Tinh Thần Châu

Chương 53: Thiên phú làm lão sư



Quan Vũ thấy hắn nói có vẻ thận trọng, tưởng muốn làm gì đó, lúc này liền làm theo lời hắn.
 
Một lát sau, một gốc hoa tươi lại nở tung trước mặt mọi người.
 
Dược Thiên Sầu không nói hai lời, sẵn gốc hoa còn chưa kịp héo tàn, động tác cực nhanh tháo xuống một đóa hoa tươi, nắm lấy đài hoa cùng với đóa hoa khác mặt đối mặt rất nhanh xoay chuyển, thoáng mắt nhị hoa trong tay và nhị hoa trên cành thân mật tiếp xúc lẫn nhau một lần.
 
Quan Vũ không hiểu hắn đang làm gì, Trần Phong cũng ngừng động tác đang làm, dù Bạch Hồ cũng nhìn Dược Thiên Sầu, trong mắt ba người lộ ra hiếu kỳ, cùng nhìn hắn và đóa hoa tươi kia.
 
Bỗng nhiên Dược Thiên Sầu khẽ cười nói: "Không sai, hẳn là vì như vậy."
 
Chuyện làm ba người ngoài ý muốn liền xảy rạ, nguyên bản gốc hoa tươi sắp sửa điêu linh trong mắt bọn họ, nhưng ngoài dự liệu cũng không lập tức điêu linh, mà lại kéo thêm một trình tự, trung trơng cánh hoa bắt đầu kết xuất một nhóm quả cây, quả cây dần dần thành hình, cánh hoa mới bắt đầu héo rũ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
 
Sau khi bị Dược Thiên Sầu động tay chân một phen, gốc thực vật cũng không héo rũ, quá trình héo rũ đã biến thành nở hoa kết quả.
 
Ba người dùng ánh mắt khó thể tin nhìn Dược Thiên Sầu, Quan Vũ lầm bầm nói: "Điều này sao có thể!"
 
Vấn đề hắn đưa ra tuy rằng không chắc làm khó dễ được lão đại, nhưng chỉ có ý tứ dẫn theo chút kích thích, nhưng làm hắn hoàn toàn nghĩ không ra chính là, ngay cả chuyện mà cả Bạch Hồ cũng không thể giải quyết, không ngờ cứ như vậy bị Dược lão đại giở tay nhấc chân đã giải quyết xong.
 
Bạch Hồ trong bộ dáng phong hoa tuyệt đại, nhẹ nhàng đi tới trước mặt gốc thực vật kết quả, ngón tay nhỏ dài hái xuống một quả cây, móng tay mở ra, bên trong nằm một hạt giống ngăm đen, cầm lấy đặt lên trước mũi ngọc ngửi ngửi, vẻ mặt vui mừng nhộn nhạo.
 
Ánh mắt vốn oán hận của Trần Phong khi nhìn Dược Thiên Sầu hôm nay lại có thêm tia sùng kính.
 
Kỳ thực đối với Dược Thiên Sầu mà nói, vấn đề này ở kiếp trước chỉ là thường thức, vì không gian này cũng không có côn trùng hay ong mật thụ phấn cho hoa, cho nên thực vật tự nhiên chỉ có thể nở hoa mà không thể kết quả, không thể kết quả đương nhiên sẽ chết.
 
Đặt ở kiếp trước chỉ sợ dù là học sinh tiểu học đều biết rõ vấn đề này, nhưng hiện tại khi hắn làm ra, hình như có điểm kinh thế hãi tục. Thấy ánh mắt ba người nhìn mình mơ hồ toát ra những ngôi sao nhỏ, da mặt Dược Thiên Sầu dù có dầy hơn cũng cảm thấy ngượng ngùng, hắc hắc cười nói: "Không nên sùng bái ca, ca chỉ là một truyền thuyết.
 
"
Thấy ghét! Nói, rốt cục xảy ra chuyện gì." Bạch Hồ nâng quả cây trong tay khẽ kêu.
 
Dược Thiên Sầu cười hắc hắc, sờ sờ mũi nói: "
Tỷ! Đây nếu nói đến thì rất dài, trong đó liên lụy tới thực vật học, sinh vật học, thật sự là hệ thống ngành học rất khống lồ, nói ra chỉ sợ mọi người không hiểu được."
 
Nói đến đây, thấy trong ánh mắt ba người đều lộ ra thần tình khao khát học hỏi, thần tình hắn cũng trở nên thận trọng đứng lên nói: "
Nói chuyên môn chỉ sợ mọi người không hiểu được, ta đành nói giản đơn một chút. Thiên địa vạn vật có âm dương, có trời thì có đất, tựa như bầu trời có mặt trời thì cũng có mặt trăng. Thời không khi vận chuyển thì có ánh sáng và bóng tối, đất sinh vạn vật đồng dạng cũng có phân biệt âm dương, cũng chính là thứ mà chúng ta gọi là trống mái. Ách.., ta đã nói rất đơn giản rồi, không biết ta nói như vậy mọi người có cảm thấy phức tạp hay không, mọi người nghe hiểu được chứ?"
 
Ba người đều gật đầu, ý bảo có thể nghe hiểu.
 
"
"Vậy là tốt rồi, ta tiếp tục nói, mọi người dụng tâm mà nghe." Dược Thiên Sầu đặt tay bên mép ho khan một tiếng, tiếp tục nói: "Nói đến đất sinh vạn vật có âm dương trống mái, mọi người hẳn là hiểu được, vô luận là người, hay heo, chó, trâu bò, dê vạn vật đều phân trống mái, chỉ dựa vào một nam nhân không thể sinh ra tiểu hài tử, đồng dạng chỉ dựa vào một nữ nhân cũng không thể sinh ra tiểu hài tử, cho nên cần nam nữ kết họp, cũng chính là âm dương trống mái kết hợp. Những động vật khác vô luận đi bằng hai chân hay bốn chân cũng đồng dạng như vậy, ta gọi những gì di động quy nạp thành động vật học. Cao hơn động vật học một tầng chính là sinh vật học, sinh vật học chỉ chính là vật thể có sinh mệnh trong thiên địa, vật thể có sinh mệnh bao hàm có thực vật, gọi là thực vật chính là thứ mà ta đang muốn giảng, gọi là thực vật học. Ngạch.., hỏi lại một câu, nghe hiểu không?"
 
Ba người lần thứ hai đều gật đầu, trong lòng họ nguyên bản còn tồn tại một chút hoài nghi, bị một phen lời nói có hình có dạng, có chứng có cứ của hắn làm biến mất, bầu không khí học tập càng đậm liệt.
 
Dược Thiên Sầu rất thỏa mãn với hiệu quả như vậy, giả vờ giả vịt nói tiếp: "Cái gì gọi là thực vật? Hoa cỏ cây cối cùng rau dưa trái cây chúng ta thường ăn hàng ngày đều thuộc phạm trù thực vật, bao quát cả hoa cỏ ba người đang trồng trọt, chúng nó có thể tự nhiên sinh trưởng, đương nhiên, đây càng liên lụy đến tự nhiên học càng cao cấp hơn, nói ra ba người cũng không hiểu, nên ta không nói. Những hoa cỏ này có thể tự nhiên sinh trưởng, chúng nó cũng là thứ có sinh mệnh, cho nên nằm trong phạm trù sinh vật học. Mọi người không nên xem thường hoa cỏ, chúng cũng giống như động vật mà ta giảng bên trong động vật học, cũng có tồn tại âm dương trống mái, đồng dạng cũng cần được kết họp. Quan Vũ hỏi ta vì sao những thực vật này chỉ nở hoa mà không kết quả, như vậy hiện tại ta giải đáp cho mọi người. Ách...Nói nhiều khát nước quá, nơi này có nước uống không?"
 
"Có!" Trần Phong đáp, lập tức lấy một muỗng nước trong thùng tới, cung kính đưa tới trước mặt Dược Thiên Sầu, từ trên người hắn đâu còn nhận ra hình dạng oán hận dù chỉ một chút.
 
Dược Thiên Sầu uống hết muỗng nước trả lại cho hắn, nói tiếp: "Cảm tạ!" Lại tiếp tục nói: "Vì sao hoa mọi người trồng chỉ kết hoa mà không kết quả? Mọi người xem..." Hắn chỉ vào một gốc thực vật nở đầy hoa tươi nói: "Mặt trên nở nhiều hoa tươi, có phải thoạt nhìn đều như nhau, đúng, nhìn bề ngoài thì như nhau, kỳ thực không phải, những đóa hoa này đồng dạng cũng có phân biệt âm dương trống mái, nếu muốn chúng kết quả sản sinh hạt giống, cũng phải giống như người, cũng cần âm dương kết hợp. Nhưng chúng không thể giống như người tự di chuyển ôm nhau để kết hợp trống mái, cho nên phải cần mượn ngoại lực để giúp đỡ, tựa như ta vừa làm như vậy, cũng là một trong những thủ đoạn giúp chúng nó kết hợp."
 
Nghe đến đó, Quan Vũ nghi hoặc nói: "Sai nha? Thế giới bên ngoài cũng không có gặp ai bang trợ chúng nó kết họp, nhưng vẫn có thể nở hoa kết quả sản sinh hạt giống." Trần Phong và Bạch Hồ cũng đều hoài nghi nhìn hắn, hiển nhiên đồng ý lời Quan Vũ.
 
"Vấn đề của ngươi hỏi rất khá, đây liên lụy đến côn trùng học bên trong động vật học." Dược Thiên Sầu biểu thị tán dương, nói: "Hoa cỏ bên ngoài đương nhiên không phải do loài người giúp đỡ kết hợp, mà là động vật khác, cũng chính là côn trùng trong động vật, cái gì gọi là côn trùng? Mọi người hẳn đều gặp qua, hồ điệp và ong mật, sâu, mọi người đều gặp qua phải không? Nếu như các vị tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện, côn trùng như ong mật đều thích bồi hồi trên những đóa hoa, chúng nó ở trên hoa tươi sẽ bị nhiễm phấn hoa, sau đó lại lần thứ hai dừng lại trên đóa hoa khác, tự nhiên sẽ bang trợ hai đóa hoa hoàn thành một lần kết hợp, ong mật chính là mồi giới giữa bọn chúng, cho nên thực vật bên ngoài có thể nở hoa kết quả, sinh sôi nảy nở hậu đại. Nếu như mọi người không tin, lần sau ta từ bên ngoài mang đến một ít ong mật tiến đến nuôi dưỡng, đến lúc đó mọi người sẽ biết lời ta nói có phải là thật sự hay không."
 
Hắn giải thích như vậy, ba người bừng tỉnh hiểu ra, tập tính sinh hoạt của ong bướm mọi người cũng đã gặp qua, ngẫm nghĩ hình như đúng là vậy, tuy rằng không có ấn tượng trực tiếp, nhưng trên cơ bản ba người đã tin lời hắn giảng.
 
Ai! Nghĩ không ra chút kiến thức của ta ở chỗ này cũng khoe khoang được, không ngờ mình còn có thiên phú làm lão sư, thật sự là khó có được a! Dược Thiên Sầu cố nén đắc ý trong nội tâm không lộ ra, mỉm cười nói: "Nói đến đây mọi người đều biết đã xảy ra chuyện gì rồi, không cần nói quá phức tạp, chỉ giảng đến đây thôi!"
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện