Tĩnh Xu

Chương 3: Bị hủy hôn (3)



Edit: Kỳ Vân

Beta: LinhLan601

Hiện tại Tề Mẫn Thục cảm thấy vô cùng buồn bực, cơ hồ muốn hỏng mất.

Bởi mọi chuyện xảy ra không giống với kế hoạch của nàng ta.

Sau khi bị rơi xuống nước, Tề Mẫn Thục lập tức bị dòng nước lạnh băng làm cho ngất đi, lúc bị đưa về còn phát sốt, chờ đến khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Lúc này, Tế Vân mới kể lại chuyện xảy ra khi ấy cho nàng ta nghe.

Nguyên lai người cứu nàng ta không phải là Nghi Thân Vương, mà là một vị huynh đệ khác của Hoàng Thượng - Dật Thân Vương.

Dật Thân Vương Tống Bạc là nhi tử nhỏ nhất của tiên hoàng. Khi hắn năm tuổi thì tiên hoàng băng hà. Mà một năm trước, mẫu thân hắn cũng vì bệnh tật mà qua đời. Sau này tân hoàng đăng cơ, nhìn thấy người đệ đệ không phụ không mẫu này rất đáng thương, nên dứt khoát để hắn ở lại Đông Khánh Cung (nơi ở của hoàng tử) với mấy người nhi tử khác của mình.

Dật Thân Vương nhỏ hơn Nghi Thân Vương bốn tuổi, năm nay chỉ mới mười chín. Hoàng Thượng đã sớm coi hắn giống như nhi tử mình, không đợi hắn cập quan [1], đã cho hắn phong hào, thay hắn lập phủ. Ngay cả vị trí vương phủ cũng lựa chọn vô cùng tỉ mỉ, cách hoàng cung gần thì không nói, ở cách vách chính là phủ Nghi Thân Vương, có thể nói là để ở đầu quả tim.

[1] Cập quan: Đến tuổi làm quan.

Nghiêm túc mà nói thì điều kiện của Dật Thân Vương cũng không tệ lắm. Tuy rằng trước mắt hắn không nhậm chức gì ở trong triều nhưng hậu viện của hắn vẫn chưa có thê thiếp gì, lại được Hoàng Thượng sủng ái. Mà Nghi Thân Vương tuy rằng là nghênh thú chính phi, nhưng thật ra đã có trắc phi từ hai năm trước rồi.

Đáng tiếc đời không như mong muốn, Dật Thân Vương ngàn tốt vạn tốt, nhưng có một điều không tốt đó là...

Hắn là một người đoạn tụ.

Việc này nói ra cũng dài. Hoàng tử nào chỉ cần vừa có dấu hiệu mộng tinh*, thì đều được an bài cung nữ thị tẩm, dạy dỗ chuyện phòng the.

*Khụ, nguyên văn ở đây là "khi vừa ra tinh". Editor và beta-er đã cố gắng mài mòn đầu óc để tìm ra từ nào bớt trực tiếp và sát nghĩa với bản gốc nhất, cuối cùng đã quyết định để từ "mộng tinh" này. Dù sao đây cũng là dấu hiệu dậy thì ở nam, hẳn mọi người không xa lạ gì.

Nhưng vị Dật Thân Vương này chưa bao giờ nguyện ý chạm vào nữ nhân. Hắn không nói nguyên nhân vì sao, tóm lại là sống chết cũng không muốn nữ nhân. Ngay từ đầu Hoàng Thượng còn nghĩ rằng do bản thân chiều chuộng quá mức, mới khiến cho tâm tính ấu đệ vẫn giống như hài tử. Dù sao Tống Bạc cũng không phải là nhi tử ruột của Hoàng Thượng nên không cần tiền đồ quá mức lớn lao. Hoàng Thượng vì thế liền tùy hắn muốn làm gì thì làm.

Tình trạng như vậy duy trì suốt mấy năm. Chờ đến lúc Dật Thân Vương mười bảy tuổi, Hoàng Thượng còn chưa tỏ vẻ gì, Hoàng Hậu rốt cuộc cũng đứng ngồi không yên. Phải biết rằng mười bảy tuổi ở gia đình thường dân cũng đã bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi, nhưng Dật Thân Vương đến một nô tỳ làm ấm giường cũng không có?

Vì thế nàng lập tức an bài hai đại mỹ nhân kiều mị đưa đến cho Dật Thân Vương.

Đêm đó Dật Thân Vương ngủ ở thư phòng.

Chờ đến sáng ngày hôm sau, Dật Thân Vương liền chạy tới hoàng cung, lôi hoàng huynh từ trong ổ chăn của sủng phi ra, ôm đùi khóc rống.

Hắn nói khi còn nhỏ đã thấy ít nhiều việc hiểm ác, tính hắn lại trời sinh đã sợ nữ nhân, cho nên không muốn tiếp xúc với các nàng. Hắn còn khóc la nói một đống vấn đề về tâm lý.

Cuối cùng, hắn nói ra một chuyện quan trọng -- hắn là một người đoạn tụ.

Lúc ấy Hoàng Thượng tức giận đến mức thiếu chút nữa đã không bỏ qua việc này. Con cháu hoàng thất làm việc không đàng hoàng rất nhiều, nhưng cũng không ai dám nói gì, còn có không ít người cảm thấy đây là chuyện theo lẽ thường tình. Nhưng nếu là chuyện đoạn tụ, thì chắc chắn sẽ bị người khác cười chê!

Nhưng Hoàng Thượng thật sự không chịu nổi ấu đệ cầu xin. Nghĩ đến người đệ đệ này từ nhỏ đã không phụ không mẫu, tuy rằng có mình trông coi, nhưng mọi việc xung quanh và tâm tính của đệ đệ thì khó mà quản được. Ngày thường đệ đệ rất ngoan, trừ bỏ tật ham chơi, trước nay đều không làm chuyện gì nhiễu loạn quá mức.

Hai huynh đệ ở trong điện nói chuyện ước chừng nửa canh giờ. Cuối cùng, Hoàng Thượng phong cho Tống Bạc danh hiệu Dật Thân Vương, mặt khác hứa hẹn sẽ không nhúng tay vào chuyện hôn sự cho đến khi hắn muốn cưới vợ. Nhưng đây cũng không phải là cách hay, về sau phải tống đệ đệ dưỡng lão chung với nhi tử của mình mới được. Chỉ là Hoàng Thượng có một yêu cầu, Tống Bạc có thể chơi, nhưng không thể rước một nam Vương phi gì gì đó vào phủ.

Tóm lại, thể diện ngoài mặt nhất thiết vẫn phải có.

Vì thế, Dật Thân Vương liền tự do tự tại mà sống cuộc sống của mình. Danh hào đoạn tụ của hắn trong lúc lơ đãng cũng bị truyền ra ngoài, nhưng hắn vẫn giữ mình trong sạch, không nuôi nam sủng, ngày thường cũng không đi sở quán Tần hay thanh lâu. Các bá tánh trừ bỏ trà dư tửu hậu không có việc gì mới tán gẫu một chút, trên thực tế cũng không có mang đến ảnh hưởng gì lớn cho hắn.

Tế Vân nói sau khi Tề Mẫn Thục rơi xuống nước, lúc ấy mấy người tiểu thư đều luống cuống tay chân, đại tiểu thư cũng đi kêu người xuống nước cứu người. Chỉ là khi đi vào trong phủ đều là nha hoàn, không có ai biết bơi, nếu chờ các nàng đến viện trước gọi người, chỉ sợ đã không còn kịp.

Trong lúc nguy cấp, Minh Châu quận chúa thấy Nghi Thân Vương và Dật Thân Vương đang đi tới bên này, nàng vội vàng gọi bọn họ lại.

Nguyên bản Nghi Thân Vương tính toán ra mặt cứu người, nhưng không nghĩ tới Dật Thân Vương lại giành trước một bước, lập tức nhảy xuống nước, đem Tề Mẫn Thục đã ngất đi bế lên bờ.

Mười mấy người ở đó, hơn hai mươi con mắt đều nhìn chằm chằm!

Tề Mẫn Thục nghe xong, thiếu chút nữa tức chết. Rõ ràng là nàng ta canh chuẩn, thấy Nghi Thân Vương xuất hiện nên nàng ta mới nhảy xuống nước. Dật Thân Vương này rốt cuộc là chui ra từ khi nào?!

Trước kia nàng ta chỉ nghe nói Dật Thân Vương chơi bời lêu lổng, khắp nơi hồ nháo, thế nhưng nàng ta cũng không biết Dật Thân Vương thích làm việc thiện, thích giúp đỡ người khác?

Tế Vân thấy biểu tình của Tề Mẫn Thục so với khi ngất đi càng thêm không ổn, đại kinh thất sắc hỏi: "Tiểu thư, người không sao chứ?"

"Không có việc gì." Tề Mẫn Thục che ngực lại, hít một hơi thật sâu, "Sau khi ta trở về, thái thái có nói gì không?"

Dật Thân Vương là một người đoạn tụ, đây là chuyện mọi người đều biết. Nhưng rốt cuộc, nam nữ khác nhau, nàng ta ôm ôm ấp ấp với hắn như vậy sẽ để lại thanh danh không tốt, bản thân Dật Thân Vương thì không sao cả, nhưng nàng ta lại không thể không quan tâm.

Một khi thanh danh của nàng ta bị ảnh hưởng, hôn sự sẽ càng thêm gian nan.

"Thái thái không nói gì, chỉ để nô tỳ chiếu cố người thật tốt." Tế Vân cũng đau lòng cho nhị tiểu thư, không cẩn thận rơi vào trong nước thì thôi đi, còn bị nam tử chạm vào người, nếu là Nghi Thân Vương thì còn tốt, kết quả lại là vị Dật Thân Vương có thanh danh đoạn tụ kia.

Tế Vân không giống như Tề Mẫn Thục. Nàng ta thân là nô tì, thú vui duy nhất chính là bát quái. Ở Bắc Việt quốc này, mặc kệ ngươi là đế vương hay là hoàng thân quốc thích, chỉ cần có chút hành động hay sự việc nào đó xảy ra cũng sẽ trở thành đề tài câu chuyện trong trà dư tửu lậu. Bọn họ không chỉ dám bàn tán, lại còn vô cùng giỏi về nghệ thuật chắp vá, thêm bớt. Tế Vân cũng từ nơi đó biết được rất nhiều tin đồn về Dật Thân Vương, nói tóm lại, thanh danh cực kỳ đổ nát, tệ hại.

Nghĩ đến tiểu thư nhà mình lại có dính dáng tới người kia, Tế Vân có chút đau lòng.

Nàng nhịn không được khuyên bảo: "Tiểu thư, hiện tại người vẫn nên im lặng thì hơn, chăm sóc thân thể mới quan trọng. Có thái thái và lão gia ở đây, sẽ không có vấn đề gì."

Tề Mẫn Thục biết có những chuyện không thể nói rõ với Tế Vân được. Nàng ta cũng không tiếp tục rối rắm, nhắm mắt lại làm bộ dưỡng thần.

Tế Vân sợ ảnh hưởng đến tiểu thư nghỉ ngơi, rón ra rón rén rời khỏi phòng ngủ.

Thân thể của Tề Mẫn Thục đích xác là chưa khôi phục hẳn, vì vậy nằm một lát liền đi vào giấc ngủ.

Giữa trưa, khi nàng ta vừa tỉnh dậy đã thấy trên bàn có không ít đồ vật. Tế Vân đang ở bên cạnh thu thập. Có tráp trang sức, cũng có vật trang trí bằng ngọc thạch, thậm chí còn có hai rương dược liệu, phản ứng đầu tiên của Tề Mẫn Thục là nghĩ những cái này hẳn là do thái thái đưa tới, nhưng nghĩ cẩn thận hơn, cảm giác những thứ này không khỏi quá quý trọng, có điểm không bình thường. Có người thăm bệnh nào mà không đưa dược phẩm mà lại đi đưa trang sức?

Tế Vân nghe được động tĩnh, quay đầu lại thì thấy là Tề Dục Thục tỉnh, lập tức cao hứng đi tới, bỏ qua cảm xúc suy sụp lúc trước: "Tiểu thư tỉnh rồi?"

Ánh mắt Tề Mẫn Thục còn dừng lại trên vật phẩm ở trên bàn, nàng ta trực tiếp hỏi: "Những thứ này là chuyện gì?"

"Vừa rồi thái thái phái Lưu tẩu đến đây tặng chút dược liệu bồi bổ thân thể cho tiểu thư, còn hỏi tình trạng hiện giờ của người. "

"Còn những vật kia?"

Tế Vân chỉ quà tặng bên trái nói: "Đó là đồ Minh Châu quận chúa vừa mới đưa tới đây để bồi tội với người, còn một bên là của Dật Thân Vương đưa tới."

"Hắn?" Vừa nghe đến cái tên này, Tề Mẫn Thục kích động suýt đứng lên, nhưng không phải vì vui vẻ, mà ngược lại, là vô cùng phẫn nộ: "Hắn đưa cái này tới làm gì?!"

Đột nhiên, Tề Mẫn Thục lại có chút sợ hãi. Kế hoạch lần này thất bại cũng làm cho lá gan nàng ta nhỏ lại. Hiện tại nàng ta không thể làm cho thái thái chán ghét mình. Hôn sự của thứ nữ hoàn hoàn nằm trên tay chủ mẫu, vạn nhất thái thái an bài mối hôn sự hố người gì cho nàng ta, thì đời này coi như xong.

Lúc này, Tề Mẫn Thục lại cảm thấy có chút may mắn khi người cứu nàng ta là Dật Thân Vương. Nếu đổi lại là Nghi Thân Vương, chỉ sợ thái thái sẽ không chút do dự lập tức đem mình gả thấp* qua đó?

*Gả thấp ở đây chính là làm thiếp, làm di nương.

Nhưng nghĩ lại, nếu thật là Nghi Thân Vương, có lẽ nàng ta có thể thoát khỏi vận mệnh của mình...

Tề Mẫn Thục càng nghĩ nhiều thì càng loạn, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Hiện tại nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, việc cấp bách là phải dưỡng tốt thân thể trước, những chuyện còn lại nói sau.

Nàng ta nằm ở trên giường một ngày mới xem như là khôi phục sức lực. Sau khi xuống được giường, nàng ta không chút do dự gọi Tế Vân, chuẩn bị ra cửa.

Tế Vân gấp đến độ muốn khóc: "Tiểu thư, người như vậy còn muốn đi chỗ nào?"

Tề Mẫn Thục nhấp nhấp miệng, kiên quyết nói: "Đi tìm thái thái nhận sai." Nàng ta nhìn thoáng qua bản thân ở trong gương, sắc mặt còn tính là bình thường, nhưng môi không hề có chút huyết sắc, vừa thấy chính là bộ dáng người bệnh nặng mới khỏi.

"Hay để nô tỳ giúp người chuẩn bị lại một chút?"

Tề Mẫn Thục lắc đầu, giữ nguyên bộ dáng này đi thì mới tốt: "Không cần, cứ để như vậy đi."

Chủ tớ hai người đang chuẩn bị ra cửa, lại gặp phải nha hoàn Hoa Chúc thái thái phái tới.

Hoa Chúc hành lễ với Tề Mẫn Thục: "Nhị tiểu thư, thái thái phái nô tỳ tới nói với người, Dật Thân Vương muốn tới thăm. Người nhanh chóng chuẩn bị một chút, đừng làm chậm trễ Vương gia."

Tề Mẫn Thục:???

Tác giả có lời muốn nói: Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Không thể tưởng được được đi? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

20/2/2019

- ---oOo----

Vân: Truyện này không có ai đọc à "-" buồn nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện