Tinh Vũ Cửu Thần

Chương 4: Tiếp nhận nhiệm vụ



Làm cho Tạ Tinh cảm thấy kỳ lạ là khi nhắm mắt lại thì thấy được mô hình bản đồ cát đã hoàn toàn in trong trí nhớ của cậu. Tạ Tinh thấy ngạc nhiên từ lúc nào mà trí nhớ cậu ta trở nên tốt nhỉ thế này

Nhưng đây không phải là lúc suy nghĩ mấy chuyện đó, bây giờ cậu đang nghĩ, tại sao mà cấp trên lại phải giao một nhiệm vụ gần như không có cơ hội hoàn thành cho họ? Và từ mô hình bản đồ cát nhìn vào thì bên ta đang chiếm ưu thế

Đã xác định rằng cả 2 bên đều án binh bất động, bên mình chiếm ưu thế thì sao lại phải đi cầu viện? Nếu như nó là âm mưu để phân tâm kẻ địch thì đừng nói là đối phương, ngay cả một con heo suy nghĩ một lát thì cũng suy nghĩ ra được

Mà sự thật thì trong 1 tháng chiến đấu vừa qua, quân ta đang chiếm ưu thế, thậm chí sau mỗi trận chiến, đối phương đều bị ta đánh lui mấy chục dặm. Tuy đối phương tổn thất không nhiều nhưng mỗi lần quân địch lại lui về không ít đó là sự thật

Đột nhiên Tạ Tinh nhớ ra là người quan quân trung niên nói rằng, so với sắp xảy ra đại chiến thì nhiệm vụ này cũng rất nhẹ nhàng, vậy ý của ông là có đại chiến sắp xảy ra

Trên mô hình bản đồ cát có hiển thị rằng quân địch đã bị đánh lui hơn trăm dặm. Tại sao Triết Vân Quốc lại đi cầu cứu viện, e rằng trận chiến cuối cùng sắp được diễn ra

Nơi dừng chân của Lưu Kim Quốc là một vách núi hẹp, nếu lui theo nữa thì là một khu bằng địa, ở ngoài được sông Thông Lưu bao quanh, tuy sông Thông Lưu thuộc cảnh giới của Triết Vân Quốc, nhưng là hằng năm chiến tranh diễn ra tại nơi này nên đã không còn bóng người. Tuy là thuộc về Triết Vân Quốc, nhưng sông Thông Lưu lại được mấy quốc gia khác cùng nhau chiếm hữu

Tạ Tinh đã biết được Triết Vân Quốc muốn thông qua trận chiến cuối cùng này, ép quân địch phải lui vào trong bằng địa và tháo nước sông vào để chìm chết quân đội của đối phương. Có thể tưởng tượng được nếu quân địch bị dồn nước sông vào thì chắc chắn sẽ chạy ra ngoài và quân ta bố trí quân ở những cửa khẩu để chặn giết quân địch

Tạ Tinh hiện giờ muốn chửi vào mặt những người chỉ huy Triết Vân Quốc, họ ăn cái gì lớn mà không biết, ở cái địa hình mà cả 2 bên đã đánh nhau khá lâu, không lẽ người ta không nghĩ ra được chiện này? Với lại Triết Vân Quốc dựa vào đâu để chiếm được những cửa khẩu đi ra để phong tỏa quân địch

Với lại Triết Vân Quốc quân đội, binh sĩ với chất lượng so với đối phương còn kém rất nhiều, dựa vào gì mà đối phương phải rút lui

Nhưng mà Tạ Tinh rất nhanh đã đoán được ý nghĩ của chỉ huy phe mình, âm mưu này thật sự khá độc ác. Cho dù không chiếm được cửa khẩu, thì bên mình chỉ có ba ngàn đến năm ngàn người, ít nhất thì cũng dẫn đến ôm nhau mà chết, nhưng quân địch lại có gần mười vạn quân. Bây giờ Triết Vân Quốc đang cắm doanh trại ở nơi cao, dù nước sông tràng vào thì cũng không tới được

Nhưng mà chỉ huy của bên ta hình như đã quá tự cao về khả năng của bản thân mình rồi

Tạ Tinh đã làm tham mưu cho quân đội được 8 năm, những trận chiến lớn trong lịch sử cũng đã biết được không ít, âm mưu của cả 2 bên có thể qua mắt được cậu sao

Bây giờ là khí hậu tháng 8, có thể tưởng tượng cả 2 bên đều đi vào khi bằng địa thì lúc đó tới tuyệt đối không phải là nước sông trào vào mà là một cơn lửa lớn nằm trong ngõ hẹp của đối phương đang chờ mình

Và đó chưa phải là kết thúc, Tạ Tinh khẳng định rằng nếu như mà quân ta bị hỏa công thì chắc chắn sẽ chay ra phía trước hoặc lui về phía sau, ở đó đều có những cơn nước lớn đang đợi mình đi vào, và người đã thả nước vào thì chính là quân của phe mình

Tạ Tinh đã xác định được nơi đối phương cắm lều tuyệt đối không phải là toàn bộ binh lực mà chỉ là một ít và có nhiều lều được bỏ trống, để đợi đợt tập kích của quân ta

Nghĩ đến đoạn này, Tạ Tinh đã biết được Ngưu Mãn Sơn bảo chúng ta đi phá vòng vây có ý nghĩa như thế nào, nếu như cậu đoán không sai thì lần này là dẫn họ đi vào chỗ chết.

Những đường lui của phe ta chắc chắn đã bị phe địch tính toán vào, nói không chừng đã ở trên đường bố trí quân phục kích.

Tất cả những mưu kế của 2 bên đều được Tạ Tinh hình dung ra được, phe ta thì mượn trận chiến cuối cùng này để ép phe địch vào bằng địa, hoặc nói là phần lớn phe địch đã đi vào bằng địa và phe ta chuẩn bị thả nước sông vào để chìm hết cả quân đội của địch

Còn phe địch thì biết được kế hoạch của phe ta, nên không đi chặn các đường quân phá sông của phe ta mà là đợi đợt đột kích của phe ta đến nới khe núi hẹp để phóng hỏa đánh tan phe mình, rồi sau đó phía trước thả nước sông vào còn phía sau lại cho quân phục kích để triệt sát hết phe ta

Tạ Tinh thở dài, kế hoạch cả 2 bên đều có khe hở, nhưng phe địch lại ít khe hở hơn, mà Tạ Tinh cho rằng phe ta không thể nào bị phục kích ở khe núi, nên đã quyết định kế hoặc phá sông cho nước vào phe địch

Chắc rằng phe ta chỉ cho một phần nhỏ quân đội vào để thực hiện kế hoạc, nếu như thất bại thì cũng không chịu chết hết quân, còn nếu thành công thì sẽ triệt hết toàn bộ quân phe địch. Quả nhiên cả 2 bên đều đã tính toán rất kỹ lưỡng

Nhưng mà phe địch có 1 khe hở lớn là nếu như đã biết được kế hoạch của phe ta thì đã có được một lượng quân lớn ở trong khe núi, nếu như chỉ là lều không thì phe ta không thể không biết

Nếu như phe địch đã rút lui mà chỉ huy của phe ta còn không biết thì không khác gì một con heo rồi

Nếu như quân địch đã cho quân ở lại bằng địa thì nếu như phe ta phá sông cho nước nào thì sẽ triệt sát hết. Mà nếu như phe địch đã biết được kế hoạch của phe ta thì sao phải để lại một khe hở lớn như thế

Phải biết rằng nếu như nước sông đã ập vào thì gần mười vạn quân không thể rút lui trong một lúc. Mà nếu như phe địch còn chưa biết được kế hoạch của phe ta thì Tạ Tinh tuyệt đối không tin được. Chỉ huy cho dù ngu đến đâu thì cũng không thể nào để quân cắm lều tại một khe núi nhỏ được

Tạ Tinh đứng một bên im lặng, những người ở đây cũng không một ai chủ động nhận nhiệm vụ này

Ngưu Mãn Sơn thấy không ai có ý kiến, sắc mặt không tốt lắm, nói tiếp: “Ở đây có 3 tờ ngân phiếu là phần thưởng đưa trước, với lại đội của chúng ta chỉ cần một tổ đội năm người là được rồi”

Tạ Tinh nghe được Ngưu Mãn Sơn nói thế, vui vẻ đứng ra và nói: “Ngưu Đội Trưởng, nếu như thật sự được thưởng 3 tờ ngân phiếu thì Ta, Vương Hổ với lại Đinh Cầu nhận nhiệm vụ lần này”

Nghe được câu nói của Tạ Tinh mọi người đều tập trung nhìn vào cậu như một thằng ngốc, Người này chỉ vì 3 tấm ngân phiếu mà đã đem mạng đi bán rồi sao

Vương Hổ và Đinh Cầu thấy Tạ Tinh đã tiếp nhận nhiệm vụ này thì họ cũng không có gì để nói đành phải đứng chung hàng với cậu

Ngưu Mãn Sơn thấy thế liền vui mừng nói: “Tốt, Ta rất thích những người làm việc nhanh gọn như ngươi, lần này đội trưởng dẫn đội sẽ là Tạ Khê, cả ba người về chuẩn bị đi còn lại 2 người lát nữa sẽ đến tập hợp với các ngươi sau”, nói xong Ngưu Mãn Sơn lấy 9 tờ ngân phiếu ra và đưa cho 3 người họ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện