Tinh Thần Đại Đế
Chương 7: Tinh Đồ Ngũ Trọng
Trong căn phòng cũ nát, thiếu niên hai mắt nhắm nghiền, vẫn duy trì tư thế mặt hướng lên trời, dường như từ lúc tu luyện đến giờ hắn chưa từng động đậy.
Từ ngày đó bắt đầu đã qua đi mười bốn ngày, Lạc Thần trừ bỏ ăn uống tiểu tiện thì vẫn luôn ở trong trạng thái tu luyện.
Đối với người khác đây có lẽ rất buồn tẻ, nhưng đối với một người đã chịu đựng bị trào phúng cùng khuất nhục gần mười năm thì lại là một cơ hội cực kỳ khó được.
Hắn đã lãng phí thời gian gần mười năm, hiện tại có thể tu luyện, hắn không muốn lãng phí một giây một phút nào nữa.
Hơn nữa, lần này tu luyện còn quan hệ đến hắn có thể tiến vào Học Viện Hoàng Gia hay không nên hắn không muốn để xảy ra sơ sót.
Cũng may, trả giá luôn có hồi báo, thành quả tu luyện lần này đủ để cho hắn cả người phấn chấn.
Ngay ngày hôm qua, Lạc Thần đã cảm giác được rõ ràng, huyết nhục của hắn hấp thu tinh thần chi lực trở nên chậm, đây đúng là điềm báo cơ bắp sắp bão hòa.
Tuy là như thế nhưng Lạc Thần không dám thả lỏng.
Ngày mai chính là ngày Học Viện Hoàng Gia bắt đầu chiêu sinh, hắn cần trước hừng đông ngày mai tăng lên đệ ngũ trọng.
《 Hỗn Độn Luyện Hỏa Quyết 》 được vận chuyển nhanh chóng, bên trong không trung, tinh thần chi lực như thác nước nghiêng xuống, chưa từng giảm bớt.
Nhưng có lẽ bởi vì liên tục hấp thu quá nhiều tinh thần chi lực, thân thể hắn ẩn ẩn bắt đầu bài xích tinh thần chi lực tiến vào.
“Không được, vô luận như thế nào, hôm nay nhất định phải tăng lên tới đệ ngũ trọng....”
Sắc trời từ sáng chuyển vào tối, ánh trăng chậm rãi rơi xuống.
Thẳng đến khi trăng đã lên giữa trời, cả người Lạc Thần hơi hơi chấn động, chậm rãi mở hai mắt.
Tròng mắt sáng ngời lại thâm thúy như ẩn chứa những vì sao, chỉ là niềm vui sướng dần dần lấp đầy ánh mắt.
Thật một hơi thật sâu, Lạc Thần nhếch miệng lộ ra ý cười, ngay sau đó đứng dậy duỗi người một cái.
Cảm nhận lực lượng mạnh mẽ trong cơ thể, Lạc Thần nhịn không được lẩm bẩm:
“Tinh Đồ ngũ trọng, rốt cuộc đạt tới.”
Vừa rồi, cơ bắp đã hấp thu tinh thần chi lực đạt tới bão hòa trạng thái. Cơ thể như từ vùng hoang mạc biến thành ẩm ướt, tinh thần chi lực tràn đầy,
Lạc Thần cảm giác vô cùng vui sướng.
Phải biết rằng một võ giả bình thường muốn từ Tinh Đồ tứ trọng tăng lên Tinh Đồ ngũ trọng, căn cứ cấp bậc công pháp tu luyện khác nhau, ít nhất cũng phải cần thời gian ba năm.
Mà hắn chỉ dùng mười bốn ngày đã bước vào đệ ngũ trọng, tốc độ tu luyện như vậy coi như hắn cũng cảm thấy có hơi khủng bố.
Bình phục tâm tình, Lạc Thần đứng dậy tùy ý múa máy.
Nghe giơ tay nhấc chân đều có tiếng gió vù vù, Lạc Thần xác nhận lực lượng của mình đã vượt qua ba ngàn cân, chẳng qua cụ thể có là bao nhiêu còn phải thí nghiệm mới biết được.
Có điều Lạc Thần lại thở dài:
“Hy vọng Học Viện Hoàng Gia chiêu sinh khảo hạch không cần có võ kỹ so đấu, nếu không……”
Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Lạc Thần trở lại phòng nằm xuống nghỉ ngơi, bảo dưỡng tinh thần cho tốt để nghênh đón khảo hạch ngày mai.
Ngày hôm sau, Lạc Thần dậy thật sớm.
Cõng hòn đá hai trăm cân trong nhà nhảy ếch hai ngàn cái, hoạt động thân thể, rửa mặt sửa soạng một chút liền đi ra cửa.
Học Viện Hoàng Gia chiêu sinh, Lạc Thần đoán có lẽ toàn bộ thiếu niên từ mười sáu tuổi trở xuống trong Húc Nhật Thành đều sẽ không bỏ qua, cho nên vẫn đi sớm cho chắc.
Đi vào địa phương khảo hạch, Lạc Thần phát hiện hắn vẫn là xem nhẹ sự nhiệt tình của mọi người, quảng trường đủ để cất chứa hai mươi ngàn người đã trở thành biển người tấp nập.
Ở một bên quảng trường treo một cái bảng đại biểu —— Nơi Học Viện Hoàng Gia chiêu sinh.
Mà ở phía dưới là một đài cao đã dựng tốt, mặt trên ngồi năm lão giả đang quan sát đám người bên dưới.
Trước đài cao có mười mấy bia đo lực, trước mỗi một bia đo lực đều có thật nhiều người đang xếp hàng.
Lạc Thần cau mày.
Học Viện Hoàng Gia tuyển nhận học viên khẳng định có hạn chế danh ngạch, nhiều người báo danh như vậy tất nhiên sẽ lựa chọn thành viên ưu tú, hắn khó khăn lắm mới đủ đạt được tiêu chuẩn ứng tuyển mà thôi, tình huống không lạc quan lắm.
Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn tùy ý đứng ở cuối cùng một đội ngũ.
Vô luận như thế nào, nếu đã tới thì phải thử một lần.
Đứng chưa được bao lâu, phía sau Lạc Thần cách đó không xa đột nhiên truyền ra một trận xôn xao.
Theo tiếng nói nhìn lại, cả người Lạc Thần hơi hơi chấn động, hắn thấy được một người quen —— Bạch Băng Nhi.
Một bộ trang phục võ giả màu trắng, dáng người cao gầy, tóc dài đen nhánh cột ở sau đầu tạo thành một cái đuôi ngựa, tóm lại là bộ mặt cùng vóc dáng hoàn mỹ đều được phô bày ra, đuôi ngựa đong đưa lộ ra anh khí.
Bạch Băng Nhi của hôm này cùng Bạch Băng Nhi ngày ấy Lạc Thần gặp ở Bạch gia hoàn toàn là hai vẻ đẹp khác nhau.
Tuy rằng Lạc Thần rất chán ghét Bạch Băng Nhi, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận Bạch Băng Nhi thật sự rất đẹp.
Ở bên cạnh Bạch Băng Nhi còn có mấy thế hệ trẻ tuổi của Bạch Gia vây quanh.
Ở Húc Nhật Thành, Bạch Gia là quái vật khổng lồ, nhưng so với Học Viện Hoàng Gia thì không khác con kiến cùng voi, cho nên bọn họ sẽ không buông tha cơ hội tiến vào Học Viện Hoàng Gia.
Kỳ thật, lấy thiên phú của Bạch Băng Nhi, nếu Học Viện Hoàng Gia sớm hơn, e là nàng đã bị chiêu đi lâu rồi, căn bản không cần đợi đến hiện tại.
Lạc Thần chỉ liếc nhìn mấy người một cái liền thu hồi ánh mắt, bây giờ hắn vẫn không nên bị người Bạch Gia phát hiện cho chắc.
Đáng tiếc, hắn vẫn xem nhẹ sự nhảy bén của võ giả cấp bậc Tinh Sĩ.
Hắn nhìn về phía Bạch Băng Nhi, trong mắt mang theo một tia chán ghét, Bạch Băng Nhi lập tức cảm ứng được, hơn nữa cũng phát hiện hắn.
Nhìn thấy Lạc Thần, trong mắt Bạch Băng Nhi lộ vẻ khinh thường, khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt, xoay bước đi qua chỗ Lạc Thần.
Lạc Thần thở dài, xem ra phiền toái này là chạy không thoát.
Ở phía sau Lạc Thần, là thiếu niên dáng vẻ thật thà nhìn thấy Bạch Băng Nhi đi về phía hắn, thiếu niên này kích động đến hơi thở nặng nề.
Mà ở chung quanh, rất nhiều người đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về thiếu niên kia.
Từ ngày đó bắt đầu đã qua đi mười bốn ngày, Lạc Thần trừ bỏ ăn uống tiểu tiện thì vẫn luôn ở trong trạng thái tu luyện.
Đối với người khác đây có lẽ rất buồn tẻ, nhưng đối với một người đã chịu đựng bị trào phúng cùng khuất nhục gần mười năm thì lại là một cơ hội cực kỳ khó được.
Hắn đã lãng phí thời gian gần mười năm, hiện tại có thể tu luyện, hắn không muốn lãng phí một giây một phút nào nữa.
Hơn nữa, lần này tu luyện còn quan hệ đến hắn có thể tiến vào Học Viện Hoàng Gia hay không nên hắn không muốn để xảy ra sơ sót.
Cũng may, trả giá luôn có hồi báo, thành quả tu luyện lần này đủ để cho hắn cả người phấn chấn.
Ngay ngày hôm qua, Lạc Thần đã cảm giác được rõ ràng, huyết nhục của hắn hấp thu tinh thần chi lực trở nên chậm, đây đúng là điềm báo cơ bắp sắp bão hòa.
Tuy là như thế nhưng Lạc Thần không dám thả lỏng.
Ngày mai chính là ngày Học Viện Hoàng Gia bắt đầu chiêu sinh, hắn cần trước hừng đông ngày mai tăng lên đệ ngũ trọng.
《 Hỗn Độn Luyện Hỏa Quyết 》 được vận chuyển nhanh chóng, bên trong không trung, tinh thần chi lực như thác nước nghiêng xuống, chưa từng giảm bớt.
Nhưng có lẽ bởi vì liên tục hấp thu quá nhiều tinh thần chi lực, thân thể hắn ẩn ẩn bắt đầu bài xích tinh thần chi lực tiến vào.
“Không được, vô luận như thế nào, hôm nay nhất định phải tăng lên tới đệ ngũ trọng....”
Sắc trời từ sáng chuyển vào tối, ánh trăng chậm rãi rơi xuống.
Thẳng đến khi trăng đã lên giữa trời, cả người Lạc Thần hơi hơi chấn động, chậm rãi mở hai mắt.
Tròng mắt sáng ngời lại thâm thúy như ẩn chứa những vì sao, chỉ là niềm vui sướng dần dần lấp đầy ánh mắt.
Thật một hơi thật sâu, Lạc Thần nhếch miệng lộ ra ý cười, ngay sau đó đứng dậy duỗi người một cái.
Cảm nhận lực lượng mạnh mẽ trong cơ thể, Lạc Thần nhịn không được lẩm bẩm:
“Tinh Đồ ngũ trọng, rốt cuộc đạt tới.”
Vừa rồi, cơ bắp đã hấp thu tinh thần chi lực đạt tới bão hòa trạng thái. Cơ thể như từ vùng hoang mạc biến thành ẩm ướt, tinh thần chi lực tràn đầy,
Lạc Thần cảm giác vô cùng vui sướng.
Phải biết rằng một võ giả bình thường muốn từ Tinh Đồ tứ trọng tăng lên Tinh Đồ ngũ trọng, căn cứ cấp bậc công pháp tu luyện khác nhau, ít nhất cũng phải cần thời gian ba năm.
Mà hắn chỉ dùng mười bốn ngày đã bước vào đệ ngũ trọng, tốc độ tu luyện như vậy coi như hắn cũng cảm thấy có hơi khủng bố.
Bình phục tâm tình, Lạc Thần đứng dậy tùy ý múa máy.
Nghe giơ tay nhấc chân đều có tiếng gió vù vù, Lạc Thần xác nhận lực lượng của mình đã vượt qua ba ngàn cân, chẳng qua cụ thể có là bao nhiêu còn phải thí nghiệm mới biết được.
Có điều Lạc Thần lại thở dài:
“Hy vọng Học Viện Hoàng Gia chiêu sinh khảo hạch không cần có võ kỹ so đấu, nếu không……”
Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Lạc Thần trở lại phòng nằm xuống nghỉ ngơi, bảo dưỡng tinh thần cho tốt để nghênh đón khảo hạch ngày mai.
Ngày hôm sau, Lạc Thần dậy thật sớm.
Cõng hòn đá hai trăm cân trong nhà nhảy ếch hai ngàn cái, hoạt động thân thể, rửa mặt sửa soạng một chút liền đi ra cửa.
Học Viện Hoàng Gia chiêu sinh, Lạc Thần đoán có lẽ toàn bộ thiếu niên từ mười sáu tuổi trở xuống trong Húc Nhật Thành đều sẽ không bỏ qua, cho nên vẫn đi sớm cho chắc.
Đi vào địa phương khảo hạch, Lạc Thần phát hiện hắn vẫn là xem nhẹ sự nhiệt tình của mọi người, quảng trường đủ để cất chứa hai mươi ngàn người đã trở thành biển người tấp nập.
Ở một bên quảng trường treo một cái bảng đại biểu —— Nơi Học Viện Hoàng Gia chiêu sinh.
Mà ở phía dưới là một đài cao đã dựng tốt, mặt trên ngồi năm lão giả đang quan sát đám người bên dưới.
Trước đài cao có mười mấy bia đo lực, trước mỗi một bia đo lực đều có thật nhiều người đang xếp hàng.
Lạc Thần cau mày.
Học Viện Hoàng Gia tuyển nhận học viên khẳng định có hạn chế danh ngạch, nhiều người báo danh như vậy tất nhiên sẽ lựa chọn thành viên ưu tú, hắn khó khăn lắm mới đủ đạt được tiêu chuẩn ứng tuyển mà thôi, tình huống không lạc quan lắm.
Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn tùy ý đứng ở cuối cùng một đội ngũ.
Vô luận như thế nào, nếu đã tới thì phải thử một lần.
Đứng chưa được bao lâu, phía sau Lạc Thần cách đó không xa đột nhiên truyền ra một trận xôn xao.
Theo tiếng nói nhìn lại, cả người Lạc Thần hơi hơi chấn động, hắn thấy được một người quen —— Bạch Băng Nhi.
Một bộ trang phục võ giả màu trắng, dáng người cao gầy, tóc dài đen nhánh cột ở sau đầu tạo thành một cái đuôi ngựa, tóm lại là bộ mặt cùng vóc dáng hoàn mỹ đều được phô bày ra, đuôi ngựa đong đưa lộ ra anh khí.
Bạch Băng Nhi của hôm này cùng Bạch Băng Nhi ngày ấy Lạc Thần gặp ở Bạch gia hoàn toàn là hai vẻ đẹp khác nhau.
Tuy rằng Lạc Thần rất chán ghét Bạch Băng Nhi, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận Bạch Băng Nhi thật sự rất đẹp.
Ở bên cạnh Bạch Băng Nhi còn có mấy thế hệ trẻ tuổi của Bạch Gia vây quanh.
Ở Húc Nhật Thành, Bạch Gia là quái vật khổng lồ, nhưng so với Học Viện Hoàng Gia thì không khác con kiến cùng voi, cho nên bọn họ sẽ không buông tha cơ hội tiến vào Học Viện Hoàng Gia.
Kỳ thật, lấy thiên phú của Bạch Băng Nhi, nếu Học Viện Hoàng Gia sớm hơn, e là nàng đã bị chiêu đi lâu rồi, căn bản không cần đợi đến hiện tại.
Lạc Thần chỉ liếc nhìn mấy người một cái liền thu hồi ánh mắt, bây giờ hắn vẫn không nên bị người Bạch Gia phát hiện cho chắc.
Đáng tiếc, hắn vẫn xem nhẹ sự nhảy bén của võ giả cấp bậc Tinh Sĩ.
Hắn nhìn về phía Bạch Băng Nhi, trong mắt mang theo một tia chán ghét, Bạch Băng Nhi lập tức cảm ứng được, hơn nữa cũng phát hiện hắn.
Nhìn thấy Lạc Thần, trong mắt Bạch Băng Nhi lộ vẻ khinh thường, khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt, xoay bước đi qua chỗ Lạc Thần.
Lạc Thần thở dài, xem ra phiền toái này là chạy không thoát.
Ở phía sau Lạc Thần, là thiếu niên dáng vẻ thật thà nhìn thấy Bạch Băng Nhi đi về phía hắn, thiếu niên này kích động đến hơi thở nặng nề.
Mà ở chung quanh, rất nhiều người đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về thiếu niên kia.
Bình luận truyện