Tình Yêu Gian Nan Của Nữ Tài Xế Cùng Nữ Lão Bản

Chương 27



Lộ Diêu cười cười, trên mặt mang nét đau thương tôi chưa từng thấy: "Vũ Tình, nói thật, lúc đầu mình đối với cô ấy không có cảm giác, cũng không muốn đến với cô ấy, dù sao Tử Nhan đã ở trong lòng mình thời gian lâu như vậy.... Khi đó mình chỉ muốn lập tức tìm một người đàn ông để kết hôn sống yên ổn qua ngày....Nhưng sau đó cô ấy làm mình thật sự cảm động, vì mình mà làm rất nhiều chuyện. Khi ở bên cô ấy mình thấy mình có giá trị, không ai ghét bỏ mình...Tính khí mình không tốt, trước kia chơi bời cũng rất nhiều. Cô ấy cái gì cũng không hỏi, luôn chịu đựng tính tình xấu xa của mình."
Nhìn đôi mắt ngấn nước của Lộ Diêu, trong lòng khẽ đau xót. Chúng tôi đã đi qua ba mươi mùa xuân thu, đã dần mất đi những năm tháng thanh xuân, nhưng chúng tôi vẫn như cũ đứng trên con đường theo đuổi hạnh phúc, vẫn như cũ từng bước khép lại miệng vết thương...
"Vũ Tình, sáu năm của mình đối với Tử Nhan có thể chỉ có ba năm được coi là tình yêu. Bây giờ nghĩ lại có thể ngay cả tình yêu cũng không hẳn....Mình đã nghĩ rồi, chỉ cần Tiểu Hiểu không vứt bỏ mình thì mình sẽ cả đời ở bên cô ấy, cô ấy phải về Tây An mình cũng theo....trong lòng mình thật sự có cô ấy!"
Vũ Tình nắm thật chặc tay Lộ Diêu, ánh mắt hồng hồng.
"Xa Xa, cậu và Lộ Diêu nhất định sẽ sống với nhau đến bạc đầu!"
"Vũ Tình, cậu và Tử Nhan cũng vậy. Chúng ta cùng một chỗ bạc đầu."
Vũ Tình mạnh mẽ gật đầu:"Ừ."
Trải qua nhiều gió mưa như vậy, tôi cảm thấy giữa chúng tôi đã không còn có thể dùng hai từ bạn bè đơn giản để biểu đạt, mà trở thành một loại đã dung nhập vào máu xương thân thể, vào tâm hồn...
Trong mắt tôi Tiểu Hiểu là một cô gái trọng tình trọng nghĩa, mặc dù ngoài mặt cô ấy không nói, nhưng đều để trong lòng. Bạn bè xảy ra chuyện gì cô ấy sẽ xông lên đầu tiên, có khó khăn cũng sẽ là người đầu tiên ra tay giúp đỡ. Quãng thời gian Lộ Diêu trốn tránh không gặp cô ấy, cô ấy chỉ có một mình ra ngoài uống rượu, uống đến bất tỉnh nhân sự, khi tìm thấy cô ấy, trong miệng một lần lại một lần hát 'Khi tỉnh mộng'*, nước mắt không ngừng rơi...Tiểu Hiểu yêu thật lòng, hơn nữa yêu đến hoàn toàn không chừa lối thoát....Cô ấy nói lần đầu tiên gặp Lộ Diêu vừa nhìn đã biết Lộ Diêu là một cô gái tốt, chỉ là thiếu người che chở. Cô ấy không phải tò mò về tình yêu giữa hai người con gái nên đi trêu chọc Lộ Diêu, mà là thật sự động tâm. Khi đó Tiểu Hiểu như một cô gái bị thương nhưng không có nhà để về, mang theo thương tích đầy người, một mình liếm láp vết thương.....[*] Bài hát Khi tỉnh mộng - 梦醒时分 từng khá nổi tiếng ở Việt Nam qua sự thể hiện của Cẩm Ly và Đan Trường với tên tiếng Việt là "Ảo mộng tình yêu"
Bên này đang thương cảm, bên kia âm thanh chói tai vang lên phá tan nát không khí: "Mẹ ơi! Thế nào mà nắm tay ở đây! Tử Nhan, cục cưng bảo bối nhà cậu không giữ đạo làm vợ câu dẫn lã Phật gia nhà mình!"
Tôi lại nộ khí xung thiên, Lưu Hiểu, cậu không thể để hình tượng tốt đẹp ở trong lòng mình kéo dài được hai phút sao...
"Cậu đừng nói hưu nói vượn."
"Vậy cậu nói cái này là tình huống gì."
Tôi nghĩ nghĩ lại không tìm được cách giải thích phù hợp, cuối cùng bảo toàn im lặng. Tôi trầm mặc làm nhỏ không chịu nổi, đứng một bên gào thét:
"Lão Phật gia, cậu lăng nhăng thì mình cũng lăng nhăng. Mình lập tức đi treo bảng hiệu!"
Lộ Diêu cũng không thể đuổi kịp suy nghĩ của cô ấy: "Treo bảng hiệu? Treo cái bảng hiệu c*t chó gì?"
"Cầu xin bao nuôi!!"
Một lời thốt ra bốn phương hoảng sợ, ai nghe được cũng quay lại nhìn cô ấy, nhất là đàn ông. Mặt tôi đỏ rần, tự bản thân cảm thấy da mặt chưa đạt được độ chai cần thiết. Lộ Diêu đứng lên khỏi nước đá Tiểu Hiểu rớt cái tủm xuống hồ,
"Đồ phân chó! Cậu chỉ xứng đáng cầu xin con nuôi!"
Tiểu Hiểu kêu lên một tiếng rồi té vào nước, nước bắn lên tung toé. Lộ Diêu cười đầy thoả mãn, Tiểu Hiểu ừng ực một hồi lại nhảy lên xô mạnh Lộ Diêu. Lúc này tôi và Vũ Tình vui vẻ cười sung sướng....Hai người hi hi ha ha giống như hai con vịt lên cạn, vào nước không biết thầm thì cái gì, xoay người vẩy nước về phía tôi và Vũ Tình. Tôi nhanh chóng đứng dậy phản kích. Bảo vệ Vũ Tình là trách nhiệm của tôi, tôi không thể để chủ nghĩa đế quốc đạt được âm mưu quỷ kế. Chỉ chốc lát Vũ Tình cũng đứng lên gia nhập vòng chiến. Chính mình đã quên mục đích tới đây làm gì, cũng không để ý hình tượng nữa, một lòng một dạ theo các cô ấy quậy phá. Không biết là hoạt động bao lâu, chính là vui vẻ đến mức cổ họng khản đặc, chân cũng mềm nhũn, liền tìm một chiếc ghế nghỉ ngơi. Một lát sau Lộ Diêu nằm không chịu nổi lại muốn đi bơi, kéo theo Vũ Tình. Tôi và Tiểu Hiểu nằm đó lười biếng tám với nhau, Tiểu Hiểu bắt đầu cảm khái,
"Aizz...thật là già rồi, chơi một chút đã mệt."
"Ừ, già thật rồi."
"Nhớ hồi mới vào đại học mình còn tham gia đại hội thể dục thể thao chứ. Nhìn bây giờ xem, hoạt động thể thao tí là đuối."
Tôi nghĩ tới chuyện học đại học mà nhịn cười không nổi: "Cậu còn dám nói chuyện cậu tham gia đại hội thể dục thể thao hả, vừa chạy lần đầu tiên đã ngã lăn quay phải để cho lớp trưởng cõng về."
Tiểu Hiểu lập tức không vui, dùng sức liếc tôi: "Ngã thì làm sao? Lao động là vinh quang! Không giống tên đần nào đó, ngày ngày chỉ biết gặm sách!"
Tôi lười cùng nhỏ ba hoa, cũng liếc nhỏ một cái, nằm kia tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức. Cô ấy lại một mình thở ngắn than dài tiếp tục cảm khái,
"Lúc học đại học thật là tốt....thoáng cái đã bảy tám năm trôi qua."
"Ừ, thoáng một cái bảy tám năm đã qua..."
"Chưa tới bảy tám năm nữa bọn mình cũng đến bốn mươi....khi đó không biết chúng ta sẽ thành ra thế nào."
Tôi nhìn cô ấy cười: "Khẳng định là vẫn sẽ như vậy..."
Tiểu Hiểu cũng cười. Nụ cười ấy đối với tôi vô cùng ý nghĩa, bởi vì có thể củng Tiểu Hiểu trò chuyện yên ổn như vậy thật sự là quá khó khăn...
"Tử Nhan, chúng ta đã biết nhau mười hai năm. Mười hai năm này mình nhìn cậu cùng Tiểu Tuyết khổ sở, cùng Vũ Tình khổ sở, cuối cùng lại tự giày vò mình...có thể chịu đựng được thật sự không dễ dàng."
Tôi nghĩ một chút: "Tiểu Hiểu...thật ra mình vẫn cảm thấy ông trời công bằng. Có thể là mình có một gia đình quá hạnh phúc nên so với người khác gặp phải nhiều trắc trở trong tình yêu như vậy..."
Tiểu Hiểu gật gật đầu: "Đúng vậy, có được thì có mất! Ai cũng đừng nghĩ sẽ có được mọi thứ, chuyện đó không thể nào. Cậu dùng nhiều năm thanh xuân như vậy cùng một cái mạng đổi lấy Vũ Tình, cũng đáng."
Tôi cười: "Ừ, rất đáng."
"Tử Nhan, chuyện hai người các cậu khiến mình xúc động, tới giờ mình chưa từng thấy có thể vì tình yêu mà làm được như vậy, ngay cả mạng cũng không cần. Nói lại, nếu là mình thì mình không làm được."
Tiểu Hiểu bất đắc dĩ cười cười, tôi chợt nhớ đến những lời Lộ Diêu vừa nói với chúng tôi, quay đầu nhìn Tiểu Hiểu, rất nghiêm túc nói với cô ấy
"Tiểu Hiểu, Lộ Diêu vừa nói với mình và Vũ Tình cô ấy rất yêu cậu, chỉ cần cậu không vứt bỏ cô ấy thì cả đời này cô ấy sẽ ở bên cậu."
Tiểu Hiểu lộ ra nụ cười hạnh phúc ngọt ngào: "Lão Phật gia là điển hình nói năng chua ngoa tâm đậu hũ. Mình biết tâm tư của cô ấy, mặc dù tính khí cổ không tốt nhưng có lúc rất dịu dàng." Cô quay đầu nhìn tôi hỏi: "Tử Nhan, cậu có còn nhớ vào mùa hè chúng mình cãi nhau, lần đó cô ấy cho mình một cái tát?"

"Ừ, nhớ."

"Chuyện đó mình sẽ nhớ cả đời, mặc dù cô ấy đánh mình, nhưng so với mình cô ấy còn khó chịu hơn, tối đó hỏi mình có đau không, còn nói mình sau này đừng đoán mò, cô ấy sẽ không làm chuyện có lỗi với mình....Cô ấy là người như vậy đó, không thích tỏ ra dịu dàng....Như vậy cũng rất tốt, bọn mình đều vui vẻ. Mình biết trong lòng cô ấy có mình là được." Nói xong thở dài: "Người dù thế nào cũng chỉ có một cuộc đời, đôi khi mơ hồ lại tốt, chuyện gì cũng rõ ràng quá thì sẽ không còn nhiều niềm vui. Tử Nhan, cậu chính là quá nghiêm túc cho nên mới đau khổ nhiều như vậy....Bất quá nói đi thì phải nói lại, nếu cậu không có tính cách này thì Vũ Tình không thể nào yêu cậu như vậy....Bây giờ mình rất tin duyên phận, người nào ở bên ai đều đã được an bài. Mình là một người thẳng thật xa chạy tới bị các cậu bẻ cong, bản thân mình chưa từng nghĩ tới việc sẽ ở bên một cô gái khác cả một đời, nghĩ lại tựa như một giấc mơ..."

Nói xong chớp chớp mắt quay về chỗ cũ, tôi nghe nhỏ nói cũng cảm thấy có chút thương tâm. Người dù thế nào cũng chỉ có một cuộc đời, bất luận là giàu sang quyền cao chức trọng hay là dân chúng bình thường nghèo khổ, cuối cùng đều giống nhau, chạy không khỏi sinh lão bệnh tử. Khi đi hết nhân thế cũng là lúc bước về phía tử vong. Tất cả những thứ mọi người theo đuổi chỉ là phong cảnh bên đường, mà cuối con đường chỉ có duy nhất cỏ hoang mọc thành bụi. Nhưng tôi nghĩ đây cũng là chỗ đáng say ê của cuộc sống, cũng chính là ý nghĩa của sự sống...

Đang cảm xúc bùi ngùi Tiểu Hiểu chợt quay qua cười hì hì rất lưu manh, tôi có chút không thích ứng được với tâm tình biến hoá liên tục của cô ấy, lật sách cũng không nhanh đến vậy...

"Tử Nhan, nếu sau này cuộc sống của mình không tốt cậu và Vũ Tình phải chịu trách nhiệm hắc hắc."

"Bọn mình có trách nhiệm gì với cậu chứ?"

"Nếu không phải vì các cậu mình sẽ không bị bẻ cong, cho nên chuyện này các cậu phải chịu trách nhiệm."

Tôi liếc cô ấy:"Quan hệ gì tới bọn mình?"

Tiểu Hiểu lập tức không vui: "Ai nói cậu là không liên quan? Nếu không phải vì nhìn các cậu bị giày vò mình có thể cong sao?! Cậu ngu như vậy mà giả làm thái giám thì mười tám cái núi cũng phải cong!"

"......"

Lộ Diêu và Vũ Tình bơi một lúc đã quay về, lại xuống nước phè phỡn một lúc, ăn cơm xong muốn trở về ngay. Nhưng Tiểu Hiểu sống chết không chịu, vẫn muốn ngâm nước, nói Dương Ngọc Hoàn chính là ở Hoa Thanh Trì như vậy mà dụ dỗ được Lý Long Cơ, cô ấy không câu được Lý Long Cơ thì cũng phải câu được mấy lão già lắm tiền, như vậy mới thể hiện được sự quyến rũ chết người của cô ấy. Lộ Diêu hung tợn nhìn chằm chằm cô ấy, nói cậu mà còn ham hố thì tí nữa đá cho cậu thành hình dáng của Dương Ngọc Hoàn luôn. Tiểu Hiểu lúc ấy không còn đắc ý nổi, ngoan ngoãn ra khỏi nước theo chúng tôi về nhà. Tôi cảm thấy thật may mắn, may nhờ có Lộ Diêu có thể thuần phục được Tiểu Hiểu, nếu không thì không biết Tiểu Hiểu lại ở đây gây ra phiền phức gì...

Vào thời gian này mỗi năm, dựa theo lẽ thường Tiểu Hiểu đã trở lại Tây An đoàn tụ với người nhà chuẩn bị đón năm mới, nhưng bởi vì sắp tới đại thọ sáu mươi của lão thái thái, nên vẫn chưa đi. Lộ Diêu cũng đã chuẩn bị tốt cho chuyến đi Tây An, chờ qua sinh nhật lão thái thái rồi cùng Tiểu Hiểu về nhà ra mắt cha mẹ. Tôi vốn không muốn làm trễ hành trình của bọn họ, muốn họ mau sớm trở về, nhưng mà họ rất không vui nói lão thái thái cũng như mẹ ruột của họ, làm gì có đạo lý sinh nhật mẹ mà con bỏ đi. Tôi nghĩ rồi cũng không nói gì nữa, bởi vì phần tình cảm hơn hẳn tình nghĩa ruột thịt này làm tôi xúc động nói không nên lời.

Lão thái thái không thích làm sinh nhật, hàng năm đều chỉ là tụ tập lại một chỗ. Nhưng năm nay lại khác, sáu mươi tuổi, có ý nghĩa rất đặc biệt. tôi và Tử Sâm cũng muốn tặng lão thái thái lễ vật thật tốt. Tử Sâm muốn làm long trọng một chút, mời một ít bạn bè tới đây ăn mừng cho đông vui, nhưng lão thái thái không đồng ý, không muốn phô trương như vậy. Bạn bè Tử Sâm bà không biết là ai, lại còn phải tiếp đãi mệt mỏi, người nhà đoàn tụ sẽ làm bà vui vẻ. Lão thái thái đã kiên quyết, tôi và Tử Sâm cũng không nói thêm gì nữa.
Sắp xếp thời gian cùng Vũ Tình đi thăm bà nội của Lộ Diêu, lão nhân gia sức khoẻ rất tốt, tinh thần cũng không kém. Chỉ là bởi lúc ấy tôi lanh chanh đưa nguyên một bộ toàn tập Kim Dung nên đôi mắt của lão nhân gia chút hoa lên. Lộ Diêu cũng vì vậy mà từng hung hăng dạy bảo tôi một trận. Từ đó về sau tôi không dám mua quà gì cần vận dụng đôi mắt, lại càng không dám mua sách. Tôi và Vũ Tình vẫn luôn cảm kích lão nhân gia, bởi vì nếu không có bà thì Vũ Tình không thể hồi phục tốt như vậy, nên mỗi khi có thời gian sẽ chạy qua thăm. Tôi nghĩ đối với người ở tuổi này mà nói, bao nhiêu vật chất bao nhiêu kim tiền đã không còn quan trọng, họ chỉ cần có người bên cạnh trò chuyện tâm sự, ngây ngốc ngồi bên họ một chút là chuyện làm họ vui vẻ nhất. Bởi vì Lộ Diêu bề bộn công việc, cũng không thể mỗi ngày đều tới. Nhưng Lộ Diêu đối với bà cô ấy tình cảm rất sâu sắc, vẫn luôn đặc biệt quan tâm đến cuộc sống của bà. Lão nhân gia vẫn luôn nói rằng một ngày bà đi rồi không yên lòng nhất chính là Lộ Diêu, người cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi. Thật ra tôi rất muốn nói cho bà biết Lộ Diêu đã tìm được hạnh phúc của mình, hơn nữa sẽ mãi hạnh phúc như vậy. Nhưng tôi biết nếu mình nói như vậy lão nhân gia sẽ càng không yên lòng, thậm chí sẽ thương tâm.....Tôi nghĩ đây là nỗi đau lớn nhất trong lòng Lộ Diêu, bởi vì cô ấy rốt cuộc tìm được người thật lòng yêu thương, nhưng lại không thể cùng người thân nhất của mình chia sẻ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện