Tinh Thần Châu

Chương 391: Khai chiến



Những ai luôn quan tâm về Dược Thiên Sầu, thấy hắn đi qua chỗ Vạn Ma Cung, đang nói chuyện vui vẻ với ma đạo đệ nhất đại phái, nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì, đảo mắt lại sầm mặt đi trở về.
 
Người của tứ đại gia tộc nhìn nhau, Tử Y theo dõi hắn một lúc, rốt cục nhịn không được hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"
 
Gương mặt Dược Thiên Sầu không chút biểu tình nói: "Không sao, giải quyết một chút phiền toái nhỏ."
 
Tử Y cau mày, giải quyết phiền phức xong vì sao còn không vui vẻ? Nàng không phải là người thích nói nhiều, cuối cùng không hỏi, theo mọi người đưa ánh mắt nhìn về hướng bên trong sơn cốc.
 
Đã sắp bắt đầu khiêu chiến, song phương tựa hồ đã giảng xong điều kiện, đều tự giao ra linh thạch của mình đưa cho một người. Người đứng trung gian là Vạn Ma Cung. Cũng phải, hiện nay mà nói, người trung gian có thể để cho hai bên tiếp thu hiện nay, cũng chỉ có Vạn Ma Cung.
 
Nên chuẩn bị cũng đều đã chuần bị xong, cũng không có chuyện gì đáng dài dòng, thậm chí cả việc cân nhắc quyết định cũng không có. Ra vẻ loại khiêu chiến không chết không ngớt này, cũng không phải cân nhắc quyết định, quy tắc đã sớm định xong, ngoại trừ người chạy ra sơn cốc thì xem như thua, còn lại cũng không còn tuyển chọn, chỉ có thể một người chết một người sống, rất dễ phân ra thắng thua. Bất quá nếu đã lên đài, phỏng chừng khả năng chạy trốn rất thấp, môn phái nào chịu nổi sự mất mặt này! Chắc chắn sẽ không có ai làm ra chuyện như vậy.
 
Mười môn phái bài danh đầu tiên của chính ma hai đạo, đã suốt đêm triệu tập cao thủ trong môn phái chạy đến. Nhất là Phù Tiên Đảo, hung hãn xuất hiện hai vị cao thủ Độ Kiếp hậu kỳ, còn từ Tu Chân Các phái ra mười cao thủ Độ Kiếp kỳ, Đông Phương Trường Ngạo cũng có mặt trong mười người kia. Nhìn ra được, Phù Tiên Đảo đã nhất định chuần bị nhờ vào cuộc khiêu chiến lần này chứng minh địa vị thiên hạ đệ nhất đại phái của mình.
 
Ma đạo khôi thủ Vạn Ma Cung, đã định trước không có khả năng ganh đua cao thấp ở việc này với Phù Tiên Đảo. Tu sĩ hơi chút lý giải tình huống tu chân giới đều biết, Phù Tiên Đảo nắm giữ trong tay Quan gia, mà Vạn Ma Cung lại nắm trong tay Yến giạ, Yến Bất Quy là con trai độc nhất của chưởng môn tiền nhiệm Vạn Ma Cung Yến Vô Trần, là sư huynh của chưởng môn hiện tại, Yến Vô Trần không chết, trong Vạn Ma Cung ai dám làm gì Yến Bất Quy?
 
Ngay sau khi giao xong linh thạch, bên trong sơn cốc trong nháy mắt an tĩnh xuống tới, chỉ còn lại thanh âm gió núi hây hẩy. Tất cả mọi người giương mắt nhìn chung quanh, không biết hai bên ai sẽ là người lên đài khiêu chiến trước nhất, ai sẽ là người ứng chiến đầu tiên.
 
Mẹ nó! Còn chờ cái gì? Dược Thiên Sầu hết nhìn đông tới nhìn tây, hận không thể do chính mình đầu tiên bước lên đài, thế nhưng bản thân tu vi quá thấp, nếu như hắn lên đầu tiên, tu vi đối phương đều ngoài Độ Kiếp kỳ, án quy tắc không có khả năng bắt đầu khiêu chiến hắn, hắn có lên trước cũng là vô ích. Án quy tắc, tu vi cao không thể khiêu chiến tu vi thấp, mà tu vi thấp có thể khiêu chiến tu vi cao, nhưng ra vẻ khả năng xuất hiện tình huống thứ hai rất thấp, bởi vì làm như vậy chính là tìm chết.
 
Hoa Hạ tu chân giới đối với ngoại bang tu chân giới không hiểu biết nhiều lắm, các phái đều có người ra ngoài thăm dò gốc gác của đối thủ. Mà Yến Bất Quy lại hoàn toàn hiểu rõ ràng về tình huống của Hoa Hạ tu chân giới, hắn chỉ cần nhìn xem là ai lên đài trước, sau đó lại phái người nào đi ra ứng đối, đây là lý do hắn kéo dài chậm chạp chưa cừ người đi lên. Song phương có tính toán như vậy, tạo thành sự giằng co trong thời gian ngắn.
 
Nhớ tới thắng một trận thì có khả năng kiếm được năm ngàn vạn, Dược Thiên Sầu quyết định đợi thêm một lát, nếu như còn không có người đi lên, vậy chỉ đành để Tử Y lên đài châm lửa. Đúng lúc này, Phù Tiên Đảo Đông Phương Trường Ngạo chậm rãi từ trong túi trữ vật lôi ra một cây thương ánh vàng rực thật dài, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của mọi người, xem ra Phù Tiên Đảo muốn lên đài đầu tiên.
 
Phù Tiên Đảo được xưng thiên hạ đệ nhất đại phái, nếu còn giằng co như vậy, đối với những môn phái khác cũng không có quan hệ gì, nhưng Phù Tiên Đảo không thể làm như vậy, bởi vì họ là thiên hạ đệ nhất đại phái! Đông Phương Trường Ngạo trường kỳ biểu lộ hình tượng bên ngoài của Phù Tiên Đảo, hắn phải dẫn đầu lên đài!
 
Lại là hắn! Dược Thiên Sầu nhìn Đông Phương Trường Ngạo, trong mắt hiện ra một tia thần tình thương hại, nhịn không được khẽ thở dài một tiếng. Đông Phương Trường Ngạo quả thực là liều mạng tam lang của Phù Tiên Đảo, lúc nào cũng phải xông vào phía trước đầu tiên, ai! Anh hùng chung quy cũng phải có tuổi xế chiều, tuấn mã cũng có thời gian lạc móng. Nếu còn kéo dài xuống tiếp tục, hắn đã định trước sẽ biến thành một nhân vật bi tình!
 
Bóng người chợt lóe, Đông Phương Trường Ngạo đã dựng thân bay tới giữa sơn cốc, bụi cỏ um tùm vùi lấp cả chân hắn, chỉ thấy hắn hoành thương quát: "Phù Tiên Đảo Độ Kiếp trung kỳ tu sĩ, Đông Phương Trường Ngạo tiếp thu khiêu chiến. Ai tới nhận lấy cái chết!" Câu cuối cùng càng leng keng, thanh âm quanh quần thật lâu bên trong sơn cốc.
 
"Tốt!" Không biết là ai lớn giọng kêu lên một tiếng tốt, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Dược Thiên Sầu đang dẫn đầu vỗ tay hoan hô liên tục. Đoàn người ngây ra, tu chân liên mình lập tức có người đi theo cổ động, lập tức âm thanh trầm trồ khen ngợi, tiếng vỗ tay không ngừng, bầu không khí lập tức nóng lên.
 
Dược Thiên Sầu kỳ thực không có ý tứ gì khác, đầu tiên, phải điểm lửa cho người dẫn đầu lên đài. Thứ hai, Đông Phương Trường Ngạo ở trong cảm nhận của hắn rốt cục là một nam nhân chân chính, tiếng vỗ tay cùng tiếng khen ngợi tặng cho hắn cũng không oan uổng.
 
Tử Y kinh ngạc nhìn Dược Thiên Sầu, không nghĩ tới bị hắn làm như vậy, mọi người lại có phản ứng lớn như thế, bầu không khí kéo lên, nàng cũng không kim lòng được cùng vỗ tay lên. Ba người Võ Lập Thành đưa mắt nhìn Tất Tử Thông, Tất Tử Thông nhìn lại ba người cười khổ, cùng theo vỗ tay!
 
Đông Phương Trường Ngạo nghiêng đầu nhìn qua Dược Thiên Sầu, khẽ gật đầu cảm tạ, một nam nhân chung thân đã nhận được một nam nhân khác khen ngợi, cuộc đời này đã đủ! Cuối cùng hắn lại tiếp xúc ánh mắt với Vạn Ma Cung Cừu Vô Oán, hai người đại biểu cho hai khôi thủ của chính ma hai đạo, vì vinh dự của môn phái, mọi chuyện luôn tranh nhau, chẳng bao giờ nhường bước qua, nhưng thần tình Cừu Vô Oán nhìn Đông Phương Trường Ngạo như khó hiểu, khẽ thở dài, tránh đi tầm nhìn, hắn lần đầu tiên chịu thua Đông Phương Trường Ngạo! Loại tâm tình này sợ rằng chỉ có hai người trong cuộc mới hiểu được tư vị. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
 
Bầu không khí được Dược Thiên Sầu thiêu đốt lên cao, chiến ý của Đông Phương Trường Ngạo cũng gia tăng mãnh liệt, bỗng nhiên quay đầu lại, nghênh hướng ngọn núi đối diện nhìn đám người Yến Bất Quy, quát lớn: "Đông Phương Trường Ngạo ở đây, ai tới chiến với ta."
 
"Tốt." Lần này không cần người đi đầu, mọi người lần thứ hai lại khen ngợi vỗ tay ầm ĩ, đẩy không khí về hướng cao trào.
 
Yến Bất Quy thu lại ánh mắt oán hận rời khỏi trên người Dược Thiên Sầu. Nhìn quanh bốn phía hừ lạnh một tiếng, chậm rãi bước thong thả tới trước mặt một người, trầm giọng nói: "Ngôn tiên sinh, người này ngươi cũng từng nghe nói qua, tại Phù Tiên Đảo cũng được xem như một nhân vật nổi danh, Kim Nguyên Bảo Thương là một thượng phẩm pháp bảo, từ trước tới nay không có địch thủ. Tu vi của ngươi tuy rằng xấp xỉ với hắn, nhưng ô Long Tiên trong tay ngươi nhiều ít cũng có tác dụng khắc chế trường thương, nhưng ngàn vạn lần đừng xem thường hắn, trận này ta nhờ ngươi."
 
"Đã sớm muốn gặp mặt người này." Tu sĩ gọi là Ngôn tiên sinh cười hắc hắc một tiếng, một cây roi dài buộc ở nửa thân trên để trần của hắn bị hắn nhẹ nhàng kéo xuống, liền thuận tay cuộn lại thành một vòng trong tay hắn. Thân hình hắn từ trên đỉnh núi nhảy xuống, đứng ngay địa phương cách Đông Phương Trường Ngạo hơn mười thước xa, hắc hắc cười nói: "Tú Thủy quốc Độ Kiếp trung kỳ tu sĩ Ngôn Bưu đến đây khiêu chiến."
 
Hắn vừa lên đài, quanh thân lập tức an tĩnh xuống tới, ánh mắt tập trung trên người
 
Hai người. Đông Phương Trường Ngạo nhìn thấy ngọn roi trong tay đối phương, vùng lông mày chợt cau lại, lớn tiếng quát: "Ngoại bang tu sĩ, dám gây loạn Hoa Hạ tu chân giới, nhận lấy cái chết!"
 
Trường thương huyễn ảnh, vào đầu đập xuống, Đông Phương Trường Ngạo dẫn đầu xuất thủ. "Oanh" một tiếng nổ, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu hình trụ dài, khí lãng kích lên bụi tung mù mịt. Ngôn Bưu cũng không khà năng để bị đánh trúng, người đã biến mất ngay tại chỗ.
 
"Nghe được đại danh Đông Phưong Trường Ngạo đã lâu, hôm nay vừa gặp, thân tay thô lỗ, cũng bất quá như vậy." Thanh âm từ trên không trung truyền đến, Ngôn Bưu dừng trên không trung, ngọn roi từ trong tay xuất ra, giống như linh xà nhiễu quanh thân, cực kỳ linh xảo.
 
Mọi người trong tu chân Kên mình lấy làm kinh hãi, Hoa Hạ tu chân giới am hiểu sai khiến phi kiếm, nhưng người thạo sử roi thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Hai gã cung phụng Độ Kiếp hậu kỳ của Phù Tiên Đảo tên là Kỷ Niên và Phiền Bôn Lôi, trên mặt hai người mơ hồ lộ ra một tia lo lắng, roi vốn bẳm sinh khắc chế trường thương, hon nữa còn có thể khu sử như ngự kiếm, chỉ sợ Đông Phương Trường Ngạo có chút nguy hiểm!
 
Đông Phương Trường Ngạo cũng không hề ngẳng đầu, nghe tiếng liền dựng thưong đâm thẳng tròi cao, "hưu" một đạo kim mang từ đầu thương phóng lên, bắn về phía Ngôn Bưu đang đứng trên đỉnh đầu.
 
Lúc Ngôn Bưu đang nói chuyện, trong tay đã kháp chỉ bí quyết, hắc sắc trường tiên (ngọn roi màu đen) trong tay đã khỏi lên không trung, đầu roi đen kịt, phảng phất như sừng thú hoặc răng thú luyện chế mà thành. Kim mang phóng tới, Ngôn Bưu cũng không né tránh, dùng ngón tay điểm ra, trường tiên gào thét bay tới. Đầu roi giống như hình nón trực tiếp va chạm cùng kim mang.
 
"Ảm." Một tiếng, khí lãng nổ tung, trường thưong bắn ra kim mang trong nháy mắt bị đánh tan giữa không trung, mà cây roi lại bay thẳng bắn tới Đông Phưong Trường Ngạo đứng bên dưới. Mọi người chung quanh khiếp sợ cây roi sắc bén, đồng thời cũng lau mồ hôi vì người đứng bên dưới.
 
Đông Phưong Trường Ngạo ngẳng đầu nhìn lên, bắn người về phía không trung, hoành thương vải ra.
 
"Phanh" một tiếng, trực tiếp đánh bay cây roi, giờ thưong truy về hướng Ngôn Bưu. Ngôn Bưu cười dữ tợn, chỉ ra một ngón tay, Đông Phương Trường Ngạo cảm giác không ổn, cấp tốc nhìn chung quanh, lại nghe phía sau bỗng truyền đến tiếng xé gió, nhìn lại, cây roi vừa đánh bay lại quay trở lại.
 
"Phanh." Xoay người đánh bay cây roi lần thứ hai, nhưng cây roi vừa bị đánh văng ra, ở tại không trung liền quay lại, đảo mắt lại quấn tới. Đông Phương Trường Ngạo đã bất chấp Ngôn Bưu, huy thương cùng cây roi kỳ quái triền đấu cùng nhau.
 
Ngôn Bưu ở trên không trung lại dễ dàng kháp chỉ bí quyết thao túng cây roi. Đông Phương Trường Ngạo mơ hồ bị vây hạ phong, nếu như vẫn tiếp tục như thế, nếu chân nguyên tiêu hao quá mức, phản ứng chậm trễ, chỉ sợ sẽ có hại.
 
Dược Thiên Sầu rốt cục đã nhìn ra, Đông Phương Trường Ngạo cũng không phải thực sự không bằng tên kia, then chốt là cây roi của tên kia quá cổ quái, đánh không chết lại chém không đứt, thực sự rất dây dưa, Đông Phưong Trường Ngạo căn bản không có biện pháp phát huy ra thực lực chân chính của bản thân.
 
Mẹ nó! Phía sau sẽ phát sinh chuyện gì cũng không ai có thể nói rõ, thua một trận này, nói không chừng là then chốt quyết định thắng bại, đây quan hệ đến mười ức thuộc sở hữu của mình a! Lão tử còn đầu nhấp vào bốn ngàn vạn, thế nào cũng không thể để lỗ vốn a! Dược Thiên Sầu cau mày, bỗng nhiên quay lại nhìn Tất Sơn hỏi: "Nếu như hiện tại có người ném kiện bảo vật dưới chân núi, trùng họp bị Đông Phương Trường Ngạo nhặt được dùng, có xem là phạm quy không?"
 
"A!" Tất Sơn ngây người nhìn hắn, không biết hắn nói lời này là có ý tứ gì...
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện