Tính Toán Chi Li
Chương 113: “An Nhiên, từ nhỏ đến lớn, có chuyện gì là con giấu được ba mẹ đâu?”
Chuyện hậu sự của mẹ được giải quyết xong xuôi dưới sự giúp đỡ của bạn bè. Ngô Việt, lão Điền đều bị tôi xua về đi làm. Mọi người giải tán, quay trở lại với cuộc sống bình thường. Chỉ là cái người từng cho tôi vô vàn thương yêu ấm áp đã mãi mãi không thể quay về. Bà ấy biến thành một tấm ảnh trắng đen dựng ở trên tường. Giọng nói khuôn mặt đều ở đây, nhưng lặng im không tiếng.
Ba trông rất bình tĩnh. Có lẽ ông đã chuẩn bị tâm lý ti tỉ lần cho sự ra đi của mẹ. Tất nhiên nhiêu đó hiển nhiên vẫn chưa đủ. Ông đi tới đi lui trong phòng, hoàn toàn không ngồi yên được, từ phòng này đến phòng khác, như đang tìm kiếm điều gì nhưng lại như chẳng có gì, chỉ là rảnh đến mất định hướng.
Tôi không nhúc nhích lấy một cái, ngồi thừ ra trên sofa.
Thiếu mất một người, rất nhiều thứ cũng bị lấy đi mất. Tôi không biết làm sao trước đây một mình bà ấy có thể duy trì biết bao thư thái ấm áp, biết bao hân hoan náo nhiệt. Tôi và ba gần như không thể sống trong thế giới không có bà ấy ấy.
Một chiếc áo len màu lam nhạt được đưa đến trước mặt tôi. Tất nhiên là tôi nhận ra chiếc áo đó. Chính là chiếc mẹ đã đan cho Mộ Vũ. Tôi gần như quên béng chuyện này.
“Đan xong từ lâu rồi, mà mãi chưa đưa cho con. Lẽ ra mẹ con bảo lần này chờ con về rồi bảo con đem đi…cho Tiểu Hàn.”
Tôi đón lấy và ngơ ra rất lâu.
Chiếc áo len sờ vào rất mềm, cổ tròn, không có hoa văn, đơn giản nền nã. Áo cầm trong tay rất nhẹ, nhưng gần như đè sập tôi. Bây giờ cho tôi chiếc áo len không biết phải đưa đi đâu này có mỉa mai quá không?
Tôi nhớ họ biết bao, nhớ đến oán hận. Mẹ của tôi, Mộ Vũ của tôi, những người đã từng cho tôi nhiều thứ như vậy rồi lại kiên quyết biến mất. Có thứ cảm xúc điên cuồng dâng lên từ tận đáy lòng. Đúng thế, uất ức. Bất kể trước đây tôi đã làm gì sai, tôi cũng uất ức. Đâu thể ác như vậy được? Đâu thể để mình khổ sở như vậy mà còn không được nói ra?
Tôi đứng dậy pha cho ba tách trà và nhét vào tay ông: “Ba, con có chuyện muốn nói với ba…”
Đó là chuyện xảy ra trong một khoảng thời gian rất dài rất dài. Bắt đầu từ đêm đồng xu đó được ném đi, tôi mở chiếc hộp ký ức ra, từng câu chuyện, từng sự kiện một. Nhiều chuyện lắm, chúng lăn tròn như những hạt châu. Phỏng đoán lo âu, băn khoăn chìm đắm, ngọt ngào vui vẻ, hạnh phúc bình yên, cam khổ đỡ đần, đùm bọc lẫn nhau, nén đau chia ly, sau đó cách biệt chân trời… Những ngày tháng sau khi Mộ Vũ rời đi là một mảng trắng xóa. Tôi không tài nào miêu tả sự trống trải đó, như bức tranh sơn dầu phai tàn hết tất cả màu sắc rực rỡ, chỉ còn lại tấm vải vẽ. Tôi không nhìn thấy đường nhưng lại phải bước đi. Phía sau không có đường lui, mỗi bước nhích về phía trước đều như đạp vào hư không.
Ba năm nay, tôi đau như rút gân róc xương. Niềm an ủi duy nhất là mẹ còn ở đây.
“Nhưng, bây giờ mẹ đã không còn nữa, Mộ Vũ con cũng đánh mất rồi… Ba, con không tìm được Mộ Vũ nữa…Nó không về nữa…Áo len không tặng được nữa…Ba không biết đâu, ba không biết đâu, con thích nó nhiều đến mức nào…”
Tôi tự nói một mình. Ba cầm tách nước, lẳng lặng nhìn tôi. Lớn từng này, tôi chưa bao giờ nói một hơi nhiều chuyện với ông như vậy. Tôi cảm thấy mình cần phải nói ra. Bằng không, tôi sẽ phát điên mất.
Khi tay ba đưa lên, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để ăn một cú tát. Có điều, cơn đau không hề đáp xuống mặt như dự đoán. Ông chỉ nhẹ nhàng xoa tóc tôi, thở dài một cái: “An Nhiên, từ nhỏ đến lớn, có chuyện gì là con giấu được ba mẹ đâu?”
Tôi ngớ ra.
