hàng nơi này làm chủ sự. Mà một thân Hỏa quyết của Dược Thiên Sầu lọi hại không gì sánh được, dù là Độ Kiếp kỳ cũng không để vào mắt, sao lại sợ một đám gia hỏa như vậy, huống chi bên người còn có Tử Y có tu vi Độ Kiếp hậu kỳ ở cạnh, hắn lại càng không cần sợ.
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện