Tinh Thần Châu
Chương 371: Đại hội rút đao (7)
"Uy! Môn phái này hẳn là có thể xuất ra một ức..."
"Uy uy! Nhà này cũng không phải nghèo đâu..."
"Ha hả! Thi Thần giáo, đại phái nhất định là có tiền..."
Dược Thiên Sầu chẳng quản người khác chỉ trỏ, cười vui vẻ đến gập sống lưng. Kì thực là đang xem những người nào đã tới đây, hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy, chính là muốn chuẩn bị vơ vét khoảng hai mươi ức thượng phẩm linh thạch. Lúc này nhìn đông ngó tây, trong lòng đã nắm chắc, phỏng chừng con số hai mươi ức cũng không thành vấn đề đâu. Vì thế càng cười càng cảm thấy vui vẻ, chẳng quản nhìn thấy đệ tử vô danh của môn phái bất nhấp lưu, hắn cũng đều bước ra chắp tay nhiệt tình. "Hảo hảo hảo!"
Đám đệ tử vô danh, mỗi được được sủng ái quá mà lo sợ. Nhưng ở trong lòng đều âm thầm khen ngợi, chẳng trách Dược Thiên Sầu niên kỷ còn trẻ mà đã có đanh vọng ở trong Tu Chân giới. Chỉ riêng cái tính tình hòa nhã, là những tu sĩ bình thường đã không thể so sánh nổi! Kết quả là, không ít nhóm đệ tử các tông phái đều âm thầm hạ quyết tâm, đem phong phạm đối nhân xử thế của Dược Thiên Sầu ra, mà làm tấm gương sau này học tập!
Võ Tứ Hải ánh mắt luôn đi theo phía sau Dược Thiên Sầu. Thành thật ra mà nói thì Võ Tứ Hải đã bị hắn hù dọa nhiều lần rồi, kinh nghiệm nói cho Võ gia chủ biết, người này đi tới chỗ nào thì ở nơi đó đều xảy ra sự cố đáng tiếng. Quy luật bất thành văn này đã được nghiệm chứng chính xác một trăm phần trăm. Võ Tứ Hải nhìn ngắm bốn phía xung quanh, hắn mơ hồ có dự cảm không tốt về lần "Đại Hội Rút Đao" này.
"Dược lão đệ!" Thanh âm ha hả truyền đến, Dược Thiên Sầu ngoảnh mặt nhìn lại...Đây không phải Cừu Vô Oán thì còn là ai, hắn cũng chắp tay nói: "Cừu tiền bối!"
"Lão đệ quá khách khí rồi." Cừu Vô Oán cười nói: "Người hào phóng giống như lão đệ, ở trong Tu Chân giới xưa nay là chưa từng thấy qua đâu! Lại có thể mang hai kiện bảo vật trong tay ra tổ chức đại hội, hiếm thấy, hiếm thấy..."
Lời này nghe như thế nào có điểm là lạ? Chẳng nhẽ đang hoài nghi thành ý của lão tử sao? Dược Thiên Sầu ở ứong lòng phỏng đoán, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười khiêm tốn: "Quá khen, quá khen..."
Cừu Vô Oán vuốt râu cười, híp mắt lấm la lấm lét nhìn bốn phía xung quanh. Theo sau truyền âm nói: "Lão đệ, ngươi cũng không cần phải giấu giếm ta. Hai kiện bảo vật này phải chăng là có ẩn chứa bí quyết nào đó. Nếu không, bằng vào tu vi của ngươi làm sao đánh nỏi La Kình Thiên chứ? Nói thật lòng, lão ca ta rất thích hai kiện bảo vật này, nếu lão đệ thiếu linh thạch tiêu xài, thì đừng ngại nói ra, lão ca ta làm chủ. Vạn Ma Cung có thể xuất cho ngươi hai ức thượng phẩm linh thạch!"
Ta kháo! Hai ức đã muốn đem đồ vật mang đi? Dược Thiên Sầu bỗng nhiên thần tình trở nên nghiêm túc, trịnh trọng nói: "Cừu tiền bối, Dược Thiên Sầu ta hành sự luôn luôn quang mình lỗi lạc. Huống chi ta cũng không phải vì tiền. Thỉnh tiền bối tự nhiên, ta phải đi xem chuẩn bị như thế nào rồi." Hắn không muốn dây dưa cùng Cừu Vô Oán, quay đầu bỏ đi. Nguồn: https://truyenbathu.net
Cừu Vô Oán có chút ngạc nhiên, ngươi không phải vì tiền mới là chuyện lạ đó! Người nào trong thiên hạ mà không biết, ngươi đang ý vào bảo vật sắc bén, muốn thu tiền lời lần này cơ chứ. Lại còn nói không phải vi tiền! Ài, xem ra ta đã đánh giá quá thấp tiểu tử này rồiẵ
Dược Thiên Sầu bị phá hỏng tâm tình, liền buồn bực đi lên trên đài, nhìn Võ Tứ Hải nói: "Có thể bắt đầu được chưa?"
"Đợi thêm chút nữa!" Võ Tứ Hải nhìn xuống phía bên trái không bóng người, bĩu môi nói.
Dược Thiên Sầu nhìn xuống tràng bên phải, đám người Vạn Ma Cung đã tới đông
Đủ. Chỉ riêng phía bên trái là Phù Tiên Đảo thì không thấy đâu. Hắn thở dài, cũng chẳng thèm nói gì. Phù Tiên Đảo được xưng là Đệ Nhất Đại Phái, tự nhiên xuất trường cũng muốn tỏ vẻ hơn người ah!
Chờ thêm một lúc lâu, thì đám người Phù Tiên Đảo cũng tới. Đầu lĩnh chẳng phải ai xa lạ, chính là u Tứ Hải, mà Đông Phương Trường Ngạo cũng ở trong đoàn. Nhóm người Phù Tiên Đảo phần lớn đều nhận thức Dược Thiên Sầu, vừa nhìn thấy hắn đứng ở trên đài thì cũng hơi giật mình, riêng u Tứ Hải lại lắc đầu thở dài, dẫn cả đoàn ngồi xuống vị ứí.
"Có thể bắt đầu được rồi." Võ Tứ Hải ngoảnh mặt nhìn Dược Thiên Sầu nói.
Thấy Dược Thiên Sầu gật đầu, Võ Tứ Hải liền hướng chúng nhân cao giọng nói: "Chư vị! Quy tắc của Đại Hội Rút Đao thì không cần giải thích nữa. Tin tưởng rằng bảng thông cáo dán bên ngoài, tất cả mọi người đều đã xem qua. Ai nguyện ý tham gia thì mời lên đây nộp linh thạch, hai người một tổ!"
Tử Y cùng Võ Lập Tuyết ở phía sau đài đi ra. Bởi vì Dược Thiên Sầu đặc biệt nhờ hai người phụ trách kiểm kê linh thạch. Hai mỹ nhân vừa bước ra, thì đã thu hút ánh mắt của không ít người hữu tâm.
Bất quá phần lớn đám người trong rạp đều xem chừng xung quanh. Không có môn phái nào nguyện bước ra thử trước. Tiểu môn phái thì sợ ra trước sẽ làm mất hứng các đại môn phái. Còn đại môn phái thì bày ra phong độ tự cao, không thèm ra thử đầu tiên.
Đợi thật lâu mà chúng nhân vẫn ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không thấy ai bước ra
Cả!
Chúng nhân đã vui vẻ tới đây, còn phô trương làm giá cái gì nữa. Quả thực là chậm trễ thời gian, một khắc thời gian chính là một trăm ngàn thượng phẩm linh thạch ah! Dược Thiên Sầu chân mày nhíu lại, trước tiếp nhảy xuống đài, vừa đi, hai tay vừa đút vào trong túi trữ vật lấy Đại Đao ra, động tác phi thường gọn gàng. Nhất thời ánh mắt của chúng nhân đều rơi vào hai thanh Đại Đao này, bầu không khí ở trong tràng cũng hoàn toàn bị phá vỡ, nhiều người đã có điểm nóng lòng muốn đứng ra thử một phen.
Giữa trung tâm tràng có hai khối màu đen, cách nhau khoảng ba thước, đây chính là Huyền Thuyết được chôn sâu xuống dưới mặt đất.
Dược Thiên Sầu còn chưa đi tới trung tâm, hai thanh đao trong tay đã bắn ra ngoài, lăng không hạ xuống, cắm thẳng hai phần ba thân đao vào trong hai khối Huyền Thiết. Bằng vào một màn cắt Huyền Thiết như cắt đậu hũ này, liền đã khiến cho chúng nhân nhịn không được, sợ hãi than thầm không thôi.
"Chẳng trách ngay cả bội kiếm của chưởng môn Đại La Tông đều bị chém đứt. Bằng vào phần sắc bén này, thì pháp bảo bình thường quả thực là không thể so sánh được." Có người lên tiếng nghị luận.
Dược Thiên Sầu ung dung bước tới gần hai thanh đao, đảo mắt nhìn bốn phía nói: "Hai thanh bảo đao này. Nếu một lúc lâu sau mà vẫn không có người lên tham dự. Dược Thiên Sầu ta sẽ đích thân rút rạ, thu hồi chúng nó, cũng chấm dứt Đại Hội Rút Đao lần này."
Lời nói có khí phách, có dũng khí, quả quyết là không làm cho chúng nhân hoài nghi. Hắn nói dứt lời, thì nhanh chóng quay về trên bục đài.
Võ Tứ Hải nhìn sang phía Dược Thiên Sầu. Trong ánh mắt lộ vẻ tán dương, lại nhìn cháu gái mình, trên mặt bỗng dưng nở ra một nụ cười thỏa mãn.
Lúc này tất cả chúng nhân đã đứng ngồi không yên. Đột nhiên có thanh âm lớn tiếng hô: "Để Vạn Ma Cung chúng ta làm gương thử trước đi!" Bất thình lình, một đạo thân ảnh lóe rạ, đó chính là Cừu Vô Oán.
Nhưng ngay lúc hắn vừa hiện thân, thì Đông Phương Trường Ngạo cũng phóng ra, đóng ở bên cạnh hắn, ngạo nghễ nói: "Cừu huynh tự thân xuất mã, Đông Phương Trường Ngạo ta há lại có thế không dám phụng bồi!"
"Uy uy! Nhà này cũng không phải nghèo đâu..."
"Ha hả! Thi Thần giáo, đại phái nhất định là có tiền..."
Dược Thiên Sầu chẳng quản người khác chỉ trỏ, cười vui vẻ đến gập sống lưng. Kì thực là đang xem những người nào đã tới đây, hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy, chính là muốn chuẩn bị vơ vét khoảng hai mươi ức thượng phẩm linh thạch. Lúc này nhìn đông ngó tây, trong lòng đã nắm chắc, phỏng chừng con số hai mươi ức cũng không thành vấn đề đâu. Vì thế càng cười càng cảm thấy vui vẻ, chẳng quản nhìn thấy đệ tử vô danh của môn phái bất nhấp lưu, hắn cũng đều bước ra chắp tay nhiệt tình. "Hảo hảo hảo!"
Đám đệ tử vô danh, mỗi được được sủng ái quá mà lo sợ. Nhưng ở trong lòng đều âm thầm khen ngợi, chẳng trách Dược Thiên Sầu niên kỷ còn trẻ mà đã có đanh vọng ở trong Tu Chân giới. Chỉ riêng cái tính tình hòa nhã, là những tu sĩ bình thường đã không thể so sánh nổi! Kết quả là, không ít nhóm đệ tử các tông phái đều âm thầm hạ quyết tâm, đem phong phạm đối nhân xử thế của Dược Thiên Sầu ra, mà làm tấm gương sau này học tập!
Võ Tứ Hải ánh mắt luôn đi theo phía sau Dược Thiên Sầu. Thành thật ra mà nói thì Võ Tứ Hải đã bị hắn hù dọa nhiều lần rồi, kinh nghiệm nói cho Võ gia chủ biết, người này đi tới chỗ nào thì ở nơi đó đều xảy ra sự cố đáng tiếng. Quy luật bất thành văn này đã được nghiệm chứng chính xác một trăm phần trăm. Võ Tứ Hải nhìn ngắm bốn phía xung quanh, hắn mơ hồ có dự cảm không tốt về lần "Đại Hội Rút Đao" này.
"Dược lão đệ!" Thanh âm ha hả truyền đến, Dược Thiên Sầu ngoảnh mặt nhìn lại...Đây không phải Cừu Vô Oán thì còn là ai, hắn cũng chắp tay nói: "Cừu tiền bối!"
"Lão đệ quá khách khí rồi." Cừu Vô Oán cười nói: "Người hào phóng giống như lão đệ, ở trong Tu Chân giới xưa nay là chưa từng thấy qua đâu! Lại có thể mang hai kiện bảo vật trong tay ra tổ chức đại hội, hiếm thấy, hiếm thấy..."
Lời này nghe như thế nào có điểm là lạ? Chẳng nhẽ đang hoài nghi thành ý của lão tử sao? Dược Thiên Sầu ở ứong lòng phỏng đoán, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười khiêm tốn: "Quá khen, quá khen..."
Cừu Vô Oán vuốt râu cười, híp mắt lấm la lấm lét nhìn bốn phía xung quanh. Theo sau truyền âm nói: "Lão đệ, ngươi cũng không cần phải giấu giếm ta. Hai kiện bảo vật này phải chăng là có ẩn chứa bí quyết nào đó. Nếu không, bằng vào tu vi của ngươi làm sao đánh nỏi La Kình Thiên chứ? Nói thật lòng, lão ca ta rất thích hai kiện bảo vật này, nếu lão đệ thiếu linh thạch tiêu xài, thì đừng ngại nói ra, lão ca ta làm chủ. Vạn Ma Cung có thể xuất cho ngươi hai ức thượng phẩm linh thạch!"
Ta kháo! Hai ức đã muốn đem đồ vật mang đi? Dược Thiên Sầu bỗng nhiên thần tình trở nên nghiêm túc, trịnh trọng nói: "Cừu tiền bối, Dược Thiên Sầu ta hành sự luôn luôn quang mình lỗi lạc. Huống chi ta cũng không phải vì tiền. Thỉnh tiền bối tự nhiên, ta phải đi xem chuẩn bị như thế nào rồi." Hắn không muốn dây dưa cùng Cừu Vô Oán, quay đầu bỏ đi. Nguồn: https://truyenbathu.net
Cừu Vô Oán có chút ngạc nhiên, ngươi không phải vì tiền mới là chuyện lạ đó! Người nào trong thiên hạ mà không biết, ngươi đang ý vào bảo vật sắc bén, muốn thu tiền lời lần này cơ chứ. Lại còn nói không phải vi tiền! Ài, xem ra ta đã đánh giá quá thấp tiểu tử này rồiẵ
Dược Thiên Sầu bị phá hỏng tâm tình, liền buồn bực đi lên trên đài, nhìn Võ Tứ Hải nói: "Có thể bắt đầu được chưa?"
"Đợi thêm chút nữa!" Võ Tứ Hải nhìn xuống phía bên trái không bóng người, bĩu môi nói.
Dược Thiên Sầu nhìn xuống tràng bên phải, đám người Vạn Ma Cung đã tới đông
Đủ. Chỉ riêng phía bên trái là Phù Tiên Đảo thì không thấy đâu. Hắn thở dài, cũng chẳng thèm nói gì. Phù Tiên Đảo được xưng là Đệ Nhất Đại Phái, tự nhiên xuất trường cũng muốn tỏ vẻ hơn người ah!
Chờ thêm một lúc lâu, thì đám người Phù Tiên Đảo cũng tới. Đầu lĩnh chẳng phải ai xa lạ, chính là u Tứ Hải, mà Đông Phương Trường Ngạo cũng ở trong đoàn. Nhóm người Phù Tiên Đảo phần lớn đều nhận thức Dược Thiên Sầu, vừa nhìn thấy hắn đứng ở trên đài thì cũng hơi giật mình, riêng u Tứ Hải lại lắc đầu thở dài, dẫn cả đoàn ngồi xuống vị ứí.
"Có thể bắt đầu được rồi." Võ Tứ Hải ngoảnh mặt nhìn Dược Thiên Sầu nói.
Thấy Dược Thiên Sầu gật đầu, Võ Tứ Hải liền hướng chúng nhân cao giọng nói: "Chư vị! Quy tắc của Đại Hội Rút Đao thì không cần giải thích nữa. Tin tưởng rằng bảng thông cáo dán bên ngoài, tất cả mọi người đều đã xem qua. Ai nguyện ý tham gia thì mời lên đây nộp linh thạch, hai người một tổ!"
Tử Y cùng Võ Lập Tuyết ở phía sau đài đi ra. Bởi vì Dược Thiên Sầu đặc biệt nhờ hai người phụ trách kiểm kê linh thạch. Hai mỹ nhân vừa bước ra, thì đã thu hút ánh mắt của không ít người hữu tâm.
Bất quá phần lớn đám người trong rạp đều xem chừng xung quanh. Không có môn phái nào nguyện bước ra thử trước. Tiểu môn phái thì sợ ra trước sẽ làm mất hứng các đại môn phái. Còn đại môn phái thì bày ra phong độ tự cao, không thèm ra thử đầu tiên.
Đợi thật lâu mà chúng nhân vẫn ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không thấy ai bước ra
Cả!
Chúng nhân đã vui vẻ tới đây, còn phô trương làm giá cái gì nữa. Quả thực là chậm trễ thời gian, một khắc thời gian chính là một trăm ngàn thượng phẩm linh thạch ah! Dược Thiên Sầu chân mày nhíu lại, trước tiếp nhảy xuống đài, vừa đi, hai tay vừa đút vào trong túi trữ vật lấy Đại Đao ra, động tác phi thường gọn gàng. Nhất thời ánh mắt của chúng nhân đều rơi vào hai thanh Đại Đao này, bầu không khí ở trong tràng cũng hoàn toàn bị phá vỡ, nhiều người đã có điểm nóng lòng muốn đứng ra thử một phen.
Giữa trung tâm tràng có hai khối màu đen, cách nhau khoảng ba thước, đây chính là Huyền Thuyết được chôn sâu xuống dưới mặt đất.
Dược Thiên Sầu còn chưa đi tới trung tâm, hai thanh đao trong tay đã bắn ra ngoài, lăng không hạ xuống, cắm thẳng hai phần ba thân đao vào trong hai khối Huyền Thiết. Bằng vào một màn cắt Huyền Thiết như cắt đậu hũ này, liền đã khiến cho chúng nhân nhịn không được, sợ hãi than thầm không thôi.
"Chẳng trách ngay cả bội kiếm của chưởng môn Đại La Tông đều bị chém đứt. Bằng vào phần sắc bén này, thì pháp bảo bình thường quả thực là không thể so sánh được." Có người lên tiếng nghị luận.
Dược Thiên Sầu ung dung bước tới gần hai thanh đao, đảo mắt nhìn bốn phía nói: "Hai thanh bảo đao này. Nếu một lúc lâu sau mà vẫn không có người lên tham dự. Dược Thiên Sầu ta sẽ đích thân rút rạ, thu hồi chúng nó, cũng chấm dứt Đại Hội Rút Đao lần này."
Lời nói có khí phách, có dũng khí, quả quyết là không làm cho chúng nhân hoài nghi. Hắn nói dứt lời, thì nhanh chóng quay về trên bục đài.
Võ Tứ Hải nhìn sang phía Dược Thiên Sầu. Trong ánh mắt lộ vẻ tán dương, lại nhìn cháu gái mình, trên mặt bỗng dưng nở ra một nụ cười thỏa mãn.
Lúc này tất cả chúng nhân đã đứng ngồi không yên. Đột nhiên có thanh âm lớn tiếng hô: "Để Vạn Ma Cung chúng ta làm gương thử trước đi!" Bất thình lình, một đạo thân ảnh lóe rạ, đó chính là Cừu Vô Oán.
Nhưng ngay lúc hắn vừa hiện thân, thì Đông Phương Trường Ngạo cũng phóng ra, đóng ở bên cạnh hắn, ngạo nghễ nói: "Cừu huynh tự thân xuất mã, Đông Phương Trường Ngạo ta há lại có thế không dám phụng bồi!"
Bình luận truyện