“Con chưa bao giờ là người giấu được chuyện gì. Đúng là ba mẹ già cả mắt yếu. Nhưng con thích lộ liễu như vậy, ba mẹ muốn không thấy cũng không được. Bao nhiêu bạn bè của con đã từng đến nhà chúng ta, nhưng mấy ai có thể khiến con để tâm như Tiểu Hàn? Từ lâu ba mẹ đã biết nó khác rồi, chỉ là lúc đó không dám chắc chắn là kiểu quan hệ này. Sau đó, người ta đứt mất ngón tay vì con, ba mẹ vừa cảm kích vừa nơm nớp lo sợ. Không phải ai cũng có thể làm đến mức này cho người khác. An Nhiên, lúc đó ba mẹ cũng sợ chứ. Sao con trai nhà mình lại dây dưa không dứt với một người đàn ông? Nhưng con người Tiểu Hàn lại tốt đến mức ba mẹ không tìm được khuyết điểm gì. Thằng bé đáng thường như vậy, hiểu chuyện như vậy, ba mẹ muốn nói cũng không biết mở miệng thế nào. Về sau, mẹ con nói không được, hai đứa như vậy không ra làm sao cả, dù thế nào cũng phải nói. Nói với con vô dụng, con là con trai ba mẹ, ba mẹ biết tính xấu của con. Tiểu Hàn chín chắn hơn con, biết nặng nhẹ hơn con, mẹ con muốn nói chuyện với nó. Muốn tặng áo len cho Tiểu Hàn quả thật là vì nhìn thằng bé là muốn thương nó nhiều hơn, nhưng đó chỉ là cái cớ. Muốn chờ áo len đan xong mượn cớ tặng áo len để nói chuyện của hai con. Chỉ là sau đó mẹ con bỗng dưng phát bệnh, chuyện này đành hoãn lại. Khi bà ấy đỡ hơn, định nhắc lại chuyện này, chính ba đã ngăn lại. Bà ấy bệnh nên không biết nhưng chính mắt ba đã nhìn thấy trong khoảng thời gian nằm viện, Tiểu Hàn luôn tất bật theo chúng ta. Đấy không còn là giúp đỡ nữa, những gì nó làm chẳng kém thằng con ruột của bà chút nào. Ba cũng thấy nó thật lòng đối tốt với con. Đời người có thể gặp được mấy người thật lòng thật dạ với mình đâu!”
Tôi nghe ba nói mà cảm thấy mới không chân thật làm sao. Họ biết, họ đều nhìn thấy, nhưng chưa từng hó hé một chữ với tôi. Tôi chưa bao giờ nhận ra họ đã bỏ nhiều tâm tư cho tôi như vậy. Tôi tưởng họ chỉ cảm kích và yêu thương Mộ Vũ. Rất nhiều rối rắm chôn vùi trong đó, tôi đều không cảm nhận được gì.
Tôi ngơ ngác nhìn ba, nhưng ông cúi đầu xuống ma sát tách trà: “An Nhiên, ba và mẹ con đều mong con có thể như con nhà người ta, có một công việc không lo cái ăn cái mặc, rồi tìm một người vợ tốt với mình. Có gì đâu, ba mẹ sẽ mua nhà mua xe cho con, trông cháu cho các con, như vậy là được rồi… Nhưng, ba không biết con và Tiểu Hàn là thế nào. Ba cảm thấy không đúng, có vấn đề, nhưng lại không mở miệng bảo hai đứa chia tay được. Một là hai con chưa thừa nhận điều gì, hai là ba thật lòng sợ làm tổn thương thằng bé Mộ Vũ đó. Lúc đó, ba chỉ mong ai đó trong hai con có thể tỉnh ngộ… Những chuyện trước sau vụ từ chức mà con kể, lúc đó ba không hề biết. Ba chỉ biết không bao lâu sau con bảo Tiểu Hàn sang thành phố khác rồi, sau đó tuần nào con cũng về nhà, nhưng không nhắc về nó nữa. Dù rốt cuộc chính giữa đã xảy ra chuyện gì thì ba mẹ đều thấy như vậy cũng tốt, mong rằng hai con không ở với nhau nữa thì mỗi đứa có thể quay về quỹ đạo cuộc sống bình thường. Nhưng ba mẹ nhận ra Tiểu Hàn đi rồi, thằng con nhà mình cũng mất nửa cái hồn. Lúc đó chỉ nghĩ có lẽ vì đều là thanh niên trẻ tuổi, tình cảm của hai đứa cũng tốt, vừa xa nhau chưa quen, qua một khoảng thời gian nữa sẽ ổn thôi. Nhìn con buồn, ba mẹ cũng không có cách nào khuyên giải con. Con không nói, ba mẹ chỉ có thể giả vờ không biết.”
Tôi xoa mặt, tán tụng thật lòng: “Ba mẹ diễn giỏi thật…”
Ba nói: “Cũng chỉ giấu được con thôi. Lúc đó trong mắt con chỉ chứa được một việc, những thứ khác con đều không nhìn thấy. Trước khi mẹ con phát bệnh, con chỉ lo cho Tiểu Hàn. Sau khi mẹ con phát bệnh, con chỉ lo cho mẹ con. Suy nghĩ của ba mẹ, con không biết, nhưng ba đoán Tiểu Hàn cảm nhận được…”
“Thằng nhóc chết tiệt!” -Tôi gần như chửi theo bản năng. Hắn vốn đã kiệm lời, cho dù có chút tâm sự, cũng chỉ dồn ba câu lại làm hai. Khoảng thời gian sau khi từ Bắc Kinh trở về đè nén quá, tôi gần như phát điên vì tiền thuốc men. Hắn…hắn đã sống như thế nào, tôi thực sự không để ý… Có lẽ trước đó nữa, sớm hơn nữa, hắn đã ý thức được rồi… Tôi cố gắng vớt vát một vài phân đoạn trong ký ức, sự im lặng vô cớ của ai đó mà tôi chưa từng để tâm trong quá khứ. Hình như tôi đã tìm ra ngọn nguồn rồi.
Ba nói tiếp: “Qua một khoảng thời gian rất lâu, con vẫn như vậy, ba đành gọi cho chú con, nghe ngóng xem con đang gặp rắc rối gì. Chú nói với ba có thể là vì không được lên chức phó quản lý mà con tranh cử, lại kể sơ lược cho ba nghe chuyện con từng đánh người, từ chức. Nhưng chú nói đánh người là vì con không hợp với giám đốc chi nhánh của con, được phục chức sau khi từ chức- là vì con gái nhà chủ tịch ưng con, sau đó lại bảo con bé đó làm chung chi nhánh với con, quan hệ rất tốt… Lúc đó ba cũng không nghĩ gì nhiều. Quản lý hay không, chúng ta không quan tâm. Chủ yếu là có con gái thích con là chuyện tốt. Ba bảo để hôm nào hỏi con, nhưng chú con cản ba, nói ba đừng nhúng tay vào chuyện của bọn trẻ các con, còn dặn ba tuyệt đối không được ép con quá… Ba làm gì dám ép con quá…. Lúc đó con tiều tụy đến mức gần như cứ chạm là vỡ.”
“Làm gì khoa trương như vậy. Hơn nữa, sau đó con gần như không sao rồi.” -Tôi nói.
Ba lắc đầu: “Ba mẹ đều nghĩ rồi con sẽ ổn thôi, nhưng con hoàn toàn không ổn, thời gian càng dài càng rõ rệt. Con trông có vẻ rất bình thường, vẫn biết nói đùa, nhưng không bao giờ thấy con vui nữa… An Nhiên…” -Ba nắm tay tôi. Hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay khô hanh: “Ba mẹ tưởng chuyện của con và Tiểu Hàn đã qua đi lâu lắm rồi. Thanh niên bây giờ thất tình cũng không có gì to tát, lại có con gái theo đuổi con, thời gian lâu rồi, con sẽ có thể buông xuống…Ba mẹ luôn nghĩ như vậy, nào ngờ đả kích của chuyện đó với con lại lớn như vậy… Mãi đến có một hôm con nói mớ trong lúc ngủ trưa ở nhà, vừa khóc vừa gọi tên Mộ Vũ, không ngừng bảo không chịu được nữa rồi, ba mẹ mới hiểu chuyện này chưa bao giờ qua đi cả.”
Lần mà ba nói, tôi có nhớ. Đấy là một tháng sau khi Ngô Việt phát tán tin An Nhiên đang trong cơn nguy kịch ra “ngoài”. Lúc mở mắt ra chỉ thấy ba mẹ đang trừng mắt nhìn mình, cảm thấy trên mặt ướt nhem, lau bừa mấy cái, cười bảo mơ thấy ác mộng, bị sếp la rồi còn bị trừ tiền thưởng…”
“Hôm đó sau khi con về thành phố L, mẹ con lúc nào cũng lo lắng…Bà ấy nói An Nhiên nhà mình sao thế, bình thường đã không biết cười, trong mơ lại còn khóc… Về sau, ba mẹ tìm cách khuyên nhủ con, kết quả là lần nào nói với con về Tiểu Hàn, con cũng không có phản ứng gì lớn, còn làm ra vẻ không bận tâm. Ba và mẹ con bỗng dưng nhận ra bắt đầu từ bao giờ ba mẹ đã không còn hiểu con nữa rồi, không biết con đang nghĩ gì, không biết con đau ở đâu. Hết cách, đành phải gọi điện cho chú con, hỏi chú có biết con và Tiểu Hàn rốt cuộc đã chia tay như thế nào không. Chú nhận ra ba biết chuyện của các con, mới kể tường tận cho ba biết nguyên nhân hậu quả của việc con từ chức và tình hình lúc chia tay… An Nhiên, mấy năm nay, khổ thân con rồi.”
Tôi lắc đầu, nước mắt không kìm được lăn xuống: “Nếu mẹ còn ở đây, thì con còn chấp nhận được…”
Phụ lòng ai, mất đi ai, trái tim chìm nghỉm của tôi đã không còn mong chờ, tôi đã chấp nhận rồi, nhưng lại được kết quả này.
Ba sờ lên chiếc áo len trên sofa, nói: “Mẹ con suy nghĩ mấy ngày, sau đó lại lôi chiếc áo len đã gác lại rất lâu chưa xong ra đan tiếp. Lúc đó, bệnh của bà ấy đã bắt đầu không kiểm soát được nữa. Thời gian hiệu quả của thuốc cũng ngày càng ngắn. Bà ấy gần như phải ngủ trong tư thế ngồi, thường xuyên không thở được vào giữa đêm. Đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cũng hết cách, chỉ bảo cơ quan bệnh biến quá nghiêm trọng. Mỗi lần con về, bà ấy đều gắng gượng để tỉnh táo. Con đi làm, bà ấy phải đứng bên cạnh cửa sổ nhìn bóng con biến mất… Trong lòng ba mẹ đều hiểu rõ là thời gian không còn nhiều nữa. Mẹ con cứ nói với ba: bà ấy sống cũng chỉ chịu tội, còn liên lụy cả nhà không được sống yên, nhưng nếu bả ấy không còn nữa, ai sẽ chăm sóc con trai? Con đoán ba nói thế nào?”
Ba nhìn tôi. Tôi xua tay: “Con đoán không ra.”
“Ba nói tôi mặc kệ, An Nhiên lớn như vậy rồi, nó không cần người khác chăm sóc, cuộc sống của bản thân nó cứ để nó tự sống đi, chúng ta không thể lo cho nó cả đời được. Sau đó, mẹ con lại hỏi ba, ông nghĩ Mộ Vũ có quay về nữa không? Con đoán ba nói thế nào?’
“Không biết.”
“Không đúng, ba không nói “không biết”. Ba nói thế thì tôi càng không chi phối được. Con trai người ta không mắc nợ gì với nhà mình, không chừng nó ở nơi khác có tiền đồ. Nếu nó về, cũng tốt phết…”
Tôi ngơ ngác nhìn ba, ông đưa tay lau vết nước mắt trên mặt tôi, cười nhẹ nói: “Như vậy, An Nhiên nhà mình sẽ không cô đơn nữa.”
Tôi không biết phải đối mặt với tình huống này bằng tâm trạng gì. Thế nên…nghĩa là…tôi tự do rồi ư? Sau khi tôi mất đi Mộ Vũ rồi mất đi mẹ.
Ba đứng dậy, đi về phía phòng ngủ, vừa đi vừa nói: “Ngày mai người của cơ quan sẽ tới, bảo là mời ba về cơ quan quản lý Trung tâm Hoạt động dành cho Công nhân Viên chức. Ở với bạn cũ lợi cho việc điều tiết cảm xúc. Ba nhận lời rồi, ngày mai sẽ dọn qua đó.”
“Ba…ba đến cơ quan ở ư?” -Tôi bỗng dưng có chút hoảng loạn.
“Yên tâm đi, bên đó có chỗ ở, có nhà ăn, có người dọn dẹp vệ sinh, bình thường còn có người chăm sóc ba nữa, cũng tiện lắm.”
“Nhưng mà…ba, nhà mình thì sao?” -Bỗng chốc, mấy chữ “nhà tan cửa nát” hiện lên trong đầu tôi, tôi bắt đầu cảm thấy khó thở.
Ba quay người đi rất chậm, giọng nói bỗng chốc già nua đến mức khó nhận ra, ba nói: “An Nhiên, con nói con đánh mất người con thích nhất rồi. Nếu con may mắn thì vẫn có thể tìm lại người đó, nhưng người mà ba đánh mất là người đã ở với ba cả đời, và, sẽ không bao giờ tìm lại được nữa… Ba già rồi, sau này con phải tự chăm sóc bản thân rồi.”
Ngày hôm sau, quả thật có một chiếc xe van nhỏ đến đón ba, còn có người lên khiêng đồ hộ, thực ra cũng không có gì để khiêng. Ba bảo cần gì cơ quan cũng sẽ mua cho, nên ba chỉ có một cái vali. Bên trong là mấy bộ đồ, hai đôi dép, và một tấm ảnh gia đình.
Ba không cho tôi tiễn.
Tôi vào trong nhà, ngả người lên sofa, nhìn ngôi nhà trống huơ trống hoác mà thừ người ra. Lúc quét mắt qua kỷ trà thì phát hiện một tờ giấy được chặn lại bằng tách trà trên góc bàn. Mở ra là một trang giấy A4 chi chít chữ. Toàn là những chuyện liên quan đến bệnh tim, những loại thuốc nào không được uống cùng một lúc, những loại thuốc nào không được uống trước khi ngủ, những điều cần phải chú ý trong ăn uống, điện thoại của mấy chuyên gia lâu năm, giá của mấy loại thuốc đặc hiệu, có thể mua được ở những tiệm thuốc nào… Không có thứ tự, như nghĩ đến đâu viết đến đó. Câu cuối cùng được viết với cỡ chữ lớn hơn một tí: “Chăm sóc bản thân cho tốt. -Ba.”
Nằm trên sofa, nhìn trần nhà, rất lâu rất lâu, tôi đều không nhúc nhích.
Chia ly nhiều rồi chắc sẽ quen nhỉ! Tôi chẳng còn hơi sức để buồn, để oán trách, để khóc để gào. Tôi chỉ muốn ngủ một giấc tử tế. Nếu vẫn có thể tỉnh lại, tôi sẽ nghĩ đến chuyện tương lai sau.
Tương lai? Mộ Vũ bặt vô âm tín của tôi? Công việc nhàm chán cực kỳ của tôi? Ngày tháng sau này còn dài, tôi phải tiếp tục sống tử tế vì lý do gì đây.
Rất nhiều chuyện đều đã thay đổi. An Nhiên đã thay đổi, bắt đầu chấp nhận số phận, bắt đầu thỏa hiệp. Thứ nó thích cũng thay đổi, ngày xưa thích Subaru bây giờ đã chuyển sang thích Tiguan. Chuyện gì cũng sẽ thay đổi. Tiểu Lý thích An Nhiên năm năm, nói không thích là không thích nữa, hất tay áo bỏ đi mất dấu. Còn gì không thể thay đổi nữa? Đến Ngô Việt cũng bảo gái cũng không có gì tốt, vẫn là anh em thân hơn. Thế nên cái gì cũng sẽ thay đổi. Người đó, cũng thế đúng không? Không biết đã thay đổi như thế nào? Mập lên? Gầy đi? Có thích nói chuyện hơn chút nào không? Có còn nhớ An Nhiên không? Có còn nhớ nó yêu hắn không?
Tôi ngủ một giấc đến khi trời tối. Tôi đã mơ một giấc rất dài rất dài. Trong mơ, mẹ cười đặc biệt rạng rỡ, trong tay cầm vỏ bánh chẻo, hỏi tôi và Mộ Vũ hai đứa mua ăn nhân cải thảo hay nhân hẹ…
Thực ra tôi thức vì lạnh, trên mặt một mảng lạnh giá.
Tôi giãy giụa rất lâu rồi mới ngồi dậy, xoa nắn phần xương cứng đờ, bắt đầu thừ người ra. Nửa tiếng qua đi, tôi quyết định, không định chết thì phải sống tiếp. Sống thì trước tiên phải ăn cơm đã. Cả ngày tôi chưa ăn gì, bây giờ cần phải ra ngoài kiếm đồ ăn.
Xách một túi bánh rán cuộn và một cốc miến ăn liền về đến trước cửa nhà, lúc lấy chìa khóa mở cửa thì nghe phía sau có người gọi tôi.
“An Nhiên.”
Hai chữ rất nhẹ, xuyên qua khoảng thời gian ba năm như nước.
Ba trông rất bình tĩnh. Có lẽ ông đã chuẩn bị tâm lý ti tỉ lần cho sự ra đi của mẹ. Tất nhiên nhiêu đó hiển nhiên vẫn chưa đủ. Ông đi tới đi lui trong phòng, hoàn toàn không ngồi yên được, từ phòng này đến phòng khác, như đang tìm kiếm điều gì nhưng lại như chẳng có gì, chỉ là rảnh đến mất định hướng.
Tôi không nhúc nhích lấy một cái, ngồi thừ ra trên sofa.
Thiếu mất một người, rất nhiều thứ cũng bị lấy đi mất. Tôi không biết làm sao trước đây một mình bà ấy có thể duy trì biết bao thư thái ấm áp, biết bao hân hoan náo nhiệt. Tôi và ba gần như không thể sống trong thế giới không có bà ấy ấy.
Một chiếc áo len màu lam nhạt được đưa đến trước mặt tôi. Tất nhiên là tôi nhận ra chiếc áo đó. Chính là chiếc mẹ đã đan cho Mộ Vũ. Tôi gần như quên béng chuyện này.
“Đan xong từ lâu rồi, mà mãi chưa đưa cho con. Lẽ ra mẹ con bảo lần này chờ con về rồi bảo con đem đi…cho Tiểu Hàn.”
Tôi đón lấy và ngơ ra rất lâu.
Chiếc áo len sờ vào rất mềm, cổ tròn, không có hoa văn, đơn giản nền nã. Áo cầm trong tay rất nhẹ, nhưng gần như đè sập tôi. Bây giờ cho tôi chiếc áo len không biết phải đưa đi đâu này có mỉa mai quá không?
Tôi nhớ họ biết bao, nhớ đến oán hận. Mẹ của tôi, Mộ Vũ của tôi, những người đã từng cho tôi nhiều thứ như vậy rồi lại kiên quyết biến mất. Có thứ cảm xúc điên cuồng dâng lên từ tận đáy lòng. Đúng thế, uất ức. Bất kể trước đây tôi đã làm gì sai, tôi cũng uất ức. Đâu thể ác như vậy được? Đâu thể để mình khổ sở như vậy mà còn không được nói ra?
Tôi đứng dậy pha cho ba tách trà và nhét vào tay ông: “Ba, con có chuyện muốn nói với ba…”
Đó là chuyện xảy ra trong một khoảng thời gian rất dài rất dài. Bắt đầu từ đêm đồng xu đó được ném đi, tôi mở chiếc hộp ký ức ra, từng câu chuyện, từng sự kiện một. Nhiều chuyện lắm, chúng lăn tròn như những hạt châu. Phỏng đoán lo âu, băn khoăn chìm đắm, ngọt ngào vui vẻ, hạnh phúc bình yên, cam khổ đỡ đần, đùm bọc lẫn nhau, nén đau chia ly, sau đó cách biệt chân trời… Những ngày tháng sau khi Mộ Vũ rời đi là một mảng trắng xóa. Tôi không tài nào miêu tả sự trống trải đó, như bức tranh sơn dầu phai tàn hết tất cả màu sắc rực rỡ, chỉ còn lại tấm vải vẽ. Tôi không nhìn thấy đường nhưng lại phải bước đi. Phía sau không có đường lui, mỗi bước nhích về phía trước đều như đạp vào hư không.
Ba năm nay, tôi đau như rút gân róc xương. Niềm an ủi duy nhất là mẹ còn ở đây.
“Nhưng, bây giờ mẹ đã không còn nữa, Mộ Vũ con cũng đánh mất rồi… Ba, con không tìm được Mộ Vũ nữa…Nó không về nữa…Áo len không tặng được nữa…Ba không biết đâu, ba không biết đâu, con thích nó nhiều đến mức nào…”
Tôi tự nói một mình. Ba cầm tách nước, lẳng lặng nhìn tôi. Lớn từng này, tôi chưa bao giờ nói một hơi nhiều chuyện với ông như vậy. Tôi cảm thấy mình cần phải nói ra. Bằng không, tôi sẽ phát điên mất.
Khi tay ba đưa lên, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để ăn một cú tát. Có điều, cơn đau không hề đáp xuống mặt như dự đoán. Ông chỉ nhẹ nhàng xoa tóc tôi, thở dài một cái: “An Nhiên, từ nhỏ đến lớn, có chuyện gì là con giấu được ba mẹ đâu?”
Tôi ngớ ra.
“Con chưa bao giờ là người giấu được chuyện gì. Đúng là ba mẹ già cả mắt yếu. Nhưng con thích lộ liễu như vậy, ba mẹ muốn không thấy cũng không được. Bao nhiêu bạn bè của con đã từng đến nhà chúng ta, nhưng mấy ai có thể khiến con để tâm như Tiểu Hàn? Từ lâu ba mẹ đã biết nó khác rồi, chỉ là lúc đó không dám chắc chắn là kiểu quan hệ này. Sau đó, người ta đứt mất ngón tay vì con, ba mẹ vừa cảm kích vừa nơm nớp lo sợ. Không phải ai cũng có thể làm đến mức này cho người khác. An Nhiên, lúc đó ba mẹ cũng sợ chứ. Sao con trai nhà mình lại dây dưa không dứt với một người đàn ông? Nhưng con người Tiểu Hàn lại tốt đến mức ba mẹ không tìm được khuyết điểm gì. Thằng bé đáng thường như vậy, hiểu chuyện như vậy, ba mẹ muốn nói cũng không biết mở miệng thế nào. Về sau, mẹ con nói không được, hai đứa như vậy không ra làm sao cả, dù thế nào cũng phải nói. Nói với con vô dụng, con là con trai ba mẹ, ba mẹ biết tính xấu của con. Tiểu Hàn chín chắn hơn con, biết nặng nhẹ hơn con, mẹ con muốn nói chuyện với nó. Muốn tặng áo len cho Tiểu Hàn quả thật là vì nhìn thằng bé là muốn thương nó nhiều hơn, nhưng đó chỉ là cái cớ. Muốn chờ áo len đan xong mượn cớ tặng áo len để nói chuyện của hai con. Chỉ là sau đó mẹ con bỗng dưng phát bệnh, chuyện này đành hoãn lại. Khi bà ấy đỡ hơn, định nhắc lại chuyện này, chính ba đã ngăn lại. Bà ấy bệnh nên không biết nhưng chính mắt ba đã nhìn thấy trong khoảng thời gian nằm viện, Tiểu Hàn luôn tất bật theo chúng ta. Đấy không còn là giúp đỡ nữa, những gì nó làm chẳng kém thằng con ruột của bà chút nào. Ba cũng thấy nó thật lòng đối tốt với con. Đời người có thể gặp được mấy người thật lòng thật dạ với mình đâu!”
Tôi nghe ba nói mà cảm thấy mới không chân thật làm sao. Họ biết, họ đều nhìn thấy, nhưng chưa từng hó hé một chữ với tôi. Tôi chưa bao giờ nhận ra họ đã bỏ nhiều tâm tư cho tôi như vậy. Tôi tưởng họ chỉ cảm kích và yêu thương Mộ Vũ. Rất nhiều rối rắm chôn vùi trong đó, tôi đều không cảm nhận được gì.
Tôi ngơ ngác nhìn ba, nhưng ông cúi đầu xuống ma sát tách trà: “An Nhiên, ba và mẹ con đều mong con có thể như con nhà người ta, có một công việc không lo cái ăn cái mặc, rồi tìm một người vợ tốt với mình. Có gì đâu, ba mẹ sẽ mua nhà mua xe cho con, trông cháu cho các con, như vậy là được rồi… Nhưng, ba không biết con và Tiểu Hàn là thế nào. Ba cảm thấy không đúng, có vấn đề, nhưng lại không mở miệng bảo hai đứa chia tay được. Một là hai con chưa thừa nhận điều gì, hai là ba thật lòng sợ làm tổn thương thằng bé Mộ Vũ đó. Lúc đó, ba chỉ mong ai đó trong hai con có thể tỉnh ngộ… Những chuyện trước sau vụ từ chức mà con kể, lúc đó ba không hề biết. Ba chỉ biết không bao lâu sau con bảo Tiểu Hàn sang thành phố khác rồi, sau đó tuần nào con cũng về nhà, nhưng không nhắc về nó nữa. Dù rốt cuộc chính giữa đã xảy ra chuyện gì thì ba mẹ đều thấy như vậy cũng tốt, mong rằng hai con không ở với nhau nữa thì mỗi đứa có thể quay về quỹ đạo cuộc sống bình thường. Nhưng ba mẹ nhận ra Tiểu Hàn đi rồi, thằng con nhà mình cũng mất nửa cái hồn. Lúc đó chỉ nghĩ có lẽ vì đều là thanh niên trẻ tuổi, tình cảm của hai đứa cũng tốt, vừa xa nhau chưa quen, qua một khoảng thời gian nữa sẽ ổn thôi. Nhìn con buồn, ba mẹ cũng không có cách nào khuyên giải con. Con không nói, ba mẹ chỉ có thể giả vờ không biết.”
Tôi xoa mặt, tán tụng thật lòng: “Ba mẹ diễn giỏi thật…”
Ba nói: “Cũng chỉ giấu được con thôi. Lúc đó trong mắt con chỉ chứa được một việc, những thứ khác con đều không nhìn thấy. Trước khi mẹ con phát bệnh, con chỉ lo cho Tiểu Hàn. Sau khi mẹ con phát bệnh, con chỉ lo cho mẹ con. Suy nghĩ của ba mẹ, con không biết, nhưng ba đoán Tiểu Hàn cảm nhận được…”
“Thằng nhóc chết tiệt!” -Tôi gần như chửi theo bản năng. Hắn vốn đã kiệm lời, cho dù có chút tâm sự, cũng chỉ dồn ba câu lại làm hai. Khoảng thời gian sau khi từ Bắc Kinh trở về đè nén quá, tôi gần như phát điên vì tiền thuốc men. Hắn…hắn đã sống như thế nào, tôi thực sự không để ý… Có lẽ trước đó nữa, sớm hơn nữa, hắn đã ý thức được rồi… Tôi cố gắng vớt vát một vài phân đoạn trong ký ức, sự im lặng vô cớ của ai đó mà tôi chưa từng để tâm trong quá khứ. Hình như tôi đã tìm ra ngọn nguồn rồi.
Ba nói tiếp: “Qua một khoảng thời gian rất lâu, con vẫn như vậy, ba đành gọi cho chú con, nghe ngóng xem con đang gặp rắc rối gì. Chú nói với ba có thể là vì không được lên chức phó quản lý mà con tranh cử, lại kể sơ lược cho ba nghe chuyện con từng đánh người, từ chức. Nhưng chú nói đánh người là vì con không hợp với giám đốc chi nhánh của con, được phục chức sau khi từ chức- là vì con gái nhà chủ tịch ưng con, sau đó lại bảo con bé đó làm chung chi nhánh với con, quan hệ rất tốt… Lúc đó ba cũng không nghĩ gì nhiều. Quản lý hay không, chúng ta không quan tâm. Chủ yếu là có con gái thích con là chuyện tốt. Ba bảo để hôm nào hỏi con, nhưng chú con cản ba, nói ba đừng nhúng tay vào chuyện của bọn trẻ các con, còn dặn ba tuyệt đối không được ép con quá… Ba làm gì dám ép con quá…. Lúc đó con tiều tụy đến mức gần như cứ chạm là vỡ.”
“Làm gì khoa trương như vậy. Hơn nữa, sau đó con gần như không sao rồi.” -Tôi nói.
Ba lắc đầu: “Ba mẹ đều nghĩ rồi con sẽ ổn thôi, nhưng con hoàn toàn không ổn, thời gian càng dài càng rõ rệt. Con trông có vẻ rất bình thường, vẫn biết nói đùa, nhưng không bao giờ thấy con vui nữa… An Nhiên…” -Ba nắm tay tôi. Hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay khô hanh: “Ba mẹ tưởng chuyện của con và Tiểu Hàn đã qua đi lâu lắm rồi. Thanh niên bây giờ thất tình cũng không có gì to tát, lại có con gái theo đuổi con, thời gian lâu rồi, con sẽ có thể buông xuống…Ba mẹ luôn nghĩ như vậy, nào ngờ đả kích của chuyện đó với con lại lớn như vậy… Mãi đến có một hôm con nói mớ trong lúc ngủ trưa ở nhà, vừa khóc vừa gọi tên Mộ Vũ, không ngừng bảo không chịu được nữa rồi, ba mẹ mới hiểu chuyện này chưa bao giờ qua đi cả.”
Lần mà ba nói, tôi có nhớ. Đấy là một tháng sau khi Ngô Việt phát tán tin An Nhiên đang trong cơn nguy kịch ra “ngoài”. Lúc mở mắt ra chỉ thấy ba mẹ đang trừng mắt nhìn mình, cảm thấy trên mặt ướt nhem, lau bừa mấy cái, cười bảo mơ thấy ác mộng, bị sếp la rồi còn bị trừ tiền thưởng…”
“Hôm đó sau khi con về thành phố L, mẹ con lúc nào cũng lo lắng…Bà ấy nói An Nhiên nhà mình sao thế, bình thường đã không biết cười, trong mơ lại còn khóc… Về sau, ba mẹ tìm cách khuyên nhủ con, kết quả là lần nào nói với con về Tiểu Hàn, con cũng không có phản ứng gì lớn, còn làm ra vẻ không bận tâm. Ba và mẹ con bỗng dưng nhận ra bắt đầu từ bao giờ ba mẹ đã không còn hiểu con nữa rồi, không biết con đang nghĩ gì, không biết con đau ở đâu. Hết cách, đành phải gọi điện cho chú con, hỏi chú có biết con và Tiểu Hàn rốt cuộc đã chia tay như thế nào không. Chú nhận ra ba biết chuyện của các con, mới kể tường tận cho ba biết nguyên nhân hậu quả của việc con từ chức và tình hình lúc chia tay… An Nhiên, mấy năm nay, khổ thân con rồi.”
Tôi lắc đầu, nước mắt không kìm được lăn xuống: “Nếu mẹ còn ở đây, thì con còn chấp nhận được…”
Phụ lòng ai, mất đi ai, trái tim chìm nghỉm của tôi đã không còn mong chờ, tôi đã chấp nhận rồi, nhưng lại được kết quả này.
Ba sờ lên chiếc áo len trên sofa, nói: “Mẹ con suy nghĩ mấy ngày, sau đó lại lôi chiếc áo len đã gác lại rất lâu chưa xong ra đan tiếp. Lúc đó, bệnh của bà ấy đã bắt đầu không kiểm soát được nữa. Thời gian hiệu quả của thuốc cũng ngày càng ngắn. Bà ấy gần như phải ngủ trong tư thế ngồi, thường xuyên không thở được vào giữa đêm. Đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cũng hết cách, chỉ bảo cơ quan bệnh biến quá nghiêm trọng. Mỗi lần con về, bà ấy đều gắng gượng để tỉnh táo. Con đi làm, bà ấy phải đứng bên cạnh cửa sổ nhìn bóng con biến mất… Trong lòng ba mẹ đều hiểu rõ là thời gian không còn nhiều nữa. Mẹ con cứ nói với ba: bà ấy sống cũng chỉ chịu tội, còn liên lụy cả nhà không được sống yên, nhưng nếu bả ấy không còn nữa, ai sẽ chăm sóc con trai? Con đoán ba nói thế nào?”
Ba nhìn tôi. Tôi xua tay: “Con đoán không ra.”
“Ba nói tôi mặc kệ, An Nhiên lớn như vậy rồi, nó không cần người khác chăm sóc, cuộc sống của bản thân nó cứ để nó tự sống đi, chúng ta không thể lo cho nó cả đời được. Sau đó, mẹ con lại hỏi ba, ông nghĩ Mộ Vũ có quay về nữa không? Con đoán ba nói thế nào?’
“Không biết.”
“Không đúng, ba không nói “không biết”. Ba nói thế thì tôi càng không chi phối được. Con trai người ta không mắc nợ gì với nhà mình, không chừng nó ở nơi khác có tiền đồ. Nếu nó về, cũng tốt phết…”
Tôi ngơ ngác nhìn ba, ông đưa tay lau vết nước mắt trên mặt tôi, cười nhẹ nói: “Như vậy, An Nhiên nhà mình sẽ không cô đơn nữa.”
Tôi không biết phải đối mặt với tình huống này bằng tâm trạng gì. Thế nên…nghĩa là…tôi tự do rồi ư? Sau khi tôi mất đi Mộ Vũ rồi mất đi mẹ.
Ba đứng dậy, đi về phía phòng ngủ, vừa đi vừa nói: “Ngày mai người của cơ quan sẽ tới, bảo là mời ba về cơ quan quản lý Trung tâm Hoạt động dành cho Công nhân Viên chức. Ở với bạn cũ lợi cho việc điều tiết cảm xúc. Ba nhận lời rồi, ngày mai sẽ dọn qua đó.”
“Ba…ba đến cơ quan ở ư?” -Tôi bỗng dưng có chút hoảng loạn.
“Yên tâm đi, bên đó có chỗ ở, có nhà ăn, có người dọn dẹp vệ sinh, bình thường còn có người chăm sóc ba nữa, cũng tiện lắm.”
“Nhưng mà…ba, nhà mình thì sao?” -Bỗng chốc, mấy chữ “nhà tan cửa nát” hiện lên trong đầu tôi, tôi bắt đầu cảm thấy khó thở.
Ba quay người đi rất chậm, giọng nói bỗng chốc già nua đến mức khó nhận ra, ba nói: “An Nhiên, con nói con đánh mất người con thích nhất rồi. Nếu con may mắn thì vẫn có thể tìm lại người đó, nhưng người mà ba đánh mất là người đã ở với ba cả đời, và, sẽ không bao giờ tìm lại được nữa… Ba già rồi, sau này con phải tự chăm sóc bản thân rồi.”
Ngày hôm sau, quả thật có một chiếc xe van nhỏ đến đón ba, còn có người lên khiêng đồ hộ, thực ra cũng không có gì để khiêng. Ba bảo cần gì cơ quan cũng sẽ mua cho, nên ba chỉ có một cái vali. Bên trong là mấy bộ đồ, hai đôi dép, và một tấm ảnh gia đình.
Ba không cho tôi tiễn.
Tôi vào trong nhà, ngả người lên sofa, nhìn ngôi nhà trống huơ trống hoác mà thừ người ra. Lúc quét mắt qua kỷ trà thì phát hiện một tờ giấy được chặn lại bằng tách trà trên góc bàn. Mở ra là một trang giấy A4 chi chít chữ. Toàn là những chuyện liên quan đến bệnh tim, những loại thuốc nào không được uống cùng một lúc, những loại thuốc nào không được uống trước khi ngủ, những điều cần phải chú ý trong ăn uống, điện thoại của mấy chuyên gia lâu năm, giá của mấy loại thuốc đặc hiệu, có thể mua được ở những tiệm thuốc nào… Không có thứ tự, như nghĩ đến đâu viết đến đó. Câu cuối cùng được viết với cỡ chữ lớn hơn một tí: “Chăm sóc bản thân cho tốt. -Ba.”
Nằm trên sofa, nhìn trần nhà, rất lâu rất lâu, tôi đều không nhúc nhích.
Chia ly nhiều rồi chắc sẽ quen nhỉ! Tôi chẳng còn hơi sức để buồn, để oán trách, để khóc để gào. Tôi chỉ muốn ngủ một giấc tử tế. Nếu vẫn có thể tỉnh lại, tôi sẽ nghĩ đến chuyện tương lai sau.
Tương lai? Mộ Vũ bặt vô âm tín của tôi? Công việc nhàm chán cực kỳ của tôi? Ngày tháng sau này còn dài, tôi phải tiếp tục sống tử tế vì lý do gì đây.
Rất nhiều chuyện đều đã thay đổi. An Nhiên đã thay đổi, bắt đầu chấp nhận số phận, bắt đầu thỏa hiệp. Thứ nó thích cũng thay đổi, ngày xưa thích Subaru bây giờ đã chuyển sang thích Tiguan. Chuyện gì cũng sẽ thay đổi. Tiểu Lý thích An Nhiên năm năm, nói không thích là không thích nữa, hất tay áo bỏ đi mất dấu. Còn gì không thể thay đổi nữa? Đến Ngô Việt cũng bảo gái cũng không có gì tốt, vẫn là anh em thân hơn. Thế nên cái gì cũng sẽ thay đổi. Người đó, cũng thế đúng không? Không biết đã thay đổi như thế nào? Mập lên? Gầy đi? Có thích nói chuyện hơn chút nào không? Có còn nhớ An Nhiên không? Có còn nhớ nó yêu hắn không?
Tôi ngủ một giấc đến khi trời tối. Tôi đã mơ một giấc rất dài rất dài. Trong mơ, mẹ cười đặc biệt rạng rỡ, trong tay cầm vỏ bánh chẻo, hỏi tôi và Mộ Vũ hai đứa mua ăn nhân cải thảo hay nhân hẹ…
Thực ra tôi thức vì lạnh, trên mặt một mảng lạnh giá.
Tôi giãy giụa rất lâu rồi mới ngồi dậy, xoa nắn phần xương cứng đờ, bắt đầu thừ người ra. Nửa tiếng qua đi, tôi quyết định, không định chết thì phải sống tiếp. Sống thì trước tiên phải ăn cơm đã. Cả ngày tôi chưa ăn gì, bây giờ cần phải ra ngoài kiếm đồ ăn.
Xách một túi bánh rán cuộn và một cốc miến ăn liền về đến trước cửa nhà, lúc lấy chìa khóa mở cửa thì nghe phía sau có người gọi tôi.
“An Nhiên.”
Hai chữ rất nhẹ, xuyên qua khoảng thời gian ba năm như nước.
Bình luận truyện