Tinh Thần Châu
Chương 362: Cuộc chiến trên sông (2)
Vừa nghe thấy thanh âm của La Kình Thiên ở dưới mặt băng truyền lên. Đám đệ tử Đại La Tông không dám chần chừ, nhanh chóng quay trở lại bờ.
Dược Thiên Sầu đứng ở trên đỉnh đầu Băng Long chăm chú nhìn xuống phía dưới tòa băng. Hắn biết phương án này rất khó lòng vây khốn được cao thủ như La Kình Thiên. Nhưng hôm nay có thể đem chưởng môn của Đại La Tông giẫm dưới lòng bàn chân, nếu có bại thì vẫn là vinh quang. Chúng nhân hai bên bờ sông ánh mắt cũng dồn ở địa phưong La Kình Thiên bị vây khốn.
"Nha!" Một thanh âm ở trầm muộn ở phía bên dưới truyền ra. Ngay sau đó những tiếng "rắc rắc" vang lên, tòa băng bên dưới đã bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt, cũng theo đó mà lan tràn lên thân thể Băng Long, phá hủy cả chỉnh thể mỹ cảm của con Băng Long.
"Phanh!" Một tiếng vang thật lớn, cái bệ của con Băng Long nháy mắt đã nổ tung. Một đạo thân ảnh từ phía dưới phóng vọt lên. Vụ nổ này mang theo uy lực cường đại, chính là bời vì La Kình Thiên vì thoát khỏi vây khốn, đã dùng hết tu vi phóng xuất ra ngoài. Uy lực cường đại cỡ nào thì có thể tưởng tượng.
Những tảng băng cự đại gào thét bắn tung tóe ra bốn phía xung quanh, khiến cho người xem ở hai bên bờ sông nhốn nháo lên. Người tu vi kém chút, thì sắc mặt trắng bệch. Uy lực cỡ này, đừng nói là người, mà chỉ sợ phòng ốc hai bên bờ sông cũng sẽ bị phá hủy không ít.
Đúng lúc này, thân ảnh của Đông Phương Trường Ngạo và Cừu Vô Oán chợt lóe lên. Đứng ra chắn trước bờ sông, hai tay dang rộng, một luồng cuồng phong hung mãnh, nháy mắt đem vô số tảng băng đẩy ngược xuống mặt sông. Xem như đã cứu được không ít người và nhà cửa. Còn ở phía bên kia, thì đã có người của Võ gia tương cứu. Nguồn: https://truyenbathu.net
Địa phưong La Kình Thiên thoát khỏi vây khốn cũng xuất hiện một cái hố băng thật lớn. Con Băng Long sau khi mất đi cái bệ, tưởng rằng sụp đổ, nào ngờ nó vừa vặn chôn đúng vào cái hố băng kia. Cư nhiên còn đứng sừng sững ở giữa dòng sông băng. Bất quá, Băng Long đã thấp hơn một đoạn, và trên thân thể cũng che kín những vết rạn nứt, tùy thời đều có thể sụp đổ.
La Kình Thiên đứng ở bên ngoài mặt dòng sông băng mấy chục thước. Ngẳng đầu nhìn lên phía trên, hàng chân mày run rẩy, cuồng tiếu nói: "Khá lắm Dược Thiên Sầu, quà nhiên là danh bất hư truyền. Đã bao nhiêu năm qua, từ ngày lão phu tiếp quản chưởng môn Đại La Tông cho tới nay. Đây là lần đầu tiên có ngươi khiến lão phu phải chật vật như thế. Hôm nay lão phu xem như đã kiến thứe, vì sao con tra lại táng mạng ở trên tay của ngươi. Ha ha! Đã lâu rồi không phóng tay đánh một hồi, không nghĩ ra hôm nay lại thống khoái với tiểu bối như ngươi. Dược Thiên Sầu, ngươi còn dám chiến nữa không?"
Thanh âm cuồn cuộn theo bốn phưong tám hướng khuếch tán đi.
Lão già này đầu óc có bệnh sao? Nói năng linh tình quá. Ngươi đang rơi vào nhược thế, phải là ta hỏi những lời này mới đúng chứ! Dược Thiên Sầu buồn bực đứng ở trên Băng Long, hung hăng phun ra một câu: "Phụng bồi!"
"Kiếm đâu!" La Kình Thiên vươn tay ra phía bờ sông quát lớn. Một gã đệ tử lập tức vươn hai tay ra, dâng kiếm lên. La Kình Thiên vươn trào chộp vào không khí. Chỉ nghe "phốc" một tiếng, kiếm đã xuất ra khỏi vỏ, đồng thời còn bắn đến trên tay hắn.
Cừu Vô Oán liếc mắt nhìn Đông Phương Trường Ngạo nói: "Kiếm của La chưởng môn, chính là pháp bảo công kích thượng phẩm. La Kình Thiên mà rút kiếm, chỉ sợ Dược Thiên Sầu sẽ nguy hiểm mất."
Đông Phương Trường Ngạo cũng hồi đáp: "Ngươi cùng Dược Thiên Sầu là huynh đệ tưong xứng. Nếu như ngươi ra tay trợ giúp, ta bảo đảm sẽ không ai nhiều lời."
Bất quá, Cừu Vô Oán nghe xong chỉ im lặng không nói. Chẳng thèm phàn bác lại.
La Kình Thiên âu yếm nhìn thân kiếm tản mát ra sát khí lạnh lẽo. Theo sau chiến ý liền dâng lên bừng bừng, lớn tiếng cười nói: "Vốn tưởng rằng, đối phó với một tiểu bối như ngươi, dùng tay không cũng đủ rồi. Không nghĩ ra, tâm pháp tu luyện của ngươi biến ảo khôn lường, lại có thể bức lão phu phải rút thanh kiếm này ra."
Băng Long dưới chân Dược Thiên Sầu đã không còn chịu nổi nữa. Vết rạn nứt cũng ngày càng nhiều thêm. Tùy thời sẽ đổ sụp xuống. Thế nhưng La Kình Thiên lảm nhảm mãi không ngừng. Khiến cho Dược Thiên Sầu tức giận nói: "Lão già này, ngươi nói nhiều lời vô nghĩa làm gì. Đánh thì đánh, mà không đánh thì ta quay về đi ngủ."
"Ách..." La Kình Thiên ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên có kẻ dám nói năng hỗn láo với chưởng môn Đại La Tông như vậy.
La Thiên Kình bị câu mắng xéo này làm cho thẹn quá hóa giận, lớn tiếng quát: "Đồ tiểu bối xấc xược!"
Trường kiếm trong tay chém ra một đạo kiếm khí, theo mũi kiếm họa xuất, hình thành nên quầng hàn mang màu bạch ngân, bắn ra cực nhanh.
"Phanh!" Kiếm khí trực tiếp chém Băng Long đứt lìa, nửa khúc trên đổ sụp xuống dưới. Dược Thiên Sầu vung tay áo xuất Thanh sắc Phi Kiếm ra, búng chân nhảy ra khỏi Băng Long, dừng ở trên thân phi kiếm. Vừa đặt chân lên, đã nghe thấy tiếng rít gào truyền đến, hóa ra là một đạo kiếm khí đang bắn tới, đem phần dưới của con Băng Long đoạn đứt, rốt cuộc Băng Long cũng ầm ầm sụp đổ xuống.
Theo sau Dược Thiên Sầu không chế phi kiểm bay thẳng lên không trung. Đứng giữa thiên địa mà dang rộng hai tay ra. Đám người phía dưới đang thót tim vì thấy hắn may mắn thoát hiểm. Nhưng lại chứng kiến cái hành động này của hắn, thì kinh ngạc không hiểu hắn muốn làm gì.
Trong giây lát, sắc trời liền hôn ám hơn vài phần. Trên tầng mây hạ xuống những giọt nước trong suốt, phút chốc sóng nước đã nhộn nhạo ngay ở trên đỉnh đầu Dược Thiên Sầu. Còn Dược Thiên Sầu thì vẫn đang dang rộng hai tay, mắt nhìn chằm chằm xuống phía bên dưới.
"A! Xảy ra chuyện gì thế..." Phía dưới vang lên một chuỗi thanh âm kinh hô. Trên bầu trời cư nhiên lại xuất hiện một cái hồ nước khổng lồ.
Đông Phương Trường Ngạo cùng Cừu Vô Oán liếc mắt nhìn nhau, kinh ngạc kêu lớn: "Thuy Quyết!"
"Kia.., a.., a!" Dược Thiên Sầu hét lớn một tiếng, hai tay hướng lên bầu trời mà vũ lộng theo hình tròn, hồ nước trên đỉnh đầu hắn cũng dịch chuyển, mà càng chuyển càng nhanh giống như long quyển phong bình thường. Hiện giờ, rốt cuộc Dược Thiên Sầu đã hiểu được lời sư phụ nói, hắn có căn nguyên thao túng Càn Khôn, một ít pháp quyết sử dụng nhuần nhuyễn, quả thực là không cần dùng đến bao nhiêu khí lực. Bằng không, với tu vi của chính mình, căn bản là không thể nào đứng ở giữa không trung mà tháo túng nhiều nước như thế này.
La Kình Thiên đứng nhìn lên không trung, hai con ngươi mãnh mẽ co rút lại. Hắn cũng không hiểu nổi Dược Thiên Sầu muốn làm gì. Chung quy là sẽ không định lấy cái bãi nước kia dìm mình chết đuối đi?
"Đi nào!" Dược Thiên Sầu kháp chỉ, điểm xuống phía La Kình Thiên đang đứng. Hồ nước xoay tròn trên đỉnh đầu, lập tức bắn ra từng đạo thủy tiễn, khi phóng đến lưng chừng thì hóa thành băng tiễn lấp lánh hàn quang.
Hơn mười mũi băng tiễn cấp tốc bắn xuống. Nhưng chút điểm đồ chơi này La Kình Thiên còn không để vào trong mắt: "Chỉ có chút tài mọn đem ra diễn xiếc thôi sao?"
La Kình Thiên cũng không tránh né, trường kiếm trong tay vung lên, chém ra đạo đạo kiếm khí ngăn cản băng tiễn. Trong khoảnh khắc, những mảnh băng vụn tung bay tán loạn, ở dưới ánh mặt trời khúc xạ, tản mát ra những tia ngũ thải quang mang* vô cùng đẹp mắt. (hào quang năm màu.)
Dược Thiên Sầu chẳng quan tâm, vươn tay liên tục chỉ xuống bên dưới chỗ La Kình Thiên đang đứng. Tới khi hồ nước trên không trung cạn kiệt, theo một đợt băng tiễn cuối cùng bắn ra, quanh thân Dược Thiên Sầu bất thình lình xuất hiện Thanh Hỏa Phi Kiếm, cả người mang theo phi kiếm hướng về phía La Kinh Thiên mà phóng xuống.
Lúc này chúng nhân mới tỉnh ngộ, nguyên lai lúc trước làm ra động thái lớn như vậy đều chỉ là thủ thuật che mắt. Xem ra sát chiêu cuối cùng vẫn là những thanh phi kiếm cổ quái kia.
Một gã đệ tử Đại La Tông sợ chưởng mồn bị làn băng tiễn che mắt, cho nên đã thất thanh kinh hô: "Chưởng mồn cần thận có trá ngụy!"
Thanh âm vừa ra khỏi miệng, Đồng Phương Trường Ngạo cùng Cừu Vồ Oán nhất thời hung hăng trừng mắt nhìn về phía người nọ. La Kinh Thiên nghe vậy giật mình tinh mộng, tức thì chứng kiến ở trên không trung mơ hồ như có một thân ảnh màu xanh đang phóng xuống. Lúc này liên tưởng đến Thanh Hỏa khủng bố kia, vừa định thu trường kiếm lại...Nhưng dường như hành động này cũng đã quá muộn.
Lần trước không tạc được lão vương bát đản nhà ngươi. Lần này nhất định phải cho ngươi nếm thử hương vị Thanh Hỏa. Dược Thiên Sầu thần tình mỉm cười âm hiểu, mang theo phi kiếm xông thẳng xuống phía dưới...
"...Phanh Phanh Phanh..." Thanh Hỏa Phi Kiếm tức thì điên cuồng bạo tạc. Lửa xanh phấp phới xung quanh, khiến cho lớp băng trên mặt sồng tan chảy ra rất nhanh.
Bất quá tốc độ của La Kình Thiên vẫn là linh hoạt, đảo mắt một cái liền đã chạy ra khỏi biển lửa, phóng vọt lên giữa không trung. Tuy nhiên hình tượng đại biến vồ cùng, bởi vì quần áo đã bị thiêu trụi, râu tóc xoăn tít, nhất là đôi lông mày phiêu lượng màu trắng kia...Thực đáng tiếc.., đáng tiếc.
"Dược Thiên Sầu, ngươi dám lừa lão phu?" La Kình Thiên đứng ở giữa không trung. Nổi giận lôi đình nói.
Ta kháo! Như thế mà vẫn tránh được sao? Dược Thiên Sầu ngạc nhiên nhìn lên không trung! May mắn chính mình còn lưu lại hậu chiêu, không đến mức bị dồn vào chân tường. Biển lửa màu xanh nhanh chóng thu liễm vào trong cơ thể. Dược Thiên Sầu không nói hai lời, xoay người trực tiếp phóng xuống dòng sông. Đây cũng chính là hậu chiêu bảo mệnh của hắn...
Dược Thiên Sầu đứng ở trên đỉnh đầu Băng Long chăm chú nhìn xuống phía dưới tòa băng. Hắn biết phương án này rất khó lòng vây khốn được cao thủ như La Kình Thiên. Nhưng hôm nay có thể đem chưởng môn của Đại La Tông giẫm dưới lòng bàn chân, nếu có bại thì vẫn là vinh quang. Chúng nhân hai bên bờ sông ánh mắt cũng dồn ở địa phưong La Kình Thiên bị vây khốn.
"Nha!" Một thanh âm ở trầm muộn ở phía bên dưới truyền ra. Ngay sau đó những tiếng "rắc rắc" vang lên, tòa băng bên dưới đã bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt, cũng theo đó mà lan tràn lên thân thể Băng Long, phá hủy cả chỉnh thể mỹ cảm của con Băng Long.
"Phanh!" Một tiếng vang thật lớn, cái bệ của con Băng Long nháy mắt đã nổ tung. Một đạo thân ảnh từ phía dưới phóng vọt lên. Vụ nổ này mang theo uy lực cường đại, chính là bời vì La Kình Thiên vì thoát khỏi vây khốn, đã dùng hết tu vi phóng xuất ra ngoài. Uy lực cường đại cỡ nào thì có thể tưởng tượng.
Những tảng băng cự đại gào thét bắn tung tóe ra bốn phía xung quanh, khiến cho người xem ở hai bên bờ sông nhốn nháo lên. Người tu vi kém chút, thì sắc mặt trắng bệch. Uy lực cỡ này, đừng nói là người, mà chỉ sợ phòng ốc hai bên bờ sông cũng sẽ bị phá hủy không ít.
Đúng lúc này, thân ảnh của Đông Phương Trường Ngạo và Cừu Vô Oán chợt lóe lên. Đứng ra chắn trước bờ sông, hai tay dang rộng, một luồng cuồng phong hung mãnh, nháy mắt đem vô số tảng băng đẩy ngược xuống mặt sông. Xem như đã cứu được không ít người và nhà cửa. Còn ở phía bên kia, thì đã có người của Võ gia tương cứu. Nguồn: https://truyenbathu.net
Địa phưong La Kình Thiên thoát khỏi vây khốn cũng xuất hiện một cái hố băng thật lớn. Con Băng Long sau khi mất đi cái bệ, tưởng rằng sụp đổ, nào ngờ nó vừa vặn chôn đúng vào cái hố băng kia. Cư nhiên còn đứng sừng sững ở giữa dòng sông băng. Bất quá, Băng Long đã thấp hơn một đoạn, và trên thân thể cũng che kín những vết rạn nứt, tùy thời đều có thể sụp đổ.
La Kình Thiên đứng ở bên ngoài mặt dòng sông băng mấy chục thước. Ngẳng đầu nhìn lên phía trên, hàng chân mày run rẩy, cuồng tiếu nói: "Khá lắm Dược Thiên Sầu, quà nhiên là danh bất hư truyền. Đã bao nhiêu năm qua, từ ngày lão phu tiếp quản chưởng môn Đại La Tông cho tới nay. Đây là lần đầu tiên có ngươi khiến lão phu phải chật vật như thế. Hôm nay lão phu xem như đã kiến thứe, vì sao con tra lại táng mạng ở trên tay của ngươi. Ha ha! Đã lâu rồi không phóng tay đánh một hồi, không nghĩ ra hôm nay lại thống khoái với tiểu bối như ngươi. Dược Thiên Sầu, ngươi còn dám chiến nữa không?"
Thanh âm cuồn cuộn theo bốn phưong tám hướng khuếch tán đi.
Lão già này đầu óc có bệnh sao? Nói năng linh tình quá. Ngươi đang rơi vào nhược thế, phải là ta hỏi những lời này mới đúng chứ! Dược Thiên Sầu buồn bực đứng ở trên Băng Long, hung hăng phun ra một câu: "Phụng bồi!"
"Kiếm đâu!" La Kình Thiên vươn tay ra phía bờ sông quát lớn. Một gã đệ tử lập tức vươn hai tay ra, dâng kiếm lên. La Kình Thiên vươn trào chộp vào không khí. Chỉ nghe "phốc" một tiếng, kiếm đã xuất ra khỏi vỏ, đồng thời còn bắn đến trên tay hắn.
Cừu Vô Oán liếc mắt nhìn Đông Phương Trường Ngạo nói: "Kiếm của La chưởng môn, chính là pháp bảo công kích thượng phẩm. La Kình Thiên mà rút kiếm, chỉ sợ Dược Thiên Sầu sẽ nguy hiểm mất."
Đông Phương Trường Ngạo cũng hồi đáp: "Ngươi cùng Dược Thiên Sầu là huynh đệ tưong xứng. Nếu như ngươi ra tay trợ giúp, ta bảo đảm sẽ không ai nhiều lời."
Bất quá, Cừu Vô Oán nghe xong chỉ im lặng không nói. Chẳng thèm phàn bác lại.
La Kình Thiên âu yếm nhìn thân kiếm tản mát ra sát khí lạnh lẽo. Theo sau chiến ý liền dâng lên bừng bừng, lớn tiếng cười nói: "Vốn tưởng rằng, đối phó với một tiểu bối như ngươi, dùng tay không cũng đủ rồi. Không nghĩ ra, tâm pháp tu luyện của ngươi biến ảo khôn lường, lại có thể bức lão phu phải rút thanh kiếm này ra."
Băng Long dưới chân Dược Thiên Sầu đã không còn chịu nổi nữa. Vết rạn nứt cũng ngày càng nhiều thêm. Tùy thời sẽ đổ sụp xuống. Thế nhưng La Kình Thiên lảm nhảm mãi không ngừng. Khiến cho Dược Thiên Sầu tức giận nói: "Lão già này, ngươi nói nhiều lời vô nghĩa làm gì. Đánh thì đánh, mà không đánh thì ta quay về đi ngủ."
"Ách..." La Kình Thiên ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên có kẻ dám nói năng hỗn láo với chưởng môn Đại La Tông như vậy.
La Thiên Kình bị câu mắng xéo này làm cho thẹn quá hóa giận, lớn tiếng quát: "Đồ tiểu bối xấc xược!"
Trường kiếm trong tay chém ra một đạo kiếm khí, theo mũi kiếm họa xuất, hình thành nên quầng hàn mang màu bạch ngân, bắn ra cực nhanh.
"Phanh!" Kiếm khí trực tiếp chém Băng Long đứt lìa, nửa khúc trên đổ sụp xuống dưới. Dược Thiên Sầu vung tay áo xuất Thanh sắc Phi Kiếm ra, búng chân nhảy ra khỏi Băng Long, dừng ở trên thân phi kiếm. Vừa đặt chân lên, đã nghe thấy tiếng rít gào truyền đến, hóa ra là một đạo kiếm khí đang bắn tới, đem phần dưới của con Băng Long đoạn đứt, rốt cuộc Băng Long cũng ầm ầm sụp đổ xuống.
Theo sau Dược Thiên Sầu không chế phi kiểm bay thẳng lên không trung. Đứng giữa thiên địa mà dang rộng hai tay ra. Đám người phía dưới đang thót tim vì thấy hắn may mắn thoát hiểm. Nhưng lại chứng kiến cái hành động này của hắn, thì kinh ngạc không hiểu hắn muốn làm gì.
Trong giây lát, sắc trời liền hôn ám hơn vài phần. Trên tầng mây hạ xuống những giọt nước trong suốt, phút chốc sóng nước đã nhộn nhạo ngay ở trên đỉnh đầu Dược Thiên Sầu. Còn Dược Thiên Sầu thì vẫn đang dang rộng hai tay, mắt nhìn chằm chằm xuống phía bên dưới.
"A! Xảy ra chuyện gì thế..." Phía dưới vang lên một chuỗi thanh âm kinh hô. Trên bầu trời cư nhiên lại xuất hiện một cái hồ nước khổng lồ.
Đông Phương Trường Ngạo cùng Cừu Vô Oán liếc mắt nhìn nhau, kinh ngạc kêu lớn: "Thuy Quyết!"
"Kia.., a.., a!" Dược Thiên Sầu hét lớn một tiếng, hai tay hướng lên bầu trời mà vũ lộng theo hình tròn, hồ nước trên đỉnh đầu hắn cũng dịch chuyển, mà càng chuyển càng nhanh giống như long quyển phong bình thường. Hiện giờ, rốt cuộc Dược Thiên Sầu đã hiểu được lời sư phụ nói, hắn có căn nguyên thao túng Càn Khôn, một ít pháp quyết sử dụng nhuần nhuyễn, quả thực là không cần dùng đến bao nhiêu khí lực. Bằng không, với tu vi của chính mình, căn bản là không thể nào đứng ở giữa không trung mà tháo túng nhiều nước như thế này.
La Kình Thiên đứng nhìn lên không trung, hai con ngươi mãnh mẽ co rút lại. Hắn cũng không hiểu nổi Dược Thiên Sầu muốn làm gì. Chung quy là sẽ không định lấy cái bãi nước kia dìm mình chết đuối đi?
"Đi nào!" Dược Thiên Sầu kháp chỉ, điểm xuống phía La Kình Thiên đang đứng. Hồ nước xoay tròn trên đỉnh đầu, lập tức bắn ra từng đạo thủy tiễn, khi phóng đến lưng chừng thì hóa thành băng tiễn lấp lánh hàn quang.
Hơn mười mũi băng tiễn cấp tốc bắn xuống. Nhưng chút điểm đồ chơi này La Kình Thiên còn không để vào trong mắt: "Chỉ có chút tài mọn đem ra diễn xiếc thôi sao?"
La Kình Thiên cũng không tránh né, trường kiếm trong tay vung lên, chém ra đạo đạo kiếm khí ngăn cản băng tiễn. Trong khoảnh khắc, những mảnh băng vụn tung bay tán loạn, ở dưới ánh mặt trời khúc xạ, tản mát ra những tia ngũ thải quang mang* vô cùng đẹp mắt. (hào quang năm màu.)
Dược Thiên Sầu chẳng quan tâm, vươn tay liên tục chỉ xuống bên dưới chỗ La Kình Thiên đang đứng. Tới khi hồ nước trên không trung cạn kiệt, theo một đợt băng tiễn cuối cùng bắn ra, quanh thân Dược Thiên Sầu bất thình lình xuất hiện Thanh Hỏa Phi Kiếm, cả người mang theo phi kiếm hướng về phía La Kinh Thiên mà phóng xuống.
Lúc này chúng nhân mới tỉnh ngộ, nguyên lai lúc trước làm ra động thái lớn như vậy đều chỉ là thủ thuật che mắt. Xem ra sát chiêu cuối cùng vẫn là những thanh phi kiếm cổ quái kia.
Một gã đệ tử Đại La Tông sợ chưởng mồn bị làn băng tiễn che mắt, cho nên đã thất thanh kinh hô: "Chưởng mồn cần thận có trá ngụy!"
Thanh âm vừa ra khỏi miệng, Đồng Phương Trường Ngạo cùng Cừu Vồ Oán nhất thời hung hăng trừng mắt nhìn về phía người nọ. La Kinh Thiên nghe vậy giật mình tinh mộng, tức thì chứng kiến ở trên không trung mơ hồ như có một thân ảnh màu xanh đang phóng xuống. Lúc này liên tưởng đến Thanh Hỏa khủng bố kia, vừa định thu trường kiếm lại...Nhưng dường như hành động này cũng đã quá muộn.
Lần trước không tạc được lão vương bát đản nhà ngươi. Lần này nhất định phải cho ngươi nếm thử hương vị Thanh Hỏa. Dược Thiên Sầu thần tình mỉm cười âm hiểu, mang theo phi kiếm xông thẳng xuống phía dưới...
"...Phanh Phanh Phanh..." Thanh Hỏa Phi Kiếm tức thì điên cuồng bạo tạc. Lửa xanh phấp phới xung quanh, khiến cho lớp băng trên mặt sồng tan chảy ra rất nhanh.
Bất quá tốc độ của La Kình Thiên vẫn là linh hoạt, đảo mắt một cái liền đã chạy ra khỏi biển lửa, phóng vọt lên giữa không trung. Tuy nhiên hình tượng đại biến vồ cùng, bởi vì quần áo đã bị thiêu trụi, râu tóc xoăn tít, nhất là đôi lông mày phiêu lượng màu trắng kia...Thực đáng tiếc.., đáng tiếc.
"Dược Thiên Sầu, ngươi dám lừa lão phu?" La Kình Thiên đứng ở giữa không trung. Nổi giận lôi đình nói.
Ta kháo! Như thế mà vẫn tránh được sao? Dược Thiên Sầu ngạc nhiên nhìn lên không trung! May mắn chính mình còn lưu lại hậu chiêu, không đến mức bị dồn vào chân tường. Biển lửa màu xanh nhanh chóng thu liễm vào trong cơ thể. Dược Thiên Sầu không nói hai lời, xoay người trực tiếp phóng xuống dòng sông. Đây cũng chính là hậu chiêu bảo mệnh của hắn...
Bình luận truyện