Tình Yêu Cấp 2

Chương 119



David nghe xong thoáng giật mình, còn Alex thì đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Nó muốn trở thành kẻ mạnh nhất, và kẻ mạnh nhất là kẻ đứng đầu Black!

– Cô bé, mục đích của em chẳng phải hơi xa vời sao?

David bật cười

– Nếu em có ý định đó, liệu anh có theo em không?

Nó không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại khiến David hơi chần chừ, rồi lại nở nụ cười:

– Nếu em là nữ vương, anh nguyện trở thành người hầu trung thành nhất!

– Đấy đấy, làm phản làm phản!

Bỗng có giọng nói cất lên, nó liền nhận ra là giọng của Ngọc. Nhưng xung quanh căn phòng cũng chỉ có 3 người, Ngọc đâu có ở đây?!

– Anh Kennnnn, David làm phảnnn!

Ngọc ở đâu đó lại hét lên, nó chỉ có thể nghe được âm thanh, còn Ngọc chỉ chẳng thấy. David nghe thế liền bật cười:

– Em học đâu ra cái thói nhìn lén người khác thế? – David nói

Nghe David nói thế nó liền nhìn 4 phương 8 hướng, Alex nhìn nó hiểu được nó đang tìm cái gì, liền giải thích:

– Trong toà nhà này, mọi góc ngách đều có camera, hành động của chúng ta nãy giờ, đều bị nhìn thấy hết cả rồi!

Alex giải thích rồi nhếch môi, nụ cười có ý khinh bỉ. Nó hiểu ra, không tìm nữa, đứng im đợi người ở bên kia lên tiếng:

– Làm phản! Quân làm phản! – Ngọc hét lên

– Này, mày nói bình thường không được à? – Là Kai

– David à, xem ra anh không đấu nổi con nhóc này rồi! – Key lúc này lên tiếng

– Lâu rồi chưa nhìn thấy David bị đánh bại, hai người đánh thử một trận xem! – Kino cười lớn

Nó nghe thế liền cười lạnh:

– Cắt tiết của anh có vẻ dễ hơn đấy, Kino! – Nó nói

– Này, em đừng tàn nhẫn như thế chớ! – Kino phản bác

– Nhóc con, đừng tập nữa! Mặt Ken tối đen lại rồi kìa! – Key nói

– Anh Ken cũng có ở đây? Không phải ảnh về tập đoàn làm việc rồi sao?

Nó ngạc nhiên, ban nãy còn nghe mấy người trong trụ sở bảo tập đoàn MP có cuộc họp quan trọng nên Ken đã trở về tập đoàn. Nó mới an tâm tập luyện vì sợ trong lúc tập lại gặp anh! Lúc này nghe Key nói thế, nó thoáng giật mình nhưng vẫn giữ nét mặt bình tĩnh

– Ý em là anh không nên ở đây? – Tiếng Ken vang lên

– Hơ hơ! Anh hai! – Nó cười gượng

– Bộ dạng đó của em nhìn qua camera, như một con ngốc! – Ken nói

– Nếu nó là con ngốc, vậy thì chỉ số IQ của anh cũng chẳng cao đâu!! – TA nói

– Dạo này thấy em nhàn rỗi nhỉ? – Ken nói

Nó liền bật cười, nó biết chắc chắn rằng TA đã im miệng, kẻo rước hoạ vào thân!

– Nè cô bé, lau mồ hôi đi!

David đưa cho nó cái khăn, khuôn mặt dịu dàng!

– Cảm ơn anh! – Nó cười

– Này David, anh không được dụ dỗ trẻ dưới tuổi 18 đâu! – Kino nói

– Không sao! Anh đợi Như lớn lên cũng được!

David cười, có ý trêu chọc nó. Nó lườm David, tay lau đi mồ hôi đang chảy trên khuôn mặt. Vì tập luyện nên nó mặc loại áo chuyên dụng, áo khá ngắn lại còn làm bằng thun, ôm trọn phần ngực, lộ ra vòng eo nhỏ trắng. Chiếc quần ngắn tới đầu gối, bắp chân thon dài! Mái tóc bạch kim cột cao, chiếc cổ trắng ngần lấp ló dưới mái tóc.

– Tuổi tác không hợp, không chấp nhận! – Key trêu

– Tình yêu không phân biệt tuổi tác! – David đáp lại

– Giỡn nhây!

Nó ném chiếc khăn về phía David, David nhanh chóng tóm lấy liền nở nụ cười. Anh chàng này, có vẻ thích cười nhỉ?!

– Này nhóc con, em lên đây đi! – Anh nói

– Em còn chưa tập xong! – Nó nhíu mày

– Lại còn muốn tập?! Lo cho sức khoẻ chút! – Giọng anh trầm xuống

Nó biết, anh vì lo cho bệnh của nó. Căn bệnh chết tiệt này đang dần chuyển biến! Có lúc nó cảm thấy đau, có lúc lại không cảm thấy gì. Thuốc mà Pin đưa, cũng chỉ là tạm thời, lúc này nó tin rằng, căn bệnh này là vô phương cứu chữa!!

– Bệnh của em, hình như đang biến chuyển tốt hơn, không sao đâu!

Lại nói dối, không biết đây là lần thứ mấy nó nói dối với mọi người về căn bệnh này!

– Dù có tốt hơn hay không, tập nhiều vẫn không tốt! – Anh kiên quyết

– Em biết rồi, em sẽ lưu ý!

Nó không có ý định cãi lại, ban nãy cãi nhau vẫn chưa đủ sao?

– Hôm nay tới đây thôi, cũng muộn rồi! – Alex nói

– Ừ! Để anh đưa em đi lên chỗ mọi người! – David cười

– Còn Alex? – Nó hỏi

– Anh là tài xế, không nên có mặt ở đó!

Alex giải thích rồi xoay người bước ra, từ lúc gặp Alex, nó đã có nhiều mối nghi hoặc về thân phận của anh ta! Có thật chỉ là tài xế? Tại sao lại biết rõ thiết kế ở đây? Có phải, anh ta còn có bí mật gì?!

Hàng ngàn câu hỏi lãng vãng trong đầu nó, trên đường tới chỗ mọi người, nó vẫn tự đặt hỏi câu hỏi cho bản thân! Đến khi bước vào một căn phòng, nó mới lấy lại tinh thần, nét mặt lại bình thản. Mọi người đều có mặt, ngoại trừ hắn và Pin!

– Đây, trả em gái cho hai cậu! – David nói

– David, anh là kẻ làm phản! – Ngọc nhìn David

– Này này, cô em, những gì nên nói thì nói chứ! – David nhếch môi

– Anh còn đòi lật đổ đại ma vương! – Ngọc nói

– Đâu! Là Như đó chớ?! – David nhún vai

Nó chỉ cười, rồi nhìn sang Ngọc bằng ánh mắt giết người khiến Ngọc rùng mình, im bật chẳng nói nữa. Mắt lại dời sang anh đang ngồi đọc tài liệu, mặt anh vẫn vậy, lạnh băng mê hồn!

– Em không cần nhìn anh chăm chăm như vậy! Anh không phạt em, nên đừng làm vẻ mặt đó!

Bỗng anh nói, dù mắt vẫn không rời tài liệu khiến nó rùng mình. Không biết vì do trang phục quá thoải mái, hay do không khí lành lạnh ở đây, hay là do câu nói của anh?!

– David, lô hàng vừa rồi, không xảy ra vấn đề gì chứ?! – anh vẫn không dời mắt

– Không vấn đề! Bọn nhãi ranh ở cửa khẩu không làm gì được người của ta! Nhưng mà này, ít ra cậu cũng nên thông báo cho tôi biết trước chứ, chẳng phải lô hàng đó là cậu đã nhận sao?!

Giọng nói của David có phần uất ức, nhìn anh bằng đôi mắt có tia giận dữ. Anh bỗng nhìn David vài giây rồi lại tiếp tục chăm chú vào tài liệu:

– Hôm đó, tôi phải chăm người bệnh! – Anh giải thích

– Lí do không thoả đáng!? Đâu ra mà cái việc nửa đêm gọi điện kêu người khác bán mạng đi nhận lô hàng đó?! – David tức tối

– Nhưng không phải, có cả Kino đi cùng đó sao? – Anh nói

– Tên nhóc này, lúc tôi đến thì nó vẫn còn ngủ mê trên xe, mặc cho thuộc hạ tranh chấp với lũ ở cửa khẩu! – David chỉ vào Kino

Kino nghe thế liền cười xoà, rồi vẫn tiếp tục chăm chỉ chơi máy game khiến David tức đến đỏ mặt! Nó thấy thế động lòng thương cảm với David, tại sao lại làm thuộc hạ với mấy tên vô lại như thế này chứ?!

– Lần sau sẽ không tái diễn nữa! – Anh vẫn ôn tồn bảo

– Còn có lần sau? Nếu có, tôi sẽ đến nhà từng người, lột da các người ra!

David nói, giọng đầy mùi máu tanh khiến nó đổ mồ hôi lạnh. Tàn nhẫn, tàn nhẫn!!!

– Sắp tới sẽ có lô hàng từ Trung Đông đưa về, anh cùng với Kino, Mạnh Cường nhận lô hàng này! Dù không lớn nhưng đừng để lũ cửa khẩu làm phiền nữa!!

Anh ném tập tài liệu lên bàn, người hơi hướng về phía trước, khuôn mặt nghiêm túc bàn về công việc với David

– Còn Alex? Tên đó….

– Alex đang là tài xế!

Anh cắt ngang lời của David, David hiểu ra liền không nói nữa. Nó hơi nhíu mày, Alex làm sao? Ngay từ đầu, nó đã cảm thấy Alex không phải người bình thường, khí chất anh ta dễ khiến đối phương e dè

– Dạo này cũng có kẻ xâm nhập vào mạng lưới của ta, Kai, em cũng đang phụ trách phần này?! – Key bỗng lên tiếng

– Vâng, dù chỉ ngồi một chỗ nhưng mệt chết đi được! – Kai thở dài

– Em cùng Cen, tìm ra vị trí bọn chúng rồi xử lí cho sạch sẽ! – Key nói

– Vâng! – Kai gật đầu

– Tổng cộng trong tháng này, ta đã hoàn thành 3 lô hàng, còn lại một lô hàng cuối! Sô thương vong không tăng cũng không giảm! – Key nói

– Duy trì ở mức đó là được! Không nhận thêm nữa, hàng không sản xuất kịp! – Cen nói

– Được rồi, cuộc họp kết thúc tại đây! Ai có nhiệm vụ thì làm cho tốt, làm cho TỐT!

Anh nhấn mạnh chữ cuối khiến Kino đang chơi game cũng ngước lên rồi cười gượng, anh đang ám chỉ cậu ta! Nó nãy giờ vẫn tiếp thu cuộc họp, từng chữ một. Đứng cạnh David, nó cảm giác những người ở đây đều rất nghiêm túc khi bước vào công việc, trừ một số người.-.!!!

– Với bộ dạng đó, trong cuộc họp này, quả thật chẳng phù hợp tí nào!

Kino bỗng bình luận về nó, khiến mặt nó hơi ửng hồng. Đương nhiên là không phù hợp rồi, có ai mà mặc đồ không được kín đáo để đi vào buổi họp này không?! Lại còn có mồ hôi nữa chớ!

– Là tại vội quá nên chưa kịp thay!

Nó ngại ngùng giải thích, bỗng biết mọi người dán mắt vào người nó khiến khuôn mặt kia càng đỏ hơn. David đứng kế liền quay sang nó rồi kéo nó về phía sau:

– Này, đừng có như sư tử đang nhìn miếng thịt chứ? Nhất là hai người, anh trai mà cứ nhìn chăm chăm như thế hả?!

David trách móc Ken và Key, khiến hai anh chàng nhìn sang chỗ khác, giả vờ như không có gì. Còn TA thì vẫn nhìn chăm chăm, như muốn ăn tươi nuốt sống cho đến khi bị Ngọc ngồi kế đánh vào vai:

– Tỉnh lại! Ý tứ, giữ thể diện dùm đi! – Ngọc nhắc

– À ờ! – TA hắng giọng

– Thích thì cứ nói, mập mờ mập mờ, bị người khác cướp đi lúc nào chẳng hay! Mà thôi, bị cướp luôn rồi, đối thủ ngày càng nhiều, thua chắc!

Giọng Ngọc nhỏ lại, đủ cho mình và TA nghe. TA thoáng chốc nhíu mày rồi liếc sang Ngọc đang bình thản coi tài liệu!

– Hai anh em họ Lâm, nhìn nữa tôi móc mắt hai người đấy!

Key lên tiếng, mắt bắn ra lửa về phía Cen và Kai. Hai người họ nghe thấy liền bật cười, quả là, anh em giống nhau.-.!

– Kino, anh cứ nhìn chăm chăm như thế, em sẽ xơi tái anh đấy!

Nó nhìn Kino, anh chàng cứ nhìn nó mãi, không dời mắt khiến nó vô cùng khó chịu. Khi nghe nó nhắc nhở, Kino liền nở nụ cười sát gái:

– Không có tác dụng! – Nó buông một câu

– Xì! – Nụ cười của Kino tắt đi

– Yun Pin đâu?

David phát hiện ở đây thiếu mất hai người liền hỏi, nó cũng nhìn dáo dác rồi đợi câu trả lời

– Đang dưới phòng thí nghiệm, chắc là sắp xong rồi, đi tới đó thôi!

Cen nói, mọi người liền cùng nhau đi tới phòng thí nghiệm. Nó cũng nắm bắt thông tin sơ lược, đây là căn phòng dùng để chế tạo thuốc giải hoặc là độc dược. Những thông tin này là nó lấy được từ TA, vì cậu ta chuyên về những thứ này mà!

Cùng mọi người bắt đầu đi xuống, nó liền cảm nhận được nhiệt độ dần hạ xuống, cảm giác lành lạnh quanh eo khiến nó có chút khó chịu!

Dưới này, là khu canh gác cực kì gắt, chỉ những ai có chức vụ cao hay là nhà điều chế, khoa học mới có thể vào. Trước mắt nó là một cái lồng kính to, trong suốt có thể nhìn thấy những hành động bên trong. Những người trong đó đều đang nghiêm túc làm việc, họ đều là tiến sĩ, những nhà khoa học đầy tài năng!

Nó đang nhìn mọi thứ bên trong lồng kính, thì mắt lại dừng ở một người con trai đang làm việc, vẻ mặt lạnh băng. Hắn đứng đó, áo sơmi tôn lên thân hình hoàn mĩ, tay áo xoắn lên, tay đeo bao tay trắng. Ngoại trừ hắn thì ai cũng mặc áo blouse trắng, tên kì lạ.-.! Nhưng dáng vẻ của hắn khi làm việc đầy mê hoặc, khuôn mặt chăm chú, đầy nghiêm túc khiến nó bị thu hút!

– Này, nhìn gì mà đắm đuối thế?

Ngọc đứng kế quay sang hỏi, nó cứ đứng ngẩn ngơ ra khiến Ngọc tò mò. Nó bị giọng nói của Ngọc làm cho giật mình, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh

– Không gì! – Nó nói

– Khỏi chối! Tao biết mày đang nhìn Yun mà! – Ngọc ranh ma

– Không có! – Nó chối

Trong khi TA đang nói cho những người khác về độc dược mới thì Ngọc cùng nó đang nói chuyện vui vẻ!

– Nhắc đi nhắc lại mới nhớ, mày nhớ cái hôm mày từ nhà lao về không?

Ngọc quay sang hỏi nó, nó nhíu mày rồi gật đầu, làm sao mà không nhớ được chứ.-.!

– Hôm đó, tao nghe Key kể lại, mày ói lên người Yun, có bao nhiêu là ói hết luôn! Hahaha, tên đó rất ghét những thứ dơ bẩn, nếu là người thường thì đã chết không kịp ngáp rồi!

Ngọc hả hê kể lại, nó cũng nhớ rằng mình đã ói, nhưng lại không biết người hứng cơn ói là Yun! Khi nghe Ngọc kể, khéo môi nó hơi giật giật, chết chắc rồi!!

– Còn nữa, tao còn nghe được là Yun đã thức cả đêm để nấu bữa sáng cho mày!

Ngọc kể, nó cũng biết, là cái đêm nó nhìn thấy bóng dáng một người con trai nửa đêm lại loay hoay trong bếp. Nó nghĩ là hắn kiếm gì đó ăn khuya, nhưng đâu ngờ…..

– Nói thật đi, mày có thấy động lòng không? – Ngọc cười huých vai nó

– Ghét anh ta còn không hết, ở đó mà động với lòng! – Nó hừ lạnh

– Vậy tại sao khi Thu xuất hiện, mày lại khóc lóc bỏ đi?!

Câu hỏi của Ngọc như xoáy vào tim đen nó, nó sững người lại vài giây rồi cười lạnh, giọng nói trầm xuống nhưng vẫn êm ái

– Là vì nhớ lại Trường!

Ngọc bất ngờ vì câu trả lời của nó, dù chuyện đã lâu, nhưng nó vẫn chưa thể quên, phải không? Ánh mắt của nó đầy sự thương tâm, môi hơi run rẩy..

– Chuyện đã cũ, quên đi! – Ngọc vỗ vai nó

– Chuyện đã cũ nhưng người thì không hề cũ. Dạ hội, chắc chắn sẽ gặp lại!

– Đó là lí do khiến mày không muốn đi?

– Một phần thôi!

– Nhưng, tao nghĩ rằng đâu đó trong tim mày, Yun cũng chiếm một vị trí, dù rằng rất nhỏ!

Ngọc chắc nịch nói khiến nó cười lạnh, rồi lắc đầu

– Đã từng nghĩ đến Tuấn Anh chưa? – Ngọc thở dài

Nó im lặng, môi bặm lại không có ý định trả lời

– Đúng là mình chưa đủ lớn để suy nghĩ, nhưng chắc chắn mày cũng biết thích là gì, yêu là gì? Tao tôn trọng quyết định của mày!

Ngọc nói rồi nở nụ cười dịu dàng, nụ cười như nắng ban mai xua đi cái lạnh. Nó cười nhẹ, rồi bỗng quay sang ôm chầm lấy Ngọc, ông trời đã ban cho nó một thứ mà dùng tiền cũng không mua được, là tình bạn! Nó ôm lấy Ngọc, rồi nghĩ đến Nhân, lòng lại hơi nhói, lỡ sau này, Ngọc sẽ như Nhân, nó phải làm sao đây…..

Đang tình tứ với Ngọc, bỗng có lực kéo mạnh khiến nó tách ra khỏi Ngọc, người bị nhấc bổng lên. Một vòng tay rắn chắc ôm nó, chân nó rời khỏi mặt đất, một mùi hương thân thuộc khiến nó không khỏi giật mình. Mọi người bỗng quay sang nhìn về phía nó, nó vẫn không biết người đang nhấc mình lên là ai, giọng nói trầm khàn cất lên, hơi thở nóng phà xuống tai …

– Em còn chưa ôm tôi lần nào, còn chưa hôn tôi lần nào, vậy mà còn làm loạn ở đây sao?

(Còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện