Tình Yêu Của Sao

Chương 31



edit: Trà Vô Vị

beta: Hạo Nguyệt

Lúc tỉnh lại thì Thái Nhiên đã không còn bên cạnh tôi nữa.

Bầu trời ngoài kia đã sáng tỏ, lộ ra một mảnh màu xanh nhạt. Tôi đẩy khung cửa sổ ra nhìn lại, hoa mai trên núi đã nở khá nhiều, màu trắng như tuyết cứ lấm tấm, lấm tấm như những bông hoa vải.

Phòng khách không có ai, TV vẫn đang mở vang lên một bài hát quen thuộc “Dưới bóng cây dương mai”, cứ đến hẹn lại lên, Dương Mi đang phỏng vấn vị ảnh đế mới của chúng ta trong năm nay.

Đường Bân mặc một bộ âu phục đen với áo sơmi trắng, mái tóc được làm rối, hai chân tách ra ngồi trên ghế sôfa, vẻ mặt đầy kiêu ngạo giống như những người trên thế gian này ai cũng nợ hắn ta hai ngàn năm trăm vạn. Chỉ là con gái bây giờ đang thịnh mốt thích cái vẻ ngông cuồng, ai cũng sống chết muốn lẽo đẽo theo sau Đường Bân. Dương Mi cũng lộ vẻ hèn mọn, chỉ là cô ấy đã tu luyện thành tinh rồi, không phải cao thủ thì không tài nào nhìn ra đâu.

Cô ấy hỏi: “Đường Bân, anh có bao giờ nghĩ đến việc lần đầu mình đi đóng phim đã có thể nhận được giải thưởng lớn như vậy không?”.

Đường Bân cười: “Có, bởi tôi biết chắc chắn mình nhất định sẽ thành công”.

“Hình như là anh đã phải cố gắng làm việc rất lâu rồi, dù có phải diễn bất cứ vai gì thì cũng cố gắng nỗ lực hết sức mình”.

“Cô có biết không, năm đó tôi chỉ là một diễn viên phụ xếp sau Thái Nhiên rất nhiều. Phóng viên đến phỏng vấn cũng coi tôi như là kẻ vô hình. Cái loại vai phụ lúc đó nói thẳng ra thì tôi cũng chẳng cần phải diễn đạt gì nhiều!”, tôi xem mà cười lạnh.

Cậu ta cái gì cũng chẳng có, không biết giữ mồm giữ miệng, được cái giải này chắc cũng phải dựa dẫm không ít vào mấy bà già lắm của. Thấy thấp liền chê, thực sự là không có tố chất. Tôi dứt khoát tắt TV.

Chúng tôi ở vùng núi này mấy tháng, dường như là hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, chẳng thèm quan tâm đến là có thể yên bình. Nhưng mà có những tổn thương muốn tránh cũng chẳng được.

Thái Nhiên đang ngồi trên ghế tựa ngoài sân phơi. Hơi cúi đầu xuống, dường như là đang ngẩn người. Vẻ mặt cực kì cô đơn. Tôi đứng bên cánh cửa, lẳng lặng nhìn cậu ấy.

“Anh ấy thực sự rất khó chịu!”.

Vương Giai Giai chẳng biết đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Lúc này nhìn cô ấy, chẳng còn chút vẻ ương ngạnh nào của buổi tối, trên mặt hiện rõ sự lo lắng.

Cô ấy nói với tôi: “Hôm qua em với anh ấy ngồi xem TV. Lúc MC công bố người được nhận giải là Đường Bân, em thấy cả người anh ấy dường như không còn chút sức lực nào cả. Anh ấy thực sự rất thật vọng, lúc đó đã định bỏ đi. Chỉ là chân không tiện, đứng vội dậy nên ngã nhào xuống đất. Anh ấy còn không cho em đỡ dậy, cứ lẳng lặng ngồi dưới đất”.

Lòng tôi đau nhói lên từng đợt, nói không nên lời.

“Từ lúc anh ấy bệnh, dư luận bên ngoài cực kì hà khắc với chị và anh ấy!”, Vương Giai Giai nói: “Cho nên em mới không thích chị, chị đã làm liên lụy đến anh ấy”.

Một lời chỉ trích cực kì nghiêm túc. Tôi cười khổ. Sao tôi có thể muốn bản thân mình làm liên lụy đến cậu ấy.

“Nhất là internet, những đánh giá về anh ấy cực kì phiến diện, em không tài nào chịu nổi”, Vương Giai Giai tức giận nói: “Đầu tiên là đồn đại anh ấy bị thương vì chơi ma túy, sau đó lại nói vì làm trai bao. Cứ như vậy, mọi người ai cũng nhìn anh ấy không vừa mắt, suốt ngày cứ hạch sách, chửi bới, thậm chí còn chĩa hướng công kích về phía người thân của anh ấy nữa”.

Miệng tôi bỗng nhiên đắng nghét. Chuyện đó không phải là tôi không biết, còn tức giận đến mức suýt nữa đập bể cái máy tính. Nhưng những lời đồn đại có thể đạp là đổ ngay được ư?

Vương Giai Giai xức động nói: “Em là người hâm mộ của anh ấy đã mấy năm rồi. Chỉ biết vừa xem những bài báo đó vừa khóc. Sao họ có thể dùng những từ ngữ độc ác đến thế để nói về một con người chứ. Nói về chuyện riêng của người khác tự nhiên cứ như là mắt mình dài đến mức có thể nhìn rõ đến cuộc sống hàng ngày của Thái Nhiên vậy. Người hâm mộ của Đường Bân là một lũ vô học, không có đạo đức, bọn nó cứ thản nhiên mà phỉ báng anh Thái Nhiên. Còn nói anh ấy là có quan hệ mờ ám với Trương Mạn Quân nên mới gạt được Đường Bân ra, nói anh ấy vì thấy gia cảnh của Dương Diệc Mẫn tốt lập tức ninh bợ, săn đón cô ấy. Nói anh ấy bị Dương Diệc Mẫn đá rồi vì muốn êm xuôi như dạo trước nên lại quay sang cặp kè với một bà cô già”.

Rốt cuộc tôi cũng khóc.

Cái gọi là miệng nói xói chảy cả vàng, tiêu xương hủy cốt chính là đây.

Chỉ vì cậu ấy là người của công chúng nên mới phải nhận lấy những tổn thương từ những lời buộc tội vô căn cứ này.

Vương Giai Giai hai mắt đỏ hoe, tay nắm chặt lại thành nắm đấm: “Bọn họ thậm chí còn nguyền rủa cho anh ấy bị tật cả đời luôn! Thật sự là không thể nào tha thứ được!”.

Tôi vươn tay vỗ vỗ lên vai của cô ấy: “Không cần phải như vậy đâu. Sau này mọi người sẽ hiểu rõ và cảm thông cho Thái Nhiên thôi”.

“Chị cứ mặc kệ cho anh ấy bị tổn thương như vậy sao?”.

Tôi chậm rãi nói: “Hơn ai hết tôi là người luôn mong muốn cho cậu ấy có được một cuộc sống hạnh phúc. Nếu được, tôi tình nguyện gánh chịu những nỗi đau này thay cho Thái Nhiên”.

Cô ấy nhìn tôi một lúc lâu, nhẹ giọng hỏi: “Có đáng không?”.

Tôi nói: “Tôi chỉ thường tự hỏi bản thân liệu sau này mình có hối hận không chứ chưa từng nghĩ đến chuyện nó có đáng hay không”.

“Nhưng lỡ sau này anh ấy hối hận vì đã quen chị thì sao?”.

“Lúc đó tôi chỉ còn cách chấp nhận”.

Buổi tối hôm đó, trăng rất sáng tỏ, chiếu sáng rõ cả một vùng thung lũng rộng lớn, vì thế nên trên trời có rất ít sao. Chúng tôi tắt hết tất cả những ngọn đèn trong nhà, ngồi trên ghế sôfa trong phòng khách, ngắm nhìn trời đêm yên tĩnh xuyên qua lớp kính thủy tinh.

“Đài khí tượng nói hôm nay có mưa sao băng!”, Thái Nhiên nói.

“Nhưng vùng này nhìn không thấy được đâu”.

“Anh biết!”, Thái Nhiên nắm lấy tay tôi: “Chỉ là bỗng nhiên nhớ tới lần đầu, lúc em dẫn anh đến đài thiên văn. Em có biết không? Anh nhớ mãi cái khoảnh khắc khi em chỉ vào những ánh đèn sáng phát ra từ những ngôi nhà bên dưới, nói với anh: “Rồi sẽ có một ngày nào đó cậu từ một đốm sáng le lói mà trở thành một trong những ngôi sao rực rỡ nhất. Nhất định là sẽ có một ngày như thế ”.

Tôi cười: “Lúc đó em suy nghĩ rất đơn giản, còn anh thì vẫn chỉ là một đứa trẻ to đầu”.

Thái Nhiên cũng cười: “Lần đó rất đặc biệt. Em có biết không, em tìm được vai diễn đầu tiên cho anh lại bị cái tên khốn Hứa Thiểu Văn đó nắm thóp anh được”.

“Cái tên đó giờ đã về hưu rồi. Không biết hắn đang trốn vào cái xó xỉnh nào trên Trái Đất này đây. Xa nhau rồi lại nhớ!”.

“Nhưng chính tên đó là người đã tạo điều kiện cho chúng ta gặp nhau”.

Tôi cười.

Cậu ta đột nhiên hỏi tôi: “Em nói thử xem Đường Bân giờ này liệu có đang ngồi ôm bạn gái và nói với cô ấy rằng: “Nhìn xem, cái tên khốn Thái Nhiên lúc trước hay tranh giành vai diễn với anh không biết giờ đang trốn vào cái xó xỉnh nào trên Trái Đất này rồi”.

Tôi kéo Thái Nhiên xuống, hôn lên đôi môi lạnh lẽo của cậu ấy: “Hai người hoàn toàn khác nhau”.

“Không, anh là loại pin dù hết cũng vẫn có thể sạc lại được còn hắn ta là thứ pin chỉ dùng được một lần”.

Cậu ta trầm mặc một lúc lâu rồi nói: “Mộc Liên, anh muốn đi ra ngoài một chút”.

“Trời lạnh như vậy mà”.

“Không phải!”, cậu ta nói: “Anh muốn đi nước ngoài”.

Tôi đứng thẳng dậy, vấn đề này tôi cũng đã nghĩ đến khá lâu rồi.

“Đâu nhất thiết phải học từ trường lớp, chỉ cần là nơi có thể học hỏi thêm cách diễn xuất thì đâu mà chẳng được”.

“Anh sẽ làm lại từ đầu, bắt đầu từ một cái rạp hát nhỏ, tìm cho mình những cơ hội diễn xuất, dù chỉ là những vai diễn nhỏ nhất. Chỉ cần có thể được biểu diễn chung với những người có kinh nghiệm, nhìn và học hỏi cách họ diễn xuất là được rồi”.

Hai mắt của Thái Nhiên sáng rực lên: “Như thế chẳng phải là rất tuyệt sao?”.

Tôi mỉm cười: “Em đã nói mà, anh chỉ thích hợp làm lãng tử thôi”.

Cậu ấy nhìn tôi một cách chăm chú: “Vậy còn em?”.

“Anh muốn em đi theo anh sao?”.

“Anh không hy vọng là em sẽ đi cùng anh rồi phải khổ thêm một lần nữa”.

“Anh muốn em chờ anh sao?”.

“Người ta nói là một thằng đàn ông tốt thì không nên để cho phụ nữ phải chờ đợi mình”.

“Rách việc!”, tôi cười.

Cậu ấy ôm chầm lấy tôi, thở dài: “Anh không cam lòng, nhưng anh không thhể làm lãng phí thời gian của em”.

“Nghe những lời này hình như là anh đang muốn chia tay với em”.

Tay Thái Nhiên run lên: “Nói bậy!”, cậu ấy ôm tôi chặt hơn, tôi thở không nổi nữa rồi.

Tôi la to: “Giết người a!!!!!!!!”.

Thái Nhiên mắng yêu: “Ai bảo em nói bậy”.

“Vậy anh nói xem chúng ta phải làm sao bây giờ?”.

Tôi xòe hai ngón tay ra đếm: “Anh đi em ở lại, chúng ta dĩ nhiên là phải tách ra rồi. Ai mà biết trước được sau một, hai năm nữa sẽ xảy ra chuyện gì ”.

Thái Nhiên cứ lẳng lặng vuốt tóc mái của tôi.

Tôi cười bổ sung thêm một câu: “Sợ lúc anh trở về tóc em đã bạc trắng cả rồi”.

“Em thật là!!! Cứ mở miệng ra là …!”, cậu ta nghiến răng nghiến lợi.

Tôi dựa sát vào lồng ngực của Thái Nhiên, thật ấm áp và vững vàng làm cho người ta có cảm giác yên tâm. Tiến sâu vào là dường như có thể quên hết mọi thứ trên cõi đời này. Nhưng mà tôi lại không biết mình còn có thể tựa vào nó được bao lâu, lo sợ rồi cũng sẽ có một cô gái khác thay thế mình tựa vào.

Dùng tình yêu để níu kéo Thái Nhiên lại, không cho cậu ấy thỏa sức bay lượn cũng chẳng phải cách mà tôi có thể làm.

Yêu là phải biết hy sinh.

“Anh đi đi”, tôi nói: “Nếu em chưa thể gặp được người đàn ông tốt nhất trên thế gian này thì em vẫn sẽ đợi anh”.

Thái Nhiên ngẩn người ra, bỗng nhiên lại đấm mạnh một cái xuống ghế, chống tay trên trán, vẻ mặt cực kì ảo não.

Mắt tôi vẫn đang ướt nhòe nhưng miệng lại cười khúc khích: “Một trong mười động tác được bình chọn là kinh điển nhất trên màn ảnh chính cảnh là nam diễn viên giơ tay ra đấm vào một vật nào đó và ngay lập tức anh ấy rơi vào trạng thái buồn bã”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện