Tình Yêu Cấp 2
Chương 125
Trên xe, cả hai đều im lặng từ khi rời khỏi cửa hàng, chiếc xe vẫn chưa di chuyển. Hắn từ khi lên xe, cứ ngồi nhìn chăm chăm vào nó, khiến nó có cảm giác khó chịu
– Anh có thể thôi nhìn chằm chằm vào người khác không?
Không thể chịu nổi, nó liền lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc kia. Yun vẫn nhìn, trên môi nở nụ cười tinh quái:
– Thế em thế nào? Không có việc gì làm, tôi đành ngắm em giết thời gian vậy!
– Chẳng phải anh bảo đi làm công việc gì đó sao?
– Xong rồi!
– Vậy thì về!
– Nhưng chẳng phải nói rằng hôm nay sẽ theo ý em sao? Em muốn đi đâu?
– Tôi chưa giúp gì cho anh cả?!
– Em đi với tôi, đã là giúp tôi rồi không cần em làm gì cả!
Nó nhìn hắn, được thôi vậy chẳng phải đỡ tốn công sao? Suy nghĩ một lát, bỗng nó lại muốn quay về một nơi:
– Nhà..cũ!
Hơi chần chừ, nửa muốn quay về nửa thì không. Chuyện đã qua, nhưng vết thương, nỗi nhớ vẫn còn đó. Nó nói rồi nhìn ra cửa kiếng, đôi mắt hiện lên nỗi đau thương khiến người ta trĩu lòng…
Hắn nghe thế, không nói gì rồi lái xe đi. Suốt cả quãng đường, không ai nói gì vẫn giữ cho không khí trầm mặc như thế. Chiếc xe dừng lại trước cổng, nó bước bước xuống, vẫn là căn nhà đó, vẫn là khung cảnh xưa nhưng người thì không còn nữa…
Mở ổ khoá rồi bước vào trong, mọi thứ đều được lau chùi sạch sẽ, như có người ở, như lúc nó vẫn còn sống ở đây
– Mỗi tuần, Key đều kêu người đến đây dọn dẹp và bảo quản nơi này cả!
Hắn đứng đằng sau nói, mắt nhìn bao quát căn nhà rồi dừng lại ở thân hình bé nhỏ kia. Nó đang đứng nhìn khung ảnh được treo trên tường, là bức ảnh gia đình vẫn ở vị trí cũ, không hề xê dịch..
Mỗi khi đến đây, hàng loạt kí ức ùa đến, khiến cho nó không thể chống đỡ nỗi. Đưa tay lên chạm vào khung ảnh, lòng lại man mác buồn. Dường như nước mắt có thể chảy bất cứ lúc nào, nó liền ngẩng mặt lên môi nở nụ cười nhạt. Có khóc mọi chuyện cũng không thể thay đổi, thời gian cũng chẳng thể quay ngược lại. Nghĩ đến đây, nó liền dứt khoát xoay người bước đi, nếu không rời đi lúc này có lẽ nó sẽ khóc mất!
– Đi thôi!
Bước ra khỏi căn nhà, lại một lần nữa nó đem kí ức nhốt vào ngăn khoá. Yun vẫn thế, vẫn giữ cho mình sự trầm mặc và đi theo. Sau khi khoá cổng lại cẩn thận, nó mới an tâm leo lên xe nhưng mắt vẫn hướng về ngôi nhà. Chiếc lăn bánh, ngôi nhà từ từ thu nhỏ lại rồi khuất bóng sau những hàng cây, lúc này nó mới thôi nhìn. Bỗng nhìn thấy một quán ăn quen thuộc, nó liền kêu hắn dừng xe rồi đợi một lát. Tự mình xuống xe rồi đi vào quán ăn đó, hắn không đi theo ngồi trên xe và đợi nó
Quán ăn trong khá cũ, nhưng khách vẫn đông, sự ồn ào của những hành khách khiến nơi này trở nên náo nhiệt hơn. Từ bên trong nó bước ra, trên tay là một túi với những cái bánh trắng tròn tròn. Khi vừa ngồi xuống, mùi hương ngào ngạt cùng với hơi nóng bốc lên. Đây là món bánh khi còn nhỏ, mẹ nuôi hay mua cho nó, đến bây giờ mới được ăn lại khiến tâm tình nó đỡ hơn phần nào.
– Cho anh!
Trên tay là một cái bánh tròn, mập mập, trắng lại còn mềm, nó đưa sang cho Yun. Hắn nhìn cái bánh, rồi nhìn nó, rồi lại cái bánh:
– Cái gì đây? – Hắn nhướng mày
– Lựu đạn đấy, ăn đi!
Nó hừ lạnh, nhét tay hắn, rồi tự mình ăn những cái khác. Hắn cầm cái bánh, cứ nhìn chăm chăm chẳng chịu ăn. Nó có cả một túi lớn, ăn cũng đã 3 4 cái mà hắn vẫn chưa đụng tới cái bánh trên tay. Nó ăn chẳng giữ chút hình tượng, hai má căng phồng lên như con sóc.
– Anh không ăn thì trả đây! – Nó chìa tay ra
– Chẳng phải em nói thích thức ăn của một người nấu thôi sao?
Hắn nhướng mày nhìn nó khiến nó ngẩn người ra, nó nhìn hắn rồi chộp lấy cái bánh kia, bỏ vào miệng
– Chẳng liên quan gì cả! – Nó vừa ăn vừa nói
– Cái này, không phải người đó làm!
Nó bỏ bánh vào miệng, vẻ mặt thản nhiên như chẳng có chuyện gì. Biết rõ cái người đó là ai, nhưng lại chẳng muốn nói ra, khiến cho cuộc nói chuyện của cả hai chỉ thêm phần khó hiểu. Với lại, nó muốn hắn ta tự nhận ra cơ!
– Không phải người đó thì sao? Tôi không thích đồ ăn do anh ta làm nữa!
Hắn nghe xong liền đưa tay kéo khuôn mặt của nó về phía mình, ngón tay chạm vào hai má đang đầy ắp bánh kia khiến khuôn mặt nó càng thêm mắc cười. Nó vẫn nhai nhai rồi nuốt xuống, nhìn vào là biết hắn ta đang tức rồi, chẳng lẽ nó nói gì sai nữa sao?
– Tại sao?
Hắn hỏi, mới sáng này còn ăn bát cháo ngon lành cơ mà, bây giờ nói không thích là thế nào? Tâm tình hắn bỗng trở nên bất thường, nhất là khi ở cạnh con nhóc này
– Thì tại không thích!
Nó nhún vai, hắn bóp hai bên má lại khiến cho nó chu môi ra, muốn cười nhưng hắn vẫn phải giữ hình tượng chứ.
– Em phải thích, hôm qua đã nói rồi! – Hắn nói
– Anh ừng có à ô í! Ôi ông ích ữa, ông ích ( Anh đừng có mà vô lí! Tôi không thích nữa, không thích)
– Em phải thích! Em thử không thích xem, tôi đem em ra làm nhân bánh bao!
Hắn vừa nói vừa lắc lắc đầu nó, khiến nó như con thú bông. Yun phì cười, lấy một cái bánh nhét vào miệng không cho nó nói rồi quay sang lái xe rời đi. Nó không thèm đôi co với hắn chi cho mệt, nhưng lời nói vừa nãy cứ như là nó phải thích hắn! Không thích thì hắn đem nó ra làm nhân bánh bao?! Không hiểu sao nó lại nghĩ theo hướng này buồn cười chết đi được:)))
Đang trên đường trở về, hắn nhận được cuộc gọi đến, là video call. Hắn đặt điện thoại gần vô lăng, rồi bật loa lớn lên:
– Chuyện gì?
Lúc này nó mới tò mò nhìn sang, miệng vẫn còn nhai bánh. Bên kia màn hình là Kino, có vẻ như Kino đang thảnh thơi nên mới gọi cho hắn
– Sao sáng giờ em vẫn chưa thấy Ngọc?
Không có một lời chào, Kino đi thẳng vào vấn đề. Nó hơi ngạc nhiên, tên này tìm Ngọc để làm gì nhỉ? Quay sang nhìn hắn đang tập trung lái xe, có vẻ hắn không quan tâm lắm:
– Tại sao anh phải trả lời cậu?
Bên kia mặt Kino cau có, nó nghiêng đầu sang khiến khuôn mặt lọt vào camera. Kino vừa thấy nó, nét mặt liền sáng bừng lên:
– Sao em lại ở đây?
Giọng hớn hở như vừa tìm thấy được mỏ kim cương, nó cũng không phụ lòng Kino liền mỉm cười rồi quay sang nhìn hắn. Thấy hắn không có phản ứng gì liền trả lời:
– Em đi chung với anh ta! – Nó cười
– Ồ! Hai người tách riêng ra hẹn hò à? – Bộ mặt tinh ranh của Kino hiện lên
– Nhìn em với anh ta giống như đang hẹn hò lắm à?! – Nó cãi lại
– Giống!
Lần này là cả Yun và Kino đồng thanh trả lời, nó lườm hắn ta một cái, tên này lại thích đổ dầu vào lửa quá nhỉ! Hắn không nhìn lại, nhưng môi nở nụ cười nhẹ.
– Hahahaha! Mà Như, sáng giờ em có liên lạc với Ngọc không?
Giọng Kino cười giòn rã, nó nhìn anh ta qua màn hình rồi nhíu mày vẻ đăm chiêu. Kino với Ngọc, chẳng phải là chẳng ưa gì nhau sao?
– Anh kiếm nó làm gì? – Nó hỏi ngược lại
– Hơ hơ… Chỉ là sáng giờ anh không gọi cho Ngọc được, cũng không thấy ở bang.
Kino vừa cười vừa gãi đầu khiến mái tóc đỏ cam rối lên, nhìn cứ như một đứa con nít
– Thế sao? Chẳng phải nó đã đi với anh Ken rồi sao?
Nó ngạc nhiên rồi lấy điện thoại từ túi quần ra, mở lên thì thấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ khá nhiều người. Mặt ngơ ra một lúc, khoé môi giật giật, vì nó không thường kiểm tra điện thoại với lúc nào cũng bật chế độ rung cả nên không hề biết.
– Đi với Ken? Sao em không biết gì hết vậy?
Kino hướng về hắn với vẻ mặt như vừa thấy người ngoài hành tinh
– Vì hồ sơ chưa đụng tới nên chưa biết!
Hắn nhàn nhã trả lời, ngón tay gõ từng nhịp trên vô lăng. Kino như đi ăn trộm bị phát hiện, liền cười gượng:
– Em em làm việc tiếp, hai người hẹn hò vui vẻ!
Nói xong cuộc gọi kết thúc ngay, không để hơn 1 giây nào cả. Nó ngồi ngơ ra lần thứ 2, quay sang nói:
– Rốt cuộc là làm sao vậy?
– Lo ăn bánh của em đi!
Hắn không trả lời, khiến nó càng tò mò thêm. Con gái mà, tính tò mò ai mà chẳng có. Hắn không trả lời thì thôi, nó sẽ đi nhắn tin cho Ngọc. Vừa ngậm bánh, tay vừa bấm điện thoại gửi tin nhắn cho Ngọc! Trong lúc đợi Ngọc trả lời, nó liền kiểm tra những tin gửi đến chưa xem. Lúc này mới nhìn thấy tin nhắn từ Tuấn Anh gửi đến từ chưa lâu liền mở ra xem:
– Đang làm gì vậy? – Tin nhắn của TA
Trong lòng lại tràn ngập nghi ngờ, những người này rảnh rỗi lắm sao? Không chần chừ, nó liền hồi âm:
– Đang ở cùng với tài xế họ Trang!
Gửi xong nó liền phì cười, quay sang nhìn nét mặt của hắn rồi lại tiếp tục chờ tin nhắn. Lúc sau liền có tin gửi đến từ Tuấn Anh:
– Mày ở cùng anh ta làm gì?
Cứ thế suốt quãng đường về, nó cắm mặt vào cái điện thoại mà không thèm nhìn nét mặt ngày càng tối của người kế bên. Vừa về đến, nó liền cầm túi bánh mà chạy thẳng lên lầu không thèm ngó ngàng đến ‘ tài xế Trang ‘:)).
Sau khi vào phòng nó liền leo lên giường, mở laptop ra thì nhận được video từ Ngọc. Vừa đồng ý kết nối đã nhìn thấy khuôn mặt phụng phịu của cô nàng, nó liền đoán được mình sẽ bị đem ra trút giận!
– Tại sao mày không trả lời tin nhắn, không bắt máy hả?
Đấy, như dự đoán luôn là bị đem ra trút giận mà. Cảnh này với nó quá quen thuộc, nên nó nhàn nhã nằm sấp trên giường, mồm nhai bánh nhìn Ngọc!
– Còn ăn nữa? Mày có còn coi tao là bạn không hả?
Ngọc tức đến mức hét qua màn hình cũng đủ để màng nhĩ nó rách tan nát. Cô nàng đúng là số xui xẻo mới gặp trúng con bạn vô tâm này mà!
– Ai chọc ghẹo mày thế?
Nó cười nhe răng, không để ý đến thái độ cô nàng. Bên kia Ngọc liền hừ lạnh rồi nói
– Còn ai vào đây ngoài hai ông anh quý mến của mày nữa!
– ừm hửm! Sao, nói tao nghe?
– Qua đây, tao bị hành xác, mấy người đó ăn hiếp tao. Như à, mày nhất định phải giành lại công bằng cho bạn mình chứ! Mày xem, tao bị gầy mất mấy cân rồi, sắp trở thành bộ xương khô rồi!
– Nói xấu cấp trên trong giờ làm việc, trừ lương đấy nhé!
Bên kia có thêm giọng nói, Tuấn Anh xuất hiện phía sau lưng Ngọc với vẻ mặt thản nhiên. Nó liền cười, có vẻ họ đang ở chi nhánh của bang nên TA mới có mặt ở đó được. TA bên kia kéo ghế ngồi xuống cạnh Ngọc, cả hai đều lọt vào màn hình khiến nó dễ quan sát hơn.
– Không phải mày đi khảo sát với ông Key rồi sao? – Ngọc hỏi
– Xong rồi, chậc chậc lần này mấy ổng lụm được món hời to! – TA nói
– Này Bạch tiểu thư, chẳng phải cô nên kêu anh của cô thưởng cho tụi này thêm mới phải đạo chứ? – Ngọc cười ranh ma
Nó vẫn bình tĩnh, ăn xong cái bánh trên tay rồi mới trả lời:
– Chuyện của hai người đó, đừng có lôi tao vào!
– Xì, mày cứ ăn rồi ngủ đi mốt thành heo cho coi! – Ngọc nói
– Không sao, có thành heo cũng tốt, tao sẽ trú ngụ trong này suốt đời, không cần vận động, không cần ra ngoài, không bị soi mói. Quá tốt, quá tốt! – Nó cười tươi
– Con này, mày có cảm thấy càng ngày nó càng đê tiện không? – Ngọc quay sang TA
– Nó sắp đạt đến ngưỡng cao nhất của sự đê tiện rồi! – TA hưởng ứng
– Cái đầu hai đứa mày!
Nó hừ lạnh một cái, bên kia truyền đến tiếng cười đê tiện…
– Chẳng phải mày nói đi với anh Yun sao? – TA hỏi
– Ừ mới về! – Nó xác nhận
– Chậc chậc, rất biết nắm bắt thời cơ nha. Lợi dụng lúc không có tụi này ở đó, đi hẹn hò nha! – Ngọc nháy mắt
– Thế sao? Lời của mày với Kino cũng giống nhau thật đấy, bộ đang chơi trò tình nhân cãi nhau hay sao đấy? – Nó nhếch mép
– Hơ, mày nghĩ tao có để ý đến cái tên đầu quả cam đó không? – Ngọc nói
– Ban nãy mày còn gọi hỏi tao về Kino mà? – TA thêm vào
– Mày không nói người ta cũng không nói mày câm đâu! – Ngọc lườm TA
– Hahahahaahahahah
Nó với TA đồng thời cười khiến cô nàng tức tối
– Cái tên quả cam đó, tao chỉ muốn bóp nát hắn ra! – Ngọc tức giận
– Thật ra tao thấy anh ta cũng đẹp trai, không tới nỗi nào! – Nó cười
– Mày có cần tao về đưa đi khám mắt không? Tên đó đẹp ở chỗ nào? – Ngọc phản đối
– Với anh ta cũng dễ gần nữa! – Nó mặc kệ lời của Ngọc
– Nhưng lại đào hoa quá! – TA cũng tham gia
– Này, mày cũng tham gia vào sao? – Ngọc huých tay TA
– Sao lại không? Tao thấy mày với Kino hợp đấy chứ! – TA cười
– Đúng đấy đúng đấy! – Nó đồng tình
– Dẹp hai đứa mày đi! Chuyện đó tuyệt đối không bao giờ xảy ra! – Ngọc nhấn mạnh
– Cuộc sống đâu lường trước điều gì… – Nó bất ngờ hát
– Lường cái đầu mày! – Ngọc gắt lên
– Quay lại vấn đề ban đầu, rốt cuộc là mày với ‘ tài xế họ Trang ‘ đã đi đâu?
Tuấn Anh nói, trong lòng cậu ta có cái gì đó bất an. Đã không sống chung, lại còn lúc này không ở cạnh nó nữa. Có khi quay về thì nó cùng Yun gạo nấu thành cơm rồi, cậu ta phải làm sao đây?!
– Đi vào chi nhánh ở đường S của Minh Phong, anh ta hình như đặt cái gì đó!
Nó tỏ vẻ chẳng quan tâm, nhún vai trả lời
– Đi mua nhẫn cưới? – Ngọc ngạc nhiên
– Thật sao? – TA cũng ngạc nhiên
Bộ mặt ngạc nhiên của hai đứa kia hiện lên màn hình, cứ như là liên quan đến nó và còn là một chuyện quan trọng vậy!
– Thấy mặt tao giống quan tâm lắm sao?! Cho dù anh ta có mua hết trang sức ở đó, thì tao cũng không quan tâm! – Nó chề môi
– Thế nếu anh ta mua tập đoàn của Bạch gia thì mày mới quan tâm sao? – Ngọc nói
– Điều đó đương nhiên là không bao giờ xảy ra! – Nó nhếch môi
– Hình như hôm nay tâm trạng của mày không tốt! – TA đột ngột nói
– Sao lại nói vậy? – Nó hỏi ngược lại
– Mỗi khi có chuyện gì, mày sẽ ăn rất nhiều!
Câu trả lời của TA, quả nhiên rất chính xác. Nãy giờ nó cứ ăn bánh lúc nãy mua, cái túi lớn đầy ấp đã vơi dần đi mà nó vẫn không biết nó. Bao tử không đáy chăng?
– Quả nhiên, chỉ có Tuấn Anh nhà ta mới hiểu tao! – Nó cười
– Làm sao thế? Bộ Yun đánh mày hay sao? – Ngọc chen vào
– Không, gặp được khắc tinh! – Nó nói
– who? – Ngọc hỏi tiếp
– Thu!
Câu trả lời khiến nét mặt của Ngọc và TA đanh lại nhưng nó không để ý
– Kể nghe coi, đừng có ăn nữa! – Ngọc hối nó
– Gặp ở chi nhánh chứ đâu! Đúng là oan gia ngõ hẹp, cứ tưởng hôm nay sẽ tốt ai dè đang ngủ thì bị lôi dậy, lại còn gặp trúng cô ta. Xui xẻo! – Nó nhớ lại lòng thêm bực
– Cô ta làm gì mày? – TA hỏi
– Mày nghĩ cô ta có thể sao? Bộ tao sinh ra là để cho người khác muốn làm gì thì làm hả? Hớ, đừng có mơ! – Nó nói
– Đấy! Đấy mới là bạn của tao chứ! – Ngọc cười đắc ý
– Chứ sao! Mà tao nghĩ đi nghĩ lại, tên Yun đấy có gì hay ho chứ? Hai đứa mày nghĩ xem, lúc nào hắn cũng trưng cái khuôn mặt như tảng băng ấy ra, lời nói thì thâm hiểm. Lại còn không biết nhẹ nhàng với con gái, không có điểm nào tốt cả! – Nó bắt đầu chê bai hắn
– Đúng đúng, rất tàn nhẫn nữa. Mày không nên để ý đến anh ta, chỉ sợ sau này về anh ta sẽ đá mày ra khỏi cửa hoặc là đem mày ra hành hạ!
Ngọc vì bị hắn trừ lương nên tham gia vào, chê bai hắn mà không biết rằng đã bị nhân vật chính nghe được! Hắn đã vào phòng từ lúc nào, vào kịp lúc nó bắt đầu đánh giá mình. Nó nằm ngược lại với cửa nên không thấy, lại còn đang chăm chú nói xấu người khác nữa:))! Hắn lúc này bước tới, xuất hình bên kia màn hình của Ngọc và TA khiến hai người đó cứng đờ lại, nhất là Ngọc. Cô nàng đơ ra, rồi nở nụ cười gượng gạo:
– Trang thiếu gia, sao anh lại ở đây?
(Còn tiếp)
– Anh có thể thôi nhìn chằm chằm vào người khác không?
Không thể chịu nổi, nó liền lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc kia. Yun vẫn nhìn, trên môi nở nụ cười tinh quái:
– Thế em thế nào? Không có việc gì làm, tôi đành ngắm em giết thời gian vậy!
– Chẳng phải anh bảo đi làm công việc gì đó sao?
– Xong rồi!
– Vậy thì về!
– Nhưng chẳng phải nói rằng hôm nay sẽ theo ý em sao? Em muốn đi đâu?
– Tôi chưa giúp gì cho anh cả?!
– Em đi với tôi, đã là giúp tôi rồi không cần em làm gì cả!
Nó nhìn hắn, được thôi vậy chẳng phải đỡ tốn công sao? Suy nghĩ một lát, bỗng nó lại muốn quay về một nơi:
– Nhà..cũ!
Hơi chần chừ, nửa muốn quay về nửa thì không. Chuyện đã qua, nhưng vết thương, nỗi nhớ vẫn còn đó. Nó nói rồi nhìn ra cửa kiếng, đôi mắt hiện lên nỗi đau thương khiến người ta trĩu lòng…
Hắn nghe thế, không nói gì rồi lái xe đi. Suốt cả quãng đường, không ai nói gì vẫn giữ cho không khí trầm mặc như thế. Chiếc xe dừng lại trước cổng, nó bước bước xuống, vẫn là căn nhà đó, vẫn là khung cảnh xưa nhưng người thì không còn nữa…
Mở ổ khoá rồi bước vào trong, mọi thứ đều được lau chùi sạch sẽ, như có người ở, như lúc nó vẫn còn sống ở đây
– Mỗi tuần, Key đều kêu người đến đây dọn dẹp và bảo quản nơi này cả!
Hắn đứng đằng sau nói, mắt nhìn bao quát căn nhà rồi dừng lại ở thân hình bé nhỏ kia. Nó đang đứng nhìn khung ảnh được treo trên tường, là bức ảnh gia đình vẫn ở vị trí cũ, không hề xê dịch..
Mỗi khi đến đây, hàng loạt kí ức ùa đến, khiến cho nó không thể chống đỡ nỗi. Đưa tay lên chạm vào khung ảnh, lòng lại man mác buồn. Dường như nước mắt có thể chảy bất cứ lúc nào, nó liền ngẩng mặt lên môi nở nụ cười nhạt. Có khóc mọi chuyện cũng không thể thay đổi, thời gian cũng chẳng thể quay ngược lại. Nghĩ đến đây, nó liền dứt khoát xoay người bước đi, nếu không rời đi lúc này có lẽ nó sẽ khóc mất!
– Đi thôi!
Bước ra khỏi căn nhà, lại một lần nữa nó đem kí ức nhốt vào ngăn khoá. Yun vẫn thế, vẫn giữ cho mình sự trầm mặc và đi theo. Sau khi khoá cổng lại cẩn thận, nó mới an tâm leo lên xe nhưng mắt vẫn hướng về ngôi nhà. Chiếc lăn bánh, ngôi nhà từ từ thu nhỏ lại rồi khuất bóng sau những hàng cây, lúc này nó mới thôi nhìn. Bỗng nhìn thấy một quán ăn quen thuộc, nó liền kêu hắn dừng xe rồi đợi một lát. Tự mình xuống xe rồi đi vào quán ăn đó, hắn không đi theo ngồi trên xe và đợi nó
Quán ăn trong khá cũ, nhưng khách vẫn đông, sự ồn ào của những hành khách khiến nơi này trở nên náo nhiệt hơn. Từ bên trong nó bước ra, trên tay là một túi với những cái bánh trắng tròn tròn. Khi vừa ngồi xuống, mùi hương ngào ngạt cùng với hơi nóng bốc lên. Đây là món bánh khi còn nhỏ, mẹ nuôi hay mua cho nó, đến bây giờ mới được ăn lại khiến tâm tình nó đỡ hơn phần nào.
– Cho anh!
Trên tay là một cái bánh tròn, mập mập, trắng lại còn mềm, nó đưa sang cho Yun. Hắn nhìn cái bánh, rồi nhìn nó, rồi lại cái bánh:
– Cái gì đây? – Hắn nhướng mày
– Lựu đạn đấy, ăn đi!
Nó hừ lạnh, nhét tay hắn, rồi tự mình ăn những cái khác. Hắn cầm cái bánh, cứ nhìn chăm chăm chẳng chịu ăn. Nó có cả một túi lớn, ăn cũng đã 3 4 cái mà hắn vẫn chưa đụng tới cái bánh trên tay. Nó ăn chẳng giữ chút hình tượng, hai má căng phồng lên như con sóc.
– Anh không ăn thì trả đây! – Nó chìa tay ra
– Chẳng phải em nói thích thức ăn của một người nấu thôi sao?
Hắn nhướng mày nhìn nó khiến nó ngẩn người ra, nó nhìn hắn rồi chộp lấy cái bánh kia, bỏ vào miệng
– Chẳng liên quan gì cả! – Nó vừa ăn vừa nói
– Cái này, không phải người đó làm!
Nó bỏ bánh vào miệng, vẻ mặt thản nhiên như chẳng có chuyện gì. Biết rõ cái người đó là ai, nhưng lại chẳng muốn nói ra, khiến cho cuộc nói chuyện của cả hai chỉ thêm phần khó hiểu. Với lại, nó muốn hắn ta tự nhận ra cơ!
– Không phải người đó thì sao? Tôi không thích đồ ăn do anh ta làm nữa!
Hắn nghe xong liền đưa tay kéo khuôn mặt của nó về phía mình, ngón tay chạm vào hai má đang đầy ắp bánh kia khiến khuôn mặt nó càng thêm mắc cười. Nó vẫn nhai nhai rồi nuốt xuống, nhìn vào là biết hắn ta đang tức rồi, chẳng lẽ nó nói gì sai nữa sao?
– Tại sao?
Hắn hỏi, mới sáng này còn ăn bát cháo ngon lành cơ mà, bây giờ nói không thích là thế nào? Tâm tình hắn bỗng trở nên bất thường, nhất là khi ở cạnh con nhóc này
– Thì tại không thích!
Nó nhún vai, hắn bóp hai bên má lại khiến cho nó chu môi ra, muốn cười nhưng hắn vẫn phải giữ hình tượng chứ.
– Em phải thích, hôm qua đã nói rồi! – Hắn nói
– Anh ừng có à ô í! Ôi ông ích ữa, ông ích ( Anh đừng có mà vô lí! Tôi không thích nữa, không thích)
– Em phải thích! Em thử không thích xem, tôi đem em ra làm nhân bánh bao!
Hắn vừa nói vừa lắc lắc đầu nó, khiến nó như con thú bông. Yun phì cười, lấy một cái bánh nhét vào miệng không cho nó nói rồi quay sang lái xe rời đi. Nó không thèm đôi co với hắn chi cho mệt, nhưng lời nói vừa nãy cứ như là nó phải thích hắn! Không thích thì hắn đem nó ra làm nhân bánh bao?! Không hiểu sao nó lại nghĩ theo hướng này buồn cười chết đi được:)))
Đang trên đường trở về, hắn nhận được cuộc gọi đến, là video call. Hắn đặt điện thoại gần vô lăng, rồi bật loa lớn lên:
– Chuyện gì?
Lúc này nó mới tò mò nhìn sang, miệng vẫn còn nhai bánh. Bên kia màn hình là Kino, có vẻ như Kino đang thảnh thơi nên mới gọi cho hắn
– Sao sáng giờ em vẫn chưa thấy Ngọc?
Không có một lời chào, Kino đi thẳng vào vấn đề. Nó hơi ngạc nhiên, tên này tìm Ngọc để làm gì nhỉ? Quay sang nhìn hắn đang tập trung lái xe, có vẻ hắn không quan tâm lắm:
– Tại sao anh phải trả lời cậu?
Bên kia mặt Kino cau có, nó nghiêng đầu sang khiến khuôn mặt lọt vào camera. Kino vừa thấy nó, nét mặt liền sáng bừng lên:
– Sao em lại ở đây?
Giọng hớn hở như vừa tìm thấy được mỏ kim cương, nó cũng không phụ lòng Kino liền mỉm cười rồi quay sang nhìn hắn. Thấy hắn không có phản ứng gì liền trả lời:
– Em đi chung với anh ta! – Nó cười
– Ồ! Hai người tách riêng ra hẹn hò à? – Bộ mặt tinh ranh của Kino hiện lên
– Nhìn em với anh ta giống như đang hẹn hò lắm à?! – Nó cãi lại
– Giống!
Lần này là cả Yun và Kino đồng thanh trả lời, nó lườm hắn ta một cái, tên này lại thích đổ dầu vào lửa quá nhỉ! Hắn không nhìn lại, nhưng môi nở nụ cười nhẹ.
– Hahahaha! Mà Như, sáng giờ em có liên lạc với Ngọc không?
Giọng Kino cười giòn rã, nó nhìn anh ta qua màn hình rồi nhíu mày vẻ đăm chiêu. Kino với Ngọc, chẳng phải là chẳng ưa gì nhau sao?
– Anh kiếm nó làm gì? – Nó hỏi ngược lại
– Hơ hơ… Chỉ là sáng giờ anh không gọi cho Ngọc được, cũng không thấy ở bang.
Kino vừa cười vừa gãi đầu khiến mái tóc đỏ cam rối lên, nhìn cứ như một đứa con nít
– Thế sao? Chẳng phải nó đã đi với anh Ken rồi sao?
Nó ngạc nhiên rồi lấy điện thoại từ túi quần ra, mở lên thì thấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ khá nhiều người. Mặt ngơ ra một lúc, khoé môi giật giật, vì nó không thường kiểm tra điện thoại với lúc nào cũng bật chế độ rung cả nên không hề biết.
– Đi với Ken? Sao em không biết gì hết vậy?
Kino hướng về hắn với vẻ mặt như vừa thấy người ngoài hành tinh
– Vì hồ sơ chưa đụng tới nên chưa biết!
Hắn nhàn nhã trả lời, ngón tay gõ từng nhịp trên vô lăng. Kino như đi ăn trộm bị phát hiện, liền cười gượng:
– Em em làm việc tiếp, hai người hẹn hò vui vẻ!
Nói xong cuộc gọi kết thúc ngay, không để hơn 1 giây nào cả. Nó ngồi ngơ ra lần thứ 2, quay sang nói:
– Rốt cuộc là làm sao vậy?
– Lo ăn bánh của em đi!
Hắn không trả lời, khiến nó càng tò mò thêm. Con gái mà, tính tò mò ai mà chẳng có. Hắn không trả lời thì thôi, nó sẽ đi nhắn tin cho Ngọc. Vừa ngậm bánh, tay vừa bấm điện thoại gửi tin nhắn cho Ngọc! Trong lúc đợi Ngọc trả lời, nó liền kiểm tra những tin gửi đến chưa xem. Lúc này mới nhìn thấy tin nhắn từ Tuấn Anh gửi đến từ chưa lâu liền mở ra xem:
– Đang làm gì vậy? – Tin nhắn của TA
Trong lòng lại tràn ngập nghi ngờ, những người này rảnh rỗi lắm sao? Không chần chừ, nó liền hồi âm:
– Đang ở cùng với tài xế họ Trang!
Gửi xong nó liền phì cười, quay sang nhìn nét mặt của hắn rồi lại tiếp tục chờ tin nhắn. Lúc sau liền có tin gửi đến từ Tuấn Anh:
– Mày ở cùng anh ta làm gì?
Cứ thế suốt quãng đường về, nó cắm mặt vào cái điện thoại mà không thèm nhìn nét mặt ngày càng tối của người kế bên. Vừa về đến, nó liền cầm túi bánh mà chạy thẳng lên lầu không thèm ngó ngàng đến ‘ tài xế Trang ‘:)).
Sau khi vào phòng nó liền leo lên giường, mở laptop ra thì nhận được video từ Ngọc. Vừa đồng ý kết nối đã nhìn thấy khuôn mặt phụng phịu của cô nàng, nó liền đoán được mình sẽ bị đem ra trút giận!
– Tại sao mày không trả lời tin nhắn, không bắt máy hả?
Đấy, như dự đoán luôn là bị đem ra trút giận mà. Cảnh này với nó quá quen thuộc, nên nó nhàn nhã nằm sấp trên giường, mồm nhai bánh nhìn Ngọc!
– Còn ăn nữa? Mày có còn coi tao là bạn không hả?
Ngọc tức đến mức hét qua màn hình cũng đủ để màng nhĩ nó rách tan nát. Cô nàng đúng là số xui xẻo mới gặp trúng con bạn vô tâm này mà!
– Ai chọc ghẹo mày thế?
Nó cười nhe răng, không để ý đến thái độ cô nàng. Bên kia Ngọc liền hừ lạnh rồi nói
– Còn ai vào đây ngoài hai ông anh quý mến của mày nữa!
– ừm hửm! Sao, nói tao nghe?
– Qua đây, tao bị hành xác, mấy người đó ăn hiếp tao. Như à, mày nhất định phải giành lại công bằng cho bạn mình chứ! Mày xem, tao bị gầy mất mấy cân rồi, sắp trở thành bộ xương khô rồi!
– Nói xấu cấp trên trong giờ làm việc, trừ lương đấy nhé!
Bên kia có thêm giọng nói, Tuấn Anh xuất hiện phía sau lưng Ngọc với vẻ mặt thản nhiên. Nó liền cười, có vẻ họ đang ở chi nhánh của bang nên TA mới có mặt ở đó được. TA bên kia kéo ghế ngồi xuống cạnh Ngọc, cả hai đều lọt vào màn hình khiến nó dễ quan sát hơn.
– Không phải mày đi khảo sát với ông Key rồi sao? – Ngọc hỏi
– Xong rồi, chậc chậc lần này mấy ổng lụm được món hời to! – TA nói
– Này Bạch tiểu thư, chẳng phải cô nên kêu anh của cô thưởng cho tụi này thêm mới phải đạo chứ? – Ngọc cười ranh ma
Nó vẫn bình tĩnh, ăn xong cái bánh trên tay rồi mới trả lời:
– Chuyện của hai người đó, đừng có lôi tao vào!
– Xì, mày cứ ăn rồi ngủ đi mốt thành heo cho coi! – Ngọc nói
– Không sao, có thành heo cũng tốt, tao sẽ trú ngụ trong này suốt đời, không cần vận động, không cần ra ngoài, không bị soi mói. Quá tốt, quá tốt! – Nó cười tươi
– Con này, mày có cảm thấy càng ngày nó càng đê tiện không? – Ngọc quay sang TA
– Nó sắp đạt đến ngưỡng cao nhất của sự đê tiện rồi! – TA hưởng ứng
– Cái đầu hai đứa mày!
Nó hừ lạnh một cái, bên kia truyền đến tiếng cười đê tiện…
– Chẳng phải mày nói đi với anh Yun sao? – TA hỏi
– Ừ mới về! – Nó xác nhận
– Chậc chậc, rất biết nắm bắt thời cơ nha. Lợi dụng lúc không có tụi này ở đó, đi hẹn hò nha! – Ngọc nháy mắt
– Thế sao? Lời của mày với Kino cũng giống nhau thật đấy, bộ đang chơi trò tình nhân cãi nhau hay sao đấy? – Nó nhếch mép
– Hơ, mày nghĩ tao có để ý đến cái tên đầu quả cam đó không? – Ngọc nói
– Ban nãy mày còn gọi hỏi tao về Kino mà? – TA thêm vào
– Mày không nói người ta cũng không nói mày câm đâu! – Ngọc lườm TA
– Hahahahaahahahah
Nó với TA đồng thời cười khiến cô nàng tức tối
– Cái tên quả cam đó, tao chỉ muốn bóp nát hắn ra! – Ngọc tức giận
– Thật ra tao thấy anh ta cũng đẹp trai, không tới nỗi nào! – Nó cười
– Mày có cần tao về đưa đi khám mắt không? Tên đó đẹp ở chỗ nào? – Ngọc phản đối
– Với anh ta cũng dễ gần nữa! – Nó mặc kệ lời của Ngọc
– Nhưng lại đào hoa quá! – TA cũng tham gia
– Này, mày cũng tham gia vào sao? – Ngọc huých tay TA
– Sao lại không? Tao thấy mày với Kino hợp đấy chứ! – TA cười
– Đúng đấy đúng đấy! – Nó đồng tình
– Dẹp hai đứa mày đi! Chuyện đó tuyệt đối không bao giờ xảy ra! – Ngọc nhấn mạnh
– Cuộc sống đâu lường trước điều gì… – Nó bất ngờ hát
– Lường cái đầu mày! – Ngọc gắt lên
– Quay lại vấn đề ban đầu, rốt cuộc là mày với ‘ tài xế họ Trang ‘ đã đi đâu?
Tuấn Anh nói, trong lòng cậu ta có cái gì đó bất an. Đã không sống chung, lại còn lúc này không ở cạnh nó nữa. Có khi quay về thì nó cùng Yun gạo nấu thành cơm rồi, cậu ta phải làm sao đây?!
– Đi vào chi nhánh ở đường S của Minh Phong, anh ta hình như đặt cái gì đó!
Nó tỏ vẻ chẳng quan tâm, nhún vai trả lời
– Đi mua nhẫn cưới? – Ngọc ngạc nhiên
– Thật sao? – TA cũng ngạc nhiên
Bộ mặt ngạc nhiên của hai đứa kia hiện lên màn hình, cứ như là liên quan đến nó và còn là một chuyện quan trọng vậy!
– Thấy mặt tao giống quan tâm lắm sao?! Cho dù anh ta có mua hết trang sức ở đó, thì tao cũng không quan tâm! – Nó chề môi
– Thế nếu anh ta mua tập đoàn của Bạch gia thì mày mới quan tâm sao? – Ngọc nói
– Điều đó đương nhiên là không bao giờ xảy ra! – Nó nhếch môi
– Hình như hôm nay tâm trạng của mày không tốt! – TA đột ngột nói
– Sao lại nói vậy? – Nó hỏi ngược lại
– Mỗi khi có chuyện gì, mày sẽ ăn rất nhiều!
Câu trả lời của TA, quả nhiên rất chính xác. Nãy giờ nó cứ ăn bánh lúc nãy mua, cái túi lớn đầy ấp đã vơi dần đi mà nó vẫn không biết nó. Bao tử không đáy chăng?
– Quả nhiên, chỉ có Tuấn Anh nhà ta mới hiểu tao! – Nó cười
– Làm sao thế? Bộ Yun đánh mày hay sao? – Ngọc chen vào
– Không, gặp được khắc tinh! – Nó nói
– who? – Ngọc hỏi tiếp
– Thu!
Câu trả lời khiến nét mặt của Ngọc và TA đanh lại nhưng nó không để ý
– Kể nghe coi, đừng có ăn nữa! – Ngọc hối nó
– Gặp ở chi nhánh chứ đâu! Đúng là oan gia ngõ hẹp, cứ tưởng hôm nay sẽ tốt ai dè đang ngủ thì bị lôi dậy, lại còn gặp trúng cô ta. Xui xẻo! – Nó nhớ lại lòng thêm bực
– Cô ta làm gì mày? – TA hỏi
– Mày nghĩ cô ta có thể sao? Bộ tao sinh ra là để cho người khác muốn làm gì thì làm hả? Hớ, đừng có mơ! – Nó nói
– Đấy! Đấy mới là bạn của tao chứ! – Ngọc cười đắc ý
– Chứ sao! Mà tao nghĩ đi nghĩ lại, tên Yun đấy có gì hay ho chứ? Hai đứa mày nghĩ xem, lúc nào hắn cũng trưng cái khuôn mặt như tảng băng ấy ra, lời nói thì thâm hiểm. Lại còn không biết nhẹ nhàng với con gái, không có điểm nào tốt cả! – Nó bắt đầu chê bai hắn
– Đúng đúng, rất tàn nhẫn nữa. Mày không nên để ý đến anh ta, chỉ sợ sau này về anh ta sẽ đá mày ra khỏi cửa hoặc là đem mày ra hành hạ!
Ngọc vì bị hắn trừ lương nên tham gia vào, chê bai hắn mà không biết rằng đã bị nhân vật chính nghe được! Hắn đã vào phòng từ lúc nào, vào kịp lúc nó bắt đầu đánh giá mình. Nó nằm ngược lại với cửa nên không thấy, lại còn đang chăm chú nói xấu người khác nữa:))! Hắn lúc này bước tới, xuất hình bên kia màn hình của Ngọc và TA khiến hai người đó cứng đờ lại, nhất là Ngọc. Cô nàng đơ ra, rồi nở nụ cười gượng gạo:
– Trang thiếu gia, sao anh lại ở đây?
(Còn tiếp)
Bình luận truyện