Tịnh Thủy Hồng Liên
Quyển 3 - Chương 170: Ý chí tình cảm
Đi ra ngoài, đã là nửa đêm. Hôm nay đã định là một đêm không ngủ.
Trong đột nhiên, chân thành phía đông bắc truyền tới tiếng nổ cực lớn, ngay cả mặt đất cũng rung chuyển. Chấn động này, khiến dân cư toàn thành đều bị kinh sợ. Trong nhất thời, tiếng hài đồng khóc, tiếng cầu thần bái phật, tiếng quỳ xuống cầu tha đều vang lên.
Không lâu sau, góc đông bắc nổi lên ngọn lửa bừng bừng, lan cao rộng. Là nơi đang tập trung công cụ để thiêu hủy vũ khí đúc rèn.
Còn về binh đao đã được rèn xong, thì đã phân phát cho các binh sĩ mang về các doanh của Hắc Vũ Kỳ.
Ngọn lửa từ xa nổ lên một tầng khói đen dày, cuồn cuộn dâng cao chìm nhập vào bầu trời đêm đen kịt. Những ngôi sao cũng bị che phủ hết.
Đối diện với ngọn lửa đỏ bừng đó, cho dù đứng ở xa, gương mặt của Diêm Phi Hoàng cũng bị chiếu đỏ rực. Hắn lặng lẽ đứng đó rất lâu, nhớ lại thời khắc trẻ tuổi từng có thể yên tĩnh quan sát bầu trời đêm, một thời đại từng có người bầu bạn.
Cho tới khi có hai tốp binh sĩ tới thúc dục hắn đi tới tiệc khánh công, cuối cùng hắn mới ly khai.
__
[Trướng trung quân]
Tiệc khánh công bày trong quân doanh ngoài thành.
Kim vương gia không mấy nhiệt tình trong việc tiến thành triển thị quân uy, cho nên mãi tới lúc ly khai, đều dự định tiếp tục ở trong trướng trung quân phòng vụ sâm nghiêm.
Ngay cả trước đó khi quân đội phụ trách thiêu hủy công cụ đúc tạo trong thành Đan Châu, thì sau khi xong nhiệm vụ cũng trở lại. Sau khi đánh đổ tường thành, ngay cả quân phòng thủ phòng vụ cũng không cần trú đóng, đi tới đâu dỡ tới đó, tường thành còn có tác dụng gì đâu.
Cả quân doanh đều chìm vào vui sướng. Điều này là không được cho phép khi ở quốc gia khác, ngay cả ẩm rượu trong quân cũng là cấm kỵ, nhưng trong Hắc Vũ Kỳ lại giống như không hề cố kỵ.
Có mất thì sẽ có được, vui sướng sẽ khiến người ta thả lỏng cảnh giác, nhưng chỉ có binh sĩ không chuyên quân đội không chuyên mới phạm phải sai lầm cơ bản như thế. Binh sĩ của Hắc Vũ Kỳ là chuyên gia trong chuyên gia hành nghề tập doanh, cho dù sướng phát cuồng, cũng dao bất ly thân. Cho dù uống rượu, cũng rượu đến ba phần là không uống nữa.
Từng có một vài địch quân không sợ chết nhân lúc bọn họ ăn mừng mà tập doanh, nào biết nghênh đón bọn chúng lại là những Hắc Vũ Kỳ binh rượu đến ba phần, đang ngứa ngáy tay chân, dũng khí mười phần, rục rịch muốn thử.
Những tửu hán giết người thật sự giống như vung đao thái rau, kết quả luôn luôn là người đến toàn quân bị diệt, không khí càng thêm tăng cao. Ngày hôm sau còn đem thi thể kẻ tập doanh toàn bộ dùng ngựa tha đến trước doanh địch quân vứt thi, chất thành đống, người thấy đều sợ vỡ gan.
Nhưng hôm nay, Kim vương gia cảm thấy thấp thỏm bất an, vì hắn phát hiện, Diêm Phi Hoàng ngồi ở một bên tựa hồ không mấy vui vẻ. Cho dù tiến hành đến phần luận công ban thưởng, Diêm Phi Hoàng cũng chỉ mỉm cười nhàn nhạt đối với những tướng sĩ đi lên lĩnh thưởng.
Kim vương gia có chút rầu rĩ, cho dù đã có văn sử phác thảo những chi tiết nhỏ trong chuyện hôm nay, thì cũng không thể hoàn toàn không bận tâm vậy chứ! Bình thường công phu ngoài mặt của Diêm Phi Hoàng làm rất tốt, sao giờ lại thất thường như vậy?
Luận công đã xong, rượu qua tam tuần, tướng lĩnh đều tự tản đi về doanh của mình cổ vũ sĩ binh. Trong trướng trung quân chỉ còn lại một mình Kim vương gia nhìn nhìn mấy người xung quanh đã bắt đầu tám chuyện, bầu không khí vô cùng hài hòa, nên không tiếp tục quấy rầy bọn họ, chào cũng không chào một cái, đã theo Diêm Phi Hoàng ra ngoài.
Ở nơi rất xa, trong góc xa của thành trì hình vuông còn có ngọn lửa đang cháy, nhưng làn khói không đủ để che đi bầu trời mênh mông như thế, ngửa đầu nhìn trời, một mảng sáng lạn.
Kim vương gia vừa ra khỏi trướng, thì thấy Diêm Phi Hoàng đang ngửa cổ nhìn trời sao, bóng lưng vẫn như khi mới quen biết, thẳng tắp, kiên tin, cường đại mà hữu lực.
Người thế này năm đó thế nhưng lại lăn lộn trong quán lâu, bức lão tú bà phải họa bài tử của hắn thành hồng bài, nhưng lại vẫn cứ cường điệu chỉ bán nghệ không bán thân, rồi ngang nhạnh truyền ra danh tiếng ‘quái nhân có một không hai’ trong thành Thủ Lý Nam Hàn, chủ yếu là để chờ đợi vương gia.
Chính là gia hỏa đó, đợi đem người lừa lên giường quán viện rồi, mới lộ ra bản tính, nói những lời đứng đắn nhưng tuyệt đối sẽ khiến người hiểu lầm kiểu như ‘nếu ngươi không chịu nghe theo ta, thì đừng mơ còn sống mà xuống khỏi cái giường này’.
Diêm Phi Hoàng quay người lại, nghiêm túc nhìn Kim vương gia. Hắn co rụt cổ, tỉnh táo lại.
“Thánh chỉ ứng cứu Bạch Lang Vương…” Diêm Phi Hoàng nói.
“Vừa rồi lại nhận được kim bài mật lệnh thứ bảy, đã không thể tiếp tục kéo dài nữa. Tiểu hoàng đế đã phát lời, cho dù không cần Lạc Bình kinh của Mộ Dung Nhuệ Việt cũng được, cho dù tất cả chiến quả trước đó bị hủy hết cũng được, nhất định phải cứu Bạch Lang Vương.”
Diêm Phi Hoàng chắp tay đứng lặng, Kim vương gia càng lúc càng cảm thấy hắn rất bất thường.
“Tại sao ngươi nhất định muốn chống cự hoàng mệnh?” Hắn nhịn không được hỏi, tuyệt không ngờ được cư nhiên lại khiến hai mắt Diêm Phi Hoàng bắn ra sát khí sắc bén. Đây không phải vấn đề hắn có thể chạm tới__ Kim vương gia lập tức phản ứng lại, nhanh chóng ngậm miệng.
Dưới áp lực nặng nề do Diêm Phi Hoàng tạo ra, Kim vương gia quả thật có cảm giác sợ vỡ mật, trên chiến trường, hắn cũng đã mấy lần hầu như bị tướng lĩnh địch quân chém đầu, hoặc chìm vào khốn cảnh bị binh bao vây tiến lùi không được, nhưng chưa từng lo sợ, càng đừng nhắc tới sự khốn quẫn run rẩy sợ hãi dưới ánh mắt một người.
Nhưng Kim vương gia cũng chỉ cho phép mình thể hiện yếu đuối trước mặt người này. Vì hắn là duy nhất kiếp này. Trải qua tình bằng hữu lâu như thế, Kim vương gia có lúc cũng nghĩ, người như vậy đã vượt qua cảnh giới người thường rồi đi, chuyện trò vui vẻ khi đối diện chiến trường, lãnh mặt vô tình đối diện kẻ phản bội, khí thế như núi cao, ý chí như sắt thép, có lẽ là chuyển thế của Lang Quân Chiến Thần trong thần thoại Nam Hàn cũng không chừng.
Diêm Phi Hoàng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, thản nhiên thở dài, sau đó nói: “Ta còn chưa nói với ngươi chuyện của ta đúng không.”
“Chuyện của ngươi…” Kim vương gia ngây ra, không mấy tin tưởng mình vừa nghe được cái gì. Vì Diêm Phi Hoàng mà hắn biết trước nay không thích nhắc tới quá khứ của mình.
“Đúng thế, quá khứ của ta và Hoàng Linh Vũ… cũng chính là quân sư Lục Nẫm Giác của Nam Vương quân.” Hắn hít thật nhẹ, giống như gánh nặng khó chịu đựng. Người đó cuối cùng cũng chuyển thế tới đây, hai người cùng sống dưới một bầu trời, thật không biết là gần hơn hay xa hơn.
Cuối cùng hắn cái gì cũng không nói, Kim vương gia cũng chỉ có thể giống như trước, đứng sau lưng cách hắn không tới ba bước, không thể chạm vào tâm sự của hắn.
Trong đột nhiên, chân thành phía đông bắc truyền tới tiếng nổ cực lớn, ngay cả mặt đất cũng rung chuyển. Chấn động này, khiến dân cư toàn thành đều bị kinh sợ. Trong nhất thời, tiếng hài đồng khóc, tiếng cầu thần bái phật, tiếng quỳ xuống cầu tha đều vang lên.
Không lâu sau, góc đông bắc nổi lên ngọn lửa bừng bừng, lan cao rộng. Là nơi đang tập trung công cụ để thiêu hủy vũ khí đúc rèn.
Còn về binh đao đã được rèn xong, thì đã phân phát cho các binh sĩ mang về các doanh của Hắc Vũ Kỳ.
Ngọn lửa từ xa nổ lên một tầng khói đen dày, cuồn cuộn dâng cao chìm nhập vào bầu trời đêm đen kịt. Những ngôi sao cũng bị che phủ hết.
Đối diện với ngọn lửa đỏ bừng đó, cho dù đứng ở xa, gương mặt của Diêm Phi Hoàng cũng bị chiếu đỏ rực. Hắn lặng lẽ đứng đó rất lâu, nhớ lại thời khắc trẻ tuổi từng có thể yên tĩnh quan sát bầu trời đêm, một thời đại từng có người bầu bạn.
Cho tới khi có hai tốp binh sĩ tới thúc dục hắn đi tới tiệc khánh công, cuối cùng hắn mới ly khai.
__
[Trướng trung quân]
Tiệc khánh công bày trong quân doanh ngoài thành.
Kim vương gia không mấy nhiệt tình trong việc tiến thành triển thị quân uy, cho nên mãi tới lúc ly khai, đều dự định tiếp tục ở trong trướng trung quân phòng vụ sâm nghiêm.
Ngay cả trước đó khi quân đội phụ trách thiêu hủy công cụ đúc tạo trong thành Đan Châu, thì sau khi xong nhiệm vụ cũng trở lại. Sau khi đánh đổ tường thành, ngay cả quân phòng thủ phòng vụ cũng không cần trú đóng, đi tới đâu dỡ tới đó, tường thành còn có tác dụng gì đâu.
Cả quân doanh đều chìm vào vui sướng. Điều này là không được cho phép khi ở quốc gia khác, ngay cả ẩm rượu trong quân cũng là cấm kỵ, nhưng trong Hắc Vũ Kỳ lại giống như không hề cố kỵ.
Có mất thì sẽ có được, vui sướng sẽ khiến người ta thả lỏng cảnh giác, nhưng chỉ có binh sĩ không chuyên quân đội không chuyên mới phạm phải sai lầm cơ bản như thế. Binh sĩ của Hắc Vũ Kỳ là chuyên gia trong chuyên gia hành nghề tập doanh, cho dù sướng phát cuồng, cũng dao bất ly thân. Cho dù uống rượu, cũng rượu đến ba phần là không uống nữa.
Từng có một vài địch quân không sợ chết nhân lúc bọn họ ăn mừng mà tập doanh, nào biết nghênh đón bọn chúng lại là những Hắc Vũ Kỳ binh rượu đến ba phần, đang ngứa ngáy tay chân, dũng khí mười phần, rục rịch muốn thử.
Những tửu hán giết người thật sự giống như vung đao thái rau, kết quả luôn luôn là người đến toàn quân bị diệt, không khí càng thêm tăng cao. Ngày hôm sau còn đem thi thể kẻ tập doanh toàn bộ dùng ngựa tha đến trước doanh địch quân vứt thi, chất thành đống, người thấy đều sợ vỡ gan.
Nhưng hôm nay, Kim vương gia cảm thấy thấp thỏm bất an, vì hắn phát hiện, Diêm Phi Hoàng ngồi ở một bên tựa hồ không mấy vui vẻ. Cho dù tiến hành đến phần luận công ban thưởng, Diêm Phi Hoàng cũng chỉ mỉm cười nhàn nhạt đối với những tướng sĩ đi lên lĩnh thưởng.
Kim vương gia có chút rầu rĩ, cho dù đã có văn sử phác thảo những chi tiết nhỏ trong chuyện hôm nay, thì cũng không thể hoàn toàn không bận tâm vậy chứ! Bình thường công phu ngoài mặt của Diêm Phi Hoàng làm rất tốt, sao giờ lại thất thường như vậy?
Luận công đã xong, rượu qua tam tuần, tướng lĩnh đều tự tản đi về doanh của mình cổ vũ sĩ binh. Trong trướng trung quân chỉ còn lại một mình Kim vương gia nhìn nhìn mấy người xung quanh đã bắt đầu tám chuyện, bầu không khí vô cùng hài hòa, nên không tiếp tục quấy rầy bọn họ, chào cũng không chào một cái, đã theo Diêm Phi Hoàng ra ngoài.
Ở nơi rất xa, trong góc xa của thành trì hình vuông còn có ngọn lửa đang cháy, nhưng làn khói không đủ để che đi bầu trời mênh mông như thế, ngửa đầu nhìn trời, một mảng sáng lạn.
Kim vương gia vừa ra khỏi trướng, thì thấy Diêm Phi Hoàng đang ngửa cổ nhìn trời sao, bóng lưng vẫn như khi mới quen biết, thẳng tắp, kiên tin, cường đại mà hữu lực.
Người thế này năm đó thế nhưng lại lăn lộn trong quán lâu, bức lão tú bà phải họa bài tử của hắn thành hồng bài, nhưng lại vẫn cứ cường điệu chỉ bán nghệ không bán thân, rồi ngang nhạnh truyền ra danh tiếng ‘quái nhân có một không hai’ trong thành Thủ Lý Nam Hàn, chủ yếu là để chờ đợi vương gia.
Chính là gia hỏa đó, đợi đem người lừa lên giường quán viện rồi, mới lộ ra bản tính, nói những lời đứng đắn nhưng tuyệt đối sẽ khiến người hiểu lầm kiểu như ‘nếu ngươi không chịu nghe theo ta, thì đừng mơ còn sống mà xuống khỏi cái giường này’.
Diêm Phi Hoàng quay người lại, nghiêm túc nhìn Kim vương gia. Hắn co rụt cổ, tỉnh táo lại.
“Thánh chỉ ứng cứu Bạch Lang Vương…” Diêm Phi Hoàng nói.
“Vừa rồi lại nhận được kim bài mật lệnh thứ bảy, đã không thể tiếp tục kéo dài nữa. Tiểu hoàng đế đã phát lời, cho dù không cần Lạc Bình kinh của Mộ Dung Nhuệ Việt cũng được, cho dù tất cả chiến quả trước đó bị hủy hết cũng được, nhất định phải cứu Bạch Lang Vương.”
Diêm Phi Hoàng chắp tay đứng lặng, Kim vương gia càng lúc càng cảm thấy hắn rất bất thường.
“Tại sao ngươi nhất định muốn chống cự hoàng mệnh?” Hắn nhịn không được hỏi, tuyệt không ngờ được cư nhiên lại khiến hai mắt Diêm Phi Hoàng bắn ra sát khí sắc bén. Đây không phải vấn đề hắn có thể chạm tới__ Kim vương gia lập tức phản ứng lại, nhanh chóng ngậm miệng.
Dưới áp lực nặng nề do Diêm Phi Hoàng tạo ra, Kim vương gia quả thật có cảm giác sợ vỡ mật, trên chiến trường, hắn cũng đã mấy lần hầu như bị tướng lĩnh địch quân chém đầu, hoặc chìm vào khốn cảnh bị binh bao vây tiến lùi không được, nhưng chưa từng lo sợ, càng đừng nhắc tới sự khốn quẫn run rẩy sợ hãi dưới ánh mắt một người.
Nhưng Kim vương gia cũng chỉ cho phép mình thể hiện yếu đuối trước mặt người này. Vì hắn là duy nhất kiếp này. Trải qua tình bằng hữu lâu như thế, Kim vương gia có lúc cũng nghĩ, người như vậy đã vượt qua cảnh giới người thường rồi đi, chuyện trò vui vẻ khi đối diện chiến trường, lãnh mặt vô tình đối diện kẻ phản bội, khí thế như núi cao, ý chí như sắt thép, có lẽ là chuyển thế của Lang Quân Chiến Thần trong thần thoại Nam Hàn cũng không chừng.
Diêm Phi Hoàng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, thản nhiên thở dài, sau đó nói: “Ta còn chưa nói với ngươi chuyện của ta đúng không.”
“Chuyện của ngươi…” Kim vương gia ngây ra, không mấy tin tưởng mình vừa nghe được cái gì. Vì Diêm Phi Hoàng mà hắn biết trước nay không thích nhắc tới quá khứ của mình.
“Đúng thế, quá khứ của ta và Hoàng Linh Vũ… cũng chính là quân sư Lục Nẫm Giác của Nam Vương quân.” Hắn hít thật nhẹ, giống như gánh nặng khó chịu đựng. Người đó cuối cùng cũng chuyển thế tới đây, hai người cùng sống dưới một bầu trời, thật không biết là gần hơn hay xa hơn.
Cuối cùng hắn cái gì cũng không nói, Kim vương gia cũng chỉ có thể giống như trước, đứng sau lưng cách hắn không tới ba bước, không thể chạm vào tâm sự của hắn.
Bình luận truyện