Tình Yêu Đẹp Nhất
Chương 19
EDITOR: HANNAH
“Ngài từng có bạn gái sao?”
*****
“Chú” à?
Nụ cười trên môi Thịnh Giang Bắc dần cứng đờ, bao nhiêu cảm xúc lạ thường quay cuồng trong đôi mắt sâu thẳm. “Chú”, cô lưu tên anh trong điện thoại là “Chú”. Anh già như vậy sao? Anh không nhịn được mà tự hỏi.
Thấy anh vẫn im lặng nhìn mình, Tô An An bất giác thấy căng thẳng, tay phải đang cầm điện thoại siết chặt, vừa định hỏi anh khi nào đi vào trong thì bên cạnh anh đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ.
Người phụ nữ kia để kiểu tóc uốn lãng mạn, váy liền màu trắng dài đến đầu gối, làn da trắng khuôn mặt xinh đẹp, đường cong quyến rũ, đường nét khuôn mặt tinh tế, đôi môi xinh đẹp đỏ tươi toát ra phong thái dịu dàng nữ tính. Cô ấy khẽ mỉm cười với Tô An An rồi quay đầu nhìn Thịnh Giang Bắc, nói: “Sao giờ mới tới, chờ hai người đã lâu rồi.”
Người phụ nữ vừa nói chuyện vừa ôm lấy khuỷu tay anh, tươi cười hiền dịu nhưng bông u lan trong cốc.
Nếu là lúc bình thường, Thịnh Giang Bắc hẳn là đã hất tay cô ấy ra ngay, dù biết cô ấy chỉ đang đùa giỡn nhưng anh là người cực kỳ tuân thủ lễ độ, sự tuân thủ này qua con mắt của phụ nữ sẽ không khỏi cho rằng anh quá cổ hủ, không hiểu chuyện tình cảm. Thế nhưng hôm nay có lẽ do tâm tư còn đang vướng bận dòng chữ hiển thị trên màn hình điện thoại kia, một chữ “Chú” khiến anh có chút cảm giác cồn cào ruột gan, liền buông lỏng cảnh giác cũng không để ý chuyện người phụ nữ kia đang ôm lấy cánh tay mình.
Anh không nhận ra sự lờ đi này trong mắt Tô An An đồng nghĩa với việc anh ngầm đồng ý, theo lẽ thường hẳn là như vậy.
Tô An An nhận ra người phụ nữ trước mặt, cô từng gặp cô ấy hai lần, một lần ở Thịnh gia còn một lần ở sân bóng trong trường học, khi đó cô ấy ở bên cạnh một người đàn ông khác. Tô An An không đoán được quan hệ giữa cô ấy và Thịnh Giang Bắc nhưng thấy hai người họ có vẻ thân mật như vậy, bất giác tâm trạng cô cũng chùng xuống, tay cầm quay balo siết chặt sau đó lại buông lỏng.
Tiêu Tư Nhu mỉm cười liếc nhìn Tô An An rồi hỏi Thịnh Giang Bắc: “Sao rồi? Không định giới thiệu một chút à?”
Thịnh Giang Bắc đã ổn định cảm xúc, cụp mắt nhìn Tô An An, giới thiệu: “Đây là cô Tô.”
Tiêu Tư Nhu đợi một lúc, nhận ra anh thực sự không định giới thiệu gì thêm liền bật cười ha hả, quay đầu nhìn Tô An An, vươn tay rồi nói: “Chào cô Tô, chào mừng cô tới buổi triển lãm tranh hôm nay.”
Tô An An cảm nhận được sự áp lực, gượng mỉm cười, đáp: “Chào cô.”
“Được rồi, vào trong thôi!” Thịnh Giang Bắc nói xong liền đi trước. Tiêu Tư Nhu thấy vậy cũng vừa cười vừa giận dối nói: “Anh thật là, làm cô Tô chê cười rồi kìa.”
Cách nói chuyện rất thân mật, Tô An An ngây ra, xấu hổ cười cười rồi rảo bước thật nhanh đuổi theo hai người họ, đúng lúc Thịnh Giang Bắc lấy ra hai tấm thiệp mời, cô liền dừng lại bên cạnh anh.
Tiêu Tư Nhu cũng đứng lại, ánh mắt nhìn về phía hai người, càng cảm thấy bọn họ thực sự rất xưng đôi, một cặp ông chú – cô gái nhỏ rất đẹp mắt.
Tiêu Tư Nhu cười híp mắt. Hai người này, một người rõ ràng thích đối phương nhưng lại ngại mở lời, một người đã thích lại còn không nhận ra. Với những gì cô biết về Thịnh Giang Bắc, tấm thiệp mời kia cũng chỉ là một phép thử, người đàn ông này sẽ không tùy tiện mời phụ nữ, nếu đã mời thì 8-9 phần là có ý với người ta.
“Chị Tư Nhu, khách đã đến đông đủ, buổi triển lãm có thể bắt đầu được rồi.” Một nhân viên vội vã từ bên trong đi ra, thì thầm vào tai Tiêu Tư Nhu.
Tiêu Tư Nhu gật đầu, chỉnh lại góc váy sau lưng cho thẳng rồi bước vào trong tòa nhà.
Buổi triển lãm tranh lần này lấy chủ đề “Đồng quê”, là tập hợp những tác phẩm hội họa trong hai năm lặng lẽ vẽ tranh của Thịnh Hoài Nam, buổi triển lãm vừa mới bắt đầu đã nhận được lời khen ngời của những người trong nghề từ khắp các nơi.
Thành công chủ yếu là nhờ thanh danh và tài hoa của Thịnh Hoài Nam. Anh là học trò của một họa sĩ nổi tiếng, có thiên phú trời ban, lần đầu tiên tổ chức triển lãm tranh năm hai mươi lăm tuổi đã làm chấn động bốn phương. Có điều anh lại hiếm khi xuất hiện trước công chúng, có lẽ người nha anh thích hợp chìm đắm trong các tác phẩm của chính mình hơn. Người đại diện của anh chính là cô gái mặc váy trắng này đây, mấy triển lãm tranh gần đây của anh đều do cô ấy đứng ra tổ chức, vậy nên mọi người đều đã khá quen thuộc với Tiêu Tư Nhu.
Tiêu Tư Nhu vốn là người biết nhu biết cương, khi nói chuyện với cánh đàn ông có thể giữ phong thái đĩnh đạc đồng thời cũng có thể mềm dẻo, khi kết giao với phụ nữ càng thêm khéo léo, thuận lời. Một mình cô ấy đi quanh căn phòng, nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt chưa bao giờ tắt.
Ở đầu bên kia Tô An An lại đi theo Thịnh Giang Bắc, cô bắt đầu phát hiện anh không có nhiều hứng thú với hội họa, chỉ một mình đi đi lại lại trên hành lang. Phong cách của những bức họa này đều rất thoải mái, sắc thái thay đổi đột ngột, dần dà càng lúc càng biến đổi ảo diệu. Trước đây Tô An An từng nghe danh danh Thịnh Hài Nam, lại không ngờ anh ta chính là anh trai của Thịnh Giang Bắc, nhưng mà đây cũng chỉ là suy đoán của cô thông qua cái tên của hai người họ.
Triển lãm tranh có một quầy bar được thiết kế theo phong cách riêng, có người thích vừa ngắm tranh vừa phẩm rượu. Tiêu Tư Nhu cầm một ly sâm-panh lại gần, một tay ôm eo mình, một tay cầm ly, cô ấy đẩy ly về phía trước, hỏi: “Muốn dùng một ly không?”
Tô An An còn chưa kịp từ chối thì ly rượu đã bị ai đó đi ngang qua cầm lấy. Tô An An quay đầu nhìn, chính là Thịnh Giang Bắc.
Anh để ly rượu trên quầy, thay Tô An An nói lời từ chối: “Cô ấy không uống rượu.”
Tiêu Tư Nhu nhún vai buông tay, nói bâng quơ: “Anh che chở cô nhóc như vậy không sợ tôi ghen à.”
Thịnh Giang Bắc nhướng mày, chỉ vào một bức tranh lồng kính treo bên cạnh, không đáp lời Tiêu Tư Nhu mà hỏi Tô An An: “Có ưng không?”
Tô An An lắc đầu, đáp: “Cháu không hiểu biết về hội họa, chỉ đến xem cho biết thôi.”
Thịnh Giang Bắc gật đầu, không tiếp tục hỏi cô, ánh mắt lại nhìn về hướng khác, rõ ràng vẫn còn để bụng chuyện khi nãy.
Anh đang giận dỗi. Cũng không biết là đang giận ai nữa. Là cô nhóc đứng trước mặt này sao? Người ta vốn đâu có sai, luận về thân phận anh chẳng phải là chú của người ta sao?
Sau khi buổi triển lãm kết thúc, Tiêu Tư Nhu mời Thịnh Giang Bắc và Tô An An cùng dùng cơm trưa. Thịnh Giang Bắc vốn không định đồng ý nhưng không ngờ Tiêu Tư Nhu đã rất thân mật choàng vai Tô An An đi ra ngoài.
Nơi dùng bữa là một phòng riêng trong khách sạn Quân Duyệt, bao người ngồi một phòng, không gian rất rộng. Người phục vụ hỏi họ đã muốn gọi món luôn chưa, Tiêu Tư Nhu bảo chờ một chút vì còn một người chưa tới.
Đại khái do đợi lâu nên Tiêu Tư Nhu hơi sốt ruột, cô rời chỗ ngồi ra ngoài gọi điện thoại.
Cô ấy vừa đi ra ngoài thì Thịnh Giang Bắc cũng có điện thoại. Là chuyện công việc, anh nói vài câu ngắn gọn, giọng điệu nghiêm túc, một lúc sau, anh nhìn Tô An An, tay chỉ chỉ ra ngoài, Tô An An gật đầu ra hiệu đã hiểu ý anh, sau đó đó anh đẩy cửa ra ngoài.
Trong phòng lập tức trống trải. Tô An An nghịch nghịch chiếc đũa trên tay, kiên nhẫn chờ đợi. Không bao lâu sau, cửa bị đẩy ra, cô nghe thấy tiếng động nhìn qua, khi thấy người đi vào thì… à, không phải là anh!
Vẻ mặt thất vọng của Tô An An quá rõ ràng khiến Tiêu Tư Nhu không nhịn được cười mà hỏi: “Sao nào? Nhìn thấy tôi bước vào thì thất vọng lắm à?”
Tô An An nào đâu có đủ tự tin để đối mặt với Tiêu Tư Nhu, cảm giác giống như khi trẻ con đối mặt với người lớn vậy. Tô An An đổi chủ đề, cố gắng trấn tĩnh hơn: “Còn một người nữa chưa tới ạ?”
Tiêu Tư Nhu cười dịu dàng, nói: “Đường Phúc Minh tắc đường, chắc phải một lúc nữa mới đến.”
Tô An An gật đầu, vắt óc suy nghĩ cũng không có đề tài gì để nói chuyện, cảm thấy thật xa lạ, cuối cùng cũng chỉ có thể ngồi yên tĩnh. Tiêu Tư Nhu ngược lại rất tự nhiên bắt chuyện: “Cô và Giang Bắc có quan hệ gì thế?”
Quan hệ gì à? Bọn họ có quan hệ gì chứ? Tô An An khó xử, im lặng một lúc rồi nói: “Hẳn là bạn bè!”
Tiêu Tư Nhu khẽ cười không rõ hàm ý, hai mắt chớp chớp, hỏi: “Vậy cô đoán xem hai chúng tôi có quan hệ gì?”
Tô An An ngẩng đầu, ngượng ngùng cười cười rồi lắc đầu. Cô không muốn đoán.
Tiêu Tư Nhu không có được câu trả lời của Tô An An cũng không để bụng. Cô hơi hếch cằm, ngón trỏ chỉ vào khuôn mặt mình, cười rạng rỡ, vén tóc ra sau vành tai, nhẹ nhàng nói: “Tôi là chị dâu thứ hai của anh ấy.”
À… Hả? Chị dâu thứ hai? Tô An An trợn tròn mắt. Hóa ra không phải giống như cô nghĩ. Tô An An vì những suy đoán của mình mà đỏ mặt. Ban đầu cô còn tưởng người phụ nữ ngồi trước mặt này bắt cá hai tay, hóa ra chỉ là hiểu lầm.
“Đúng rồi, Giang Bắc còn là bạn trai cũ của tôi, bọn tôi từng ở bên nhau.”
Cô ấy nói xong thì nhấp một ngụm nước, trên mặt vẫn mỉm cười, ung dung nhìn Tô An An, nói: “Thời gian cô quen Giang Bắc không lâu, có lẽ anh ấy vẫn chưa kể với cô.”
Tô An An nhìn Tiêu Tư Nhu chằm chằm nhưng vẻ mặt cô ấy quá bình tĩnh, không giống như đang nói đùa. Tô An An liền ngây người, tay chân cứng đờ, câu nói sau này khiến cô không khỏi thấy chua xót, chỉ gượng gạo nhếch khóe miệng, không nói gì nhưng trong lòng lại như sóng gầm.
Tiêu Tư Nhu lại nhấp một ngụm nước nhỏ, nhìn đăm đăm cô nhóc ngồi trước mặt không chớp mắt. Dù sao tuổi cũng còn nhỏ, có bao nhiêu cảm xúc đều không che giấu được. Cô thầm áy náy trong lòng, chỉ hy vọng những lời này của mình có thể “châm ngòi thổi gió cho lửa bùng”.
Bầu không khí trong phòng bao rất gượng gạo. Thịnh Giang Bắc gọi điện xong, khi đẩy cửa bước vào thấy tình hình này thì khựng lại một chút, nhíu mày trầm tư. Sau lưng bỗng bị ai đó khẽ đẩy, anh thất thần bước vào trong, người đi đằng sau cũng lộ mặt.
Khi Tô An An quay đầu nhìn sang liền thấy hai người đàn ông có ngoại hình khá giống nhau. Một người trẻ tuổi hơn một chút chính là Thịnh Giang Bắc, còn người đi sau có vẻ lớn tuổi hơn, cách ăn mặc rất có cá tính, áo sơ-mi trắng rộng thùng thình thoải mái, quần dài màu vàng nhạt, cho dù không nói lời nào nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là đủ biết người đàn ông này làm công việc liên quan đến nghệ thuật. Ngón tay anh ta tì trên khung cửa còn dính màu vẽ chưa tẩy được hết.
Hai người họ là hai anh em trai cùng cha khác mẹ. Nghe Tiêu Tư Nhu giới thiệu xong, Tô An An thẫn thờ gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía môi Thịnh Giang Bắc. Môi người đàn ông kia khá đầy đặn trong khi môi Thịnh Giang Bắc lại mỏng hơn, đây có lẽ là điểm khác biệt rõ ràng nhất giữa hai người họ.
Thịnh Hoài Nam không phải là người nói nhiều, có lẽ cũng do công việc của anh khiến người khác cảm thấy anh là một họa sĩ u buồn trầm mặc, thế nhưng anh đối với Tiêu Tư Nhu lại rất quan tâm chăm sóc, sau khi cô nói chuyện xong liền đưa cho cô một cốc nước, gắp đồ ăn cho cô, khi gắp thịt cá còn tỉ mỉ gỡ hết xương. Mọi động tác đều thoải mái tự nhiên nhưng lại ngầm thể hiện tình yêu dịu dàng nhất của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ.
Tô An An vẫn luôn vùi đầu dùng bữa nhưng kỳ thực cô vẫn đang cố gắng “tiêu hóa” những điều Tiêu Tư Nhu vừa nói, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn ba người kia thoải mái ăn cơm với nhau, trong lòng rối rắm. Cô liếc nhìn Thịnh Giang Bắc rồi lại nhìn Thịnh Hoại Nam rồi lại nhìn Thịnh Giang Bắc, sau đó lại một lần nữa liếc nhìn Thịnh Hoài Nam, đúng lúc đó Thịnh Hoài Nam ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của cô gái vẫn luôn im lặng ăn cơm, cảm giác tồn tại cực thấp. Thấy cô vừa nhìn mình chằm chằm với vẻ vừa ngây thơ vừa mờ mịt, anh lịch sự nở nụ cười, Tô An An cũng tươi cười đáp lại anh.
Chỉ là một nụ cười lịch sự mà thôi nhưng khi Thịnh Giang Bắc nhìn thấy cảnh này, trong lòng anh bất giác lại nảy sinh suy nghĩ khác. Trong đầu anh hiện lên cảnh tượng mấy năm trước, một người con gái trẻ trung xinh đẹp đứng trước mặt anh, nói rất dõng dạc: “Thịnh Giang Bắc, em muốn chia tay.”
Năm ấy anh hai mươi tám tuổi, đúng thời điểm tuổi trẻ khí thịnh, cúi đầu nhìn người con gái chủ động đưa ra đề nghị chia tay với mình. Hai người họ hẹn hò mới chỉ một tháng, số lần nắm tay nhau còn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Anh nhìn cô mặt không biểu cảm, chỉ muốn biết người kia là ai, vì cái gì?
Khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ hơi ửng đỏ, điều này thật hiếm thấy, phần lớn thời gian cô luôn cao ngạo. Cuối cùng cô điềm nhiên cười với anh, nói: “Là Thịnh Hoài Nam, anh hai của anh. Thịnh Giang Bắc, em sẽ trở thành chị dâu của anh. Còn nguyên nhân vì sao? Không có nguyên nhân gì hết. Em yêu người đàn ông kia. Đối với anh, tình cảm của em chỉ là thích, là tán thưởng nhưng đối với anh ấy, có lẽ là yêu. Là kiểu tình yêu cả đời chỉ yêu một người.”
Thịnh Giang Bắc không nói gì thêm đã để cô rời đi. Là người phụ nữ này chủ động nói bắt đầu, cũng chính cô quả quyết nói chia tay. Sau đó cô ấy cưới anh trai anh, thật sự trở thành chị dâu của anh, lời nói thành sự thật.
Lúc này anh bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, còn về việc anh sợ cái gì, có lẽ anh đã mơ hồ hiểu ra một chút.
Bữa trưa kết thúc, Tiêu Tư Nhu đề nghị cùng ra quán cà phê ngồi nhưng lần này Thịnh Giang Bắc từ chối, Tiêu Tư Nhu nài nỉ thế nào cũng không lay chuyển được anh, cuối cùng vẫn không có kết quả, Tiêu Tư Nhu cũng đành từ bỏ ý định, vẫy tay chào hai người họ. Cô còn cố ý dặn dò Tô An An: “Cô Tô, hẹn ngày khác gặp lại.”
Tô An An cúi mình, khẽ gật đầu mỉm cười.
Bốn người chia tay nhau, hai người đi hướng Đông, hai người đi hướng Tây.
Dọc đường đi, Tô An An vẫn im lặng. Thịnh Giang Bắc ngạc nhiên liếc nhìn cô, giảm tốc độ xe, lấy ra một chai nước khoáng chưa mở trong hộc xe đưa cho cô, nói: “Hôm nay sao thế? Không vui à?”
Á? Bị điểm danh đột ngột như vậy, Tô An An còn đang đắm chìm trong cảm xúc của bản thân, nghe thế liền ngẩng đầu, nghĩ nghĩ một lúc rồi cười đáp: “Không có ạ, xuân mỏi thu mệt, có lẽ do vừa ăn cơm xong nên cháu hơi mệt hôi.”
Thịnh Giang Bắc gật đầu, hỏi: “Còn muốn đi dạo chỗ nào không? Hôm nay tôi rảnh.”
Tô An An: “Tuần sau cháu phải tới thành phố N làm hướng dẫn viên du lịch cho một nhóm người Nhật, cháu muốn về sớm một chút để chuẩn bị hành trình.” Cô đã nói dối. Thực ra cô đã nghiên cứu hành trình xong từ lâu rồi, chỉ là lúc này trong đầu rất hỗn loạn, cô chỉ muốn được một mình yên tĩnh một lát. Chuyện hôm nay đã đả kích cô rất mạnh. Hình ảnh một Tiêu Tư Nhu xinh đẹp tao nhã hiện lên trong đầu cô khiến cô choáng ngợp. Một người phụ nữ rạng rỡ như viên ngọc sáng từng là bạn gái của anh, nghĩ như vậy khiến cô cảm thấy có chút tự ti.
Thịnh Giang Bắc ngả lưng ghế phụ, lấy ra từ hộc xe một chiếc chăn mỏng, đắp lên người cô rồi nói: “Ngủ một lúc trước đi, khi nào tới nơi tôi sẽ đánh thức cô nhóc.”
Tô An An nghe lời anh, ngoãn ngoãn nằm nghiêng, híp mắt lại, xúc cảm trong lòng xoay chuyển liên hồi, cuối cùng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, cô ngủ thiếp đi. Xe chạy rất êm, hiếm khi bị xóc nảy, thời gian đi lại chậm hơn so với thường ngày tầm nửa tiếng.
Tô An An ngủ rất yên lành, khi xe dừng lại một hồi lâu cô mới dần tỉnh táo. Vừa mới tỉnh, cô còn đang mơ mơ màng màng, không nhớ ra mình đang ở đâu, cổ họng khô khốc. Nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe, mặt trời đã khuất sang tầng mây, bầu trời nhá nhem.
“Dậy rồi à?” Thịnh Giang Bắc lên tiếng, giọng nói trầm trầm vang lên trong không gian kín của xe rất dễ chịu.
Tô An An dụi mắt: “Hôm nay cảm ơn ngài đã mời cháu đi xem triển lãm tranh. Cháu xuống xe trước đây.”
Thịnh Giang Bắc đặt một tay trên tay lái, hơi nghiêng người, ra vẻ ung dung nói: “Tuần sau cô nhóc phải tới thành phố N làm hướng dẫn viên rồi, chúc cô nhóc thuận lợi.”
“Vâng, cảm ơn ngài.”
Có lẽ do “nói trước bước không qua”, Thịnh Giang Bắc vừa mới chúc Tô An An mọi sự thuận lợi thế mà đêm duy nhất cô ở thành phố N đã không thuận lợi. Nguyên do cũng là tại cô quá sơ ý.
Cô là hướng dẫn viên du lịch kiêm phiên dịch, trước khi xuất phát, phòng du lịch đã giao toàn bộ số tiền mặt dùng để chi tiêu trong quá trình đi chơi cho cô. Đây là lần đầu tiên cô giữ một số tiền mặt lớn như vậy trong tay nên vừa lo lắng vừa bất an, giữ gìn rất cẩn thận, còn mua một cái túi đeo ở bên hông.
Chạng vạng chiều thứ sáu đến thàn phố N, sáng sớm ngày thứ bảy cô tới sân bay từ sớm, đợi một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng thuận lợi đón được khách. Trước tiên cô dẫn họ về khách sạn, sắp xếp hành lý xong liền dẫn họ đi thăm những địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố N. Thành phố N là thành phố du lịch nổi tiếng của Trung Quốc, đặc biệt là mấy năm gần đây du lịch phát triển mạnh, du khách kéo đến nơi này liên tục. Tô An An rất cẩn thận, khi đi vào những nơi đông người luôn dùng tay che phần hông.
Ban ngày bình yên vượt qua, Tô An An buông lỏng cảnh giác, chuyện bất ngờ liền xảy ra vào tối hôm đó.
6 giờ tối, đoàn khách du lịch đang dùng bữa, vốn đã định đặt món ở khách sạn nhưng khi đoàn người Nhật đến thành phố N, cảm thấy dùng bữa như vậy quá qua loa nên đã yêu cầu phòng du lịch đặt bữa ở nhà hàng Tử Kinh trên đường Ngọc Minh. Bọn họ nhất quyết muốn như vậy, đồng ý trả thêm tiền cũng muốn đi, phòng du lịch đành chấp nhận.
Họ di chuyển bằng tàu điện ngầm, đúng vào giờ cao điểm nên bị xô đẩy một hồi. Tô An An đang mải xác nhận địa điểm cho bữa tối, thi thoảng có người đi lướt ngang qua, cô cũng không có cách nào phân tâm để đề phòng.
Đường Ngọc Minh mang vẻ đẹp cổ kính, các cửa hàng bên đường trang hoàng theo phong cách cổ phong, gạch xanh tường trắng, cầu thang và cửa lớn bằng gỗ, nhìn qua có cảm giác như mình đang quay về thời cổ đại. Đoàn khách kia mới từ nước ngoài đến nên liên tục ồ lên ngạc nhiên. Tô An An đi phía trước, trong lòng cảm thấy tự hào. Khi đi qua ngã tư sẽ thấy một tòa nhà năm tầng treo đèn lồng đỏ thẫm hai bên, đó chính là nhà hàng Tử Kinh. Chỉ là một nhà hàng thôi mà nếu muốn ăn phải đặt chỗ trước cả tuần.
May là phòng du lịch đã đặt chỗ trước một tuần cho bọn họ một căn phòng riêng khá lớn, vừa đủ cho bảy người.
Vừa bước vào cửa đã thấy mùi hương của gỗ thoang thoảng, cảm giác mệt mỏi sau cả một ngày dài trong nháy mắt được xua tan. Người phục vụ dẫn bảy người bọn họ đi tới tầng bốn, bên trong đã bày một bàn tròn, trên đó có ấm trà và chén trà men xanh, bên cạnh còn có ghế tròn màu nâu đỏ, cách bài trí thoải mái, thanh nhã.
Tối hôm đó, đoàn khách dùng bữa rất vui vẻ, khi ăn những món đặc trưng của nhà hàng Tử Kinh còn dùng thêm rượu gạo đặc sản của Trung Quốc. Tô An An là hướng dẫn viên du lịch, bị hai cô gái nhiệt tình trong đoàn rót cho vài chén. Rượu gạo hương vị ngọt ngào, độ cồn rất thấp nên uống vài chén cũng không làm Tô An An say, chỉ là cảm giác đầu hơi nặng nề, khuôn mặt đỏ lên khiến hai thành viên nam trong đoàn kêu lên: “Kawaiiii…”
Tô An An xoa mặt đi xuống lầu, muốn thanh toán trước.
Cô bám lên mặt quầy, gió thổi phả vào mặt cô hơi lạnh. Tô An An nói: “Tôi tính tiền, tầng bốn phòng 406.”
Người phục vụ cúi đầu gõ bàn phím máy tính tính toán, ngẩng đầu lên mỉm cười hỏi cô: “Tổng cộng là 3100 tệ, xin hỏi cô trả bằng tiền mặt hay quẹt thẻ?”
Tô An An: “Tiền mặt.” Cô cúi đầu sở vào túi nhỏ bên hông, ngón tay chạm vào khóa kéo, phát hiện túi đã bị mở ra.
Cô cảm thấy đầu mình như muốn vỡ ra, ngón tay lạnh lẽo, từ từ sờ vào túi, không dám đút bàn tay vào, càng lúc trong lòng càng thấy lạnh. Bao tiền lép kẹp, tiền bên trong đã “không cánh mà bay”, toàn bộ chỗ tiền mặt và cả thẻ do cô tự mang đều không thấy đâu nữa.
Tô An An cảm giác tim mình như lạnh cóng, hoảng loạn không biết phải làm sao. Cô đã làm mất một số tiền lớn như vậy, nếu chỉ là tiền của một mình cô thì không nói làm gì, trên tầng còn có một đoàn người đang chờ tính tiền. Đây là lần đầu tiên cô dẫn đoàn đi du lịch, vốn phòng du lịch còn định sắp xếp thêm một người, chỉ là giáo viên chủ nhiệm của cô đã cam đoan cô sẽ không mắc sai sót, có thể dùng kiến thức và sự chuyên nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ, cách làm việc cũng cẩn trọng.
Thế nhưng giờ cô lại thất bại thế này, không dám nghĩ hậu quả sẽ như thế nào nữa. Sau lưng đổ mồ hôi lạnh, trong ngực như có ngàn vạn con kiến đang bò, cắn xé cô, làm cô hoảng sợ.
Người phục vụ hạ giọng hỏi cô: “Thưa cô, xin hỏi giờ cô còn muốn tính tiền không?”
Tô An An kêu “a” một tiếng rồi đành lắc đầu, đáp: “Đợi một lát nữa đi, bọn họ ăn xong rồi tôi sẽ thanh toán.”
“Vâng.”
Tô An An hoảng sợ bối rối chạy vào trong góc. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô chính là phải nhanh chóng nhờ người mang tiền đến. Cô lục lại danh bạ trong điện thoại, ngón tay hơi khựng lại ở một dãy số sau đó tiếp tục lướt lướt. Người đầu tiên mà cô gọi là Giản Đan. Điện thoại vang lên một giây đã có người nhận.
Tô An An thuật lại ngắn gọn tình hình, đầu đầy mổ hôi hỏi Giản Đan: “Đan Đan, 16000 tệ mất sạch rồi, mình phải làm sao bây giờ?”
Giản Đan: “Giờ mình chuyển tiền cho cậu trước, cậu cần bao nhiêu, nói đi.”
Tô An An sắp khóc rồi: “Mình mất cả thẻ rồi, trên người không còn gì.”
Giản Đan bó tay, bỗng nhiên nhớ ra một người: “An An, cậu chờ mình năm phút. Trong năm phút mình nhất định nghĩ được cách giải quyết.”
Tô An An tựa đầu vào tường, khẽ đập đập đầu, vò đầu bứt tai, nghe Giản Đan nói xong liền bán tín bán nghi cúp máy.
Mà Giản Đan ở đầu dây bên kia giành lấy điện thoại từ tay Thịnh Lê, tìm kiếm thông tin. Thịnh Lê xoa đầu cô, cười nói: “Hai em ngốc cả rồi à, sao không chuyển qua Alipay! An An sợ đến choáng váng thì thôi đi, sao em cũng quên.”
Giản Đan không có tâm trí nào để ý tới anh ta, chỉ trừng mắt, ý nói: “Đàn ông thì biết cái gì!”
Chuông reo một hồi mới thấy cuộc gọi kết nối, Giản Đan không đợi người đàn ông lên tiếng đã vội vàng nói: “Chú út, An An gặp rắc rối rồi.”
*****
Hai phút sau Tô An An nhận được điện thoại của Thịnh Giang Bắc. Khi thấy dòng ghi chú lưu số của anh hiện trên màn hình, tim Tô An An đã như muốn vọt lên cuống họng, tay chân luống cuống nghe máy, khẽ đáp một tiếng: “Alo.”
Khi Thịnh Giang Bắc nghe được giọng nói của cô, tâm trạng vui lên một cách kỳ lạ. Anh vừa mới cúp máy đã lập tức gọi cho cô. Cô vừa nhát gan lại lương thiện, chắc chắn là đang sợ hãi, nhưng mà khi nghe thấy giọng điệu ủ rũ của cô, Thịnh Giang Bắc vẫn thấy không quen, anh nhẹ nhàng trấn an: “Đừng sợ! Đừng sợ, có tôi đây rồi!”
Nước mắt vẫn luôn kìm nén nãy giờ lập tức tuôn rơi. Hai mắt Tô An An đỏ lên, từ lúc phát hiện bị mất tiền tới bây giờ, mỗi giây cô trải qua đều dài như một ngày một năm, thế nhưng cô không dám khóc. Tiền là do cô làm mất, có mặt mũi gì mà khóc. Thế nhưng anh an ủi như vậy lại khiến lòng cô vừa mềm nhũn vừa rối loạn, lòng mềm dịu như bông.
Quan tâm tới bạn gái cũ của anh làm gì, quan tâm tới việc cô xứng hay không xứng với anh làm gì, người đàn ông này cô chắc chắn thích rồi.
Tô An An từ nhỏ đã ôm một giấc mộng “anh hùng”, khi nghịch ngợm bị ngã sẽ luôn mơ mộng có người đột nhiên chạy tới ôm lấy mình, khi gặp rắc rối sẽ có người che chắn trước mặt mình, nói: “Đừng sợ, còn có tôi ở đây!”. Được rồi, cô không sợ, thực sự không sợ, chỉ cần được nghe giọng nói của anh, Tô An An liền cảm thấy cả người tràn đầy năng lượng.
Ban đầu cô còn thút thít khe khẽ, sau đó lại bộc phát khóc òa lên.
Thịnh Giang Bắc vẫn luôn áp điện thoại vào tai, im lặng kiên nhẫn nghe cô khóc. Khi tiếng khóc của cô càng lúc càng lớn, anh cũng cảm giác như có cánh cửa trong lồng ngực mình đang mở toang, từ bên trong có tiếng người đang nói với anh: “Thành phố N cách đây không xa, đi xe một tiếng rưỡi là đến, hay là đến xem cô ấy thế nào đi!”
Khi Thịnh Giang Bắc ra khỏi nhà, Tô An An còn đang khóc, khi anh ngồi vào trong xe, cô chỉ còn thút thút, nấc lên liên tục. Thịnh Giang Bắc đeo tai nghe Bluetooth, đánh tay lái cùng lúc đó nói với cô: “Cô nhóc đang ở nhà hàng nào?”
Tô An An sụt sịt. Khóc đủ rồi, cô mới từ từ khôi phục lý trí, đáp: “Nhà hàng Tử Kính.”
Thịnh Giang Bắc cố gắng nhớ lại, hình như anh đã từng tới đây, hồi đó anh cùng bà cụ đi du lịch. Anh tiếp tục nói: “Thế này đi, em đưa điện thoại cho nhân viên trực, tôi có làm một thẻ hội viên ở nhà hàng này, trong đó chắc còn chút tiền.”
“À!” Tô An An ngoan ngoãn đưa điện thoại cho người phục vụ ở quầy. Cô nhân viên trực quầy vẻ mặt kinh ngạc nhận điện thoại, khi nghe người ở đầu dây bên kia nói xong liền ngẩng đầu liếc nhìn Tô An An. Tô An An bị nhìn đến ngượng ngùng, khóe mắt còn bẩn do nước mắt đọng lại, vì vừa khóc xong nên mắt hơi sưng.
Nhân viên trực quầy gật đầu đáp: “Thưa ngài, trong thẻ của ngài còn 50000 tệ. Vâng, tôi hiểu rồi.” (Lời editor: Em An cả đời chưa từng cầm đến vạn tệ, làm mất 16 củ khóc như mưa như gió, trong khi anh giai nào đó vứt vào cái thẻ chẳng mấy khi dùng những 50 củ. Kẻ nghèo khổ này cũng muốn khóc được chưa (;´༎ຶД༎ຶ`)”
Nói xong, cô ấy trả điện thoại cho Tô An An.
Tô An An nhận điện thoại, đi cách xa vài bước. Vì vừa khóc xong mà giọng cô còn hơi nghẹn, hỏi với vẻ không chắc chắn: “Thế là được rồi sao?”
Thịnh Giang Bắc nói đùa: “Giờ cô nhóc đi ra ngoài thử xem, xem có ai dám cản cô nhóc không.”
Anh nói rất nhẹ nhàng làm Tô An An cũng nín khóc phì cười, trên mũi nổ bong bóng, cô xấu hổ vội vàng dùng khăn giấy lau đi.
Cô không nói gì, Thịnh Giang Bắc cho rằng cô còn đang khó chịu. Anh vừa lái xe, vừa bảo cô đừng lo lắng về chuyện tiền nong, anh sẽ cho người đem qua, sau đó lại bắt đầu dò hỏi lịch trình đường đi của cô ngày hôm nay.
Tô An An dựa vào tường, kiên nhẫn kể lại cho anh hôm nay mình đã đi những đâu, ăn những món gì, gặp những ai, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều kể hết với anh.
“Ừ, rồi sao nữa?” Thịnh Giang Bắc hỏi.
Tô An An cười: “Rồi cháu làm mất sạch tiền, thế đấy.”
Thịnh Giang Bắc: “Vẫn còn đỡ, chưa mất cả người là được.”
Tô An An vì câu nói này mà phá ra cười vui vẻ.
Để tránh làm tốn tiền điện thoại, Thịnh Giang Bắc hỏi: “Mọi người ở khách sạn nào?”
Tô An An không nghi ngờ gì mà nói cho anh, nghĩ sáng mai anh sẽ nhờ người đem tiền đến.
Vất vả một hồi, khi Tô An An quay về phòng bao thì đầu đã nặng trịch còn chân nhẹ hẫng. Có người tò mò hỏi cô sao mắt đỏ như vậy, cô tùy tiện bịa một lý do, nói chỉ cần uống rượu sẽ như vậy.
Khi về đến khách sạn, cô lập tức tắm rửa bằng nước ấm, thay một bộ quần áo ngủ sạch sẽ, nằm trên giường đắp mặt nạn. Trên tivi đang chiếu một bộ phim cổ trang, cô vừa xem vừa díp mắt buồn ngủ, ngay lúc sắp mơ màng thiếp đi, điện thoại để bên cạnh đột nhiên vang lên chuông báo.
Là Thịnh Giang Bắc.
“Sâu ngủ” trong cô trong tích tắc bay biến hết.
“Alo?”
“Giờ có tiện xuống dưới không? Người đưa tiền tới rồi.”
“Á! Nhanh thế sao, ngài bảo họ chờ cháu hai phút với, nói với họ là cháu mặc áo trắng quần yếm, rất dễ nhận ra.”
“Ừ, được rồi, không cần vội.”
Tô An An hỏa tốc thay quần áo, túm tóc lên rồi chạy xuống lầu. Lúc này đã là tám rưỡi tối, trong sảnh không còn đông khác, cô chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy anh đứng bên cạnh chiếc đèn cây nhập khẩu. Anh mặc áo khoác màu đen, bên dưới là quần dài màu nâu, vóc người cao ráo, phong thái xuất chúng, trong mắt như có tia sáng, cũng không biết có phải do ánh đèn trong sảnh phản chiếu trong mắt anh hay không. Xung quanh thi thoảng sẽ có người quay đầu nhìn anh, bởi anh thực sự quá nổi bật.
Tô An An vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Cô đứng khựng tại chỗ, tay che miệng, không dám tin đó thực sự là anh.
Cô không đi tới nên Thịnh Giang Bắc đành chủ động lại gần. Đi được mấy bước, anh đứng lại trước mặt cô, bỗng đưa tay búng trán cô, hỏi: “Sao thế, không quen tôi à? Vừa mới khi nãy ai còn khóc lóc với tôi?”
Tô An An vui muốn phát điên, vừa xoa trán vừa hỏi anh: “Sao ngài lại tới đây?”
Thịnh Giang Bắc ung dung nhìn cô, nói: “Đương nhiên là tới đưa tiền cho cô nhóc rồi.”
Huhuhu cảm động quá đi ~(>_<)~. Tô An An vừa sụt sịt mũi vừa cười rộ lên như hoa nở.
Thịnh Giang Bắc nói: “Tôi lái xe cả một quãng đường dài tới đây, đói bụng lắm rồi, cô nhóc không mời tôi một bữa à?”
Mời chứ! Mời luôn! Anh ăn gì em cũng mời, Tô An An gật đầu lia lịa.
Cuối cùng Tô An An dẫn Thịnh Giang Bắc tới con phố ăn vặt nổi tiếng ở cửa sau trường cấp hai của cô. Trường này có cả khu cấp hai và cấp ba nên rất đông học sinh, thế nên con phố ăn vặt này cũng rất lớn và nhiều quán, bao nhiêu món ăn vặt hấp dẫn, chỉ có món mình không biết chứ không có món mình không tìm được.
Tô An An và Thịnh Giang Bắc hòa vào đám đông, mỗi khi đi ngang qua một quán, Tô An An sẽ nhiệt tình giới thiệu: “Đây là tàu hũ ván sắt, siêu cay siêu ngon.”, “Đây là cổ gà, thơm lắm.”, “Bên này, bên này, là bánh chuối cháu thích nhất, thế nào?”
Thịnh Giang Bắc vẻ mặt nghiêm túc, lắc đầu nói: “Không ra gì, sau này ít ăn những món này thôi.”
Tô An An không nghe, cứ đứng ngây người trước quán nhỏ, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng, nhìn đăm đăm vào bên trong.
Thịnh Giang Bắc hết cách, đành nói với ông chủ: “Cho hai bánh chuối.”
“Được!” Ông chủ đáp to, dõng dạc.
Tô An An nhận lấy chiếc bánh chuối vàng óng nóng hổi, đưa một cái cho Thịnh Giang Bắc. Anh liếc nhìn, nghiêng nghiêng đầu, không thích món dầu mỡ như thế này.
Tô An An tiếp tục dụ dỗ: “Ngọt lắm, ngài nếm thử đi.”
Bánh đã đưa tới bên môi, mùi hương của đồ ăn lập tức “tấn công” khứu giác anh. Anh cắn một miếng, dừng một chút, nuốt xuống rồi lại cắn một miếng. Tô An An ra sức kiễng chân để anh cầm lấy cái bánh nhưng Thịnh Giang Bắc ghét cái que trúc đầy dầu mỡ không muốn cầm nên cứ thế cúi đầu cắn, ăn hết cái bánh trong tay cô.
Anh bình luận nhàn nhạt: “Hương vị không tệ.”
Tô An An vui vẻ cười ha hả, ném que xiên trong tay.
“Ngài muốn đi qua xem trường học của cháu không? Cháu sống ở đây từ khi mười ba đến lúc mười sáu tuổi.”
Đề nghị này nghe không tệ. Thịnh Giang Bắc gật đầu, vui vẻ đi trước. Có điều nếu cứ thế này đi thẳng vào không hay lắm, may mà còn có cô học sinh cũ Tô An An ở đây. Trước kia cô thường xuyên đi học muộn, đến giờ trường sẽ đóng cổng, sau đó cô phát hiện xung quanh có một khu nhà thấp bên cạnh sân thể dục của trường, ở giữa chỉ có một bức tường thấp không đến một mét, trèo qua rất dễ dàng, không tốn sức.
Cô kéo tay Thịnh Giang Bắc đi về phía đầu tường, khẽ nói: “Trèo qua đây sẽ không bị ai phát hiện đâu.”
Thịnh Giang Bắc cực kỳ bất đắc dĩ trèo qua trước, sau đó lại đỡ tay cô trèo qua.
Vừa ngẩng đầu lên, anh đã thấy cô đang ngồi trên bờ tường.
Tô An An ngồi im trên đó không nhúc nhích, Thịnh Giang Bắc thúc giục: “Mau xuống đi, tôi đón được cô nhóc mà, đừng sợ.”
Gió đêm thổi tung mái tóc dài sau lưng cô, thổi vào cổ áo cô nhưng cô cứ mãi bướng bỉnh không chịu xuống.
Hai người nhìn nhau mười giây, Thịnh Giang Bắc “đầu hàng”, nói: “Phải làm gì thì cô nhóc mới chịu nhảy xuống.
Tô An An nhìn anh đăm đăm không chớp mắt, nhìn đến nỗi Thịnh Giang Bắc thấy lưng lành lạnh, sau đó anh nghe thấy cô nói: “Cháu có một câu hỏi này, hỏi xong cháu sẽ đi xuống.”
“Được, hỏi đi.”
Tô An An nuốt nước bọt, chuyện đã tới nước này làm cô hơi sợ hãi, chỉ có thể nghiến chặt răng, dưới bầu trời mênh mông vô tận này, cô ngồi trên bờ tường hẹp, nói ra câu hỏi cô muốn biết nhất: “Ngài từng có bạn gái sao?”
Thịnh Giang Bắc chần chừ một chút rồi gật đầu.
Tô An An hạ âm lượng, giọng nói khe khẽ của cô hòa vào trong gió, nếu không lắng nghe sẽ không nghe thấy. Cô nói: “Là cô Tiêu sao?”
“Ngài từng có bạn gái sao?”
*****
“Chú” à?
Nụ cười trên môi Thịnh Giang Bắc dần cứng đờ, bao nhiêu cảm xúc lạ thường quay cuồng trong đôi mắt sâu thẳm. “Chú”, cô lưu tên anh trong điện thoại là “Chú”. Anh già như vậy sao? Anh không nhịn được mà tự hỏi.
Thấy anh vẫn im lặng nhìn mình, Tô An An bất giác thấy căng thẳng, tay phải đang cầm điện thoại siết chặt, vừa định hỏi anh khi nào đi vào trong thì bên cạnh anh đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ.
Người phụ nữ kia để kiểu tóc uốn lãng mạn, váy liền màu trắng dài đến đầu gối, làn da trắng khuôn mặt xinh đẹp, đường cong quyến rũ, đường nét khuôn mặt tinh tế, đôi môi xinh đẹp đỏ tươi toát ra phong thái dịu dàng nữ tính. Cô ấy khẽ mỉm cười với Tô An An rồi quay đầu nhìn Thịnh Giang Bắc, nói: “Sao giờ mới tới, chờ hai người đã lâu rồi.”
Người phụ nữ vừa nói chuyện vừa ôm lấy khuỷu tay anh, tươi cười hiền dịu nhưng bông u lan trong cốc.
Nếu là lúc bình thường, Thịnh Giang Bắc hẳn là đã hất tay cô ấy ra ngay, dù biết cô ấy chỉ đang đùa giỡn nhưng anh là người cực kỳ tuân thủ lễ độ, sự tuân thủ này qua con mắt của phụ nữ sẽ không khỏi cho rằng anh quá cổ hủ, không hiểu chuyện tình cảm. Thế nhưng hôm nay có lẽ do tâm tư còn đang vướng bận dòng chữ hiển thị trên màn hình điện thoại kia, một chữ “Chú” khiến anh có chút cảm giác cồn cào ruột gan, liền buông lỏng cảnh giác cũng không để ý chuyện người phụ nữ kia đang ôm lấy cánh tay mình.
Anh không nhận ra sự lờ đi này trong mắt Tô An An đồng nghĩa với việc anh ngầm đồng ý, theo lẽ thường hẳn là như vậy.
Tô An An nhận ra người phụ nữ trước mặt, cô từng gặp cô ấy hai lần, một lần ở Thịnh gia còn một lần ở sân bóng trong trường học, khi đó cô ấy ở bên cạnh một người đàn ông khác. Tô An An không đoán được quan hệ giữa cô ấy và Thịnh Giang Bắc nhưng thấy hai người họ có vẻ thân mật như vậy, bất giác tâm trạng cô cũng chùng xuống, tay cầm quay balo siết chặt sau đó lại buông lỏng.
Tiêu Tư Nhu mỉm cười liếc nhìn Tô An An rồi hỏi Thịnh Giang Bắc: “Sao rồi? Không định giới thiệu một chút à?”
Thịnh Giang Bắc đã ổn định cảm xúc, cụp mắt nhìn Tô An An, giới thiệu: “Đây là cô Tô.”
Tiêu Tư Nhu đợi một lúc, nhận ra anh thực sự không định giới thiệu gì thêm liền bật cười ha hả, quay đầu nhìn Tô An An, vươn tay rồi nói: “Chào cô Tô, chào mừng cô tới buổi triển lãm tranh hôm nay.”
Tô An An cảm nhận được sự áp lực, gượng mỉm cười, đáp: “Chào cô.”
“Được rồi, vào trong thôi!” Thịnh Giang Bắc nói xong liền đi trước. Tiêu Tư Nhu thấy vậy cũng vừa cười vừa giận dối nói: “Anh thật là, làm cô Tô chê cười rồi kìa.”
Cách nói chuyện rất thân mật, Tô An An ngây ra, xấu hổ cười cười rồi rảo bước thật nhanh đuổi theo hai người họ, đúng lúc Thịnh Giang Bắc lấy ra hai tấm thiệp mời, cô liền dừng lại bên cạnh anh.
Tiêu Tư Nhu cũng đứng lại, ánh mắt nhìn về phía hai người, càng cảm thấy bọn họ thực sự rất xưng đôi, một cặp ông chú – cô gái nhỏ rất đẹp mắt.
Tiêu Tư Nhu cười híp mắt. Hai người này, một người rõ ràng thích đối phương nhưng lại ngại mở lời, một người đã thích lại còn không nhận ra. Với những gì cô biết về Thịnh Giang Bắc, tấm thiệp mời kia cũng chỉ là một phép thử, người đàn ông này sẽ không tùy tiện mời phụ nữ, nếu đã mời thì 8-9 phần là có ý với người ta.
“Chị Tư Nhu, khách đã đến đông đủ, buổi triển lãm có thể bắt đầu được rồi.” Một nhân viên vội vã từ bên trong đi ra, thì thầm vào tai Tiêu Tư Nhu.
Tiêu Tư Nhu gật đầu, chỉnh lại góc váy sau lưng cho thẳng rồi bước vào trong tòa nhà.
Buổi triển lãm tranh lần này lấy chủ đề “Đồng quê”, là tập hợp những tác phẩm hội họa trong hai năm lặng lẽ vẽ tranh của Thịnh Hoài Nam, buổi triển lãm vừa mới bắt đầu đã nhận được lời khen ngời của những người trong nghề từ khắp các nơi.
Thành công chủ yếu là nhờ thanh danh và tài hoa của Thịnh Hoài Nam. Anh là học trò của một họa sĩ nổi tiếng, có thiên phú trời ban, lần đầu tiên tổ chức triển lãm tranh năm hai mươi lăm tuổi đã làm chấn động bốn phương. Có điều anh lại hiếm khi xuất hiện trước công chúng, có lẽ người nha anh thích hợp chìm đắm trong các tác phẩm của chính mình hơn. Người đại diện của anh chính là cô gái mặc váy trắng này đây, mấy triển lãm tranh gần đây của anh đều do cô ấy đứng ra tổ chức, vậy nên mọi người đều đã khá quen thuộc với Tiêu Tư Nhu.
Tiêu Tư Nhu vốn là người biết nhu biết cương, khi nói chuyện với cánh đàn ông có thể giữ phong thái đĩnh đạc đồng thời cũng có thể mềm dẻo, khi kết giao với phụ nữ càng thêm khéo léo, thuận lời. Một mình cô ấy đi quanh căn phòng, nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt chưa bao giờ tắt.
Ở đầu bên kia Tô An An lại đi theo Thịnh Giang Bắc, cô bắt đầu phát hiện anh không có nhiều hứng thú với hội họa, chỉ một mình đi đi lại lại trên hành lang. Phong cách của những bức họa này đều rất thoải mái, sắc thái thay đổi đột ngột, dần dà càng lúc càng biến đổi ảo diệu. Trước đây Tô An An từng nghe danh danh Thịnh Hài Nam, lại không ngờ anh ta chính là anh trai của Thịnh Giang Bắc, nhưng mà đây cũng chỉ là suy đoán của cô thông qua cái tên của hai người họ.
Triển lãm tranh có một quầy bar được thiết kế theo phong cách riêng, có người thích vừa ngắm tranh vừa phẩm rượu. Tiêu Tư Nhu cầm một ly sâm-panh lại gần, một tay ôm eo mình, một tay cầm ly, cô ấy đẩy ly về phía trước, hỏi: “Muốn dùng một ly không?”
Tô An An còn chưa kịp từ chối thì ly rượu đã bị ai đó đi ngang qua cầm lấy. Tô An An quay đầu nhìn, chính là Thịnh Giang Bắc.
Anh để ly rượu trên quầy, thay Tô An An nói lời từ chối: “Cô ấy không uống rượu.”
Tiêu Tư Nhu nhún vai buông tay, nói bâng quơ: “Anh che chở cô nhóc như vậy không sợ tôi ghen à.”
Thịnh Giang Bắc nhướng mày, chỉ vào một bức tranh lồng kính treo bên cạnh, không đáp lời Tiêu Tư Nhu mà hỏi Tô An An: “Có ưng không?”
Tô An An lắc đầu, đáp: “Cháu không hiểu biết về hội họa, chỉ đến xem cho biết thôi.”
Thịnh Giang Bắc gật đầu, không tiếp tục hỏi cô, ánh mắt lại nhìn về hướng khác, rõ ràng vẫn còn để bụng chuyện khi nãy.
Anh đang giận dỗi. Cũng không biết là đang giận ai nữa. Là cô nhóc đứng trước mặt này sao? Người ta vốn đâu có sai, luận về thân phận anh chẳng phải là chú của người ta sao?
Sau khi buổi triển lãm kết thúc, Tiêu Tư Nhu mời Thịnh Giang Bắc và Tô An An cùng dùng cơm trưa. Thịnh Giang Bắc vốn không định đồng ý nhưng không ngờ Tiêu Tư Nhu đã rất thân mật choàng vai Tô An An đi ra ngoài.
Nơi dùng bữa là một phòng riêng trong khách sạn Quân Duyệt, bao người ngồi một phòng, không gian rất rộng. Người phục vụ hỏi họ đã muốn gọi món luôn chưa, Tiêu Tư Nhu bảo chờ một chút vì còn một người chưa tới.
Đại khái do đợi lâu nên Tiêu Tư Nhu hơi sốt ruột, cô rời chỗ ngồi ra ngoài gọi điện thoại.
Cô ấy vừa đi ra ngoài thì Thịnh Giang Bắc cũng có điện thoại. Là chuyện công việc, anh nói vài câu ngắn gọn, giọng điệu nghiêm túc, một lúc sau, anh nhìn Tô An An, tay chỉ chỉ ra ngoài, Tô An An gật đầu ra hiệu đã hiểu ý anh, sau đó đó anh đẩy cửa ra ngoài.
Trong phòng lập tức trống trải. Tô An An nghịch nghịch chiếc đũa trên tay, kiên nhẫn chờ đợi. Không bao lâu sau, cửa bị đẩy ra, cô nghe thấy tiếng động nhìn qua, khi thấy người đi vào thì… à, không phải là anh!
Vẻ mặt thất vọng của Tô An An quá rõ ràng khiến Tiêu Tư Nhu không nhịn được cười mà hỏi: “Sao nào? Nhìn thấy tôi bước vào thì thất vọng lắm à?”
Tô An An nào đâu có đủ tự tin để đối mặt với Tiêu Tư Nhu, cảm giác giống như khi trẻ con đối mặt với người lớn vậy. Tô An An đổi chủ đề, cố gắng trấn tĩnh hơn: “Còn một người nữa chưa tới ạ?”
Tiêu Tư Nhu cười dịu dàng, nói: “Đường Phúc Minh tắc đường, chắc phải một lúc nữa mới đến.”
Tô An An gật đầu, vắt óc suy nghĩ cũng không có đề tài gì để nói chuyện, cảm thấy thật xa lạ, cuối cùng cũng chỉ có thể ngồi yên tĩnh. Tiêu Tư Nhu ngược lại rất tự nhiên bắt chuyện: “Cô và Giang Bắc có quan hệ gì thế?”
Quan hệ gì à? Bọn họ có quan hệ gì chứ? Tô An An khó xử, im lặng một lúc rồi nói: “Hẳn là bạn bè!”
Tiêu Tư Nhu khẽ cười không rõ hàm ý, hai mắt chớp chớp, hỏi: “Vậy cô đoán xem hai chúng tôi có quan hệ gì?”
Tô An An ngẩng đầu, ngượng ngùng cười cười rồi lắc đầu. Cô không muốn đoán.
Tiêu Tư Nhu không có được câu trả lời của Tô An An cũng không để bụng. Cô hơi hếch cằm, ngón trỏ chỉ vào khuôn mặt mình, cười rạng rỡ, vén tóc ra sau vành tai, nhẹ nhàng nói: “Tôi là chị dâu thứ hai của anh ấy.”
À… Hả? Chị dâu thứ hai? Tô An An trợn tròn mắt. Hóa ra không phải giống như cô nghĩ. Tô An An vì những suy đoán của mình mà đỏ mặt. Ban đầu cô còn tưởng người phụ nữ ngồi trước mặt này bắt cá hai tay, hóa ra chỉ là hiểu lầm.
“Đúng rồi, Giang Bắc còn là bạn trai cũ của tôi, bọn tôi từng ở bên nhau.”
Cô ấy nói xong thì nhấp một ngụm nước, trên mặt vẫn mỉm cười, ung dung nhìn Tô An An, nói: “Thời gian cô quen Giang Bắc không lâu, có lẽ anh ấy vẫn chưa kể với cô.”
Tô An An nhìn Tiêu Tư Nhu chằm chằm nhưng vẻ mặt cô ấy quá bình tĩnh, không giống như đang nói đùa. Tô An An liền ngây người, tay chân cứng đờ, câu nói sau này khiến cô không khỏi thấy chua xót, chỉ gượng gạo nhếch khóe miệng, không nói gì nhưng trong lòng lại như sóng gầm.
Tiêu Tư Nhu lại nhấp một ngụm nước nhỏ, nhìn đăm đăm cô nhóc ngồi trước mặt không chớp mắt. Dù sao tuổi cũng còn nhỏ, có bao nhiêu cảm xúc đều không che giấu được. Cô thầm áy náy trong lòng, chỉ hy vọng những lời này của mình có thể “châm ngòi thổi gió cho lửa bùng”.
Bầu không khí trong phòng bao rất gượng gạo. Thịnh Giang Bắc gọi điện xong, khi đẩy cửa bước vào thấy tình hình này thì khựng lại một chút, nhíu mày trầm tư. Sau lưng bỗng bị ai đó khẽ đẩy, anh thất thần bước vào trong, người đi đằng sau cũng lộ mặt.
Khi Tô An An quay đầu nhìn sang liền thấy hai người đàn ông có ngoại hình khá giống nhau. Một người trẻ tuổi hơn một chút chính là Thịnh Giang Bắc, còn người đi sau có vẻ lớn tuổi hơn, cách ăn mặc rất có cá tính, áo sơ-mi trắng rộng thùng thình thoải mái, quần dài màu vàng nhạt, cho dù không nói lời nào nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là đủ biết người đàn ông này làm công việc liên quan đến nghệ thuật. Ngón tay anh ta tì trên khung cửa còn dính màu vẽ chưa tẩy được hết.
Hai người họ là hai anh em trai cùng cha khác mẹ. Nghe Tiêu Tư Nhu giới thiệu xong, Tô An An thẫn thờ gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía môi Thịnh Giang Bắc. Môi người đàn ông kia khá đầy đặn trong khi môi Thịnh Giang Bắc lại mỏng hơn, đây có lẽ là điểm khác biệt rõ ràng nhất giữa hai người họ.
Thịnh Hoài Nam không phải là người nói nhiều, có lẽ cũng do công việc của anh khiến người khác cảm thấy anh là một họa sĩ u buồn trầm mặc, thế nhưng anh đối với Tiêu Tư Nhu lại rất quan tâm chăm sóc, sau khi cô nói chuyện xong liền đưa cho cô một cốc nước, gắp đồ ăn cho cô, khi gắp thịt cá còn tỉ mỉ gỡ hết xương. Mọi động tác đều thoải mái tự nhiên nhưng lại ngầm thể hiện tình yêu dịu dàng nhất của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ.
Tô An An vẫn luôn vùi đầu dùng bữa nhưng kỳ thực cô vẫn đang cố gắng “tiêu hóa” những điều Tiêu Tư Nhu vừa nói, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn ba người kia thoải mái ăn cơm với nhau, trong lòng rối rắm. Cô liếc nhìn Thịnh Giang Bắc rồi lại nhìn Thịnh Hoại Nam rồi lại nhìn Thịnh Giang Bắc, sau đó lại một lần nữa liếc nhìn Thịnh Hoài Nam, đúng lúc đó Thịnh Hoài Nam ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của cô gái vẫn luôn im lặng ăn cơm, cảm giác tồn tại cực thấp. Thấy cô vừa nhìn mình chằm chằm với vẻ vừa ngây thơ vừa mờ mịt, anh lịch sự nở nụ cười, Tô An An cũng tươi cười đáp lại anh.
Chỉ là một nụ cười lịch sự mà thôi nhưng khi Thịnh Giang Bắc nhìn thấy cảnh này, trong lòng anh bất giác lại nảy sinh suy nghĩ khác. Trong đầu anh hiện lên cảnh tượng mấy năm trước, một người con gái trẻ trung xinh đẹp đứng trước mặt anh, nói rất dõng dạc: “Thịnh Giang Bắc, em muốn chia tay.”
Năm ấy anh hai mươi tám tuổi, đúng thời điểm tuổi trẻ khí thịnh, cúi đầu nhìn người con gái chủ động đưa ra đề nghị chia tay với mình. Hai người họ hẹn hò mới chỉ một tháng, số lần nắm tay nhau còn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Anh nhìn cô mặt không biểu cảm, chỉ muốn biết người kia là ai, vì cái gì?
Khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ hơi ửng đỏ, điều này thật hiếm thấy, phần lớn thời gian cô luôn cao ngạo. Cuối cùng cô điềm nhiên cười với anh, nói: “Là Thịnh Hoài Nam, anh hai của anh. Thịnh Giang Bắc, em sẽ trở thành chị dâu của anh. Còn nguyên nhân vì sao? Không có nguyên nhân gì hết. Em yêu người đàn ông kia. Đối với anh, tình cảm của em chỉ là thích, là tán thưởng nhưng đối với anh ấy, có lẽ là yêu. Là kiểu tình yêu cả đời chỉ yêu một người.”
Thịnh Giang Bắc không nói gì thêm đã để cô rời đi. Là người phụ nữ này chủ động nói bắt đầu, cũng chính cô quả quyết nói chia tay. Sau đó cô ấy cưới anh trai anh, thật sự trở thành chị dâu của anh, lời nói thành sự thật.
Lúc này anh bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, còn về việc anh sợ cái gì, có lẽ anh đã mơ hồ hiểu ra một chút.
Bữa trưa kết thúc, Tiêu Tư Nhu đề nghị cùng ra quán cà phê ngồi nhưng lần này Thịnh Giang Bắc từ chối, Tiêu Tư Nhu nài nỉ thế nào cũng không lay chuyển được anh, cuối cùng vẫn không có kết quả, Tiêu Tư Nhu cũng đành từ bỏ ý định, vẫy tay chào hai người họ. Cô còn cố ý dặn dò Tô An An: “Cô Tô, hẹn ngày khác gặp lại.”
Tô An An cúi mình, khẽ gật đầu mỉm cười.
Bốn người chia tay nhau, hai người đi hướng Đông, hai người đi hướng Tây.
Dọc đường đi, Tô An An vẫn im lặng. Thịnh Giang Bắc ngạc nhiên liếc nhìn cô, giảm tốc độ xe, lấy ra một chai nước khoáng chưa mở trong hộc xe đưa cho cô, nói: “Hôm nay sao thế? Không vui à?”
Á? Bị điểm danh đột ngột như vậy, Tô An An còn đang đắm chìm trong cảm xúc của bản thân, nghe thế liền ngẩng đầu, nghĩ nghĩ một lúc rồi cười đáp: “Không có ạ, xuân mỏi thu mệt, có lẽ do vừa ăn cơm xong nên cháu hơi mệt hôi.”
Thịnh Giang Bắc gật đầu, hỏi: “Còn muốn đi dạo chỗ nào không? Hôm nay tôi rảnh.”
Tô An An: “Tuần sau cháu phải tới thành phố N làm hướng dẫn viên du lịch cho một nhóm người Nhật, cháu muốn về sớm một chút để chuẩn bị hành trình.” Cô đã nói dối. Thực ra cô đã nghiên cứu hành trình xong từ lâu rồi, chỉ là lúc này trong đầu rất hỗn loạn, cô chỉ muốn được một mình yên tĩnh một lát. Chuyện hôm nay đã đả kích cô rất mạnh. Hình ảnh một Tiêu Tư Nhu xinh đẹp tao nhã hiện lên trong đầu cô khiến cô choáng ngợp. Một người phụ nữ rạng rỡ như viên ngọc sáng từng là bạn gái của anh, nghĩ như vậy khiến cô cảm thấy có chút tự ti.
Thịnh Giang Bắc ngả lưng ghế phụ, lấy ra từ hộc xe một chiếc chăn mỏng, đắp lên người cô rồi nói: “Ngủ một lúc trước đi, khi nào tới nơi tôi sẽ đánh thức cô nhóc.”
Tô An An nghe lời anh, ngoãn ngoãn nằm nghiêng, híp mắt lại, xúc cảm trong lòng xoay chuyển liên hồi, cuối cùng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, cô ngủ thiếp đi. Xe chạy rất êm, hiếm khi bị xóc nảy, thời gian đi lại chậm hơn so với thường ngày tầm nửa tiếng.
Tô An An ngủ rất yên lành, khi xe dừng lại một hồi lâu cô mới dần tỉnh táo. Vừa mới tỉnh, cô còn đang mơ mơ màng màng, không nhớ ra mình đang ở đâu, cổ họng khô khốc. Nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe, mặt trời đã khuất sang tầng mây, bầu trời nhá nhem.
“Dậy rồi à?” Thịnh Giang Bắc lên tiếng, giọng nói trầm trầm vang lên trong không gian kín của xe rất dễ chịu.
Tô An An dụi mắt: “Hôm nay cảm ơn ngài đã mời cháu đi xem triển lãm tranh. Cháu xuống xe trước đây.”
Thịnh Giang Bắc đặt một tay trên tay lái, hơi nghiêng người, ra vẻ ung dung nói: “Tuần sau cô nhóc phải tới thành phố N làm hướng dẫn viên rồi, chúc cô nhóc thuận lợi.”
“Vâng, cảm ơn ngài.”
Có lẽ do “nói trước bước không qua”, Thịnh Giang Bắc vừa mới chúc Tô An An mọi sự thuận lợi thế mà đêm duy nhất cô ở thành phố N đã không thuận lợi. Nguyên do cũng là tại cô quá sơ ý.
Cô là hướng dẫn viên du lịch kiêm phiên dịch, trước khi xuất phát, phòng du lịch đã giao toàn bộ số tiền mặt dùng để chi tiêu trong quá trình đi chơi cho cô. Đây là lần đầu tiên cô giữ một số tiền mặt lớn như vậy trong tay nên vừa lo lắng vừa bất an, giữ gìn rất cẩn thận, còn mua một cái túi đeo ở bên hông.
Chạng vạng chiều thứ sáu đến thàn phố N, sáng sớm ngày thứ bảy cô tới sân bay từ sớm, đợi một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng thuận lợi đón được khách. Trước tiên cô dẫn họ về khách sạn, sắp xếp hành lý xong liền dẫn họ đi thăm những địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố N. Thành phố N là thành phố du lịch nổi tiếng của Trung Quốc, đặc biệt là mấy năm gần đây du lịch phát triển mạnh, du khách kéo đến nơi này liên tục. Tô An An rất cẩn thận, khi đi vào những nơi đông người luôn dùng tay che phần hông.
Ban ngày bình yên vượt qua, Tô An An buông lỏng cảnh giác, chuyện bất ngờ liền xảy ra vào tối hôm đó.
6 giờ tối, đoàn khách du lịch đang dùng bữa, vốn đã định đặt món ở khách sạn nhưng khi đoàn người Nhật đến thành phố N, cảm thấy dùng bữa như vậy quá qua loa nên đã yêu cầu phòng du lịch đặt bữa ở nhà hàng Tử Kinh trên đường Ngọc Minh. Bọn họ nhất quyết muốn như vậy, đồng ý trả thêm tiền cũng muốn đi, phòng du lịch đành chấp nhận.
Họ di chuyển bằng tàu điện ngầm, đúng vào giờ cao điểm nên bị xô đẩy một hồi. Tô An An đang mải xác nhận địa điểm cho bữa tối, thi thoảng có người đi lướt ngang qua, cô cũng không có cách nào phân tâm để đề phòng.
Đường Ngọc Minh mang vẻ đẹp cổ kính, các cửa hàng bên đường trang hoàng theo phong cách cổ phong, gạch xanh tường trắng, cầu thang và cửa lớn bằng gỗ, nhìn qua có cảm giác như mình đang quay về thời cổ đại. Đoàn khách kia mới từ nước ngoài đến nên liên tục ồ lên ngạc nhiên. Tô An An đi phía trước, trong lòng cảm thấy tự hào. Khi đi qua ngã tư sẽ thấy một tòa nhà năm tầng treo đèn lồng đỏ thẫm hai bên, đó chính là nhà hàng Tử Kinh. Chỉ là một nhà hàng thôi mà nếu muốn ăn phải đặt chỗ trước cả tuần.
May là phòng du lịch đã đặt chỗ trước một tuần cho bọn họ một căn phòng riêng khá lớn, vừa đủ cho bảy người.
Vừa bước vào cửa đã thấy mùi hương của gỗ thoang thoảng, cảm giác mệt mỏi sau cả một ngày dài trong nháy mắt được xua tan. Người phục vụ dẫn bảy người bọn họ đi tới tầng bốn, bên trong đã bày một bàn tròn, trên đó có ấm trà và chén trà men xanh, bên cạnh còn có ghế tròn màu nâu đỏ, cách bài trí thoải mái, thanh nhã.
Tối hôm đó, đoàn khách dùng bữa rất vui vẻ, khi ăn những món đặc trưng của nhà hàng Tử Kinh còn dùng thêm rượu gạo đặc sản của Trung Quốc. Tô An An là hướng dẫn viên du lịch, bị hai cô gái nhiệt tình trong đoàn rót cho vài chén. Rượu gạo hương vị ngọt ngào, độ cồn rất thấp nên uống vài chén cũng không làm Tô An An say, chỉ là cảm giác đầu hơi nặng nề, khuôn mặt đỏ lên khiến hai thành viên nam trong đoàn kêu lên: “Kawaiiii…”
Tô An An xoa mặt đi xuống lầu, muốn thanh toán trước.
Cô bám lên mặt quầy, gió thổi phả vào mặt cô hơi lạnh. Tô An An nói: “Tôi tính tiền, tầng bốn phòng 406.”
Người phục vụ cúi đầu gõ bàn phím máy tính tính toán, ngẩng đầu lên mỉm cười hỏi cô: “Tổng cộng là 3100 tệ, xin hỏi cô trả bằng tiền mặt hay quẹt thẻ?”
Tô An An: “Tiền mặt.” Cô cúi đầu sở vào túi nhỏ bên hông, ngón tay chạm vào khóa kéo, phát hiện túi đã bị mở ra.
Cô cảm thấy đầu mình như muốn vỡ ra, ngón tay lạnh lẽo, từ từ sờ vào túi, không dám đút bàn tay vào, càng lúc trong lòng càng thấy lạnh. Bao tiền lép kẹp, tiền bên trong đã “không cánh mà bay”, toàn bộ chỗ tiền mặt và cả thẻ do cô tự mang đều không thấy đâu nữa.
Tô An An cảm giác tim mình như lạnh cóng, hoảng loạn không biết phải làm sao. Cô đã làm mất một số tiền lớn như vậy, nếu chỉ là tiền của một mình cô thì không nói làm gì, trên tầng còn có một đoàn người đang chờ tính tiền. Đây là lần đầu tiên cô dẫn đoàn đi du lịch, vốn phòng du lịch còn định sắp xếp thêm một người, chỉ là giáo viên chủ nhiệm của cô đã cam đoan cô sẽ không mắc sai sót, có thể dùng kiến thức và sự chuyên nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ, cách làm việc cũng cẩn trọng.
Thế nhưng giờ cô lại thất bại thế này, không dám nghĩ hậu quả sẽ như thế nào nữa. Sau lưng đổ mồ hôi lạnh, trong ngực như có ngàn vạn con kiến đang bò, cắn xé cô, làm cô hoảng sợ.
Người phục vụ hạ giọng hỏi cô: “Thưa cô, xin hỏi giờ cô còn muốn tính tiền không?”
Tô An An kêu “a” một tiếng rồi đành lắc đầu, đáp: “Đợi một lát nữa đi, bọn họ ăn xong rồi tôi sẽ thanh toán.”
“Vâng.”
Tô An An hoảng sợ bối rối chạy vào trong góc. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô chính là phải nhanh chóng nhờ người mang tiền đến. Cô lục lại danh bạ trong điện thoại, ngón tay hơi khựng lại ở một dãy số sau đó tiếp tục lướt lướt. Người đầu tiên mà cô gọi là Giản Đan. Điện thoại vang lên một giây đã có người nhận.
Tô An An thuật lại ngắn gọn tình hình, đầu đầy mổ hôi hỏi Giản Đan: “Đan Đan, 16000 tệ mất sạch rồi, mình phải làm sao bây giờ?”
Giản Đan: “Giờ mình chuyển tiền cho cậu trước, cậu cần bao nhiêu, nói đi.”
Tô An An sắp khóc rồi: “Mình mất cả thẻ rồi, trên người không còn gì.”
Giản Đan bó tay, bỗng nhiên nhớ ra một người: “An An, cậu chờ mình năm phút. Trong năm phút mình nhất định nghĩ được cách giải quyết.”
Tô An An tựa đầu vào tường, khẽ đập đập đầu, vò đầu bứt tai, nghe Giản Đan nói xong liền bán tín bán nghi cúp máy.
Mà Giản Đan ở đầu dây bên kia giành lấy điện thoại từ tay Thịnh Lê, tìm kiếm thông tin. Thịnh Lê xoa đầu cô, cười nói: “Hai em ngốc cả rồi à, sao không chuyển qua Alipay! An An sợ đến choáng váng thì thôi đi, sao em cũng quên.”
Giản Đan không có tâm trí nào để ý tới anh ta, chỉ trừng mắt, ý nói: “Đàn ông thì biết cái gì!”
Chuông reo một hồi mới thấy cuộc gọi kết nối, Giản Đan không đợi người đàn ông lên tiếng đã vội vàng nói: “Chú út, An An gặp rắc rối rồi.”
*****
Hai phút sau Tô An An nhận được điện thoại của Thịnh Giang Bắc. Khi thấy dòng ghi chú lưu số của anh hiện trên màn hình, tim Tô An An đã như muốn vọt lên cuống họng, tay chân luống cuống nghe máy, khẽ đáp một tiếng: “Alo.”
Khi Thịnh Giang Bắc nghe được giọng nói của cô, tâm trạng vui lên một cách kỳ lạ. Anh vừa mới cúp máy đã lập tức gọi cho cô. Cô vừa nhát gan lại lương thiện, chắc chắn là đang sợ hãi, nhưng mà khi nghe thấy giọng điệu ủ rũ của cô, Thịnh Giang Bắc vẫn thấy không quen, anh nhẹ nhàng trấn an: “Đừng sợ! Đừng sợ, có tôi đây rồi!”
Nước mắt vẫn luôn kìm nén nãy giờ lập tức tuôn rơi. Hai mắt Tô An An đỏ lên, từ lúc phát hiện bị mất tiền tới bây giờ, mỗi giây cô trải qua đều dài như một ngày một năm, thế nhưng cô không dám khóc. Tiền là do cô làm mất, có mặt mũi gì mà khóc. Thế nhưng anh an ủi như vậy lại khiến lòng cô vừa mềm nhũn vừa rối loạn, lòng mềm dịu như bông.
Quan tâm tới bạn gái cũ của anh làm gì, quan tâm tới việc cô xứng hay không xứng với anh làm gì, người đàn ông này cô chắc chắn thích rồi.
Tô An An từ nhỏ đã ôm một giấc mộng “anh hùng”, khi nghịch ngợm bị ngã sẽ luôn mơ mộng có người đột nhiên chạy tới ôm lấy mình, khi gặp rắc rối sẽ có người che chắn trước mặt mình, nói: “Đừng sợ, còn có tôi ở đây!”. Được rồi, cô không sợ, thực sự không sợ, chỉ cần được nghe giọng nói của anh, Tô An An liền cảm thấy cả người tràn đầy năng lượng.
Ban đầu cô còn thút thít khe khẽ, sau đó lại bộc phát khóc òa lên.
Thịnh Giang Bắc vẫn luôn áp điện thoại vào tai, im lặng kiên nhẫn nghe cô khóc. Khi tiếng khóc của cô càng lúc càng lớn, anh cũng cảm giác như có cánh cửa trong lồng ngực mình đang mở toang, từ bên trong có tiếng người đang nói với anh: “Thành phố N cách đây không xa, đi xe một tiếng rưỡi là đến, hay là đến xem cô ấy thế nào đi!”
Khi Thịnh Giang Bắc ra khỏi nhà, Tô An An còn đang khóc, khi anh ngồi vào trong xe, cô chỉ còn thút thút, nấc lên liên tục. Thịnh Giang Bắc đeo tai nghe Bluetooth, đánh tay lái cùng lúc đó nói với cô: “Cô nhóc đang ở nhà hàng nào?”
Tô An An sụt sịt. Khóc đủ rồi, cô mới từ từ khôi phục lý trí, đáp: “Nhà hàng Tử Kính.”
Thịnh Giang Bắc cố gắng nhớ lại, hình như anh đã từng tới đây, hồi đó anh cùng bà cụ đi du lịch. Anh tiếp tục nói: “Thế này đi, em đưa điện thoại cho nhân viên trực, tôi có làm một thẻ hội viên ở nhà hàng này, trong đó chắc còn chút tiền.”
“À!” Tô An An ngoan ngoãn đưa điện thoại cho người phục vụ ở quầy. Cô nhân viên trực quầy vẻ mặt kinh ngạc nhận điện thoại, khi nghe người ở đầu dây bên kia nói xong liền ngẩng đầu liếc nhìn Tô An An. Tô An An bị nhìn đến ngượng ngùng, khóe mắt còn bẩn do nước mắt đọng lại, vì vừa khóc xong nên mắt hơi sưng.
Nhân viên trực quầy gật đầu đáp: “Thưa ngài, trong thẻ của ngài còn 50000 tệ. Vâng, tôi hiểu rồi.” (Lời editor: Em An cả đời chưa từng cầm đến vạn tệ, làm mất 16 củ khóc như mưa như gió, trong khi anh giai nào đó vứt vào cái thẻ chẳng mấy khi dùng những 50 củ. Kẻ nghèo khổ này cũng muốn khóc được chưa (;´༎ຶД༎ຶ`)”
Nói xong, cô ấy trả điện thoại cho Tô An An.
Tô An An nhận điện thoại, đi cách xa vài bước. Vì vừa khóc xong mà giọng cô còn hơi nghẹn, hỏi với vẻ không chắc chắn: “Thế là được rồi sao?”
Thịnh Giang Bắc nói đùa: “Giờ cô nhóc đi ra ngoài thử xem, xem có ai dám cản cô nhóc không.”
Anh nói rất nhẹ nhàng làm Tô An An cũng nín khóc phì cười, trên mũi nổ bong bóng, cô xấu hổ vội vàng dùng khăn giấy lau đi.
Cô không nói gì, Thịnh Giang Bắc cho rằng cô còn đang khó chịu. Anh vừa lái xe, vừa bảo cô đừng lo lắng về chuyện tiền nong, anh sẽ cho người đem qua, sau đó lại bắt đầu dò hỏi lịch trình đường đi của cô ngày hôm nay.
Tô An An dựa vào tường, kiên nhẫn kể lại cho anh hôm nay mình đã đi những đâu, ăn những món gì, gặp những ai, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều kể hết với anh.
“Ừ, rồi sao nữa?” Thịnh Giang Bắc hỏi.
Tô An An cười: “Rồi cháu làm mất sạch tiền, thế đấy.”
Thịnh Giang Bắc: “Vẫn còn đỡ, chưa mất cả người là được.”
Tô An An vì câu nói này mà phá ra cười vui vẻ.
Để tránh làm tốn tiền điện thoại, Thịnh Giang Bắc hỏi: “Mọi người ở khách sạn nào?”
Tô An An không nghi ngờ gì mà nói cho anh, nghĩ sáng mai anh sẽ nhờ người đem tiền đến.
Vất vả một hồi, khi Tô An An quay về phòng bao thì đầu đã nặng trịch còn chân nhẹ hẫng. Có người tò mò hỏi cô sao mắt đỏ như vậy, cô tùy tiện bịa một lý do, nói chỉ cần uống rượu sẽ như vậy.
Khi về đến khách sạn, cô lập tức tắm rửa bằng nước ấm, thay một bộ quần áo ngủ sạch sẽ, nằm trên giường đắp mặt nạn. Trên tivi đang chiếu một bộ phim cổ trang, cô vừa xem vừa díp mắt buồn ngủ, ngay lúc sắp mơ màng thiếp đi, điện thoại để bên cạnh đột nhiên vang lên chuông báo.
Là Thịnh Giang Bắc.
“Sâu ngủ” trong cô trong tích tắc bay biến hết.
“Alo?”
“Giờ có tiện xuống dưới không? Người đưa tiền tới rồi.”
“Á! Nhanh thế sao, ngài bảo họ chờ cháu hai phút với, nói với họ là cháu mặc áo trắng quần yếm, rất dễ nhận ra.”
“Ừ, được rồi, không cần vội.”
Tô An An hỏa tốc thay quần áo, túm tóc lên rồi chạy xuống lầu. Lúc này đã là tám rưỡi tối, trong sảnh không còn đông khác, cô chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy anh đứng bên cạnh chiếc đèn cây nhập khẩu. Anh mặc áo khoác màu đen, bên dưới là quần dài màu nâu, vóc người cao ráo, phong thái xuất chúng, trong mắt như có tia sáng, cũng không biết có phải do ánh đèn trong sảnh phản chiếu trong mắt anh hay không. Xung quanh thi thoảng sẽ có người quay đầu nhìn anh, bởi anh thực sự quá nổi bật.
Tô An An vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Cô đứng khựng tại chỗ, tay che miệng, không dám tin đó thực sự là anh.
Cô không đi tới nên Thịnh Giang Bắc đành chủ động lại gần. Đi được mấy bước, anh đứng lại trước mặt cô, bỗng đưa tay búng trán cô, hỏi: “Sao thế, không quen tôi à? Vừa mới khi nãy ai còn khóc lóc với tôi?”
Tô An An vui muốn phát điên, vừa xoa trán vừa hỏi anh: “Sao ngài lại tới đây?”
Thịnh Giang Bắc ung dung nhìn cô, nói: “Đương nhiên là tới đưa tiền cho cô nhóc rồi.”
Huhuhu cảm động quá đi ~(>_<)~. Tô An An vừa sụt sịt mũi vừa cười rộ lên như hoa nở.
Thịnh Giang Bắc nói: “Tôi lái xe cả một quãng đường dài tới đây, đói bụng lắm rồi, cô nhóc không mời tôi một bữa à?”
Mời chứ! Mời luôn! Anh ăn gì em cũng mời, Tô An An gật đầu lia lịa.
Cuối cùng Tô An An dẫn Thịnh Giang Bắc tới con phố ăn vặt nổi tiếng ở cửa sau trường cấp hai của cô. Trường này có cả khu cấp hai và cấp ba nên rất đông học sinh, thế nên con phố ăn vặt này cũng rất lớn và nhiều quán, bao nhiêu món ăn vặt hấp dẫn, chỉ có món mình không biết chứ không có món mình không tìm được.
Tô An An và Thịnh Giang Bắc hòa vào đám đông, mỗi khi đi ngang qua một quán, Tô An An sẽ nhiệt tình giới thiệu: “Đây là tàu hũ ván sắt, siêu cay siêu ngon.”, “Đây là cổ gà, thơm lắm.”, “Bên này, bên này, là bánh chuối cháu thích nhất, thế nào?”
Thịnh Giang Bắc vẻ mặt nghiêm túc, lắc đầu nói: “Không ra gì, sau này ít ăn những món này thôi.”
Tô An An không nghe, cứ đứng ngây người trước quán nhỏ, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng, nhìn đăm đăm vào bên trong.
Thịnh Giang Bắc hết cách, đành nói với ông chủ: “Cho hai bánh chuối.”
“Được!” Ông chủ đáp to, dõng dạc.
Tô An An nhận lấy chiếc bánh chuối vàng óng nóng hổi, đưa một cái cho Thịnh Giang Bắc. Anh liếc nhìn, nghiêng nghiêng đầu, không thích món dầu mỡ như thế này.
Tô An An tiếp tục dụ dỗ: “Ngọt lắm, ngài nếm thử đi.”
Bánh đã đưa tới bên môi, mùi hương của đồ ăn lập tức “tấn công” khứu giác anh. Anh cắn một miếng, dừng một chút, nuốt xuống rồi lại cắn một miếng. Tô An An ra sức kiễng chân để anh cầm lấy cái bánh nhưng Thịnh Giang Bắc ghét cái que trúc đầy dầu mỡ không muốn cầm nên cứ thế cúi đầu cắn, ăn hết cái bánh trong tay cô.
Anh bình luận nhàn nhạt: “Hương vị không tệ.”
Tô An An vui vẻ cười ha hả, ném que xiên trong tay.
“Ngài muốn đi qua xem trường học của cháu không? Cháu sống ở đây từ khi mười ba đến lúc mười sáu tuổi.”
Đề nghị này nghe không tệ. Thịnh Giang Bắc gật đầu, vui vẻ đi trước. Có điều nếu cứ thế này đi thẳng vào không hay lắm, may mà còn có cô học sinh cũ Tô An An ở đây. Trước kia cô thường xuyên đi học muộn, đến giờ trường sẽ đóng cổng, sau đó cô phát hiện xung quanh có một khu nhà thấp bên cạnh sân thể dục của trường, ở giữa chỉ có một bức tường thấp không đến một mét, trèo qua rất dễ dàng, không tốn sức.
Cô kéo tay Thịnh Giang Bắc đi về phía đầu tường, khẽ nói: “Trèo qua đây sẽ không bị ai phát hiện đâu.”
Thịnh Giang Bắc cực kỳ bất đắc dĩ trèo qua trước, sau đó lại đỡ tay cô trèo qua.
Vừa ngẩng đầu lên, anh đã thấy cô đang ngồi trên bờ tường.
Tô An An ngồi im trên đó không nhúc nhích, Thịnh Giang Bắc thúc giục: “Mau xuống đi, tôi đón được cô nhóc mà, đừng sợ.”
Gió đêm thổi tung mái tóc dài sau lưng cô, thổi vào cổ áo cô nhưng cô cứ mãi bướng bỉnh không chịu xuống.
Hai người nhìn nhau mười giây, Thịnh Giang Bắc “đầu hàng”, nói: “Phải làm gì thì cô nhóc mới chịu nhảy xuống.
Tô An An nhìn anh đăm đăm không chớp mắt, nhìn đến nỗi Thịnh Giang Bắc thấy lưng lành lạnh, sau đó anh nghe thấy cô nói: “Cháu có một câu hỏi này, hỏi xong cháu sẽ đi xuống.”
“Được, hỏi đi.”
Tô An An nuốt nước bọt, chuyện đã tới nước này làm cô hơi sợ hãi, chỉ có thể nghiến chặt răng, dưới bầu trời mênh mông vô tận này, cô ngồi trên bờ tường hẹp, nói ra câu hỏi cô muốn biết nhất: “Ngài từng có bạn gái sao?”
Thịnh Giang Bắc chần chừ một chút rồi gật đầu.
Tô An An hạ âm lượng, giọng nói khe khẽ của cô hòa vào trong gió, nếu không lắng nghe sẽ không nghe thấy. Cô nói: “Là cô Tiêu sao?”
Bình luận truyện