Tính Toán Chi Li
Chương 87: Kết quả là tôi đã thắng (aka Tác giả là spoiler lớn nhất ở đây)
Cuộc gọi mà Mộ Vũ nhận được thực ra là của Dương Hiểu Phi. Gã nói gã nhận được tin nhắn của Mộ Vũ nên gọi đến, nối máy xong cũng chẳng nói gì đã cúp máy. Sau đó mới biết là anh Hàn gã cố tình mượn cớ ra ngoài nói chuyện điện thoại để kể mấy chuyện đó cho Tiểu Lý nghe. Dương Hiểu Phi biết tôi dẫn anh Hàn gã đi xem mắt, gã nói: “Anh An Nhiên, anh đúng là có phong thái vợ cả!”
Sau đó, mọi thứ lại như bình thường.
Nghỉ lễ Quốc khánh, vì chúng tôi thuộc ngành dịch vụ nên tôi chỉ được nghỉ ba ngày, bốn ngày còn lại đều phải tăng ca. So với chúng tôi, bên Mộ Vũ còn thảm hơn, hoàn toàn không có ngày nghỉ nào luôn, chẳng những không được nghỉ mà còn bận không chịu được. Mấy hôm đó, Dương Hiểu Phi cứ về đến nhà là đâm đầu lên sofa, rên ư ử rằng tay mình không nhấc lên được nữa, rồi lại chửi những người rửa xe cứ thích dồn vào mùa lễ. Mộ Vũ tuy không thể hiện rõ như vậy nhưng chắc chắn cũng bận không chịu được, đến bộ môn chạy bộ sau khi ăn mà bình thường trốn thế nào cũng không thoát cũng bị tôi lảng tránh được. Cơm nước mấy hôm đó căn bản đều là tôi giải quyết. Tôi biết nấu cháo, rồi ra tiệm gọi thêm hai món cộng với tí cơm, cũng khá đơn giản. Tối hôm đó ăn cơm xong, Dương Hiểu Phi chui vào trong phòng, chưa đầy mấy phút tiếng ngáy đã rền vang. Tôi hối thúc Mộ Vũ mau đi nghỉ ngơi, hắn còn ngoan cố bảo cả ngày chưa gặp tôi, muốn ở với tôi một lúc. Ở với tôi cũng được. Tôi bảo hắn tựa vào vai mình, lải nhải nói mấy câu chuyện phiếm, sau đó tìm câu đố trên tạp chí để đố hắn. Hắn lắc đầu bảo đoán không ra. Tôi lật đáp án ra cho hắn xem, lật đến trang lời giải, vừa quay đầu lại thì…người ta ngủ mất rồi. Tôi cẩn thận dời hắn lên gối, đắp chăn ngay ngắn cho hắn, tắt đèn, sau đó nằm xuống bên cạnh hắn.
Tiếng thở của hắn rất nhẹ. Tôi đã quen với việc tìm kiếm nhịp điệu quen thuộc và bình yên đó trong bóng tối. Vì sợ đánh thức hắn, dưới lớp chăn, tôi đành mon men nhẹ nhàng nắm một ngón tay của hắn lên.
Bao giờ mới có thể khiến cậu không vất vả như vậy nữa? Bao giờ đây? Trước khi gủ, tôi cứ mải nghĩ về vấn đề này.
Kỳ nghỉ dài kết thúc, ngay sau đó là phải lên tỉnh tập huấn, mà còn là tập huấn kín nữa.
Tôi đi rồi mới biết tập huấn kín chỉ là các tuyển thủ từ các ngân hàng khác nhau trong tỉnh bị nhốt lại một chỗ, ăn cơm tập luyện đi ngủ theo giờ giấc, không có việc gì không được ra ngoài, thủ tục xin phép cực kỳ phiền phức, không sắp xếp bất kì hoạt động vui chơi giải trí gì, không cho phép người thân bạn bè thăm nuôi. Một ngày ba bữa: bữa sáng ăn quẩy với sữa đậu nành; buổi trưa bánh cuốn, rau xào; buổi tối cháo và bánh bao. Ăn liền ba ngày mới nhận ra đến nhân bánh bao cũng không đổi, bữa nào cũng là hẹ và trứng gà. Chỗ ở có thể miễn cưỡng gọi là gọn gàng sạch sẽ, hai người một phòng, có máy tính nhưng không lên được mạng, tivi còn không có dây cáp. Cũng có nghĩa là ngoài ăn ngủ ra, hầu như thời gian còn lại của chúng tôi đều là để luyện tập. Bạn cùng phòng của tôi là lão Chu ở ngân nhàng CZ, người Sơn Đông, ba mươi bảy tuổi, hạng mục thi đấu là đếm tiền. Từ khi đến đây, lão đã bắt đầu chửi, chửi suốt một tuần thì cũng chán. Tôi khuyên lão nhịn đi, dù gì tổng cộng cũng chỉ nửa tháng, cắn răng một tí là qua thôi.
Nói thì nói thế, chứ ngày nào gọi cho Mộ Vũ tôi cũng than thở. Tôi bảo: Chúng tôi không phải đang tập huấn, mà rõ ràng là đang lên núi xuống quê. Chúng tôi đến đây là để tôi luyện ý chí phẩm chất chịu khổ chịu tội. Đáng sợ nhất là lúc ăn sáng còn phải điểm danh, trò gì thế này? Tôi muốn ngủ nướng cũng không được. Trái lại, Mộ Vũ không cảm thấy thế này là chịu khổ, chỉ nói với tôi là nên ăn sáng, còn lúc tập luyện thì cứ thong thả. Sau đó mỗi lần gọi điện, tôi lại sỉ vả đồ ăn ở đây một trận. Mãi đến khi Mộ Vũ vô thức nói câu: “Nếu khi về tôi thấy anh ốm đi thì buổi tối chạy bộ tăng từ ba ngàn mét lên bốn ngàn mét”, thì tôi gần như không nhắc đến chủ đề đó nữa.
Lúc mới đầu chưa thân với bạn cùng phòng, còn phải trốn vào nhà vệ sinh gọi điện, sau đó thân rồi, cũng chẳng né tránh nữa. Lão Chu ăn nói xéo sắc, bảo tôi mỗi ngày gọi điện cho người yêu, vẻ mặt sướng như con chó tha bánh bao. Và từ đó kết luận là với vẻ ngoài “đào hoa phơi phới” này mà tôi có thể bị một người khác chế ngự ngoan ngoãn, người yêu tôi hẳn là một người đặc biệt ghê gớm. Tôi nghĩ ngợi, đáp: không phải người đó ghê gớm, mà là tôi thích người đó ghê gớm.
Tôi rất thích tính cách của lão Chu, thẳng tính. Lão Chu cũng mến tôi, bảo tôi trông không đáng tin, nhưng thực ra khá biết điều. Lão rút ra kết luận này là có nguyên nhân cả. Mỗi ngày hai chúng tôi đều ăn chung với nhau. Lúc đầu, lão thấy tay phải tôi vì luyện tập quá sức mà cầm đũa cũng run lẩy bẩy thì còn trêu tôi. Sau này nhận ra gần như ngày này tôi cũng như thế, lão mới cảm khái: nhìn không ra nhóc con lại liều mạng như thế.
Tôi cũng không muốn liều mạng. Tục ngữ nói: “núi này cao còn có núi khác cao hơn”. Trình độ của những người tham gia thi đấu lần này rõ ràng đều rất cao, cơ bản thì thành tích cộng chứng từ của tất cả mọi người đều dưới hai phút mười lăm giây. Điều này cũng nằm trong dự đoán. Nhưng điều đáng ghét là: tập được hai ngày, tôi nhận ra thành tích của mình vẫn nằm trong nhóm dẫn đầu; trong lòng đang vui thì ngày thứ ba người của ban tổ chức đã nói với chúng tôi rằng quy tắc đã thay đổi. Lẽ ra cộng chứng từ không phải gõ phần số lẻ, cuộc thi lần này vì muốn nâng cao độ khó nên bất ngờ bắt chúng tôi phải gõ luôn số lẻ.
Bao nhiêu năm nay tôi đều không gõ số lẻ, bỗng dưng phải sửa nên vô cùng khó chịu. Các đầu ngón tay suýt xoắn thành bánh quai chèo. Thành tích vốn dưới hai phút bỗng chốc bị kéo ra hai phút rưỡi, còn thường xuyên gõ sai. May mà cả đám đều chưa quen, sau một đống tiếng chửi rủa, ai nấy đều phải đi tập riêng.
Lúc nghỉ buổi tối, lão Chu khoe với tôi tuyệt kỹ đếm tiền của lão. Có đủ loại chiêu thức, nào là “kiểu thác nước”, “kiểu quạt”, “kiểu móng vuốt chim ưng”, đều là tên lão tự đặt, nhưng khá chính xác. Quả thật lão cũng có tí bản lĩnh. Trong tay lão, những tờ giấy bạc đạo cụ trông như ảo thuật. Tôi tự thấy không làm được thuần thục như vậy. Đếm tiền đòi hỏi tay phải khỏe, cộng chứng từ thì chú trọng hơn vào độ linh hoạt của ngón tay. Tôi cũng biểu diễn cho lão xem “vô ảnh thủ” của tôi, làm lão chậc chậc khen ngợi: “Xem ra quán quân đếm tiền và cộng chứng từ không ai khác ngoài hai chúng ta rồi…”
Hôm thi đấu, cả đám đều đặc biệt hưng phấn, tạm bỏ qua chuyện thành tích có tốt hay không, cuối cùng cũng có thể tạm biệt món bánh bao nhân hẹ và trứng gà rồi.
Đừng thấy lúc tập huấn ăn ở bủn xỉn thế, chứ địa điểm thi đấu thì vô cùng xa hoa. Phòng hội nghị của một khách sạn bốn sao. Trên chiếc bàn họp khổng lồ hình bầu dục bày mấy chục chiếc máy tính Apple màu trắng. Tôi rờ bàn phím thì thấy rất vừa tay. Theo tôi thấy, chỉ hạng mục này của chúng tôi đã phải có hơn mười trọng tài. Mỗi người đều đeo phù hiệu của Hội đồng Giám sát Ngân hàng và Hiệp hội Ngân hàng, cũng như đeo bảng tên trọng tài thống nhất. Lẫn trong đám đông còn có người của đài truyền hình. Đếm tiền và đánh máy nằm ở hai hội trường khác, nghĩ lại thì tình hình bên kia chắc cũng không thua chúng tôi.
Ngồi trước máy tính có đề tên mình, tôi bắt đầu sốt ruột một cách kém cỏi. Theo tình hình luyện tập ngày thường thì thành tích của tôi luôn ở tốp trước, nhưng tôi biết chưa đến khi thi đấu chính thức rất nhiều người sẽ không thể hiện bản lĩnh thực sự. Cuộc thi lần này chọn tốp ba. Nhìn các đối thủ cạnh tranh đông nghịt xung quanh mình đang xoa tay xoa chân mà tôi bỗng mất hết tự tin. Bàn tay đã nghỉ ngơi cả đêm lẽ ra phải hết run nay lại hơi hơi run lên. Tôi hít thở sâu, móc điện thoại ra nhắn tin cho Mộ vũ.
“Tôi sắp thi rồi.”
Chưa đầy một phút sau, Mộ Vũ trả lời tin nhắn: “Tối nay muốn ăn gì?”
Tôi cười. Hắn đang nói với tôi là hắn sẽ chờ tôi về đây mà… Nghĩ đến hắn, tự nhiên lại nghĩ đến những chuyện không dành cho trẻ vị thanh niên. Tôi khẽ gõ lên mặt bàn đàn hương màu đen, vừa nghĩ đến Mộ Vũ nhà tôi vừa lơ đãng một lúc. Sự chú ý được phân tán bớt, đến khi hoàn hồn lại, tôi bất ngờ bớt sốt ruột hơn hẳn.
Vì thay đổi quy định đột ngột, tự dưng khi không lại phải gõ thêm số lẻ, tập nhiều ngày rồi vẫn chưa quá quen. Tôi sờ loạn xạ lên mặt mấy cái, trong lòng tự nhủ: dù gì tôi cũng cố gắng hết sức rồi, thôi sao cũng được. Không ai ngồi được ở đây lại quá kém cả, mà suy cho cùng những cuộc thi cân sức đều phải đánh cược bằng sự may mắn.
Cuộc thi có hai cơ hội, thành tích của cả hai lần đều được tuyên bố ngay khi vòng thi đó kết thúc, và sẽ lấy thành tích tốt nhất trong hai lần thi của người đó làm thành tích cuối cùng.
Đối với người xem mà nói, quá trình cộng chứng từ thực sự quả thật rất ngắn. Gõ một lần cũng chỉ hai phút hơn. Cộng cả thời gian công bố thành tích ở giữa và mười phút nghỉ ngơi, hai lần cộng lại cũng chỉ hai mươi phút. Nhưng đối với người gõ phím mà nói, quá trình này đặc biệt dài, càng muốn nhanh thì càng cảm thấy mình đã dùng quá nhiều thời gian, dường như đã qua rất lâu rất lâu rồi mà xấp chứng từ một trăm tờ trong tay mình vẫn chưa lật đến cuối cùng.
Theo lý thì những cuộc thi đòi hỏi tốc độ và sự chính xác này phải tập trung tinh thần mới đúng, nhưng nhập tâm tuyệt đối lại không tốt. Cảm nhận của tôi là chăm chú quá, ngón tay sẽ bị đơ. Tất nhiên ngó đông ngó tây chắc chắn cũng không được. Đấy là một trạng thái vi diệu nằm giữa tập trung và phân tâm.
Khi ngón tay tôi bay nhảy trên bàn phím, tôi chỉ nghĩ mau gõ cho xong rồi về nhà ăn cơm, ăn gì đây nhỉ, hình như ăn gì cũng phải xong việc cái đã, thế là lại càng ra sức chuyển động ngón tay.
Kết quả…kết quả là tôi đã thắng.
Lúc trọng tài tuyên bố hạng nhất hạng mục cộng chứng từ là An Nhiên của ngân hàng XX, những tiếng vỗ tay rào rào vang lên khiến tôi cảm thấy đặc biệt không chân thật. Thôi được rồi, có lẽ tôi có một chút thực lực, nhưng đến cùng thì chuyện này cũng phải quy cho “nhân phẩm” bộc phát của tôi.
0.3 giây. Thành tích của tôi là một phút năm mươi hai giây lẻ sáu hai, chỉ nhanh hơn hạng hai 0.3 giây, thời gian để chớp mắt một cái còn không đủ. Thắng rất suýt sao! Nhưng thắng là thắng, người thua hết đường đôi co.
Những người ở đó bắt tay chúc mừng tôi, thật lòng có, giả dối cũng có. Tôi vừa đối phó, vừa nhắn tin cho Mộ Vũ bảo tối nay tôi muốn ăn cá, tiện nói cho hắn biết tôi vừa ăn hên, lại thắng nữa rồi.
Chẳng bao lâu sau, Mộ Vũ gọi thẳng đến. Tôi nghe thấy bên cạnh hắn có tiếng kèn xe hơi vang lên lộn xộn. Tiếng hắn nói chuyện không hề to, nhưng dù môi trường có huyên náo đến đâu, tôi vẫn nghe thấy rõ từng câu từng chữ của hắn. Hắn nói: “Ăn cá trích hay cá trắm?”
“Cá trắm!” -Tôi nói.
“Ừa.” -Hắn dừng lại một lúc, lại nói: “An Nhiên, giỏi quá!” -Tiếng nói thấp, chậm, trong trẻo. Nhưng mấy chữ đó lại rơi vào lòng tôi cùng với tia lửa, làm bùng lên những ngọn lửa hân hoan. Tôi vốn đã đắc ý lắm rồi, được Mộ Vũ khen xong thì vui đến lên mây.
Lễ trao giải buổi trưa rất long trọng. Nghe bảo có quan to trong Hội Giám sát Ngân hàng cấp tỉnh. Lão chu đập một cái lên lưng tôi: “Được lắm, thằng nhóc thối tha, giỏi đấy, có tiền đồ!” -Tôi đằng hắng mấy cái, nói: “Anh cũng không tệ, hạng hai đếm tiền!”
Lão Chu lắc đầu: “Không được không được.” -Lão chỉ tay vào đứa thanh niên hạng nhất đếm tiền, nói: “Tao già rồi, thế giới này suy cho cùng vẫn là của bọn nhãi nhép bọn mày.”
Tôi câm nín trước câu nói này, một lúc lâu không tiếp lời được.
Trao giải, tôi thích. Từ sau tiểu học, tôi đã không được lên sân khấu nhận thưởng rồi. Cảm giác đứng trước mặt mọi người, được ghen tị đố kỵ hận thực sự không tệ. Giấy khen hay chứng nhận đều vô dụng, tôi nghe bảo tiền thưởng có đến mấy nghìn, nên lúc cầm phong thư, tôi chỉ cố gắng rờ xem bên trong là bốn nghìn hay năm nghìn, cũng chẳng chú ý người trao giải cho tôi là ai.
Nghi lễ kết thúc, bữa trưa cũng chẳng cho ăn đã bắt chúng tôi ai về nhà nấy.
Ngồi trên xe, hai người khác đều có chút ủ rũ. Ba người cơ quan chúng tôi cử đi dự thi chỉ có tôi có giải. Tôi chẳng quan tâm nhà nào vui mừng nhà nào buồn, tự mình hát ngâm nga nhìn phong thư đựng năm nghìn tệ mà sướng cả một quãng đường.
Tin đoạt giải đã truyền về chi nhánh từ sớm. Lúc về đến cơ quan đã sắp tan tầm, tôi lên lầu trình diện với sếp trước. Các sếp đều rất vui, bảo tôi đã làm vẻ vang chi nhánh. Hơn nữa, tổng giám đốc còn buông lời vàng ngọc, cho phép tôi nghỉ ngơi hai ngày. Ngay cả giám đốc Vương luôn ngứa mắt tôi cũng bất ngờ khen tôi vài câu.
Bước ra khỏi phòng giám đốc, tôi chạy thẳng đến quận Giang Nam Thủy.
Bên Mộ Vũ phải một lát nữa mới tan ca. Tôi thay đồ của Mộ Vũ, cuộn tròn trên sofa xem tivi, có lẽ hưng phấn cả ngày nên có chút mệt, xem một hồi rồi thiếp đi luôn.
Cũng chẳng biết ngủ được bao lâu thì nghe bên tai có ai nói: An Nhiên, đi lên giường ngủ! Đấy là âm thanh khiến trái tim tôi bình yên trở lại. Còn ai vào đây nữa? Nhưng tôi đang ngủ ngon lành, cũng lười mở mắt, nghiêng đầu tiếp tục đánh giấc. Lại qua một lúc thì cảm thấy có một bàn tay luồn qua dưới nách ôm lấy tôi, một bàn tay khác xách đầu gối tôi lên… Động tác này là định bế tôi ư? Xài xí quá đi mất! Tôi õng ẹo cảm thấy kiểu bế này chắc chắn là sẽ ghê ơi là ghê. Mình có phải là một cô bé nhỏ nhắn đâu, mình là một thằng đàn ông cao mét bảy, sao có thể bế thế này được? Tôi mở mắt ra: “Này, làm gì thế cậu?”
Mộ Vũ dừng động tác lại, trả lời tôi một cách tỉnh bơ: “Bế anh lên giường ngủ.”
“Đừng bế như vậy, khó coi lắm!” -Tôi đưa tay ôm cổ hắn, vùi đầu vào trong lòng hắn, giọng nói mơ màng như đang làm nũng.
“…Thế bế thế nào?” -Mộ Vũ thơm lên trán tôi một cái, hỏi.
“…Cậu cõng tôi đi…” -Tôi đề nghị.
Mộ Vũ lẳng lặng quay người lại ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Tôi hí hửng nằm lên lưng hắn. Hắn không quá vạm vỡ, nhưng đủ để tôi yên tâm dựa dẫm.
Tôi nói chuyện với hắn, câu được câu mất.
“Dương Hiểu Phi đâu?”
“Đi mua đồ ăn rồi…”
“Nhớ tôi không?”
“…”
“Này?”
“…”
Hắn đặt tôi lên giường, nhìn tôi mà không nói không rằng. Tôi cười tủm tỉm kéo cổ áo hắn xuống: “Nói gì đi chứ, nghĩ gì thế?”
Ánh mắt Mộ Vũ lung lay nhưng hắn không có động tác gì hết: “…”Ôm” anh.” -Hắn nói.
Sau đó, mọi thứ lại như bình thường.
Nghỉ lễ Quốc khánh, vì chúng tôi thuộc ngành dịch vụ nên tôi chỉ được nghỉ ba ngày, bốn ngày còn lại đều phải tăng ca. So với chúng tôi, bên Mộ Vũ còn thảm hơn, hoàn toàn không có ngày nghỉ nào luôn, chẳng những không được nghỉ mà còn bận không chịu được. Mấy hôm đó, Dương Hiểu Phi cứ về đến nhà là đâm đầu lên sofa, rên ư ử rằng tay mình không nhấc lên được nữa, rồi lại chửi những người rửa xe cứ thích dồn vào mùa lễ. Mộ Vũ tuy không thể hiện rõ như vậy nhưng chắc chắn cũng bận không chịu được, đến bộ môn chạy bộ sau khi ăn mà bình thường trốn thế nào cũng không thoát cũng bị tôi lảng tránh được. Cơm nước mấy hôm đó căn bản đều là tôi giải quyết. Tôi biết nấu cháo, rồi ra tiệm gọi thêm hai món cộng với tí cơm, cũng khá đơn giản. Tối hôm đó ăn cơm xong, Dương Hiểu Phi chui vào trong phòng, chưa đầy mấy phút tiếng ngáy đã rền vang. Tôi hối thúc Mộ Vũ mau đi nghỉ ngơi, hắn còn ngoan cố bảo cả ngày chưa gặp tôi, muốn ở với tôi một lúc. Ở với tôi cũng được. Tôi bảo hắn tựa vào vai mình, lải nhải nói mấy câu chuyện phiếm, sau đó tìm câu đố trên tạp chí để đố hắn. Hắn lắc đầu bảo đoán không ra. Tôi lật đáp án ra cho hắn xem, lật đến trang lời giải, vừa quay đầu lại thì…người ta ngủ mất rồi. Tôi cẩn thận dời hắn lên gối, đắp chăn ngay ngắn cho hắn, tắt đèn, sau đó nằm xuống bên cạnh hắn.
Tiếng thở của hắn rất nhẹ. Tôi đã quen với việc tìm kiếm nhịp điệu quen thuộc và bình yên đó trong bóng tối. Vì sợ đánh thức hắn, dưới lớp chăn, tôi đành mon men nhẹ nhàng nắm một ngón tay của hắn lên.
Bao giờ mới có thể khiến cậu không vất vả như vậy nữa? Bao giờ đây? Trước khi gủ, tôi cứ mải nghĩ về vấn đề này.
Kỳ nghỉ dài kết thúc, ngay sau đó là phải lên tỉnh tập huấn, mà còn là tập huấn kín nữa.
Tôi đi rồi mới biết tập huấn kín chỉ là các tuyển thủ từ các ngân hàng khác nhau trong tỉnh bị nhốt lại một chỗ, ăn cơm tập luyện đi ngủ theo giờ giấc, không có việc gì không được ra ngoài, thủ tục xin phép cực kỳ phiền phức, không sắp xếp bất kì hoạt động vui chơi giải trí gì, không cho phép người thân bạn bè thăm nuôi. Một ngày ba bữa: bữa sáng ăn quẩy với sữa đậu nành; buổi trưa bánh cuốn, rau xào; buổi tối cháo và bánh bao. Ăn liền ba ngày mới nhận ra đến nhân bánh bao cũng không đổi, bữa nào cũng là hẹ và trứng gà. Chỗ ở có thể miễn cưỡng gọi là gọn gàng sạch sẽ, hai người một phòng, có máy tính nhưng không lên được mạng, tivi còn không có dây cáp. Cũng có nghĩa là ngoài ăn ngủ ra, hầu như thời gian còn lại của chúng tôi đều là để luyện tập. Bạn cùng phòng của tôi là lão Chu ở ngân nhàng CZ, người Sơn Đông, ba mươi bảy tuổi, hạng mục thi đấu là đếm tiền. Từ khi đến đây, lão đã bắt đầu chửi, chửi suốt một tuần thì cũng chán. Tôi khuyên lão nhịn đi, dù gì tổng cộng cũng chỉ nửa tháng, cắn răng một tí là qua thôi.
Nói thì nói thế, chứ ngày nào gọi cho Mộ Vũ tôi cũng than thở. Tôi bảo: Chúng tôi không phải đang tập huấn, mà rõ ràng là đang lên núi xuống quê. Chúng tôi đến đây là để tôi luyện ý chí phẩm chất chịu khổ chịu tội. Đáng sợ nhất là lúc ăn sáng còn phải điểm danh, trò gì thế này? Tôi muốn ngủ nướng cũng không được. Trái lại, Mộ Vũ không cảm thấy thế này là chịu khổ, chỉ nói với tôi là nên ăn sáng, còn lúc tập luyện thì cứ thong thả. Sau đó mỗi lần gọi điện, tôi lại sỉ vả đồ ăn ở đây một trận. Mãi đến khi Mộ Vũ vô thức nói câu: “Nếu khi về tôi thấy anh ốm đi thì buổi tối chạy bộ tăng từ ba ngàn mét lên bốn ngàn mét”, thì tôi gần như không nhắc đến chủ đề đó nữa.
Lúc mới đầu chưa thân với bạn cùng phòng, còn phải trốn vào nhà vệ sinh gọi điện, sau đó thân rồi, cũng chẳng né tránh nữa. Lão Chu ăn nói xéo sắc, bảo tôi mỗi ngày gọi điện cho người yêu, vẻ mặt sướng như con chó tha bánh bao. Và từ đó kết luận là với vẻ ngoài “đào hoa phơi phới” này mà tôi có thể bị một người khác chế ngự ngoan ngoãn, người yêu tôi hẳn là một người đặc biệt ghê gớm. Tôi nghĩ ngợi, đáp: không phải người đó ghê gớm, mà là tôi thích người đó ghê gớm.
Tôi rất thích tính cách của lão Chu, thẳng tính. Lão Chu cũng mến tôi, bảo tôi trông không đáng tin, nhưng thực ra khá biết điều. Lão rút ra kết luận này là có nguyên nhân cả. Mỗi ngày hai chúng tôi đều ăn chung với nhau. Lúc đầu, lão thấy tay phải tôi vì luyện tập quá sức mà cầm đũa cũng run lẩy bẩy thì còn trêu tôi. Sau này nhận ra gần như ngày này tôi cũng như thế, lão mới cảm khái: nhìn không ra nhóc con lại liều mạng như thế.
Tôi cũng không muốn liều mạng. Tục ngữ nói: “núi này cao còn có núi khác cao hơn”. Trình độ của những người tham gia thi đấu lần này rõ ràng đều rất cao, cơ bản thì thành tích cộng chứng từ của tất cả mọi người đều dưới hai phút mười lăm giây. Điều này cũng nằm trong dự đoán. Nhưng điều đáng ghét là: tập được hai ngày, tôi nhận ra thành tích của mình vẫn nằm trong nhóm dẫn đầu; trong lòng đang vui thì ngày thứ ba người của ban tổ chức đã nói với chúng tôi rằng quy tắc đã thay đổi. Lẽ ra cộng chứng từ không phải gõ phần số lẻ, cuộc thi lần này vì muốn nâng cao độ khó nên bất ngờ bắt chúng tôi phải gõ luôn số lẻ.
Bao nhiêu năm nay tôi đều không gõ số lẻ, bỗng dưng phải sửa nên vô cùng khó chịu. Các đầu ngón tay suýt xoắn thành bánh quai chèo. Thành tích vốn dưới hai phút bỗng chốc bị kéo ra hai phút rưỡi, còn thường xuyên gõ sai. May mà cả đám đều chưa quen, sau một đống tiếng chửi rủa, ai nấy đều phải đi tập riêng.
Lúc nghỉ buổi tối, lão Chu khoe với tôi tuyệt kỹ đếm tiền của lão. Có đủ loại chiêu thức, nào là “kiểu thác nước”, “kiểu quạt”, “kiểu móng vuốt chim ưng”, đều là tên lão tự đặt, nhưng khá chính xác. Quả thật lão cũng có tí bản lĩnh. Trong tay lão, những tờ giấy bạc đạo cụ trông như ảo thuật. Tôi tự thấy không làm được thuần thục như vậy. Đếm tiền đòi hỏi tay phải khỏe, cộng chứng từ thì chú trọng hơn vào độ linh hoạt của ngón tay. Tôi cũng biểu diễn cho lão xem “vô ảnh thủ” của tôi, làm lão chậc chậc khen ngợi: “Xem ra quán quân đếm tiền và cộng chứng từ không ai khác ngoài hai chúng ta rồi…”
Hôm thi đấu, cả đám đều đặc biệt hưng phấn, tạm bỏ qua chuyện thành tích có tốt hay không, cuối cùng cũng có thể tạm biệt món bánh bao nhân hẹ và trứng gà rồi.
Đừng thấy lúc tập huấn ăn ở bủn xỉn thế, chứ địa điểm thi đấu thì vô cùng xa hoa. Phòng hội nghị của một khách sạn bốn sao. Trên chiếc bàn họp khổng lồ hình bầu dục bày mấy chục chiếc máy tính Apple màu trắng. Tôi rờ bàn phím thì thấy rất vừa tay. Theo tôi thấy, chỉ hạng mục này của chúng tôi đã phải có hơn mười trọng tài. Mỗi người đều đeo phù hiệu của Hội đồng Giám sát Ngân hàng và Hiệp hội Ngân hàng, cũng như đeo bảng tên trọng tài thống nhất. Lẫn trong đám đông còn có người của đài truyền hình. Đếm tiền và đánh máy nằm ở hai hội trường khác, nghĩ lại thì tình hình bên kia chắc cũng không thua chúng tôi.
Ngồi trước máy tính có đề tên mình, tôi bắt đầu sốt ruột một cách kém cỏi. Theo tình hình luyện tập ngày thường thì thành tích của tôi luôn ở tốp trước, nhưng tôi biết chưa đến khi thi đấu chính thức rất nhiều người sẽ không thể hiện bản lĩnh thực sự. Cuộc thi lần này chọn tốp ba. Nhìn các đối thủ cạnh tranh đông nghịt xung quanh mình đang xoa tay xoa chân mà tôi bỗng mất hết tự tin. Bàn tay đã nghỉ ngơi cả đêm lẽ ra phải hết run nay lại hơi hơi run lên. Tôi hít thở sâu, móc điện thoại ra nhắn tin cho Mộ vũ.
“Tôi sắp thi rồi.”
Chưa đầy một phút sau, Mộ Vũ trả lời tin nhắn: “Tối nay muốn ăn gì?”
Tôi cười. Hắn đang nói với tôi là hắn sẽ chờ tôi về đây mà… Nghĩ đến hắn, tự nhiên lại nghĩ đến những chuyện không dành cho trẻ vị thanh niên. Tôi khẽ gõ lên mặt bàn đàn hương màu đen, vừa nghĩ đến Mộ Vũ nhà tôi vừa lơ đãng một lúc. Sự chú ý được phân tán bớt, đến khi hoàn hồn lại, tôi bất ngờ bớt sốt ruột hơn hẳn.
Vì thay đổi quy định đột ngột, tự dưng khi không lại phải gõ thêm số lẻ, tập nhiều ngày rồi vẫn chưa quá quen. Tôi sờ loạn xạ lên mặt mấy cái, trong lòng tự nhủ: dù gì tôi cũng cố gắng hết sức rồi, thôi sao cũng được. Không ai ngồi được ở đây lại quá kém cả, mà suy cho cùng những cuộc thi cân sức đều phải đánh cược bằng sự may mắn.
Cuộc thi có hai cơ hội, thành tích của cả hai lần đều được tuyên bố ngay khi vòng thi đó kết thúc, và sẽ lấy thành tích tốt nhất trong hai lần thi của người đó làm thành tích cuối cùng.
Đối với người xem mà nói, quá trình cộng chứng từ thực sự quả thật rất ngắn. Gõ một lần cũng chỉ hai phút hơn. Cộng cả thời gian công bố thành tích ở giữa và mười phút nghỉ ngơi, hai lần cộng lại cũng chỉ hai mươi phút. Nhưng đối với người gõ phím mà nói, quá trình này đặc biệt dài, càng muốn nhanh thì càng cảm thấy mình đã dùng quá nhiều thời gian, dường như đã qua rất lâu rất lâu rồi mà xấp chứng từ một trăm tờ trong tay mình vẫn chưa lật đến cuối cùng.
Theo lý thì những cuộc thi đòi hỏi tốc độ và sự chính xác này phải tập trung tinh thần mới đúng, nhưng nhập tâm tuyệt đối lại không tốt. Cảm nhận của tôi là chăm chú quá, ngón tay sẽ bị đơ. Tất nhiên ngó đông ngó tây chắc chắn cũng không được. Đấy là một trạng thái vi diệu nằm giữa tập trung và phân tâm.
Khi ngón tay tôi bay nhảy trên bàn phím, tôi chỉ nghĩ mau gõ cho xong rồi về nhà ăn cơm, ăn gì đây nhỉ, hình như ăn gì cũng phải xong việc cái đã, thế là lại càng ra sức chuyển động ngón tay.
Kết quả…kết quả là tôi đã thắng.
Lúc trọng tài tuyên bố hạng nhất hạng mục cộng chứng từ là An Nhiên của ngân hàng XX, những tiếng vỗ tay rào rào vang lên khiến tôi cảm thấy đặc biệt không chân thật. Thôi được rồi, có lẽ tôi có một chút thực lực, nhưng đến cùng thì chuyện này cũng phải quy cho “nhân phẩm” bộc phát của tôi.
0.3 giây. Thành tích của tôi là một phút năm mươi hai giây lẻ sáu hai, chỉ nhanh hơn hạng hai 0.3 giây, thời gian để chớp mắt một cái còn không đủ. Thắng rất suýt sao! Nhưng thắng là thắng, người thua hết đường đôi co.
Những người ở đó bắt tay chúc mừng tôi, thật lòng có, giả dối cũng có. Tôi vừa đối phó, vừa nhắn tin cho Mộ Vũ bảo tối nay tôi muốn ăn cá, tiện nói cho hắn biết tôi vừa ăn hên, lại thắng nữa rồi.
Chẳng bao lâu sau, Mộ Vũ gọi thẳng đến. Tôi nghe thấy bên cạnh hắn có tiếng kèn xe hơi vang lên lộn xộn. Tiếng hắn nói chuyện không hề to, nhưng dù môi trường có huyên náo đến đâu, tôi vẫn nghe thấy rõ từng câu từng chữ của hắn. Hắn nói: “Ăn cá trích hay cá trắm?”
“Cá trắm!” -Tôi nói.
“Ừa.” -Hắn dừng lại một lúc, lại nói: “An Nhiên, giỏi quá!” -Tiếng nói thấp, chậm, trong trẻo. Nhưng mấy chữ đó lại rơi vào lòng tôi cùng với tia lửa, làm bùng lên những ngọn lửa hân hoan. Tôi vốn đã đắc ý lắm rồi, được Mộ Vũ khen xong thì vui đến lên mây.
Lễ trao giải buổi trưa rất long trọng. Nghe bảo có quan to trong Hội Giám sát Ngân hàng cấp tỉnh. Lão chu đập một cái lên lưng tôi: “Được lắm, thằng nhóc thối tha, giỏi đấy, có tiền đồ!” -Tôi đằng hắng mấy cái, nói: “Anh cũng không tệ, hạng hai đếm tiền!”
Lão Chu lắc đầu: “Không được không được.” -Lão chỉ tay vào đứa thanh niên hạng nhất đếm tiền, nói: “Tao già rồi, thế giới này suy cho cùng vẫn là của bọn nhãi nhép bọn mày.”
Tôi câm nín trước câu nói này, một lúc lâu không tiếp lời được.
Trao giải, tôi thích. Từ sau tiểu học, tôi đã không được lên sân khấu nhận thưởng rồi. Cảm giác đứng trước mặt mọi người, được ghen tị đố kỵ hận thực sự không tệ. Giấy khen hay chứng nhận đều vô dụng, tôi nghe bảo tiền thưởng có đến mấy nghìn, nên lúc cầm phong thư, tôi chỉ cố gắng rờ xem bên trong là bốn nghìn hay năm nghìn, cũng chẳng chú ý người trao giải cho tôi là ai.
Nghi lễ kết thúc, bữa trưa cũng chẳng cho ăn đã bắt chúng tôi ai về nhà nấy.
Ngồi trên xe, hai người khác đều có chút ủ rũ. Ba người cơ quan chúng tôi cử đi dự thi chỉ có tôi có giải. Tôi chẳng quan tâm nhà nào vui mừng nhà nào buồn, tự mình hát ngâm nga nhìn phong thư đựng năm nghìn tệ mà sướng cả một quãng đường.
Tin đoạt giải đã truyền về chi nhánh từ sớm. Lúc về đến cơ quan đã sắp tan tầm, tôi lên lầu trình diện với sếp trước. Các sếp đều rất vui, bảo tôi đã làm vẻ vang chi nhánh. Hơn nữa, tổng giám đốc còn buông lời vàng ngọc, cho phép tôi nghỉ ngơi hai ngày. Ngay cả giám đốc Vương luôn ngứa mắt tôi cũng bất ngờ khen tôi vài câu.
Bước ra khỏi phòng giám đốc, tôi chạy thẳng đến quận Giang Nam Thủy.
Bên Mộ Vũ phải một lát nữa mới tan ca. Tôi thay đồ của Mộ Vũ, cuộn tròn trên sofa xem tivi, có lẽ hưng phấn cả ngày nên có chút mệt, xem một hồi rồi thiếp đi luôn.
Cũng chẳng biết ngủ được bao lâu thì nghe bên tai có ai nói: An Nhiên, đi lên giường ngủ! Đấy là âm thanh khiến trái tim tôi bình yên trở lại. Còn ai vào đây nữa? Nhưng tôi đang ngủ ngon lành, cũng lười mở mắt, nghiêng đầu tiếp tục đánh giấc. Lại qua một lúc thì cảm thấy có một bàn tay luồn qua dưới nách ôm lấy tôi, một bàn tay khác xách đầu gối tôi lên… Động tác này là định bế tôi ư? Xài xí quá đi mất! Tôi õng ẹo cảm thấy kiểu bế này chắc chắn là sẽ ghê ơi là ghê. Mình có phải là một cô bé nhỏ nhắn đâu, mình là một thằng đàn ông cao mét bảy, sao có thể bế thế này được? Tôi mở mắt ra: “Này, làm gì thế cậu?”
Mộ Vũ dừng động tác lại, trả lời tôi một cách tỉnh bơ: “Bế anh lên giường ngủ.”
“Đừng bế như vậy, khó coi lắm!” -Tôi đưa tay ôm cổ hắn, vùi đầu vào trong lòng hắn, giọng nói mơ màng như đang làm nũng.
“…Thế bế thế nào?” -Mộ Vũ thơm lên trán tôi một cái, hỏi.
“…Cậu cõng tôi đi…” -Tôi đề nghị.
Mộ Vũ lẳng lặng quay người lại ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Tôi hí hửng nằm lên lưng hắn. Hắn không quá vạm vỡ, nhưng đủ để tôi yên tâm dựa dẫm.
Tôi nói chuyện với hắn, câu được câu mất.
“Dương Hiểu Phi đâu?”
“Đi mua đồ ăn rồi…”
“Nhớ tôi không?”
“…”
“Này?”
“…”
Hắn đặt tôi lên giường, nhìn tôi mà không nói không rằng. Tôi cười tủm tỉm kéo cổ áo hắn xuống: “Nói gì đi chứ, nghĩ gì thế?”
Ánh mắt Mộ Vũ lung lay nhưng hắn không có động tác gì hết: “…”Ôm” anh.” -Hắn nói.
Bình luận truyện