Tinh Thần Châu

Chương 456: Duy ngã Thạch đại tướng quân



Năm mươi năm tuổi thọ tuy rất dễ nghe, nhưng khi Thạch Văn Quảng nhìn viên linh đan này, thần tình trên mặt lại có vẻ tru tư, còn hơi trào ra một chút thê lương, thật lâu sau mà vẫn không muốn vươn tay ra nhận lấy. Hắn cũng không có bởi vì Dược Thiên Sầu ban thưởng linh đan hiếm thế mà hưng phấn, tương phản, bộ dáng giống như đang tưởng tượng ra, Dược Thiên Sầu ban cho độc dược để khống chế hắn. Trải qua vài chục năm kiếp sống nhà binh, những chuyện tương tự hắn đã gặp qua không ít lần.
 
Dược Thiên Sầu cũng nhìn ra, liền cười lạnh nói: "Đại tướng quân không khỏi quá coi thường ta rồi. Hay là ngươi nghĩ rằng, Dược Thiên Sầu ta không thể thiếu ngươi được sao? Nếu không phải xem trên thể diện của Thạch Tiểu Thiên, ta đâu cần phải phí công tốn sức ở trên người Thạch gia các ngươi."
 
"Ách..." Thạch Văn Quảng nghe hắn nói vậy cũng như bị dội một gáo nước lạnh lên đầu, lúc này đột nhiên thanh tỉnh.
 
"Không cần do dự nữa, viên Thất Khiếu Linh Lung Đan này chứng thực là hàng thật giá thật, người khác muốn cầu mà ta còn không cho đâu." Trên mặt Dược Thiên Sầu bỗng dưng hiện ra một tia không kiên nhẫn, thẳng thắn nói: "Tướng quân có lời gì thì nói thẳng ra đừng ngại. Hôm nay chúng ta sẽ chơi bài ngửa với nhau."
 
Thạch Văn Quảng chậm rãi vươn tay ra thu lấy linh đan, hình dáng giống như bất kể là linh đan hay độc đan, ta cũng đều ăn. Nhưng trong miệng cũng không ngại thẳng thắn nói: "Thứ cho ta nói thẳng, hành vi lúc trước của tiên sinh, rõ ràng là muốn không chế Thạch gia chúng ta ở trong tay, không để cho Thạch gia có cơ hội thoát ly sự khống chế của ngươi. Chẳng lẽ như vậy, mà ta còn không thể hoài nghi hay sao?"
 
Dược Thiên Sầu nghe vậy khựng lại, bỗng nhiên ha hả cười phá lên, lắc đầu nói: "Ta thừa nhận, ta muốn không chế Thạch gia, nhưng là tạm thời khống chế mà thôi, căn bản sẽ không xảy ra tình huống như ngươi nghĩ đâu. Chờ sau khi chuyện của ta hoàn thành xong, thì ngươi sẽ phát hiện, Thạch gia chỉ cần trả một cái giá nho nhỏ, thế nhưng lại thu về được lợi tức thật lớn."
 
"Nga!" Thạch Văn Quảng cũng đã khôi phục lại hào khí của một vị đại tướng quân, hỏi: "Thỉnh tiên sinh nói thẳng ra, cũng tốt giải thích cho mối nghi hoặc ở trong lòng của ta."
 
"Hảo! Cho ngươi nhìn, để ngươi chuẩn bị trước một chút cũng được." Dược Thiên Sầu khoát tay, đem công văn, giấy bút, nghiên mực quét xuống dưới mặt đất. Theo trong tay xách ra một chiếc rương đặt lên trên bàn. Vừa mở nắp rương, nhất thời bên trong lộ ra từng khối ngọc điệp trơn bóng. Dược Thiên Sầu nhìn hắn chỉ vào đồ vật bên trong chiếc rương, khinh thường kêu hắn nhìn xem.
 
Thạch Văn Quảng không biết đây là Dược Thiên Sầu muốn làm gì. Cầm lấy một khối ngọc điệp nhìn qua nhìn lại, không thấy có gì xảy ra. Dược Thiên Sầu đi tới bên cạnh hắn, giờ chưởng đặt lên trên vai của hắn nói: "Tướng quân nhắm mắt vào đi, thả lỏng theo chân nguyên của ta mà cảm thụ."
 
Quả thật, khi Thạch Văn Quảng cảm thấy một luồng chân khí từ bàn tay Dược Thiên Sầu, chạy vào trong người mình, thì lúc này hắn mới nhắm mắt làm theo. Ý thức của hắn rất nhanh bị luồng chân khí kia dẫn vào bên trong khối ngọc điệp. Tuy rằng đang nhắm mắt, nhưng hắn lại cảm thấy giống như có một tấm bản đồ sơn hà xẫ tắc hiện ra ở trước mắt hắn.
 
Thạch Văn Quảng lãnh binh đánh giặc nhiều năm, tự nhiên hiểu mấy thứ này quan trọng như thế nào. Đang chăm chú quan sát thì cảnh tượng bên trong ngọc điệp chuyển tới một tòa cung điện nguy nga, đồ sộ. Mấy chữ khiến hắn chú ý nhất chính là "Lưu Vân Quốc - Hoàng Cung". Thạch Văn Quảng nhất thời lắp bắp kinh hãi, ỷ thức theo trong ngọc điệp tống xuất ra bên ngoài. Đột nhiên quay đầu nói: "Đây là bản đồ của Lưu Vân Quốc?"
 
Dược Thiên Sầu gật đầu mỉm cười: "Tướng quân không hổ là người mang binh xuất
 
Tinh Thần Châu Nguồn. Ế http: //truyenbathu.net/
 
Chinh nhiều năm, vừa nhìn đã hiểu, không cần ta phải giải thích dài dòng."

 
Thạch Văn Quảng hít một khẩu lãnh khí, cả kinh nói: "Bản đồ tường tận phong cảnh như thế này. Quả thực là khiến cho ta không thể tưởng tượng nổi, ta nhấp ngũ mấy chục năm, cho tới bây giờ còn chưa từng thấy qua, không biết người nào đã làm ra cái này?"
 
"Không cần dùng ánh mắt hoài nghi nhìn ta, không phải ta làm ra. Thứ này là ta lấy được từ trong tay của một tên tu sĩ ngoại bang, đáng tiếc cũng không biết rõ được thân phận của người đó. Nói vậy tướng quân cũng đã nhìn ra, người làm ra cái bản đồ này, chỉ sợ là toan tính không nhỏ đi?" Dược Thiên Sầu bình thản nói. Hắn tự nhiên sẽ không nhắc gì tới chuyện hắn phát tài nhờ người chết.
 
"Toàn bộ ngọc điệp trong rương này đều là...Chẳng lẽ bản đồ các quốc gia đều có ở trong này sao?" Thạch Văn Quảng càng thêm chấn động nói.
 
Dược Thiên Sầu lắc đầu: "Cũng không đầy đủ, thiếu mất hai quốc gia, một là Hoa Hạ và một cái quốc gia nữa mà ta nhìn tới nhìn lui, đều không biết là cái quốc gia nào. Nhưng ta nghĩ, cái quốc gia tìm không thấy chính là nơi mà chủ nhân làm ra những thứ này đang cư ngụ."
 
"Tiên sinh làm sao dám khẳng định như thế? Chẳng lẽ người chúng ta cũng tham dự vào chuyện này sao?" Thạch Văn Quảng khó hiểu nói.
 
"Thế ngươi tưởng rằng, mấy thứ này là một quốc gia có đủ năng lực đề làm thành sao?" Dược Thiên Sầu cười lạnh.
 
Thạch Văn Quảng chần chừ: "Điều này quả thực có chút khó khăn. Đừng nói hao phí thời gian bao lâu, mà các quốc gia khác cũng không thể mặc kệ ngoại nhân điều tra tình hình nước nhà. Huống chi bên trong này, ngay cả tình hình binh lực phân bố ra sao, đều kể phi thường tường tận. Quả đúng là không dễ gì làm ra những khối bản đồ này."
 
"Cho nên mới nói, chỉ có tu chân giả mới có đủ năng lực tạo ra những tấm bản đồ này. Nhắc đến tình hình trong tu chân giới, thì ngươi lại không am hiểu bằng ta." Dược Thiên Sầu nhẹ nhàng vuốt khối ngọc điệp trong tay, chậm rãi nói: "Hiện nay Hoa Hạ tu chân giới đang phát ra nghiêm luật, chúng ta không can dự tới ngoại giới, ngoại giới cũng không được nhúng tay vào chuyện của chúng ta. Nếu tu sĩ ngoại bang muốn tiềm nhấp vào cảnh nội Hoa Hạ để cấu thành bản đồ mà không bị phát hiện, dường như là không có khả năng. Đây cũng có thể là nguyên nhân tại sao mà bản đồ Hoa Hạ lại không có trong đám ngọc điệp này. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng, bản đồ còn chưa thiết kế xong, hoặc là không lưu ở trong chiếc rương này. Bất quá xác suất là phi thường nhỏ."
 
"Chiếu theo tiên sinh nói. Vậy thì người ở trong cái quốc gia còn sót lại, cũng chính là kẻ đáng hiềm nghi nhất." Thạch Văn Quảng thần tình ngưng trọng thả khối ngọc điệp vào rương, nói: "Xem ra, có người đang chí hướng thiên hạ rồi...!"
 
"Ha hạ, cái đuôi này không thể giấu mãi được đâu. Sớm hay muộn cũng sẽ điều tra ra mà thôi." Dược Thiên Sầu cười lạnh nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
 
"Đâu cần phải điều tra." Thạch Văn Quảng kinh ngạc nói: "Chỗ này của ta có tất cả danh ngạch các quốc gia lớn nhỏ. Tiên sinh dựa theo mà loại trừ đi là được rồi."
 
"Ách." Dược Thiên Sầu ngần người: "Có không? Vậy cho ta một phần."
 
Bỗng nhiên Dược Thiên Sầu cảm thấy mình hay nâng cao quan điểm quá, sự tình nằm ở ngay trước mắt mà lại không hề nghĩ đến.
 
"Tiên sinh chờ chút." Thạch Văn Quảng xoay người đi vào trong trướng màn, không bao lâu sau liền mang ra một phần danh ngạch khác, giao cho Dược Thiên Sầu nói: "Danh xưng của ba trăm mười chín quốc gia lớn nhỏ, toàn bộ đều ở trong này."
 
Dược Thiên Sầu đón nhận, mở ra nhìn xem liền gật đầu, đem cả chiếc rương trên bàn thu vào trong túi trữ vật. Theo sau mới hỏi: "Tướng quân nhìn thấy thứ này có cảm tưởng gì không?"
 
Thạch Văn Quảng thần tinh mỉm cười, chậm rãi nói: "Ta không hiểu rõ ý của tiên sinh..."
 
"Không rõ ràng nhưng cũng đoán được vài phần, đúng không?" Dược Thiên Sầu chắp tay sau lưng, đi tới đi lui ở trước mặt Thạch Văn Quảng, chậm rãi nói: "Ngày trước, bao nhiêu tâm tư của ta đều dồn vào trong Hoa Hạ Tu Chân giới. Nhưng từ sau khi nhìn thấy cái này, tâm tư của ta dường như cũng được điểm hóa, biết cái nhìn xa hơn. Tướng quân ngài, liệu có đảm lượng mang theo mấy trăm vạn đại quân rong ruổi khắp thiên hạ hay không?"
 
Nhất thời bầu không khí bên trong trướng mùng trở nên yên tĩnh, thanh âm luyện binh rống giận bên ngoài, đột nhiên khiến cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Lặng thinh thật lâu sau, Thạch Văn Quảng mới trầm ngâm lắc đầu nói: "Tiên sinh cất nhắc ta, nhưng bổn tướng vô năng, không thể gánh vác được nhiệm vụ này."
 
"Tướng quân chinh chiến nửa đời người trên lưng ngựa. Nếu nhắc tới đại tướng quân, khắp Hoa Hạ không ai là không biết." Dược Thiên Sầu dẫn dắt từng bước nói: "Nhưng nếu như nhìn xa thêm một chút nữa, nếu thanh danh của tướng quân có thể làm cho toàn bộ dân chúng trong thiên hạ biết đến. Khi đó tướng quân sẽ là thiên hạ đệ nhất danh tướng từ cổ chí kim, tên tuổi vĩnh viễn ghi lại trong sử xanh, được các bậc quân tướng đời sau tôn sùng. Phần quang vinh này, chỉ sợ là con cháu đời sau cũng không một ai có thể siêu việt hơn đâu."
 
Thạch Văn Quảng hấp háy miệng, hơi thở dần dần nặng nề. Hai gò má hơi có chút phiếm hồng, hiển nhiên lúc này hắn đang phi thường xúc động và cũng đang mạnh mẽ áp chế tâm tình.
 
"Thiên hạ rộng lớn, tướng quân dũng mãnh thiện chiến cũng nhiều không đếm xuể, huống chi các quốc gia đều có tu chân giả cư trú. Thạch Văn Quảng này lấy tư cách gì mà xuất binh đi hỏi thiên hạ?" Thạch Văn Quảng gian nan nuốt khan nước bọt, bao hàm cự tuyệt nói.
 
Hắn sớm đã nghe nói Dược Thiên Sầu ở trong tu chân giới nổi danh là người điên, chuyện gì cũng dám làm, há lại có thể chặp mê bất ngộ đáp ứng kẻ này, cùng hắn tranh giành thiên hạ. Đây không phải là muốn hồ nháo hay sao? Đánh trận cũng không phải trò chơi ah!
 
"Nếu ta thần phục cả tu chân giới, giải quyết hậu hoạn về sau cho tướng quân, thì tướng quân có dám hay không?" Dược Thiên Sầu đạm nhạt cười.
 
Người này rõ ràng là đang muốn câu dẫn ta. Thạch Văn Quảng cười khổ: "Tiên sinh vì sao dám nhận định rằng, ta có năng lực chinh chiến với toàn bộ thiên hạ?"
 
"Bởi một vị cao nhân có khả năng nhìn thấu kim cổ, đã từng viết qua một bài thơ tán dương ngươi. Cho nên ta mới tràn ngập tin tưởng như thế." Dược Thiên Sầu trịnh trọng nói.
 
Thạch Văn Quảng sửng sốt: "Là vị cao nhân nào đã viết thơ khen tặng ta? Như thế nào ta không biết nhỉ? Thơ đâu?"
 
"Vị cao nhân kia chỉ có thể kính ngưỡng ở trong lòng, mà không thể quàng xiên nói tên người ra được, về phần bài thơ kia! Ta sẽ ngâm lại cho tướng quân nghe." Dược Thiên Sầu đè tay xuống bàn, nhẹ nhàng gõ nhịp bằng trắc ngâm nga:
 
"Núi cao đường xa hố sâu
 
Đại quân tung hoành qua khắp núi sông
 
Ai dám hoành đao lập mã
 
Chỉ riêng mình ta, Thạch Đại Tướng Quân!"

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện